CHƯƠNG 19
Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, lấy RIki làm đầu, đám nhóc STORM bắt đầu xông vào cuộc chơi nhưng trừ ba người buộc phải đóng vai trò trợ giúp, đám quỷ sứ kia chỉ hận không thể xào tung chương trình lên.
Vu Dương và Lí Lạc Nhĩ nhào vào quầy thực phẩm đòi bán giúp cuối cùng cố ý cắt vụn hết phần thịt của người chơi khiến đội đó lâm thời phải đổi món ăn khác hay hai đứa Patrick và Caelan cùng nhau tạo một sự cố giữa đường khiến người chơi suýt thì không thể hoàn thành được món ăn trong thời gian quy định.
Thấy đồng bọn quậy hết sức vui vẻ, Kaz và AK cũng bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị vào trận. Kaz ranh mãnh lợi dụng tâm lí yêu chiều bạn gái của một người chơi mồi chài anh ta dùng tiền mua một món đồ trang trí vô dụng cho món ăn. AK cũng không kém cạnh, vào phút cuối trực tiếp dùng giá cao mua đứt toàn bộ nguyên liệu cuối cùng trong món ăn của người ta khiến đội chơi phải vắt giò lên cổ chạy sang siêu thị gần nhất để mua.
Các đội chơi nhận đủ sự hành hạ từ đám quỷ nhỏ thấy một thành viên STORM bước ra từ ekip liền có chút đề phòng. Santa bất đắc dĩ tiến về phía đội chơi mình được phân công support trong sự đề phòng của cả ba đội. Cô gái có vẻ là một người không quá khéo tay, rất may hai người đều cực kì yêu thích capuchino nên có thể cùng nhau thực hiện nhưng cuối cùng cô vẫn muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho chàng trai bằng cách vẽ một hình cỏ ba lá may mắn cho anh.
"Bạn đang vẽ cỏ ba lá sao?" Santa mở lời hỏi
"Đúng vậy" Đã vẽ đến 3 lần nhưng không thành công, cô có chút thất vọng, nhỏ giọng trả lời "Kết thúc chương trình này anh ấy sẽ nộp hồ sơ vào công ty anh ấy mơ ước, tôi thực sự chỉ muốn chúc anh ấy may mắn"
Santa với lấy tờ giấy và cây bút trên bàn, từ tốn vẽ một hình cỏ ba lá sau đó cắt nó khỏi tờ giấy làm khuôn rồi thành thục đặt lên một cốc capuchino đã pha xong, lấy bột quế trên bàn rắc lên tạo thành một hình cỏ ba lá xinh xắn "Bạn biết không, may mắn của anh ấy không phải là cỏ ba lá hay bất cứ thứ gì khác, đó chính là bạn đó" Nói xong cậu mãn nguyện thử một ngụm capuchino "Ngon lắm, cốc này tặng tôi nhé!?" CŨng không đợi cô gái phản ứng, quay sang bắt tay với chàng trai đã lén nghe câu chuyện từ nãy giờ "Tôi tin bạn biết mình may mắn đến nhường nào!"
Châu Kha Vũ nhìn anh em chơi đến là sung sướng, quay lại nhìn thấy hai ông anh vô cùng hài lòng chia nhau li cacao ấm áp, một suy nghĩ đã từng bị cho là rất hoang đường giờ phút này lại càng trở lên mãnh liệt trong đầu cậu. "Em thực sự không thể giống mấy người PaiPai được ạ?" Cậu nhóc trẻ con mà quay sang cư nự với đạo diễn
"Nghiêm túc đi! Nhìn Santa và Riki đi! Hai ổng đã làm rất chuyên nghiệp rồi đó!" AK lấy danh nghĩa là leader đi đến vỗ đầu thằng em trai, gương mẫu nói
"Cứ thử là anh đổi nhiệm vụ cho em đi. Nhìn cái mặt anh lúc phá người ta chẳng khoái muốn chết à?" Châu thiếu lườm anh khinh bỉ nhưng vẫn nhận mệnh bước lên.
Cặp đôi của cậu chính là điển hình cho câu "tình trong như đã mặt ngoài còn e", rõ ràng cả hai đều thích nhau nhưng vì cô gái có công việc ổn định, xinh đẹp mà chàng trai lại rất bình thường, không có gì nổi bật nên có chút tự ti, không dám đón nhận người kia. Thấy Châu Kha Vũ đến, chàng trai hiền hòa chào anh "Bạn đến giúp đỡ hay phá vậy?" Anh vừa bị Vu Dương và Lí Lạc Nhĩ hành cho một trận nên dù tốt tính vẫn có chút đề phòng với nhóm minh tinh đẹp trai mà đáng sợ này
"Anh không nhìn thấy sự tốt bụng, tử tế trong mắt tôi hả anh giai?" Châu Kha Vũ không thể tin, dí sát mặt mình đến bên cạnh người chơi hỏi. "Nhìn nè, anh thật sự nhìn kĩ đi"
"Thôi thôi thôi" Người chơi bật cười trước sự trẻ con của cậu chàng "Cậu chỉ cần không phá tôi là tôi đội ơn rồi"
"Em thật sự đến giúp mà" Nhóc CHâu làu bàu ra vẻ oan ức mà quên béng việc mình vừa cư nự với đạo diễn "Anh nấu món gì vậy?"
"Cà ri heo" Người chơi vừa mở vung nồi ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra khắp trường quay "Vốn ban đầu định làm thịt heo chiên xù cho cô ấy cơ nhưng bị hai cậu Vu, Lí làm cho nát bầy đành phải đổi món rồi haizz" Câu này của anh làm cho Lí Lạc Nhĩ và Vu Dương trong hậu trường có chút ngại ngùng gãi mũi
"Mấy người đó quả thật có chút xấu tính, không như em đâu" Châu thiếu không ngại ngùng mà bán đồng đội "Anh nấu ngon thiệt đó!"
"Tất nhiên rồi, món này và thịt heo chiên xù tôi đã nấu ba năm rồi mà" Anh chàng cũng cười nói "Chúng tôi là thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp cô ấy tới thành phố tôi sống làm việc. Vì đều xa nhà nên chúng tôi chọn nhà trọ cùng khu, cô ấy tầng trên còn tôi tầng dưới. Cô ấy nấu ăn không giỏi lại bận rộn nên tôi thường nấu luôn cả cơm của cô ấy. Món cô ấy thích nhất chính là cơm cà ri và thịt heo chiên xù" Anh hoài niệm kể "Lần này là lần cuối cùng chúng tôi cùng tham gia chương trình, tôi muốn nấu thật ngon món này"
"Tại sao lại là lần cuối?" Châu Kha Vũ nhìn anh hỏi "Chẳng nhẽ sau này anh sẽ nấu cho cô ấy nữa ư?"
Câu hỏi hồn nhiên lại làm ánh mắt chàng trai nhuốn màu đau buồn, anh nhìn về phía cô gái đang lúi húi vẽ biển hiệu chuẩn bị thu hút khách hàng, buồn rầu nói "Tất nhiên tôi vẫn sẽ nấu cho đến khi cô ấy không cần tôi nữa... Nhưng trò chơi này cũng đã đi đến hồi kết rồi..."
"Chương trình đã đi đến tập cuối nhưng cuộc đời hai người đâu có vậy" Châu Kha Vũ cười nhạo chàng trai "Có phải anh cảm thấy hành trình này giống như một giấc mơ, đến khi nó kết thúc chính là lúc giấc mơ tan vỡ? Anh có nghĩ đến cô ấy chưa? Với cô ấy đây cũng chỉ là một cuộc chơi sao? Với anh cô ấy cũng chỉ là một trò chơi sao?" Như nghĩ đến điều gì đó, càng nói càng bực mình, CHâu Kha Vũ đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào chàng trai "Cô ấy không đáng để anh đặt niềm tin vào thế sao? Không đáng để anh thành thật sao? Hãy thành thật với người gần gũi anh nhất đi chứ! Nếu cô ấy đã là giấc mơ của anh thì hãy biến nó thành hiện thực chứ không phải cứ buông nó tan vào hư vô. Tôi ghét những người không thành thật!" Nói xong cũng không để ý đến người nọ mà quay thẳng vào hậu trường.
Về đến phòng nghỉ, cậu vẫn còn bực mình, tự ngồi một góc phụng phịu, Patrick và AK chạy đến "Anh, anh giỏi lắm" Patrick giơ ngón cái lên với cậu
"Hơi gắt nhưng đúng!" AK đứng bên cũng gật gù "Dù việc của nhóc không giống với vai trò support cho lắm nhưng anh vẫn ủng hộ chú!"
Nói đến đây họ Châu mới chợt giật mình, bản thân vừa rồi có hơi buông thả theo cảm xúc mà phá mất format của chương trình rồi "Em... em vừa rồi có gây phiền phức cho mọi người không?"
"Làm cũng làm rồi, giờ mới nhớ ra?" Kazuma bước vào phòng, lườm cậu "Sao lúc đó không nghĩ đến?"
"Thôi mà Kaz, coi như tạo một highlight cho chương trình đi. Với lại tình huống đó Dan nó xử lí đúng mà! Chả nhẽ còn phải bênh vực anh ta?" AK lại bênh cậu em
"Nhưng mà nó phải biết kiềm chế cảm xúc chứ!" Kaz lại không đồng tình "Lần này như vậy, còn những trường hợp khác thì sao? Nếu cứ bốc đồng như vậy, có người lợi dụng rồi hại nó thì sao?"
"Việc này... em... em..." Nhận ra lỗi của mình, Châu Kha Vũ áy náy cúi đầu "Lần này là em suy nghĩ chưa chin chắn, em xin lỗi"
"Thôi Dan, lần sau mình sẽ chú ý hơn là được rồi anh" Patrick ngồi cạnh vỗ vỗ vai anh chàng an ủi
Vừa đúng lúc cả nhóm đi vào, vừa liếc thấy vẻ mặt rầu rĩ của Châu Kha Vũ, vừa nhìn vẻ bất đắc dĩ của AK và hận không thể rèn sắt thành đao củ Kaz là hiểu có đứa vừa bị ăn mắng, mỗi người một câu xoa dịu bầu không khí
"Nhóc Dan hôm nay cứng ghê nha" Caelan ghì chặt cổ cậu em đùa giỡn nhận được cái lườm cháy mặt của Kaz
"Thẳng thắn là tốt nhưng lần sau nên chú ý một chút, nếu chương trình đó mà cắt ghép ác ý là xong luôn đó em" VU Dương đưa cho cậu một chai nước
"Em biết, lúc đó nghĩ đến họ cứ che che giấu giấu bản thân mà thấy bực mình thôi" Châu Kha Vũ nói nhưng ánh mắt chạm vào Santa và Riki lại bất giác lảng tránh
"Chuyện đã xong rồi cũng đừng quá để tâm" Lí Lạc Nhĩ vỗ vai cậu rồi quay sang nói với AK và Kaz "Nó cũng biết lỗi rồi, hai người đừng mắng nó nữa"
"Anh đã đánh tiếng với đạo diễn Ngô rồi, họ sẽ không làm gì quá đáng đâu. Kha Vũ lần sau cần bớt xúc động lại" Santa đứng một bên cũng nói.
Trước khi vào phòng nghỉ, cậu và Riki đã đến nói chuyện với đạo diễn Ngô, tuy nhóm của họ mới debut nhưng cũng đã có nền tảng trước nên lời nói trước mặt ekip vẫn có trọng lượng, huống chi hiệu ứng của họ mang lại hôm nay không tồi nên là người biết thời thế, đạo diễn Ngô biết nên cư xử thế nào.
Riki không nói gì nhưng vẫn dịu dàng xoa xoa cái đầu đang ủ rũ như một chú cún bự đang phạm lỗi của cậu nhóc.
"Ở cùng các anh làm em luôn được thả lỏng nên nhiều lúc cũng chẳng them dùng đến não rồi" Châu Kha Vũ thở dài nói. Các thành viên luôn cho cậu cảm giác an tâm, thoải mái, dù trời có sập xuống cũng có các anh của cậu chống đỡ nên Châu Kha Vũ cứ như vậy mà sống đúng với lửa tuổi của mình, vô lo, vô nghĩ như một thiếu niên mới lớn, thẳng thắn mà có chút bồng bột.
"Bọn anh sẽ luôn ở bên nhóc mà" Kaz luôn làm mặt lạnh nãy giờ nghe câu này lại như quả bóng bị chọc xì hơi, bất đắc dĩ mà xoa đầu đứa em đang ủ rũ. Trong nhóm này, trừ hai ông anh lớn luôn tỏa ra bong bóng tình yêu, cậu và AK cứ như hai vị phụ huynh, luôn phải đóng một mặt đen, một mặt trắng, chăm lo cho mấy đứa nhỏ, nhiều lúc bực mình nhưng cũng rất hạnh phúc.
Cả nhóm chấn chỉnh lại tinh thần rồi thay đồ, rất nhanh staff chương trình đã đến thông báo cho họ chuẩn bị ra diễn bài thứ hai. Sau khi chương trình chọn được cặp đội chiến thắng, nhóm bước ra biểu diễn bài "Thiếu niên" như một lời chúc mừng cho các đội chơi đã đi đến cuối chương trình cũng như một lời nhắn gửi "giữ vững tâm sơ tuổi trẻ" cho họ.
Buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp nhưng nhóm cũng không có cơ hội nghỉ ngơi mà bay thẳng đến Thượng Hải chuẩn bị cho buổi chụp hình và phỏng vấn ở đây.
"Sao anh còn chưa ngủ?" Santa từ sau ôm chặt lấy anh người yêu, cả ngày nay bôn ba không ngừng nghỉ từ phim trường rồi lên máy bay, giờ này ai cũng đã mệt nhoài mà RIki còn sức ngắm cảnh đêm?!
"Santa..." Riki nhìn bóng hai người im lên cửa sổ khách sạn, ngập ngừng nói
"Sao thế anh?" Santa đặt lên cổ anh một nụ hôn dịu dàng hỏi, dường như anh có tâm sự, là một người yêu mẫu mực, tất nhiên cậu sẽ luôn luôn lắng nghe anh
"Chúng ta... chúng ta có thể công khai với nhóm không?" Riki luôn là người dễ xấu hổ cũng phân chia rất rõ chuyện tình cảm và công việc nên anh chưa từng chủ động muốn công khai mối quan hệ của họ với ai. Cả việc công khai với gia đình cũng do Santa mở lời, lần này anh lại là người đưa ra chủ ý làm Santa có chút ngạc nhiên
"Tất nhiên là được nhưng sao đôt nhiên anh lại muốn vậy?"
"Hôm nay... hình như Dan phát hiện ra điều gì rồi?" Riki rối rắm nhìn người yêu "Ban đầu anh quả thật chưa muốn công khai với họ, dù sao công việc và cuộc sống riêng tư cũng là hai vấn đề khác nhau nhưng thời gian sống chung khiến anh thấy mấy đứa cũng giống như em trai trong nhà, hơn nữa dù sao cũng sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà, giấu diếm cũng có thể làm tình cảm trong nhóm đi xuống"
"Kha Vũ là một đứa tinh tế, thông minh, không chừng đã thật sự nhìn ra điều gì đó" Santa cười, vuốt mái tóc lòa xòa của anh sang bên, ôn nhu dắt tay anh về phía giường "Vậy sau khi kết thúc công việc, trở lại BẮc Kinh chúng ta nói cũng chưa muộn. Còn bây giờ em yêu cầu ngài Chikada hãy lên giường, cùng bạn trai của anh ngủ thật ngon nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro