On rainy days I love you

Mở cửa bước vào phòng, căn phòng màu xanh nhạt diệu mắt của cô vẫn như xưa. Cách bày trí vật dụng đều như 8 năm trước, không có gì thay đổi. Lấy trong vali ra bộ quần áo ngũ rồi nhanh chóng vào restroom để tắm. Hôm nay quả là một ngày dài với cô
Ở một nơi nào đó
“Chị à, em xin chị đó, giúp em đi mà” một giọng nữ trầm vang lên trong một căn phòng sang trọng
“giúp em xong thì chị chuẩn bị hòm lun ah , miễn đi” người con gái có chất giọng cao khác nói
“Chị à, một lần này thôi, em xin chị đó”
“Thôi đi cô nương, lần nào cũng nói câu này, tôi tin cô mới lạ đó” người kia khó chịu nói
“Thật mà, lần này là lần cuối, nếu không được nữa thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mà nha chị”
“Thôi đi, coi như chị xin ngược lại em luôn đó, em mà như vậy thì chị thật sự sẽ chết chắc đó, em đâu phãi không biết người đó đâu, thôi chị còn chưa lấy chồng nữa, tha cho chị đi”
“Chị à, giúp em đi, chị xinh đẹp như vậy không sợ ế đâu mà sợ”
“Thôi mệt em quá, chị đi ngũ đây, chị nói không là không, em đừng có mà giở trò nghe chưa”
Nói rồi, người đó quay lưng bỏ đi, còn 1 mình trong phòng nó nhếch miệng cười nói
“Chị không giúp em thì em tự xữ”
Nó cười đểu rồi dọn cho mình vài món đồ và cầm cái passport trên tay với 1 ý định đen tối trong đầu.
Nó nhanh chóng vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo trong phòng cũng như khắp nhà. Làm quá nên rành đây mà , mà nếu không phải vì nó thì nhà nó chắc cũng không cần làm cái hệ thống cảnh báo này đâu. Khẽ bước đi nhẹ ra vườn, ở đó có một cánh cửa nhỏ bí mật dẫn ra ngoài, thường được các người làm vườn dùng để vận chuyễn cây cối hoặc những thứ cần thiết
Vào, cuối cùng nó cũng đã thoát khỏi nơi đó rồi, kinh khủng thật. Khẽ mỉm cười với cái kế hoạch đào tẩu tài giỏi của mình, nó giật mình khi đụng phải một vệ sĩ nhà nó, không biết hắn ta làm trò gì ở đó nữa. Nhìn thấy nó hắn ta nhanh chóng la lên thông báo nhưng nó cũng không vừa đã nhanh chân chạy thoát rồi. Bên ngoài đứa bạn thân chí cốt của nó đang đậu xe đợi, cũng may có kế hoạch dự phòng, không thì tiêu rồi. Nó hối thúc đứa bạn nhanh chạy vì biết chắc chắn người của nhà nó sẽ nhanh theo thôi
“Thưa , nhị tiểu thư trốn thoát rồi ạ” trưỡng nhóm vệ sĩ vừa nhận được tin lập tức đi báo cho chị nó
“Cái gì, sao lại như vậy, các người làm việc kiểu gì vậy hả, mau đi tìm nó về đây cho toi6iiiiii” chị nó hét lên với đám vệ sĩ
“Thành Gia Bảo, em giỏi lắm , lại trốn, trời ơi sao con khổ vậy, biết vậy mình đã xích nó lại rồi” bà chị này bạo lực quá, mà cũng đúng nếu làm vậy có lẽ giờ không phải khóc thầm rồi. thôi tất cả đã muộn màng
Nó là Thành Gia Bảo, con gái duy nhất của tập đoàn Thành gia, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nó được nuông chiều từ nhỏ nên muốn gì được đó. Nó được xem như có trí tuệ rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần nó có thể nhớ hết mọi chuyện và cũng học rất giỏi. Vì thế nó chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có trong tay tấm bằng đại học của Yale và Boston University. Nó cũng có vẻ ngoài khá dể nhìn, nước da chocolate quyến rũ, đôi mắt hơi nhỏ, nhưng chiếc mũi cao dọc dừa cùng đôi môi đẹp tạo nên vẻ hài hòa xinh tươi. Nó tính tình lãng tử thích đi chơi không thích gò bó. Bên cạnh nó lúc nào cũng có đầy những anh chàng công tử thiếu gia theo đuổi nhưng nó chẳng mảy may quan tâm tới một ai. Biết tính khí con nên ba mẹ nó bắt nó đi xem mắt rất nhiều nhưng kết quả đều là nó xin đi vệ sinh rồi trốn mất. lần này cũng vậy, mai nhà nó lại muốn nó đi xem mắt, nghe nói là một anh chàng công tử nào đó, nhưng nó không thích cảm giác được sắp đặt như vậy nên xin chị họ nó giúp tuy nhiên đã thất bại vậy là đành bỏ trốn. nó muốn đi tìm một người thật sự yêu nó vì chính bản thân nó
Chị họ nó là Dương Thy Thy, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. mất trong một tai nạn máy bay. Mẹ của chị nó là chị của Thy Thy nên mẹ nó mang chị ta về nuôi. Chị hơn nó 5 tuổi, hiện đang theo mẹ nó làm kinh doanh. Những lúc không có mẹ ba nó, thì chị là người chịu trách nhiệm về nó. Chị được xem là một trong những hot girl của trường ngày xưa cũng như trong công ty bây giờ nhưng hiện vẫn chưa tìm được ai( chắc kén chọn quá mà). Nó và chị rất thân nhau, có thể nói không ai hiểu nó ngoài chị cả
Mỉm cười trên xe, nó quay sang đứa bạn thân nói
“Hehe, công nhận mình thông minh thật, làm gì cũng trốn được mà mày giúp mình chuẩn bị hết chưa?”
“you coi tui là osin của yoi hả, nói chuyện kiểu đó hả con kia”con bạn thân nó cao giọng
Ah, nói chút về đứa bạn thân này của nó, đó là Trịnh Ngân Hạnh, nhị tiểu thư của tập đoàn thời trang. Nó cùng chị Thy và Ngân Hạnh là bạn thân từ nhỏ. Ngân Hạnh khá xinh đẹp và thông minh và cũng rất tốt với nó. Mỗi lần cần giúp đỡ thì nó luôn nhờ đến đứa bạn thân này nếu kế hoạch xin xỏ của nó với bà chị yêu dấu kia thất bại. Cũng như chị họ nó Ngân Hạnh cũng là 1 người đẹp nhưng bạn nó chỉ yêu đúng 1 lần rồi thì không yêu nữa nên hiện tại vẫn alone
“Hehe thôi mà, giỡn chút thôi mà bạn hiền” nó cười cầu hòa
Ngân Hạnh quăng cho có 1 tập giấy tờ rồi nói
“Xong hết rồi đó, vé máy bay giấy tờ đầy đũ hết, tên của you vẫn như vậy nhưng lý lịch thì không thay đổi . Sau khi đến đó vì để giống mọi người nên you sẽ vào học ở WEI university. Mọi thủ tục mình đã lo hết rồi, you sẽ vào học ở đó với lý do học bổng. mà sao you lại chọn nơi đó để đi tìm thứ được gọi là true love vậy?” Ngân Hạnh nhướn mày thắc mắc nhìn nó
“Mình sinh ra ở đó mà, nên đặc biệt có cảm giác với nới đó thôi”
“Tùy you, nhưng nhất định phải cẩn thận đó, nếu để cho người khác biết được sẽ có chuyện đó, mà thấy lo quá, hay để mình phải vệ sĩ theo bảo vệ you nha” Ngân Hạnh lo lắng nói
“Thôi thôi cho mình xin, mình ghét đám vệ sĩ đó lắm, you đừng lo có gì mình sẽ call u ok?”
“Ok, remerber, mỗi tháng mình sẽ gửi tiền vào tài khoản cho you”
“Ok,tks baby”
Chiếc xe dừng ở sân bay nó nhanh chóng lấy hành ly vào trong,nó sợ chị nó sẽ cho người đến bắt đây mà
“You đi cẩn thận nha, có gì nhớ call mình, nhớ giữ sức khỏe nữa đó từ nhỏ you đã hay bệnh..” Và 1 đống những lời dặn dò dài dòng
“Ok, ok mình nhớ rồi còn nói nữa chị Thy sẽ đến đó” nó nhăn nhó nói khi con bạn thân không có biểu hiện ngừng bài cảm thán lại
“ah mà you không sợ chị ta mách với ba ma ah?”
“Không , chi ấy sẽ không làm vậy đâu, với ba ma đi Châu Phi rồi, phải 1 năm nữa mới về”
“Uh, thế nào chị cũng mắng mình cho xem”
“Hihi, tks for help, thôi mình đi nha, đến giờ rồi”
Nó nói rồi ôm con bạn thân lần cuối rồi đi nhanh vào trong làm thủ tục. Trên máy bay nó háo hức đợi chờ để về nơi mà nó sinh ra với những hy vọng tìm được người nó yêu thật sự

Tắm xong, cô thả mình trên chiếc giường êm. Cô đã quá mệt mỏi với chuyến bay dài, giấc ngũ là điều cô đang rất cần. Bất chợt cô nhìn thấy trên bàn có chiếc khung hình, là hình của cô lúc trước với một hình tượng khác hẳn bây giờ. Ngồi dậy bước đền cầm chiếc khung hình trên tay, vuốt nhẹ nó, khóe môi cô cong lên nụ cười cay đắng chua xót. Cô biết tuy không hỏi nhưng mọi người trong nhà đều bất ngờ về sự thay đổi của cô. Họ nhận ra rằng cô có điều gì đó nhưng họ không muốn hỏi vì biết điều đó sẽ làm cô không vui. Cô thật sự cảm ơn ông trời vì đã cho mình sinh ra trong gia đình này, mọi người đều rất hiểu và thương yêu cô, nếu không có gia đình có lẽ cô không còn nghĩ được lý do nào để mình cố gắng cả.
Cất chiếc khung hình vào ngăn tủ, cô ước rằng có thể chôn giấu và cất tất cả những đau khổ mọi nỗi buồn mà cô đã chịu đựng vào nơi sâu trong con tim yếu đuối đó. Những giọt nước mắt lỳ lợm lại rơi trên đôi má xinh đẹp của cô, cô không bao giờ cho phép bản thân mình khóc trước mặt ai mà chỉ dám âm thầm chịu đựng. Cô không muốn mọi người nghĩ rằng mình yếu đuối và chính bản thân cô cũng muốn mình phải tập quên đi. Cô chợt nghĩ đến phải chi cô là một đứa trẻ thì hay biết mấy, có đau buồn gì cũng chỉ cần khóc một trận rồi sẽ được mọi người dỗ dành và rồi sau khi khóc một trận mọi chuyện sẽ qua 

Hãy sống như một đứa trẻ để học cách tươi cười và vui vẻ trong mọi khoảnh khắc ...

Hãy sống như một đứa trẻ để ném những bực tức, hờn giận vào ngày hôm qua, tha thứ và quên đi...

Hãy sống như một đứa trẻ dù rằng bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa

Những suy nghĩ đã làm cô mệt mỏi để rồi cô chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay với nhửng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Biết đâu rằng một ngày nào đó sẽ có một người luôn bên cô và lau đi những giọt nước mắt đó
Còn về phần nó, hiện thì nó đang tung tăng vui vẻ trên máy bay với vô vàn những kế hoạch. Khẽ nhìn vào xấp giấy tờ mà đứa bạn thân đã chuẩn bị nó khẽ nói
“Haizz, Ngân Hạnh ơi, nghĩ sao mà không đổi tên vậy hơn nữa bạn sớm muộn gì cũng sẽ khai hết cho bà chị họ thân yêu của mình thôi, cũng may mình đã chuẩn bị sẵn hết, hehe”
Nó mỉm cười nham nhở, lấy trong túi xách ra một xấp giấy tờ khác. Khẽ mỉm cười nó nhìn vào đó, từ giờ nó sẽ mang tên Phương Gia Nghi, haha. Nó mỉm cười với kế hoạch của mình, thật ra nó chỉ muốn đi chơi mà thôi, thoát khỏi sự kiềm hãm chán ngắt đó, và cũng chỉ một phần nó muốn biết cảm giác yêu và rung động là như thế nào. Bên cạnh đó nếu nó có thể tìm được người yêu, nó sẽ không cần phải đối mặt với những tên được gia đình sắp xếp xem mắt. Một công mà nhiều chuyện hehe , nó là chòm sao Nhân Mã mà chỉ thích vui chơi thôi nhưng nghĩ đến Ngân Hạnh nó khẽ thở dài, tội cho đứa bạn thân sắp gánh chịu giùm nó một kiếp nạn
“Tiểu thư, có Dương tiểu thư muốn gặp ạ” tiếng người quản gia thông báo với Ngân Hạnh
“Gì, chị ta đang ở đâu, đến đây chắc chắn là muốn bắt mình khai ra tên kia mà, không được, nhất định phãi trốn thôi. Nè, ông mau ra nói là tôi ra ngoài rồi, à không đi công tác à không du lịch nói tóm lại…”
Ngân Hạnh chưa kịp nói xong thì đã cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo sau lưng mình, quay đầu nhìn lại thì đã thấy Thy Thy đang đứng đó, 2 tay khoanh trước ngực, mắt dữ tợn
“Du lịch, công tác, du học, đi xa, sao em muốn đi đâu, có cần chị đưa không” kèm theo đó là ánh mắt vô cùng thương yêu
Ngân Hạnh khẽ nuốt nước bọt nhìn Thy Thy rồi nói với giọng run run
“Chị , chị đến lúc nào thế sao không báo em ra đón”
“Thế à, chứ không phải báo để em chạy sao?” Thy Thy nghiến răng nói khiến Ngân Hạnh toát mồ hôi
“Hì, chị cứ nói đùa, sao mà chạy chứ, em mừng còn không kịp khi “ được” chị ghé “ thăm” mà”
“Thế à,?” Thy Thy nhướn mày hỏi
“Ah, chú ra ngoài trước đi , cháu có chút chuyện muốn tâm sự với Trịnh tiểu thư đây” Thy Thy mỉm cười nhìn ông quản gia nói
“Dạ, cô và cô chủ nói chuyện vui vẻ” ông quản gia vâng lời ra ngoài mà không để ý gương mặt đang dần xanh của cô chủ mình, vị cứu tính của Trịnh tiểu thư cũng đã ra ngoài rồi, liệu cô sẽ sống sót qua hôm nay không, haizz
Khi người quản gia vừa ra khỏi phòng thì Thy Thy bước đến khóa trái cửa rồi bước đến chỗ Ngân Hạnh đang đứng bất động. Sợ quá nên đơ luôn rồi, Thy Thy bước đến, nở nụ cười” thiên sứ” rồi nói với giọng ngọt ngào
“Ngân Hạnh yêu dấu, chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn ,chắc em hiểu tính chị lắm mà ha”
Ngân Hạnh rùng mình khi nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Thy Thy luôn là người cầm đầu trong 3 người, cô thương nhất là Gia Bảo. Lúc nhỏ chỉ vì con chó làm Gia Bảo hoãng sợ mà cô đã cho người làm nó mãi mãi biến mất ( đừng hiểu lầm chỉ là nhốt vào trại chó thôi). Có lần Ngân Hạnh giúp Gia Bảo mua nhiều hạnh nhân ăn, kết quả Gia Bảo bị đau bụng suốt 3 ngày. Thy Thy đã rượt Ngân Hạnh chạy khắp sân vận động chỉ đễ ký đầu và đe dọa nếu còn lần sau thì sẽ giống số phận của chú chó năm nào.
Khẽ rùng mình Ngân Hạnh mặt từ xanh chuyễn qua trắng bệch nói lấp bắp
“Hi, e..m…hiễu…c..hị muốn… g..i”
“Hì,chị rất đơn giản, chị nghĩ em biết mục đích của chị mà” vừa nói Thy Thy vừa lấy tay vuốt đi giọt mồ hôi đang thi nhau chạy trên mặt Ngân Hạnh
“E..m..khô..ng..b..iế..t” Ngân Hạnh nói như bị cà lăm
“Em mà không biết thật sao” Thy Thy tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào của mình
“Th..ậ…t!!!”
“Thế à,chắc chị phải dùng một số cách để giúp em thông nảo nhĩ” Thy Thy nhìn Ngân Hạnh với ánh mắt tràn đầy tình thương
“Chị..c..h.ị.. e..m..c..òn..tr..ẻ..l.ắm..!”
“Vậy à , còn trẻ sao đã mau quên thế a”
Thy Thy đưa tay nhéo mạnh tai Ngân Hạnh 
“Nói, Gia Bảo đang ở đâu, mỗi lần nó có những kế hoạch đều nhờ em giúp, không biết là sao” Thy Thy gằn giọng nói
“E..m.. có..b..iết..gì..đâ..u”
“Xem ra rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à” vừa nói Thy Thy vừa dùng tay ngoáy cái tai của Ngân Hạnh. Tội chưa đỏ ững lên rồi, chắc mai thành tai lừa qua
“E..mm.chị..buô..ng..em….đa..uu”
“Biết đau sao, giờ có nói không hay muốn chị mạnh tay hơn hả” Thy Thy nói tay thì nhéo vào eo Ngân Hạnh
“E…e…m…đa…u”
“Lỳ nhỉ, em củng có tình nghĩa với Gia Bảo nhỉ, à mà em có nghe nói gia đình chị sắp có dự án bên Iran không, hay để chị nói với dì cho 2 công ty hợp tác rồi xin cho em sang đó mở rộng thị trường nha”
Ngân Hạnh nghe mà như sét đánh ngang tai, sang Iran sao, vậy khác nào là chết. Ngân Hạnh biết Thy Thy không bao giờ nói đùa, lần trước chỉ vì giúp Gia Bảo trốn buỗi xem mắt rồi sau đó tên đó biến đi đâu không biết. Làm Thy Thy phải lo cuốn cuồn lên và cho người tìm suốt ba ngày. Sau khi tìm được Gia Bảo, hắn ta thì bình yên còn Ngân Hạnh thì được “ cử” sang India tìm hiểu thị trường ba tháng do Thy Thy đề nghị. Khi về Ngân Hạnh không khác gì con mummy cả. Ngân Hạnh thật sự không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa, hơn nữa lại là Iran có mà sang đó làm bạn với AK
“E..chị…à…đừng..đ..ùa”
“Em biết chị không đùa mà”
Thy Thy thả tay ra , Ngân Hạnh vội lấy tay xoa xoa eo và cái tai giờ đã đỏ ửng lên. Thy Thy móc trong túi xách ra chiếc điện thoại
“Số của Dì Hân ( mẹ cũa Ngân Hạnh) đâu rồi nhỉ, à đây rồi”
Trước khi Thy Thy kịp bấm cái nút call kia, NgânHạnh nhanh tay ra ngăn cản nhưng sao mà được chứ
“Sao, không muốn sang Iran thì nói mau, Gia Bảo đâu?’
“Nó, nó nhờ em giúp nó sang Nhật” Ngân Hạnh đàng phải khai ra
“Nhật, đến đó làm gì?”Thy Thy bất ngờ hỏi
“Thì chị bắt Gia Bảo đi xem mắt anh chàng nào đó đó, nên nó trốn sang đó, nói là muốn đi tìm người mình yêu”
“2 người giỏi quá nhỉ, mau gọi điện kiếm Gia Bảo” Thy Thy ra lệnh
“Từ từ em gọi mà chị hứa không được đưa em sang Iran đó”
“Mau kiếm Gia Bảo đi, nó mà có chuyện gì thì em không những sang Iran mà còn chuyển hộ khẩu sang đó luôn” Thy Thy hăm dọa
Ngân Hạnh toát mồ hôi nhanh chóng lâý điện thoại gọi nhưng khi nghe đầu dây bên kia thông báo thì gương mặt Ngân Hạnh khẽ nhăn lại rồi len lén nhìn sang Thy Thy
“Sao, tìm được chưa?” Thy Thy nhanh chóng hỏi khi thấy Ngân Hạnh cúp máy
“Ch..ị..bì..nh..tĩn..h..ng.he..e..m.nói.. n.ha”
“Có chuyện gì , có phải Gia Bảo có chuyện gì không?”
“Gia Bảo không có đi Nhật, em vừa gọi cho người mà em nhờ giúp Gia Bảo. Họ nói Gia Bảo không có sang đó” Ngân Hạnh nói giọng run run
“W.H.A.T?” Thy Thy hét lên làm Ngân Hạnh hoảng sợ
“Chị..bình..bình..tĩnh”
“Vậy nó có nói với em là điều gì trước khi đi không?”
“Gia Bảo chỉ nói đi tìm tình yêu thôi à mà nó nói là nơi đó là nơi nó sinh ra nên là Nhật”
“Không phải, nó không sinh ra ở Nhật, lúc nhỏ do sức khõe yếu nên dì dượng đưa Gia Bảo sang Nhật cho một vị bác sĩ nổi tiếng khám bệnh và ở đó vài năm thôi. Nơi nó sinh ra là Việt Nam. Có lẽ nó về đó, chỉ có ở đó là nó chưa đến mà thôi. Chưa đến mà một mình dám đi, đúng là” Thy Thy tức giận rồi quay sang nhìn Ngân Hạnh
“Tất cả cũng tại em, cả gan giúp nó trốn”
“Chị…chị..e..m.cũng bị Gia Bảo gạt mà”
“Gioi lắm, tội em chị xử sau, giờ mau đi tìm Gia Bảo, mau cho chị, nếu không em tự hiểu đi"
Sau câu nói tràn đầy tình cảm đó Thy Thy bực mình đi ra ngoài, còn Ngân Hạnh rủa thầm nó rồi gọi điện tìm nó
Những tia nắng tinh nghịch chiếu vào phòng cô, khẽ từ từ nheo mắt cho quen dần với ánh nắng. Nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã 8 giờ sáng. Đêm qua thiếp đi lúc nào không hay, vội vào làm vệ sinh rồi xuống nhà. Xuống nhà, phía dưới bếp mẹ cô cùng dì Phương đang nấu ăn còn ba cô thì đang ngồi ở sopha xem tin tức. Mỉm cười , cô vào bếp

“Chào buổi sáng mẹ, dì Phương!”

“Con thức rồi à, sao không ngũ thêm đi’ tiếng mẹ cô nói

“Dạ, con chưa quen với múi giờ bên này ngũ vậy là nhiều rồi mẹ”
“Hôm qua cô chủ ngũ có ngon không?” 

“Hì, dạ mệt quá nên con ngũ say lắm, mà 2 người đang nấu gì vậy, cho con phụ với” cô mỉm cười nói

“Thôi không cần đâu, mẹ với dì cũng sắp làm xong rồi”

“Cho con phụ chút chuyện cũng được mà”

“Con ra ngoài chơi với ba đi”

“Dạ” cô vâng lời ra ngoài phòng khách với ba

Thật ra thì mẹ cô và dì cũng muốn có người giúp lắm chứ nhưng người đó sẽ mãi mãi không phải là cô. Vì sao ư, vì họ còn chưa muốn chết. Có lẽ họ vẫn còn nhớ như in lần trước à là lần cuối cùng cô “ xin” học nấu ăn. Khung cảnh lúc đó rất ư là nói sao nhỉ, hỗn loạn và vô cùng kinh khủng.Thức ăn vương vãi khắp nơi, cô xào cải nhưng cho thêm quá nhiều dầu và chút rượu( học trong phim cho nó thơm) ai dè làm cháy luôn cả gian bếp. Từ đó trở đi, không một ai dám nhắc hoặc nghĩ đến chuyện cho cô vào bếp dù đó là phụ giúp mà thôi. Dẫu sao thì căn nhà này vẫn còn mới chưa đến lúc được xây dựng lại đâu.Những tháng năm du học , món ăn chính của cô chỉ gồm những món fastfood hoặc do roomate nấu chứ cô không dám nấu, cháy trường là có chuyện à. Nên mới nói cô tài giỏi là thế nhưng nếu nấu ăn thì .. dân số thế giới giảm chắc chắn

“Ba, chào buổi sáng”

“A, con thức rồi sao , ngũ ngon không con” ba cô mỉm cười đặt chiếc cốc café xuống nhìn đứa con yêu

“Dạ, tốt ba ạ” cô lễ phép nói

“Con về đây có tính đi đâu chơi không?”
“Dạ, chắc chỉ đi dạo mà thôi, chứ con cũng không có nhiều bạn”

“Con cũng nên ra ngoài nhiều đi, làm quen nhiều bạn sẽ giúp cho con thấy vui hơn”

“Dạ, con biết mà ba”

“À, ba có quà tặng cho con nè” ba cô mỉm cười nhìn cô

“Qùa, là gì vậy ba” nghe quà là tươm tướp

“Theo ba ra đây”

Nói rồi ông cùng cô ra sân, ông đưa cho cô một chiếc chìa khóa và nói
“Ba tặng cho con đó” 
Ba cô mỉm cười chỉ vào chiếc Liberty dựng ở gốc sân
“Con cám ơn ba”
Cô mỉm cười rồi bước đến chiếc xe
“Thích chứ con?”
“Dạ”
“Mà chạy cẩn thận nha”
“Dạ, con biết rồi ba”
“2 cha con vào ăn nè” mẹ cô ra nói
Bửa ăn sáng diễn ra trong không khí ấm áp của cả gia đình, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười . Gia đình cô luôn là vậy, tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất.
Cùng lúc đó ở sân bay, chuyến bay của nó cũng vừa đáp xuống. Mỉm cười nó nhanh chóng lấy hành lý rồi nhanh chân ra ngoài. Nó nhìn xung quanh một lượt, cảnh ở Việt Nam cũng đẹp đó chứ, không như nó nghĩ, nhưng mà thời tiết thì nóng quá. Chỉ mới một chút thôi nhưng nó đã đổ mồ hôi đầy người rồi. Nó nhanh chóng kéo hành lý ra ngoài gọi taxi
“Em đi đâu?” người tài xế hỏi
Gio nó mới nhớ tới chuyện quan trọng này, nó quên không nhờ người tìm nhà rồi. Điên thật, gan ghê không tìm nhà, cũng không biết đường lần đầu đi mà dám 
“Oh, dạ chú chở con tới chỗ khách sạn nào cũng được”
Người tài xế đưa nó đến khách sạn ở đường Đề Thám, khu nổi tiếng dành cho người nước ngoài. Ở đây có khá nhiều khách sạn và nhà hàng, nó chọn đại một khách sạn ở đó rồi lên phòng. Căn phòng khá nhỏ so với phòng ở nhà của nó trước đây,( so sánh điên ghê), nó tắm rữa thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài dạo. đúng là nhân mã không chịu ngồi yên bao giờ. Nó thích thú nhìn những món quà lưu niệm đẹp mắt ở những cữa hàng rồi những món ăn mà nó chưa bao giờ được thấy và ăn. Nó cảm thấy thích nơi này vô cùng, tất cả đều vô cùng thú vị với nó. Đi dạo một hồi cũng thấy mệt, nó vào một quán nước ở vỉa hè, nó thích thú nhìn cảnh vật xung quanh và thưởng thức ly café mát lạnh, xung quanh trong quán những cặp tình nhân đang tâm sự vui vẽ. Bất chợt nó nhìn vào gốc khuất của quán, có một cô gái mặc chiếc áo thun xanh nhạt quần jean , gương mặt cô thanh tú, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, đôi môi hồng thắm, chiếc mũi cao và đôi mắt to đen láy đó nhưng nó dường như cảm nhận được trong đôi mắt đó ẩn chứa nỗi buồn gì đó. Nó bỗng cảm thấy bị cuốn hút vô cùng, mắt nó thì cứ nhìn người con gái đó còn tim bỗng dưng đập liên hồi, nó không biết cái đó là cảm giác gì nữa nhưng có một lực hút nào đó khiến nó không thể nào dứt ra được. Đó là lần đầu tiên nó gặp cô với bao xúc cảm
Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì ra chỉ là một đứa nhóc, cô tiếp tục chăm chú vào ly nước của mình, ba cô muốn cô ra ngoài thư giãn nhưng cô không biết đi đâu , lại không có nhiều bạn nên cô đành vào quán café này ngồi để giết thời gian. Trong quán nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc, cô thấy tim mình thắt lại, cô cũng từng có thời gian hạnh phúc như vậy nhưng nó chỉ là một giấc mơ mà thôi

Cô rời khỏi quán café rồi nhưng nó vẫn còn ngây người ra đó, nó không hiểu cảm giác đó là gì nữa. Tại sao chỉ mới gặp lần đầu nhưng người đó lại làm tim nó bồi hồi đến lạ thường như vậy chứ. Nó cảm nhận được ở cô gái đó có điều gì đó, trong đôi mắt đen thẳm đó như cuốn hút người khác vậy.
Khẽ nhăn mặt vì những suy nghĩ quẩn quanh của mình, nó mong sẽ được gặp lại cô gái đó lần nữa.
Ở phía bên kia trái đất, cũng đang có 2 người đang điên lên vì nó
“Tìm được chưa?” một giọng nói ngọt ngào vang lên
“Dạ..đ..an..g..tiề..m” khỏi nói cũng biết cả 2 người đang tâm sự này là ai rồi, là người chị Thy Thy yêu dấu của nó cùng đứa bạn hiền tội nghiệp Ngân Hạnh
“Cái gì mà đang tìm hả, em đang làm gì mà lâu quá vậy,” giọng Thy Thy bắt đầu nổi nóng
“E.mm. đã cho người đi điều tra , chỉ biết Gia Bảo đã nhập cảnh ở Việt Nam, còn lại thì vẫn chưa tìm được”
“Chị không cần biết em làm thế nào, dù cho có lật tung cả nước lên cũng phải tìm cho ra Gia Bảo không thì em nên tìm một người giáo viên dạy tiếng nước ngoài đi”
Ngân Hạnh ngây ngô không hiểu câu nói mang đầy thông điệp yêu thương kia của Thy Thy, khe khẽ cất tiếng hỏi lại
“Hả, sao em phải học tiếng nước ngoài, em biết tiếng Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn rồi mà” Ngân Hạnh có vẻ tự tin về tài ngoại ngữ của mình
“Great, em biết tiếng Iran chưa?” Thy Thy hỏi một câu quá ư là nhẹ nhàng nhưng lại giống như sét đánh ngang tai Ngân Hạnh, não cô nhanh chóng upload dữ liệu và hiểu ra ngay
“Hehe, chị à, em sẽ cho người đi tìm ngay, sẽ huy động mọi người ngay”
“Tốt nhất nên là như vậy, nếu em bao che cho Gia Bảo thì tự mình biết hậu quả rồi đó, còn nữa làm trong yên lặng thôi, nếu tin này đồn ra ngoài, e rằng sẽ nguy hiểm cho Gia Bảo, có biết chưa
“Dạ..dạ”
Nói rồi Thy Thy bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nghe Ngân Hạnh lằm bằm
“Liên quan gì đến mình chứ, sao lại bắt mình tìm, còn muốn đưa mình sang Iran nữa, đúng là bà chằn mà!!” Ngân Hạnh không ngừng rủa xả Thy Thy, nhưng nào biết con người kia đang bước đến gần mình
“Bà chằn lắm sao?”
“Chứ gì nữa, con gái gì mà, hể chút là mắng, là đánh, hỏi sao Gia Bảo không trốn cơ chứ”
“Thế cơ à, thế có muốn trả thù không?” Haizz, Ngân Hạnh đúng là tự kỷ cấp độ cao đỉnh của đỉnh rồi, nãy giờ mà còn chưa hiểu ra sao, cứ nghĩ mình đang lằm bằm một mình. Gật đầu một cái nhanh chóng mà chẳng suy nghĩ
“Báo thù được thì báo lâu rồi”
“Thế à?” Thy Thy nghiến răng nói từng chử
Đến lúc này thì không thể không nhận ra nữa rồi, Ngân Hạnh quay phắt lại thì đã thấy gương mặt thiên sứ kia sát ngay mình, miệng đang nở nụ cười rất ư là đáng yêu
“Sao, em muốn báo thù hả, báo thế nào, nói chị nghe xem nào”
“Haha, đâu có , em đùa thôi mà” Ngân Hạnh lắp bắp nói
Thy Thy mỉm cười nhéo mạnh vào eo Ngân Hạnh và sau đó là một màn rượt đuổi đúng kiểu của tom and jerry. Đúng là..
“Haizz, đi đâu nữa giờ” nó bắt đầu chán ngắm khi đã đi vòng vòng thành phố suốt những ngày qua
Mới đó mà nó đã ở Việt Nam này hơn nữa tháng rồi, từ quận 1 đến hầu hết các quận khác, nó đều đã đi khắp rồi, những khu vui chơi nổi tiếng ở thành phố nó đều đã đi qua. Nhưng nó thích nhất vẫn là buổi tối đi dạo ở bến Bạch Đằng và hầm vượt Thủ Thiêm. Đó là khu mới được hình thành, nơi đó có những thảm cỏ xanh tươi cùng không khí mát lạnh của gió sông thổi vào tạo cho người ta cảm giác thật thoải mái
Đêm nay cũng vậy, nó lại đến đó nằm dài trên bãi cõ để tận hưởng cảm giác thoải mái, nó nhìn khắp xung quanh. Những cặp trai gái ngồi dựng xe nói chuyện, những đứa trẻ nhỏ đang nô đùa thỗi những bong bóng xà phồng. Bất chợt nó nhìn đến một góc khuất , có một cô gái đang đứng trằm ngăm nhìn ra phía bờ sông tối. Nó cảm thấy rất quen, dường như nó đã gặp người đó ở đâu rồi thì phải.

Nó đứng dậy, bước đến gần cô gái đó hơn nó nhận ra rằng đó là cô gái mà nó đã gặp ở quán café hôm trước. Vẫn là nét đẹp kiêu sa nhưng có phần buồn thăm thẳm đó, không biết do điều gì thúc đẩy nó bước càng nhanh hơn đến đó

Đêm nay cũng như những đêm khác, cô đã về đây khá lâu nhưng tâm trạng vẫn thế, ở nhà cô luôn tỏ ra mình vui vẻ vì không muốn người khác phải lo nhưng chỉ những khi một mình như thế này cô mới có thể gỡ bỏ cái mặt nạ hạnh phúc kia mà thôi. Cô thật sự không thể nào mở lòng và trái tim giá băng , và hiện giờ cô thật sự không biết bản thân mình muốn gì cần gì 
♥ Cần 1 cây kéo... để cắt đứt dòng suy nghĩ, không phải lựa chọn nữa.

♥ Cần 1 ổ khoá... để khóa hết tất cả những gì day dứt trong lòng.

♥ Cần 1 cái búa... để đập nát sự dối trá xung quanh.

♥ Cần 1 miếng dán... để che dấu vết thương.

♥ Cần 1 bàn tay... để nắm khi bước đi trên đường đời.

Những ám ảnh trong quá khứ cừ hiện về tâm trí cô, nó khiến con tim yếu đuối của cô như chết nghẹn đi, nỗi đau mà không có thể dùng bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được. Hằng đêm cô đều đứng đây, bên bờ sông với hy vọng những cơn gió mát sẽ phần nào xoa diệu đi nỗi đau trong cô. Nhưng nó lại làm cô chạnh lòng hơn khi nhớ lại một ai đó luôn nắm tay sưởi ấm hoặc ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt ngu ngốc lại lăn dài trên đôi má cô
“Xin lỗi, cô không sao chứ?” nó bước đến gần hỏi khi nhận ra có những giọt nước mắt vương trên má cô
“Oh, oh tôi không sao” cô vội gạt đi những dòng nước ấm đó rồi quay sang nhìn người kia
Nó đưa cho cô tờ khăn giấy rồi mỉm cười nhìn cô nói
“Nhìn cô có vẻ buồn?” nó hỏi khi nhìn vào sâu trong đôi mắt to đen đó, nó dường như bị cuốn hút vào đó
“Tôi không sao, cám ơn” 
“Oh”
Cô cảm thấy nó khá quen hình như đã gặp ở đâu nhưng cô lại không thể nhớ được, khi nó đưa tờ khăn giấy cho cô, cô cảm nhận có điều gì đó cái cảm giác như nó đang rất quan tâm đến cô
“Tôi tên Phương Gia Nghi, 20 tuổi còn cô?” nó mỉm cười nói
“Tôi tên Hoàng Thanh Nhi, 25 tuổi, “ cô nhẹ giọng nói
“Oh, thế thì bằng chị họ của tôi, vậy tôi cũng gọi là chị nha” 
“Oh, tùy thôi”
Nó định nói thêm điều gì đó thì chuông điện thoại của Thanh Nhi vang lên, cô vội nghe máy
“Dạ”

“Dạ con biết rồi ạ”
Thanh Nhi cúp máy xong thì quay sang nó nói
“xin lỗi chị phãi đi rồi, tạm biệt”
“Oh, dạ chào chị”
Cô chào nó rồi nhanh chóng lấy xe về. Nó cảm thấy cô có điều gì đó cuốn hút nó vô cùng, khi nó nhìn vào đôi mắt đen thẳm đó của cô, nó cảm thấy cả tâm hồn mình như rơi vào đó. Khi nhìn thấy những giọt lệ của cô nó có thể nhận ra rõ sự đau khổ của cô. Tuy chỉ mới gặp 2 lần nhưng nó cảm thấy rất thú vị và muốn biết nhiều hơn về cô. Dù gì thì hôm nay nó cũng vui vì ít nhất nó cũng biết được tên cô.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les#truyen