Chap 2
Shade tới Nhật Bản lúc 5 giờ chiều theo giờ Nhật. Shade và Fine cùng nhau lấy hành lý và xuống máy bay. Ra tới ngoài cửa sân bay, một thanh niên áo đen đã chờ sẵn ở đó.
Anh ta trông cũng khá là đẹp trai, với mái tóc nâu hơi rối rũ xuống trán, dáng người cao ráo chắc cũng cỡ 1m8. Anh ta tên Shuujin - con trai thư kí của ba Shade và là vệ sĩ của Shade hồi còn ở Nhật.
Shuujin chạy ra xách hành lý cho Shade và Fine rồi mở cửa cho hai người vào. Sau khi cất hành lý vào cốp, anh ta lên xe chở Shade và Fine về nhà.
- Lâu rồi không gặp, anh Shuujin, anh vẫn khỏe chứ? _ Fine cười thân thiện
- Dạ, tiểu thư vẫn khỏe chứ ạ?
Shuujin hỏi, vẫn giữ vẻ mặt "hình sự".
- Vẫn khỏe, cảm ơn anh.
- A... Còn... thiếu gia thì sao ạ...? _ Shuujin ngập ngừng
- Lo tập trung lái xe đi, đừng nói nhảm nữa. _ Shade lạnh lùng
- Dạ... _ Shuujin tiếp tục lái xe.
Từ nhỏ cho tới lớn, Shade đối xử rất tốt với anh, luôn coi anh như một người bạn. Hai người thi thoảng lại chia sẻ với nhau một vài chuyện nên anh cũng biết chút xíu về chuyện của Shade và bạn gái cũ...
Nhưng từ khi bị ép phải cưới Fine, Shade trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh, kể cả anh. Ngoài quan hệ chủ tớ, giữa hai người không còn mối quan hệ nào khác.
Anh rất hiểu cho Shade, nên mỗi khi Shade tỏ ra gắt gỏng hay khó chịu, anh cũng không hề trách cứ gì cả.
...
Chẳng mấy chốc đã về đến dinh thự của nhà Satoru. Shade và Fine vừa bước xuống, một người phụ nữ tóc tím đứng ngoài cửa liền chạy ra ôm chầm lấy Fine, vẻ mặt mừng rỡ:
- Ôi con dâu của ta! Ta nhớ con lắm đó con biết không?
- Dạ, con cũng nhớ mẹ lắm. _ Fine cũng ôm lấy mẹ chồng tương lai của mình.
Shade đi thẳng vào trong nhà, mặc cho mẹ mình và Fine đứng đó ôm nhau. Nhiều lúc, anh cảm thấy Fine mới là con bà ấy chứ không phải anh nữa rồi.
Mẹ Shade thấy thế liền rời Fine ra và nói:
- Chắc các con đi đường mệt lắm phải không? Mau vào nhà đi nào, ba đang chờ các con đấy.
- Dạ thưa mẹ.
Vào đến nhà, Shade lên thẳng phòng, không thèm quan tâm tới ba mình đang ngồi ngay giữa phòng khách. Fine thì vừa bước vào đã cúi đầu lễ phép:
- Thưa ba, dạo này sức khỏe ba vẫn tốt chứ ạ?
- Ừm, ngồi xuống đi con.
Fine cùng mẹ chồng ngồi xuống ghế. Ngồi một lúc, bà Malia cảm thấy thiếu thiếu gì đó....
- Mình à, thằng Shade đâu rồi?
- Nó chạy thẳng lên phòng rồi. _ Ba Shade nói rồi quay sang Shuujin _ Shuujin, cậu lên gọi nó xuống cho tôi.
- Dạ.
Shuujin nói rồi chậm rãi bước từng bước lên lầu. Trong thâm tâm, anh không hề muốn làm phiền Shade một chút nào.
Lên tới nơi, Shuujin gõ cửa và gọi:
- Thiếu gia à, ông chủ kêu cậu xuống dưới nhà...
Chưa nói hết câu, bên kia cánh cửa đã vang lên tiếng la hét:
- Đi đi! Đừng làm phiền tôi! Nói với ông ấy là tôi không muốn gặp ông ấy lúc này!
- Ơ, nhưng mà...
- Tôi bảo anh đi xuống, có nghe không hả?!
Vừa dứt lời, một tiếng "Choang!" chói tai đập vào cánh cửa.
- Dạ...
Sợ cậu chủ làm bậy, Shuujin đành lặng lẽ đi xuống...
Dưới nhà, Fine đang ngồi trò chuyện với ba mẹ chồng.
- Fine, năm nay là năm con và Shade sẽ tổ chức đám cưới đó. Suốt hai năm sống với nhau hai con đã có tiến triển gì chưa?
Bà Malia xoa nhẹ đầu cô con dâu yêu quý.
- Thế 2 đứa đã... chưa? _ Ba Shade nói đùa
- Mình kì quá đi!
- Dạ... _ Fine ngập ngừng, nước mắt bỗng dưng trào ra
- Fine... Fine à? Con làm sao vậy??? Sao con lại khóc chứ?
- Có chuyện gì sao con? Mau, nói ba mẹ biết đi.
Ba mẹ Shade sốt ruột, không biết là lúc ở Mỹ thằng con ngang bướng của mình đã làm gì khiến cô con dâu yêu quý của họ phải buồn phiền rồi.
- Hic... Ba mẹ ơi... _ Fine nức nở _ Suốt hai năm sống chung, anh ấy vẫn không hề yêu con...
- Cái gì???
- Là... Là sao??? Con nói rõ cho mẹ nghe xem nào.
- Con đã cố gắng hết sức rồi... Con đã làm mọi cách để anh ấy thích con... Thế nhưng anh ấy vẫn không hề lay động... Anh ấy vẫn không thể quên người yêu cũ...
Fine nói trong nước mắt. Thật sự là cô rất muốn giấu, cô đã giấu suốt hai năm qua, thế nhưng đến bây giờ sức chịu đựng của cô đã tới giới hạn rồi...
Hồi ở Mỹ, cô và anh rất ít khi chạm mặt nhau. Anh hay đi sớm về khuya, thậm chí có hôm còn không về nhà. Có lần, cô ngồi trước cửa nhà đợi anh. Đến khi anh về, nhìn thấy cô ngồi run rẩy trước thềm, anh không những không cảm thấy xót mà còn nói ra một câu làm cho cô mỗi lần nhớ đến lại cảm thấy tổn thương sâu sắc...
"Cố tình canh me đến đêm mới về mà vẫn đụng phải mặt cô... Bộ cô muốn tôi biến khỏi căn nhà này luôn hay sao hả?"
Sự lạnh lùng, vô tâm của anh đối với cô thật sự quá tàn nhẫn, quá sức chịu đựng của cô...
Cô muốn buông bỏ lâu rồi, nhưng vì quá yêu anh nên cô không thể bỏ được...
Rốt cuộc là... con người này có cảm xúc không vậy...?
- Tội nghiệp con dâu của tôi. _ Mẹ Shade ôm chầm lấy Fine _ Con đã phải chịu khổ nhiều rồi...
- Hic... Mẹ ơi...
- Thằng Shade đâu?? Sao nãy giờ không thấy nó xuống??? _ Ba Shade quát _ Shuujin! Tôi kêu cậu gọi nó xuống mà sao vẫn không thấy?
- Dạ... Thiếu gia nói là không muốn gặp ông chủ lúc này...
- Con xuống rồi đây.
Trên cầu thang, Shade uể oải bước xuống, liếc nhìn ba mình một cái. Thừa biết ông đang rất giận, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết.
Chuyện thành ra như vậy, tất cả là lỗi của ai thì người đó phải tự nhận thức được.
- Con, xuống đây ngay!
Tiếng đập bàn của ba Shade làm tất cả mọi người đang có mặt ở phòng khách khẽ giật nảy.
- Có chuyện gì mà phải lôi con xuống vậy?
- Sao con có thể đối xử như vậy với vợ chưa cưới của mình? Sống với nhau hai năm trời mà sao con có thể vô tâm, hời hợt với nó như vậy chứ?
Mẹ Shade chất vấn thằng tiểu tử ương ngạnh, rồi lại nhìn cô con dâu đang nức nở trong lòng mình.
- Thì vốn dĩ con đâu có yêu cô ta. _ Shade nhún vai
- Con... Con nói vậy mà nghe được à??? Fine đang ngồi trước mặt con đó, sao con có thể nói như vậy?
- Thì sao? Con cũng đã nói thẳng với cô ta rồi. Ai bảo cô ta cứ thích đeo bám làm gì để phải chịu khổ?
Shade liếc nhìn Fine bằng ánh mắt khó hiểu. Cô ta... rõ ràng ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, anh đã cảnh cáo trước về chuyện này rồi mà cô ta không chịu nghe, giờ lại về ăn vạ ba mẹ anh sao?
Tất cả những suy nghĩ đó đều hiện lên trên đôi mắt Shade, nhưng đối tượng mà anh nhắm đến lại chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không chịu nhìn thẳng vào mắt anh.
Bất lực, anh quay sang ba mẹ mình:
- Còn ba mẹ, ba mẹ cũng đâu hề nghĩ đến cảm giác của con, bắt ép con phải cưới người mà mình không yêu chỉ vì gia đình cô ta đầu tư tiền bạc cho tập đoàn của chúng ta. Tóm lại, ba mẹ cũng chỉ vì lợi ích riêng của bản thân thôi chứ đâu hề nghĩ đến con.
- Thằng bất hiếu! _ Ba Shade giận dữ quát _ Thử hỏi nếu như không có ba mẹ thì mày có được sống sung sướng không thiếu thốn thứ gì như bây giờ không? Nếu ba mẹ không nghĩ đến mày thì mày có được như ngày hôm nay không?
- Tiền?
Shade móc hết tiền bạc, thẻ ATM, chìa khóa xe hơi ném mạnh xuống đất tạo ra tiếng kêu chói tai.
- Mấy thứ này con đâu cần? Thứ con cần chỉ là tình thương của ba mẹ và được ở bên người con yêu thôi. Những thứ đơn giản như vậy mà ba mẹ không thể cho con được thì ba mẹ cho con được cái gì?
Nói rồi, Shade chạy thẳng lên lầu lấy vali, quyển sổ tiết kiệm trong đó có số tiền tự anh kiếm được hồi còn ở Mỹ, mặc áo khoác, đội nón và bịt khẩu trang lại. Sau đó xách túi đồ đi xuống nhà.
- Con định đi đâu giờ này vậy hả? _ Bà Malia hỏi
- Con đi đâu kệ con.
- Trời đang mưa đó, anh ra ngoài bây giờ lỡ cảm lạnh thì sao... _ Fine chạy tới níu tay Shade
- Việc đó không cần cô quan tâm.
Shade giật phắt tay mình ra khỏi tay Fine làm cô suýt ngã. Anh ngẩn người một hồi, sau đó nhanh chóng đi thẳng ra cửa.
Shade chạy thẳng ra ngoài, mặc cho mưa dội xối xả trên đầu. Anh chạy đi thật nhanh, chạy xa khỏi căn nhà đó. Anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai ở trong căn nhà đó nữa.
"Tại sao không ai hiểu cho cảm giác của tôi?
Tại sao không ai quan tâm rằng tôi thực sự muốn gì...?
...
Nếu là cô ấy, thì cô ấy sẽ luôn quan tâm, thấu hiểu và an ủi tôi...
Nhưng tôi đâu còn đủ tư cách để được cô ấy yêu thương nữa...
Vì chính tôi... đã bỏ rơi cô ấy..."
------- End chap 2 -----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro