11. Power of Destiny
seongwu - định mệnh
--------
như đã được định mệnh sắp đặt,
chúng ta bên nhau, xa nhau rồi lại trở về với nhau.
không gian và thời gian như chỉ là hai thứ mang đầy tính thử thách,
chỉ cần trái tim mãi luôn hướng về nhau, thì chẳng điều gì có thể chia cắt được hai ta.
--------
em vẫn hay nói đôi mắt anh như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ, một vũ trụ đầy những ngôi sao sáng lấp lánh. nhưng em biết không, trong mắt anh, vũ trụ mà anh chứa đựng, chỉ có mình em mà thôi, ngôi sao duy nhất toả sáng trong mắt anh, mãi mãi luôn chỉ có em không bao giờ thay đổi.
-------- : ------------
em có còn nhớ, ngày mà chúng ta còn bé, sống cùng nhau trong một khu phố nhỏ, ngày ngày rủ nhau ra bãi đất trống gần nhà mà cùng nhau nô đùa, cùng nhau chạy nhảy và cùng nhau đá lăn quả bóng nhỏ. chúng ta khi ấy, cùng lắm cũng chỉ là hai đứa trẻ bảy, tám tuổi mà thôi, nhưng đã luôn dính chặt lấy nhau như tri kỉ, như hai đứa bạn thân không thể tách rời, từng giây, từng phút của tuổi ấu thơ, luôn luôn xuất hiện hình bóng của đối phương.
--------
có lẽ trong em chưa quên, ngày mà chúng ta rời xa nhau, ngày mà anh phải cùng gia đình rời con phố nhỏ thân thương chan chứa thật nhiều kỉ niệm để lên một thành phố lớn hơn nhưng luôn mang cho anh cảm giác thật xa lạ. anh đã buồn thật nhiều, khóc thật nhiều, dù sao lúc ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ còn ham chơi. nhưng cho dù đã trải qua nhiều năm, đến tận bây giờ, trong tâm trí anh vẫn còn ám ảnh đôi mắt của em dõi theo anh ngày ấy, nó...thực sự rất đáng thương. con ngươi đen láy ầng ậc những giọt nước mắt long lanh, chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khi hàng lông mi khẽ dao động. đôi chân bé nhỏ gấp gáp mà chạy theo chiếc xe trở gia đình anh đi, tiếng gọi lớn của em dường như vẫn còn văng vẳng trong đôi tai anh mỗi đêm, tiếng vọng của một miền kí ức xa xôi trong quá khứ, khiến anh nhiều lúc chợt bật dậy giữa không gian tối mịt, rồi không thể nào mà chợp mắt được nữa. anh nhìn qua cánh cửa sổ quên chưa kéo rèm, nhìn ánh sao đêm mà nghĩ, ở con phố nhỏ đó, có em mà không có anh, còn ở nơi đô thị phồn hoa này, có anh mà lại chẳng thể có em.
--------
em có biết, ngày mà anh tìm thấy em, ngày mà anh gặp lại em sau bao nhiêu năm xa cách, anh đã vui sướng đến nhường nào. ngày đó là một ngày cuối tháng mười một, từng cơn gió đông lạnh giá khẽ thổi tung vạt áo, len lỏi vào từng mảng da thịt khiến con người ta bất giác rùng mình mà chôn chặt bản thân thật sâu vào chiếc khăn len dày quấn nhiều vòng trên cổ. trong dòng người tấp nập, em lặng lẽ đứng dưới chiếc đèn đường, ánh sáng vàng cam chiếu lên thân hình cao lớn của em, chiếu lên cả đôi mắt nhỏ đen láy đang vô định nhìn vào khoảng không phía trước. và rồi, anh và em như vô tình mà ánh mắt giao nhau, trong giây phút mắt đối mắt ngắn ngủi đó, từng khoảnh khắc trong quá khứ như một thước phim mà quay ngược trở lại trong tâm trí mỗi người, không ai nói điều gì, chỉ lặng lẽ tiến dần về phía nhau mà ôm chặt lấy đối phương, mặc cho trên con đường vẫn đông người qua lại, mặc cho những bông tuyết đầu mùa trắng muốt đang nhẹ nhàng rơi, khẽ chạm vào bờ vai của cả hai người. tuyết thật đẹp, nhưng không một ai trong chúng ta muốn ngắm tuyết, vì niềm hạnh phúc khi gặp lại người mà ta vẫn hằng đêm nhung nhớ, dường như, đã lấn át đi cả không gian lẫn thời gian mất rồi.
--------
chúng ta đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. cả hai như đang cố gắng lấp đầy khoảng thời gian xa nhau bằng những kỉ niệm thật ngọt ngào.
mùa xuân đến, anh sẽ cùng em đi dạo phố, cùng nhau đi dưới những tán hoa anh đào đang nở rộ mà nhuộm hồng cả một góc trời bởi những cánh hoa mỏng manh xinh đẹp của nó. vào mùa hạ, anh sẽ cùng em đón những cơn mưa rào thật lớn, cùng nhau trú mưa trong mái hiên nhà, anh sẽ nhìn em vuốt ve chú mèo nhỏ đang lười biếng nằm ngủ, rồi đợi em nắm chặt tay anh kéo đi khi những hạt mưa đã dần tan. mùa thu, anh thích được cùng em ngắm bầu trời vào mỗi sớm mai, từng ánh nắng màu vàng cam nhuộm đầy cả một vùng trời rộng lớn, hay là vào những buổi chiều, dưới nền trời đầy sắc hồng xen lẫn những đám mây trắng bồng bềnh như ly sữa dâu ngọt ngào pha chút kem béo ngậy, em sẽ dẫn anh đi ngắm lá phong đỏ rụng đầy trên phố. em sẽ nhặt một chiếc lá lên, rồi nâng niu đem chúng kẹp trong cuốn sổ nhỏ, em nói với anh rằng, đó là cách em lưu lại hình ảnh của mùa thu tràn đầy hoài niệm. rồi bước sang mùa đông, anh sẽ thật lười biếng mà giấu mình trong căn phòng nhỏ của cả hai. anh sẽ đứng bên cạnh em, để cho em ôm chặt lấy anh từ đằng sau, em sẽ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai của anh, rồi anh sẽ khẽ mỉm cười khi em ngẫu hứng ngâm nga một khúc hát nào đó. bên ngoài gió thổi lên từng cơn lạnh giá, tuyết cứ lặng lẽ rơi thật dày, nhưng chúng chẳng một chút ảnh hưởng tới không khí ấm áp giữa anh và em. đôi ta như tách biệt với thế giới mà tận hưởng phút giây thật yên bình.
tất cả những khoảnh khắc ấy, anh nghĩ chúng ta, chính là định mệnh.
-------- : ------------
anh vẫn luôn muốn lưu giữ hình bóng em trong đôi mắt của anh, để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào khi ở bên em. em vẫn hay nói đôi mắt anh như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ, một vũ trụ đầy những ngôi sao sáng lấp lánh. nhưng em biết không, trong mắt anh, vũ trụ mà anh chứa đựng, chỉ có mình em mà thôi, ngôi sao duy nhất toả sáng trong mắt anh, mãi mãi luôn chỉ có em không bao giờ thay đổi. em là quá khứ, là hiện tại và là tương lai của anh. em là tri kỉ, là trân quý, là người mà anh lựa chọn yêu thương suốt quãng đường còn lại của cuộc đời.
--------
thương em, định mệnh của anh.
--------- : ------------
100days anniversary with Cam, Đào và Mật Ong 9596.
#Cam, Đào và Mật Ong 9696
#211120
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro