6-4. SEASONS WITH YOU : FALL

hạ đi để nhường cho cái se se lạnh của mùa thu đến. những chiếc lá sau một thời gian chống chọi với sức nóng của mùa hạ, giờ đây cũng đến lúc úa tàn mà vụng đầy trên phố. mưa mùa thu không mang cho mình cái nặng nề kéo dài như mùa hạ, nó chỉ âm ỉ những hạt mưa ngâu làm cho cảnh vật như nhuốm một màu thê lương, buồn bã đến nặng lòng.

--------

mùa thu, đối với em, nó thật đẹp, đẹp đến say đắm lòng người. đẹp từ cái cảm giác, mỗi buổi sáng thức dậy, đứng trên ban công nhìn về hướng đông sẽ được thấy ánh mặt trời mang trong mình sắc cam vàng nhuộm lên những đám mây trời sớm xám xịt cắt ngang bầu trời, những con chim én đang gấp rút bay bay về miền nam tránh rét, nó chao liệng trên tầng không như tô điểm thêm cho bức tranh mùa thu đặc trưng của vùng đất phía bắc này. em đã nói với anh, trời sáng mùa thu trong lành nhưng lại buồn quá, như một bức tranh thủy mặc đơn giản nhưng lại mang thật nhiều cảm giác chia li. lúc ấy, anh sẽ cười, xoa nhẹ lên mái tóc em và nói em thật ngốc.

khi về chiều, mùa thu lại càng đẹp hơn bao giờ hết. những đám mây không còn mang sắc cam như buổi sáng nữa mà thay vào đó là sắc hồng hồng như ly sữa dâu mà những đứa trẻ cuối phố được mẹ mua cho mỗi ngày. đám mây trắng kia như những que kẹo bông mềm mềm xốp xốp trôi bồng bềnh nhẹ tênh trên nền trời cao. anh biết không, nhìn chúng, em lại bất giác nghĩ đến tình yêu của chúng ta, nó xinh đẹp và ngọt ngào như một chiếc kem dâu thêm chút sữa trắng vậy, khiến em mãi mãi muốn chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời đó, để nó không bao giờ tan biến trong trái tim em.

--------

nhưng dù có xinh đẹp đến nhường nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ che lấp được cái thê lương đã ăn sâu vào trong từng đợt không khí của mùa thu. những cơn gió se se lạnh khẽ thổi qua từng chiếc lá rẻ quạt rụng trên đường, khiến chúng bay đi rồi rơi gần đôi chân của người con gái đang đứng lặng trên đường ngắm từng chiếc lá phong đỏ lìa cành. mỗi khi thu sang, anh hay đưa em đến khu phố trồng đầy cây phong ở hai bên đường này, để cùng nhau nhặt lên những chiếc lá đỏ đẹp nhất, rồi kẹp chúng vào những trang sách mà cả hai đều yêu thích. anh nói đó là cách giữ lại không khí mùa thu, để khi đông đến, cây lá trụi dần, ta vẫn thấy hiện hữu của sự sống qua từng chiếc lá bé nhỏ.

--------

lật trang sách anh đã kẹp chiếc lá đã vô tình rơi lên tóc em vào mùa thu năm ấy, nhẹ cầm lên như đang nâng bảo vật trân quý của cuộc đời mình, sợ bản thân làm tổn thương đến xác lá phong đỏ mỏng manh ấy. rồi, bỗng nhiên, em khẽ rơi nước mắt, nước mắt của sự kìm nén đau thương bấy lâu nay. vì sao, kỉ niệm mùa thu năm ấy vẫn còn đây, mà anh lại đi mất rồi. anh dạy em cách lưu giữ mùa thu, mà lại không hề chỉ cho em cách để níu giữ lấy anh sao. anh nói chúng ta sẽ không chia xa để mùa thu không nhuốm thêm màu ảm đạm. vậy sao khi thu sang, anh lại bước đi, để một mình em đứng giữa phố đông người qua, cô đơn đến như vậy.

anh à, em nhớ anh nhiều lắm, phải làm sao để được đến bên anh đây.

--------

giọt lệ lăn dài trên khoé mắt, nó thấm ướt đôi má từng ửng hồng khi lần đầu ngây ngô nhận lời yêu, thấm ướt cả đôi môi đã từng nở nụ cười hạnh phúc bên chàng trai mà cô yêu thương nhất, nó lặng lẽ rơi lên cả chiếc lá phong chan chứa đầy kỉ niệm. nó như muốn xoá mờ tất cả, muốn đưa những kí ức đẹp đẽ một thời vào hư không.
--------

chiếc lá phong đỏ bị gió cuốn bay đi trong không khí, rơi lẫn vào những chiếc lá phong rơi trên mặt đường lạnh lẽo. nó nằm đấy, như nổi bật hơn tất cả. vì nó đã nhuốm đầy hương vị của thời gian, chan chứa những nỗi niềm của người con gái mất đi tình yêu thanh xuân tươi đẹp, và, bên trong nó còn mang sự thê lương, cô quạnh của mùa thu thiếu đi bóng hình người thương.

#Mật Ong hãng Ba Ngôi Sao Nhỏ
#211010

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro