Part 5
Nó cùng cô đi dạo khắp siêu thị trong khi cô giúp nó chọn món này vật kia thì nó lại chẳng mảy may quan tâm vì nó có còn nhìn được gì đâu, ánh mắt cứ dán chặt vào cô, ngắm nhìn suốt, không thì nhìn xung quanh xem có còn cái vệ tinh chết tiệt nào không
“Nghi… Nghi” tiếng cô gọi khiến nó giật mình
“Dạ…dạ” nó bối rối nhìn cô
“Em nhìn gì thế, sao chị gọi nãy giờ?” cô nhíu mày nhìn xung quanh, thì ra có một anh chàng bán hàng cứ nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn sang anh ta vội lãng tránh
“Dạ không có gì”
“Uh, em thấy cái áo này thế nào, chị thấy nó hợp với em đó” cô tươi cười nói rồi đưa cho nó một cái ao thun trắng đơn giãn. Nó mỉm cười nhận lấy
Cô thấy lạ vì hành động của nó nãy giờ, tuy không nói nhưng cô biết ánh mắt nó luôn chỉ nhìn cô, dường như trong đôi mắt đó chỉ toàn là hình ảnh của cô. Còn khi nó thấy người khác ngằm nhìn cô, cô nhận thấy ở nó sự ghen tức, bực bội. Cô cảm thấy buồn cười vì tính cách trẽ con đó của nó
Đi dạo thêm vài vòng, trên tay hai người giờ đã lĩnh khĩnh vài chục cái túi xách,nào là quần áo, nào là túi xách, nhưng nó khiến cô ngạc nhiên khi có thể thanh toán tất cả chúng. Nhưng khi cô hỏi nó chỉ mỉm cười nói là ba mẹ có gửi tiền về.
“Wow, đẹp quá nè chị” nó reo lên như đứa trẻ khi đi ngang tiệm hàng lưu niệm Korea
Cô nhìn về chiếc tủ kính mà nó chỉ. Có hai con búp bê bằng đất nung, nhìn sơ thì hai con đều là nữ, nhưng một con thì mang nét gì nó nam tính hơn, còn con kia thì đậm chất nữ tính. Chúng được lồng trong quả cầu tuyết với những hạt tuyết rơi xung quanh và phía dưới là ánh đèn đũ màu. Trông thật bắt mắt. Khi nhìn vào quả cầu, cô chợt nhớ đến quả cầu tuyết năm xưa anh tặng cô, cô nghe tim mình nhói lên,.
“Chị mình vào xem đi” nó tươi cười rồi kéo tay cô vào
“Dạ, cho hỏi hai chị muốn xem gì ạ?”
“Tôi muốn xem hai con búp bê cầu tuyết kia” nó tươi cười chỉ
“Dạ” chị đợi chút
Cô nhân viên mang ra hai con búp bê, một con nam tính nhưng cũng mang nét nữ tính hài hòa, nó mỉm cười vì khá giống với nó, còn con kia mang đậm nét duyên dáng của một cô gái, nó lại nghĩ giống cô. Nó thích thú nhìn ngắm hai con búp bê rồi quay sang hỏi cô
“Chị thấy sao, đẹp lắm đúng không, mình mua nha”
“Uh.. tùy em thôi” cô nhẹ nhàng nói, những hình ảnh ngày xưa đang tràn trong tâm trí cô
“Chị lấy cho em hai con này đi”
Sau khi mua đũ đồ, nó cùng cô ra về, nó mỉm cười thích thú với món lưu niệm mà không đễ ý đến cô đang im lặng
Trên đường về , cô và nó chẳng nói gì. Nó thấy cô im lặng thì nghĩ cô mệt nên cũng không nói gì, Bất chợt có một vòng tay siết chặt eo nó khiến nó giật mình
“Chị..” nó lên tiếng
“Giu thế này một chút thôi” cô nói giọng có phần gì đó buồn man mác, nó không hiểu có chuyện gì nhưng nó cảm nhận được nỗi buồn đó của cô dường như đang ùa về. Trái tim nó cũng rộn lên hai cảm xúc khác nhau, một cảm xúc hạnh phúc vui vẻ khi vòng tay ai kia đang siết chặt ai kia nhưng đồng thời cũng nhói nhói khi biết rằng có những vết thương nỗi đau của cô mà nó mãi chẳng thế nào chạm đến được
Thay vì cho xe chạy thẳng về nhà, nó cho xe chạy đến khu Grand View, phía sau trường LSTS, ở đó có một công viên nhỏ nhìn ra bờ sông, khá yên tĩnh và mát mẻ
“Mình ngồi đây chút nha!!” nó lên tiếng , cô khẽ gật đầu, nó mang xe đi gữi khi quay ra đã thấy cô ngồi dưới một tán lá nhìn ra sông, ánh mắt cô nhìn xa xăm về nơi nào đó. Ánh mắt chứa đựng sự tổn thương, đau khổ, nó muốn chạm vào đó muốn xoa diệu nhưng dường như nỗi đau đó quá sâu quá sâu, nó chẳng bao giờ có thể chạm vào được
Nó bước nhẹ đến ngồi xuống cạnh cô, dưới tán lá rộng lớn và luồng gió thoáng qua khiến không khí dễ chịu. Nó vẫn im lặng chẳng biết nên nói gì, không khí có phần hơi nặng nề giữa hai người. Chợt giựt mình khi nhận ra có vài giọt nước mắt đang rơi trên má cô, nó chợt thấy bối rối và nhớ đến cảnh tượng lúc gặp cô vào đêm hôm nọ
“Chị.. chị sao vậy?” nó cuống cuồng khi thấy những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp kia
Cô vẫn không nói gì, nhưng tiếng nấc ngày càng lớn hơn và những giọt nước mắt lại tuông trào nhanh và nhiều hơn. Nó thấy mình cứ cuống cuồng lên, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm thế nào, lục mãi trong túi nhưng mảy may lại không mang khăn giấy. Nó chẳng biết nghĩ gì nhưng đột nhiên vòng tay sang đôi vai đang run bần bật kia, nó ôm chặt cô vào lòng mình.
Chẳng hiểu sao đả cố kiềm nén nhưng những giọt nước mắt đó lại lì lợm rơi. Chỉ là quả cầu tuyết thôi mà, vì sao cứ phải nhìn vật nhớ người, vì sao những hình ảnh đó cứ tuồng về khiến tâm trí cô rối bời. Vết thương cứ âm ỉ đau khiến cô không sao cầm lại được. Cô thoáng bất ngờ khi vòng tay đó ôm siết cô, nhưng cô nhanh chóng nhận ra vòng tay đó thật sự rất ấm áp, nó làm cô thấy sự bình yên hạnh phúc, khẽ nép mình vào lòng nó. Cô muốn tìm một chút bình yên.
Cả hai cứ như thế cho đến khi nó cảm nhận được tiếng nấc của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, đồng thời nó cũng nhận thấy áo mình đả bị ướt do nước mắt cô. Khẽ rời khỏi vòng tay ấm áp của nó, cô đưa tay lau nhẹ đi những dòng nước mắt còn đọng lại trên khóe mi mình. Cô mỉm cười, nụ cười thoãi mái, dường như sau cơn khóc cuồng kia mọi mệt mỏi , ưu tư đã tạm lùi đi.
“Tks nhóc” cô nói
“Hihi, không có gì, thôi mình về nha, cũng trễ rồi đó” nó mỉm cười nói
Trên đường về, cô ôm chặt eo nó, siết chặt vòng tay và ngã người dựa vào đó, nó nghe lòng mình dấy lên cảm xúc hạnh phúc, con tim đập rộn ràng
Để quả cầu tuyết lên bàn , nó mỉm cười thích thú nhìn hai con búp bê đang khiêu vũ trong nhạc nền lãng mạn và những bông tuyết rơi xuống. Nó ước sao có một ngày sẽ cùng người nó yêu ah không là cô sẽ cùng nhau khiêu vũ lãng mạn như thế. Nó tự cười với mơ ước của bản thân mình.
Vừa đi vừa cầm khăn lau mái tóc ướt của mình , lúc này đã tối, có lẽ mọi người cũng đã ngũ hết. Khi về đến cửa phòng mình, nó chợt khựng lại khi thấy cô đang đứng đó
“Chị chưa ngũ sao?” nó nhẹ giọng nói
“Uhm, sao em tắm khuya vậy, còn gội đầu nữa, để tóc ướt dễ bệnh lắm đó” cô nhăn mặt nói
“Hihi, em quen thế rồi, khuya rồi sao chị chưa ngũ?”
“Uhm… chị..” cô đột nhiên ấp úng khiến nó khó hiểu
“Sao chị?”
“Tks em nha nhóc, chuyện lúc chiều, um.. tks”cô nói rồi nhướn người lên hôn nhẹ vào má nó rồi quay lưng bỏ đi
“Ngũ sớm đi, nhớ lau khô tóc, ngũ ngon”
Cô bước đi thật nhanh và không dám quay đầu nhìn lại. Cô chẳng thể hiểu nỗi mình nữa, chưa bao giờ cô khóc trước mặt ai nhưng khi bên nó cô lại muốn thể hiện sự yếu đuối đó của mình ra. Còn vòng tay nhẹ nhàng nhưng ấm nồng đó nữa, nó mang lại cho cô cảm giác được bảo vệ chở che. Định chỉ nói lời cảm ơn nó thôi, nhưng khi thấy gương mặt ngốc nhưng đáng yêu đó của nó, không cầm lòng được, cô đã nhón người lên hôn nhẹ để rồi ngượng ngùng quay đi thật nhanh. Cô thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác mà đã lâu như chiềm vào quên lãng
Nó như tưởng chừng bị hóa đá vậy. Đôi môi mềm mại đó , tuy chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua thôi nhưng cũng đũ làm nó sướng điên lên được ấy chứ. Cảm giác hạnh phúc không sao tả được trong nó. Khẽ đưa tay lên nơi cô vừa hôn nó xoa nhẹ như muốn giữ mãi khoảnh khắc này vậy
Đêm đó, tại hai căn phòng cạnh nhau, hai con người đó đều chìm vào giấc ngũ sâu, giấc ngũ ngon hạnh phúc
Hôm nay là ngày đầu nó sẽ đi học. Đi học đó, chán chết đi được, haizz nhưng đành chịu thôi, đã lỡ đóng thì đóng cho trót. Mẹ cô đã giúp nó hoàn tất mọi thủ tục xin nhập học. Nghe nói đó là một trường tư cũng khá nổi tiếng ở thành phố này, tất cả sinh viên đều là thuộc dạng giỏi khá, gia đình có điều kiện. Ngán ngẫm nhìn chiếc cặp xách, nó chẳng muốn đi chút nào. Chẳng những thế nó vẫn còn ức chuyện tối qua, chả là tối qua Ngân Hạnh gọi cho nó nhưng khi nghe nó nói mai sẽ đi học thì bên kia cười như điên, làm nó tức muốn điên lên được.
“Nghi, xuống ăn sáng nè!!” giọng cô ở ngoài cửa vọng vào
Từ hôm nó nhìn thấy cô khóc, khoảng cách giữa nó và cô dường như cũng được rút ngắn dần. Nó vẫn không biết vết thương của cô là gì, nhưng cô cũng dần mở lòng hơn với nó. Những hôm không có ca trực, cô thường cùng nó đi dạo, khi chỉ là ngồi yên lặng trong vườn, nhưng nó cũng đủ thấy vui khi có thể bên cô rồi
“Dạ, em ra ngay” nó nói rồi nhanh chóng vơ lấy cặp chạy nhanh ra ngoài
Cô mỉm cười hiền nhìn nó
“Chuẩn bị đũ hết chưa em?”
“Dạ rồi”
Ăn xong bữa sáng, cô đưa nó đến trường rồi đi làm. Trước khi đi cô còn dặn dò nó vài điều cứ như mẹ đưa con đến trường ngày đầu vậy. Thở dài ngao ngán, nó từ từ lê thân vào trường
Ngôi trường này cũng khá rộng với trang thiết bị đầy đủ tiện nghi không thua gì ngôi trường mà nó đã học ở Mỹ. Nó nhìn xung quanh, có khá nhiều học sinh cũng đang tụ tập nói chuyện và tìm lớp. Nhìn vào tờ giấy báo nhập học, phòng 302 . Phòng 302 vậy là lầu hai. Nó le thân lên lầu hai, cuối cùng cũng đứng trước cửa lớp. Trong lớp chỉ mới le que vài người mà thôi. Nhìn mà phát chán, chả quen ai, không lẽ giờ lại trốn về, mà không được chỉ mới ngày đầu đã trốn thì còn ra gì nữa. Thôi thì đành ngoan ngoãn ngồi hết tiết này xem sao.
Nó vào lớp chọn một chỗ gần cuối rồi quăng cặp ở đó. Gần đến giờ vào học, những học sinh khác cũng nhanh chóng vào lớp. Tiết đầu của nó là sociology, ôi trời cái môn chán ngắt, nào là lý luận với triết lý, chán quá đi. Nó như không còn kiềm chế được mình nữa, hai mắt cứ híp lại rồi tắt dần. Điện thoại khẽ rung lên, có tin nhắn khiến nó giật mình. Vội mở điện thoại lên xem, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười khi nhìn thấy tên và nội dung tin nhắn đó
“Nhóc con, học tốt nha, hôm nay ba mẹ chi đi ăn tiệc, Dì Phương cũng về quê, hai chị em mình ra ngoài ăn nha!”
Nó nhanh chóng nhắn tin trả lời
“Ok, chị, mà học chán quá chị à;((“ nó mè nheo
“Đang học môn gì mà chán thế?”
“Sociology, mắc ngũ quá ah”
“Nèh mới ngày đầu mà lười rùi àh, ráng học đi đó, thôi đừng nhắn tin nữa, tập trung đi, chị làm việc đây, chút chị qua đón em”
Nó mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi, nhì lên bảng, anh thầy đẹp trai trên kia vẫn đang huyên thuyên nói về cái gì đó. Nó nhìn xung quanh lớp ai cũng đang bận làm chuyện gì đó, kẻ nhắn tin, người nghe nhạc không thì nói chuyện. Xem ra ai cũng ở trong tình trạng chán chường giống nó vậy. Gio nó mới đễ ý , chỗ trống kế bên nó đã có người ngồi. Đó là một cô bé khá dễ thương, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím và cặp mắt to. Gương mặt cũng rất đáng yêu với mái tóc dài xõa vai. Nhưng làm sao mà so sánh với cô được cơ chứ, với nó cô mãi là người đẹp nhất mà. Cô bé đó thấy nó cười thì cũng quay sang mỉm cười với nó, nụ cười đó thật sự rất dễ thương đó
“Hi bạn, mình tên Nghi còn bạn” nó mỉm cười nhìn cô bé nói
“Hi, mình tên Trâm”
“Hihi, môn này chán quá ha”
“Uhm, mình cũng chán lắm, nãy giờ có nghe gì đâu
Nó và cô bé nói chuyện suốt bữa học hôm đó. Cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt ngào cũa cô bé khiến nó thấy thích. Sau một hồi tâm sự, nó biết rằng đó là Nguyễn Thị Hương Trâm , con gái của một gia đình kinh doanh ở thành phố, tuy là tiểu thư nhưng cô không chảnh chọe khiến nó muốn kết bạn với cô. Còn về phần cô bé kia, cũng đã bị ai đó hút hồn khi vào lớp, gương mặt nữ tính pha lẫn sự mạnh mẽ cùng làn da rám nắng khiến cô bé tỏ ra thích thú và tò mò về tên đang nằm gục đầu ở gần cuối lớp kia. Cô đánh bạo đến ngồi cạnh nhưng tiếc rằng ai kia đang bận thăng nên nào biết. Chỉ đến khi nó quay sang nhìn thì cô mới thấy bất ngờ, ánh mắt nó nhìn cô chăm chú khiến cô khẽ đỏ mặt. Tuy chỉ qua vài câu nói chuyện nhưng cô thấy nó là người gần gũi, thân thiện và cực vui tính. Suốt cuộc trò chuyện nó luôn là người tạo ra chủ đề và khiến cô cười mãi.
“Nghi không đi xe hả?” vì bằng tuổi nhau nên hai người xưng tên. Cô bé hỏi khi thấy nó không vào nhà xe mà ra ngoài đứng đợi ai đó
“Hm, hihi, Nghi có người đến đón, Trâm về trước đi, về cẩn thận nha”
“Uhm, ai thế người yêu àh” cô bé nói ánh mắt thoáng có chút gì đó thất vọng
Chưa kịp trã lời thì Thanh Nhi đã dừng xe trước mặt hai người. Cởi bỏ mũ bảo hiểm cô tươi cười nói
“Sr em nha, kẹt xe nên chị đến muộn, em ra lâu chưa?”
“Hm, hihi, không sao, em cũng vừa ra thôi”
“Hm thế thì tốt” Thanh Nhi định nói thêm gì đó thì nhìn thấy cạnh nó còn một người nữa. Nó nhận ra ánh mắt Thanh Nhi đang nhìn Hương Trâm nên nhanh chóng giới thiệu cho cả hai làm quen
“Dạ, đây là bạn học của em, Bích Trâm”
“Còn đây là..um.. chị mình Thanh Nhi”
Khi Thanh Nhi vừa đến, ánh mắt cô bé dường như trở nên vui vẽ trở lại và khi nghe câu giới thiệu đó thì cô lại càng vui. Vẻ lo lắng lúc nãy chợt tan biến. Đó là một cô gái đẹp, vẻ đẹp chính chắn cuốn hút. Cô thấy ghen tị với chị ấy. Nhưng sao cô lại thấy vui thế nhỉ, chẳng lẽ đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là tình yêu sét đánh sao?
Sau vài câu chào hỏi, nó nhanh chóng chào tạm biệt cô bé kia rồi lên xe cùng Thanh Nhi đi ăn. Cô bé vẫn nhìn theo dáng nó, mỉm cười.
“Oáp..” nó ngáp dài khi đang ngồi phía sau xe
Nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngu ngơ như chưa tỉnh ngũ của nó khiến cô phì cười
“Nèh, bộ em ngũ suốt buổi hả”
“Hả , có đâu, nữa đầu ngũ, nữa sao nói chuyện” nó đáp tỉnh queo, đưa tay lên dụi dụi mắt
“Trời, sinh viên gì thế mới ngày đầu đã thế rồi” cô lè lưỡi khi nghe chứng tích ngày đầu tiên đi học của nó
“Haizz, ông thầy giảng chán quá, em sao chịu nổi”
“Môn đó dễ mà, em cứ chịu khó nghe chút là được chứ gì”
“Dể, thì dễ ngũ ah” nó nhe răng cười đáp lại
“Bó tay với em, “
“Hihi”
“Ah mà em muốn ăn gì?”
“Hm, dạ món nào cũng được, tùy chị”
“Uhm, vậy mình ăn món Hàn nha, bạn chị nói có quán bán topoki ngon lắm, ah”
Ah, ăn món Hàn, topoki hả, cay chết. Nó chỉ có yếu điểm đó, tuyệt nhiên không thể ăn cay được, nếu ăn sẽ đỏ cả mặt lên dị ứng mà còn nói nhảm nửa chứ. Lúc trước Ngân Hạnh từng cười nó cũng chính vì thế, cứ tưởng say mới thế ai dè Hoàng tiểu thư ăn cay vào sẽ thành két lột lưỡi nói như điên. Nhưng cô thích mà, không lẽ lại nói không, nếu thế thì mất điểm quá. Nó nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng đành chiều lòng thôi, mê gái quá
“Ha, dạ tùy chị” nó nói mà giọng yếu xìu, cầu cho có gì đó không cay, nếu xui phãi ăn thì cầu cho con đừng nói nhảm gì bậy bạ. Nó thầm nghĩ
Chiếc Liberty dừng lại ở một quán topoki trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nó uể oải bước vào đó. Quán này tuy có không gian khá nhỏ nhưng các bàn lại được bày sát nhau khiến tạo nên cảm giác khá gần gũi. Bên cạnh đó là kiểu trang trí khá nhẹ nhàng tao nhã, chỉ vài bức tranh kiểu Hàn và những bức ảnh về người cũng như đất nước Hàn. Kiểu bàn ngồi thấp đúng kiểu Hàn. Chọn một bàn gần cữa , nó cùng chị ngồi xuống. Một người phục vụ với trang phục Hàn đưa cho nó và cô quyển thực đơn. Liết sơ những món trong đó, nó khẽ nhíu mày. Cái thực đơn gì mà, toàn là cay vs cay, nếu không cay vừa thì cay nhiều. Sao ăn đây trời, nhíu mày nhăn mặt khẽ thở dài.Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết, mệt thật.
“Em ăn gì?” cô lên tiếng hỏi
“Dạ… dạ…topoki này đi chị” nó chỉ tay vào một món trong menu, mà nó nhìn thấy chứ dành cho em bé, ít cay nhất. Cô khẽ mỉm cười khi nhìn thấy món nó chọn
“Em là em bé hả”
“Hả, dạ , dạ, hihi” mặt nó hơi quê vì câu chọc ghẹo đó
Sau khi chọn món xong, hai người ngồi đợi. Nó nhìn xung quanh một lượt, trong quán đa phần đều là những đôi tinh nhân đến tìm không gian yên tĩnh mới lạ để tâm sự hay những cô cậu học sinh đang nói chuyện gì đó rôm rả. Bất chợt nó nhìn về phía cô, cô đang hướng tầm nhìn đến nơi góc cuối dãy bàn nơi có một đôi tình nhân đang ngồi. Hai người đang rất ngọt ngào hạnh phúc trong thế giới riêng của họ. nó nở nụ cười còn cô thì có vẻ đang nhớ đến một điều gì đó. Tuy không nói ra nhưng nó vẫn biết cô chưa mở lòng để nói ra nỗi đau trong lòng.
“Hôm nay chị làm việc thế nào?” nó lên tiếng hỏi
“Hm, cũng bình thường thôi” cô nhẹ nhàng nói ánh mắt không nhìn hai người kia nữa, ánh mắt lại một lần nữa mang sắc thái u buồn, nó nghe tim mình nhói lên một nhịp
Nó cố gợi thật nhiều chuyện để giúp cô nói ra và cảm thấy thoải mái hơn. Nó muốn hỏi về quá khứ của cô, nhưng khi nói đến những chuyện khi du học cô đều lãng tránh qua những thứ khác
“Thưa đồ ăn của quý khách đây ạ” hai dĩa topoki nóng hổi được dọn ra
Nó nhìn chúng rồi khẽ nuốt nước bọt, trời nói cho em bé sao mà đỏ dữ vậy. Nhìn thôi mà đã phát kinh rồi, ăn vô, chắc…
“Ăn đi em để nguội không ngon đâu” cô mỉm cười nói
“Dạ” nó đáp khẽ rồi nhìn xuống dĩa của mình. Cô đã bắt đầu phần ăn của mình, nó vẫn ngồi nhìn chằm chằm mà không dám đụng đến
“Sao chưa ăn nữa thế?” câu hỏi của cô làm nó dứt mắt khỏi dĩa topoki kia mà nhìn lên.Đôi môi cô lúc này đã đỏ ững lên vì ăn cay, nó nhìn không chớp mắt và nghe trong người như có luồng điện giật chạy qua rần rần. Nó cứ nhìn mãi đôi môi căng mộng đỏ ửng kia, có lẽ không cần ăn cay hay rượu thì nó cũng say rồi. Mà là say trong cơn say tình .
“Nghi, Nghi..” cô quơ tay còn nó vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi hấp dẫn kia. Nó ao ước muốn chạm vào đó, được nếm vị ngọt trên đó
“Dạ.. dạ.. ăn nhanh đi chị”
Nó ngượng ngùng khi nhận ra mình đã nhìn chăm chú vào đó quá. Ngượng quá nên chơi ngu làm liều đưa đũa lên gắp miếng topoki bỏ tọt vào miệng. Một cảm giác cay nồng xông thẳng lên mũi nó làm nó thấy cả người như nóng bừng choáng váng. Chẳng nhả ra được, nó đành nhắm mắt nuốt xuống, nó cảm tưởng như mình đang nuốt một cục than vậy. Thôi thì đã trót, nó đành chịu trận ăn hết cả dĩa mà cứ như vừa mới chơi xong những trò mạo hiểm. Tay chân cứng đờ, mặt thì đỏ cả lên , cổ họng thì như chẳng còn cảm giác
“Mình về nha chị” nó giục Thanh Nhi về nhanh,nó sợ nó sẽ phát điên lên ở nơi công cộng thì chắc sẽ độn thổ luôn
Thanh Nhi khẽ cười trước gương mặt đang đỏ ửng lên vì cay kia của nó. Tên ngốc đó rõ là không biết ăn cay nhưng vì chiều theo cô nên cũng ráng nhịn mà ăn. Nhìn gương mặt đó sao mà đáng yêu quá, hai má đỏ lên, cô chỉ muốn đưa tay nựng nó mà thôi. Dường như nó sắp không chịu nỗi nữa rồi, cô nhanh chóng tính tiền rồi chở nó về nhà
Vừa về đến nhà, nó đã như tên say rượu, đi chân này quàng chân kia mém té làm cô hết hồn. Vội chạy lại đỡ nó, cô cảm thấy lúc này người nó nóng bừng
“Em sao vậy, bệnh rồi ah” cô lo lắng khi thấy thân nhiệt của nó đang tăng
“Hm.. bệnh… bệnh ..” nó nói lảm nhảm như tên mê sãng
“Nghi… Nghi..” cô lay tay nó nhưng vẫn không có hiệu quả.
Nhanh chóng diều nó lên phòng nhưng bàn tay ai kia đã nắm chặt tay cô lại. Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô cảm nhận được hơi thở nóng kia đang phà vào mặt mình, mặt nó và cô chỉ còn cách nhau vài cm. Gương mặt cô thoáng ửng đó khi tiếp xúc với nó ở một cự ly gần như thế này. Cô cảm nhận nó đang nhìn cô, ánh mắt chứa chan yêu thương rực cháy. Lần này không phải là nó bị ánh mắt cô cuốn hút nữa mà là cô đang lạc vào thế giới trong đôi mắt huyền bí kia. Cứ mãi nhìn vào đó mà cô không hề hay đôi môi ai kia đang đi lạc đến gần mình. Chỉ đến khi cảm nhận được sự mềm mại, nóng ấm của cái gì đó áp lên môi mình. Cô mới chợt giật mình nhưng nó đã vòng tay qua eo siết chặt cô, lúc đầu chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Thế nhưng cái gì cũng thế, từ từ tăng dần lên, cô cảm nhận được nụ hôn ngày càng sâu hơn, nó đưa lưỡi liếm nhẹ trên môi cô. Lúc đầu thì còn chống cự nhưng sau cô thấy trong lòng mình một cảm giác rạo rực gì đó khó tả, buông xuôi theo những cảm giác đó. Cô nhắm mắt tận hưởng và đáp trả nụ hôn. Nụ hôn dài như vô tận và cả hai chỉ buông nhau ra khi gần như sắp nghẹt thở
Nó nhìn cô vẫn ánh mắt nồng nàn đó rồi khẽ thì thầm
“I love u, love u so much” cô vẫn chưa biết phải làm thế nào thì cô đã giật mình khi nó ngã xuống nền gạch. Lo lắng, cô vội đỡ nó dậy rồi diều nó lên phòng. Đặt nó lên giường, cô lấy tay nghe khám cho nó, mọi thứ vẫn bình thường, chắc có lẽ là dị ứng nhẹ. Cô đắp khăn lên mặt cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Một lần nữa cô nhìn ngắm gương mặt đang say ngũ đó, gương mặt thanh thản đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Chẳng những thế cô cảm thấy tim mình vẫn còn đang nóng bừng, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Cô dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm sự ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi mình. Cô nghe tim mình vẫn còn đang đập liên hồi cùng những lời nói đó. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt say ngũ đó. Cô thấy sao mà cảm giác đó, giống như lần đầu cô nghe anh tỏ tình vậy, cái cảm giác khó tả đó.
Nó vẫn chìm sâu vào giấc ngũ mà chẳng biết vẫn có một người đang nhìn mình chăm chú với trái tim rộn ràng và những suy nghĩ mông lung của mình.
Những tia nắng xuyên qua cữa sổ chiếu vào phòng nơi con người kia đang say ngũ. Nó bị những âm thanh của bên ngoài làm thức giấc. Khẽ từ từ mở mắt , dụi mắt cho tỉnh hơn , quay sang nhìn đồng hồ thì đã gần 9 giờ sáng. Cũng may hôm nay nó học chiều nên cũng không sao.
Đột nhiên nó như chợt nhớ lại điều gì đó, sao nó lại ở trong phòng nó nhỉ, hôm qua rõ ràng dường như nó ở dưới phòng khách hay gì đó mà ta. Nó cố suy nghĩ để nhớ lại nhưng chỉ là những hình ảnh mờ nhạt không xác định. Nó cảm thấy dường như đã trải qua điều gì đó nhưng lại không sao nhớ được. Khẽ vươn vai vào nhà vệ sinh thì tờ note vàng dán trên tủ quần áo khiến nó chú ý
“Chị có để vài viên thuốc nhức đầu ở trên bàn, nếu thấy mệt em nhớ uống, chiều chị bận không đón em được “
Là tờ note của cô, nó khẽ thở dài rồi vào toilet. Nó chẳng thể nhớ chút gì về chuyện đêm qua, chỉ nhớ nó cùng cô đi ăn, rồi thấy cay và những thứ còn lại chỉ là những điều mơ ảo mà thôi.
Suốt đêm qua, cô không thể nào ngũ được chỉ chợp mắt khi trời gần sáng. Cô ngồi cạnh nó suy nghĩ suốt. Những câu hỏi, những cảm xúc quẩn quanh trong đầu khiến cô thấy mệt mỏi. Cô chẳng thể xác định rõ mình có tình cảm gì với nó. Chỉ biết bên nó cô thấy yên bình và an toàn, nó luôn khiến cô nở nụ cười, một nụ cười thật sự. Nhưng cô lại sợ, sợ không phãi thứ tình cảm này là yêu mà chỉ đơn thuần là tình chị em hay chỉ là do bấy lâu quá cô đơn chẳng ai bên cạnh. Để rồi sự xuất hiện của nó khiến cô thấy vui, như khõa lấp được khoảng trống trong lòng. Cô nhận thấy ở nó có khá nhiều điểm giống anh, cô lại càng thấy lo hơn, cô sợ sẽ xem nó như một người thay thế . Liệu rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu
“Hi Nghi” Trâm đến bàn rồi ngồi xuống trong khi nó vẫn đang nhìn ra ngoài cữa sổ cố ép mình nhớ những thứ hôm qua
“Nghi đang nghĩ gì mà chăm chú thế?” Trâm lên tiếng hỏi khi thấy nó cứ như thả hồn mây đi đâu đó
“Hm, không có gì, thầy chưa vào sao?” nó lên tiếng đánh trống lãng sang chuyện khác
“Chưa, ông này hay vào trễ lắm hihi”
“Uhm”
“Hm, chút ra về Nghi có rãnh không?”
“Hm, có gì sao?”
“Rãnh thì đi café với Trâm nha”
“Café hả, nhưng Nghi không có xe”
“Không sao, quán đó cũng gần trường thôi ah”
Nó suy nghĩ, về nhà cũng chẳng làm gì, dù gì hôm nay Thanh Nhi cũng bận thôi thì đi chơi cho rồi. Cũng khá lâu rồi nó không ra ngoài chơi nhiều
“Ok, đi thì đi”
“Nghi chịu đi sao, hihi, mừng quá” Trâm cười tươi nói
“Chỉ là bữa café thôi có cần mừng thế không?” nó khẽ mỉm cười khi thấy gương mặt không giấu được sự vui mừng kia
“Hihi, vui chứ sao không” Trâm tươi cười đáp
“Hì, thôi học đi, nghe nói ông thâỳ này khó lắm đó” nó nói khi thâý thầy từ ngoài vào
Suốt cả buổi học, Trâm thường ghé tai nó nói những thứ gì đó vu vơ nhưng nó nào chú ý. Nó chẳng hiểu sao nhưng nó cảm nhận hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tiếng chuông reo vang hết giờ, mọi người nhanh chóng dọn đồ ra ngoài. Trâm tươi cười đứng dậy rồi khoác tay mình vào tay nó miệng nụ cười tươi vẫn chưa tắt
“Mình đi thôi”
Nó thấy khá ngượng vì hành động này nên ngượng ngùng khẽ gạt tay ra
“Để Nghi gọi điện chút nha, Trậm ra ngoài trước đi”
Trâm hiện lên vẻ mặt không vui nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười quay sang nói
“Hm, thế mình ra ngoài đợi nhanh lên nha”
Nó lấy điện thoại ra, thay gì gọi về nhà nó lại gọi vào di động cô
“Chị nghe nè” giọng cô vẫn hiền dịu vang lên
“Dạ, hm, chị có đang làm việc không?”
“Hm, không vừa khám bệnh xong, sao, em về chưa?”
“Dạ chưa, em đi café với bạn”
“Uh, thế cũng được, nhưng nhớ về sớm nha, ở ngoài tối nguy hiểm lắm”
“Dạ”
“Uhm, thế thì đi nha.. b” cô chưa kịp nói thì nó đã nhanh chóng lên tiếng. Tuy vẫn là những câu hỏi thăm thông thường như hàng ngày nhưng hôm nay nó cảm nhận được điều gì đó khá lạ ở cô
“Tối qua, hm,em không làm gì …um… sai chứ?” nó ấp úng hoàn thành câu nói của mình
“Hả, àh, không có gì, chỉ là em ngất nên chị đưa em lên phòng thế thôi”
“Uhm, dạ, vậy..”
“Thôi chị bận rồi, bữa khác nói nha” nói rồi cô nhanh chóng cúp máy làm nó thấy hụt hẫn
Khẽ thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, thât ra đêm qua nó đã làm gì chứ.
Đang ngồi suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Màn hình nhấp nháy là tên nó khiến tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Thật ra hôm nay cô không có trực chiều, chỉ là cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào mà thôi. Tâm trạng của cô đang rất rối, bản thân cô cũng đang có nhiều thắc mắc và câu hỏi cho chính mình. Nỗi lo sợ, niềm đau ngày xưa cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Lý trí muốn một con tim có thễ sưởi ấm nhưng con tim lại sợ sẽ rồi đau đớn như ngày xưa. Niềm đau mà muôn đời khó có thể quên.
Phân vân hồi lâu cô mới quyết định bắt máy, vẫn giữ giọng như bình thường nhưng khi nghe nó hỏi về chuyện đêm qua. Bất giác cô thấy má mình đỏ lên, nụ hôn đêm qua, rõ ràng cô có thể đẩy nó ra nhưng cô không làm thế mà trái ngược lại còn đáp trả một cách nồng nhiệt. Không biết là may mắn hay xui xẻo nó lại chẳng nhớ gì, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì chuyện đó cũng tốt. Cô có thể thêm thời gian để xác định lại nhửng mớ hỗn độn trong lòng mình hiện tại. Cố gắng trả lời câu hỏi khó của nó ban nãy rồi nhanh tay cúp máy. Cô sợ sợ khi nó sẽ hỏi tiếp, và cô không thể trả lời được. Cũng như nó khi cúp máy xong, cô cũng nhìn vào màn hình nơi tên người vừa gọi đến rồi khẽ thở dài, mắt nhìn ra bờ sông mênh mông rộng lớn kia
♥ Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn, muốn có ai đó bên cạnh quan tâm, lo lắng . .
♥* Nhưng bạn lại không thể mở lòng để đón nhận tình cảm của bất kì ai . . !!
* Bởi có thể trong quá khứ bạn đã bị lừa dối và tổn thương . .??
* Cũng có thể bạn không còn muốn bất kì ai bước vào cuộc sống của bạn nữa . .
- Vì ở một góc nào đó trong trái tim của bạn vẫn ngự trị một bóng hình ♥
Quên đi một người chẳng phải chuyện dễ huống gì đó lại là mối tình đầu, người mình đã rất yêu thương. Thời gian trôi qua nhưng những ký ức, kỷ niệm ngọt ngào thì mãi in đậm trong tâm trí. Làm sao mà quên được khi con tim chỉ mãi hướng đến đó cơ chứ. Càng chạy trốn, càng muốn quên thì càng nhớ mà thôi. Liệu rằng con tim cô sẽ dám một lần nữa mở ra để đón một người nữa. Và liệu người này có thể chữa lành vết thương trong cô khi vết thương kia quá sâu .
“Nghi muốn uống gì?” Trâm hỏi khi đang cùng nó ngồi trong quán café
Quán này cũng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc aucostic du dương tạo cảm giác dễ chịu, tách biệt những ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài cuộc sống kia. Cả quán được sơn màu xanh biễn nhạt tạo cảm giác dễ chịu khi bước vào.
“Nghi uống café sữa” nó mỉm cười đáp. Nó luôn trấn tĩnh bản thân rằng tối qua chắc chắn sẽ không có chuyện gì nhưng lý trí lại nói với nó đã có điều gì đó xảy ra. Nó không muốn nghĩ nữa
“Nghi và người hôm qua đón là chị em ruột hả?” Trâm lên tiếng hỏi khi cả hai đang thưởng thức món đồ uống của mình
“Hm, ah” nó kể lại mọi chuyện cho Trâm nghe. Nó vẫn kễ giọng đều đều, mắt nhìn chung quanh nhưng không biết có ai kia gương mặt đang biểu hiện nhiều cảm xúc
Suốt buổi đó, cả hai trò chuyện rất nhiều. Nó thấy cô và Trâm thật sự rất khác biệt. Trâm luôn vui vẻ, tươi cười còn cô thì có nét gì đó nghiêm trạng thể hiện nỗi buồn phãng phất. Nếu Trâm có thể mở lòng với nó thì cô mãi mãi khép cánh cửa lòng lại khiến nó dù có muốn nhưng cũng đành chịu
“Gia Nghi chưa về sao mẹ” cô hỏi khi về nhà , đồng hồ đã hơn 9g 30
“Uhm, mẹ cũng không biết, lúc chiều Nghi có nói đi café gì đó với bạn”
“Về trễ thế sao” cô khẽ nhíu mày rồi lấy điện thoại gọi cho nó nhưng đáp lại chỉ là những đường tút dài vô tận.
Cố gắng gọi mấy lần nhưng vẫn không ai bắt máy, khiến lòng cô thấy dấy lên một sự lo lắng bất thường
“Vẫn không bắt máy sao con?” bà hỏi khi thấy cô bấm điện thoại liên tục
“Dạ, không biết làm gì nữa” giọng cô có phần cáu gắt hơn
“Chắc nó để điện thoại trong túi xách đó màh,”
“Thôi mẹ nghĩ đi con ra ngoài tìm xem sao”
“Tối rồi, con đi nguy hiểm lắm để mẹ gọi tài xế chở con”
“Dạ thôi đi xe hơi khó tìm lắm, con sẽ cẩn thận mẹ an tâm đi”
Nói rồi cô với lấy cái áo khoác rồi phóng nhanh ra cữa. Nói thế thôi chứ biết tìm ở đâu bây giờ. Lòng cô như lửa đốt, chẳng hiểu sao cô lại thấy lo sợ, lo lắng vô cùng.
Cô chợt khựng lại khi thấy một hình dáng quen thuộc đang ở sân bóng rổ gần nhà. Cô nheo mắt nhìn đúng là nó. Nó đang đập trái banh màu cam kia, gương mặt đầy mồ hôi
Sau khi đi café xong, nó chẳng muốn về mà muốn tìm một chỗ nào đó để xả stress. Khi đi ngang qua đây, nó thấy có trái banh của ai đó để quên, hơn nữa nó cũng rất thích môn này, nên vào chơi và quên cả giờ . Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, nó ngước lên thì thấy cô đang nhìn nó, ánh mắt khó hiểu
“Chị!!” nó lên tiếng vừa bất ngờ vừa sững sốt
Cô vẫn im lặng nhìn nó, ánh mắt đột nhiên nhòe đi, những giọt nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống trên gương mặt đó. Nó hốt hoảng chẵng biết vì sao cô lại khóc nữa, vội bỏ trái banh xuống đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia nhưng cô đã gạt tay nó ra
“Sai lại đến đây, sao không bắt máy điện thoại có biết chị lo lắm không hả” cô vừa nói những giọt nước mắt vẫn tuông rơi còn tay thì đánh vào vai nó liên tục
Nó như chợt ngớ ra, điện thoại để trong cặp nên chắc không nghe thấy. Cô khóc vì nó sao, cô lo lắng cho nó đến thế sao. Nhìn những giọt nước mắt của cô, nó không thấy buồn mà ngược lại cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng nó. Điều đó chứng minh trong tim cô nó đã bắt đầu có một vị trí xác định, và vị trí đó có lẽ không hề nhỏ. Nó mỉm cười đưa tay ôm siết lấy thân thể đang run lên của cô vào lòng mặc cho cô có vùng vẫy và đánh thùm thụp vào vai nó như thế nào đi nữa
“Sao lại làm chị lo lắng chứ, đồ đáng ghét” cô vẫn mắng nhưng đã chịu ngoan ngoãn trong vòng tay nó. Phút giây này cô mới thấy bình yên làm sao, nếu như những phút trước lòng cô như lửa đốt lo lắng, sợ hãi một điều gì đó. Dường như trong cô đang có một thứ tình cảm gì đó lớn dần lên, và vị trí của nó cũng dần dần thay đỗi trong tim cô
“Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa” nó khẽ lau đi những giọt nước mắt kia và nhẹ nhàng nói
“Lần sau còn nữa thì biết tay đó, mà sao lại ở đây” cô khẽ rời khỏi vòng tay nó hỏi
“Lúc nãy em đi café với bạn xong đi ngang đây thấy sân trống nên vào chơi chút, ai dè quên luôn, hehe” nó nở nụ cười ngốc đặc trưng của mình
Cô cũng đã nính khóc và mỉm cười trước nụ cười đó, đưa tay cốc lên đầu nó
“ngốc”
“Hihi” nó cười trừ
“Em thích chơi bóng rổ sao?” cô hỏi nó
“Dạ, ghiền lắm” bất chợt cô thấy trong nó hình ảnh của anh.
“Anh ghiền bóng rổ lắm” hình ảnh và lời nói anh hiện về trong tim khiến tim cô khẽ thắt lại
“Thôi mình về đi trễ rồi”
Cô quay lưng bỏ đi còn nó thì nhanh tay lấy túi xách rồi lon ton chạy theo., trên môi vẫn nở nụ cười tươi
Đêm đó, nó vẫn mỉm cười nằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nó chỉ muốn hét lên thật lớn để thỏa sự vui mừng mà thôi. Niềm vui không gì tả được
Còn phía bên kia, cô đang thao thức, mỡ chiếc hộp đã được khóa kia ra, vẫn là những món đồ kỹ niệm đó. Giay phút nhìn thấy nó tập trung vào trái banh ở sân bóng rổ khi nãy đã khiến cô thấy hình ảnh ngày trước của anh. Nụ cười tươi đó của anh hiện về trong tâm trí cô. Chẳng hiểu sao lúc đó những giọt nước mắt đó lại rơi, vì trong lòng lo lắng cho nó hay vì những kỹ ức đó. Cô thấy tâm trạng mình như bị dằn ra làm hai. Nhưng khi bên nó cô thật sự rất yếu đuối, đây chẳng phải lần đầu tiên cô khóc trước mặt nó, thế nhưng khi bên nó những sự yếu mềm đó cứ như được dịp tuôn trào ra hết vậy. Vòng tay nó vòng sang người cô khiến cô thấy ấm lắm chẳng những cơ thể mà còn cả trong lòng nữa. Cái cảm giác mà từ lâu lắm cô không còn cảm nhận được. Nhưng tình cảm cô dành cho nó là gì, và còn một điều quan trọng không kém nó là nữ giống như cô. Liệu tình yêu của hai người sẽ vững bền hay cô lại một lần nữa rơi vào tình trạng đau khổ. Trái tim và tâm trí đều đang phân vân giữa muôn ngàn câu hỏi. Đâu sẽ là câu trả lời
♥ Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn, muốn có ai đó bên cạnh quan tâm, lo lắng . .
♥* Nhưng bạn lại không thể mở lòng để đón nhận tình cảm của bất kì ai . . !!
* Bởi có thể trong quá khứ bạn đã bị lừa dối và tổn thương . .??
* Cũng có thể bạn không còn muốn bất kì ai bước vào cuộc sống của bạn nữa . .
- Vì ở một góc nào đó trong trái tim của bạn vẫn ngự trị một bóng hình ♥
Có lẽ tận sâu trong con tim cô hình ảnh của anh chưa bao giờ nhạt phai, vậy còn nó kẻ đến sau liệu sẽ có cơ hội hay mãi mãi là người đến sau, kẽ đứng sau cuộc tình.
“Con chào bác” nó vui vẽ chào bà, lại một buổi sáng mới bắt đầu, tâm trạng nó vẫn còn tốt sao chuyện đêm qua
“Chào con, mặt tươi quá, nhìn vui quá nhỉ” bà mỉm cười nói
“Dạ, hihi” để con phụ bác nha, nói rồi nó mỉm cười phụ dọn chén đũa như mọi ngày
Cô cũng thức dậy, gương mặt có vẻ hơi mệt , có lẽ đêm qua khó ngũ vì bị những câu hỏi vẫn quanh. Nó vẫn tươi cười ngồi cạnh cô nhưng cũng từ đêm qua, cô đã dặn lòng mình dùng lý trí với nó, có lẽ giữa cô và nó tốt nhất vẫn là tình chị em mà thôi.
“Mình đi thôi” cô lên tiếng khi ăn xong
Nó mỉm cười lấy túi rồi chào ông bà ra ngoài. Trên xe trái ngược với gương mặt vui vẽ của nó, cô trầm lắng hơn , có lẽ một khoảng cách nhất định sẽ giúp lý trí cô tốt hơn
“Sao hôm nay chị im thế, bộ chị thấy mệt ở đâu à” nó lên tiếng hỏi
“Uhm, không có gì, chỉ là hơi mệt mà thôi đừng nói chuyện, chị đang chạy xe” cô nói giọng đều đều
Nó như rơi xuống tầng địa ngục khi nghe câu nói đó, tâm trạng như ai đó đang ở thiên đường thì bị kéo xuống đây vậy, cảm giác hụt hẫng. Nó im lặng suốt quãng đường đó, đến nới cô dặn nó rằng chiều cô bận nên bảo nó tự về và đừng đi đâu như hôm qua rồi quay xe bỏ đi. Nó đứng đó nhìn bóng cô xa dần mà tim nhói lên cảm giác đau đau
“Hi, Nghi “Trâm tươi cười bước đến bên nó, thân thiện khoác lấy cánh tay nó
Nó mặc kệ vẫn giữ nguyên, gượng cười nói
“Hi”
“Nghi ăn sáng chưa hồi mình đi ăn sáng nha”
“Uh, Nghi ăn rồi”
“Thế à, không sao, hồi nữa mình xuống uống nước cũng được” Trâm mỉm cười nhìn nó
“Ok” nụ cười gượng gùng trên mặt nó
Nếu như lúc nãy người vui là nó, im lặng là cô, thì bây giờ ngược lại người trầm lắng là nó, còn người tươi vui là Trâm. Nhận ra sự trầm lắng của nó, cô lên tiếng nói
“Nghi hôm nay sao vậy, mệt hả” câu hỏi này sao giống lúc nãy nó hỏi cô quá nhỉ
“Uhm không có gì”
“Hm thật không tại Trâm thấy Nghi hôm nay hơi lạ” Trâm nhướn mày nhìn nó
“Lạ?”
Ừ thì lạ thật. Cả nó và cô, hôm qua còn chìm đắm trong hạnh phúc thì hôm nay lại lạnh lùng, Nó dường như chẳng thể hiểu nỗi cô nữa, thật ra trong cô đang nghĩ suy điều gì, tình cảm cô có dành cho nó không dù chỉ là một chút thôi cũng được.Nhận ra gương mặt trầm của nó, Trâm liên tục gợi những chủ đề khác nhau để giúp nó giải khoay. Có lẽ cũng nhờ những điều nó mà đầu óc và tim nó không nghĩ đến những chuyện kia nữa, Hãy nghĩ ngơi một chút, ngay cả trong cuộc đua cũng có nghĩ ngơi mà huống gì là trong cuộc đua tình yêu, một trận chiến dài
Nhìn thấy gương mặt thất vọng, lạc lõng của nó khiến cô thấy buồn. Có lẽ cách này hơi tàn nhẫn nhưng đó là cách tốt nhất lúc này, cô đang sợ điều gì, sợ cô sẽ thành đồng tính, không cô không xem đó là đồng tính mà là tình yêu là tình yêu thì chẳng cần phân biệt bất cứ điều gì cả. Hay cô sợ cô sẽ xem nó như hình bóng của anh để rồi… Và rồi tình yêu thế giới thứ ba này thật sự sẽ vững bền hay chỉ là cơn gió thoảng qua đễ rồi đọng lại những niềm đau nỗi nhớ mà cô đã và đang mang
“Sao, dì nói thật chứ?” tiếng cô xúc động vang lên khi đang ở bữa cơm tối
Vì một số chuyện gia đình và cũng đã có tuổi nên dì xin phép được nghĩ. Điều này làm cả nhà họ Hoàng bất ngờ nhất là cô
“Thanh Nhi, bình tĩnh đi con, dì cũng đến lúc phải nghĩ ngơi rồi mà” mẹ cô lên tiếng nói
“Nhưng dì có thể ở đây mà, chúng ta sẽ tìm người giúp việc khác đến, và phụ giúp dì hoặc dì sẽ không cần làm gì cả chỉ an hưởng tuổi già thôi cũng được mà”
“Dì biết con thương dì nhưng dì cũng muốn về quê, không khí cuộc sống ở đó hợp với dì hơn ở thành phố, con rãnh vẫn có thể đến thăm dì mà”
Cô im lặng chẳng biết nói gì nữa, bữa cơm trôi qua trong thầm lặng. Nó vẫn im lặng nhìn theo cô, nó biết cô rất thương dì và sẽ buồn biết bao nhiêu. Ăn xong cô chẳng nói gì, im lặng mà về phòng. Nó bước theo cô
“Em vào được không?” nó gõ cửa
“Có gì không, chị hơi mệt” cô nói vọng ra
“uhm, cũng không có gì, thôi chị nghĩ đi”
Nó biết cô đang buồn, nó muốn bên cô, nhưng cô lại đẩy nó ra, nó cảm nhận như cô đang muốn đẩy nó ra khỏi thế giới của cô vậy. Nó về phòng gương mặt trầm lắng với những suy nghĩ
“Là dì, dì vào được không?” lần này người gõ cửa sẽ dì
“Dì vào đi”
Dì bước vào, bên trong, cô đang xem lại những tấm hình lúc nhỏ của mình, và những tấm chụp chung với dì. Dì mỉm cười ngồi xuống cạnh cô
“con còn nhớ bức hình này không?” dì mỉm cười đưa tay lên tầm hình trong đó một bé gái đang mỉm cười đưa tay như muốn lấy thứ gì đó.
“Dạ nhớ lúc đó ba muốn chụp hình cho con nhưng con không chịu nên dì lấy kẹo ra dụ con , vậy là con ngoan ngoản đứng đó” cô mỉm cười khi nhớ lại
“Nhanh thật đó, mới đó mà cô bé hôm nào giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi”
“Dạ nhanh thật” cô nói giọng hơi trùng xuống
“Con đừng như thế, dì cũng không muốn xa con, nhưng cuôc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi, hơn nữa dì cũng đã có tuỗi cần phải nghĩ ngơi, những lúc rảnh con có thể đến thăm dì mà, đúng không?” dì mỉm cười xoa đầu cô như cái cách lúc nhỏ dì dổ dành cô công chúa nhỏ này vậy
“Con ,nhưng con không nỡ”
“Rồi cũng sẽ qua thôi con à, dì tuy không ở đây nhưng dì vẫn luôn bên con hiễu chưa”
“Dạ”
“Trước khi đi dì có chút chuyện muốn hỏi con”
“Dạ, dì nói đi”
“Thật ra bên Anh con đã có chuyện gì đúng không, dì thấy con thay đổi rất nhiều “
“Dạ” cô phân vân rồi kể mọi chuyện ra, kể cả chuyện cô có tình cảm với nó nhưng cô chỉ nói là một người chứ không nói là nó. Dì thấy thương vừa thấy xót cho cô
“Con đừng nghĩ đến những chuyện buồn của quá khứ nữa, những thứ đã qua thì cứ cho nó qua, rồi khi thời gian trôi nhửng điêu đó cũng sẽ qua thôi. Điều quan trọng nhất chính là tương lai, dì tin nhất định sẽ có một người yêu thương và trân trọng con” dì mỉm cười nói
Tối đó, hai người nói chuyện rất lâu, Cô cảm thấy buồn nhưng vẫn tự an ủi mình . những gì dì nói không sai nhưng liệu một lần nữa tin vào tình yêu có phải là một sai lầm của cô không
Không cần bận tâm những gì bạn đã mất mà chỉ cần trân trọng những thứ bạn đang có.
Bởi vì là quá khứ không bao giờ quay trở lại. Nhưng đôi khi, tương lai có thể cho bạn lại những thứ đã mất"
Vẫn biết quá khứ đã qua sẽ chẳng cách nào quay trở lại nhưng vì sao cô luôn cứ nghĩ về nó. Lý trí biết rằng điều đó là sai nhưng con tim thì vẫn luôn hướng về, có lẽ dù thế nào những ký ức đó vẫn luôn chiếm trong tim cô một vị trí quan trọng
Ngày dì Phương về quê cũng là một ngày mưa khá to, điều này lại càng làm cô ghét mưa thêm. Hôm đó cô không khóc, dì đã bắt cô phãi hứa như thế, nhưng cô vẫn không vui. Nó nhận ra điều đó nhưng chẳng biết làm thế nào. Đưa dì ra bến xe xong, nó phải đi học còn cô thì trực ca tối nên ở nhà nghĩ
“Để chị đưa em đi học” cô lên tiếng khi thấy mưa vẫn còn rơi
“Dạ thôi khỏi, chị ở nhà nghĩ đi, em đi xe bus được rồi” nó mỉm cười rồi chạy nhanh lên phòng lấy cặp và không quên vào phòng cô để một vật gì đó
“Em đi nha!!” nó mỉm cười rồi bước nhanh ra cửa
Cơn mưa phùn nhẹ làm không khí trở nên mát mẻ ẩm ướt hơn khiến tâm trạng nó dễ chịu hơn. Nó tự nhủ sẽ quan tâm cô nhiều hơn, nó biết sẽ không thể chạm vào nỗi đau kia đễ xoa diệu nhưng tại sao nó không dùng những yêu thương để đong đầy và khỏa đi nổi đau kia. Mỉm cười nó tiếp tục rảo bước đi
Còn cô , sau cuộc nói chuyện đêm qua, cô nghĩ dì nói đúng nhưng cô thật sự rất khó để mở lòng ra lúc này. Còn nó, cô chưa thể xác định được tình cảm giữa cô và nó là gì. Cô không muốn nó bị tổn thương ,nên trước tiên cứ như bình thường, cô cần thêm thời gian đễ xác định tình cảm của mình.
Cả đêm qua nói chuyện với dì , sáng nay lại thức sớm nên khá mệt, cô cũng nhanh chóng lên phòng nghĩ. Định lên giường ngũ, nhưng một vật gì đó được đặt trên bàn làm việc khiến cô chú ý. Bước đến xem đó là một gói quà nhỏ được gói cẩn thận và đặt ngay ngắn trên bàn. Khẽ mở gói quà nhỏ đó, đó là một hộp chocolate nhỏ, và phía trên có dán một tờ note màu vàng
“Eating chocolate will help you feel better ) “
Khẽ mỉm cười trước câu note đó, nhìn nét chữ cùng nội dung này thì khỏi nói cũng biết người ghi là ai rồi. Cô khẽ cười trước sự quan tâm sâu sắc đó của nó, nó dường như rất hiểu cô. Nó biết cô không vui và sẽ chẳng dễ gì biễu lộ hay nói ra nên dùng cách nhẹ nhàng này để thể hiện. Sự quan tâm đó là xuất phát từ thật lòng, từ trái tim .
Mỡ hộp chocolate cho một viên vào miệng, vị ngọt ngọt đắng đắng của chocolate khiến cô thấy thích thú. Trước giờ cô cũng chẳng thích những món ăn vặt hay những thứ ngọt cho lắm nhưng chẳng hiễu sao hôm nay cô lại đặc biệt thích viên chocolate đó đến thế. Vì nó đặc biệt hay do người tặng đặc biệt.
“Nghi, ra về đi chơi với mình nha” Trâm lên tiếng khi cả hai đang ngồi ở canteen giờ ra chơi
“Hm, đi đâu, Nghi lười quá” nó chẳng muốn đi đâu, chỉ còn về nhà để được gặp cô thôi
“Đi chơi mà cũng lười sao, Trâm biết ở gần trường mới mở quán kem, khung cảnh lãng mạn, kem lại ngon nữa, nên mới muốn rũ Nghi đi ăn thử nè” Trâm tươi cười nói
“Hm, ăn kem nữa hả, thôi đễ bữa khác nha”
Sau câu nói của cô , gương mặt Trâm thoáng buồn nhưng cũng chỉ thoáng qua ,cô không muốn thể hiện quá rõ, có lẽ cần thêm chút thời gian nữa.
Hai người con gái đều vì một người mà thêm chút thời gian. Nhưng lại ở hai tâm trạng khác nhau, một bên là tình yêu được xác định còn bên kia chỉ là những tình cảm mông lung. Cả hai đều suy nghĩ để làm sao cho đúng, đúng theo lý lẽ con tim mình.Liệu thời gian sẽ cho họ câu trả lời chăng? Chỉ có một tên ngốc là vẫn tư lự như chẳng có chuyện gì mà thôi
“Về rồi hả” cô nói khi thấy nó đang lúi húi cất giày
“Dạ” nó mỉm cười nói
“Tks nha” cô cười nhẹ, giọng ngọt ngào
“Hm, ah, welcome”
“Sao hôm nay có ngũ gục trên lớp không đó” cô nháy mắt nhìn nó
“Hm, không,hôm nay em ngoan lắm, không có ngũ gật”
“Gioi thế sao”
“Đương nhiên, Nghi mà” nó tươi cười nói
“Y như con nít” cô cũng phì cười trước nó
“Chị chưa đi làm hả” nó lên tiếng khi thấy đồng hồ đã gần 5 giờ
“Chưa, 7 giờ chị mới vào ca”
“Mà hai bác không ở nhà hả chị” nó lên tiếng khi thấy trong nhà khá im lặng, bình thường giờ này bà đang nấu cơm tối còn ông thì chăm sóc hoa
“Ba mẹ ra ngoài gặp bạn rồi, chỉ có chị với em thôi, đói rồi hả”
“Dạ cũng hơi đói”
“Chị cũng thế, thôi lên cất cặp đi rồi mình đi ăn, xong chị đi làm luôn”
“Dạ”
Nó nhanh chân chạy lên phòng. Nghĩ đến đi ăn nó chợt nhớ đến chuyện hôm trước, nhưng cũng nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi
“Nhanh nhỉ” cô cười nói khi thấy nó
“Hihi”
“Mình đi thôi”
Khi cả hai chuẩn bị đi thì bất ngờ một cơn mưa lớn ập đến , mưa khá to, còn thêm sấm chớp nếu thời tiết lúc này mà ra ngoài thì khá nguy hiễm
“Mưa to quá, thôi ở nhà vậy” nó lên tiếng khi thấy cơn mưa ngaỳ càng nặng hạt
“Uhm đành thế thôi, nhưng ăn gì giờ?” cô vừa đi vào vừa nói
“Để em xem tủ lạnh còn gì không thì nấu ăn đỡ thôi”
“Uhm”
Cô cùng nó lục tung tủ lạnh ra, cũng may nhà lúc nào cũng có nhiều thức ăn nên hai người kia không sợ bị đói. Tuy nhiên vấn đề một lần nữa được đặt ra , ai sẽ nấu bữa ăn này
“Để chị nấu cho” cô lên tiếng xung phong
“Hm, chị hả” nó ngước mắt nhìn ,đúng là từ ngày ở đây đến giờ nó chưa thấy cô nấu ăn bao giờ va dường như chưa bén đến nhà bếp nữa là. Đúng là dịp tốt để thử tài nghệ của cô, được người mình yêu nấu thì sướng còn gì bằng nhưng nó nào đâu biết ngoài kia mưa to gió lớn, sấm chớp rầm trời đang báo hiệu cho nó . Thì thôi suy cho cùng cũng là tội mê gái , cứ bị rồi sẽ biết
Nó mỉm cười gật đầu , cô cũng nhanh chóng vào bếp, mọi hôm chẳng bao giờ được đụng đến vì đã có mẹ cô và dì lo. Họ cứ nhớ lần trước mà cấm cô bén mảng , họ cứ làm quá chứ cô cũng tài giỏi lắm mà, xem biết bao nhiêu sách với tivi lần nay sẽ mang ra thử hết. Tiếng lòng của cô đang vang lên
Ngoài kia đang có một con chuột bạch đang tình nguyện mà, xem ra xong lần nữa chẵng biết con chuột đó rồi sẽ ra sao
Nó đòi vào giúp nhưng cô kiên quyết đuỗi ra nên nó đành ngồi xem tivi cho đỡ chán. Còn bên trong căn phòng bếp kia thì một chiến tranh thế giới đang diễn ra, chắc là thứ 30 chứ không phải thứ 3 nữa
“Cái nào ta, muối nhiêu đây đũ chưa, thui thêm chút nữa, hai ba bốn muỗng chắc đũ rồi”
“Xào cải cho đường không ta, thôi cho đi , cho nó đậm đà, hai muỗng chắc được rồi”
“Canh thì nêm sao ta, thôi cứ cho đũ hết đi, hạt nêm, bột ngọt, muối đường…”
“….”
Một lô những câu nói tự đáy lòng cũa vị tiểu thư nhà họ Hoàng kia, cũng may ba mẹ cô đã ra ngoài nên tránh được kiếp nạn này
“Ăn nèh Nghi” cô lên tiếng . nó vội quay mình lại thì thấy cô đang cầm một tô gì đó nghi ngút khói đi ra. Vội chạy lại giúp thì nó thấy giật mình, cái thứ đó là gì vậy
Nó nhìn sơ trên bàn mà chẳng nhận ra chúng là gì cả. Cái này mà đem đi xét nghiệm sợ cũng chẳng biết là gì nữa là. Cô lên tiếng giục khi thấy nó cứ đứng đơ người nhìn
“Ngồi xuống ăn đi em” nụ cười ngọt ngào và ai kia lập tức phan mông xuống ghế ngay
“Đây là món gì vậy chị” nó đưa tay chỉ về thứ chất lỏng sền sền đang đựng trong cái tô bự kia với màu đen đen đặc trưng, trên mặt vẫn còn lãng vãng vài miếng hành ngọ. Cạnh đó là một dĩa đựng những cái gì đó hình tam giác, cái thì màu vàng nhạt, cái thì giống tô canh kia, đen thui. Tiếp theo là một dĩa rau màu xanh khá lạ, chỗ đậm chỗ nhạt nhưng ít ra nó còn nhận dạng được
“Đây là canh cải thìa, hoành thánh chiên và rau xào” cô vui vẻ giới thiệu thành phẫm của mình
Nó nuốt nước miếng khi nghe, có chúa từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa thấy món nào như thế cả.
“Ăn thử đi em” cô lên tiếng thúc giục , vẻ mặt vui vẽ còn ai kia thì cũng đang vẻ vui
“Dạ, dạ”
Nó đã đi bao nhiêu nước, bao nhiêu vùng miền, nói không ngoa thì cũng từ Á đến Âu, từ Âu đến Phi, rừng rú bụi rậm cũng chung vô rùi nhưng chưa bao giờ có nó được hay bị ăn những món ăn như thế này cả. Nhưng người xưa có dạy đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong, biết đâu được. Với nhìn gương mặt kia thì sao mà cầm lòng cơ chứ, đành thì thà hy sinh vì người đẹp âu cũng là được thôi
Nhắm mắt làm liều, đưa đũa lên thử món chiên trước. Đưa vào miệng rồi mà nó vẫn còn cảm nhận được dường như là cái mùi hơi hơi nồng của thịt chưa chín thì phải, ngậm trong miệng nhưng không dám nhai chứ đừng nói đến nuốt. Chưa gì nó đã cảm nhận được mùi thì chẳng biết vị sẽ ra sao nữa
“Sao Nghi ngon không ?” cô lên tiếng nói khi thấy nó cứ ngặm một họng không nhai chẳng nuốt mà cứ ngồi yên như tượng
“Hm…hm” nó ú ớ với một họng đầy thức ăn
Thôi thì chết thì chết, nhai thôi. Trời đất, chúa trời, phật ơi, có ai cho con biết cái mùi này, vị này hương này là gì không thế. Vỏ ngoài thì hình như chỗ quá chính thành khét đắng nghét, chỗ thì chưa chín còn sống nhăn răng, chẵng những thế phần nhân còn tuyệt hơn nữa. Thịt thì chỗ chính khét , chỗ thì còn sống dai như đĩa, tiêu thì cho quá tay, muối thì chắc phải cả bịch, đường thì chẳng có miếng nào. Trời cái món gì thế này
“Sao em ngậm oài vậy?” Cô lên tiếng, ánh mắt chờ đợi ai kia đánh giá sản phẩm của mình nhưng ai kia thì đang bận cảm cảm giác để rồi cảm sợ cái hương vị nồng nàn đó
“Ngon… ngon…ngon..” nó sau một hồi đấu tranh đã nuốt được miếng đó xuống
“Sao uống nước dữ vậy, mặn lắm hả, chị biết em thích ăn mặn nên cho nhiều muối đó”
“Hm, tại tại uống nước cho sạch miệng ,mới thử món khác được chứ” nó lấp liếm tìm lý do
“Hm, vậy sao, hihi mà mùi thế nào ăn được chứ”
“Được, rất được!!”
“Hm hihi, tốt quá”
“Mà chị nêm như thế nào vậy?” nó nhíu mày nhìn cô hỏi
“Ah, thì muối đường, bột ngọt, “
“Ý em là liều lượng đó”
“Ah, thì em thích ăn mặn nên, 5 muỗng muối lớn, 1 đường, 1 bột ngọt, ăn bột ngọt nhiều không tốt đâu” bệnh bác sĩ. Gì chứ muối mà cho 5 muỗi, ừ thì 5 chứ mấy, bình thường 1/5 đã mặn chết rồi
“Thôi em thử canh nha” nó hy vọng món canh sẽ đỡ hơn
Nhìn cái tô canh sền sệt kia, nó chẳng biết nên gọi đó là canh hay cháo hoặc một thứ soup nào đó vừa được phát minh ra nữa. Khi vừa đưa cái chất lỏng đặc biệt nó vào miệng thì một hương vị tuyệt vời chả kém gì món ban nãy xuất hiện, có khi còn kinh hơn nữa đó chứ. Mặn ư không, ngọt cũng không cái vị gì mà lợ lợ cứ như chè mà ai đó nhầm tay cho bột nêm vào vậy. Có ai muốn thử thì có thể về làm thử, để xem mùi vị trên cả tuyệt vời đó thế nào. Nếu lúc nãy cần uống nước cho bớt vị mặn thì giờ nó chỉ muốn nuốt cái gì đó có thể thông cổ nó trước cái chất dung dịch kia
“Canh sao em”
“Hm ,ngon,.. ngon” mặt nó dần chuyển sắc khi nuốt xong chất dung dịch kia
“Còn món cuối, em thử luôn đi”
Mà sao cô nãy giờ vẫn không ăn mà cứ cho nó ăn thử trước nhỉ, nó khẽ thắc mắc nhưng không dám nói . Đơn giản thôi, hơn ai hết chỉ bản thân mình hiểu mình, cô đương nhiên thấu hiễu trình độ nấu ăn tài ba của mình cho nên có cho vàng cũng không dám thử, hơn nữa đả có ai kia làm chuột bạch rùi mà. Cô là bác sĩ mà nhập viện vì ngộ độc thực phẩm mà còn là món của chính mình nấu nữa chứ, chắc chắn mai sẽ không ít báo đài đưa lên làm chuyên mục chuyện lạ bốn phương đâu. Thôi thì cứ để tên kia hy sinh vì sự nghiệp vậy
Tay nó cầm đũa mà run run, chẳng biết vì lo sợ cho tính mạng của bản thân mình hay sự ảnh hưởng của những món ăn kia bắt đầu ảnh hưởng nữa. Cũng may đây là món cuối với rau xào thì chắc sẽ không sao. Nó vẫn tự an ủi bản thân đến giờ phút cuối cùng. Nhân Mã đó, luôn lạc quan vui vẻ, để rồi chết mà chẳng hiểu tại sao
“Con thề đây là món rau xào dở nhất đời” nó hét lên khi thưởng thức miếng rau kia
Ừ thì vị đầu bếp đại tài kia kể cũng tài giỏi đó chứ,chỉ một miếng rau thôi mà chỗ khét, nơi sống nhăn răng . Lại cùng với tài nêm nếm kinh dị kia nữa, thì mùi vị khỏi nói cũng biết chẳng tốt đẹp gì rồi
Hiện tại thì theo tình hình mà nói, nó bắt đầu thấy bao tữ của mình sôi sùng sục lên, chắc đám thức ăn hỗn tạp kia đang chiến đấu đó mà, mắt thì hình như mờ mờ rồi quá, tay chân thì run run, Nhưng vẫn ráng nở nụ cười, chắc nụ cười lúc hấp hối đó
“Ngon, ngon lắm chị” giờ chẳng biết đó gọi là nụ cười gì nữa, nhìn mà phát tội . Thấy thì cũng tội mà thôi thì cũng kệ, ai bảo mê gái làm gì
“Thật sao, chị cứ tưởng …” nhận ra mình nói hớ cô vội im bặt ngay
“Hả, chị tưởng gì?” nó nhíu mày nhìn cô
“Hihi, không, không có gì, đã vậy sau này chị sẽ nói mẹ cho chị nấu ăn và lúc nào chị cũng sẽ chừa nhiều cho em, hihi” cô cười tươi còn nó nghe đâu mưa đã ngưng nhưng vì sao sét đánh ngang tai nó thế kia. Nấu ăn , chừa nhiều, ăn nhiều, hư bao tử, chết sớm. Sơ đồ hình thành trong đầu nó khi nghĩ đến việc được thưởng thức những món ăn kia thêm một lần trong cuộc đời này nữa. Nó vẫn còn trẻ mà chẳng lẽ lại chết vì ngộ độc thực phẫm sao, nhụt chết quá
“Heheh, chị phải đi làm còn phải trực nữa, cực khỗ lắm, mấy chuyện này để em làm được rồi, chị khỏi cần làm chi cho mệt”
“Hm, nhưng chị thích nấu ăn mà” cô bĩu môi nhìn trông cực cute, nó chỉ muốn đưa tay lên mà sờ vào đó thôi nhưng phải để lý trí chiến thắng, giờ mà bỏ cuộc thì coi như bỏ đời luôn
“Thôi thôi dù gì em cũng rảnh hơn chị với em nấu dở lắm coi như cho em thêm cơ hội đi, để có gì em thỉnh giáo chị với bác nha”
Sau một hồi suy nghĩ đắng đo, nhíu mày chu chu, những động tác cực kỳ dễ thương kia và cũng đã làm cho con người tưởng như vào cõi chết kia bay thẳng lên thiên đàng.
“Ohh vậy cũng được nhưng khi nào rãnh chị sẽ nấu cùng em”
“Dạ” nó mừng khi nghe chuyện đó, tránh được kiếp nạn này, âu nó xem như cũng có tu kiếp trước
“Thôi chị ăn cái, đói quá rồi” cô nói rồi thì định ăn những món ăn tuyệt sắc kia
Chưa kịp phản ứng thì cô đã gấp thức ăn lên nhưng may mắn tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô tiếc nuối bỏ miếng thức ăn kia xuống. Nó khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nghe xong cô vẫn sẽ quay lại mà ăn thôi, đến lúc đó thì sao đây. Chỉ còn một cách nguy hiểm nhưng liệu quả, nín thở nhắm mắt ráng nuốt hết tất cả là tất cả những món ăn đó vào miệng một cách nhanh chóng. Thề rằng nó đang thấy rất nhiều sao và hành tinh quay quanh nó đó
Vẫn còn đang đơ ra để “ hưởng thụ” những vị giác của những món ăn kia thì cô đã quay lại sau khi nghe xong điện thoại
“Em ăn hết rồi sao, không chừa chị gì hết vậy?” cô nhăn mặt khi thấy trên bàn đã chẳng còn gì
“Hm… ngon nên em ăn…. Hết” nó thều thào nói, viết di chúc là vừa rồi đó
“Ple, giờ chị ăn gì đây” cô nhíu mày nhìn nó
“Để em làm cơm cho chị xem như chuộc lỗi”
Nói rồi nó nhanh chóng phi vào bếp làm cơm chiên cho cô. Tài nấu nướng của nó cũng chẳng giỏi nhưng ít ra vẫn còn ăn được và may là sẽ còn sống sau khi ăn
“Nèh, chị ăn đi rồi đi làm”nó đưa ra một dĩa cơm chiên nghi ngút khói thơm ngon
“Wow, nhìn ngon quá đó” cô cười, và nụ cười đó làm tim ai kia lại một lần nữa trật nhịp
“Hihi chị ăn đi cho nóng”
Nó kéo ghế xuống ngồi cạnh cô nhìn những cử động của cô nhất là hình ảnh đôi môi đỏ mộng kia của cô khiến tim nó như muốn vỡ tung lên vì đập liên hồi. Dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, cô khẽ liếc nhìn , ánh mắt say đắm của nó dành cho cô khiến phút chốc cô thấy thật ngượng ngùng, đôi má khẽ đỏ dần nhưng ai kia vẫn cứ tưởng rằng do món ăn nóng và hình ảnh đó thật đẹp làm sao. Cô muốn giấu đi sự ngượng ngùng của mình nên cắm đầu ăn thật nhanh và chẳng dám nhìn nó lần nào nữa
Tối đó với nó là một tối kinh hoảng, nó chẳng biết MR TÀO THÁO đã rượt nó bao nhiêu lần nữa, chắc chắn phải trên hàng chục. Nó thấy cơ thể mình như rời ra, tứ chi bủng rũn, đi quá mà chịu gì nỗi thế nhưng bao tử thì cứ sôi sùng sục lên . Một trận nhớ đời cho tội mê gái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro