14. I KNOW I LOVE YOU

|| I KNOW I LOVE YOU ||

•i•

cuộc sống của em, mỗi ngày trôi qua chỉ là một chuỗi ngày nhạt nhẽo, nhưng khi gặp anh rồi, em mới biết, cuộc sống mới xinh đẹp biết bao.

•know•

|nhà ga|

em biết anh vào một ngày đầu mùa đông, khi những cơn gió vẫn chưa hoàn toàn bị nhiễm hơi lạnh buốt giá.

lúc ấy, tại một thị trấn nằm ngoài vùng ngoại ô nhỏ, trời cũng đã về khuya, xung quanh tịch mịch chỉ còn nghe thấy vài tiếng nói chuyện nhỏ của những người đứng chờ người thân trên chiếc tàu cuối ngày dần đi vào sân ga. như một định mệnh, em đã trông thấy anh, một người con trai cao gầy có mái tóc màu đen đang đưa mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi một ai đó. đôi mắt anh sáng lắm, sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời kia, nó long lanh như có một lớp nước mỏng mà chỉ cần khẽ chớp thôi là sẽ rơi xuống đôi gò má đã dần ửng hồng vì cái lạnh kia của anh. ngày đó, em không thể nào quên được đôi mắt ấy của anh. nó như một điều kì diệu thu hút em, như muốn đưa em đến một vũ trụ nào đó đầy sao, nơi có những ước mơ và hy vọng của tuổi trẻ. vũ trụ đó, xinh đẹp hơn cả vũ trụ mà trước giờ em vẫn hay xem trong cuốn sách nói về thiên hà được đặt gọn gàng trên chiếc giá sách treo cạnh chiếc cửa sổ nhỏ đã dần bám bụi thời gian.

|quán cà phê|

em vẫn chưa thể nào ngờ đến được, mình sẽ được gặp lại anh tại quán cà phê nơi mà em sẽ ghé qua vào mỗi buổi sáng sớm trước khi bắt đầu một ngày làm việc. hôm đó anh mặc một chiếc áo cardigan màu nâu, bên trong là chiếc áo len màu trắng trông thật ấm áp. hôm nay anh đeo một chiếc kính mỏng, mặc dù là vậy, nó cũng không thể nào che đi sự xinh đẹp trong đôi mắt đằng sau thấu kính trong suốt kia. em thật sự muốn bắt chuyện với anh, muốn được ngồi cùng anh thưởng thức tách cà phê sữa thơm ngọt, muốn được nắm đôi tay nhỏ gầy kia để sưởi ấm mỗi khi đông về. muốn được chạm vào đôi mắt kia, muốn được khám phá thế giới tuyệt vời sâu thẳm bên trong nó. nhưng rồi, đó cũng chỉ ước muốn, khi mà em chỉ thể lặng lẽ đứng đằng sau dõi theo bóng lưng anh một càng xa dần trong cơm tuyết đầu mùa rơi muộn.

|con phố nhỏ|

đông đi, xuân lại đến. những cánh hoa anh đào dưới tiết trời ấm áp đã dần nở rộ nhuộm hồng cả vùng trời của một con phố nhỏ. cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt khẽ đung đưa theo chiều gió, bị thổi đi thật xa rồi lại lăng lẽ rơi xuống mặt đất tạo thành một chiếc thảm thật đẹp. dòng người đi ngắm hoa cũng thật đông, các cặp đôi nắm tay nhau, vui cười thật hạnh phúc.

nhưng, trong đám đông ồn ào đó, thân hình cao gầy của một chàng thanh niên đã thu hút em. là anh, người con trai có đôi mắt xinh đẹp đó. anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt dưới một gốc hoa anh đào, trên tay cầm một quyển sách đọc một cách thật chăm chú, đến nỗi những cánh hoa đã rụng đầy lên mái tóc đen của anh, mà anh cũng không biết để phủi chúng đi.

rồi bỗng đâu đó, một cánh hoa đào nhẹ rơi xuống, chạm khẽ lên trang sách mà anh đang đọc. anh nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi thổi nó bay đi. anh khẽ mỉm cười khi nó lại tiếp tục chuyến hành trình của mình theo chiều gió. em vẫn từng nghĩ, mình yêu nhất là đôi mắt của anh, nhưng, nụ cười kia, mới khiến em không thể thôi chìm đắm vào nó. nó như một tia nắng xuân đem lại cho em thật nhiều hạnh phúc. nó đẹp và trong sáng như nụ cười của một thiên thần vậy, một nụ cười mà em có xúc cảm muốn tiến đến bảo vệ nó một cách nguyên vẹn, không bao giờ để vướng một hạt bụi trần nào vậy.

•i•

và từ những khoảnh khắc đó, em biết, em thực sự đã biết yêu rồi.

và cũng chẳng biết từ khoảnh khắc nào, chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi.

•love•

|mùa xuân|

có lẽ, ta bên nhau khi đông sang, xuân lại về cùng với tiết trời ấm áp và mang chút hơi ẩm hoà cùng hương hoa đồng nội của một vùng đất thảo nguyên xa xôi nào đó. kí ức về mùa xuân của em và anh được đọng lại trên những cánh hoa anh đào màu hồng phớt nhẹ bay bay trong gió, ngày mà anh và em tay trong tay đi qua những gốc cây già đã được phủ đầy một lớp cánh hoa mỏng.

tại khoảnh khắc đó, cả hai sẽ ăn ý mà im lặng mà đi về phía trước, cùng nhau đi hết một con đường dài. anh ngắm hoa, tôi ngắm anh, chẳng ai nói lời nào, nhưng cả hai đều biết, đối phương đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. rồi chẳng hẹn, đôi mắt hai ta chạm nhau, anh sẽ dịu dàng nở nụ cười, còn em sẽ nhìn sâu vào đôi mắt anh, như ngày tiên, cố gắng kiếm tìm cho mình một vì sao sáng trong muôn vàn vì tinh tú trong đôi con ngươi đen láy kia.

anh có biết rằng, mùa hoa anh đào nở, em lại cảm thấy lòng đầy sự biết ơn không.

vì mùa xuân cho em được yêu đôi mắt anh, cho em được say đắm vào nụ cười của anh, cho em những xúc cảm mãnh liệt khi bắt đầu nhận ra mình biết yêu một người, cho em biết mình đã chẳng thể nào thôi nhớ về một bóng hình nhỏ bé ngồi dưới gốc anh đào đọc sách và thổi bay cánh hoa trong một khoảnh khắc nào đó của mùa xuân. nếu cuộc đời này, có thể chọn một phút giây để được quay trở lại, thì em thầm nguyện ước, được quay về chính tại khoảnh khắc đó, để em biết được rẳng, mình đã từng rung động đến nhường nào khi trông thấy anh.

|mùa hạ|

mùa hạ đến, anh cùng em đi về nơi có một vùng thảo nguyên đầy gió và hoa. vào những buổi sáng sớm, trên chiếc xe đạp, em sẽ đưa anh dạo quanh con đường đất nhỏ, ngắm những cánh hoa dần hé nở, nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây xanh. hay là cùng nhau nô đùa cùng đám trẻ con đến một phường trời xa, cùng nhau bắt bướm, trở về tuổi thơ trên chiếc xích đu gần bờ hồ. tiếng nói cười chưa khi nào dứt, chúng lanh lảnh vang vọng trong không gian, theo làn gió thổi về cuối chân trời đang dần chuyển sang sắc cam vàng tuyệt đẹp.

vào những buổi chiều hoàng hôn, anh và em sẽ ngồi trên ngọn đồi nhỏ, nhìn về một vùng trời rộng lớn xa xăm. anh sẽ dựa lên vai em và hát, hát vang những câu ca về một niềm hạnh phúc tràn đầy, về một miền kí ức sâu thẳm của tuổi thơ, của tuổi trẻ và cả của tình yêu. tiếng hát anh hoà chung cùng tiếng đồng hồ cùa nhà thờ, cùng nhau tạo ra những giai điệu độc nhất vô nhị mà chỉ có em được lắng nghe. và đó có lẽ, đối với em, nó sẽ là thứ âm thanh hay nhất, tuyệt vời nhất và khó quên nhất trong cuộc đời.

|mùa thu|

hạ đi, những tia nắng cũng tắt dần, để thay vào đó là một mùa lá vàng rụng đầy nơi con phố nhỏ ngập tràn trong những ánh đèn lồng vàng được thắp lên vào mỗi đêm trăng rằm.

em còn nhớ, chiếc bàn gỗ đặt được đặt cạnh cửa sổ nhỏ được đặt đầy những chậu hoa thủy tiên và xương rồng trong phòng là nơi anh thích nhất. vào những ngày mưa, anh sẽ vừa ngồi ngắm những hạt mưa lất phất rơi vừa nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng rồi ngân nga theo tiếng nhạc được phát ra từ chiếc đài đã cũ. đôi khi anh sẽ thả hồn vào những nét bút, đôi tay nhẹ nhàng vẽ lên cảnh vật của con phố nhỏ trong mưa. bức tranh ấy chẳng màu mè, chẳng tỉ mỉ, nhưng lại chứa đựng cả tâm hồn của anh. những lúc như vậy, em sẽ chẳng muốn làm phiền anh, mà chỉ lặng lẽ quan sát anh như nhìn mùa thu của chính mình, bình yên và xinh đẹp.

anh yêu không khí mùa thu bởi chính mùa thu đã mang anh đến với cuộc đời này. đó cũng có lẽ là lí do mà em cũng yêu mùa thu hơn tất cả. anh rất thích vào những ngày, sau cơn mưa, chân trời hửng lên những tia nắng nhẹ, được đi dạo dưới gốc bằng lăng đã nở rộ những bông hoa tím xinh đẹp, hay là đi dưới gốc cây phong lá đã bắt đầu ngả sang vàng từ đầu mùa, để rồi khi không còn sức sống nữa, chúng lìa khỏi thân cành, rơi đầy trên mặt đất vẫn còn hơi ẩm của cơn mưa thoáng qua.

|mùa đông|

rồi chẳng mấy chốc, thu cũng đi, những tháng ngày cuối cùng của một năm cũng đã chính thức bắt đầu đếm ngược để bước sang một năm mới. vào những ngày đông sang, em sẽ cùng anh trang trí căn nhà nhỏ của chúng mình, cùng nhau trang trí cây thông, cùng nhau nướng bánh và nấu những bữa ăn thật ngon. rồi có những ngày cả hai chẳng muốn làm gì, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, nhìn qua khung cửa sổ, mà trước đó đã được treo đầy những dải kim tuyến đầy màu sắc, ngắm những bông tuyết rơi, nhìn chúng nhẹ nhàng đập vào ô cửa kính rồi lại đáp xuống mặt đất lạnh lẽo cũng đã phủ đầy một tầng tuyết mỏng.

em rất thích được anh trao cho những chiếc ôm ấm áp, như một chú mèo nhỏ mà vùi vào lòng em cùng thủ thỉ từng câu chuyện hay mà anh đọc được, hay là những lời yêu thương chẳng cần văn vẻ, hoa mĩ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. đôi khi anh sẽ nắm tay em đầy âu yếm và hỏi vu vơ về tương lai sau này của cả hai chúng mình. những lúc như vậy, em sẽ cốc nhẹ trán anh, rồi lại yêu thương khẽ chạm môi lên chỗ đó và nói anh thật ngốc. tương lai sau này ư, em cũng không biết nó sẽ thế nào, chỉ biết rằng, dù có ra sao, thì em vẫn sẽ mãi yêu anh, không bao giờ thay đổi.

•you•

anh biết đấy, anh là nguồn sống của em, là niềm hạnh phúc của em. anh là một món bảo vật, trân quý, xinh đẹp nhất mà thế giớ này ban tặng cho em. vì vậy, em sẽ không để anh rời xa em đâu, em nguyện bên anh, yêu anh và bảo vệ anh. cho đến tận cùng thế giới, em cũng sẽ nắm lấy tay anh thật chặt chẳng bao giờ buông.

-Cam, Đào và Mật Ong 9596-
-220824-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro