chúng ta gặp nhau vào một ngày nắng tháng tư.
trong cái không khí oi bức của những ngày đầu mùa hạ, em đã trông thấy anh trên một con phố đông người qua, thân hình cao gầy ấy đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó. nhưng mà, anh biết không, cái khoảnh khắc anh và em, ánh mắt hai chúng vô tình giao nhau, em đã thực sự bị hút sâu vào ánh mắt ấy. trong đôi mắt ấy, em thấy long lanh đầy những sao, nó giống như một bản sao thu nhỏ của vũ trụ bao la ngoài kia vậy, xinh đẹp vô cùng.
-----
tựa như câu chuyện thần kì, anh đã tìm được thiên thần của cuộc đời mình, cái giây phút anh nhìn thấy một mái đầu màu hồng giữa hàng ngàn người đã làm cho anh cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi. ngày ấy em đã mỉm cười khi ánh mắt đôi ta giao nhau, nụ cười toả sáng còn hơn cả ánh nắng đầu mùa hạ, đôi mắt một mí của em càng làm cho em trông như một chú cún con đáng yêu, khiến anh có xúc động muốn ôm thật chặt và vỗ về trong lòng. anh muốn làm quen với cậu con trai ấy.
-------- : ------------
cuối hạ, chúng ta đã đến bên nhau.
hai ta cùng nhau chiến thắng trong một show sống còn, cùng nhau trở thành một mảnh ghép trong một nhóm nhạc, anh và em đã cùng nhau đạt được ước mơ đầu tiên của cuộc đời, ngày ấy em đã thực sự vui lắm, em đã ôm chặt lấy anh, cái khoảnh khắc anh nằm gọn trong vòng tay này, em đã chẳng thể nào quên, em đã từng thầm ước nó mãi mãi dừng lại ở giây phút đó, lúc ấy em đã muốn thì thầm vào tai anh, nói cho anh nghe ước mơ bấy lâu nay của em, đó là được cùng anh xây lên những kỉ niệm thật đẹp, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, em muốn chúng ta như tri kỉ không bao giờ cách xa.
-------- : ------------
mùa xuân, hoa anh đào nở, em và anh mãi mãi phải tách rời.
đó là vào một ngày cuối tháng một, năm hai không mười chín, hai ta đã cùng nhau đứng trên sân khấu cuối cùng của nhóm, em đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt, rồi đến đôi gò má, chúng lăn xuống cả đôi môi mà ngày thường em vẫn luôn mỉm cười những nụ cười của hạnh phúc. lúc ấy, anh rất muốn đến bên cạnh em để lau đi, muốn em thôi không khóc, nói anh muốn được nhìn em mỉm cười, nhưng anh không thể, dù trong lòng đau đớn tột cùng. anh đã không giữ lời hứa rồi, anh đã để cho người mình yêu thương phải rơi lệ, anh đã làm cho người mình yêu quý phải buồn, nhưng em ơi, anh phải làm sao khi chính anh cũng không thể chịu đựng được giây phút chia ly này, nó khiến anh như không thở nổi khi nghĩ đến chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ thực sự xa nhau.
-------- : ------------
trong cơn mưa mùa hạ, anh và em một lần nữa trông thấy nhau, không còn là hai người xa lạ mà là những tri kỉ gặp nhau trên con đường đi đến tương lai tốt đẹp.
mưa hôm đấy thật to, thật nặng, em trú trong mái hiên của một cửa hàng đã cũ, những giọt mưa dưới một màu đen kịt của bầu trời đã dần về tối, hất mạnh làm cho đôi vai em đã dần ẩm ướt trong không khí lạnh lẽo. em chờ đợi mưa tan nhưng thật lâu vẫn không ngớt, bàn tay hứng đầy nước mưa đã chẳng muốn vươn ra nữa rồi. rồi bỗng nhiên em lại cảm thấy nhớ anh, nhớ đôi mắt anh, nhớ hàng mi cong che đi vệt sáng trong con ngươi đen láy ấy, em nhớ nụ cười anh thật nhiều, em nhớ cả giọng nói của anh vào những hôm mưa như thế này, lúc ấy anh sẽ nhìn em, đôi môi sẽ khẽ mỉm và nói
" đồ ngốc này, sao lại để mình ướt thành như vậy, em mà ốm thì anh sẽ thật lo lắng đó"
trong tiếng mưa, anh đến bên em, tiếng mưa to đến mấy cũng không làm ắt đi tiếng nói nhè nhẹ từ phía anh, anh đứng đó mỉm cười, trên tay cầm chiếc ô mà ngày xưa em từng tặng, đôi mắt ấy vẫn giống ngày xưa, dõi theo em không ngưng nghỉ.
"gặp lại em rồi, daniel của anh."
#Cam, Đào và Mật Ong 9596
#210920
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro