Part 4
Phía bên kia trái đất
“Dạ, Gia Bảo đang đi công tác rồi ạ” một giọng nói ngọt ngào
“Dạ..”
“Dạ, con biết rồi ạ”
“Dạ, có chuyện gì con sẽ gọi cho dì ngay”
Cúp máy, khẽ thở dài, Thy Thy lắc đầu, gương mặt lo lắng. Đã một tháng nhưng tin tức của nó vẫn không có, chưa bao giờ xãy ra chuyện này cả. Cô lo biết mấy, đã nhiều lần mẹ nó gọi về tìm nhưng cô đều phải nói dối tìm cách kéo dài, nhưng e sẽ không kéo được bao lâu. Còn nó nữa giữa thương vừa bực, đi đâu mà cả tháng không một chút tin tức không biết có gặp gì không, để Thy Thy biết nó bày đặt anh hùng để vào viện thì chắc tức chết quá. Gương mặt xinh đẹp đó khẽ nhăn lại khi nghĩ đến nó, không biết một mình có biết chăm sóc mình không nữa.
Lòng Thy Thy bỗng nhớ đến một người nữa, là Ngân Hạnh, từ hôm gặp ở nhà đó đến giờ, Thy Thy cũng không đến tìm Ngân Hạnh nữa. Bỗng nhớ đến hình ảnh ngượng ngùng và bối rối của cả hai hôm đó khiến Thy Thy buồn cười nhưng trong tim thì nhói lên cảm giác nhớ nhung. Cô không biết đó gọi là cảm giác gì nữa, thời gian này cứ nghĩ đến chuyện hôm đó thì tim cô lại như thế. Thật kỳ lạ, tuy không gặp nhưng khi nghĩ đến thì tim Thy Thy cũng đập rất nhanh. Khẽ lắc đầu xua đi cái cảm giác kỳ lạ đó, Thy Thy mở chiếc mac của mình ra nghe nhạc với hy vọng quên đi cảm giác đó
Còn về Ngân Hạnh cũng thế, từ hôm đó cô như người mất hồn, cứ lơ lơ tâm hồn ở đâu đó, khiến mọi người ở công ty và Trịnh gia cứ tưởng cô chũ của mình vì tìm nó với bị Thy Thy hù quá nên khùng luôn ( tội nó ghê, liên quan gì nó chứ).
Tuy nhiên còn bị Thy Thy hù hay không thì không biết nhưng biết chắc là hồn nó đã bị Thy Thy bắt mất rồi. Không đêm nào là nó không mơ thấy hình ảnh Thy Thy cả, nụ cười ngọt ngào, nét mặt thiên thần , dáng chuẩn đó, tất cả đều in đậm trong tâm trí Ngân Hạnh. Cô tự trách bản thân sao bao lâu nay không để ý điều đó cơ chứ. Mà sao dạo này Thy Thy không đến tìm cô, chỉ cho người gọi hỏi tìm được nó chưa mà thôi, bất giác lòng cô thấy nhớ vô cùng
Thanh Nhi vào ca trực, trong phòng bệnh chỉ còn nó và bà. Bà cười dịu dàng ngồi xuống cạnh giường nó
“Bác không cần phải ở lại với con đâu, ở đây có y tá mà”
“Y tá rất bận, họ phải lo cho rất nhiều bệnh nhân , hơn nữa bác ở nhà cũng buồn thôi ở đây nói chuyện với con cũng vui”
“Dạ, hihi”
“Mà ba mẹ con đi nước nào, sao con không đi theo?”
“Dạ, ba mẹ con đi xuất khẩu lao động bên Trung Quốc á, con thì còn học đại học nên không đi theo”
Trong hồ sơ mới của nó ghi vậy mà, một đứa con nhà nghèo, lên thành phố học. Thấy tội ghê
“Oh, vậy lúc trước con không tính vào trường gì sao?”
“Dạ, con cũng đang tìm hiểu thôi” trong từ điển của nó làm gì có chuyện học cơ chứ, chẳng qua do số phận đưa đẩy thôi
“Nhà con có mấy anh chị em?”
“Dạ, chỉ có mình con thôi ạ”
“Oh, mà để bác nhờ người làm thủ tục nhập học cho con”
“Nhưng con sợ con theo học không nổi “ xạo thấy ớn luôn, chẳng qua là muốn vớt vát xem có thể nào không cần đi học đó mà
“Con đừng lo, có gì bác sẽ kềm cho con, hơn nữa trường đó là trường khá nổi tiếng nên con sẽ nhanh chóng hòa nhập được thôi, chỉ cần con cố gắng là được”
“Dạ” mặt nó tiu nghĩu, vậy là nhất định phải học rồi, nhưng thôi kệ dù gì cũng được ở chung với cô
“Con có biết tiếng anh không?”
“Dạ, cũng tạm ạ”
“Vậy thì tốt để bác đăng ký môn học cho con”
“Dạ”
2 người cùng ngồi trò chuyện, qua những gì bà kể nó biết Thanh Nhi là du học sinh ở Anh về, cô cũng chỉ vừa về nước trước khi nó đến đây không bao lâu. Và quan trọng hơn cả là nó biết cô vẫn độc thân thì nó mừng thầm
Lòng nó chợt nhớ đến hai lần trước gặp cô, đôi mắt đen u buồn đó, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rất đau lòng . Nó không biết chuyện đó là gì nhưng nó cảm nhận được sự tổn thương, niềm đau chôn giấu đó. Nó muốn xoa diệu vết thương đó, nó không dám nghĩ sẽ làm lành nhưng chỉ cần giống như một miếng băng keo cá nhân thôi cũng được để che chở và làm xoa diệu đi vết thương đó
Có tiếng gõ cửa phòng nó, nó nhìn đồng hồ giờ này cũng đã 5 giờ, chắc là Thanh Nhi đã xong ca trực nhưng khi cánh cửa mở ra thì một người đàn ông luống tuổi bước vào, gương mặt hiền lành phúc hậu, người đó nở nụ cười thật tươi nhìn nó. Nó cũng mỉm cười khẽ cúi đầu chào
“Anh đến rồi à” mẹ cô tươi cười nói
“Uh, anh qua thăm xem cô bé thế nào rồi”
Qua cách nói chuyện và cử chỉ thân mật đó của hai người, nó lờ mờ đoán ra được đó là ba của cô
“Gioi thiệu với con, đây là chồng của bác cũng là ba của Thanh Nhi,Hoàng Trung Tín, là viện trưởng ở đây”
“Dạ, chào bác ạ” nó mỉm cười nói
“Con thấy sao rồi, vết thương còn đau không?”
“Dạ cũng đở hơn rồi, cám ơn bác”
“Vậy thì tốt, nếu con thấy đau ở đâu nhớ nói ngay nha”
“Dạ con biết rồi ạ”
“Anh à, em có chuyện muốn nói với anh” mẹ cô lên tiếng
“Chuyện gì vậy em?”
“Gia Nghi hiện tại không có chỗ ở mà vết thương con bé chưa hồi phục hoàn toàn nên em tính đưa con bé về nhà mình sống, anh thấy sao?”
“Tùy ý em thôi” ông mỉm cười, ông quá hiểu bà, nên mọi việc bà muốn ông đều đồng ý. Thực chất ông cũng đả cho người điều tra nó rồi, ông cũng lo khi có một người tốt xuất hiện đúng lúc như vậy, đời mà đâu ai biết trước chữ ngờ nhưng tất cả những gì nó nói và ông điều tra đều giống nhau nên ông cũng vui vẻ đồng ý
“Vậy thì tốt quá” bà vui vẻ nói
“Thôi để cho Gia Nghi nghĩ ngơi đi, mình về thôi” ông cười hiền nhìn vợ
“Vậy cũng được, con ráng nghĩ ngơi nha sáng mai bác sẽ vào thăm con” bà tươi cười nhìn nó
“Nghĩ ngơi sớm nha” ông cũng nói
Xong họ mỉm cười rồi cùng ra về. Nó thầm cảm phục họ tuy đã có tuổi nhưng tình cảm vẫn còn rất ngọt ngào mặn nồng, nó chạnh lòng khi nghĩ đến gia đình nó và hơn hết nó cũng ao ước có được một tình yêu đẹp như vậy
Người y tá mang cho nó thuốc và bữa cơm tối, ăn xong uống thuốc nó nằm nghĩ vẫn vơ , đang lập kế hoạch gì đó đây. Tác dụng của thuốc khiến nó dần chìm vào giấc ngũ. Trong cơn mê, nó mơ thấy cô người con gái trong chiếc váy trắng cùng nó vui đùa bên bãi có.
Giac mộng đẹp của nó chỉ bị đánh thức khi tiếng mưa rơi khá lớn bên ngoài cửa sổ. Khẽ nhíu mày mở mắt ra thì nó bỗng ngạc nhiên khi thấy một bóng hình đang đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài . Nó nheo mắt nhìn lần nữa thì nhận ra đó là cô, nhìn cô lúc này mới thật nhỏ bé làm sao, lòng nó chợt thấy nhói lên cảm giác khó chịu
Cô định hết ca sẽ sang thăm nó, nhưng khi vào phòng đã thấy nó ngũ sâu. Nhìn gương mặt ngũ vô tư của nó cô thấy nó thật giống con nít, nụ cười ngố của nó nữa, thật tươi nhưng có phần hơi ngốc nghếch đó. Ngồi xuống bên cạnh, một lần nữa cô ngắm nó khi ngũ, nhìn nó cô bổng thấy thật thoải mái, cảm giác thật gần gũi
Mỉm cười với những hình ảnh của nó lúc ngủ, cô định sẽ ra về thì chợt trời xuất hiện cơn mưa to. Cô gọi về nhà báo sẽ ở lại viện , những lúc mưa thế này cô lại thấy lòng mình nhói lên cảm giác khó chịu. Đứng lên bước gần đến cửa sổ, cơn mưa hôm nay lớn thật, mưa đến trắng xóa không thấy được đường phía trước.
Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao bọc lấy cô , cô thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới này, cô nhớ cái cách anh ôm cô, truyền hơi ấm từ anh sang cô, cái hạnh phúc tưởng chừng như vô tận đó đã tan biến cũng như những bong bóng mưa đó vậy. Cô rất nhớ rất nhớ cái cảm giác đó, đã bao đêm mưa, một mình khóc, rồi tự mình lau đi những giọt nước mắt đó, tim cô đau nhói
Ngốc à...
• Đừg đợi nữa...
• Đã quá xa để níu 1 bàn tay ...
• Đã quá mờ nhạt để đợi chờ 1 kíức quay về.!
• Không còn nữa đâu...
• Nhịp tim đã quá hỗn loạn rồi...
• Quên nhé...
• Quệt ngang dòng nước mắt...
• Lau khô nó đi...
• Ngủ đi nào...
• Bớt khờ đi...
Tôi ơi...♥
Cô đã ao ước sẽ có một người bên cạnh để thay cô lau đi những giọt lệ đó và ôm cô nhưng đó mãi là mơ ước mà thôi khi chính cô giờ đây không dám mở lòng cho bất kỳ ai. Một vết thương chưa lành, cô sợ mình sẽ lại bị vết thương khác. Phải chăng lúc này đây, cô chỉ đơn giản cần một chiếc băng keo để có thể dán lên vết thương và đợi thời gian qua, vết thương sẽ dần dần lành lại
Nó thấy đôi vai cô khẽ rùng lên, im lặng từ từ ngồi dậy, cố gắng bước xuống giường thật nhẹ nó lấy chiếc áo khoác của cô trên ghế. Một tay ôm vết thương còn tay kia thì mang chiếc áo từ từ bước đến gần cô, khẽ khoác nó lên cho cô
Cô thấy bất ngờ khi thấy có cái gì đó ấm áp trên vai, giật mình quay sang thì nó đã đứng cạnh lúc nào và đang khoác áo lên cho cô, tay kia vẫn ôm vết thương của mình.Cô chợt thấy tim mình xúc động trước nó, nó nở nụ cười mà cô cho là ngốc nghếch đó nhìn cô
“Sao em không ngũ đi, mà còn đứng dậy nữa” cô nhăn mặt quay sang diều nó về phía giường
“Em bị mưa làm thức, thấy chị đứng đó, em sợ chị lạnh nên mang áo cho chị” nó nói nụ cười vẫn giữ trên môi
“Em đúng là, lỡ như đụng đến vết thương thì sao chứ” cô nhíu mày diều nó nằm lên giường
“Không sao đâu, xem như vận động chút, cả ngày nằm chán lắm” nó vờ lè lưỡi lắc đầu như một đứa con nít,khiến cô phì cười. Nụ cười thật sự khiến con tim nó trật nhịp, cô cũng thấy lạ vì lâu rồi cô không còn cười tươi như thế nữa. Cô nhận ra nó mang tính tinh nghịch của trẻ con nhưng vẫn chu đáo quan tâm người khác khiến người bên cảm thấy ấm áp
Đỡ nó ngồi lên giường, khẽ đắp lại cái chăn cho nó. Cô nhìn nó ánh mắt trều mến nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt
“Chị có chuyện gì không vui sao?” nó nhíu mày hỏi khi nhận ra mắt cô vẫn còn đỏ
“Chị.. chị không sao” cô vẫn đang che giấu nổi đau trong mình
“Em biết chúng ta chưa thân lắm nhưng từ lúc chúng ta gặp nhau lần trước,om.. em đã thấy chị có điều gì đó ẩn sâu bên trong. Em cảm nhận được nỗi buồn, sự tổn thương của chị” nó nói giọng khá ngập ngừng, nó sợ cô sẽ không vui và cho rằng nó chúi mủi vào chuyện người khác dù gì cả hai cũng chưa có gì thân thiết cả
Cô thấy bất ngờ khi nó nói như thế. Bao lâu nay cô luôn chôn giấu những thứ đó trong mình, chưa một lần cô dám thể hiện nó cả thế nhưng chỉ với một người mới gặp đã có thể nhìn thấu và hiểu cô đến thế. Liệu rằng do cô che giấu không tốt hay do con người này quá sâu sắc để hiểu được người khác. Tuy nhiên cô lại nhận thấy sự chân thành, thật sự quan tâm đến cô ở nó
“Chỉ là chút chuyện buồn mà thôi, em đừng nghĩ gì hết, nghỉ ngơi sớm đi” cô nói, nở nụ cười gượng gạo
“Em biết chị nhất định sẽ không nói nhưng ở một mức độ nào đó, cứ khóc hoặc thể hiện hết ra ngoài sẽ giúp cho chị cảm thấy thoải mái hơn. Em biết có thể em không giúp gì được cho chị, nhưng em hy vọng chị có thể trút đi nỗi buồn đó của mình”
Những lời nói đó của cô khiến trái tim cô khẽ rung động. Nó nói đúng, thời gian qua cô luôn tự lừa dối bản thân mình, cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc thật cứng cỏi mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn là sự yếu đuối. Bất giác , cô thật sự muốn làm như nó nói, xả hết tất cả cho lòng thêm thoải mái
♥.............Bao nhiêu???
Bao nhiêu nắng........để làm khô 1 dòng sông?...
Bao nhiêu mưa........ để cuốn trôi 1 sa mạc ?
Bao nhiêu đêm ........để giết chết 1 nỗi nhớ?..
Bao nhiêu cái hôn .........để đong đầy 1 tình yêu ?
Bao nhiêu cái nắm tay .........để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm .............để thấy ta trưởng thành ?
Bao nhiêu lời nói dối .........mới làm em hiểu anh?
Bao nhiêu nước mắt .........để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười .........để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng .........để biết ta là của nhau ?
Và..........
Bao nhiêu chờ đợi ....để đối lấy .....1 lời yêu chân thành?
Cô không thể kềm được nước mắt nữa mà cứ để nó tự do tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp đó. Nó ngồi dậy, với tay lấy khăn giấy lau nhẹ nhàng cho cô như thể chỉ cần một chút mạnh tay sẽ làm đau cô vậy. Cô cứ khóc nức nở để xua đi những đau khổ trong lòng và mặc kệ cho nó đang thay mình lau đi những giọt lệ đó.
Lòng cô xuất hiện cảm giác gì đó , cái cảm giác rất khó tả với nó, cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ và chăm sóc của nó dành cho cô. Cô cũng thấy lạ khi mình lại có thể mở lòng với một người chỉ mới gặp vài lần như vậy. Cô cảm thấy con người nó dường như có khá nhiều tính cách và trong đó dường như cũng như cô, có thứ gì đó bí mật
Cô khóc rồi từ từ bình tĩnh lại, khẽ đưa tay đón lấy tờ giấy mà nó đang lau cho mình. Cô mỉm cười nhìn nó , ánh mắt cảm ơn
“Gio em biết vì sao trời mưa rồi!!” nó mỉm cười nói
“Hm?” cô không hiểu, nên khẽ nhíu mày hỏi
“Vì đang có một thiên sứ không vui đó, vì thế chị nhất định phải luôn vui, vì em không thích
mưa đâu, mưa ướt nhẹp như con chuột lột ah, hihi” nó mỉm cười nụ cười ngố đó
Cô cũng phì cười vì câu nói đùa đó của nó. Vô thức nụ cười đó của cô khiến tim nó xao xuyến
“Thôi ngũ đi cô nương, em mà không ngũ thì thiên thần sẽ thành ác quỷ để biến em thành công chúa ngũ trong rừng giờ” cô cũng đùa nó, đã lâu lắm rồi cô không nói đùa như thế
“Ax, thì ra chị chính là ông kẹ đó hả, ghê quá , sợ quá hihi”
“Eo, em còn là con nít 3 tuổi hả”
“Chắc vậy á” nó chớp chớp mắt nhìn cô
“Thôi đừng đùa nữa, ngũ đi nhóc” cô mỉm cười rồi định đứng dậy thì nó đã nhanh tay nắm lấy tay cô
“Trời con mưa mà chị về sao?”
“Không chị tính ra salon ngũ”
“Thôi chị đừng nằm đó không thoải mái với lạnh nữa, chị không ngại thì nằm với em đi” nó nói tay vẫn nắm tay cô. Cô cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền từ tay nó sang tay cô, thật ấm áp
“Không được đâu, em đang bị thương mà, với chật lắm” cô lắc đầu nhưng tay vẫn trong tay nó, cô đang muốn cảm nhận hơi ấm đó
“Em với chị đâu có mập lắm đâu, được mà, an tâm em sẽ không đá chị xuống giường đâu, với trời đang lạnh lắm đó” ánh mắt nó ấm áp nhìn cô
“Thôi chị sợ em quá rồi, chị nằm chung là được chứ gì nhưng nói trước nếu thấy chật quá thì nói nha, chị sợ vết thương của em đó”
“Rồi, rồi, em biết mà, hihi”
“Hỗn nha nhóc”
“Dạ thưa chị hai”
Cô nằm xuống cạnh nó, vì là giường chiếc nên cả hai nằm sát nhau. Nó kéo tấm chăn lên tận cổ che cho cô rồi thì thầm
“Ngũ ngon nha công chúa, hihi”
“Ngũ ngon nha nhóc, cảm ơn em rất nhiêù” cô cũng mỉm cười nói
Đêm đó ngoài trời vẫn mưa nhưng trong phòng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa mà là hơi ấm. Hơi ấm của hai con người đang sưởi ấm cho nhau .
Sương sớm vẫn còn đọng lại cùng những giọt mưa trên lá cây. Bên trong căn phòng ấm áp đó, cô và nó vẫn đang ngũ say nhưng trong cơn mê cô cảm nhận được một hơi ấm nào đó rất ấm, rất thoải mái, vô thức cô đưa mình nép sát vào đó, thật sát để hơi ấm đó sưởi ấm cho mình. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người cô. Còn nó , nó lờ mờ nhận ra có cái gì đó đang siết chặt mình, dụi người vào nó, một mùi hương thơm nhẹ thoáng qua , tạo cho nó cảm giác dể chịu của buổi sáng. Và như thế trong vô thức, hai người cứ dễ chịu mà ôm chặt lấy nhau.
Cho đến khi cô dần tỉnh giấc, cô chợt thấy ngượng ngùng đỏ mặt trước tình cảnh lúc bấy giờ. Cô đang vòng tay sang eo nó, mặt thì dũi vào hỏm cỗ nó, còn nó thì cũng đưa tay sang ôm lấy cô. Không hiểu sao cô không muốn xa rời cái hơi ấm đó chút nào nhưng khi để người khác thấy hoặc khi nó thức thì sẽ không tốt. Hơn nữa tư thế này e sẽ ảnh hưởng đến vết thương của nó
Cô khẽ gỡ tay nó ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Ngắm nhìn gương mặt vẫn đang say ngũ của nó, khóe môi cô chợt nở một nụ cười, cái gương mặt ngốc nghếch đó, nhìn mới đáng yêu làm sao . Tự cười với bản thân, cô nhẹ bước ra ngoài tránh làm nó thức giấc
Nó thức giấc khi người y tá vào phòng . Nhìn quẩn quanh thì không thấy cô đâu, chắc cô đã đi từ sớm, lòng nó thoáng buồn.
Sau khi kiểm tra vài thứ thì người y tá đưa cho nó một phần thuốc rồi ra ngoài. Nó nhìn những viên thuốc xanh đỏ mà ngán ngẩm, nó ghét cái vị đắng nghét của chúng. Ngán ngẩm nhìn ra trời, nó khẽ thở dài không biết giờ cô đang làm gì. Còn Thy Thy và Ngân Hạnh nữa, chắc đang điên lên vì nó. Suy nghĩ hồi lâu, nó với tay lấy điện thoại nhấn nút gọi
“Hello” một giọng nói quen thuộc vang lên
“Hello, baby, long time no see, hihi” nó cười nói
“Thành Gia Bảo” Ngân Hạnh hét lớn trong điện thoại làm nó mém chút bị thủng màn nhỉ, kéo cái điện thoại ra xa cái tai yêu quý nhưng nó vẫn nghe rõ tên bạn thân kia đang gào thét
“YAH, CHẾT Ở ĐÂU VẬY, DÁM LỪA TÔI, MAU VEEEEEEEEEEE ĐÂYYYY” Ngân Hạnh dùng hết sức hét vào điện thoại
“Calm down, calm down, muốn mình thành điếc hả” nó nhăn mặt nói
“Yes, I want it very much, I want to kill you now” chữ KILL được Ngân Hạnh nhấn mạnh vô cùng
“Az, best friend là thế đó hả, giờ mới biết nha”
“I kill you” Ngân Hạnh lặp lại lời hâm dọa
“Ok, try it, if I die, u will go with me to the hell, hehe” nó cười
Nghe câu nói của nó thì Ngân Hạnh chợt hiểu ra, đúng thôi, cô mà làm gì nó thì Thy Thy chắc chắn sẽ tiễn vong nó . Thở dài bất lực trước hai chị em nhà nó, Ngân Hạnh xuống nước, nhẹ giọng nói
“Chứ giờ you muốn gì đây, đang ở đâu sao không chịu về?”
“Không muốn gì cả, mình đang ở đâu không lẽ you không tìm ra được sao, còn bao giờ về thì hên xui thôi”
“Haizz, chị hai của mình, you có biết Thy Thy đang lật tung lên để tìm you không và cũng xữ mình vì tội dám cấu kết làm liều đó”
Nó khẽ rùng mình thấy lạnh lưng, ai chứ Thy Thy thì nó quá biết rồi còn gì. Nó thầm nghĩ tới cái cảnh tượng nếu bị Thy Thy bắt được, chắc sẽ cho một trận thương yêu rồi giam luôn quá. Nó lại thấy tội con bạn dù gì cũng phải chịu giùm nó không ít thì nhiều cũng đã bị Thy Thy “ thương”
“Sr mà, mà mình chưa muốn về, you giúp mình đi” nó giở giọng năn nỉ
“Chứ you muốn ở đó đến bao giờ hả, mau về đi!!”
“Mình.. mình nghĩ mình đang yêu!!!”
“W.H.A.T?” Ngân Hạnh lại hét vào điện thoại
“Yah, nói nhỏ lại hoặc mình sẽ không nói nữa” nó nói giọng bực mình, kiểu này chừng vài lần là nó thành điếc luôn quá
“Ok , Ok, tell me, who is he?”
“Not he, is she” nó nói giọng bình thản
Còn bên kia, Ngân Hạnh như không tin vào tai mình. She not he , chơi với nhau từ nhỏ cô biết nó không có cảm giác với những tên thiếu gia nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó lại đi yêu một cô gái cả. Thắc mắc và bất ngờ bao lấy cô
“Tell me about her”
Nó thấy lạ khi Ngân Hạnh khá bình tình khi nghe nó nói. Nó từ từ kể hết mọi chuyện cho Ngân Hạnh nghe, đầu bên kia chỉ thỉnh thoảng ậm ừ nhưng nét mặt thì khó hiểu
“Đó là như vậy, và mình nghĩ mình yêu cô ấy” nó kết thúc câu chuyện của mình
“Nhưng you vào viện sao, vết thương có sao không?”
“Mình không sao, chắc vài ngày nữa có thể xuất viện”
“Nhưng còn cô gái đó, liệu cô ấy có yêu you không,đó là tình yêu đồng tính không dễ dàng đâu hơn nữa lại là một nước như Việt Nam”
Những lời Ngân Hạnh nói không phải không đúng. Nó không biết liệu cô có chấp nhận nó không và còn cái xã hội này nữa, nó không như những nước Châu Âu. Nhưng đó là chuyện của tương lai, trước mắt nó chỉ muốn bên cô mà thôi còn những chuyện khác nó không muốn nghĩ đến
“Mình chưa biết nhưng hiện giờ mình chỉ muốn bên cô ấy, quan tâm chăm sóc cho cô ấy thôi, còn những chuyện khác để sau này đi” nó nói giọng đều đều
“Up to you”
“Giup mình kéo dài thời gian, và đừng cho Thy Thy biết mình ở đâu, mình sẽ gọi về thường xuyên ok”
Ngân Hạnh thoáng chút đắng đó nhưng chưa bao giờ cô thấy nó vì ai hay điều gì mà nghiêm túc đến thế. Có lẽ nó đã yêu cô gái đó thật, nên cô gật đầu đồng ý
“Ok,I will “
“Tks so much, babyyyyyyyyy!!!”
“Nhưng nhớ phải cẩn thận, có chuyện gì phãi call mình hay ok?”
“Ok”
Nói thêm một chút chuyện vẫn vơ nữa thì nó cúp máy. Ngân Hạnh sau khi nghe xong điện thoại của nó thì khẽ thở dài. Thấy nhớ khi không gặp, khi gặp thì tim đập nhanh, hồi hộp. Sao nghe giống cô với người đó quá vậy. Không lẽ, chắc là không đâu. Ngân Hạnh khẽ gõ đầu mình để xua đi cái ý nghĩ đó thì một giọng nói làm cô xao xuyến vang lên
“Lại tự kỷ hả” Thy Thy đứng đó, trong chiếc váy trắng điểm xuyến những chiếc hoa thêu nhỏ , vẫn là lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được những nét đẹp rạng ngời đó
Ngân Hạnh vừa xua được cái ý nghĩ lúc này thì bây giờ nó lại ùa về mà còn ùa về một cách mạnh mẽ nữa chứ. Tim cô cứ như đang chạy maraton, tay chân cứng đờ còn mắt thì nhìn chằm chằm vào người kia. Cô tưởng chừng như lúc đó không gian và thời gian chẳng là gì, chỉ có cô và người đó thôi
“Làm gì mà đơ nữa rồi” Thy Thy thấy tim mình cũng đập nhanh khi bắt gặp ánh mắt say đắm của Ngân Hạnh đang nhìn mình. Cô bước đến hỏi nhưng Ngân Hạnh vẫn chưa chịu tỉnh
“Nè.. nè” Thy Thy lắc mạnh người Ngân Hạnh
Ngân Hạnh chợt tỉnh ra, miệng đột nhiên ú ớ không biết nói gì, lắp bắp mãi
“Chị…ch..ị…o..m…E….m…”
Thy Thy nhíu mày cố nghe thật kỹ xem tên kia đang muốn nói gì với mình
“Nói gì vậy nhóc con?”
“Oh…e..m chào chị”
“Trời, có vậy thôi mà cũng”
Thy Thy thấy hơi lạ vì thái độ của Ngân Hạnh, cô đưa tay lên trán Ngân Hạnh
“Đâu có sốt đâu”
Hành động đó của Thy Thy lại càng làm cho Ngân Hạnh thêm xao xuyến, tim cô như đập nhanh đến muốn vỡ tung ra
“Chị…tìm.. em có gì không?” Ngân Hạnh sau một hồi bình tâm bắt đầu hỏi khi thấy Thy Thy ngồi xuống đối diện cô
“Còn chuyện gì ngoài Gia Bảo chứ”
Nghe đến Gia Bảo, Ngân Hạnh không biết phải nói như thế nào, nếu như để Thy Thy biết cô đã biết tin nhưng giấu thì chắc viết di chúc là vừa, nhưng cũng lỡ hứa rồi nên đành chịu
“Dạ… em chỉ biết đang ở thành phố còn địa điểm cụ thể chưa tìm ra”
“Con nhóc đó trốn gì mà kỹ quá không biết, không biết có bị thằng nào dụ không nữa”
“Chắc không có đâu chị, chị biết tính của Gia Bảo mà”
“Uh, hãy mau tìm nó đi, dì đã gọi về mấy lần rồi đó”
“Dạ”
“Mà sao hôm nay chị mặc đẹp vậy?”
“Bộ bình thường tôi xấu lắm ah”
“Dạ…dạ… đâu..đâu có”
“Đùa thôi, hôm nay chị có hẹn với đàn anh lúc trước học đai học”
“Đàn anh?”
“Uh, anh ấy lớn hơn chị một khóa chung trường đại học”
“Dạ” giọng Ngân Hạnh không vui
“Làm gì giọng yếu xìu vậy?”
“Dạ, không có gì!!”
“Thôi chị đi đây, có tin gì báo cho chị đó”
“Dạ”
Nói rồi Thy Thy nhanh chóng rời khỏi , Ngân Hạnh thấy lòng mình chùng xuống, không vui và thoải mái. Không lẽ cô cũng giống nó đang yêu một cô gái sao. Khẽ thở dài !!!
Để điện thoại trên bàn, nó từ từ ngồi dậy, bước thật chậm đến cửa sổ. Những tia nắng chiếu vào phòng nhưng có lẽ do cơn mưa đêm qua nên không khí sáng nay cũng khá dễ chịu. Nó nghĩ về những gì Ngân Hạnh nói, liệu cô có thể yêu nó không và chấp nhận chuyện là đồng tính. Liệu rằng nó có thể xóa đi những nỗi đau niềm buồn trong tim cô không . Còn cái xã hội cổ hữu này nữa, nó không muốn cô vì nó mà phải chịu nhửng lời nói cay độc đó chút nào. Những cái liệu, những suy nghĩ cuốn vào tâm trí nó. Chưa bắt đầu mà lòng nó đã có nhiều nỗi lo niềm sợ như thế rồi.
“Nghi, Nghi!!” một tiếng gọi kéo nó ra khỏi những suy nghĩ kia
Khẽ quay người lại thì ra mẹ cô đã đến từ lúc nào, bà đặt ấm cháo lên bàn rồi bước đến gần nó
“Con đã lành đâu mà đứng lên vậy?”
“Dạ, tại hôm nay không khí mát nên con muốn hít thở không khí mát này một chút thôi” nó cười nói
“Con đúng là, sao không đợi bác vào hay gọi y tá mà lại” bà nhăn mặt nói
“Hihi, không sao mà bác, vận động một chút chứ nằm trên giường mãi như thế con cũng chán lắm”
“Chắc lúc trước con ở nhà cũng nghịch lắm đúng không” bà khẽ đùa nó
“Hihi , mẹ con gọi con là Tôn Ngộ Không mà”
“Thôi thôi lão Tôn mau về giường nằm nghĩ đi” bà cười diều nó về giường
Bà đỡ nó ngồi lên giường rồi quay sang lấy cháo cho nó. Nó nhìn chén cháo mà phát ngán, bữa nào cũng cháo. Nó khẽ nhăn mặt, bà mỉm cười trước nó
“Con y như con nít vậy,!!”
“Hì, từ nhỏ con đã không thích ăn cháo rồi, nhạt nhẽo chán!”
“Gio đang bệnh nên chịu thôi nhóc”
“Dạ”
Bà đưa cháo cho nó ăn rồi ngồi xuống bên cạnh
“Uả sao không thấy chị vậy bác” nó khẽ hỏi khi ăn xong chén cháo
“Ah, con bé hôm qua ở lại viện, sáng nay mới về nhà, mệt nên ngũ rồi, “
“Oh, dạ”
“Mà hôm nay con thấy sao, có còn đau không?”
“Dạ, cũng đỡ nhiều rồi bác”
Lòng nó thoáng buồn khi biết cô không đến. Nó thấy nhớ cô quá, nhớ giọng nói ngọt ngào đó. Bà ngồi nói chuyện với nó đến chiều thì cô vào
“Con chào mẹ, chào Gia Nghi” cô tươi cười nói
“Chào con, chào chị”
“Con đến rồi à”
“Dạ, con chuẩn bị vào ca trực rồi, nên ghé thăm Gia Nghi một chút”
“Uh, lúc nãy bác sĩ cũng có vào khám , nói cũng đang dần hồi phục”
“Dạ”
“Sao rồi, em còn đau ở đâu không?” cô nhìn nó cười nói. Giong nói ngọt ngào đó làm tim nó xao xuyến
“Dạ.. dạ cũng đỡ nhiều rồi”
“Nếu đau thì em nhớ nói ngay nha”
“Dạ”
“Mà chị… o..m”
“Sao em?”
“Khi nào em mới được xuất viện, em ở đây chán quá à!!” nó bĩu môi nói
“Trời 20 mà như 2 tuỗi vậy nhóc” cô và bà cùng phì cười
“Thật,ở đây chán lắm!!”
“Để mai chị khám lại cho em xem, nhưng cũng phải thêm một tuần nữa đó”
“Hả, một tuần?” nó mở to mắt nhìn cô
“Uh, một tuần, hihi”
“Dạ” nó giọng yếu xìu nói
“Ngoan đi, cho lành hẳn rồi về” bà lên tiếng nói
“Dạ”
Cô ngồi đó nói chuyện với nó và bà một chút rồi cũng vào ca trực. Bà cũng về nhà chỉ còn nó nằm đó mà chán. Chẳng biết làm gì, nó xem tivi, rồi lại đọc những tờ tạp chí bà mang đến rồi lại xoay xoay chiếc điện thoại.
“Chán lắm sao?”
Nó giật mình khi nghe giọng nói đó, cô đang đứng ở cửa , cười nhìn nó
“Dạ, hihi”
“Chị không phãi đang trực sao?”
“Thì chị đang đi thăm bệnh nhân mà, hihi”
“Oh, dạ”
“Uống thuốc chưa đó nhóc?” cô hỏi khi ngồi xuống cạnh giường nó
“Dạ, rồi”
“Uh, vậy sao không ngũ đi”
“Còn sớm mà chị”
“Hơn 9 giờ tối rồi đó cô nương”
“Hihi, em quen thức vậy rồi chị”
“Nhóc con đúng thật là!!”
“Hihi”
Cô nói chuyện với nó một chút rồi cũng quay lại phòng làm việc. Nó cũng mỉm cười từ từ chiềm vào giấc ngũ
Ngồi một mình trong phòng, khẽ nhấp ngụm café, cô nhìn ra ngoài trời đen, cũng như lòng cô bây giờ vậy. Bất giác cơn gió lạ từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô rùng mình. Cô lại nhớ đến anh, nhớ những phút giây ấm áp hạnh phúc giữa hai người. Khóe môi nở nụ cười cay đắng, vì sao cô mãi cứ nhớ về người đã không thuộc về mình nữa chứ.
Nhớ người không nhớ mình . . .
Yêu người không nhớ mình . . .
Em nhớ Anh quá . . .
Em nhớ bóng hình ấy . . .
Nhưng đã không còn thuộc về Em nữa rồi . . . . . .
Cô chợt thấy đắng ở môi. Tình yêu đầu là tình yêu khó phai nhất, mà hơn nữa cô lại yêu anh đến như thế nữa. Cô chợt nhận ra những lúc này, cô thật sự rất yếu đuối, cô thật sự cần một bàn tay nắm chặt tay cô. Cô nhớ về nó, về chuyện đêm qua.Chỉ hành động khoác áo đơn giản đó thôi nhưng cũng làm cô thấy ấm lòng. Còn lúc nó ôm cô nữa, sao mà ấm áp và dễ chịu đến thế. Hơi ấm đó, thật ấm mà, cô thấy lòng mình như cũng được sưởi ấm. Cô nghĩ đến nó với những lúc đùa giỡn như đứa con nít, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một cái gì đó rất lạ nhưng vô cùng ấm áp. Khi bên nó, cô cảm nhận đươc sự thoải mái tươi vui nhưng cũng không kém phần đầm ấm
“Chị à, cho em ra viện đi!!!!!” nó uể oải nói khi cô đang kiểm tra cho nó
“Chu mỏ nhìn ghê quá ah, giống con nít đòi kẹo vậy á”
“Con nít dễ thương mà, mà cho em xuất viện đi nhaaaaa!!!!”
“Chưa lành hẳn đâu, ở đó mà đòi”
“Trời, sao bữa nào chị cũng nói câu này hết vậy, lành rồi mà chị”
“Thôi đi cô tôi là bác sĩ không lẽ không biết sao”
“Nhưng bác sĩ chỉ khám thôi còn bệnh nhân mới biết tình trạng thực của mình chứ” nó lý luận
“Lý luận logic quá nhỉ” cô cười nói
“Qúa logic đó!!!”
“Thôi chị sợ em quá rồi, về thì về , dù gì em cũng về nhà chị , nên cũng đỡ, ngồi yên đó đi, chị đi làm thủ tục cho. Nhưng phải đợi chị một chút, hết giờ làm chị đưa em về luôn”
“Yeah, yeah. Vậy đi, okkkkk!!!” nó nở nụ cười tươi nói
“Y như con nít” cô cũng cười trước nó rồi ra ngoài
Cô vừa đi ở hành lang vừa cười, cười vì cái tính trẻ con nhưng đáng yêu đó của nó.Những ngày nó nằm viện, ngày nào cô cũng ghé phòng nó. Sau khi khám xong cho nó, thì cả hai nói chuyện, cô cảm nhận được ở nó sự chân thành nhưng cũng không kém phần lạc quan yêu đời. Đôi lúc, cô thấy ganh tị vì sự lạc quan đó của nó, bị thương là thế nhưng nó vẫn tươi cười. Và những hành động làm nũng đó của nó nữa, có khi cô tưởng đó là đứa trẻ nhưng chính điều đó lại làm cho cô thấy thật thoải mái. Nhờ có nó mà nụ cười thật sự đã quay về bên cô.
“Xong rồi nè nhóc” cô mỉm cười bước vào phòng
Nhìn xung quanh phòng, cô ngạc nhiên vì không thấy ai, túi quần áo vẫn còn trên giường nhưng không thấy nó đâu. Cánh cửa nhà vệ sinh mỡ ra, nó từ trong đi ra nhưng không biết cô đang ở ngoài. Cảnh cửa làm cô giật mình, mất thăng bằng, ngã xuống. Nó không kịp suy nghĩ gì, chỉ nhanh tay ôm cô lại nhưng cũng bị mất đà làm ngã theo.
“Ầm”
Hiện tại thì nó đang làm nệm cho cô rồi. Chẳng biết nó nắm cô, cô nắm nó, nắm qua nắm lại, đỡ qua đỡ lại thế nào mà thành ra như thế. Gương mặt cả hai đang rất sát với nhau, mùi hương ngọt ngào của cô lại thoáng qua mũi nó, nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô đang phả vào mặt nó. Cảm giác cả người như tê cứng đi, còn tim thì cứ như ngừng đập vậy.
Nó không dám nhúc nhích, chỉ nằm đó mà cảm nhận nó thấy dường như mặt mình cũng đang dần nóng và đỏ lên. Gương mặt, ánh mắt đó, chiếc mũi đôi môi đều đang ở gần rất gần với nó. Tim nó như sắp điên lên vậy!! Đôi môi hồng xinh xắn đó chỉ cách môi nó có vài milimet, sao mà nó cuốn hút đến thế chứ. Nó chỉ muốn chạm vào đó, được hôn dù chỉ là một cái hôn nhẹ lên đó mà thôi. Cái cảm giác mà cho dù có dùng bất kỳ từ ngữ nào cũng chẳng thể diễn tả nỗi
Bị ngã bất ngờ khiến cô nằm trên người nó. Sao mà êm và ấm đến thế chứ, nó như cảm giác ấm áp mà cô vẫn thường rúc vào người anh những đêm đông vậy. Nhưng nó không cứng ngắc như body của con trai mà lại mềm mại, thật dễ chịu. Cô thấy có điều gì đó khác lạ, cô nhận ra máu trong người mình dồn hết lên mặt, khiến mặt cô chuyển sang màu mận chín. Hơi ấm của nó, lan tỏa khắp người cô, cũng như đêm đó, cái hơi ấm rất tuyệt đó khiến cô say đắm.
Cả hai không nói gì cũng không cữ động. Giu nguyên hiện trường như thế, để một người thì sung sướng cảm nhận mùi hương ngọt ngào còn người kia thì chìm đắm trong hơi ấm lan tỏa đó.Cả cô và nó đều cảm nhận được hai trái tim đang đập liên hồi
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình. Cô lập tức bất dậy nhưng vô tình làm trúng vết thương của nó
“A..a” nó khẽ rên lên
“Chết, chị xin lỗi, em không sao chứ?” cô lo lắng nhìn nó
Cô khẽ nhăn mặt lo lắng, đưa tay đỡ nó dậy. Bàn tay nó nắm lấy tay cô, những ngón tay thon dài của nó và cô đan chặt vào nhau. Cảm giác ấm nóng truyền từ tay nó sang tay cô, cô cảm nhận được sự ấm áp , sự che chở nhẹ nhàng . Còn nó , nó thấy sự mềm mại của những ngón tay cô khiến nó cảm thấy thật thích thú, nó chỉ muốn được nắm chặt lấy bàn tay đó mà thôi
Đỡ nó dậy ,cô diều nó ngồi lên giường rồi ân cần hỏi mà quên luôn cả cuộc điện thoại lúc nãy.Khẽ đưa tay chạm vào vết thương nó, cô nhẹ nhàng hỏi
“Em không sao chứ, hay đễ chị khám lại cho nha”
“Thôi, em không sao đâu, ngồi nghĩ chút là được rồi “ nó tươi cười nói
“Chắc chứ?”
“Chắc chắn mà hihi”
“Chuyện lúc nãy, em xin lỗi do em bất cẩn không biết chị ở bên ngoài” nó nói giọng ngượng ngùng
“Hả, là chị vô ý thôi, chị xin lỗi mới đúng “ cô nói giọng cũng khá ngập ngừng
“Hihi, nhìn chung hai ta đều không cần thẩn. hihi” nó cười hy vọng xóa đi cảm giác ngượng ngùng của cả hai sau giây phút đó
“Hihi, em đợi chị chút nha, chị ra ngoài gọi điện” cô mỉm cười nói
“Dạ”
Ra ngoài hành lang, tim cô vẫn còn đang đập liên hồi. Cô cảm tưởng như mặt mình vẫn còn rất nóng sau sự cố lúc nãy. Cảm giác này đã rất lâu rất lâu rồi cô không có khi chia tay anh. Cô cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể lúc đó, ánh mắt nó nhìn cô sao mà tha thiết đến thế. Vuốt nhẹ ngực đễ lấy lại bình tĩnh , cô lấy điện thoại ra xem là mẹ cô gọi. Gọi lại cho bà, thì ra bà hỏi khi nào nó và cô về mà thôi. Khi nói chuyện xong với bà, cô khẽ vuốt ngực lấy lại bình tĩnh rồi vào phòng
Nó nghe tim mình vẫn còn đang điên cuồng đập. Cứ thế này thì chắc bệnh tim chết quá. Mà sao lúc nãy, nó không cảm thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy rất thích, cảm giác hai thân thể gần nhau, mùi hương , hơi ấm lan tỏa vào nhau. Cảm giác đó thật tuyệt. Còn nữa, khi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô mới đáng yêu làm sao.
“Mình về thôi em”
“Dạ”
Nó mỉm cười đứng dậy lấy túi quần áo rồi theo cô ra khỏi bệnh viện
“Cuối cùng cũng được về, hehe” nó tươi cười khi đứng ở bãi giữ xe ngoài bệnh viện
“Vui quá nhỉ nhóc” cô mỉm cười khi nghe nó reo mừng
“Vui chứ chị nằm viện chán thấy mồ cừ nằm đó không làm gì, còn cái mùi thuốc khó chịu nữa” nó lè lưỡi lắc đầu khi nghĩ đến . Cô chợt cười thật tươi khi thấy những hành động cực trẻ con đó của nó. Dưới ánh nắng chiều, nụ cười của cô như thêm phần tỏa sáng. Nó như ngây người khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời đó.
Vì còn yếu nên cô sẽ chở nó bằng xe máy. Ngồi phía sau lưng cô, nhìn tấm lưng thon gọn mảnh mai đó, và vòng eo nhỏ nhắn . Lòng nó dấy lên cảm xúc rất lạ. Có cái gì đó thôi thúc nó, nó muốn vòng tay ôm trọn lấy vòng eo và tấm lưng đó mà thôi. Bất chợt lòng nó chỉ muốn ôm cô thật chặt đễ xóa đi vết thương lòng đó, đễ yêu thương và che chỡ cho cô mà thôi.
Nụ cười lúc nãy của cô nữa, nó mong cô luôn cười như thế, cười thật tươi và tự nhiên chứ không phải là nụ cười buồn gượng gạo. Những điều đó càng thúc đẩy nó cái mong ước có thể mang đến cho cô một thế giới mới vời đầy những màu sắc
Dọc con đường về nhà cô ở khu Trung Sơn được bao bọc bỡi những hàng cây xanh mát làm không khí thật trong lành và dễ chịu. Nó khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cho luồng không khí trong lành đó tràn ngập buồng phổi mình. Mãi nhìn nó không biết xe đã dừng lại từ bao giờ. Cô quay sang nói
“Đến rồi đó em, đây là nhà chị” cô mỉm cười nói.
Nó cũng nhanh chóng xuống xe, còn cô cũng từ từ dẫn xe vào sân. Đó là một căn biệt thự biệt lập nằm trong khu Trung Sơn, căn nhà được sơn bên ngoài bằng gam màu trắng chủ đạo nên nhìn từ ngoài giống như một lâu đài vậy. Thấp thoáng một góc , có khá nhiều cây cối tạo thêm sắc xanh cho căn nhà thêm phần sinh động nhưng cũng không kém phần ấm cúng.
Vào đến sân bên trong, cô dựng xe ở góc sân , còn nó thì nhìn chung quanh. Trong sân, được bày trí khá đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Phía bên góc trái, là một dàn dây leo cùng với những chậu kiểng được cắt tỉa cẩn thận tạo nên một nét xanh thăm. Cạnh đó là chiếc hồ cá nhỏ và một bộ bàn gỗ nhỏ. Nó thầm nghĩ có lẽ chủ nhân ngôi nhà này là người tao nhả, thích yên tịnh, thích phong cảnh giã cỗ.
“Sao thấy nhà chị thế nào?” tiếng cô vang lên làm nó giật mình, sau khi dựng xe xong quay sang thấy nó nhìn chăm chú góc vườn. Cô bước đến hỏi
“Dạ, đẹp lắm chị” nó tươi cười nói
“Hì, khu vườn này do ba chị thiết kế đó, ông rất thích ngồi đây”
“Dạ”
“À, 2 đứa về rồi đó hả” mẹ cô từ trong nhà bước ra, miệng tươi cười nói
“Dạ, con chào bác” nó cúi đầu chào
“Dạ, tụi con vừa về !!”
“Thôi mau vào nhà đi, “
Bên trong nhà cũng lấy gam màu trắng và kem làm chủ đạo. Tạo cho căn nhà nét ấm áp nhưng tao nhã và không kém phần sang trọng. Nội thất đa số đều khá đơn giản với những màu sắc nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái. Giua nhà là bộ sopha màu vàng nhạt, phía trên được trang trí bỡi vài bức tranh nghệ thuật cùng những bình hoa đầy màu sắc.
“Ah, Thanh Nhi con đưa Gia Nghi lên phòng đi, cạnh phòng con đó”
“Dạ”
Cô mỉm cười rồi đưa nó lên phòng. Phòng nó và cô nằm ở lầu hai của căn nhà. Cô cũng giới thiệu sơ cho nó biết về nội thất nhà. Lầu một là phòng làm việc và phòng ngũ của ba mẹ cô còn lầu hai là phòng của cô. Cạnh đó có căn phòng trống , và giờ là phòng của nó. Mở cừa vào phòng, căn phòng cũng khá rộng rãi được sơn màu trắng thanh nhã. Trong phòng có đầy đũ mọi vật dụng và được bày trí khá đẹp mắt
“Em thấy căn phòng này như thế nào?” cô mỉm cười hỏi
“Dạ, rất đẹp ạ”
“Chị không biết em thích bày trí như thế nào nên chưa sắp xếp, em thích sắp xếp sao thì tùy em. Em thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha!!”
“Dạ, cảm ơn chị”
“Khờ quá,cảm ơn gì chứ, phòng chị cạnh đây , em có cần gì thì cứ qua nói nha”
“Dạ, cảm ơn chị” nó lặp lại câu lúc nãy
Cô khẽ nhăn mặt nhìn nó
“Nè, còn cám ơn nữa là chị giận thật đó nha”
“Ah,dạ, dạ!!!!” nó bối rối
“Chị đùa thôi, thôi em mau tắm rữa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, chị cũng vào phòng thay đồ”
“Dạ”
Cô mỉm cười rồi vào phòng mình. Nó cũng vào căn phòng mới. Căn phòng có đầy đũ giường tủ, bàn và ngay cả máy vi tính cũng như một kệ sách nhỏ. Nó để túi đồ lên bàn rồi nằm phịch xuống giường. Nó mỉm cười nhìn căn phòng, tuy không lớn như của nó trước đây nhưng ở đây lại có điều gì đó ấm áp. Cái ấm áp, thân thương của một gia đình. Và điều quan trọng hơn cả là nó được sống chung nhà, cạnh phòng với cô. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đũ làm tim nó thấy hạnh phúc rồi. Khẽ mỉm cười suy nghĩ , nó lâu lâu lại búng tay khi nghĩ ra điều gì đó rồi lại tự cười như một tên điên. Nếu mà có ai lúc nãy trong thấy hình ảnh đó, đãm bảo nó sẽ nhận được một chuyến đi Biên Hòa miễn phí cho xem
Sau một hồi lăn lộn trên giường , nó mở túi xách lấy cho mình bộ đồ. Quần áo nó mang theo không nhiều nên nó chỉ còn vài bộ. Có lẽ cần phải đi mua thêm rồi. Chọn cho mình một chiếc ao thun ngắn tay và chiếc quần short. Nó vào nhà vệ sinh tắm. Nước mát làm nó thấy thoải mái , nó khẽ nhăn mặt khi vết thương vẫn còn hơi nhức. Thay nhanh đồ nó ra ngoài phòng.
Lúc nảy cô cũng đã thay xong đồ , đang đứng phía đầu cầu thang, nó nhìn cô không còn với những bộ đồ bác sĩ nghiêm trang nữa mà bộ đồ ngũ với chiếc áo hai dây ngắn và chiếc quần short màu hồng nhạt. Bộ đồ tôn lên những đường cong trên người cô khiến tim nó đập nhanh liên hồi. Cái cảm giác đó lại ùa về, nó như hóa đá cứ mãi nhìn cô.
Mãi lúc sau mới chợt tỉnh bước đến gần cô nhưng có lẽ do lúc nãy tắm khiến vết thương vào nước nên nó thấy khá nhói, dùng tay khẽ xoa nhẹ vết thương. Cô quay lại khi nghe tiếng bước chân, thấy nó đang từ từ bước đến, trán nhăn lại tay thì đang xoa vết thương. Cô nhanh chóng bước đến gần nó , ân cần hỏi
“Em sao vậy, đụng phãi vết thương à”
“Dạ có lẽ lúc nãy tắm làm vết thương hơi nhức”
“Có sao không, có cần chị xem lại không?”
“Dạ, chắc không sao đâu, thôi mình xuống nhà đi. Đễ mọi người đợi ngại lắm ạ”
“Uh, vậy cẩn thận nha, ăn xong chị sẽ khám lại cho em”
“Dạ”
Nói rồi, cô khẽ đưa tay mình lên nắm chặt tay nó diều nó đi. Làn da mịn màng đó khiến tim nó lại loạn nhịp
Xuống nhà ăn, mọi người đã có mặt ở đó. Nó khẽ thắc mắc khi có thêm một người phụ nữ ngồi cạnh mẹ cô còn ba cô thì ngồi ở vị trí đầu bàn. Đối diện mẹ cô còn hai ghế trống.
“Dạ, con xin lỗi xuống hơi trễ ạ” tôi lên tiếng
“Ah, không sao đâu, hai đứa ngồi xuống đi, mà vết thương của con đau à?” bà lên tiếng khi thấy cô đang cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống
“Dạ, hơi nhức thôi nhưng sẽ không sao đâu” tôi mỉm cười nói
“Con nên cẩn thận, vết thương này tuy không sâu nhưng nếu trong quá trình hồi phục không cẩn thận cũng sẽ khá nguy hiểm đó” ba cô lên tiếng
“Ba chị nói đúng đó, giai đoạn này cũng là giai đoạn rất quan trọng, em nên cẩn thận. Chị sẽ vẫn khám cho em mỗi ngày”
“Dạ.. dạ..!!!”
“Ah, chưa giới thiệu với em, đây là dì Phương, người chăm sóc chị từ nhỏ đó”
“Dạ, con chào dì” tôi tươi cười nói
“Chào con”
“Thôi mọi người ăn cơm thôi cũng muộn rồi”
Bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẽ, cô kễ cho mọi người nghe về ngày làm việc của mình còn thỉnh thoảng họ cũng hỏi thăm về gia đình nó
Oáp..oáp.. mắc ngũ quá!!! Nó nói khi đã ăn xong và đang ngồi ngoài vườn
Đúng là lười ăn no xong thì mắc ngũ. Không khí trong vườn rất thoải mái, ngồi trên chiếc bàn dưới những tán lá cây bên chiếc cá thật thoái mãi. Nó nhắm mắt , tận hưởng cảm giác này
“Đang làm gì vậy nhóc” giọng nói của cô khiến nó bất ngờ, vội mở mắt ra nó thấy cô đang mỉm cười bước đến gần nó
“Dạ, không có gì chị” nó tươi cười nói khi cô ngồi xuống đối diện nó
“Hm,em cũng có vẻ thích không khí yên tĩnh nhỉ?”
Qua những lần nói chuyện, cô luôn nghĩ nó như một đứa trẻ tinh nghịch và năng động . Nếu vậy, có lẽ sẽ chỉ thích những nơi ồn ào náo nhiệt . Thế nhưng khi thấy nó ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình này cô lại nhận thấy ở nó một phương diện khía cạnh khác
“Hihi, cảm giác này rất dễ chịu với thoải mái mà chị” nó mỉm cười nói
“Uhm, chị cũng rất thích không khí như thế này, yên tĩnh..” cô nói rồi cũng dựa người vào ghế, nhắm mắt yên tịnh
Nó ngồi đối diện cô, nó chẳng biết nói gì chỉ im lặng khi thấy cô đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác đó. Tuy chỉ dưới ánh đèn nhạt ngoài sân nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ được những đường nét trên gương mặt thiên sứ đó của cô. Tim nó lại một lần nữa phản chủ, trái tim đó đập liên hồi làm nó lại xuất hiện cái cảm giác nóng bừng. Nó nhìn cô, gương mặt thật đẹp, nét đẹp có pha chút gì đó buồn man mác . Bất giác nó muốn đưa tay chạm vào gương mặt và từng đường nét kia. Nhưng nó không dám vì sợ sẽ làm cô giật mình.
Cô nhắm mắt tận hưởng không khí thoải mái trong vườn. Giay phút đó, cô chỉ muốn quên đi hết những lo âu muộn phiền và thay vào đó là sự thoái mái.
“Hai đứa đang làm gì thế?” bà từ trong nhà bước ra hỏi
“Dạ, tụi con ngồi chơi thôi mẹ” cô mở mắt ra nói
“Thế à,hì” bà cười hiền
Cơn gió đêm thổi qua làm nó khẽ rùng mình
“Thôi hai đứa vào nhà đi, kẻo cảm lạnh đó.Gia Nghi nữa, vừa xuất viện chưa lành hẳn đâu”
“Dạ” nó lên tiếng
“Ah, phải đó, em vào nhà đi, chị khám lại cho em” cô nhẹ nhàng nói
“Dạ, hả, thôi không cần đâu chị, em không sao đâu”
“Thôi , khám lại đi cho chắc!!” bà lên tiếng
Nó đành miễn cưỡng gật đầu rồi ngoan ngoãn theo cô vào nhà
Lên phòng, nó ngồi xuống giường đợi cô đi lấy tai nghe và một số thứ khác. Nó nhìn quanh căn phòng của mình một lần nữa, vẫn chưa có nhiều thứ trang trí. Có lẽ ngày mai nó cần phải mua thêm quần áo cũng như mua thêm một số vật dụng cho mình. Nó đang định gọi cho Ngân Hạnh để bảo đã xuất viện và chuyển tiền vào tài khoản cho nó thì cô từ ngoài vào
“Nằm xuống đi, để chị khám cho em”
“Dạ” nó ngoan ngoãn nằm xuống cho cô khám vết thương
Những ngón tay thanh mảnh đó chạm vào da nó, khiến cả người nó như có luồng điện mạnh chạy qua. Trái tim lại đập liên hồi làm nó chẳng thể nào hiểu nỗi, thêm cái mùi hương từ cô nữa chứ. Nó không sao kiểm soát được, nhịp tim tăng nhanh, cả người như có điện vậy
“Em còn thấy nhức hay gì không?” cô lên tiếng hỏi khi thấy mặt nó cứ ngu ngơ nãy giờ
“Hả… dạ…dạ..!!!!” nó rớt từ trên trời xuống, nhìn cô nói
“Nghe chị nói gì không nhóc,? “ cô nhíu mày nhìn nó
“hehe, chị nói gì thế?” nó cười cầu hòa
“Haizz, chị hỏi em còn thấy nhức hay đau gì không?” cô nói đưa tay cốc nhẹ trán nó
“Hihi, dạ không chị” nó mỉm cười, nụ cười ngốc khiến cô cũng nhẹ cười theo
“Uhm, vết thương cũng lành nhiều rồi, nhưng vẫn nên hạn chế vào nước đó”
“Dạ, em biết rồi!!”
“Uh, mà hình như phòng em cũng cần mua thêm một số vật dụng và một số đồ cá nhân thì phải?” cô nhìn xung quanh phòng rồi nói
“Dạ, em chắc chỉ mua vài món đồ trang trí thôi với vài bộ quần áo là được rồi chị”
“Hm, vậy mai chị đưa em đi!!”
“Dạ, mai chị không đến bệnh viện sao?”
“Không, mai chị được nghĩ, mai chị đưa em đi, hihi”
“Dạ” nó tươi cười nói
“Thôi cũng trễ rồi, em ngũ sớm đi, chị cũng về phòng”
“Dạ, chị ngũ ngon!!!” nó tươi cười nói
“You too
”
Cô mỉm cười vì sự trẻ con tinh nghịch của nó , khóe môi cong lên một nụ cười. Về phòng, cô mỉm cười suy nghĩ miên man vài thứ rồi mỉm cười chìm vào giấc ngũ
Còn về phía nó, nó nằm trên giường, nhớ lại gương mặt thiên thần của cô lúc ở vườn và cả nụ cười đã làm tim nó loạn nhịp lên nữa. Chỉ nhớ lại thôi mà nó cũng đã cảm nhận được tim mình đập một cách loạn nhịp, lại nở nụ cười ngố đặc trưng của mình. Bỗng tiếng điện thoại của nó vang lên làm nó nhíu mày, nhìn vào màn hình là Ngân Hạnh
“Mình nghe nè you!!!” nó tươi cười nói
“Hi you, how are you?” Ngân Hạnh nói giọng oan oan
“Fine , fine, hehe!!”
“Nghe giọng tươi rói vậy bạn hiền!!”
“Hehe tươi rói gì chứ, chỉ là tâm trạng đang vui thôi”
“Sao làm gì mà vui thế, ah mà vết thương sao rồi?”Ngân Hạnh nói giọng lo lắng
“Ok rồi, vừa xuất viện hôm nay”
“Vậy thì tốt nhưng còn thấy chỗ nào đau nhức gì không?”
“Không, khõe re ah, hehe”
“Uh, lại cái tính cà giỡn này nữa”
“Hihi, I am fine, ok”
“Ok, mà sao chuyễn sang nhà cô bác sĩ xinh đẹp đó ở thật à?”
“Hehe, thật chứ sao không!!”
“Uhm, rồi sao, có quen không?”
“Mới chuyễn vào thôi thì quen hay chưa quen gì nhưng nhìn chung cũng bình thường. Họ đối xữ với mình rất tốt”
“Thế thì tốt, nhưng mọi chuyện nên cẩn thận nha!”
“Uhm, mình biết rồi, ah mà chuyễn tiền cho mình đi, mình cần mua sắm”
“Ok, mai mình chuyễn cho”
“Ok, mà Thy Thy có “lùng” mình nữa không?”
“Không phãi là lùng nữa mà là lật tung lên “
Khi nghe đến tên Thy Thy, trước mắt Ngân Hạnh đột nhiên hiện lên hình ảnh Thy Thy đứng đó, mỉm cười thướt tha trong chiếc váy trắng. Con tim Ngân Hạnh đột nhiên đập liên hồi khi nghĩ đến điều đó. Cảm giác này thường xuyên xuất hiện thời gian này khi cô nghĩ hay gặp Thy Thy. Chẳng những thế mọi lần gặp, cô như đứa câm , nếu có nói thì cũng mãi cứ ấp úng làm Thy Thy cứ trố mắt ra hoặc cười liên hồi trước sự ngượng ngùng đó
“Az, chị ta đúng là dai thật, mà nè, nhớ giúp mình đó”
“………”
“Nè, nghe mình nói không thế?”
“…………”
“Còn nghe không thế Trịnh tiểu thư?”
“……….”
Nó cứ nói mãi , hỏi liên tục nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Không lẽ điện thoại hay sóng có vấn đề sao. Nó đưa điện thoại ra xa xem, sóng đũ, màn hình vẫn hiện thị cuộc gọi
“TRỊNH NGÂN HẠNH!!!” nó hét lớn
“Yah, điên sao, chị em đúng là giống nhau mah” Ngân Hạnh sau một hồi ngồi đó trầm ngâm tưởng tượng đã tỉnh lại sau tiếng hét đầy nội lực đó. Cằn nhằn vì hai chị em này giống nhau quá, cứ thích la hét. Để chiếc điện thoại ra xa mình để cho cái lỗ tai thân yêu được vài giây. Ngân Hạnh tiếp tục cuộc nói chuyện
“Gì chứ, ai bảo đang nói im ru”
“Haizz, thì suy nghĩ chút”
“Hả, nghĩ chuyện gì thế?” nó tò mò
“Nhiều chuyện!!”
“Bản tính rồi bạn hiền, hehe”
“88888888”
“Thanks baby, mà chuyện gì thế nói nghe coi!”
“Nhiều chuyện mà còn ra lệnh cho người khác hả, tính tiểu thư đúng là không bỏ mà” Ngân Hạnh cằn nhằn
“Gì chứ, mình là bạn thân có gì phãi chia sẽ chứ”
“Chia sẻ cái con khỉ ah”
“Sao, giờ có nói không hả?”
“Nói, làm gì dữ vậy”
“Ngoan” nó cười hà hà nói
“Yah”
“Ok, ok, just kidding!!!”
“Uhm, thời gian gần đây mình thấy mình có nhiều cảm giác lạ lắm, không biết phãi nói như thế nào nữa” Ngân Hạnh ấp úng nói
“Hm, cảm giác hả, là sao, you bệnh ah?” nó cũng chẳng thể hiểu Ngân Hạnh muốn nói gì
“Không…hm… là vậy nè, dạo này cứ hễ gặp một người thì toàn thân mình cứng đờ, não cũng chẳng thể hoạt động cứ như bị đông băng vậy đó. Đứng trước người đó mình chẳng thể nói hay hành động gì cho ra hồn cả, nói cứ lắp ba lắp bắp còn hành động cử chỉ thì cứ như đứa bệnh vậy.Còn nữa, mình cứ nghĩ đến người đó, mà hể nghĩ là cảm giác lạ lại xuất hiện” Ngân Hạnh thành thật nói về căn bệnh lạ của mình
Nó nhăn mặt nghe những gì đứa bạn thân đang nói. Sao quen vậy ta, không gặp thì cứ tưởng tượng ra hình ảnh người đó, gặp thì ấp a ấp úng. Sao cái cảm giác này nghe quen vậy ta
“Aaaaaaaaaa” nó la lên
“Gì vậy, you bị gì thế?” Ngân Hạnh thắc mắc khi thấy nó hét lên
“Mình biết đó là gì rồi” nó nói giọng hớn hở
“Hm, là gì, nói mau” Ngân Hạnh nói dồn dập
“Là yêu chứ gì” nó bình thản nói còn Ngân Hạnh khi nghe xong thì thẩn thờ. Không phãi chứ là yêu sao, đùa chắc, không phãi vậy chứ
“Nè, còn nghe không vậy?” nó hỏi khi thấy đầu dây bên kia có dấu hiệu im ỉm
“Hm, còn còn”
“Mà ai mà may mắn thế được Trịnh tiểu thư thích vậy?”
“Hả, ah , ah là… là…”
“Hm, là ai?”
“Hm… là… là”
“Sao ấp úng quá vậy, đừng nói là mình nha, haha”
“Kinh!!”
“Yah, kinh là sao, tui mà không đẹp hả, chuẫn không cần chỉnh đó”
“Oẹ, gớm”
“Thôi, không giỡn nữa, mà sao là ai nói nghe coi”
“Thì sau này biết, thôi mình mệt, mình nghĩ đây, you ngũ sớm đi. G9!”
Ngân Hạnh nói một lèo rồi cúp máy làm nó ngu ngơ chưa kịp nói gì đã nghe đầu bên kia tít tít. Bỏ chiếc điện thoại xuống, nó nằm phịch xuống giường, chả biết Ngân Hạnh đang giở trò gì nữa, giống như tên điên vậy. Mà thôi quan tâm làm gì, quan tâm đến mình và Thanh Nhi thôi. Nó suy nghĩ gì đó rồi cũng chìm vào giấc ngũ
Ngân Hạnh ngồi thẩn thờ, yêu sao, không lẽ cô đã yêu thật sao.Mà sao lại là Thy Thy cơ chứ, đẹp thì có đẹp nhưng dữ quá , sao chịu nổi. Mà trái tim phản chủ chết tiệt, sao mày không thông minh gì hết chứ. Ngân Hạnh vò đầu, kêu la thảm thương nhìn như trốn trại. Tội!! còn Thy Thy cứ hắt xì suốt, bị nhắc quá mà. Thấy thì cũng tội mà thôi thì cũng kệ
Một buổi sáng bắt đầu, đêm qua nó đã có một giấc ngũ ngon , mỉm cười mở rèm cữa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng. Cảm giác thoải mái tràn ngập trong nó, mở điện thoại lên xem là tin nhắn của Ngân Hạnh
“Đã chuyễn tiền cho you rồi đó, nếu thiếu thì nói mình sẽ chuyển thêm, anw, chuyện tối qua không được nói với bất cứ ai nếu không mình sẽ mách Thy Thy you đang ở đâu đó!!!!”
Hăm dọa sao, ghê thật!! Mà mình có biết đó là ai đâu mà nói trời nhưng cũng thắc mắc ghê, không biết ai mà làm tên này dỡ dỡ ương ương như thế nữa. Nó thầm nghĩ
Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ, nó nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh rồi xuống nhà
Xuống phía dưới, nó thấy bà và dì Phương đang tất bật trong bếp còn ông thì đang đọc báo ngoài vườn với tách trà trên bàn. Nó tươi cười vào nhà bếp
“Con chào bác, chào dì!!”
“Ah, thức rồi hả con, thế nào hôm qua ngũ có ngon không?”
“Dạ, được”
“Uhm, thế thì tốt, bác cứ sợ con lạ chỗ rồi không quen”
“Dạ, không có đâu bác, bác có gì làm không để con phụ cho”
“Thôi không có gì đâu con ra ngoài xem tivi đi, đợi chút là ăn được rồi!!”
“Dạ, xem tivi chán lắm, thôi đễ con phụ bác dọn chén ra nha!” nó mỉm cười nói
“Thôi được, vậy con ra tủ lấy chén dọn ra đi, cẩn thận coi chừng đụng trúng vết thương nha!”
“Dạ”
Nó mỉm cười lấy chén dĩa xếp trên bàn ăn
“Dọn xong nhanh vậy” bà mỉm cười bước ra trên tay là tô canh nghi ngút khói
“Dạ” nó tươi cười
“Thanh Nhi chưa thức nữa sao?” ông từ ngoài vào nói khi thấy thức ăn đã dọn xong
“Con chào bác” nó mỉm cười chào ông
“Uhm chào con”
“Chắc Thanh Nhi còn ngũ, lâu lâu mới có dịp nghĩ phép mà” bà lên tiếng
“Vậy thôi để cho nó ngũ thêm chút đi!!” ông nói
“Ah, thôi ngồi xuống đi con, rồi đợi cũng được” bà nói khi thấy nó vẫn còn đứng
Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn
“Ah, phãi rồi, bác đã giúp con làm thủ tục nhập học rồi, đó là trường IIS, là trường lúc trước bác làm hiệu trưởng, nhưng trước khi nhập học con phãi làm một số bài test. Con có thích học ngành gì không?”
“Dạ con nghĩ con hợp với kinh doanh ạ!” nó lên tiếng, thôi thì dù gì bên Mỹ nó cũng học kinh doanh nên giờ học về kinh doanh sẽ dễ thở hơn
“Uhm , vậy bác sẽ đăng ký khóa học cho con”
“Dạ, mọi chuyện cứ nhờ bác sắp xếp ạ!”
“Còn về học phí, học phí khá cao, nếu con có khó khăn gì bác có thể giúp đỡ”
“Dạ, không cần đâu, ba mẹ con có gữi tiền hàng tháng cho con, chắc cũng đủ, hơn nữa con ở đây đã phiền hai bác lắm rồi nên không cần đâu ạ”
“Phiền gì chứ, con đừng nói khách sáo quá”
“Dạ”
Họ hỏi thêm nó và nói thêm về một vài thủ tục cho việc nhập học. Nó mỉm cười, hai người họ quả thật đối với nó rất tốt, họ xem nó như một thành viên thật sự cũa gia đình vậy.
“Con chào ba, chào mẹ” cô mỉm cười nói
“Chào con, thức rồi đó à” bà mỉm cười nhìn cô nói
“Gio mới thức hả con gái?” ông cũng mỉm cười nói
“Dạ, tại con ngũ quên, con xin lỗi”
“Không sao, thôi con ngồi xuống ăn sáng đi”
“Chào nhóc!!” cô mỉm cười quay sang nhìn nó rồi ngồi xuống cạnh nó
Nó cũng tươi cười nhìn cô. Buổi sáng nhanh chóng kết thúc, cô xin mẹ cùng nó đi mua đồ còn ông thì đến viện.
Cô dặn nó ở ngoài sân đợi còn cô thì vào phòng thay đồ. Nó thích đứng dưới những tán lá cây xanh, cảm giác đó thật thoãi mái và dễ chịu làm sao. Nghe tiếng bước chân đến gần, nó quay lại thì thấy cô đang đứng trước mặt nó. Cô mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần Jean , ôm sát những đường cong, mái tóc dài được xõa hai bên vai làm nó ngây ngất. Nó tưởng chừng như tim mình lại một lần nữa ngừng đập kiểu này chắc đau tim chết quá. Nó ngẫn cả người ra nhìn cô
Thay xong đồ, cô nhanh chóng ra ngoài vì không muốn nó đợi. Khi thấy nó ngây người ra nhìn mình, gương mặt trông mới ngốc làm sao nhưng vẫn hiện lên nét gì đó đáng yêu quá
“Gia Nghi” cô lên tiếng gọi khiến nó giật mình
“Dạ… dạ” nó như đứa trộm bị bắt tại chỗ, không biết nói gì đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng trông cực ngốc và ngố
Cô mỉm cười trước hành động đó cũa nó nhưng cô nào biết nụ cười đó cũa mình đã một lần nữa làm con tim cũa ai kia phãi thêm phần xuyến xang thêm nữa
“Thôi đi nhanh đi nhóc, để trễ rồi đó” cô lên tiếng nói
“Dạ”
Nó ngoan ngoãn đi theo cô
“Em biết chạy xe máy mà đúng không?”
“Dạ” nó sao, xe máy là gì, thích phóng mô tô không đó chứ. Cũng chính vì thế đã không ít lần làm Thy Thy muốn rụng tim khi chứng kiến những màn trình diễn có 1 0 2 đó. Để rồi kết cục vô cùng thương tiếc cho cả người và xe. Chiếc xe siêu phẫm cũa nó được đưa ra bãi phế phẩm chĩ sau vài cú đập không thương tiếc của bà chị họ. Còn nó ư, xót chứ, nhưng làm gì được khi vừa xữ xong chiếc xe thì nó cũng được bà chị yêu nhéo tai mang à không phải nói đúng hơn là vác về nhà. Làm ăn được gì cơ chứ? Nó khẽ cười khi nhớ đến điều đó
“Vậy em chạy nha, chị lười quá” cô mỉm cười rồi đưa chìa khóa xe cho nó
Nó tươi cười leo lên xe, cũng lâu lắm rồi không chạy còn gì. Nhưng chợt nhớ đến còn ai đó phía sau nên thôi. An toàn cho chính!!
Vừa chạy xe , cô và nó vừa nói chuyện râm rang, nhưng thực chất chỉ là nó nói mà thôi còn cô chỉ trả lời và thỉnh thoảng cười trước những câu nói đùa nghịch cũa nó mà thôi.
Họ dừng lại ở siêu thị Lotte. Nó đi gữi xe còn cô thì ở cỗng đợi.Gữi xe xong nó nhanh chóng vào trong, nó thấy từ xa cô đang đứng đó, có vài người thanh niên đang nhìn cô chăm chú, cũng phãi thôi cô rất xinh đẹp mà. Nó nghe trong lòng mình, cãm giác có thứ gì đó có chịu. Nó nhanh chân bước đến tươi cười rồi cùng cô vào trong, ngoãnh lại thấy những tên kia đang chép miệng tiếc nuối
“Sao đi nhanh vậy em?” cô hỏi khi thấy nó đang đi ah không đang phóng mới đúng làm cô đi theo nãy giờ muốn điên
“Oh, dạ, dạ” nó nhận ra nãy giờ tự nhiên mình nổi khùng cô vớ nên đi chậm lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro