Part 6
“Hix.. lần thứ mấy rồi trời, sao mà nhiều sao thế nhỉ” nó thả mình nằm phịch xuống giường sau n lần ghé thăm tolet
Tội dại gái thì đành chịu thôi chứ sao giờ, bày đặt làm gì để cho giờ mặt mũi xanh xao, đi đến nổi bủn rủn , cho đáng. Nhưng quả là không ai hoàn hảo, sắc đẹp và công việc cô đều có thế nhưng về khoản tài nội trợ thì thôi cho xin. Chẳng có từ nào để diễn tả cả, kinh khủng , có khi còn hơn đó chứ. Nhưng cũng đáng, cả hai dường như thêm phần thân thiết cho dù chỉ là một chút thôi thì nó cũng vui rồi. Đang nằm ôm bụng cười tự kỷ thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó giật mình, đã hơn 12 giờ, ai mà gọi cơ chứ
“Làm gì gọi giờ này thế?” nó càu nhàu khi thấy ID là Ngân Hạnh
“Thì giờ này mới rãnh mà sao nghe giọng uể oải thế lại bệnh à?” giọng Ngân Hạnh có phần lo lắng
Trả lời sao chẳng lẽ nói do dại gái mà ăn đồ đặc biệt rồi bị rượt sao. NHỤC CHẾT!!! NEVER!!
“Ah không có gì, chỉ là khuya rồi nên mắc ngũ thôi”
“Thât không bệnh chứ?”
“Không mà gọi mình có chuyện gì?”
“Hỏi thăm, mà khi nào về đây, gần nữa năm hơn rồi đó, Thy Thy sắp sửa lật tung cả thế giới thật đó”
“Haizz, you tìm cách đi” nó khẽ thở dài khi nghe đến tên bà chị kính yêu
“Cách gì, bao nhiêu chiêu xài hết rồi, you giỏi thì nghỉ cách đi” bên kia nói giọng thách thức. thật ra chẳng phải không có cách hay gì cả chẳng qua ai kia cứ gặp Thy Thy là đỏ mặt, tim đập nhanh rồi lại cà lăm thì thử hỏi nói được gì. Càng ngày càng nặng rồi, chẳng biết bệnh gì nữa
“Thôi mà Trịnh tiểu thư tài giỏi xinh đẹp đáng yêu, giúp mình đi” giở giọng xu nịnh
“Thôi khỏi cảm ơn tôi không có tiền lẻ đâu, khỏi nịnh”
“Hehe, không có tiền lẻ đưa tiền chẵn cũng được, mình không ngại đâu haha”
“Gioi quá hen”
“Hihi, giỡn chút thôi mà, mà bên đó mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Công ty dưới sự điều hành của Thy Thy thì làm gì có chuyện chỉ là mọi người đang lật tung lên để tìm nhị tiểu thư Thành gia thôi”
“Haizz, chẳng có cách nào đến bước nào hay bước đó thôi, mà you nhớ nghĩ cách kéo dài giùm mình đó”
“Biết rồi, mà bạn với cô bác sĩ xinh đẹp sao rồi”
“Có chút tiến triển mà cũng xem như chẳng có”
“Gì, nói chuyện gì huề vốn vậy, gì mà có rùi như không?”
“Haizz, thì ra vậy nè….” Nó kể lể tình hình chiến sự cho đứa bạn hiền nghe
“Hm… rắc rối nhỉ cô ta cũng thất thường thật, vậy mà chẳng hiểu sao bạn yêu nữa!!”
“Lý lẽ con tim ai biết được,ah mà chẳng phải you nói cũng có đối tượng sao, sao rồi, kể nghe xem”
“Hm…oh…thì….thì….thì cũng chẳng có gì!!”
“Trời ấp úng nãy giờ mà rúc cuộc cũng chẳng có gì”
“Uhm mình cũng chẳng biết thế nào nữa, rắc rối quá” Ngân Hạnh khẽ thở dài
“Haizz, tình cảm đúng là mệt thật!!”
Cả hai người đều đang nhức đầu với tình cảm của mình. Bên này kẻ thì lúc được lúc mất chẳng xác định nổi vị trí và tình cảm của người kia. Còn bên kia thì thảm hại hơn nữa chẳng biết cái cảm xác đó là gì, cứ suốt ngày thơ thẫn. Than ôi cũng chỉ vì chữ tình mà thôi!!!!
“Nhóc con rãnh không đi ăn kem đi” tin nhắn đến, Ngân Hạnh khẽ nghe tim mình đập mạnh khi thấy người gửi là Thy Thy. Phân vân chẳng biết thế nào đi hay không ta, mà đi thì nói gì , chỉ mởi gặp đã lấp bấp rồi thì làm ăn gì. Nhưng không đi thì thấy nhớ nhớ sao đó, muốn gặp. Sau một hồi tự kỷ phân vân cuối cùng Trịnh tiểu thư cũng đã nhắn lại
“Ok, ăn ở đâu?”
“30 mins nữa, ở MFT ok?”
“Ok”
Nhắn tin xong, Ngân Hạnh mỉm cười ngốc rồi đến tủ lựa quần áo. Tuy chỉ là một buổi đi chơi bình thường nhưng không hiểu sao cô thấy hồi hộp một cách lạ thường. Chẳng biết nên mặc gì cho đẹp với hợp với buổi đi chơi nữa. Đây chẳng phải lần đầu tiên đi chơi nhưng sao cô nghe tim mình phấn khích và có nhiều cảm xúc quá
“Vừa đúng giờ, “ Ngân Hạnh mỉm cười khi vừa đến đúng giờ, nhìn quẩn quanh vẫn chưa thấy Thy Thy đến. Sau khi lật tung cả tủ quần áo của mình cuối cùng tên đó cũng chọn được một chiếc áo thun đen ôm sát cùng quần jean . Suy cho cùng cũng muốn tạo ra vẻ như bình thường nhưng vẫn muốn tôn lên nét đẹp của mình đó màh
“Đến lâu chưa nhóc” Thy Thy mỉm cười bước đến.
Ngay khi quay sang nhìn tên kia lại một lần nữa bị hút hồn, vẫn là lối trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên những nét đẹp rạng ngời, vẫn là chiếc váy xanh nhạt nhưng toát lên nước da trắng rạng ngời cùng body chuẩn. Trái tim đập nhanh, đau tim thôi, mắt nhìn chăm chú, cả người lâng lâng. Đây là triệu chứng của bệnh gì không biết, chắc bệnh lạ!!!
“Lại bay rồi hả nhóc” Thy Thy phì cười khi thấy bộ dạng ngốc của người kia
“Hả bay bay, cái gì bay?”
“Nhìn mặt ngốc quá”
“Suốt ngày nói người ta ngốc”
“Giong như con nít vậy”
“Em lớn rồi đó”
“Hhaha, nhìn mặt kìa”
Chỉ là những câu thoại ngắn gọn, những câu đối đáp chọc nhau nhưng cũng làm vui lòng hai con người kia rồi
“Sao hôm nay tốt vậy hẹn em ra đây ăn thế?”
“Gio mới biết chị tốt sao, trước giờ không tốt sao?” Thy Thy nhíu mày hỏi
“Hn, thì cũng tốt nhưng cũng hiếm lắm” Ngân Hạnh vờ nhăn trán nói
“Nhóc con, giõi nhỉ, hôm nay đến chị cũng dám chọc hay là lâu rồi không ăn nhéo hả” vừa nói Thy Thy vừa đưa tay nhéo vào eo Ngân Hạnh làm cô la oai oái
“Đau…đau … em giỡn mà “
“Tha cho đó”
“Mà hỏi thật, sao tự nhiên hẹn em vậy?”
“Thất tình” Thy Thy nói giọng tuy vẫn bình thường nhưng pha chút gì đó buồn
“Hm, thằng khốn đó dám bỏ chị sao?” Ngân Hạnh thấy vừa bực vừa vui, bực vì có người gan to dám chia tay thì Thy Thy nhưng vui vì giờ ai kia là hoa không chủ
“Không liên quan gì anh ta chỉ là chẳng có cảm giác cũng không hợp, vậy thì chia tay cho rồi”
“Hm , thôi đừng nghĩ nữa, ah ăn kem thêm đi, chuyên gia nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ khiến chúng ta thấy vui hơn đó”
Ngân Hạnh mỉm cười rồi gọi thêm 3 li kem nữa
“Trời, ăn kiểu này chắc chị thành heo luôn quá, lúc đó chị ế thật luôn quá” Thy Thy nhăn mặt khi nghe Ngân Hạnh gọi kem
“haha, mập mập cũng dễ thương mà”
“Tôi mà ế là mấy người biết tay tôi đó”
“An tâm em sẽ chịu trách nhiệm về cả cuộc đời chị”
Dứt tiếng nói cả hai im bặt, một bên thì bịt miệng vì nói lỡ lời còn bên kia thì tự nhiên lại thấy ngại ngùng
chẳng biết thế nào. Vậy là bữa kem ngon tuyệt được kết thúc bằng màn kịch câm
“Mình đi công viên chơi đi, giờ còn sớm màh” Ngân Hạnh lên tiếng khi hai người đã xử xong những ly kem mát lạnh kia và cũng muốn xóa đi vở kịch câm đó
“Ok” Thy Thy mỉm cười đồng ý, dù gì cũng tâm trạng không được tốt đi chơi cho giải khuây
“Trời làm gì mà mặt con xanh lè vậy?” bác hỏi khi thấy nó từ trên lầu xuống ăn sáng
“Dạ…dạ…chắc tại con không oh… chắc tối qua ngũ không được” nó lấp bấp tìm lý do
“Làm gì mà không ngũ để mặt mũi thế kia, mà tối qua bác về thấy con tắt đèn ngũ rồi mà”
“Oh… dạ nằm thôi chứ không ngũ được bác”
“Uhm tối qua bác về trễ quá, mà hôm qua hai đứa sao ra ngoài ăn ảh”
“Dạ không, chị nấu” nó uể oãi trả lời
Bà như không tin vào tai mình, con gái cưng của bà nấu sao, liệu rằng hôm nay mặt trời sẽ mọc hướng tây ah không hướng nam luôn quá, chim biết bơi, cá biết bay không. Ngoài vườn những con chim ngừng hót, gió ngừng thôi, haha, Ai chứ mẹ nào không hiễu con, giờ bà phần nào đoán được nguyên nhân ai kia xanh ngắt rồi
“Rồi con với Thanh Nhi ăn sao?”
“không chỉ mình con ăn thôi” nó nói giọng yếu xìu khi nhớ đến giây phút kinh hoàng đó, cứ như ngày nước Mỹ bị khủng bố vậy
“Hahaa, rồi thành ra vậy luôn đúng không?” bà mỉm cười nói
“Dạ” nó gật đầu không suy nghĩ
“Uả mà vậy là bác cũng từng thữ tài của chị rồi sao”
“Rồi nhưng may mắn ta nhẹ hơn con” bà cười hiền
“Sao bác không nói con sớm” thôi đừng có mà nghĩ , có nói thì mê gái, để gái dụ vài câu rồi cũng sẽ ăn hết thôi, ở đó bày đặt
“Sao bác biết nó lại trổ tài chứ, mà cũng phãi 8 năm rồi chứ không ít nhỉ, con không để ý bếp là nơi cấm đến của nó sao?”
Trời, sao chuyện thế mà mình không nghĩ ra chứ, cứ nghĩ cô ấy bận. Ngốc đến thế là cùng còn mê gái nữa. Một trận một lần và mãi mãi
Từ cửa vào Thanh Nhi mỉm cười khi thấy mẹ và nó đang nói chuyện gì đó . Ba cô có cuộc họp ngoài Hà Nội đã bay sáng nay
“Chào mẹ, chào Nghi” cô mỉm cười nói
“Chào con” bà cười hiền nhìn con nhưng sao hôm nay nụ cười có gì khác quá
“Chào chị” nó mỉm cười nhẹ nói
“Sao mặt em xanh quá vậy, bệnh hả” cô lo lắng khi thấy mặt nó vẫn còn xanh, đêm qua cắm trại trong tolet giờ còn ra được là mừng rồi chứ ở
“Hì, không không sao đâu,” nó gặng cười nói còn bà thì cũng không nhịn được cười
“Hm mặt vậy mà nói không sao, để chút nữa chị khám cho chắc
“Dạ, dạ”
“Ah mẹ, có gì ăn không con đói quá”
“Uh, mẹ chưa nấu nữa, tại sáng đưa ba con ra sân bay sớm quá, con đợi chút đi để mẹ vô nấu”
“Để con phụ mẹ cho, con nấu với” cô tươi cười nói
Khi vừa nghe câu nói hết sức nhẹ nhàng đó, nó đang uống nước thì sặc ngay, bà cũng đơ ra vài giây.Hôm qua tránh được kiếp nạn không lẽ hôm nay lại trúng sao, bà thương con nhưng không đến mức làm chuột bạch cho nó đâu. Còn nó nữa, đêm qua bị một trận nhừ tử giờ nữa, chắc nó sớm muộn gì cũng đăng ký tạm trú trong viện quá. Còn chưa nghĩ được cách thì nó đã vội lên tiếng
“Chị à, em thấy mệt quá, chị khám liền cho em đi” nó vờ ôm bụng
“Sao rồi, làm gì mà sặc nước thế, đâu để chị xem”
Nói rồi cô đưa nó lên phòng khám, trước khi đi nó không quên nháy mắt với bà. Một kiếp nạn qua bình an
“Rối loạn tiêu hóa rồi” cô phán khi khám xong
Ơn trời mới rối loạn thôi chứ chưa hư hết đường tiêu hóa, vậy cũng còn hên
“Ăn nhiều quá nên vậy đó” cô vẫn còn ấm ức vì tên kia hôm qua xử hết đống thức ăn không chừa mình mà chẳng biết ai kia đã vì cô mà hy sinh
“Hihi thì lần sau em nấu cho chị ăn bù” nó cười
“Thôi khỏi, chút chị ra mua thuốc cho em, ăn xong uống cỡ 3 ngày sẽ hết”
“Dạ”
“Ah chị mới mua cuốn sách nấu ăn mới, đễ bữa nào chị thữ nấu cho em ăn nha”
RẦM…. TỘI….. ĐỜI EM VÌ SAO KHỔ THẾ…….!!!! Tương lai tươi đẹp đang chờ đón bạn
Trong lúc nó đang bị sét đánh tại Việt Nam khi nghe cô bác sĩ xinh đẹp kia vừa mua sách nấu ăn và có dự định kinh khủng vào một ngày không xa sẽ làm cho nó ăn thì ở nước Mỹ cũng có một couple đang tung tăng nơi Central park
“Nè, ngồi xuống nghĩ chút đi, em mệt quá rồi” Ngân Hạnh ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên lau những giọt mồ hôi thi nhau chảy trên chán
Central park là một trong những công viên lớn nhất trên toàn thế giới. Đây luôn được xem là một nơi du lịch nghĩ ngơi ly tưởng cho mọi lứa tuỗi. Nó có diện tích rất rộng 450 ha lại nằm trong lòng New York nên rất thuận tiện cho mọi người. Không chỉ là công viên mà còn có đầy đũ những trò chơi giải trí, sân trượt băng, vườn thú… Sau một hồi chơi những trò chơi mạo hiễm, mặt Ngân Hạnh đã chẵng còn giọt máu , ấy vậy lại bị Thy Thy lôi đi hết trò này đến trò khác. Đúng là đang thất tình nên chơi bạo mà chứ bình thường chơi chút là đã chán. Chỉ tội cho Ngân Hạnh còng lưng ra chơi chung.
“Sao yếu quá vậy, mới chơi chút mà” Thy Thy nhăn mặt ngồi xuống cạnh
“Chút gì, 2 tiếng rồi đó, nãy giờ chơi cả chục trò chứ ít ỏi gì?” Ngân Hạnh cũng nhíu mày nhìn nói
“ít mà, mọi hôm không phải em với Gia Bảo chơi cũng cả ngày chứ ít gì, giờ mới chơi với chị chút mà làm quá” Thy Thy nói mũi hếch lên trông như đứa trẻ đòi kẹo cộng thêm nãy giờ hoạt động nhiều, làn da trắng hồng nãy lại thêm phần đo đỏ trông thật quyến rũ. Con tim ai kia lại lần nữa trật nhịp và như muốn đứng hình khi bàn tay thon thả kia đang nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi cho mình. Thề là bây giờ trời có sập thì Trịnh tiễu thư cũng mặc kệ
“Lớn rồi mà như con nít vậy!” Thy Thy vừa mỉm cười vừa nói
“Hm…hm” ai kia ngu ngơ lạc trong bến mộng
“Chơi tiếp đi” Thy Thy nói rồi đứng dậy kéo theo Ngân Hạnh vừa bay từ trển xuống. Ý nắm tay kìa, sao tay gì mà vừa mềm lại mịn nữa, sướng quá đi, bay nữa rồi
“Mình chơi trò này nha”
Thy Thy chỉ tay vào một trò chơi nào đó mà tên kia chẳng quan tâm, chỉ đắm mình trong cảm giác ngọt ngào đó mà gật lia gật lịa. Thế nhưng khi mua vé xong , leo lên thì hỡi ôi tàu siêu tốc Roller Scopter. Trò này cũng chẳng có gì sợ ngoài việc nó chơi trên cao, mà Ngân Hạnh lại sợ độ cao, chỉ cần nhìn xuống là đảm bảo không ói không ăn tiền. Mà trò này cũng ít có cao, chỉ cỡ 10 m hơn chút thôi, ừ thì thấp, lại thêm một tên dại gái
“Chị… mình chơi trò này thật hả? nó lắp bắp hỏi
“Hm, uh, thật chứ sao, nãy chị hỏi em rồi mà”
“Hm…. Hỏi rồi sao” Ngân Hạnh ngơ mặt ra, nó thoáng thoáng có nghe Thy Thy hỏi gì đó nhưng chẵng biết là gì cũng gật đầu !!!
“Sao vậy, sợ hả”
“Gì sợ gì chứ, chơi thì chơi”
Bảnh , bày đặt, chút nữa rồi sẽ thấy. Sao mà cái tương lai này giống như cái quá khứ của nó quá khi hùng hồ thưởng thức tài nghệ của ai kia
“Uh, thì không sợ” Thy Thy mỉm cười nhìn gương mặt xanh không còn giọt máu của ai kia
“A1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Ngân Hạnh dùng hết sức khi chiếc xe bay thẳng lên rồi lại xuống. Mà con người cũng lạ thật, sợ thì sợ nhưng vẫn tò mò mở mắt ra xem nên ta nói cái tật nhiều chuyện không bỏ được. Nhìn chi rồi sợ xanh mặt. ngồi kế bên nhìn thấy tất cả, Thy Thy khẽ mỉm cười đưa tay nắm chặt bàn tay đang đầy mồ hôi sợ hãi kia
“Oẹ…ọe” khi vừa tiếp đất thì Trịnh tiễu thư đã nhanh chân viếng thăm toilet như nó hôm xưa. Nhìn chung tuy nguyên nhân có khác nhau nhưng suy cho cùng nguyên nhân thật cũng là dại gái thoi. Bạn thân có khác ngay cả tính này cũng giống
)))
“Sao rồi, nôn dữ vậy?” Thy Thy lo lắng khi thấy Ngân Hạnh dường như đã nôn hết tất cả thức ăn trong bụng ra mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng
“……”
“Sao rồi, đỡ chưa?” Thy Thy nhẹ nhàng đưa chai nước suối cho Ngân Hạnh rồi khẽ nhẹ vuốt lưng cho cô
“Hm…hn..đỡ rồi” Ngân Hạnh nói giọng khó nhọc
“Chơi không được thì đừng chơi, giờ mệt ghê không?”
“Hì, chị thích thì chuyện gì em cũng làm” Ngân Hạnh nói giọng lý nhí
“Hm. Nói gì thế?”
“Hm, không có gì!!”
“Nôn quá hư não rồi sao, thôi về , chơi thế đủ rồi”
Khi Thy Thy vừa định đứng lên thì chợt bàn tay bị ai kia nắm lại, quay người lại nhìn Ngân Hạnh bằng ánh mắt thắc mắc
“Chị…um… hết buồn chưa?’
“Gì, ,,hì, hết rồi, về thôi nhóc”
Ngân Hạnh mỉm cười đứng lên ngoan ngoản theo Thy Thy về, dù mệt nhưng vẫn có đâu đó niềm vui xen lẫn
“Chị, chơi này đi rồi về” Ngân Hạnh la lên khi cả hai đi ngang một quầy gắp thú
“Em là con nít sao mà chơi trò này?”
“Đi chị chơi đi”
Chưa đễ Thy Thy nói lời nào, Ngân Hạnh đã lôi Thy Thy đến cái máy rồi hí hoáy gắm cứ như đứa trẽ đang tập trung làm một chuyện mới thú vị vậy. Nhìn gương mặt đó của Ngân Hạnh, dám ai nói đó là đại tiễu thư Trịnh gia cơ chứ, cứ như đứa trẻ 7 tuỗi vậy.
Thy Thy thấy cũng lạ, chỉ vừa chia tay cứ nghĩ sẽ buồn sẽ đau khỗ, khóc lóc này nọ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có, chỉ là thấy hơi buồn buồn thoáng qua nhưng giờ những nỗi buồn đó đã bị đánh bật khỏi tâm trí cô và thay vào đó là những niềm vui tuy nhỏ nhưng hạnh phúc của tên ngốc bên cạnh mang lại. Ngẫm nghĩ thấy Ngân Hạnh cũng rất tốt, gương mặt xinh đẹp, dáng chuẩn, học giỏi lại ngoan ngoản phụ giúp gia đình chứ ai như em cô suốt ngày trốn miết. Dìm hàng em mình cơ chứ, chị tốt quá!!! Chẳng những thế lại hiền lành tốt bụng nên mới bị nó dụ dỗ oài đó, galan lịch sự… Làm quá rồi!!!
“Yeah, trúng rồi” tiếng la của Ngân Hạnh khiến Thy Thy giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình
“Nèh cho chị đó”
Ngân Hạnh đưa cho cô một con thú nhồi bông Teddy nhỏ, tay đang ôm trái tim .
“Hihi, tặng chị đó”
“hm em chơi nãy giờ mới thắng mà, em giữ đi” mặt ai kia thoáng đỏ khi có người tặng gấu bông có hình trái tim
“Hihi thì em chơi cũng đễ tặng chị mà, xem như món quà lần đầu đi chơi đi”
Thy Thy đưa tay nhận lấy món quà, cả hai cứ cười mỉm mỉm cho đến khi về nhà. Cô không hề biết ẩn ý đằng sau câu nói của Ngân Hạnh. Món quà đó là để kỷ niệm lần đầu hẹn hò thì đúng hơn.
)
Halloween Nghi có đi đâu chơi không?” Trâm lên tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi trong quán café gần trường
Thời gian cũng trôi qua nhanh thật, sắp đó mà đã đến cuối năm halloween rồi, giờ này mà năm ngoái thì nó đang ngồi suy nghĩ xem có trò gì để cùng Ngân Hạnh nghịch phá còn giờ thì đang ngoan ngoãn ở đây. Đúng là thay đổi nhanh thật.
Khoảng thời gian này, tình cảm giữa nó và cô cũng chẳng mấy gì là tiến triển, cô suốt ngày cứ bận rộn với những việc ở viện. Thời gian nó và cô nói chuyện hay thậm chí là gặp mặt cũng chẳng có nhiều. Thế nhưng nó vẫn hằng ngày ghi những tờ note nhỏ dặn cô giữ sức khỏe hay thỉnh thoảng chỉ là nhửng câu chuyện cười. Đơn giản thôi, nó muốn cô vui, chỉ cần cô cười với nó là đủ rồi.
Tuy nhiên, khoảng cách của nó và Trâm cũng ngày càng gần hơn. Nếu mối quan hệ giữa cô và nó, nó luôn là người chủ động thì giữa nó và Trâm lại thoải mái hơn nhiều. Trâm là một cô gái tốt, hiểu ý người khác và rất biết quan tâm đến nó, chẳng những thế khi cả hai nói chuyện những chủ đề dường như là vô tận.Khoảng cách giữa nó và cô luôn bị một thứ gì đó ngăn cách thì nó và Trâm lại luôn tiến đến khá nhanh. Đôi lúc nó ao ước, cô cũng như Trâm quan tâm và sẻ chia cùng nó, ít nhất cũng để nó hiểu được lòng cô
“Cũng chưa biết nữa, Trâm có đi đâu không?”
Nghe nó nói chưa có kế hoạch khiến Trâm thấy vui trong lòng. Thời gian này cả hai đã thân nhau hơn trước, lúc nào cũng xuất hiện như hình với bóng ở trường và cả những hoạt động trong trường. Càng ở bên nó, Trâm càng thấy yêu sự tinh nghịch, vui tính và thoải mái của nó. Một nhân mã đáng yêu sôi động và vô cùng dể thương. Trâm khẳng định rằng con tim mình đã bị tên nhân mã kia cướp đi mất rồi. Thế nhưng dường như ai kia vẫn quá vô tâm mà chẵng nhận ra rằng Trâm đã yêu mình , cô muốn nhân dịp này để bày tỏ cùng nó.
“Hm, vậy thì mình đi party nha, bữa đó bạn Trâm có làm party ở bên Phú Mỹ Hưng ah” Trâm mỉm cười nói
“Để xem nha, không hứa chắc” nó trả lời ngập ngừng
Thật lòng khi bên Trâm nó thấy vui nhưng vẫn thiếu đi cảm giác hạnh phúc, có lẽ bên Trâm nó chỉ dừng lại cảm xúc của thích mà thôi, còn bên cô đó mới là yêu. Thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những ngày lễ thế này nó cũng muốn cùng cô ra ngoài, không được xem như hẹn hò thì xem như đi chơi cùng nhau củng được
Trâm và nó ngồi nói chuyện xong thì cùng nhau ra về. Về đến nhà thấy cửa đóng đèn không mở chắc ba mẹ cô đã ra ngoài. Mở cửa vào nhà, nó quăng cặp sang một bên rồi mở tivi lên xem
“Tin tức từ Mỹ. Sáng nay tập đoàn thời trang nỗi tiếng ở Mỹ Fashion & You sắp tới sẽ có một dự án lớn đầu tư vào Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tập đoàn này đánh thị trường sang khu vực Châu Á và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên . Được biết thêm, trong thời gian gần người đại diện của Fashion & You sẽ đến Việt Nam . Đây sẽ là một bước tiến mới cho nền thời trang của nước ta”
Nó mỉm cười, Fashion & You còn của ai khác ngoài Thành Thị và nó cũng đoán được rằng đứa bạn thân chắc chắn sẽ sang đây. Thế thì cũng tốt, lâu rồi không gặp cũng thấy nhớ , nhưng nó lại thấy lo lo. Thành gia của nó và Trịnh gia lâu nay luôn có mối quan hệ rất tốt, hầu như mọi đầu tư của các nước có mặt của họ Thành nó thì luôn có mặt của họ Trịnh và ngược lại.Nếu lần nay Trịnh gia đã đến Việt Nam thì chẳng lâu sau Thành gia cũng sẽ đến và người đến sẽ chẳng ai khác sẽ là chị yêu của nó Thy Thy. Tuy nắm giữ chức vụ quan trọng nhưng nó quá hiểu Thy Thy những môi trường mới cô phải luôn tự mình tìm hiểu mới am tâm. Một nhỡ mà để Thy Thy tìm được và biết bộ dạng của nó hiện tại thì thề nó còn thảm hơn con zombie trong halloween ấy chứ. Chưa đến mà đã nghĩ nhiều thế này, đến chẳng biết sẽ ra sao, thôi thì đến đâu hay đến đó.
Nghe bụng đói, lúc nãy tan học thì uống mỗi ly café nên giờ cũng thấy hơi đói. Uể oải đứng dậy vào bếp thì nó thấy tờ note nhỏ của bà
“Hai bác về quê dự đám cưới, sáng mai mới lên , đồ ăn bác mua rồi, con tự nấu nha, nếu để Thanh Nhi vào bếp thì con tự biết rồi đó” kềm theo đó là nụ cười thánh thiện
“Khẽ rùng mình khi nghe đến 4 chữ” THANH NHI VÀO BẾP”, nó nghe đâu đây những cơn gió lạnh thoảng qua, chưa đến Halloween mà, nó chưa muốn xuống đó nhanh thế đâu.
Nhanh tay mở tủ lạnh nó quyết định chế biến hết tất cả những thứ có thể tạo thành thực phẩm trong đó, Nếu chẳng may cô có ý định nấu thì cũng chẳng còn gì. Sau một giờ hy hục, cuối cùng thành phẩm cũng xong, nó nhìn những dỉa thức ăn mà mỉm cười. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối, chắc tối nay cô lại trực đêm nữa rồi. Người đầy mồ hôi và mùi dầu mỡ, nó gỡ chiếc tạp dề ra rồi lên lầu tắm, tắm xong rồi mời ăn
Xả những dòng nước mát lạnh lên người , nó thấy thật thoải mái làm sao. Thời tiết ở Việt Nam lúc nào cũng nóng bức cả, ngày trước ở Mỹ vào khoảng thời gian này thì ra ngoài đã phải mặc thêm áo lạnh rồi thế mà ở đây nóng như điên, lâu lâu mới có vài cơn mưa nhỏ. Vừa ra ngoài thì máy nó báo có tin nhắn , vừa lấy khăn lau đi những giọt nước còn sót lại trên tóc vừa mở tin ra xem.
“Đang làm gì thế, Nghi ăn gì chưa?” là tin nhắn của Trâm
Nó mỉm cười rồi nhắn tin, Trâm nhắn cho nó một câu chuyện cười khiến nó thấy vui. Vừa đi vừa nhắn tin , khi gần đến nhà bếp thì bỗng nó nghe thấy tiếng gì đó.Nhà chỉ có mình nó thôi, chẳng lẽ là trộm sao. Nó nghe tim mình đập nhanh, nhét nhanh điện thoại vào túi, nó vơ lấy chiếc gậy đánh golf của ông rồi rón rén đi tìm đến nơi phát ra âm thanh. Hình như chẳng ai phòng khách hay phòng ngũ mà là bếp. Lạ nhỉ , tên trộm này bị gì hả, vô đây mà vô bếp, chẳng lẽ lại vô trộm cơm sao. Suy luận vô cùng logic của Thành tiễu thư
“A1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” cả hai tiếng hét cùng la lên
Thì ra chẳng có ai cả, là cô mà thôi. Cô đang tìm thức ăn thì thấy cái bóng ai đó cầm gậy rón rén nên cũng tưởng là trộm . Cả hai không hẹn mà cũng vung gậy cũng may còn thắng kịp không là có film xem rồi
“Em làm chị hết hồn” cô đưa tay lên ôm ngực
“Em cũng thế” nó nói giọng vãn còn hơi khàn vì lúc nãy la hơi lớn công suất
“Làm gì mà cầm gậy rồi còn đi lấp ló thế?”
“Tại em nghĩ giờ này chẳng có ai, mà nghe tiếng nên tưởng là trộm thôi”
“Ba mẹ đâu”
“Hai bác về quê rồi”
“Hm, thế àh”
“Mà chị làm gì ở đây thế, em tưởng giờ này chị còn trực”
“Không, hôm nay chị trực xong rồi, với củng đền ngày phép nên được nghĩ. Về nhà thấy đói nên tính tìm thứ gì ăn”
“Oh” nó nghe nói cô được nghĩ thì thấy vui trong lòng, đó chẳng phải là dịp tốt cho nó rủ cô đi chơi sao
“Mà có gì ăn không, chị đói quá, em ăn gì chưa, chị em mình nấu gì đó ăn đi” cô nói giọng bình thản, còn ai kia thì nghe thấy hung tin
“Hả,,dạ dạ,em…chưa…..chưa…. ăn…. Mà thôi chị khỏi…. khỏi nấu…em….làm …rồi” nó nói giọng lắp bắp
“làm gì mà nói giọng kỳ thế?”
“Ah, chắc tại đói quá đó, thôi để em dọn cơm ra cho, chị đi thay quần áo đi”
“Ok, có cần chị giúp không?”
“Dạ…thôi em tự làm được, chị đi nhanh đi, em đói quá ah” nó mè nheo
“ok. Vậy đợi chị chút”
Nói rồi nó mỉm cười nhìn cô lên lầu, vậy là thời gian tới nó sẽ được thêm nhiều cơ hội bên cô. Nó muốn tranh thủ thời gian này để cùng cô tỏ tình, thời gian nửa năm đủ để nó xác định con tim mình loạn nhịp vì ai. Nó chẳng quan tâm đến trong quá khứ, cô đã như thế nào , yêu ai, bị tổn thương, nó chỉ biết hiện tại nó yêu cô và trong tương lai cũng thế.Nó sẽ mãi bên cô, làm lành vết thương kia đi và lắp đầy bằng những tình yêu của nó
“Em làm hết những món này sao?” cô thấy ngạc nhiên khi nhìn những món ăn trên bàn: gà chiên, canh chua, rau muống nhào.
“Hihi, em cũng chỉ học bác thôi, chị ăn thử đi, “
“hm nhìn cũng hấp dẫn lắm đó”
“Chị ăn nhiều đi, dạo này thấy chị ốm đi” nó nói giọng pha chút quan tâm lẫn xót xa
Cô chỉ mỉm cười, nửa năm bên nó, cô cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra tình cảm của nó dành cho cô. Cô thấy vui khi nhận được sự quan tâm chân thành từ nó, khi chỉ là những tờ note quan tâm hay những câu chuyện cười cũng làm cô thấy vui sau những giờ làm mệt mỏi. Bên nó , cô như quên đi tất cả, cảm giác thật sự rất ấm áp thoải mái.
Nhưng tận sâu trong tim cô, cô sợ một thứ gọi là tình yêu cô sợ thứ gọi là mãi mãi bất diệt đó. Vết thương của mối tỉnh đầu , những ký ức buồn giữa cô và anh vẫn còn đọng trong tim cô. Cô và anh xa nhau chẳng phải cũng vì anh không dám đấu tranh với gia đình để bảo vệ tình yêu của họ đó sao. Còn nó, tình yêu giữa cô và nó rồi sẽ ra sao, khi chính cô vẫn chưa xác định được chính cảm xúc của con tim mình. Và hơn nữa cô sợ nó sẽ lại giống anh, buông tay cô chỉ vì không dám đấu tranh bảo vệ cho tình yêu của cả hai . 1 tình yêu đồng tính mà xã hội vẫn còn nhiều định kiến!!!
Đừng cố yêu 1 người chỉ để quên và thay thế 1 người...
- Bởi vì...
- Người đến sau, vốn dĩ họ ko có lỗi...
- Có biết tại sao người đến sau luôn tổn thương vô cớ không?
- Bởi họ biết người đến trước mới được yêu thươg một cách trọn vẹn...
“Halloween bạn em có party ở khu Phú Mỹ Hưng,c ũng gần đây, u..m. chị đi cùng em nha” nó nói giọng ngập ngừng
Khi cô chưa kịp trả lời, thì bỗng đèn tắt phụp.. Cúp điện!!!
Cô thấy tim mình đập liên hồi, nỗi sợ dâng trào. Cô sợ nhất là bóng tối, ngay cả khi ngũ cô vẫn giữ thói quen để đèn. Xung quanh đều là một màu đen tối, những cơn gió tối thổi vào khiến cô rùng mình, người cô run lên, nỗi sợ dâng trào
Cô nghe tiếng kéo ghế, vội nắm chặt tay nó đang định đứng dậy, cô nói giọng hơi hoảng loạn
“Emm…. Đi đâu vậy?”
“Hm. Em đi tìm đèn cầy hay nến, sao tay chị mồ hôi không vậy, chị có sao không?”
Nó thoáng thấy bất ngờ khi vừa đứng lên thì tay cô nắm chặt tay nó, nhưng nó cảm nhận được sự run rẫy từ cô, nó khẽ siết nhẹ tay mình như ra hiệu không sao
“Um.. chị đi vói em”
“Oh, từ từ đứng dậy , cẩn thận nha”
Nó lấy điện thoại mở đèn rồi cùng cô đi lần mò tìm đèn cầy, tay cô vẫn siết chặt lấy tay nó. Trong phút giây đó, nó thấy trong mình có một cảm giác gì đó, nó cảm nhận được sự lo sợ của cô, và chỉ muốn bên cạnh để xóa tan đi nổi sợ đó. Mãi mê suy nghĩ nó không để ý đến cạnh tủ gần đó
“Aaa” nó la lên khi chân va phải cạnh bàn, một cú đau điếng
“Em… sao vậy, đụng trúng đâu thế?” cô lo lắng hỏi khi nghe tiếng rên của nó
“Hm… không sao, chẳng biết phang trúng cái gì nữa, chắc không sao đâu” nó vội nói trấn an
“Hình như mẹ để ở tủ bên kia đó, tìm thử đi”
“Hm, dạ”
Nó tìm khắp tủ nhưng chỉ còn một cây đèn pin và vài cây đèn cầy. Thời buổi này ai lại ngờ cúp điện mà còn đêm hôm thế này
“Gio chỉ còn mấy cây đèn cầy ah, thôi thắp ở phòng chị đi, phòng em khỏi cũng được”
“Hm, em không sợ tối sao?”
“Có gì đâu mà sợ, bình thường mà”
“Oh”
“Thôi mình ra thắp đi”
Nó cầm những cây đèn cầy trên tay đi ngược lại phòng ăn thắp một cây nến lên rồi ngồi lại xuống ghế, bữa ăn dang dở vẫn còn trên bàn
Cũng nhờ cúp điện mà tình cảnh hiện tại vô cùng lãng mạn, bữa ăn dưới nên, tuy chỉ có cô là vẫn còn thấy hơi sợ trong bói tối . Nhưng không hiểu sao khi nắm lấy tay nó, cô thấy lòng mình bình yên và chẳng sợ gì nữa
“No quá,” nó nói khi đã chén sạch những món trên bàn
“Nhóc con không ngờ em nấu cũng ngon lắm đó” cô mỉm cười nói
“Hihi, Nghi mà”
“Plè, tự sướng”
“Thôi để em dọn cho” nó nói khi thấy cô đứng lên dọn dẹp
“Em nấu rồi để chị dọn cho”
“Thôi để em làm ..” chưa nói xong thì điện thoại trong túi vang lên, khẽ nhíu mày nhìn là Trâm . Gio nó mói nhớ ra lúc nãy quên trả lời tin nhắn của Trâm , khi mở điện thoại dùng đèn pin có thấy tin nhắn nhưng nó quên luôn. Vội đứng dậy ra ngoài nghe
“Nghi nghe nè” nó lên tiếng
“Hm, Nghi không có chuyện gì chứ, sao tự nhiên đang nhắn tin thì im thế?”
“Ah, không có gì, nãy giờ bận chút chuyện thôi”
“Chuyện quan trọng lắm ah, tối rồi mà”
“Uhm, thì có chút việc”
“NGHIIIIIIII!!!” tiếng cô gọi tên nó vọng từ nhà ra khiến nó giật mình vội cúp điện thoại mà không nói lời nào
Phía bên kia, Trâm cũng nghe tiếng hét của người con gái đang gọi tên nó, cô chưa kịp nói gì thì nó đã tắt máy khiến cô thấy hụt hẫng. Có lẽ người này rất quan trọng mới khiến nó lo đến thế
Còn nó thì nghe tiếng hét của cô, thì nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà, giờ nó mới để ý, những cây đèn cầy được thắp trong phòng bếp và phòng khách đã tắt, có lẽ có cơn gió thổi qua, thảo nào khiến cô hoảng loạn đến thế. Lần mò từ từ vào phòng bếp, nó nghe tiếng thút thít của cô khiến lòng nó như lửa đốt, vội đi đến mà không biết do lúc nãy sợ quá cô làm vỡ chén, những mảnh vở đầy trên sàn. Chân nó dường như đã bị những mãnh vỡ đâmphải, đau nhói nhưng thứ nó lo lắng quan tâm không phải đôi chân đang chảy máu mà là người con gái đang run khóc kia
“Chị… không sao chứ… ?” nó lo lắng khi vừa lần mò đến gần chỗ cô
“Nghi… Nghi…” cô hoảng loạn gọi tên nó
Tuy trong bóng tối nhưng nó cũng nhận ra cô đang run lên, chẳng biết làm thế nào để trấn an, nó choàng tay ôm cô vào lòng, nó muốn dùng hơi ấm của mình để giúp cô phần nào bình tỉnh hơn.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó vòng sang người mình, cô nhận thấy có sự quen thuộc, khẽ choàng tay sang người nó, cô siết chặt thêm cái ôm. Hơi ấm, mùi hương nhẹ lan tỏa khiến cô thấy thật dễ chịu,cảm giác lo sợ phần nào lan tỏa đi
Khẽ vuốt nhẹ lưng cho cô, nó cảm thấy cô dần bình tĩnh trở lại,không còn run sợ nữa.
“Không sao rồi” nó khẽ thì thầm
Vùi mặt vào lòng nó, cô thấy sao bình yên và ấm áp quá
“Mình ra ngoài đi” nó lên tiếng
“Uhm”
“Ah khoan đã, đi theo em từ từ thôi” nó chợt nhớ đến những miếng vỡ dưới sàn, nó không muốn cô bị thương
Nó lấy chân mình dò đường rồi mới từ từ cùng cô đi ra. Cả hai lần mò rồi ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, tay vẫn nắm chặt.
“Có điện rồi” nó reo lên khi đèn sáng trở lại
Cả hai đều vui quay sang thì nhận ra tình cảnh ngượng ngùng hiện tại, cô ngồi áp sát người nó, tay vẫn nắm chặt nhau. Cả hai ngượng ngùng vội buông nhau ra nhưng trong lòng vẫn còn thấy vương vấn cảm giác ban nãy
Cô thấy má mình đỏ lên cảm giác ngượng ngụng xuất hiện. Nhưng cô không phủ nhận, cô thích cảm giác ban nãy, cảm giác ấm đến lạ thường
Cô chợt giật mình khi thấy trên sàn là những vệt máu chảy dài, cô nhớ mình đâu có bị thương , chẳng lẽ là nó những mảnh vỡ ban nãy
“Nghi, đưa chân chị xem, lúc nãy bị miểng chai đâm trúng rồi đúng không?” cô lo lắng nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt nó giờ đã chuyễn sang trắng
Vội đưa chân nó lên, cả bàn chân đều là màu đỏ của máu, những miếng miển vẫn còn dính vào đó. Tên ngốc đó, sao lại ngốc đến thế chứ, lo lắng cho cô đến thế sao
“Em sao rồi, ?” cô lo lắng khi thấy nó gương mặt ngày càng nhợt nhạt
“Hm… không.., sao” nó trả lời vẫn ráng gượng cười
Phút chốc cô thấy trong lòng nhói lên sự đau xót, nhìn gương mặt trắng bệch kia cô thấy lòng mình xót lắm
Cô vội lấy băng rồi ngồi xuống đưa chân nó, tỉ mỉ lấy những mảnh vỡ kia ra, gương mặt kia khẽ nhăn nhó, miệng rên khẽ khi từng miếng thủy tỉnh rời khỏi chân mình. Cô làm rất nhẹ nhàng , như chỉ sợ một chút mạnh tay cũng đủ làm con người kia phải chịu thêm chút đau đớn
“Em sốt rồi đó” cô lo lắng sờ lên trán nó khi băng bó xong chân cho nó.
“Hm…hm” nó nghe đầu mình nặng trịch, hai mắt cứ sụp xuống, muốn nói nhưng chẳng nói nổi. Còn cô thì đang rất lo lắng và nỗi xót xa dâng cao trong lòng
Đưa nó về phòng, diều nó nằm xuống giường, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán nó, gương mặt đang trắng bệch kia khiến tim cô thấy nhói
“Ngốc, sao lại lo cho người khác mà chẳng biết để ý gì đến mình thế?” cô nhăn nhó khi thấy thân nhiệt nó vẩn chưa có dấu hiệu giảm
Cô ngồi xuống bên cạnh, từng đường nét trên gương mặt nó khiến cô thấy thật cuốn hút, cứ như lần đầu ngồi cạnh nó trong bệnh viện, và ngay cả lần nó say ớt và cả nụ hôn đó nữa. Những thứ đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô, cô nghe con tim mình bồi hồi khi nhớ lại, chẳng lẽ con tim nguội lạnh của cô đã dần được nó sưỡi ấm
“Lạnh… lạnh qqua1” nó khẽ rên
Cô lo lắng khi thấy nó nhăn mặt, miệng cứ rên lạnh liên hồi, chạy nhanh sang phòng mình lấy thêm mền đắp nhưng dường như nó vẫn chưa bớt. Suy nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng leo lên giường vòng tay sang ôm chặt nó, cô thấy lúc này cũng như đêm trong bệnh viện vậy. Như cảm nhận được hơi ấm, nó siết chặt lấy cô sức nóng của nó như truyền sang cô. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, cô nghe tim mình đậpliên hồi, ngước lên nhìn đôi môi đỏ mộng vì sốt của nó khiến cô thấy rung động, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên đó, cô thấy thật mềm và có cảm giác thích thích. Sau đó thì nhẹ rướn người lên, hôn nhẹ lên đó, đôi môi mềm mại ấm pha chút gì đó ngọt ngọt chứ không thô ráp như của con trai. Cảm xúc dâng trào, tình yêu đã chớm nở!!!
Có lẽ lúc này đây cô đã nhận ra con tim mình đã có sự chuyển biến, dường như trong tim cô nó đã chiếm một phần quan trọng, cô thích được nó ôm trong vòng tay, được tận hưởng hơi ấm đó. Còn nụ hôn đó nữa, tuy chỉ là cái chạm môi thoáng qua nhưng cũng đủ khiến con tim cô bồi hồi, không cần những suy nghĩ gì nữa. Có lẽ cô đang dần yêu tên ngốc này rồi, con tim tổn thương bấy lâu đã có người sưởi ấm. Khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ngốc nghếch kia, cô hôn nhẹ lên đôi môi đỏ đó lần nữa rồi siết chặt cái ôm và chìm vào giấc ngũ. Giac ngũ bình yên , hạnh phúc. Nó cảm nhận trong cơn mơ có cái gì đó mềm mềm ngọt ngào chạm vào môi mình nhưng vẫn mơ hồ nghĩ rằng đó là một cảm giác thoáng qua, cơn gió nhẹ mang theo mùi hương nước hoa nhẹ nhàng phảng phất khiến cơn mê ngũ thêm sâu, vòng tay siết chặt một vật thể gì đó bên mình, nó chìm sâu hơn vào cơn mộng mị
“Oáp….” Nó khẽ dụi mắt khi những tia nắng sáng chiếu vào trong phòng
Sau giấc ngũ dài đêm qua , cơn sốt dường như đã giảm đi. Tính vươn vai nhưng nó dường như thấy có cái gì đó đang siết chặt eo mình và có cảm giác nặng nặng trên bả vai. Khẽ nhìn xuống, tim nó như muốn rớt ra khi thấy cô đang ôm chặt lấy nó , gương mặt thiên thần đang ngũ, đôi mắt nhắm , chiếc mủi cao cộng thêm đôi môi hồng ngọt ngào, nó cứ nghĩ như mình vừa lạc vào một thiên đàng và đang thấy một thiên thần tuyệt trần
Ngắm nhìn gương mặt đó thôi cũng đủ làm con tim nó rộn ràng, chưa bao giờ nó và cô có cơ hội tiếp xúc ở tư thế gần như thế nữa chứ và còn tình cảnh hiện tại nữa, vòng tay ai kia đang siết chặt nó khiến con tim và thân nhiệt có muốn yên bình cũng chẳng được. Mà sao càng ngắm càng thấy thích thế nhỉ. Mà sao cô không về phòng, chẳng lẽ cả đêm qua ở đây sao. Nó mờ hồ nhớ lại, đêm qua trong cơn mộng mị nó cảm nhận được một hơi ấm mùi hương rất ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, khiến nó thấy thật ấm áp dễ chịu nhưng thứ đó rất mơ hồ khiến nó cứ ngỡ là giấc mơ đẹp. Nhưng dường như giờ đây đó chẳng phải là giấc mơ mơ hồ nữa mà là cảm giác rất thật. The dream comes true!!!
Chẳng hiểu sao nhưng đêm qua với cô là một giấc ngũ sâu và ngọt ngào, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi. Đã lâu rồi cô mới thấy một giấc ngũ ngon đến thế. Lười biếng từ từ thức, khẽ nhíu mày cho quen với ánh nắng, mở mắt và chợt thấy dường như đã khá trễ. Và chẳng hiểu sao đêm qua rõ ràng chỉ là siết chặt chút thôi thế mà giờ lại thành tình cảnh ôm ấp dính như sam thế này nữa, cũng may là nó chưa thức , thật ra thức lâu rồi thấy cô nhúc nhích nên làm màu thôi. Khẽ nhẹ rút tay mình ra ngồi dậy, nhưng mà vai nó nằm cũng sướng lắm chứ, vừa êm lại vừa thơm,ôm cũng rất đã không quá cứng ngắc như con trai. Khẽ nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên sờ trán, đã bớt sốt. Cô mỉm cười ngồi dậy ra ngoài. Còn trong phòng này chẳng biết do vui mừng quá độ hay do hôm qua sốt quá mà giờ đang có một đứa nhảy tưng tưng , mặc kệ cái chân đang bị thương của mình mới ghê chứ. Tội quá, sốt quá hư não rồi , vui đi , còn vui được cứ vui sắp hết vui rồi
“Ba mẹ kẹt xe quá, chắc phải đến chiều mới về” bà nhắn tin cho cô
Cô đọc tin nhắn xong thì xuống bếp. Tâm trạng cũng đang vui vẻ như ai kia. Mà khi vui vẻ thường làm những chuyện rất bất thường chăng. Thấy người ta lo lắng cho mình đến thế, thấy người ta vì mình mà bị thương như thế, âu thì cũng nên làm chút gì để cảm ơn nhỉ. Chăm sóc cả đêm cũng chẳng xem là gì, nhờ đó mà cô được tận hưởng vòng tay ấm áp và cả nụ hôn lén ngọt ngào đó nửa, nghĩ đến đây gương mặt cô ửng hồng. Khẽ mỉm cười, cô có một quyết định cực kỳ quan trọng và không kém phần nguy hiểm : NẤU CHÁO CHO NÓ!!!!!
Xin chúc mừng bạn, không biết khi nghe tin này nó sẻ thế nào nhỉ, chắc đang nhảy vì vui mừng cũng sẽ tiếp tục nhảy vì sock, sau đó thế nào nhỉ, chắc gọi điện về từ giả đứa bạn thân cũng như gọi điện cho chị họ và ba mẹ…. Tương lai đầy sắc màu đang chờ đón bạn
Vui vẻ tung tăng đi chân sáo xuống nhà vì thấy ai kia sao ra ngoài rồi không thấy vô. Vui quá nên hết thấy đau luôn đó mà. Nhìn xung quanh phòng khách nhưng không thấy cô, đột nhiên một mùi hương “ thơm ngào ngạt” xông vào mũi khiến nó thấy hơi hơi lo lắng. Lần mò về nơi cuối cùng có thể tìm kiếm ai kia trong nhà. Vâng nó đã đoán trúng thiên thần của nó đang đứng trong bếp loay hoay với một đống nhiên liệu ngổn ngang cũng như một ít cháo nồi lung tung bên cạnh. Và cái mùi hương thơm ngào ngạt đó nữa, chẳng biết là mùi gì nữa, hơi tanh tanh, hơi khét khét, hơi gì gì đó trộn lẫn… Chưa gì mà thấy ai kia đã mắt mở to, miệng há hốc, mặt xanh xao, tim ngưng đập, chân run rẩy!!! tội bệnh thêm nặng rồi!!
“Nghi, thức rồi hả” cô mỉm cười quay lại khi cảm nhận có ai đang nhìn mình
“Nghi, sao mặt em xanh thế?” thật sự không biết sao bác sỉ Hoàng , xem ra cô cứu người rất nhiều nhưng sao lại cứ giết mãi 1 người thế nhỉ!!
“Hm….e….m….chị….đang….đang….làm ….gì….vậy?”
“Sao lắp bắp vậy, còn mệt chỗ nào hả?” cô vừa nói vừa đưa tay khẽ sờ trán nó nhưng sốt chỉ còn chút ít mà mồ hôi đã ướt đẫm rồi.
“Em sao thế, đau ở đâu ah, sao mà mồ hôi không thế?” cô càng lo lắng khi thấy nó cứ im lặng
“Chị đang làm gì vậy?” nó hỏi lại lần nữa
“Đang nấu cháo cho em đó” trả lời hồn nhiên, ai kia đang …. bay…..
“Hả… cháo… chị…em…nấu…ăn…..!”
“Sao vậy, chắc còn sốt đó, thôi ngồi xuống đi,chân em còn đau đó”
Nó bị cô kéo ngồi mạnh xuống ghế rồi cô quay lưng vào tiếp tục công việc tuyệt vời của mình, còn phía ngoài ai kia cũng đang mơ hồ
“Nèh, ăn đi em” cô mỉm cười đưa tô cháo ra
1 tô cháo ngon lành đặt trước mặt nó. Au thì nhìn cũng đỡ hơn lần trước, ít ra lần này màu đen ít hơn, và nó cũng không đến nỗi sền sện như lần trước.
“Ăn đi, rồi chị lấy thuốc cho em” cô mỉm cười nói
Khẽ run run đưa tay lên múc muỗng cháo đầu tiên vào miệng, chẳng biết lo sợ quá hay thế nào mà ực một cái , chẳng biết vị giác ra sao chỉ biết nóng đển phỏng cả lưỡi. Lè lưỡi ra nhăn mặt nói
“Nóng… nóng… quá!!!!” nó nhăn mặt nói
“Trời ơi, sao mà ẩu quá vậy” cô cằn nhằn vừa thổi thổi vào cái lưỡi kia , mặt lo lắng
“Sao rồi, hết đau chưa, có sao không?” cô lo lắng hỏi
Nó thấy tim mình lại như đánh trống trong lồng ngực khi thấy gương mặt lo lắng của cô đang thổi cho mình
“Thôi chị sợ em quá, để chị đút cho nha em bé” cô mỉm cười nói
Nó chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng thì đang vui mừng khôn xiết, chẳng cần biết đó có là cháo khét, vị mùi ra sao nữa, chỉ biết giờ đây được ai kia đang phiêu diêu trong sự ngọt ngào hạnh phúc làm sao
“Nèh, ăn xong lau miệng đi rồi uống thuốc”
Sau bữa sáng tuyệt vời đó, âm hưởng còn đọng lại mãi trong tâm trí của ai kia. Ăn xong, nó ngồi cùng cô trong phòng khách, mắt thì chăm chú nhìn TV nhưng thực chất là nhìn ai kia đang ngồi xem tạp chí. Trong đầu thì bắt đầu nói những câu nói có tính tự kỷ
“Sao mà xinh thế nhỉ, ôi mắt kìa, mũi kia, môi nữa, dễ thương quá!!!”
Đảm bảo sắp thành vua tự kỷ rồi, miệng cứ cười mỉm mỉm khi nhớ đến khung cảnh ngọt ngào buổi sáng cũng như hình ảnh lãng mạn lúc ăn cháo. Nghĩ nhiêu đó thôi cũng làm nó cười tít mắt rồi.
Ngồi bên này xem báo , nhưng cô vẫn để ý đến hành động của tên kia. Thỉnh thoảng khi thấy ai kia cười mỉm mỉm cũng khiến cô thấy cười. Từ sau việc đêm qua, cô biết con tim mình đã dần ấm trở lại
“Chị!” nó lên tiếng khi chợt nhớ ra điều gì đó
“Hm, sao em?” cô bỏ tờ tạp chí xuống quay sang nhìn nó
“Sắp Halloween, bạn em có party chị đi cùng em nha!!”
Cô thoáng suy nghĩ gì đó còn nó thì hồi hộp đợi câu trả lời
“Hm nhưng toàn là bạn em , chị đi làm gì, thôi em đi với bạn đi”
“Thế thì em cũng không đi”
“Sao thế?” cô nhíu mày nhìn nó
“Hihi, em sợ mà nên muốn đi với chị!!” ánh mắt cún con tội nghiệp. Xạo bà cố nó mà sợ ma, có mà ma sợ nó thì có.Nó còn nhớ những halloween trước, nó luôn là đứa cầm đầu băng đản đi chọc phá, dọa ma, những trò chơi nó nghĩ ra không độc không ăn tiền. Nó khiến cho không ít tiểu thư mà hay cả những công tử muốn theo đuổi mình vì sợ quá mà phải khóc thét lên, ngay cả Thy Thy cũng chẳng thoát khỏi danh sách vàng đó của nó. Gio nói sợ ma, nghe thiệt là khó tin!!
“Hm, em mà sợ ma sao?” cô nhìn nó ánh mắt nghi ngờ
“Thật” chớp chớp mắt gương mặt thật thà
))))
“Hm, chị cũng đâu có gan dạ gì đâu ( nhát gan sợ ma nói đại đi)”
“Thì đó, nên đi chung cho nó hết sợ!!” logic gì không biết
Sau một hồi đắng đo, cô đã chính thức bị tên kia dụ dỗ bằng việc gật đầu không suy nghĩ. Khỏi nói cũng biết nó mừng đến thế nào rồi. Gương mặt cứ như đứa con nít được thưởng kẹo vậy khiến cô cũng không khỏi buồn cười
Những ngày sau đều là những ngày vui vẻ và hạnh phúc giữa hai người. Nó thường cùng cô thức sớm đi dạo xung quanh khu, chiều chiều thì ra công viên gần sông ngắm cảnh nói chuyện, cứ như đôi tình nhân hạnh phúc. Tối nó thường ra sân bóng gần nhà chơi bóng rỗ, cô thường ngồi xem nó chơi. Ánh mắt và nụ cười ẩn chứa một điều gì đó, nhưng ai kia nào đâu biết. Thôi thì cứ đắm chiều trong hạnh phúc ngọt ngào này vậy
“Mình đi được chưa chị?” nó hỏi khi đang đợi cô thay đồ đi Halloween
“Hm, đợi chị chút” cô nói vọng ra
Nó mỉm cười đứng dựa mình vào tường đợi. Nó chẵng trang điểm gì nhiều, chỉ là chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean rách, cộng với những vết máu giả trên mặt. Nó mỉm cười chẳng biết nàng công chúa kia sẽ hóa trang như thế nào nữa, thành công chúa hay thiên sứ đây nhỉ. Điện thoại trong túi nó khẽ rung, mở ra xem là tin nhắn của Trâm
“Nghi đến chưa?”
“Hm, cũng sắp rồi, giờ chuẩn bị đi!!”
“Ok, mình đợi Nghi!”
Định bỏ điện thoại vào túi thì lại có tin nhắn mới của Trâm
“Hm, Nghi đi một mình hả?”
“Đi với bạn, có chuyện gì sao?”
Tuy nhiên Trâm không hề trả lời lại tin nhắn đó của nó. Nó chẳng hiểu gì, nghĩ có lẽ cô bận nên cũng nhún vai mặc kệ. Nó nào biết khi biết nó đi cùng người khác, phía bên kia Trâm đã xụ mặt không vui, biết bao kế hoạch trong đầu cô đều bị mất hết. Cô đã bỏ ra cả ngày để trang điểm, chuẩn bị quần áo, tất cả để trở thành một nàng thiên thần trong đẹp trong mắt nó. Thế nhưng giờ đây niềm hy vọng đó đã bị dẹp mất. Nhưng đó là ai cơ chứ, cô nhíu mày, nhất định cô phãi có được người cô yêu
“Mình đi thôi!!” cô lên tiếng khi thấy nó đang chăm chú vào màn hình điện thoại ,đứng trước cửa phòng mình
Nó như một tên ngốc lạc vào bến mơ, xuất hiện trước nó là một thiên thần. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng tao nhã, gương mặt thanh tao được trang điểm rất duyên dáng và xinh đẹp. Mái tóc dài xoăn được buông thả hai bên. Nhìn cô giờ đây như một thiên thần từ trên trời giáng xuống . Nó nhìn cô không chớp mắt, nó thấy tim mình như đập liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác rạo rựa khó tả lan tỏa trong khắp người nó.
Cô cũng chẵng biết nên chọn trang phục gì. Suy đi nghĩ lại có là chiếc váy trắng nhẹ nhàng sẽ thích hợp . Lối make up nhẹ nhưng vẫn làm tôn nét đẹp rạng ngời trên gương mặt ai kia. Khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của ai kia , không thể không khiến cô thấy ngại ngùng. Cảm giác như lần đầu cô cùng anh hẹn hò vậy, cái cảm giác ngượng ngùng pha lẫn chút thích thú khi ánh mắt mê say của ai kia đang nhìn mình
“Đi thôi Nghi!!” cô nói khi thấy nó vẫn đang chìm trong bến mơ
“Hm…” gương mặt nó lúc này chẳng có từ nào có thể diễn tả ngoại trừ từ ngốc cả
Nó như ngây người khi cảm nhận được mùi hương ngọt ngào phảng phất trong gió càng làm cho nó thêm ngây ngất. Nó cùng cô đi taxi đến mà miệng vẫn không ngừng cười vì hạnh phúc cũng như mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
“Đến rồi kìa chị” nó nói khi chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự to
Nó mỉm cười cùng cô xuống xe, nó thấy mình thật may mắn khi được đi chung với người con gái ah không phải là một thiên sứ xinh đẹp đến thế. Nó biết có bao ánh mắt đang nhìn nó và cô với sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Trâm đi từ trong ra và mỉm cười như chẳng có chuyện gì nói với nó và cô
“Hai người đến rồi sao, đến trễ thế?” Trâm tươi cười nói
Khác hẳn với sự thanh nhã của cô, Trâm diện một chiếc đầm đỏ hở cổ cũng như ngắn để lộ cặp chân dài trắng nõn. Kiểu trang điểm đậm tô lên vẻ mặt tươi sáng của Trâm. Nhưng vẫn làm tôn lên nét đẹp của Trâm, nó có thể nhận ra cũng không ít ánh mắt nhìn Trâm trong đêm nay vì dù gì ở trường cô cũng là hoa khôi xinh đẹp. Có lẽ đêm nay sẽ không ít người xin vì cô mà chết. Nếu không phải con tim ngốc nghếch của nó bị cô chiếm mất thì chắc nó cũng sẽ phải gục ngã trước vẻ đẹp thần tiên kia
“Chị có khát không, em lấy gì cho chị uống nha!!” nó mỉm cười nói
“Hm, em lấy giùm chị nước cherry đi!” cô cười nhẹ nói
“Trâm uống gì không?” nó quay sang nhìn Trâm nói
“Nghi lấy cho mình nước thơm nha” cô cũng nhìn nó , ánh mắt chứa đựng tình cảm
Nó khẽ gật đầu rồi bước ra kia để lấy nước cho hai người đẹp. Còn lại hai người đứng kế nhau, ánh mắt cô vẫn đang nhìn ra ngoài sàn nhảy nơi những cặp đôi đang lướt cùng nhau trong tiếng nhạc êm dịu
“Chị là bác sĩ hả?”
“Uhm, “
“Chị có người yêu chưa?” câu hỏi của Trâm khiến cô khẽ chau mày, nhưng vẫn nhẹ cười lắc đầu
“Em có rồi nhưng không biết người đó có yêu em không nữa!”
“Thế sao, vậy thì em nói với người đó đi!” cô mỉm cười, cô không biết rằng người Trâm nói là nó
“Chị thấy Nghi như thế nào?”
Cô thấy hơi lạ vì câu hỏi này của Trâm nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
“Nghi thật sự là người tốt, rất vui tính và biết quan tâm người khác!”
“Em cũng nghĩ thế, bên Nghi em thấy rất vui và thấy hạnh phúc!”
“Bên Nghi em thấy rất vui, hạnh phúc!” câu nói của Trâm khiến cô thấy có chút gì đó là lạ. Gio cô mới để ý ánh mắt Trâm nhìn nó, có điều gì đó, ẩn chứa một thứ gì đó.
“Nèh, nước uống của hai người nèh” nó mỉm cười bước đến đưa hai ly nước, cắt ngang cuộc trò chuyện kia
“Hai người đang nói gì vui thế?” nó mỉm cười, từ xa nó đã thấy cả hai đang nói chuyện gì đó với nhau
“Hihi, đang nói xấu Nghi đó!” Trâm mỉm cười nói
“Trời trời, mới đi chút mà đã nói xấu rồi, nhưng tui nhớ tui dễ thương lắm mà, sao mà có chuyện gì để nói xấu cơ chứ!” nó mỉm cười trả lời
“Lại tự tin quá đáng rồi đó em” cô cũng mỉm cười nói vào cuộc trò chuyện
“Em nói thật mà chứ tự tin quá đáng gì, chị nghĩ xem em có gì không tốt, quá ư là dễ thương còn gì!!” nó híp mắt cười nói
“Eo, tự sướng quá rồi Nghi ơi” Trâm lên tiếng
“Everybody, listen….!!” Tiếng người MC vang lên khiến mọi người chú ý về phía khán đài
“Có trò chơi gì hả?” nó quay sang hỏi Trâm
“Trâm cũng chẳng biết nữa”
“Thôi không để mọi người đợi chờ nữa, hôm nay là Halloween, một lễ hội ma mà không có ma thì sao thú vị đúng không, vì thế chúng tôi có một trò chơi rất đặc biệt dành cho mọi người. Phía trên lầu đã được thiết kế trang trí đặc biệt, bao gồm 3 tầng cũng tượng trưng cho ba cấp độ, trong đó đều có những điều kỳ bí đang đợi các bạn khám phá. Các bạn có thể bắt cặp, chơi một mình cũng được, miễn sao qua mỗi tầng có thể lấy được một chiếc cờ, và cuối cùng tổng cộng lấy được 3 cái thì thắng. Chúng tôi sẽ có phần thưởng cho ai chiến thắng, còn phần thưởng là gì, thì xem như là một bí ẩn rồi sẽ từ từ tìm được lời giải!!”
“Mình chơi đi Nghi” Trâm mỉm cười khoác tay nó, nhưng nó đã nhẹ nhàng gỡ tay ra
“Hm, để Nghi hỏi chị đã!”
“Chị mình chơi nha” nó mỉm cười nhìn cô nói
“Thôi em với Trâm chơi đi, chị không chơi đâu”
“Sao thế, chơi chung đi cho vui, đi, em với chị đi” nó vừa nói vừa nắm lấy tay cô bước vào trong. Trâm thấy thế thì mặt nhăn nhó tỏ vẻ không vui. Đây là dịp tốt để Trâm có thể gần nó nhưng xem ra sự xuất hiện của cô đã khiến mọi thứ thay đổi
Cô thấy không vui khi Trâm khoác tay nó,chẳng hiểu sao chỉ là cái khoác tay bình thường , huống hồ gì cả hai lại là con gái mà còn là bạn thân nhưng cô thấy tim mình như nhói lên cảm giác gì đó rất khó chịu. Chỉ khi thấy nó nhẹ nhàng khước từ thì cô mới thấy phần nào nhẹ nhõm nhưng câu nói lúc nãy của Trâm khiến cô phải suy nghĩ, chẳng lẽ người Trâm yêu là nó. Cảm giác khi lồng tay vào tay nó thật tuyệt, những ngón tay đan siết vào nhau như chúng sinh ra đã dành cho nhau vậy. Cảm giác ấm áp của tay nó như truyền sang cô
Sao em không đi với Trâm ?” cô hỏi khi cả hai đang từ từ bước lên lầu một, xung quanh đều được trang trí những cái đầu lâu hoặc những hình ảnh kinh dị khiến cô thấy sợ mà nắm chặt và ép sát vào người nó, còn nó chỉ mỉm cười siết chặt cái nắm tay như nói rằng chẳng sao đâu, vì đã có nó rồi
“Hm, em thích đi với chị hơn, với từ đầu đã nói là cùng đi chung mà, để có gặp ma thì cùng chạy, hihi” nó nói, tuy chỉ là câu nói thật lòng nhưng cũng khiến cô thấy vui
“Em không sợ Trâm buồn sao?”
“Sao phải buồn, hơn nữa đêm nay thiếu gì người xin chết vì Trâm rồi , em không muốn mang danh làm kỳ đà đâu”
“Hm, thế em không xin chết sao?” cô buột miệng hỏi rồi khựng lại khi thấy mình nói hớ
“Hả, em sao?’ nó nhíu mày và gương mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên, còn cô thì bối rối không biết nói gì
“Coi chừng!!” nó la lên khi thấy một bộ xương dạ quang bay ngang qua,theo phản xạ nó nhanh chóng cúi xuống và ôm theo cô vào lòng. Nép trong lòng nó, cô thấy thật ấm áp và bình yên
“Không sao rồi, may quá” nó thở phào khi bộ xương đã bay qua nhưng không may mắn như nó, có nhiều cặp khác đã bị bộ xương quơ trúng và dường như trên đó có thoa keo nên khiến bộ xương dính chặt lên người, khiến không ít kẻ la lối um sùm
“Chị không sao chứ?” nó hỏi khi nhìn xung quanh thấy an toàn, giờ nó mới nhìn thấy cánh tay mình đã không còn nắm tay ai kia mà thay vào đó là vòng tay đang vòng sang vòng eo thon nhỏ kia mà ôm sát người kia vào lòng. Nhận ra tình huống khó xử, nó nhanh chóng buông ra dù trong lòng tiếc nuối vô cùng, gương mặt ửng đỏ.
Cô thấy vòng tay đó sao mà thích thú đến thế, cô chẳng còn quan tâm đến bộ xương đang bay qua bay lại nữa mà chỉ nghĩ sao có thể mãi ở trong vòng tay này thôi. Sao lại buông ra cơ chứ, mới chút mà, nhưng hình như gương mặt đang đỏ thì phải. Ngại sao, dễ thương quá nhỉ. Dường như em đã dần dần đi vào sâu trong tim tôi rồi, tình cảm này đã vượt quá thứ gọi là tình bạn hay tình cảm chị em đơn thuần rồi
“Hm mình đi tiếp nha” nó lên tiếng giọng lí nhí
“Ooh”
Ở đâu đó gần đó, có một người cũng đang dõi theo hai người kia mà trong lòng dấy lên sự ghen tuông bực dọc
“Tình cảm quá, tự nhiên tạo cơ hội tốt cho người ta!!” gầm gừ qua khẽ răng. Thật ra những trò chơi trong ngày Halloween đều do Trâm thiết kế, bản chất chỉ muốn dành cơ hội này để thêm gần gũi với ai kia. Đúng là giờ ai kia đang gần gũi thật , nhưng không phải với cô mà là một người con gái khác
Trên lầu một có hai căn phòng, trong mỗi phòng có những điều ma quái riêng nhưng may mắn mỗi người chỉ cần chọn một căn mà vào thôi chứ vào cả hai thì sợ không còn sức mà lên tiếp hai tầng kia
“Gio mình chọn phòng nào đây chị?” nó hỏi khi đứng giữa hai phòng, dưới ánh đèn mờ chớp tắt và nhiệt độ thấp của cả tầng, tạo nên không khí u ám lạnh lẽo
Cô nghe ớn ớn mình khi thấy những giọn gió thổi lạnh lẽo đang bũa vây cũng như cái ánh đèn u ám kia, và điều quan trọng hơn là sau tai nạn nhỏ ở cầu thang ban nãy, tay ai kia đã không còn nắm cô nữa. Trong tim cô dấy lên cảm giác gì đó thiếu thiếu và hụt hẫng
“Phòng nào cũng được!!” cô nói giọng hơi run run
“Hm vậy phòng này đi” nó chỉ tay vào căn phòng đầu tiên, rồi nhanh chóng bước đến nhưng ai kia thì vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển
“ủa, sao chị chưa đi đi” khi gần đến cửa phòng nó mới nhận ra cô chưa đi
“Hm…” cô ậm ừ
“Đi thôi, có em đừng sợ” nó mỉm cười quay người lại siết chặt tay ôm cô vào lòng như lúc ở cầu thang rồi từ từ mở cửa vào phòng. Nép vào lòng nó tận hưởng hơi ấm và mùi hương ngọt ngào kia khiến những nổi sợ như tan biến đi hết trong lòng cô.
Phía trong căn phòng chỉ có những ánh sáng vô cùng yếu ớt được phát ra từ những chiếc đèn nhỏ để hai bên căn phòng, chính giữa hình như có để một thứ gì đó hình chữ nhật nhưng do ánh sáng yếu nên nó chẳng thể biết đó là gì cả. Không khí trong phòng được điều chỉnh đến mức khá lạnh để thích hợp với tình cảnh ma quỷ này . Cô thấy sợ trước tình cảnh này nên càng siết chặt tay ôm nó hơn nữa. Từ từ bước thêm từng bước, nó dường như đạp phải thứ gì đó. Bất ngờ từ phía sau bay ra một con ma tóc dài lỏa xõa che đi gương mặt đang đung đưa trước mặt cả hai và nó nhanh chóng thè chiếc lưỡi dài ra cùng gương mặt đầy máu ẩn hiện dưới làn tóc rối. Nó thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Những trò này hồi còn học đại học bên Mỹ nó đã gặp nhiều rồi. Nhưng trái lại với nó, cô đã rất sợ khi thấy thứ đó nên hét lên với tần suất không hề nhỏ rồi siết chặt vùi mặt vào người nó, như để che đi hình ảnh trước mắt mình. Nhận ra cơ thể đang run lên của người mình yêu, nó khẽ dùng tay còn lại vuốt nhẹ lưng cô còn tay kia vẫn đang ôm chặt vòng eo nhẹ nhàng nói
“Đừng sợ, đã có em rồi , em sẽ không buông tay chị đâu” nó nói giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành. Đó chỉ là lời nói trong cuộc chơi này hay một lời hứa vĩnh hằng sau này
Nghe những lời nói nhẹ nhàng đó, cô thấy thật an tâm và tim mình nhói lên cảm giác gì đó hạnh phúc và tràn đầy sự ngọt ngào
Nó khẽ rời ra khi nhận thấy cô gái trong lòng mình không còn run nữa nhưng tay kia vẫn đang siết chặt lấy cô. Loại búp bê này thông thường được điều khiển bằng dây cơ, có lẽ bộ phận điều khiển chỉ ở đâu đây thôi. Nó chợt nhớ đến thứ bị mình đạp lên lúc nãy, giờ nhìn xuống đúng là có một chiếc hộp nhỏ. Đạp thêm lần nữa thì đúng là công tắc, con ma lập tức biến đi mất. nó khẽ thở phào rồi quay sang nói nhẹ nhàng với cô gái đang run sợ kia
“Mở mắt ra đi chị, nó biến mất rồi”
“Thật không?” nó nói khi mặt vẫn còn đang úp vào người nó
“Thật mà, tin em đi, có em ở đây, chị đừng sợ gì hết” nó nhẹ nhàng nói, đưa tay siết chặt thêm cô như tạo thêm lòng tin
“Hm..” cô từ từ mỡ mắt ra nhìn xung quanh, đúng là con ma lưỡi dài ban nãy đã biến mất. Gương mặt lộ vẻ vui.
“Đằng kia có lá cờ kìa” nó nói khi liếc thấy lá cờ được cắm trong một chiếc đầu lâu đang phát sáng trong góc phòng
“Hm, ở đó sao?” cô nhìn theo hướng tay nó chỉ nhưng khi thấy nó được cắm trong cái thứ “ dễ thương” kia thì lập tức rụt rè. Nó nhận ra gương mặt vừa bình tĩnh trỡ lại kia lại có dấu hiệu sợ lại nên lên tiếng
“Thôi, chị đứng đây đợi đi, em ra đó lấy”
“Đừng, đừng đi!!” cô hét lên khi thấy vòng tay nó đang dần buông thỏng mình
“Được rồi,không sao đâu, có em mà” nó lại ôm cô vào lòng an ủi
“Mình cùng đi lấy nha” nó lên tiếng nói
“Hm” cô chỉ ừ nhẹ rồi vùi mặt vào người nó chỉ đễ tận hưởng cảm giác tuyệt vời này
Tay vẫn siết chặt cô gái kia, nó từ từ đi đến lấy cờ. Sau khi lấy xong, cả hai mừng rỡ ra khỏi đó
Ở căn phòng đối diện, Trâm đang bực mình vì những tên công tử bột nhất định đòi theo cô vào phòng, làm như anh hùng lắm, để rồi giờ đây thì đang la hét hoảng sợ thậm chí có tên còn lăn đùng ra xỉu và chẳng ngại mất mặt mà “ tưới nước” tại chỗ. Khẽ nhăn mặt vì sự vô dụng của những tên kia và nghĩ đến người dĩ nhiên đang được tận hưởng trong vòng tay nó phải là cô chứ không phải là cô gái kia. Nỗi tức tối, hờn ghen dâng trào trong lòng
“Mình thành công rồi” nó hét lớn khi nói chuyện điện thoại với Ngân Hạnh
Ngay khi nghe những lời nói đó của cô nó thấy như đang lạc vào một thế giới hạnh phúc đầy màu hồng, ngọt ngào và ấm êm. Khẽ mỉm cười chào tạm biệt khi đứng trước cửa phòng cô, nó trở về phòng mình với tâm trạng như lâng lâng. Vừa vui vừa hạnh phúc thì điện thoại reo là Ngân Hạnh, khỏi nói nó cũng như đứa trẽ vừa được quà và lặp tức bắn rap như điên khiến ai kia choáng váng
“Trời ơi, mình biết rồi, you nói lần thứ 20 rồi!!!!!” Ngân Hạnh than vản khi không biết mình đã nghe câu chuyện tình ngôi nhà ma Halloween kia không biết bao nhiêu lần nữa. Vậy mà tên kia vẫn cứ luyên thuyên lặp đi lặp lại
“Hả, mới có 20 mà, chẵn 100 đi” nó nói giọng liến thoắng
“Cho con xin , 100 hả, giờ tiền bác sĩ lên cao lắm mà mình cũng chẳng muốn thăm bác sĩ đâu”
“Haha, tâm trạng tốt quá nên mới thế, à mà gọi mình làm gì thế?” giớ nó mới để ý sao hôm nay tên bạn hiền lại gọi mình
“30 kiếp mới hỏi, sao không để kiếp sau hỏi luôn?” giọng Ngân Hạnh khó chịu
“Hì, ok , mình sr ok?”
“Nè nghe mình nói nè, nghe xong mình sợ có lẽ you sẽ không còn cười nói nữa đâu” giọng Ngân Hạnh khá nghiêm túc
“Có chuyện gì mà nghiêm túc thế?”
“Có lẽ you cũng biết Thy Thy đang đốc thúc kế hoạch phát triển ở Châu Á và có lẽ trong thời gian sắp đến sẽ có chuyến công tác ở đó bao gồm Việt Nam nhưng mình sợ đó chỉ là cái cớ còn nguyên nhân thật chính là tìm nhị tiểu thư Thành gia đó” nó nghe như sét đánh ngang tai, để cho Thy Thy tìm được thì có mà ăn cám với cô
“Nè, vậy giờ tính sao đây, mình mới có chút tiến triển không lẽ bảo mình bỏ sao, không được” nó nói giọng lo lắng
“You hỏi mình thì mình hỏi ai?”
“Help me!!!!”
“Stop, mình sẽ cố gắng kéo dài nhưng không biết có thể không, you đã mất tích gần hơn nửa năm rồi hiện giờ Thy Thy như muốn điên lên đó, tốt nhất nên nhanh chóng xuất hiện đi, nếu không có lẽ hậu quả you biết rõ hơn mình đó” những lời nhắc nhở vô cùng ngon ngọt kia của Ngân Hạnh khiến nó rùng mình
“Haizz, try the best” nó thở dài ngao ngán
“Ok, có tin gì nữa mình sẽ báo cho bạn, take care!”
Cúp máy quăng điện thoại qua một bên nó thả phịch người nằm xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay là cả một ngày dài với nó, con tim cô đã bị tổn thương nên có lẽ vẫn chưa hoàn toàn yêu nó nhưng ít ra nó có thể khẳng định rằng đó không phải là tình yêu đơn phương nhưng có lẽ thời gian của nó chẳng còn nhiều nữa. Liệu nó có đủ thời gian để khiến con tim tổn thương của cô hoàn toàn thuộc về một mình nó không. Khẽ nhăn mặt nhắm mắt với những câu hỏi và kế hoạch hiện lên trong đầu và rồi từ từ chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay
Phía bên kia căn phòng, cô cũng nghe lòng mình nao nao một cảm giác rất hạnh phúc. Cô cần nó, người có thể xóa đi nỗi đau trong con tim yếu đuối của cô, người có thể mang đến cho cô thứ gọi là hơi ấm. Có lẽ con tim cô đang dần có hình bóng của nó ngự trị nhưng cô biết tận sâu trong đó những ký ức, những hình ảnh của anh cũng chưa phai mờ. Cô không muốn bất công với nó, cô không muốn nói từ yêu một cách quá dễ dàng để rồi làm tỗn thương nó, vết thương do tình cảm gây ra thật sự khiến con người ta chẳng dễ chịu chút nào vì chính cô cũng từng trải qua. Nhưng cô biết rằng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, thứ mà cô cần hiện tại chính là tương lai, và người bên cô chỉ có thể là nó. Thời gian ơi xin hãy trôi qua cuốn đi hết những muộn phiền trong lòng
Quên đi hết những quá khứ đau thương
Để rồi mai kia lại bắt đầu một ngày mới
Với những ấm áp ngọt ngào
DỪNG LẠI THÔI...
Để không còn làm phiền 1 ai đó...
Để lòng ta thôi tổn thươg...
Để bình yên cho quá khứ...
Để sau đó bước nhữg bước đi mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn...
Để thấy mình trưởng thành hơn sau tất cả những đổ vỡ, mất mát...
Để cảm ơn, vì cuộc đời vẫn còn những ánh bình minh..
“Nghi thức chưa em?” cô gõ cửa phòng nó khi đã khá trễ mà vẫn chưa thấy ai kia có dấu hiệu thức vì đang được nghĩ đông nên nó không cần đến trường
Đêm qua bị những suy nghĩ quay quanh khiến nó chẳng thể nào ngũ ngon, đến gần sáng mới ngũ nên giờ làm sao mà thức nổi chứ
“Chưa thức nữa sao?” cô mở cửa bước vào khi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Khẽ mỉm cười khi thấy nó vẫn đang vùi mặt vào gối mắt nhắm nghiền, gương mặt vô tư như đứa trẽ khiến cô thấy trong lòng mình xuất hiện cái cảm giác gì đó
“Nghi” nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường cô nhẹ lay nó
“Hm…” nó mơ màng nói thứ gì đó
“Thức đi, trễ rồi đó”
“Oáp…” nó ngáp dài rồi từ từ hé mắt
Thật ra từ khi ai kia mở cửa vào phòng thì nó đã thức rồi chẳng qua xạo xạo nằm thế thôi. Cảm nhận mùi hương ngọt ngào cùng giọng nói thiên thần khiến nó thấy thật hạnh phúc. Ứoc gì mãi về sau mỗi ngày thức dậy người nó nhìn thấy đầu tiên luôn là cô
“Hôm qua thức khuya lắm sao mà hôm nay không thức nổi vậy?” cô nhìn nó hỏi khi thấy ai kia đang lười biếng ngồi dậy gương mặt còn đang phê phê
“Hm. Ngũ hơi trễ chút “ nó nói giọng còn chưa tỉnh
“Làm gì không ngũ vậy, chơi game đúng không?”
“Làm gì có em ngoan lắm hihi” nó tươi cười nói
“Uh thì ngoan thôi mau đi làm vệ sinh đi, rồi xuống ăn sáng neh”
“Ok chị đợi em chút”
Nói rồi nó nhanh chóng ngồi dậy đi thẳng vào toilet, bên ngoài cô phì cười trước sự vô tư của nó, rồi ngồi dậy giúp nó dọn dẹp giường. Cô làm gần xong thì nó cũng từ trong bước ra, thấy cô đang xếp chăn nó rón rén bước đến ôm cô từ phía sau.
Khẽ giật mình vì có vòng tay ai đó siết chặt mình khiến cô giật mình nhưng đã nhanh chóng nhận ra hơi ấm quen thuộc với ai kia, sự đụng chạm trong cự ly gần khiến tim cô như muốn bay khỏi lồng ngực, cảm giác ấm áp và ngọt ngào, hai con tim dường như đang cùng chung nhịp đập với nhau. Chỉ im lặng nhưng dường như những giây phút này con người ta lại muốn im lặng như thế để tận hưởng hết những sự ngọt ngào và hạnh phúc đang dần trào trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro