Part 7
Không gian và thời gian dường như ngưng đọng trong căn phòng chứa đựng đầy những ánh nắng ban mai cũng như sự ấm áp của tình yêu lúc này vậy. Tận hưởng cảm giác ngọt ngào sâu lắng trong vòng tay của người mình yêu thì chẳng bao giờ đủ cả, nó cứ khiến con người ta thấy thật thích và cảm giác lâng lâng mà chẳng có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được, chỉ có thể cảm nhận được bằng chính con tim mà thôi. Cảm giác hạnh phúc như hàng vạn con bướm bay quanh!!
“Sao thế?” cô lên tiếng hỏi khi cả hai đã đứng như thế khá lâu, tuy rất thích nhưng cô muốn hôm nay cả hai nên ra ngoài chơi hay làm một điều gì đó
“Hm chút nữa thôi,” nó nhắm mắt tận hưởng mùi thơm từ cơ thể và làn tóc đang phả vào nó
“Thôi ra ngoài ăn sáng đi, rồi mình đi chơi” cô mỉm cười xoa nhẹ bàn tay đang siết chặt eo mình
“Chút đi…” nó chưa nói hết câu thì tiếng điện thoại vang lên khiến nó cau mày chẳng biết ai rãnh rỗi mà phá rối nữa nhưng hình như là tiếng điện thoại của nó thì phải. Cau mày buông nhẹ cơ thể kia ra, nó đến bàn học lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi kia. Cô mỉm cười nhìn gương mặt đang xụ ra như đứa trẽ bị giành mất thứ mình thích, khẽ bước đến cạnh đưa tay vuốt nhẹ má nó,
“Nghe điện thoại đi, mặt xụ ra không đẹp đâu” khỏi nói cũng biết sau câu nói đầy tính uy quyền đó thì cái mặt đang xụ ra lập tức tươi tỉnh trở lại
Liếc nhìn vào màn hình là Trâm, nó thoáng bất ngờ sao gọi sớm thế nhỉ một tay bấm nút nghe một tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình ôm vào lòng . Cô thoáng bất ngờ trước hành động của nó nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười ngả vào lòng của ai kia
“Nghi nghe nè” nó lên tiếng bắt máy
“Hm, Nghi thức chưa?” Trâm lên tiếng giọng ngọt ngào
“Hihi chưa thức sao nói chuyện với Trâm được chứ?!” nó bông đùa trêu chọc khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của ai kia. Nhưng nó không biết có gương mặt đang xụ ra không vui khi nghe đến người gọi cho nó vào sáng sớm lại là Trâm chẳng những thế tên ngốc kia lại còn bông đùa nữa chứ, thấy ghét làm sao đó. Cô thấy trong tim nhói lên cái cảm giác gì đó khó chịu nhói nhói
“Nghi ăn sáng chưa, mình ra ngoài ăn nha?”
“Hm chưa nhưng tiếc quá Nghi có hẹn rồi” nó mỉm cười đáp
“Thế sao, vậy khi nào Nghi ăn xong mình đi chơi cũng được” Trâm vẫn cố gắng muốn gặp nó từ đêm qua cô đã thề phải có cho bằng được con người này
“Hm hôm nay Nghi bận cả ngày rồi bữa khác nha!!” nó lên tiếng nói
“Buồn thật, hôm nay Trâm đang chán nên muốn đi chơi thôi, ở nhà chán”
“Chán đến thế sao, thế thì hẹn ai đi người đẹp như Trâm thì sợ gì không có ai hẹn chứ?” vẫn tiếp tục đùa, nó là thế rất vô tâm đến độ chẳng nhận ra điều gì cả nhưng cô thì hiểu tất cả có lẽ do nó chỉ xem như một nữa con gái cộng với tính cách vô tâm của Nhân Mã nữa nhưng cô thì sâu sắc hơn và đã nhìn thấy tất cả. Khẽ nhíu mày khi nghe tên nhóc đó dám khen người khác đẹp trước mặt mình, cô thấy tức giận dù biết ai đó chỉ nói đùa
“Nghi thấy Trâm đẹp thật sao?” giọng Trâm vui vẻ
“Thật mà, hihi” đến lúc này thì chắc chắn phải bùng nỗ rùi, cô khẽ thoát khỏi vòng tay nó đứng lên trước sự ngỡ ngàng của nó.
“Hi, mà thật sự không đi được sao Trâm đang chán lắm lắm đây!!” Trâm cố tình kéo dài tiếng nói thể hiện sự chán chường của mình nhưng hiện tại thì dường như nó chẳng quan tâm là mấy vì chuyện quan trọng là đang được ôm tự nhiên lại mất đi mùi hương quyến rũ đó. Không tự nhiên đâu bạn , cái gì cũng có nguyên nhân cả
“Hm thật sự bận thôi nha, có gì bữa khác nói giờ Nghi bận” nó nói rồi thì cúp máy quăng điện thoại trên bàn rồi bước đến ôm lấy cô người đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài gương mặt đăm chiêu
“Sao thế, tự nhiên lại ra đây đứng?” nó nhẹ nhàng nói
Ai kia đang giận mất rồi, đang ngọt ngào tự nhiên lại bỏ người ta đi nói chuyện với gái mà giọng điệu lại còn ngọt ngào và bông đùa nữa chứ. Gio còn hỏi sao lại giận có ghét không cơ chứ, nhìn cái mặt ngu ngơ như vô ( số ) tội nữa kìa, chả biết nên giận hay nên thương đây nữa
“Không có gì, xuống ăn sáng đi, chị đói rồi” cô khẽ tách mình khỏi cái ôm, thích lắm đó nhưng giận thì vẫn chưa nguôi
“Nèh,” nó chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bỏ ra ngoài để lại bộ mặt ngu ngơ chẳng hiểu điều gì kìa, sau vài giây cũng nhanh chóng xuống nhà
Xuống dưới, mọi người đã ngồi đầy đủ, thức ăn cũng đã dọn lên, nó thấy hơi ngại vì dường như mọi người đang chờ mình thì phải
“Con xin lỗi con xuống hơi trễ” nó ngoan ngoãn nói
“Hm không sao đâu hôm qua đi chơi về khuya thế nên hôm nay thức trễ chút cũng bình thường mà” bà mỉm cười nhẹ nhàng nói
“Phải đó chẳng có gì đâu, nèh ngồi xuống đi” ông cũng mỉm cười nói
“Dạ” nó mỉm cười ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô nhưng cô thì chẳng buồn nhìn nó chứ chẳng nói là nói chuyện gì, nó vẫn chưa hiểu sao cô lại nỗi giận với mình
Ăn xong nó cùng cô thay đồ ra ngoài nhưng gương mặt cô vẫn đăm chiêu chẳng chút cảm xúc gì. Ra đến ngoài, nó mỉm cười hỏi
“Sao đi chơi mà mặt xụ ra thế, không dễ thương đâu”
“Thì chị có bảo chị dễ thương đâu” cô lạnh lùng nói khiến nó chưng hửng cả khi nghe cô nói
“Em đùa thôi mà” lại có tiếng chuông của điện thoại nó là tin nhắn của Trâm nó thở dài rồi mở ra xem vẫn là nội dung như bình thường những câu nói hài hước khiến nó mỉm cười trước bộ mặt đang xụ xuống của ai kia
“nè tính đứng đây tắm nắng sao?” cô cau mày nói
“Hm em xin lỗi, mình đi ngay, để em chở cho, thôi mà đừng xụ mặt nữa nha nha, !!” nó nở nụ cười ngố ra nhìn cô. Dù muốn cười nhưng cô vẫn cố tỏ ra vẫn còn giận
“Mệt, đi mau, nắng quá ah” cô thúc giục nó
“Hihi ok beautiful girl!” nó mỉm cười rồi leo lên xe, cô cũng ngồi phía sau
“Uả mà mình đi đâu thế?” cho xe chạy một đoạn rồi nó mới nhớ ra chuyện cực kỳ quan trọng đó
“Em muốn đi đâu?” cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi nó
“Hm đi đâu chơi đây ta, hay mình đi Đầm Sen đi” nó chợt nhớ ra nơi đó, khung cảnh cũng ok, mà cũng có nhiều khu trò chơi nữa
“Ok” cô mỉm cười gật đầu
Ngồi phía sau lưng nó, cô thấy thật sự bị cuốn hút bởi tấm lưng nhỏ nhắn nhưng vững chải đó, chẳng hiểu sao trong cái tính trẽ con hay đùa như đứa trẻ của nó lại khiến cô thấy thật bình an và yên bình làm sao. Những lúc đó, cô thấy tất cả thời gian không gian như ngưng đọng lại chỉ còn mỗi cô và nó mà thôi. Cảm giác bình yên đến diệu kỳ, tựa đầu nhẹ vào tấm lưng kia, cô mỉm cười với hàng ngàn những con bướm đủ màu sắc đang bay lượn khắp nơi
“Em đi gửi xe chị đợi em tí nha’ nó mỉm cười nói khi dừng xe trước cỗng, nhẹ đưa tay mở chiếc nón bảo hiểm ra cho cô, rồi gỡ những cọng tóc rối do lúc nãy đội nón . Hành động nhẹ nhàng và đáng yêu này khiến tim ai kia đập lên rộn ràng, gương mặt ửng đỏ trong ánh nắng càng làm tôn lên nét đẹp của cô
“Chị say nắng àh, sao mặt đỏ thế?” nó lo lắng hỏi khi thấy gương mặt ửng đỏ của cô, giờ cũng đã tháng 11 , thời tiết cũng đã dịu đi, gần sang đông rồi còn gì . Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ nữa nên nó chẳng biết sao cô lại như thế
“Thôi em mau đi gửi xe đi chị đi mua vé vào cỗng đây” cô nói rồi nhanh chóng bỏ đi để giấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình
Nó ngẫng người hôm nay cô có những biểu hiện lạ lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng đi gửi xe vì chẳng muốn cô phải đợi
“Làm gì mà chạy cho nhanh rồi mồ hôi không thế?” cô cau mày khi thấy nó đang chạy nhanh về phía mình , trán ướt đẫm mồ hôi .
“Hì, chỗ để xa hơi mà em không muốn chị đợi” nó mỉm cười nói, đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán
“Lau gì mà như thế chứ?” cô nhíu mày rồi lấy trong túi xách ra tờ khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đó, lại là sự đụng chạm gần gũi khiến tim nó đập nhanh rộn ràng , như cái cảm giác lúc sáng mãnh liệt
“Mình vào đi” nó tươi cười nắm tay cô bước vào , cô cũng khẽ siết chặt cái tay thêm nồng ấm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cả hai
“Mình chơi trò nào đây chị?” nó thích thú nhìn khắp nơi nhưng quan trọng vẫn là cô cơ
“Trò nào cũng được, tùy em thôi” cô mỉm cười khi nhìn thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt trẻ con đó
“Hm mình đi ra kia đi, chơi xe đụng” nó tít mắt nhìn về phía bên kia, nơi những chiếc xe đang đụng nhau oành oạch
“Hm nhưng chị không biết chơi” cô nhăn mặt nói
“Oh, thế thì mình chơi cái khác vậy” nó nhìn xung quanh suy nghĩ
Sau một hồi đi lòng vòng, đương nhiên vẫn là tay trong tay nhau, khẽ mỉm cười trong hạnh phúc, có lẻ chẵng cần chơi gì chỉ cần như thế này cũng đủ làm hai con tim kia rộn ràng trong hạnh phúc rồi
“Chị mỏi chân không?” nó hỏi khi cả hai đang đi dạo ở khu gần hồ sen
“Hm cũng hơi mỏi” cô nhẹ nhàng trả lời
“Vậy mình ngồi đây nghĩ nha” nó mỉm cười chỉ tay về phía những tán đá dưới những tán cây xanh ngắt to lớn hướng nhìn ra bờ hồ với những hoa sen tươi thắm kia
“Uhm” cô khẽ gật đầu
“Chị ngồi đây đợi em nha” nó nói khi cô chỉ vừa ngồi xuống
“Em đi đâu thế?” cô nhíu mày nhìn nó hỏi
“Em đi mua đồ chút, chị đợi chút nha” nó nói rồi chạy biến đi mất, cô lại khẽ cười vì sự trẻ con nhưng đáng yêu này của nó. Ánh mắt cô nhìn xa xăm ra bờ hồ những cơn gió nhẹ thoảng qua, trong cô đột nhiên bị xoay quanh những câu hỏi những lúc hạnh phúc bên nó luôn khiến cô nhớ đến những kỷ niệm với anh. Là cô yêu nó hay cô yêu những điễm của nó giống anh hay nói thật ra cô chỉ xem nó như một vật thế thân , liệu rằng nó có thể hoàn toàn thay thế vị trí của anh trong tim cô chăng. Những câu hỏi đó luôn xuất hiện trong đầu cô từ lúc cô đồng ý cho mối quan hệ này thêm cơ hội. Nhưng con tim cô thấy vui hạnh phúc và ấm áp khi bên nó, và còn cảm giác khi thấy nó vui đùa với người khác nữa, rõ là cô đang ghen . Những cảm xúc đó gộp lại chẳng phải là yêu sao hay chỉ là sự ngộ nhận
“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế, đừng nói em mới đi chút là nhớ em nha,” nó mỉm cười nói khiến cô quay lại nhìn tên ngốc đang mở miệng cười toét với nụ cười ngốc nghếch kia với một bịch gì đó trên tay
“Nhớ gì mà nhớ, mà chạy đi đâu nãy giờ vậy?” cô nhìn sang bịch nó đang cầm
“nèh” nó tươi cười để túi xuống bàn rồi mỡ ra, bên trong có rất nhiều thứ nào là nước suối, nước ngọt , kem, khăn lạnh, nón, quạt giấy
“Mua gì mà lắm thế?” cô nhìn nó hỏi khi thấy những đồ vậy lỉnh khỉnh kia
“Nèh, dùng thế này này” nó vừa nói vừa lấy nón đội lên cho cô, rồi lấy tay bóc mở cây kem đưa cho cô xong nhẹ nhàng nói
“Nón để khỏi nắng, kem ăn cho mát, nước uống cho đở khát, nước ngọt cho đở lạt miệng, khăn lạnh để lau mồ hôi, quạt giấy để không bị nóng” nó nói một tràng trước sự bất ngờ của cô. Lại thêm một hành động nhẹ nhàng nhưng tình cảm của nó, với nó việc được chăm sóc cô luôn rất hạnh phúc
“Cảm ơn” cô mỉm cười rồi bất ngờ chồm lên hôn lên má nó khiến nó như bị hóa đá
“nè ăn chung đi, “ cô ngồi xuống ghế rồi mỉm cười nhìn ai kia đang ngây người ra xong thì múc muỗng kem âu yếm đưa lên miệng ai kia
Sự ngọt ngào này có thể dùng từ gì để diễn tả gì, ngọt như đường, có khi còn hơn đó chứ, nhưng khi yêu mà những hành động ngọt ngào này luôn khiến con người ta chìm đắm trong đó, chìm trong sự hạnh phúc ngập tràn
Hạnh phúc ngọt ngào vây quanh cặp tình nhân kia. Còn ở đâu đó bên kia trái đất , giữa cái lạnh rét của mùa đông ở New York cũng đang có hai người đang tự kỷ đi bộ trong công viên, giữa ánh đèn chiếu nhẹ và tuyết rơi trắng xóa
“Nèh, giờ này không ngũ , tự nhiên lại đòi đi dạo vậy?” Thy Thy nhăn mặt xoa tay mình, dù đã mang bao tay nhưng cái lạnh ở New York thật sự không thể đùa được, nó rét lắm chứ chẳng chơi .
Đang ở trong nhà ấm áp thì tự nhiên tên dở hơi kia nhất mực gọi điện đòi ra ngoài dạo, chẳng biết nói năng thế nào mà cô lại gật đầu để rồi giờ lại thấy hối hận quá đi
“Hì, em đang chán quá, mà” Ngân Hạnh mỉm cười nói , nụ cười ngu ngơ với lớp khăn quấn ngang che đi gần nữa gương mặt
“Thần kinh thật, tự nhiên nữa đêmthế này còn lạnh lẽo nữa , tự nhiên lại bò ra đây!!” Thy Thy vẫn đang tức giận
“Hm, mình ngồi xuống đâu đó đi” Ngân Hạnh vẫn là tươi cười nói
Chẳng là đã hơn 2 tuần này cả hai chưa gặp nhau bữa nào. Do sự mất tích của nó khiến Thy Thy phải bù đầu giải quyết những công việc ở công ty, còn Ngân Hạnh cũng phải bận rộn nên cả hai chẳng có thời gian để mà gặp nhau. 2 tuần chẳng phải là thời gian ít, những 14 ngày đó chứ, khiến cho Ngân Hạnh thấy trong tim nhớ nhung vô cùng . Thế nên hôm nay cuối tuần rãnh chút nên lập tức muốn gặp ai kia, tuy là có hơi điên khi ra đường vào thời gian này, nhưng thấy nhớ quá nên đành chịu vậy. Khi nghe ai kia đồng ý thì khỏi nói Ngân Hạnh đã nhảy tưng tưng vui mừng đến thế nào. Đi dạo trong công viên trong thời tiết này thì có lẽ là điên nhưng sao Ngân Hạnh vẫn thấy ấm áp lắm, có lẽ vì đang được đi cạnh ai kia
“Chị uống gì?” vẫn là gương mặt với nụ cười toe toét hỏi khi cả hai đang yên vị trong một quán café
“Thứ gì đó nóng nóng đi” Thy Thy liếc mắt nhìn quyển menu
“Oh, thế thì hot chocolate đi , dể ngũ với nóng nữa”
“Ok” Thy Thy gật đầu
“Mà sao tự nhiên lại hẹn ra vào cái giờ với cái thời tiết này thế hả, nhớ chị hả nhóc?” câu nói đùa của Thy Thy vô tình làm trúng tim đen của ai kia. Khiến Ngân Hạnh như bị ai đó bắt thóp liền trở nên lắp bắp chẳng nói được lời nào cứ đơ mặt ra , trái tim thì đang đua nhau đập liên hồi
“Này, sao đơ ra thế, mặt như tượng rồi” Ngân Hạnh đưa tay sờ lên gương mặt đang đóng băng kia, những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên mặt càng khiến tim Ngân Hạnh như muốn nổ tung ra nữa
“Mặt mày đỏ lên rồi, em sốt ảh?” Thy Thy lo lắng khi thấy gương mặt ai kia đột nhiên ửng hồng
“Hm… e…m…m…không…sao!!!” Ngân Hạnh ấp úng nói
“Sao lại lắp bắp nữa thế, đúng thật là!” Thy Thy nhăn nhó nói rồi nhấm nháp ly chocolate nóng của mình, bỏ mặc gương mặt đang ửng hồng kia
Nói thật chứ không gặp hai tuần cũng khiến lòng Thy Thy thấy nhớ nhớ , nhớ cái gương mặt hay cười mỗi khi gặp cô, nhớ cái sự lắp bắp ngốc nghếch đó, việc bận ở công ty khiến cô thấy mệt mỏi nhưng chỉ cần nhớ đến Ngân Hạnh, khóe môi cô đột nhiên cong lên nụ cười hạnh phúc . Lằm bằm khi phải ra ngoài trong thời tiết thế này nhưng cũng vui vì có thể gặp ai kia, âu thì cũng chẵng phải đang là rất vui sao, chỉ là cô không để lộ ra như ai đó mà thôi
“Này, bay đi đâu thế?” Thy Thy lên tiếng khi thấy Ngân Hạnh chỉ im lặng, tay cứ ngoáy mãi tách cacao của mình
“Hm chẳng có gì đâu” lại là nụ cười tươi rói khiến lòng cô thấy ấm áp đến lạ thường giữa trời đông lạnh đến thế này
“Mà em chưa có tin tức gì của Gia Bảo sao?” Thy Thy nhướn mày nhìn Ngân Hạnh hỏi, đầu đông rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của nó rồi, Thy Thy vẫn nhớ năm nào ngày sinh nhật nó cũng háo hức bày ra những trò chơi lý thú, nhưng lần mất tích này thật sự rất dài , chẳng cũng là hơn nửa năm rồi.
“Sặc…” dòng nước nóng đang chuẩn bị nuốt xuống họng thì đột nhiên trào trở lên khiến Ngân Hạnh bị sặc một cách vô cùng khó coi khiến Thy Thy cũng nhăn mặt trước phản ứng đó
“này làm trò gì mà kinh thế hả” Thy Thy nhăn mặt đưa tờ khăn giấy cho Ngân Hạnh lau đi những vết nước dơ trên khóe miệng và tay
“hi2hi hi” Ngân Hạnh làm mặt ngây thơ cười cười xua đi những nỗi sợ trong lòng mình, khi xưa chưa rơi vào lưới tình với Thy Thy thì chỉ cần vài câu đã sợ hãi mà cung khai huống chi giờ đã như thế thì chắc chỉ có mà khai sạch. Thế thì chắc chắn nó sẽ chém chết Ngân Hạnh mất thôi. Cách tốt nhất vẫn là tìm cách khác thôi
“Sao phản ứng như thế, đang giấu chuyện gì sao?” ánh mắt Thy Thy dò xét nhìn ai kia đang trong sự ấp úng của ai kia
“Có … ..c…ó…chu…n…gi….c hứ” ăn nói thế mà nói không có gì có ma mới tin ấy chứ
“Thật?” vẫn là ánh mắt vẫn rất ư là nhẹ nhàng, ta nói bên ngoài tuyết rơi bao nhiêu không biết, lạnh lẽo thế nào chẳng rõ nhưng mà trong này rõ là có máy sưởi sao mà vẫn thấy lạnh xương sống thế nhỉ. Nhưng ngặc nỗi lạnh thế nhưng những giọt mồ hôi lại thi nhau chảy mới chết nữa chứ
“Dạ…t…tha…ậ…tt” vẫn như gà mắc tóc cố nói cho xong một câu cũng khó khăn vô cùng
“Thật thế àh” giờ lại đến giọng ngọt còn hơn cả đường thế này thì ai mà chẳng chết cơ chứ. Người ta nó mật ngọt chết ruồi, chết vì gái là cái chết êm ái cơ mà
“E…e…m” giờ thì câm nín luôn rồi
“Em sao?” vẫn là giọng ngọt ngào
“…” em chỉ biết câm nín mất rồi
“Thật ra chị rất lo cho Gia Bảo, em không phải không biết nó nghịch thế nào, lỡ mà có mệnh hệ gì chị chẳng biết phải ăn nói thế nào với dì nữa. Còn nữa sắp đến sinh nhật rồi, nhớ giờ này năm ngoái cả ba chúng ta cùng nhau vui vẻ, hix” giờ lại chơi đến chiêu tâm lý nước mắt nữa mà
“Oh… chị….chị…” Ngân Hạnh lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt đang xụ ra kia, ra chiều như nhớ nhung thương nhớ lắm. Nhưng mà thử trúng bẫy đi hậu quả tàn khốc lắm ấy chứ
Mỹ nhân kế gần như thành công thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thy Thy vang lên khiến cô khẽ chau mày rồi ra ngoài nghe. Kết thúc tạm thời màn tra tấn ngọt ngào với ai kia
Còn một mình trong này , Ngân Hạnh khẽ vuốt ngực mình cho bớt sợ. Nãy giờ cô nghe tim mình đập tán loạn, không khéo đập quá nó ngưng luôn thì khổ ấy chứ. Nhưng nói gì nói những chiêu lúc nãy của Thy Thy đúng là chẳng vừa mém chút là dính rồi cũng may là có cuộc điện thoại đó. Xem ra chắc cũng do Ngân Hạnh ăn ở có đức, kiếp số chưa tận. Thử mà gật đầu nói biết xem , thế nào cũng bị tội biết mà giấu cố tình bao che để rồi cũng lãnh những hậu quã tan thương mà còn liên lụi ai kia nữa. nên thôi thì giữ tình bạn hơn chục năm vậy
“Này” Thy Thy trở lại ngồi xuống
“Hm, xong rồi ah”
“Uh”
“Có chuyện gì sao?”
“Chẳng có gì, chỉ là vài việc ở công ty thôi, nhưng chuyện đó không quan trọng , em vẫn chưa tìm được Gia Bảo sao?” quay lại vấn đề trọng tâm rồi, Ngân Hạnh muốn quên nhưng Thy Thy nào dễ thế
“Thật mà, nếu có em đã báo với chị rồi” lấy lại bình tĩnh rồi
“Thật chứ” ánh mắt tỏ vẻ không tin tưởng
“Sure” ánh mắt lộ vẽ chắc chắn
“Ok” Thy Thy gật đầu ra vẻ tin tưởng nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì cứ từ từ sẽ biết nhá
Cả hai chuyển sang chủ đề khác rồi nán lại ở tiệm café chút nữa, những thứ họ nói chỉ xoay quanh những câu chuyện lúc nhỏ hay những kỷ niệm khiến cả hai phì cười khi nhớ lại. Cứ như những đôi tình nhân đang nhớ lại ngày đầu mình quen nhau vậy
Kết thúc buổi trò chuyện với tâm trạng khá hưng phấn , hẹn nhau vào những ngày cuối tuần sẽ lại như thế. Nghe thế thì Ngân Hạnh không khỏi thấy vui sướng trong lòng. Miệng cứ mãi mỉm cười mà thôi
‘Phù… phù mệt quá” nó than thở khi cả hai vừa rời khỏi khu trò chơi điện tử, chẳng có trò gì nên cả hai toàn chơi những trò trẻ con như bắn banh, nhà hơi nhưng đều khiến cả hai cười không ngừng. Quen đi hết tất cả, giây phút này chỉ cần có nhau là đũ
“Mệt lắm sao?” cô cười hiền đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó
“Không, hihi. Chị mệt không?” nó cười tươi hỏi
“Cũng hơi hơi’ cô nhẹ nhàng nói
“Thế thì mình tìm chỗ nào ngồi nghĩ đi” nó mỉm cười nói
“Ok”
Cả hai quyết định ngồi nghĩ một chút, nó nhìn xung quanh, những gia đình dẫn con đi chơi, những cặp tình nhân đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Không khí thật sự rất hạnh phúc và ấm áp, đây là lần đầu nó thật sự biết cảm giác vui vẻ là gì, được cùng người mình yêu đi chơi, tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Khóe môi xuất hiện nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
“Sao lại cười thế, nghĩ đến chuyện gì sao?” cô cũng cười nhẹ khi thấy nó nở nụ cười tươi, tay đưa cho nó chai nước
“hm, chưa bao giờ em được đi chơi vui như thế!” nó thành thật nói, nó là dân thích đi chơi, thích khám phá nhưng luôn chỉ là một mình mà thôi. Từ nhỏ ba mẹ nó đã quá bận để có thể có thời gian đưa nó đi chơi. Ngân Hạnh và Thy Thy cũng có cùng nó đi nhưng vẫn là bạn bè mà thôi chưa bao giờ cảm nhận được cái tình cảm hiện nay cả. Thật là cảm giác mới mẽ và tràn đầy hạnh phúc
“Lúc nhỏ em không hay đi chơi hay đi với bạn sao?” cô thắc mắc nhìn nó, chợt cô thấy nó dường như mất đi sự vui vẻ hồn nhiên mọi ngày mà thay vào đó là một tính cách khác
“Hm, hì, lúc nhỏ gia đình em , ba mẹ khá bận nên chẵng ai chơi cùng…” nó nói giọng thoáng chút buồn
“Hm, sao lại nghĩ đến những chuyện đó, thôi cười lên nào, sau này khi có thời gian rãnh chúng ta cùng đi nha” cô mỉm cười nhìn nó. Ánh mắt chiều chiếu xuyên qua những tán lá rọi trên mái tóc dài xoăn nhẹ của cô, nụ cười nhẹ cùng nước da trắng hồng gương mặt thanh tú, khiến nó như ngỡ mình vừa gặp nàng tiên giáng trần vậy. Nếu đây là giấc mơ thì xin nguyện cả đời này nó cũng chẳng muốn tỉnh đâu
“Mình chơi trò đó đi” tiếng nói của cô khiến nó chợt tỉnh, nhìn theo hướng tay cô, ah thì ra là đạp vịt. Lãng mạn đó chứ, biết bao cặp tình nhân đang từ từ vừa đạp vừa thả hồn nói chuyện lãng mạn thế kia, gió mát tình cảnh nay chẳng phải là quá tuyệt sao
“Ok” nó cười tươi gật đầu rồi phóng nhanh đi mua vé
Cả hai tươi cười lên con vịt bắt đầu chuyến hành trình lãng mạn. Nó tươi cười nói
“Để em đạp cho” ra vẻ đó mà
“Được không vậy, hay để chị phụ cho” cô nhướn mày nói
“Được “ nó vẫn là không muốn thiên thần của nó phải phí sức, hơn nữa ỷ lại rằng chỉ là trò chơi nhỏ sẽ có thể vượt qua nhưng sự đời không như ai mơ. Cái bàn đạp cứ ngỡ là nhẹ nhàng nhưng thực chất thì nặng vô cùng, đạp như điên nhưng nó chẳng mảy may có chút biểu hiện gì gọi là chuyển động cả, chẳng những thế chẳng biết do nó hay do con vịt đó mà nó cứ xoay vòng vòng khiến chóng hết cả mặt
“Nghi ơi, sao nó cứ xoay mãi thế?” cô lo lắng lên tiếng hỏi
“Hm em …em cũng… chẳng biết nữa” nó nói giọng chẳng ra hơi nữa rồi, có bao nhiêu sức lực đều đang tập trung vào chuyện chế ngự cái con vịt chết tiệt kia
“Sao ớn quá, thôi để chị phụ em nha” cô lo lắng định phụ nó
“Thôi ,… thôi…. Không cần đâu” nó vẫn giữ giọng kiên quyết
“Nhưng chị thấy nó cứ xoay vòng , em đừng bướng để chị giúp cho, nhìn em kìa nói còn không nỗi nữa thì đạp gì nổi”
Nó chẳng còn nói được lời nào đành ngoan ngoãn để cô phụ . Sau một hồi vật lộn thì cả hai chỉ đi ra được cách bờ khoảng 1m chưa đến nên nhìn chung cũng xem như tình hình gần bờ. Nó ngãn ngẫm không đạp nữa, tính mau chán và dể bỏ cuộc lại đến cộng thêm việc dù gì cũng đi cả ngày, nói không mệt nhưng sức thì làm sao còn đủ. Xõa đôi chân đang mệt lử ra, nó thờ hồng hộc như vận động viên maratong vừa chạy đua xong
“Thôi mệt quá… nghĩ… chút đi …” nó nói giọng mệt mỏi
“Hm, mệt thật” cô cũng thấm mệt mỏi chân, vốn là bác sĩ khi xưa thì là sinh viên chỉ biết học nên cũng chẳng vận động nhiều là bao. Cả ngày nay như thế đã khiến cô thấm mệt nhưng khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi kia thì cô không thể không giúp được. Hình ảnh đó khiến tim cô dấy lên cái cảm xúc vừa hạnh phúc vừa xót xa ….
“Em.. xin lổi” nó đột nhiên nói lời xin lỗi khiến cô bất ngờ tròn mắt , vẻ mặt ngạc nhiên
“Sao lại xin lỗi chị?”
“Em… thật tệ, ngay cả trò đơn giản thế này củng chẵng biết chơi”
nó thấy thoáng buồn, trong khi xung quanh những chàng trai đang vui vẻ đạp dạo xung quanh hồ với nụ cười với người mình yêu thì nó lại đang ngồi thở không nổi thế này. Còn đâu cái khung cảnh lãng mạn nữa chứ. Bất giác nó thấy mình thật vô dụng, nếu như nó là con trai có lẽ sẽ tốt hơn đúng không, dù gì nó vẫn là một đứa con gái mà thôi
“Hm có gì đâu, đâu phải chuyện gì ai cũng biết đâu, đừng suy nghĩ linh tinh nữa” cô nhận ra ánh mắt nó đang đâm chiêu chuyện gì đó. Không khí đột nhiên chùng xuống bất ngờ
“Thôi mình chơi tiếp đi” nó mỉm cười nhẹ nói, nó cũng chẳng muốn vì những suy nghĩ vu vơ nhảm nhí đó của mình khiến cho buổi đi chơi lần đầu này mất vui
“Hm” cô cũng cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm, những ý nghĩ nào đó xuất hiện trong cô
“Cuối cùng cũng thành công” nó tươi cười khi sau một hồi vật lộn thì vẫn là đã ra được đến giữa hồ.
“Mát thật” nó thoải mái cười khi những cơn gió nhẹ chiều thổi qua
“Phải đó” cô cũng cười tươi nói
“Chị… hm.. hôm nay đi chơi chị …hm… có vui không?” nó ấp úng hỏi
“Hì, rất vui” cô mỉm cười trả lời khi thấy gương mặt đang ấp úng của ai kia
Hai người ngồi trò chuyện khá lâu trên hồ, những cơn gió thổi mát như đang phấn khích , cỗ vủ cho đôi bạn trẻ
“Chị mệt lắm không?” nó hỏi khi cả hai đang đi bộ dọc trong công viên gần hồ sen để ra ngoài
“Hm mỏi chân quá” cô than vãn
“Hm” nó chẳng nói gì đột nhiên đi lên trước mặt cô rồi quỵ xuống. Thắc mắc, bất ngờ trước hành động trên cô nhíu mày hỏi
“Em sao thế, có muốn ngồi cũng kiếm chỗ nào ngồi chứ ai lại đi ngồi giữa đường thế này?”
“Hm lên đi em cõng chị” nó tươi cười nói
“Thôi, em cũng mệt mà, còn cõng gì nữa, sức đâu chịu nổi” cô nhăn mặt xua tay
“Không sao đâu, chút thôi mà”
“Hm nhưng thôi sao em chịu nỗi, đừng bướng, em cũng mệt lắm rồi đó” cô nhăn mặt không đồng ý
“Uhm thế thì thôi vậy” nó đứng dậy gương mặt thoáng buồn
“Mình về thôi, cũng trễ rồi”
Cả hai về nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, ăn nhanh xong bữa tối thì phóng ngay lên phòng. Cả ngày đi tuy vui nhưng sao mà không mệt cơ chứ. Nó tải những bức hình cả hai đã chụp chung và cả những bức nó chụp lén cô nữa, nhìn ở góc độ nào thì cô đều mang nét đẹp thiên thần cả. Khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ màn hình nó chọn bức cả hai cùng chụp khi ở vườn hoa sen cài làm màn hình deskop và điện thoại .
Cô thả mình nằm xuống chiếc giường êm, cả ngày nay đi nhiều khiến cô thấy thật mệt nhưng trong lòng vẫn là dấy lên cảm xúc vui vẻ. Cái cảm giác hạnh phúc này đã lâu cô không cảm nhận được rồi, nó chẳng nói những lời hoa mỹ như những người khác nhưng sự chăm lo quan tâm đến từng chi tiết nhỏ củng khiến trái tim cô bừng lên cảm giác ngọt ngào rồi. Miệng vẫ nở nụ cười thật tươi, cô nghe tim mình đập thật nhanh khi nhớ đến những phút giây bên nó.Có lẽ thật sự nó đã dần đi vào trái tim cô và chiếm một vị trí rất quan trọng rồi
“Mắc ngũ quá, !!” nó ngáp dài khi đang trên đường cùng cô đến trường.
“Hôm qua làm gì không ngũ mà giờ lại ngáp ghê vậy hả?” cô mỉm cười nói khi nhìn gương mặt còn đang say ke kia qua gương chiếu hậu
“Hm, không hiểu sao dạo này ngũ mãi cũng chẳng thấy đũ thôi, chắc tại trời lạnh lạnh ngũ sướng” nó lên tiếng biện minh, thật ra tối qua nói chuyện với Ngân Hạnh đến gần sáng nên giờ đâu có thức nổi.
Nhìn xung quanh con đường đã trang hoàng chuẩn bị cho Noel và năm mới, cũng đã gần đến sinh nhật nó rồi, chẳng biết nên làm gì vào ngày đó nhỉ. Tỏ tình với cô hay làm điều gì đó lãng mạn nhỉ, dù gì thì lần trước cũng là nói đột ngột chẳng có chút gì gọi là màn tỏ tình cho ra gì. Hơn nữa cả hai cứ day dưa ở cái mối quan hệ này, yêu thì chưa gọi hẳn là yêu mà thích thì cũng cứ nữa vời.
“Nghĩ gì mà im ru vậy?” thấy nó đột nhiên im lặng cô lên tiếng hỏi
“Không, chỉ là thấy mắc ngũ nữa thôi”
“Trời nãy giờ rồi mà còn chưa tĩnh, ah em ăn gì không ,mua luôn rồi chút nữa vào trường ăn”
“Oh, vậy thôi ghé đâu mua đại bánh mì hay gì đó đi” nó gật đầu đồng ý
Mua thức ăn sáng xong, cô chở nó đến trường. mỉm cười đưa nón cho cô, nó định mở miệng nói gì đó thì từ xa Trâm bước đến khoác tay nó thân mật trước sự ngỡ ngàng của cả nó lẫn cô. Miệng tươi cười như chẳng có gì, Trâm lên tiếng nói
“Morning chị,”
“Sao Nghi đến trễ thế, sắp vào lớp rồi đó, mình vào nhanh đi, trễ thầy mắng đó” chào cô nhưng lại chẳng để cô nói thêm lời nào, cứ như nói cho có vậy. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Trâm lôi đi nhanh chóng rồi. Cô thấy bực mình khi nhìn thấy tình cảnh thân mật kia, chẳng phải nói thích cô sao giờ lại đi thân mật với người khác. Những lần kia chẳng phải là buông ra ngay sao giờ lại ung dung như thế, phải chăng cô khiến nó đợi quá lâu khiến nó cảm thấy chán nản và bỏ cuộc. Nhưng chẳng lẽ cô lại là người lên tiếng trước sao. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô
“Nèh, bỏ Nghi ra đi, người ta nhìn kìa” nó nhăn mặt khi Trâm cứ bám lấy nó suốt từ sáng đến giờ, trong giờ học thì cứ ra vẽ quan tâm hỏi nó có mệt không khát không. Gio thì cứ đeo theo nó trong suốt giờ ra chơi, nó thây cứ như là đĩa đeo theo vậy. Cằn nhằn nhưng ai kia vẫn cứ xem như không, sáng nay nhìn thấy ánh mắt bực bội đó của cô khiến lòng cô vừa thấy vui lại thấy không vui. Vui vì nếu như thế chẳng phải cô đang ghen đó sao, thế thì cô đã yêu nó,nhưng không vui là vì nó sợ cô sẽ hiểu lầm nó mất thôi.
“Nèh, hai bạn cảm phiền cho mình ghi lại thẻ sinh viên với thông tin cá nhân cho trường nha” từ đâu anh chàng lớp trưởng xuất hiện với xấp giấy trên tay
Nó như thoát nạn , nhưng khi chỉ vừa lấy trong bóp thẻ sinh viên thì đã bị Trâm lấy mất rồi reo lên như đứa trẽ được quà
“Hm, 5.12 sinh nhật Nghi sao, vậy là sắp đến rồi,” Trâm vui vẻ tươi cười nói
“Hm, hì” nó cũng cười đáp lễ lại. Trâm mỉm cười rồi như đang nghĩ một kế hoạch gì đó
“Ah nè, Nghi ra kia chút, bạn lớp trưởng ghi giùm mình luôn nha” nó nói rồi nhanh chân bỏ đi, anh chàng lớp trưởng thì khỏi nói cũng thấy vui vì được gần người đẹp nhưng còn Trâm thì mặt xụ ra thể hiện rõ sự không vui
Ở một góc hành lang khuất trong khuôn viên trường đại học, nó thong thả vừa ăn phần sáng do cô mua vừa lấy điện thoại nhắn tin. Suy ngẫm một hồi nó mới soạn xong tin nhắn, nãy giờ đã ghi xóa không biết là bao nhiêu lần nữa.
“Chị ơi, chị ăn sáng chưa, em đang ra chơi chán quá” nó nghĩ vẫn cứ là nhắn tin như bình thường sẽ tốt hơn, không bị ngượng và sẽ thoải mái hơn
“Hm , chị ăn rồi, giờ đang ngồi xem bệnh án” tin nhắn nhanh chóng tới
“Sáng em quên hỏi chị hôm nay chị có qua trường em không hay để em tự về?”
“Chút chị tan ca sẽ qua, em đợi chị ở cỗng đi” chưa kịp trả lời tin nhắn của cô thì điện thoại nó đã vang lên tiếng cuộc gọi đến. Khẽ mỉm cười khi thấy ID người gọi đến là thiên thần của nó. Nhanh chóng bắt máy
“Em đang ở đâu thế?” cô lên tiếng hỏi khiến nó khó hiểu
“Em đang ở trường!!” tuy khó hiểu nhưng nó vẫn lên tiếng trả lời, giọng có chút gì đó ngờ ngợ
“Oho , ý ,…. Chị…. Là sao ở mà im quá thôi” cô lên tiếng chữa ngượng khi thấy mình vô duyên khi hỏi câu vừa rồi, giờ này không ở trường thì ở đâu. Chẳng là cô muốn hỏi nó thật ra là đang đi với Trâm có phải không mà thôi. Nhưng rồi lắp bắp thế nào lại thành ra hỏi câu hết sức ý nghĩa kia
“Ah, em đang ở hành lang thôi, tụi nó ở dưới canteen hết rồi”
“Em đi cùng cô bé Trâm à” cô lên tiếng hỏi , câu thật sự muốn hỏi nãy giờ
“Hm, sao chị hỏi thế” nó dường như bắt đầu hiểu cô đang muốn hỏi gì rồi, nên chưa chịu trã lời mà muốn trêu chọc thêm chút nữa
“Thì thì thắc mắc nên hỏi thôi” cô ấp úng trước câu hỏi vặn của ai kia
“Hm thắc mắc ah” nó lên tiếng giọng đùa cợt
“Sao sao không chịu trả lời câu hỏi của chị hả” cô nói giọng pha chút hờn giận
“Em đang tự kỷ chỉ có mình em thôi, ở đây im ru ah, chị không nghe sao”
“Thật c hứ?” cô dường như vẫn chưa tin
“Nói dối bị muỗi cắn” nó nhe rằng cười đùa
“Trời, tưởng gì mũi cắn” cô chợt phì cười khi nghe nó nói
“Hihi, thật mà,đang bị muổi cắn nèh, ngứa quá đi” nó lại giở giọng mè nheo
“Thôi đi đừng có xạo, mà em cũng dư máu mà, đâu có sao, 1 2 con muỗi đâu nhầm nhò gì” cô cũng bắt đầu hùa vào trêu chọc nó
“Chị nói thế mà được hả, bác sĩ gì kì thế?”
“Sao, bác sĩ này thế nào, có vấn đề gì ah?” cô nói giọng lém lỉnh, khác hẳn với sự nghiêm trang hàng ngày
“Có vấn đề hay không thì em không biết nhưng em thì đang có vấn đề đây” nó đột nhiên thở dài khiến cô lo lắng
“Sao thế, em có vấn đề gì ah?” cô lo lắng hỏi
“Phải nhưng chuyện này chỉ có chị mới giúp được em thôi, liên quen đến sức khỏe”
“Sao, em bị bệnh hả, hay vết thương cũ lại nhức, hay chỗ nào không khỏe sao không nói với chị sớm thế?” cô nói tuông một tràng khiến nó bất ngờ nhưng miệng thì đang nở nụ cười hạnh phúc khi biết ai kia đang lo lắng cho mình
“Hm, em… thấy tim mình có vấn đề đó chị” nó vẫn chưa chịu dừng sự đùa cợt này lại
“Tim àh, sao vậy, khó thở hả, hay sao”
“Em cũng không biết nữa, nhưng em thấy tim mình đập nhanh khi bên một người, thấy tim mình như đang đánh trống khi được bên cạnh người đó, khi được thấy người đó cười. Tim em thấy buồn khi không gặp người đó. Vậy chị có biết em bị bệnh gì không chị?” nó nói và khỏi nói cũng biết gương mặt ai kia đang đỏ dần sau từng câu nói của nó
“Hm… chị” cô ấp úng chẳng biết nói gì chẳng phải chính cô cũng đang như thế đó sao
“Sao bác sĩ xinh đẹp không biết em bị bệnh gì ah”
“Không biết” cô ngượng quá rồi, tuy không nhìn thấy nó chỉ nói qua điện thoại nhưng cô nghe tim mình cũng đang mắc bệnh giống nó, và gương mặt thì ửng đỏ lên rồi
“Thật chứ, nhưng có chuyện này chị nhất định phải biết, em nhớ chị, em yêu chị, bác sĩ xinh đẹp của em” nó mỉm cười nói lời chân thành
Gio thì đến bác sĩ xinh đẹp bị bệnh tim rồi, thật là gương mặt đỏ như cà đã thế tim lại đập nhanh. Không khéo thì cô cũng phải sang khoa tim chẩn đoán thôi
“Sao im ru thế?” nó nhíu mày khi thấy bên kia không đáp lại mà chỉ là khoảng không im lặng
“Hm… chị đang nghe nèh, chị… cũng nhớ…em” những từ cuối cô nói nhỏ dần thể hiện sự ngượng ngùng của mình
“Hihi, I love you” nó mỉm cười khi nghe những từ đó
“Thôi chị làm việc đi, chút em đợi chi, good bye my lovely doctor” nó tươi cười cúp máy, để điện thoại áp sát tim, màn hình hiển thị gương mặt thiên thần của cô lúc nó chụp lén ở công viên hôm đi chơi, miệng vẫn không sao dừng được nụ cười hạnh phúc
Cuối cùng thì ngày sinh nhật của nó cũng đến, nó không muốn làm party hay gì đó, đơn giản chỉ là cùng cô ra ngoài và đương nhiên sẽ có sự bất ngờ nhưng đó là khúc sau. Vẫn như ngày thường , chiếc Liberty dừng trước cỗng trường đại học, nó mỉm cười chào cô rồi nhanh chóng vào trong, trong đầu đầy ắp những kế hoạch cho tối nay. Mà sao hôm nay có gì đó khác lạ nha, yên lặng hơn thì phải, đúng rồi, từ suốt đầu giờ đến giờ không thấy Trâm, mọi hôm là dính chặt nó không buông. Mà hình như bên kia đang làm sân khấu gì thì phải, chắc lại những cái tuyên truyền nhảm nhí gì đó
“Thoải mái thật!!” nó vươn vai khi đã hết giờ, nhanh chóng đi nhanh ra cỗng, cô vừa nhắn tin nói đã đến rồi
“Chị đợi có lâu không?” nó lên tiếng khi gặp cô
“Không chị cũng vừa đến thôi, mà trường em có lễ hội gì ah, sao nhộn nhịp thế?” cô mỉm cười nói
“Em cũng không biết nữa, thôi mình về đi” nó muốn nhanh về để còn chuẩn bị cho bữa tối quan trọng này
Khi chưa kịp leo lên xe thì tiếng nhạc mừng sinh nhật cùng tiếng đám đông đang reo hò phấn khích khiến nó thấy bất ngờ nhìn lại. Cô cũng nhíu mày nhìn theo hướng đang phát ra âm thanh
Từ đằng xa, một đám đông đang đi đến ai cũng mang trên người 1 chiếc bong bóng cùng 1 cành hoa hồng. Và tất cả đều đang hát mừng bài sinh nhật. Bỗng nhiên đám đông tách ra, một cô gái ăn mặt sang trọng trong chiếc váy hồng nhạt tô điểm thêm những đường cong cơ thể, nó nheo mắt nhìn kỳ chẵng ai khác chính là Trâm. Cô xuất hiện như một nàng tiên khiến không ít người trầm trồ la hét, bản thân nó cũng bị cuốn hút, khiến cô bên cạnh nhìn thấy mà nổi bực tức dâng trào
“Happy birthday Nghi” Trâm mỉm cười nói khi đứng trước mặt nó, gương mặt nó thì nở nụ cười khi vừa vui vừa bất ngờ còn cô thì đang đỏ mặt vì giận khi nhìn thấy ai kia nãy giờ cứ nhìn mãi Trâm không chớp mắt
“Tks nha, nhưng có cần làm thế này không?” nó mỉm cười hỏi
“Cần chứ chẳng những thế còn nhiều thứ hơn nữa kìa, theo mình vào đây” Trâm kéo tay nó đi. Cô lại lần nữa thấy nhói trong lòng
“Chị cũng vào chơi đi” Trâm không quên quay lưng lại nói rồi nhanh tay kéo nó đi hòa vào trong đám đông vây quanh. Cô bực mình khi thấy tình cảnh hiện tại,lãng mạn nhỉ, dễ thương nhỉ, để xem còn muốn làm trò gì
Sân khấu được dàn dựng khá công phu và tỉ mỉ với màu trắng làm chủ đạo, kết hợp thêm màu tím pha chút lãng mạn. Trâm kéo tay nó lên sâu khấu rồi mỉm cười nói với mọi người
“Tks các bạn đã giúp mình trong ngày hôm nay. Mình thật ra ngoài việc muốn chúc mừng sinh nhật Gia Nghi còn có chuyện khác muốn nói “ Trâm vừa nói vừa búng tay, phía sau màn hình tình cảm lãng mạn như trong tiệc cưới cùng bản tình ca All my love is for you.
“Nghi, Trâm biết chuyện này có lẽ sẽ khiến Nghi bất ngờ nhưng từ ngày đầu tiên vào trường , Trâm đã bị Nghi cuốn hút, đễ rồi chúng ta thành bạn. Và rồi từ tình bạn đó Trâm đã yêu Nghi từ lúc nào không hay. PHƯƠNG GIA NGHI. TRÂM YÊU NGHI” trâm hét lớn lên rồi đám đông bên dưới cũng la lớn theo
“Trâm không cần biết mọi người sẽ nói thế nào về chúng ta nhưng Trâm biết Trâm yêu Nghi, con tim này chỉ có mình Nghi mà thôi”
Những lời nói của Trâm khiến nó bất ngờ sững sốt, phải chăng thời gian qua nó đã quá vô tâm không để ý đến những lời nói hành động của Trâm và chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình bạn
Cô nghe tim mình như nhói lên khi nghe những lời nói đó của Trâm. Cô chẳng biết phải làm gì, chỉ nghe con tim mình thỗn thức lên cảm giác đau nhói khó chịu
Nó cứ ngay người ra chẳng biết làm gì chuyện này thật sự quá bất ngờ. Nó chưa bao giờ nghĩ Trâm lại bạo gan đến thế, nhìn xuống xung quanh, mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào nó, có người đang tán thưởng vì sự gan dạ bạo dạn đó nhưng cũng có người đang xầm xì to nhỏ. Nó chợt nhận ra 1 điều ở cái xã hội cổ hủ như Việt Nam này thì việc hai cô gái yêu nhau vẫn là sẽ có nhiều sự phản đối huống gì là giửa cô với nó , một bác sĩ với tương lai đầy mộng tưởng.
Nhắc đến cô, nó mới thấy cô đang đứng trong đám đông , ánh mắt hướng lên sân khấu, ánh mắt đó chứa đựng sự tổn thương, đau khổ, dường như những giọt nước mắt đang trực chào thì phải. Lòng nó đau lòng, nó chẳng muốn thiên thần của nó phải rơi những giọt lệ đó đâu , dù có thì cũng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc kìa. Nó với Trâm chỉ là bạn tâm giao, nhưng nói yêu thì con tim nó mãi chỉ khắc tim cô mà thôi. Nó mỉm cười rồi đưa tay lấy chiếc micro trên tay Trâm
“Hm.. tks Trâm đã làm những thứ này cho sinh nhật của Nghi, Nghi biết Trâm rất tốt , chúng ta cũng rất hợp nhau, nói chuyện vui đùa thật sự rất vui. Bên Trâm, Nghi thấy rất vui, tiếng cười mãi không dứt.nghe đến đây mọi người đều la hét lên, dường như nó đang chuẩn bị chấp nhận thì phải.
Chẳng phải chỉ vài giờ trước nó còn nói yêu cô, nhớ cô , những lời nói ngọt ngào đó sao. Vậy mà giờ đây, Cô nghe tim mình nhói lại, phải rồi, bấy lâu nay cô chưa bao giờ làm cho nó cười chỉ có nó khiến cô cười mà thôi. Đã từ bao giờ mà những tiếng cười niềm vui của cô đều là do con người đó mang lại . Con tim cô vì sao cứ mãi chìm trong cái quá khứ đen tố đó mà chẳng dành thời gian để cảm nhận rằng ai đó đã dần thay thế và in bóng vào rồi. Vì sao lại ngốc nghếch cứ nghĩ rằng đó chỉ dừng lại ở cảm giác thích thôi chứ, vì sao lại không thừa nhận rằng cô đã yêu nó. Cái cảm giác nhói đau khi thấy nó vui vẻ bên người khác, chẳng phải đó là ghen sao, sao cô lại chẳng nhận ra sớm hơn chứ. Là do cô cứ mờ hồ đễ rồi giờ có hối hận cũng chẳng được gì.
♥ Giờ đây tôi chưa sẵn sàng để yêu thương một ai đó..
♥ Nếu có, thì đó chỉ là cảm giác thích được ai đó quan tâm..
♥ Bây giờ, nỗi sợ hãi lớn nhất đó là.. Yêu ai đó thật lòng..
♥ Và rất sợ.. Sự quan tâm của người đó.. Đơn giản chỉ là - Một Trò Chơi..
~ CUỘC SỐNG nhiều lúc lạ thật (:
Cứ đi tìm 1 cái gì đó hoàn hảo
Mà quên mất. . .
Chỉ 2 mảnh ghép rời nhau GHÉP LẠI mới thành bức tranh
Vậy thì làm gì có gì hoàn hảo?
~ CUỘC SỐNG nhiều lúc lạ thật (:
Yêu thì cứ nói là YÊU đi
Tại sao cứ phải quanh co
Rồi lại DẪM ĐẠP lên nhau
Cứ hét to lên đi : "Tớ thích cậu"
Thế đấy !
Mọi thứ ko phải sẽ giản đơn hơn sao ??
Những lời nói đó như những mũi dao đâm sâu vào trái tim cô, đau , ghen tức giận, tất cả đều là những cảm xúc của cô. Nhắm mắt thật chặt không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó, tay bịt chặt không muốn nghe những lời nói ngọt ngào của nó dành cho ai đó. Gio cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, nhưng đáng tiếc đám đông đã vây quanh khiến cô không thể chạy đi được
Chạy, nhắm mắt cô xen mình ra khỏi đám đông hiếu kỳ phấn khích đang vây quanh, cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào của nó với Trâm nữa. Nhói lắm, đau lắm. Chạy thật nhanh , thật nhanh , bỏ mặc tất cả sau lưng ,dường như là giọng nó đang gọi cô thì phải nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng hoặc nó gọi cô lại chỉ vì muốn cô thấy giờ phút nó hạnh phúc và chúc phúc nó sao. Những giọt nước mắt gắng được kiềm chế nhưng cũng phải tuôn rơi khi nỗi mất mát quá lớn này, chẳng để ý khiến cô chạy thật nhanh qua đường mà không để ý rằng có chiếc xe hơi đang phóng rất nhanh rất nhanh đến. Cô chỉ vừa quay sang thì nhìn thấy chiếc xe đã sắp đụng mình rồi, cơ thể dường như cứng đờ chẳng còn biết phản ứng gì nữa. Chỉ biết nhắm mắt sợ hãi, chuẩn bị đón nhận sự đau đớn về thể xác trong khi tâm hồn cũng vừa đau đớn
“Kettttttttttttttt” âm thanh chát tai vang lên
Cô cảm thấy có ai đó đang dùng hết sức ôm chặt lấy cô, hơi ấm đó mùi hương đó thật sự rất quen thuộc. Cái cảm giác ấm áp, bình yên này thật sự chỉ có của 1 người mà thôi. Âm thanh chat chúa đã vang lên khá lâu nhưng củng chẵng thấy điều gì, khẽ khẽ mở mắt ra, hình ảnh nó đập ngay vào mắt cô. Nó đang ôm gọn cô trong vòng tay, cả hai đang nằm trên lề một cách an toàn. Vòng tay nó siết chặt cô, dùng cả người mình để làm đệm che cho người nó yêu. Thà bản thân bị thương chứ chẳng bao giờ nó muốn thiên thần của nó bị bất cứ tổn thương nào
Nó chỉ muốn hét lên rằng người đó yêu là cô nhưng khi chưa kịp nói xong thì cô đã vụt chạy khỏi đám động với gương mặt thất thần. Nó vội chạy theo, miệng gọi tên cô không ngừng, nhưng cô vẫn là chẳng chịu dừng lại. Cuối cùng nó cũng đã gần bắt kịp nhưng sao lại nguy hiểm thế, chiếc xe đó sắp lao đến rồi, chẳng cần suy nghĩ làm gì, nó cứ thế lao thật nhanh ra, dùng cả thân mình để ôm lấy thân hình nhỏ bé mà nó muốn bảo vệ ôm ấp đó. Có lẽ ông trời vẫn còn thương cho số kiếp nên nó và cô đều an toàn nắm trên vệ đường, cả người nó chịu lực khá mạnh khi phóng nhanh như thế nhưng chỉ cần cô không sao là được
Đôi mắt sâu đen đang chuyển sang màu đỏ thấm đẫm nước mắt kia đang dần mở to nhìn nó, chẳng biết nói gì trong giây phút đó nữa
“Hai người không sao chứ?” người tài xế vội chạy đến hỏi
“Anh chạy xe kiểu gì thế?” nó cáu gắt
“Tôi xin lỗi do tôi muộn giờ nên thế, hai người có bị thương không?” người tài xế cuối đầu xin lỗi
“Bỏ qua đi” nói rồi nó quay nhanh sang cô, mặc kệ cả người đau nhức, chăm chú nhìn xem cô có chỗ nào bị thương hay không
“Chị chị có sao không, có đau chỗ nào không?” nó lo lắng hỏi
“………………..” cô chỉ im lặng nhìn nó
“Chị sao vậy, đau ở đâu hả, đừng làm em sợ nha” nhận thấy sự im lặng của cô , nó như phát hoảng
Cô chẳng nói gì chỉ ôm chầm lấy nó, áp sát thật chặt vào người nó, tận hưởng hơi ấm mà cô như đang sợ đánh mất đó. Cô muốn tin rằng chuyện này là thật, nó đang bên cô , cô đang trong vòng tay ấm áp của nó
“Chị sao vậy, đau hả?” nó bất ngờ trước hành động của cô,cô giờ giống như con mèo ướt đang vòi vĩnh sự ấm áp từ chủ nhân của mình vậy. Nó chỉ biết vòng tay ôm siết lấy cô như để làm xóa đi nỗi sợ lo lắng ban nãy mà thôi
“Sao rồi, đỡ hơn chưa?” nó nhẹ vuốt những cọng tóc xoăn nhẹ của cô, thì thầm hỏi
Cô nhẹ gật đầu, mặt vẫn nép vào ngực nó, hơi ấm đó như một thứ gì đó khiến cô thấy rất thích thú và chẳng muốn xa rời
“Hai người không sao chứ?” lần này là Trâm cùng vài người bạn học nữa, sau khi thấy nó bỏ đi Trâm vẫn là không từ bỏ mà đi theo. Cô thấy đau khi nhìn người mình yêu vì người khác mà có thể bỏ cả tính mạng
“Hm không sao, tks Trâm” nó nhẹ nói, mỉm cười
Đang ngây ngất trong vòng tay hơi ấm đó thì tiếng nói của Trâm như kéo cô ra khỏi cơn mơ. Những hình ảnh lời nói ban nãy ùa về trong tâm trí cô, khẽ ngẫng mặt ra khỏi người nó.
“Hm Nghi chuyện lúc nãy Trâm… hm… Nghi thấy sao?” Trâm ấp úng nói
Cô không bỏ đi như trước mà vẫn đứng đó, tay vẫn còn ôm nó, chỉ khác là mặt đã cách ra để nhìn xung quanh mà thôi, giống như chú mèo con ôm chặt lấy chủ không muốn buông vậy
“Hm, Nghi xin lỗi nhưng Nghi chỉ xem Trâm là bạn thân thôi, còn những chuyện khác thật sự là không thể!!”
“Nghi đã có người yêu ?”
“Phải” nó mỉm cười nói
“Người đó là ai?”
‘”Hm… Nghi,,” nó ấp úng chẳng biết nên nói như thế nào, dù gì thì cô vẫn chưa nhận lời nó mà, hơn nữa nó không muốn làm cô thấy khó xử
Nó định nói thêm điều gì đó, thì cảm nhận được môi mình đang bị cái gì đó xâm chiếm, rất ngọt , rất mềm và cũng rất quen. Nó mở to mắt bất ngờ khi thấy cô đang chủ động siêt tay sang cổ ôm chặt nó, thật chặt và chủ động hôn lên môi nó. Khiến chẳng những nó,mà những người kia cũng phải bất ngờ
Cô dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào đó nhìn Trâm nói
“người Nghi yêu là chị,và chị cũng thế, tụi chị là 1 cặp” cô mỉm cười, vẻ mặt tự tin nói
“Chị… 2 người” Trâm tức tối quay lưng bỏ chạy thật nhanh
Khi nãy đến giờ nó vẫn là như tên ngốc, chẳng làm gì, cứ cứng đờ, nó chẳng bao giờ nghĩ cô sẽ lại hôn nó cả, mà còn là trước bao nhiêu người nữa cơ chứ
“Nhìn gì thế, không nỡ thì đi theo người ta luôn đi” cô nói giọng giận dỗi khi nhìn thấy gương mặt đang như tượng kia
“Hm…khôn…g…không…làm..gì…có” nó như được giải bùa nhanh chóng trả lời dù có phần hơi lắp bắp
“Hừ, còn không về” cô bước đi trước còn nó nhanh chóng theo sau
“Nèh, lúc nãy vì sao làm thế?” nó quay sang hỏi cô
“Không biết thật sao?’ cô nhướn mày nhìn nó hỏi
“Hm, vì chị muốn giúp em sao?” nó hỏi giọng hơi buồn, có lẽ đến giờ vẫn chưa tin
“Gíup ?”
“thì giúp em khỏi bị Trâm tỏ tình đó”
“ĐỒ NGỐC” sau khi mắng cho tên ngốc kia thì cô vùng vằng bỏ đi thật nhanh, Miệng không ngừng rủa xả, tên ngốc chết tiệt
Tay của cô đã bị ai đó kéo lại rồi, và rồi lại một nụ hôn ngọt dịu, khẽ cứng người bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng buông thả theo cảm xúc, hòa nhịp cùng nụ hôn ngọt ngào ướt át đó
“I Love u baby” nó thì thầm giữa những nụ hôn
“Me too” cô nói với gương mặt đang ửng hồng
“A… đau” nó rên nhẹ khi vòng tay cô siết chặt lấy người nó, cả hai dường như chẳng quan tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ đang xem hai cô gái hôn nhau thắm thiết kia. Chỉ khi cô vô tình siết chặt , đụng đến chỗ đau ban nãy nó mới rên lên
“Chết, lúc nãy bị thương rồi sao?” cô nhăn mặt lo lắng, tay nhẹ sờ lấy chỗ lưng
“Hm không sao, chắc chỉ hơi sưng thôi”
“Không gì lúc nào cũng vậy, về mau”
“Khoan , còn đi chỗ này nữa”
“Không đi gì hết, về” cô kéo tay nó nhanh chóng về nhà
Nó mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng chịu đón nhận tình cảm của nó. Ngày hôm nay đúng là ngày với nhiều niềm vui, nó nhận được món quà sinh nhật rất lớn rất hạnh phúc
“Cởi áo ra xem” đêm trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, 1 giọng nói vang lên như ra lệnh cho ai kia đang ngồi trên giường, tay để ngang ngực phòng thủ, gương mặt xụ ra, đầu thì lắc liên tục
“Cỡi ra mau” người đó cáu lên, to tiếng nói
“Thôi, chút nữa là hết à, khỏi đi” vâng chính là nó cùng cô , cả hai đang ở trong phòng của nó . Vừa về nhà không nói gì, nó lập tức chui nhanh vào phòng nhưng cô cũng đã nhanh chóng theo sau trên tay là những món đồ y tế. Nó thì nhăn nhó mặt mày khi nhìn thấy chúng, vội vàng tránh xa
“Chút nữa là bao giờ, em nghĩ mình là siêu nhân hả, da tự lành, mau đưa đây” cô nhăn mặt nhìn đứa trẽ to xác đang trong tư thế kia
“Nhưng em ghét mùi đó lắm” nó vẫn cứng đầu chỉ vào chai dầu đang ngự trị trên tay cô
“Ghét gì chứ, không xoa thì sao hết bầm được, thôi ngoan đi , nhanh lên nào” cô đành xuống nước năn nỉ con người lì lợm kia
“Thật, em ghét cái mùi dầu đó lắm , khó chịu lắm “ nó hỉnh mũi tỏ vẻ không đồng ý
“Trời ạ, cứ như con nít, chút thôi, xoa xong rồi tắm sẽ hết mùi thôi, em làm như mình là em bé hả” cô phì cười trước tính trẻ con của nó
“Hm, nhưng mà, nhưng… “ nó vẫn ráng nghĩ thêm lý do gì đó nhưng dường như đã hết rồi
“Hết rồi, đúng không, vậy thì ngoan ngoãn nào” cô nhẹ nhàng nói, ngồi xuống cạnh nó bên giường, nhẹ mở lớp áo lên, cả một mãng sưng đang dần hiện lên, có lẽ sẽ sưng to lắm. Khẽ nhẹ nhàng lấy dầu xoa lên đó, bằng một cách rất chậm và nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài của cô xoa nhẹ vùng da của nó, khiến nó thấy thật dễ chịu chứ không như những lần nghịch phá, bị Thy Thy đè ra thoa, không thấy thoải mái như thế này đâu mà là rất đau và rát đó là chưa kể còn được nghe bà chị thân yêu vừa xoa vừa đọc rap miễn phí nữa chứ. Nhắc đến đó, tự nhiên nó lại thấy tức cười cũng chỉ là xoa dầu thôi nhưng sao lại thấy khác đến thế.
Thấy nó tự nhiên mỉm cười , cô cũng chẳng hiểu tên đó đang nghĩ gì nữa, nhưng miển sao nó chịu ngoan ngoãi ngồi yên là được. Tuy không chảy máu nhưng vết thương cũng chẳng nhẹ, lực đập mạnh thế mà, lại còn thêm cô ở phía trên nữa. Vết sưng to như thế thì thế nào cũng sẽ tím bầm trong vài ngày nữa cho xem, nên phải thoa dầu từ giờ thì mong nó mới mau lành. Nhìn vết thương , cô lại nghĩ đến hình ảnh lúc chiều, nó thật là chẳng biết nên nói là ngốc hay điên nữa, sao lại lao ra như thế, nếu chiếc xe đó không thắng kịp thì sao chứ, thật là yêu cô hơn cả bản thân mình sao.
Xoa dầu xong, mang đi cất định về phòng thì đã bị nó nếu lại, nhất định không chịu buông tay. Cô đành ngoan ngoãn nép vào lòng nó, tận hưởng cái cảm giác ấm áp mà dường như cô đang ngày càng thích và ghiền mất rồi. Nằm trong vòng tay ấm của nó, cả hai chỉ lặng yên để những cảm xúc trong lòng mình được tự do dâng trào
“Em thật sự rất yêu chị” nó thì thầm nói những lời yêu thương, cô nghe tim mình đập những giai điệu hạnh phúc ngọt ngào
“Hm” cô chỉ e thẹn nhẹ nhàng gật đầu kềm theo tiếng nói hm rất nhỏ
“Sao chị không nói là chị cũng thế?” nó xụ mặt ra khi thấy cô chỉ gật đầu nhẹ, đến lúc này nó vẫn chưa dám tin đó là sự thật , sự thật rằng cô yêu nó. Chứ không phải chỉ là thích, cái thứ tình cảm khiến mối quan hệ của nó và cô dừng lại khá lâu.
Thấy gương mặt nó xụ xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cô khẽ ngước lên nhìn nó, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đưa tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt đó
“Em đang nghĩ gì vậy?” cô nhẹ nhàng nói
“Thật ra chị là yêu hay là thích em?” nó chuyển sang nghiêm túc hỏi cô
“Không lẽ em vẫn chưa hiểu sao, chị chính là yêu em” cô mỉm cười nói, má thì ửng hồng
“Thật sao?”
“Không tin thì thôi,” cô nhăn mặt tính ngồi dậy thì nó đã choàng tay ôm siết cô vào lòng, lúc đầu thì gắng chống cự nhưng sau thì dần dần buông thỏng mà xui theo nó
“Em thật sự rất yêu chị, nhưng em cũng sợ chị chỉ là thích em chứ không yêu em, em sợ một lúc nào đó sẽ đánh mất chị, em sợ rằng lúc đó mình sẽ không chịu nỗi đâu, chị à, em…hmmmm…:” nó chưa kịp nói thêm gì thì đã cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của cô đang áp vào nó. Nụ hôn lần thứ hai do cô chủ động, vẫn là giữ nguyên những ngọt ngào của ban đầu, cảm giác ngọt ngào lâng lâng dâng trào trong hai con tim. Những lời nói lúc nãy sẽ trở nên thừa thải nếu cô nói với nó, chỉ là dùng hành động để chứng minh con tim cô đang mang hình bóng nó, là để chặn đi những suy nghĩ quẫn quanh của con người kia
“Chị thật sự rất yêu em, dù thế nào cũng phải tin chị, có biết không?” dứt nhau ra khỏi nụ hôn cô lên tiếng nói, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương nhìn nó
“Em cũng thế, em yêu chị” nó mỉm cười siết chặt vòng tay
“Từ nay không được nghĩ lung tung biết không?”
“Em biết rồi”
“Tối nay ngũ chung với em được không?” nó nói tay vẫn siết chặt cô khi cả hai đang nằm trên giường, nó nhắm nghiền mắt tận hưởng mùi hương ngọt ngào khi bên cô, thật chẳng muốn xa rời chút nào
“hn, ngũ lại sao?” cô nhướn mày nhìn nó, mắt cũng đang nhắm tận hưởng cảm giác ấm áp thì chợt mở to bất ngờ khi nghe câu nói đó, nhíu mày suy nghĩ thứ gì đó rồi hai gò má trắng hồng đột nhiên chuyển sang đỏ ửng
“…” Lâu quá nhưng không thấy cô trả lời, nó tưởng cô đã ngũ quên, nên mở mắt ra nhìn thì thấy ánh mắt cô đang nhìn mình chăm chú, gò má thì đang ửng hồng nữa
“Chị sao vậy, nóng hả?” nó đưa tay vuốt nhẹ đôi má đang ửng hồng đó
“Hm… không… sao em lại nói chị ngũ chung với em vậy?” cô nói giọng lí nhí nghe mặt mình ngày cảng đỏ hơn
“Ah, em chỉ nói bừa thôi, chị không thích thì thôi, không sao đâu” nó dường như nhận ra sự bối rối của cô, lời đề nghị ban nãy chẳng qua đến trong phút chốc mà thôi, chỉ là nó luyến tiếc cái hơi ấm mùi hương đó và muốn bên cô mà thôi. Nhưng nó chợt nhận ra mình đã làm cô ngại thì phải
“Em giận hả?” cô nói khi thấy mặt nó trầm ngâm
“Hì, làm gì giận chứ, chỉ là em hơi mắc ngũ thôi” nó phì cười khi thấy gương mặt đang chu chu miệng , nhìn như đứa trẻ kia
“Hm, thật sao, vậy thôi em ngũ sớm đi, cũng khuya rồi”
“Hm” nó gật đầu
“….”
“Chị không về phòng sao?” nó thấy ngạc nhiên khi cô vẫn nằm trong vòng tay nó
“Lúc nãyai kêu tôi ngũ lại, giờ muốn đuổi hả, vậy thì về!” cô phồng má giận dỗi nói, vừa định xoay người đứng lên thì nó đã nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại vô tình tự làm trúng vết thương khiến nó rên khẽ. Tuy chỉ khẽ nhưng cũ đủ làm ai kia nghe thấy mà quay nhanh lại
“Sao vậy, đụng trúng hả, đau lắm không?” cô lo lắng hỏi, tay xoa nhẹ chỗ đau của nó
“Không sao đâu, hơi đau chút thôi” nó cười nhẹ nói
“Lúc nào cũng cười được hết!!” cô mắng yêu nó nhưng trong lòng thì không nghĩ thế
“Hì, cười nhiều mới dễ thương, hihi” nó lại trưng nụ cười ngố của mình
“Thôi mệt, ngũ đi, chị về phòng” sau khi xoa xoa xong, chắc rằng nó đã hết đau cô mới dừng lại
“Về phòng gì giờ đây cũng là phòng của chị, ngũ thôi, lỡ tối em có đau thì còn có chị xoa cho em” nó mỉm cười rồi kéo tay cô về giường
“Thì ra kêu tôi ở lại làm osin cho mấy người sao?” cô nhíu mày đưa tay ngắt mũi nó khiến nó la lên oai oải
“Ax, đau em làm gì có chứ, thôi mà , đừng giận nha!! “ nó làm mặt cún con nhìn cô nói
“Bỏ cái mặt đó đi,nhìn thấy ghét ah”
“Hì thấy ghét nhưng dễ yêu là được đúng không?” nó mỉm cười nói
“Yêu cái đầu em ah!” cô đưa tay tiếp tục nhéo mũi nó
“Không yêu thì thôi, làm dữ quá” nó nhăn mặt đưa tay xoa mũi mình, giờ chắc cũng thành mũi cà chua rồi
Nó vùa xoa mũi vừa xoay người sang hướng khác, cô phì cười trước tính dễ giận như trẽ con nhưng đáng yêu này, khẽ nhích lại gần choàng tay sang ôm chằm nó , tựa đầu vào vai nó, khẽ thì thầm
“Đùa thôi mà, đừng giận nữa, quay sang đây đi” cô nói chất giọng ngọt ngào khiến tim nó như đập đến muốn ngừng lại vậy. Đang định quay lại ôm cô vào lòng thì
“Tít…tít…tít…” tiếng chuông điện thoại khiến nó giật mình, nhìn sang chiếc điện thoại của mình đang réo ầm ĩ
“Em ra ngoài nghe điện thoại” nó nhíu mày rồi nhanh chóng mang điện thoại ra ngoài nghe , khiến cô thấy có gì đó nghi ngờ, chẳng lẽ là Trâm sao.
Nằm mãi cũng không thấy nó quay vào, đừng nói lén phén với ai nha, cô mà biết thì tới số, nhưng chuyện lúc chiều hình như vẫn chưa khiến Trâm từ bỏ, nhất định cô phải dùng cách gì đó mới được. Tên đó nhìn ngố ngố thế mà cũng có người yêu nữa, nhưng chẳng phải chính cô cũng đã rơi vào lưới tình của nó đó sao. Nói người mà chẳng biết nhìn mình
“Không.. mình đang bận thôi, bữa khác nói đi, khỏi chúc mừng, gữi quà cho mình là được… “
“……..khỏi hiện vật đi, hiện kim là tốt nhất, haha” nó tươi cười khi nghe những lời chúc của tên bạn thân Ngân Hạnh, gương mặt tươi cười
“Ok, có gì bữa khác mình call cho, ok bye baby” nó mỉm cười rồi tắt máy trở vào phòng
“Chị chưa ngũ sao?” nó nói khi đặt điện thoại trên bàn, thấy cô đang mở mắt nhìn mình
“Hm, ai gọi em khuya vậy?”
“Bạn em thôi” nó vừa nói vừa nằm xuống giường
“Bạn Trâm sao?” cô nhíu mày nhìn nó hỏi
“Sao chị hỏi vậy?” nó quay sang nhìn cô
“Là Trâm sao?” cô vẫn tiếp tục câu hỏi của mình
“Không, chỉ là đứa bạn thân lúc trước của em, gọi chúc mừng sinh nhật thôi, chị đừng nghĩ lung tung, em tin chị thì chị cũng phải tin em, em yêu chị, chỉ có chị thôi” nó nói tay vòng sang chiêc eo thon, kéo cô lại gần mình hơn rồi siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đó
“Chị cũng yêu em” cô nhẹ giọng nói
Nó mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cô như lời chúc ngũ ngon ngọt ngào rồi cả hai chìm vào giấc ngũ ngon, Trong cơn mơ đêm nay, hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai con người hạnh phúc bên nhau, những ngọt ngào ấm êm trong căn phòng mùa đông. Nhưng liệu nó có thể kéo dài trong bao lâu khi vẫn còn nhiều bí mật, khúc mắt chưa được biết đến
Không cần biết yêu thương là mãi mãi
Không cần chờ, không cần hứa ngày mai
Chỉ cần biết hôm nay ta hạnh phúc
Giữ ngọt ngào những yêu dấu cho nhau
Bởi đâu biết biển kia không dậy sóng
Khi nào thì gió mới khẽ lặng im
Đâu ai biết và cũng không muốn biết
Thế cứ yêu, trân trọng những phút này...♥
Buổi sáng thức dậy , nụ cười vẫn ngự trị trên đôi môi hồng của cô khi nhìn thấy gương mặt đang ngũ yên bình của nó, vòng tay vẩn là siết chặt lấy cô không rời. Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, lần đầu nhìn thấy gương mặt bình yên của nó ở bệnh viện, tất cả chỉ như mới ngày hôm qua mà thôi. Vậy mà giờ đây cô đã là người yêu của nó, cái cảm giác đó thật nhanh, thật khó diễn tã. Cứ ngỡ rằng con tim tổn thương này chẳng bao giờ dám mở cửa đón thêm một ai hay bất kỳ ai có thể xoa diệu đi nó, nhưng chính nó lại dùng sự kiên nhẫn chân thành của mình và rồi từng bước, từng bước đi vào con tim này. Xoa diệu đi những nỗi đau và lắp đầy bằng những tình yêu ngọt ngào sâu lắng
“Em đẹp lắm đúng không?” mãi nhìn những đường nét trên mặt nó chăm chú, cô bị giật mình khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
“Thức lúc nào vậy?” cô lên tiếng khi thấy mặt mình ửng đỏ như bị bắt quả tang vừa làm chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy
“Thức từ lúc có ai đó ngắm nhìn vẻ đẹp siêu cấp của em rồi!” nó tinh nghịch nói
“Đẹp siêu cấp nữa, em chưa tĩnh ngũ đúng không?” cô trêu chọc nó
“Không đẹp nhưng làm cho người khác nhìn say đắm ah” nó đùa
“Ai thèm nhìn chứ!” cô nghe mặt mình ngày càng nóng lên, nhịp tim thì cũng như thế mà tăng dần, chẳng hiểu sao, cô lại tự động nép mình vào ngực nó, hít mùi hương nhẹ quen thuộc,cũng như hơi ấm êm dịu đó. Chính nó làm cô thấy ngượng ngùng nhưng cũng chĩ có mình nó khiến cô thấy thật bình yên và bình tâm lại thôi
“Sao vậy, chị mún ngũ nữa ah?” nó đưa tay vuốt nhẹ lưng cô như muốn lần nữa đưa cô vào giấc mộng, nhìn đồng hồ cũng còn khá sớm để phải thức
“Hm” cô chĩ ậm ừ rồi nhắm mắt để tận hưởng cảm giác hạnh phúc này, thật ấm, thật ngọt ngào
“Chút chị qua đón em nha” cô mỉm cười nói khi dừng xe trước cỗng trường
“Ok, tối nay mình đi chơi nha” nó tươi cười nói
“Ok, học ngoan đó”
“Vậy có gì khích lệ không?”
“Yah, đây là trường học đó” cô mỉm cười khi nhìn ai kia đang chu mỏ, đưa má mình ra đòi “ khích lệ”, gương mặt cô lại lần nữa ửng hồng, cứ đà này thì sau này chắc những hộp phấn hồng sẽ bỏ đi hết mất
“Em đùa thôi, nhưng ít ra cũng nói vời câu được mà đúng không?” nó mỉm cười nói
“Oh, vậy thì học tốt nha, chị yêu em”
“Hihi, em cũng yêu chị” nó mỉm cười đáp lại
Nó nhìn cô đi khuất rồi mới vào trường, tâm trạng thì cực kỳ phấn khích, yêu và được đáp lại, còn niềm hạnh phúc nào hơn nữa chứ, hỏi sao không vui cho được. Mặt đất hôm nay hình như cũng đẹp hơn, không khi cũng ấm hơn cảnh vật cũng đẹp hơn thì phải
Nụ cười của nó chỉ chợt tắt khi nhìn thấy Trâm đang đi đến phía mình, sau sự kiện hôm qua hiển nhiên cả hai đang là hai nhân vật hot của trường
“nghi đến trễ thế?” Trâm tươi cười nhìn nó nói, như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy
“Hm tại ngũ quên thôi” nó cũng cười nói
“Thế àh, mình vào lớp đi” nó thấy mừng vì hình như sau chuyện hôm qua, có lẽ Trâm đã hiểu và buông tay, cả hai vẫn là bạn thân nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giãn như thế
Nó và Trâm vào lớp, mọi cặp mắt trong lớp đều nhìn chăm chú về hai người vừa về, dù gì thì cả hai cũng đang là những tin tức nóng hổi của cả trường sau sự kiện hôm qua mà. Nó thấy khó chịu khi nhìn những cặp mắt hiếu kỳ đó, dù gì hôm qua nó không thừa nhận đồng ý nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận, khiến cho mọi người đều thắc mắc bàn luận. Tự nhiên bị người khác mang ra làm đề tài thì sự khó chịu âu cũng là đúng
“Hình như chúng ta đang trở thành hot couple của trường thì phải!” Trâm vẫn như bình thường ngồi xuống cạnh nó
“Hm, một thời gian nữa sẽ qua thôi!” nó ậm ừ cho qua chuyện rồi mở điện thoại lên nghe nhạc, nó không muốn tiếp xúc với Trâm nhiều quá, nó không thích những tin đồn đó , và hơn nữa nó không muốn cô phải buồn
Cô đến bệnh viện với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, sau những chuyện hôm qua, cô đã biết con tim mình đang mang hình bóng của ai. Nó không nói những lời ngọt ngào hoa mỹ, nhưng những hành động của nó cũng đủ khiến con tim cô vang lên những giai điệu hạnh phúc ngọt ngào rồi. Cuối cùng thì con tim này cũng đã reo lên những nhịp đập hạnh phúc rồi. Cô thấy sao giờ làm việc hôm nay dài quá, chỉ mới không gặp nó mới mấy tiếng nhưng sao lại thấy rất nhớ, nhớ nụ cười ngốc, nhớ vòng tay ấm áp của nó . Chỉ mong sao sẽ hết giờ thật nhanh để được gặp nó mà thôi
Tiếng tin nhắn vang lên khiến cô giật mình, mở ra thì khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, vừa nghĩ đến kẻ nào thì tên đó lập tức xuất hiện
“Chán quá chị ơi, em muốn gặp chị, mới xa một chút mà thấy nhớ quá ah ;((“ khóe môi cô chợt cong lên, nụ cười hạnh phúc hiện lên
“Không lo học ở đó mà nhớ với nhung” cô vờ mắng yêu nó
“Không biết đâu, tại chị đó!!”
“Tại chị chuyện gì?” cô thắc mắc khi thấy tin nhắn của nó
“Chị không biết thật sao?”
“Thật, sao tại chị, nói rõ xem!”
“Haha, không nói đâu, khi nào gặp rồi em nói!”
“Gio không nói đúng không?”
“Không
)”
“Hứ, không thèm >.<”
“Hihi, nhớ là không thèm nha, chút đừng có mà hỏi em ah!”
“Xì , không thèm ple “
“Hihi, em nhớ chị quá chị ơi! <3, chị có nhớ em không?”
“Chị nhớ em <3”
cô nghe mặt mình đỏ lên sau khi gửi xong tin nhắn đó, dù nó không ở đây nhưng cũng làm tim cô rộn ràng, đó là cảm giác của tình yêu,nhớ thương, con tim chỉ rộn ràng khi nghĩ , khi nhớ đến một người mà thôi. Và giờ đây trong cô chính là hình ảnh của nó, kẻ nắm giữ trái tim của cô, người xoa dịu và dùng những tình cảm chân thật để xóa đi hết những nổi đau của ngày xưa, cùng hướng đến tương lai mới
“Em yêu chị” nó mỉm cười nhắn tin cho cô mà không biết rằng bên cạnh gương mặt Trâm đang xa xầm ,thể hiện sự tức giận ghen tị . Trâm thấy ganh tị khi nó chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại nhắn tin rồi cười mỉm như tên ngốc. Trâm có điểm nào thua cô cơ chứ, xét về mọi mặt đều không thua, vậy vì sao nó lại chọn cô . Những suy nghĩ toan tính xuất hiện, Trâm muốn nó, nhất định phải có nó
“Hết giờ rồi” nó reo lên như đứa trẻ rồi nhanh chóng dọn sách vở , nó vừa nhận tin nhắn cô nói đang đợi ở cỗng rồi
“Nghi làm gì mà mừng thế?” Trâm lên tiếng nói khi thấy gương mặt hồ hởi của nó
“Hm, Nghi có hẹn, thôi đi trước nhá!!” nó nói rồi nhanh chóng bỏ đi
Vừa đến cỗng, nó đã thấy bóng hình quen thuộc đang đứng đợi nó. Ánh nắng chiều chiếu khiến cô càng thêm đẹp, những lọn tóc hơi xoắn, chiếc áo sơ mi được cách điệu cùng quần kaki nhưng cũng đủ làm nó hớp hồn. Chẳng phải lần đầu nhìn cô, nhưng sao tim nó vẫn là rộn ràng như kẻ say, say trước vẻ đẹp thiên thần hút hồn kia
Nó chợt khựng lại khi thấy vòng tay ai đó đang choàng qua tay mình, cô cũng quay sang nhìn nó, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó chịu. Cô dựng xe rồi bước đến chỗ nó, nó cũng quay sang và không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Trâm đang khoác tay nó, miệng nở nụ cười tươi. Nó thấy bất ngờ và hơi lo sợ khi nhìn thấy cô đang hầm hầm bước đến, chưa bao giờ nó thấy cô như thế. Xem ra thật là đã nổi giận rồi. Vội gỡ cánh tay đang khoác tay mình kia ra , nhưng Trâm vẫn giữ chặt. Ở đâu lại thêm những bà tám của trường chạy đến khiến hiểu lầm càng thêm nhiều
“Trời, hai người ghê quá nha, hôm nay chính thức nắm tay rồi ah”
“Chứ gì nữa, hôm qua ầm ĩ là thế mà”
“Chúc mừng nhe, Trâm là hot girl của trường đó vậy mà cũng bị Nghi hốt mất, chắc tụi boy trong trường đập đầu chết hết quá”
Những câu nói liên tục khiến nó thấy bực mình, cô đã bước đến, gương mặt thể hiện nhiều biểu cảm khi thấy người mình yêu tay trong tay người khác cơ chứ. Xem ra con bé này cũng chẳng phải vừa, cũng là cao thủ đây mà. Cô khẽ nhăn mặt không biết nên dùng cách gì để lôi tên ngốc kia ra khỏi vòng vây của những bà tám kia
“Hihi, cảm ơn mọi người nha, “ Trâm tươi cười nói
“Nèh, Trâm nói gì vậy, mình chỉ là bạn thôi mà” nó nhăn mặt khi thấy thái độ của Trâm, chẳng những không giải thích mà còn vui vẻ nữa
“Ngại gì chứ, chuyện của chúng ta ai cũng biết hết rồi mà” Trâm lên tiếng, đầu dựa vào vai nó, khiến mọi người càng thêm thích thú trước những hành động được xem như là vô cùng tình cảm đó
“Trâm đùa đũ rồi đó, Nghi không yêu Trâm, chúng ta chỉ là bạn thôi, Nghi đã có người yêu rồi, sau này Trâm đừng làm như thế nữa” nó hét lớn rồi vùng ra khỏi vòng tay của Trâm. Mọi người xung quanh đều bất ngờ trước hành động đó của nó. Trâm là hot girl của trường, không biết bao nhiêu người tình nguyện xin chết, vậy mà nó lại thẳng thừng từ chối còn ở trước mặt nhiều người nữa chứ
Nó cau mày khó chịu khi những tên buôn chuyện kia cứ gán ghép nó , cô thì đang nhìn nó, ánh mắt thất vọng. Thoát khỏi vòng vây đó, nó nắm chặt tay cô bỏ đi nhưng Trâm đã đứng chắn trước mặt cả hai. Khóe môi khẽ nở nụ cười thách thức
“Chị tốt nhất tránh xa Nghi của tôi ra, Nghi là của tôi” nó định lên tiếng nói nhưng cô chợt xoa nhẹ tay nó, mỉm cười ra hiệu cho nó im lặng. Cô muốn tự mình giành lấy hạnh phúc của mình
“Em tự tin quá rồi đó” cô giữ nhặt tay nó trong tay mình, khẽ nhẹ nhàng nói nhưng giọng có phần kiên cường
“Tôi muốn thứ gì thì sẽ có thứ đó, hơn nữa tôi chẳng thấy có thứ gì tôi không bằng chị cả, tôi nhất định sẽ cạnh tranh với chị” Trâm cũng không vừa lập tức nói laị
“Chị không muốn đôi co với em làm gì, nói tóm lại chị nhất định không buông tay Nghi ra đâu” cô vừa nói vừa siết chặt hai tay đang nắm chặt với nhau, vẻ mặt bình tĩnh nói
“Tôi sẽ không để yên đâu” Trâm nghiến răng đe dọa, khi yêu con người có thể làm tất cả để có người đó, không từ bất cứ điều gì
“Trâm dám đụng đến chị, tôi sẽ không để yên đâu” nó gằng giọng khi thấy Trâm tiến đến buông những lời hăm dọa. Xung quanh thì yên lặng để xem bản phim tình tay ba này sẽ như thế nào
Nó nói rồi nắm chặt tay cô bỏ đi trước những lời xì xầm sau lưng. Nó không quan tâm, nó thật không ngờ Trâm lại có thể như thế, nó thật là quá ỷ y khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể kết thúc một cách đơn giản.
Trên xe vẫn là không khí im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ. Nó không chạy về xe mà ra chỗ hầm Thủ Thiêm , nơi hai người gặp nhau. Dựng xe ở một góc rồi nó cùng cô đi dạo, xung quanh, nhưng vẫn không nói gì, tay vẫn trong tay
Nó chẵng biết phải nói gì lúc này những chuyện này thật là nằm ngoài dự tính của nó. Nó chỉ yêu cô, với Trâm đó chỉ là người bạn bình thường mà thôi. Sao Trâm chẳng chịu buông tay, chịu hiểu rằng tình cảm là thứ không bao giờ có thể gượng ép được cơ chứ. Còn cô nữa, phải chăng đang giận nó, nên mới im lặng như thế. Đúng thật là quen nhau chưa được 1 ngày đã có những rắc rối này rồi
“Bực mình quá!!”nó hét lên , đưa tay vò đầu khiến không ít người quay sang nhìn xem tên điên nào đang nổi khùng.
Nó ngượn quá, vội quay đi, nhưng nó cũng cảm nhận được những ngón tay thon dài, cùng mùi hương thoảng quá đang vuốt ve mặt nó, và chỉnh lại những sợi tóc rối mà vừa bị nó làm rối tung. Nó thấy tim mình rộn ràng khi thấy cô đang nhìn nó chăm chú, vừa vuốt lại những cọng tóc rồi mà không quan tâm đến những người khác đang nhìn nó. Xong cô vuốt nhẹ má nó
“Sao tự nhiên la lên vậy, mệt ah?” cô nói giọng quan tâm ngọt ngào
“Không, chỉ là em thấy bực mình quá, không hiểu sao Trâm lại cứ như thế” nó nhăn mặt nói
“Thế mà chị tưởng có chuyện gì, khi yêu thì đâu dễ buông tay, chẳng phải em cũng thế sao?”
“Nhưng em khác” nó xụ mặt nói, cô nói đúng , nếu không phải nó kiên trì hay nói khó nghe hơn là mặt dày thì làm sao có thể có được cô cơ chứ
“Nếu nói bực thì người phải bực là chị nèh” cô lên tiếng, buông tay không vuốt má nó nữa
“Hm?” nó nhìn cô
“Nếu là em , nếu em thấy người khác ôm chị, em sẽ thấy sao?” cô nhướn mày nhìn nó
“Em sẽ nổi điên đó!”
“Thế thì chị không sao, em đó, có cái thân mà không biết giữ nữa!” cô mắng yêu nó, đưa tay cốc trán nó
“Hic,nào đâu lỗi do em” nó nhăn nhó nói
“nhưng sao em thấy chị bình tĩnh quá vậy?”
“Đó là trường học của em, chị cũng không muốn làm lớn chuyện , và quan trọng là chị tin em” cô cười hiền nói
“Tin em?”
“Phải, chẳng phải em từng nói chị phải tin em sao, chị tin em yêu chị, chị tin rằng con tim ngốc của em chỉ có chị, nên chị không cần gì phải lo lắng cả” cô nhẹ nói, gương mặt hơi ửng hồng
“Đúng , đúng em yêu chị, chỉ có chị thôi không ai có thể thay thế chị được cả’ nó cười toe nói
“Nhưng em cũng nên tránh xa Trâm một chút, đừng để xảy ra những chuyện như ngày hôm nay” dù nói thế nào cô cũng ghen, ai mà không ghen khi thấy cảnh tượng người mình yêu bị người khác chiếm lấy chứ. Chỉ là cô biết cách kiềm chế, không thể hiện ra mặt mà thôi. Chẳng những thế còn khôn khéo dùng cách đặt lòng tin để nó tự biết là cô tin nó mà không rơi vào bẫy của Trâm. Và còn dùng sự bình tĩnh đó để khiến Trâm không thực hiện được ý đồ của mình, cô biết con bé đó cốt chỉ muốn làm cô ghen rồi buông tay nhưng cô không ngốc đến nỗi trúng kế đâu
“Em biết rồi, từ giờ em sẽ cẩn thận!” nó mỉm cười nói
Cả hai ngồi ở đó khá lâu, nhìn cảnh mặt trời lặn thật lãng mạn, cô dựa đầu vào vai nó, thật bình yên và êm dịu. Dù có bao sóng gió trước mặt, giờ phút này đây chỉ xin thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này mãi đọng trong tim
Lúc này thành phố đã lên đèn, những ngọn đèn lung linh huyền ảo chiếu rọi xuống mặt sông , cùng những ngọn gió mát thoảng qua càng khiến không khí thêm thật lãng mạn. Khiến con người ta cứ thế mà chìm đắm mãi mê chẳng quan tâm đến bất cứ gì ngay cả thời gian
“Chị đói chưa, mình về nha, hay đi tìm thứ gì đó ăn?” nó khẽ vuốt nhẹ những ngón tay đang lồng trong tay nó, hai bàn tay gắn khít vào nhau như thể chúng sinh ra vốn là dành cho nhau, những khoảng trống không còn mà thay vào đó là những sự liên kết chặt chẽ
“Hm, cũng hơi đói đói, vậy em muốn ăn gì?” cô vẫn tựa đầu trên vai nó , nói giọng ngọt ngào, nó vẫn là nghe giọng nói này thường xuyên nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghe vẫn là thấy thật ngọt ngào làm sao
“Tùy chị, chị muốn ăn gì “
Reng…reng…reng
“Đợi chị chút là mẹ gọi “ cô nhanh chóng bắt máy , còn nó thì nhìn ra xa xăm
“Dạ, con biết rồi mẹ!!” cô cúp máy mỉm cười quay sang nó
“bác nói gì mà nhìn chị vui quá vậy?” nó nhíu mày hỏi khi thấy cô đang tươi cười
“Ah , mẹ với ba phải đi Mỹ công tác,phải 2 tuần nữa mới về ,nên chúng ta được tự do trong 2 tuần này”
“Vậy sao, thật vui, hihi, mà giờ em mới biết chị cũng vui khi không có ba mẹ ở nhà, giống mấy đứa con nít ah”! nó cười tươi chọc cô thì lập tức nhận ngay cái nheo đầy yêu thương ở eo, cùng ánh mắt nhìn tràn đầy yêu thương. Ai nói cô hiền, chỉ là không bọc lộ mà thôi, chứ hiền lành cái nỗi gì!!
“Aaa, đau em… e m đùa … đùa thôi…!!” nó la lên oai oải, mặt nhăn nhó
“Cho đáng!” cô liếc nhìn nó, nhưng tay thì đang xoa xoa nơi mình vừa nhéo, đúng là vừa đấm vừa xoa đây mà
“hihi, vậy giờ mình làm gì đây chị?”nó mỉm cười hỏi, lòng thì đương nhiên là rất vui rồi, 2 tuần này có thể thoải mái bên cô, tuy là họ không để ý nhưng nó vẫn thấy ngại khi có những hành động thân mật với cô. Đã thế thì nó nhất định phải làm gì đó thật đặc biệt trong thời gian này, bù cho ngày sinh nhật cũng như lời tỏ tình ngọt ngào của nó tính dành cho cô mà bị Trâm phá bỉnh
Người ta nói đừng bao giờ nhắc người khác, nếu không sẽ rất linh nghiệm, nó vừa mới nghĩ tới thì đến điện thoại của nó run lên, nhíu mày nhìn xem lại là tên phá hoại nào. Trâm, tên ID hiển thị trên màn hình khiến nó bực mình, cô thấy nó nhăn mặt, trong khi điện thoại thì đổ chuông liên tục , cũng thắc mắc nhìn sang. Cô thấy tên người gọi thì cũng nhíu mày không vui
“Phiền phức thật!!” nó nhăn trán bực bội nói
“Con bé này đúng là yêu em lắm đó, nhất quyết không chịu buông!!”
“Mặc kệ, ,mệt thật” nó nhăn nhó nói
“Thôi, bỏ đi, rồi từ từ con bé cũng sẽ hiểu thôi, đừng nhăn mặt nữa, nhìn già lắm đó” cô mỉm cười đưa tay kéo hai chân mày đang nhăn nhó của nó lại
“Hì, em biết rồi, em nghe lời chị!!” nó nói rồi chỉnh điện thoại tắt tiếng xong bỏ vào túi
“Chị ơi” nó nũng nịu gọi,khi cô lại tựa đầu vào vai nó, còn nó khoác tay sang vai cô, ôm chặt cô vào lòng
“Hm, chị nghe”
“Chị ơi!!” nó lại tiếp tục gọi
“Hm, chị nè”
“Phải chi lúc nào cũng được như thế này thì hay biết mấy nhỉ?!” nó đột nhiên nói, khiến cô cũng sững lại
“Nhất định sẽ mãi như thế này, chị sẽ không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ tình yêu của chúng ta, em cũng thế, nhất định không được từ bỏ!!’ cô nhìn vào mắt nó, những lời nói chân thành khiến nó thấy thật cảm động và hạnh phúc làm sao
“Em cũng thế,dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng nhất định phải tin em, tin rằng em mãi yêu chị” nó đáp lại những lời từ trong tận sâu con tim mình.
Nó chợt nghĩ đến tương lai, nó dù có thế nào cũng phải quay lại với thân phận thật của mình, liệu rằng cô sẽ giận nó, vì đã nối dối và nghĩ rằng nó cũng giống những tên player nhà giàu thích đùa vui không. Còn có gia đình cô nữa, cô là đứa con hiếu thảo, nếu còn một ngày phải lựa chọn , cô sẽ chọn bên nào. Nó thật không muốn cô khó xữ. Có lẽ trong tình yêu luôn cần có những sóng gió, và những sóng gió đó sẽ chứng minh rằng tình yêu là thứ bất diệt dù có thế nào đi chăng nữa
“Em đang nghĩ gì mà im lặng thế?” cô lên tiếng hỏi khi thấy nó đột nhiên trầm tư
“AH, không có gì, chỉ là em đói rồi, không biết nên ăn gì thôi”
“Đúng là heo mà”; cô mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ má nó
“Hì, thế thì chị có yêu con heo này không?” nó mỉm cười hỏi
“Không, chị sẽ ăn thịt con heo này luôn, haha”
“Gio em mới biết chị nhẫn tâm như thế, giận luôn” nó chu mỏ ra chiều giận dỗi
Cô phì cười trước tính trẻ con hài hước của nó, bên nó cô thấy lòng mình thật bình thản, những nụ cười cũng xuất hiện rất nhiều. Cái cảm giác thật thoải mái, thật yên bình. Chồm người lên, cô hôn nhẹ lên đôi môi đang nũng nịu đó
“Hết giận chưa?” cô mỉm cười nhìn nó
“Hehe, rồi!” nó bật cười
“Nham nhở!” cô đánh yêu vào vai nó rồi mỉm cười
“Hay mình đi siêu thị mua gì đó nấu ăn đi nha, khỏi ra tiệm làm gì, chị sẽ nấu cho em ăn” cô đưa ra ý kiến, muốn thể hiện tài nội trợ vô cùng đảm đang với chồng tương lai
. Nó thì đột nhiên thấy sét đánh ngang tai, rõ là không mưa mà. Não nó dường như đang upload dữ liệu, mua đồ siêu thị => nấu ăn=> cô nấu=> nó ăn=> liên tưởng ngày hôm xưa cô nấu=> kinh hoàng=> tính mạng nguy hiểm, Vâng những suy luận vô cùng logic kia, đã được kết thúc bằng gương mặt ướt đẫm mồ hôi của bạn ấy và dường như còn nghe gió lạnh thổi ngay lưng. Tội chưa đang ở bờ sông thanh mát mà mồ hôi thi nhau đổ kìa
“Sao em đổ mồ hôi dữ vậy, trời mát mà, hay em bệnh ảh” cô lo lắng hỏi khi thấy nó đột nhiên có hiện tượng lạ
“Chị….chị…hì….không cần phải nấu đâu… làm gì cho mệt, mình kiếm gì đó ăn rồi đi chơi nha” nó lắp bắp nói, nhanh chóng cứu thế nguy hiểm. Nó chỉ mới yêu thôi, chưa muốn chết như thế
“Có gì đâu mà mệt, nấu chút thôi chứ gì, với lâu rồi chị cũng không trổ tài, bữa chị lên mạng thấy nhiều món ngon lắm, để chị thử cho em nha” vâng bạn ấy chính thức bị sét đánh lận nữa. còn món mới nữa chứ, sao giống chuột bạch thử nghiệm thế này. Hix, có nên hẹn trước bác sĩ không ta. Àh mà khoan, cô là bác sĩ mà, vậy thì chắc cũng sẽ tận tình cứu chữa thôi!! Cầu trời phù hộ đi bạn!!
“Món mới là gì thế chị?” nó ánh mắt tràn đầy tình thương nhìn cô hỏi
“Ah, đũ hết ah, có cari Ấn nè, thịt chiên Brazil, kim chi Hàn quốc nữa….” cô liệt kê những món ăn với nhiều hương vị đến từ nhiều nước khác nhau. Nó nghe mà tim đập nhanh cứ như lúc đang tỏ tình với cô vậy. còn bao tử thì đang biểu tình, đễ tránh những hậu quả không lường
“Hix, nhiều thế, nhưng em không ăn cay được!” nó nhăn mặt nói
“Oh, chị biết, lần trước em ăn Topoki cũng đã..” cô nói đến đây thì tự nhiên mặt đỏ ửng khi nhớ đến lần ăn cay đáng nhớ nó, cũng là nụ hôn đầu của hai người. Nghĩ đến thì cô thấy tim mình đập thật nhanh, hai má ửng hồng
“Lần trước cũng sao chị?” nó nhíu mày,không lẽ mình đã làm gì sao ta
“ah không, chị nói là em cũng ăn xong nắm ra một đống đó thôi” cô vội chữa ngượng
“Oh”
“Thôi mình đi mua đồ đi,xem có gì rồi nấu “ cô kéo nó đứng lên rồi ra hiệu cho nó ra lấy xe
“Mình mua cái này nha” cô đưa tay chỉ con cá hồng đang bơi trong hồ ở siêu thị
“Oh” nó miễng cưỡng gật đầu. cá chiên thì chắc cũng dễ làm , cùng lắm hơi khét, còn chưa chín thì xem như ăn đồ sống Nhật Bản vậy. Nó suy ngẫm cho con cá đáng yêu phút chốc nữa, chẳng biết sẽ thành ra thế nào đây
“Em muốn ăn canh gì?” cô hỏi khi đang lựa những bó rau, thề là đến giờ nó vẫcô hỏi khi đang lựa những bó rau, thề là đến giờ nó vẫn còn nhớ như in cái hương vị của tô canh kia
“Ah hay nấu canh cà chua đi, em thích nó” nó chợt nghĩ ra món canh đơn giản, ít nguy hiểm kia
“Oh, vậy thì mua cà đi” cô gật đầu nói
Nó cùng cô mua thêm vài thứ đồ nữa, nó thì đẩy xe, cô thì khoác tay nó, lâu lâu thì quay sang hỏi nó muốn ăn gì, thích gì, nó thấy cả hai như hai vợ chồng trẻ đang cùng nhau đi mua sắm. Thật ngọt ngào làm sao
“Phù mệt quá, cuối cùng cũng về rồi” nó đặt những túi thức ăn lên bàn rồi nói
“Chị nói để chị cầm phụ cho không chịu, cứ giành rồi giờ than vãn!” cô trách yêu nó, rồi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang trên trán nó
“Hì mệt chút thôi “ nó mỉm cười khi thấy những hành động ngọt ngào của cô dành cho nó
“Vậy em ngồi nghĩ đi, chị nấu cho, xong chị gọi em” cô mỉm cười định đẩy nó ra khỏi phòng bếp rồi tự mình làm người nội trợ tài giỏi
“Haha, mệt gì chứ, em thấy chị đi làm cả ngày mệt hơn ah, hay chị đi tắm đi, để em nấu cho!!”
“Chị đã nói hôm nay sẽ nấu cho em ăn mà, sao lại như thế được chứ!!” cô nhíu mày nhìn nó nói
“Có sao đâu, chỉ một bữa thôi mà, mình còn thiếu gì những buổi khác, lúc đó chị nấu cũng được” nếu để cô nấu thì e rằng những bữa sau của nó sẽ chỉ toàn là cháo vì phải sút bao tử mất thôi
“Để chị nấu, nghe không hả?” cô nhăn mặt khi thấy nó cứ không chịu mà lỳ lợm
“Thôi, thôi, chị đừng giận, chúng ta cùng nấu nha!” nó mỉm cười , xua đi nỗi bực tức trong lòng cô
“Hm, vậy cũng được” cô gật đầu đồng ý, hai người dù gì cũng sẽ nhanh hơn một người
“Vậy giờ chúng ta làm gì trước đây?” cô nhíu mày nhìn đống thức ăn đang được để ỡ kìa, có dưa leo, cá, rau muống, cà chua. Làm gì trước nhỉ
“Ah, em rữa rau với gọt dưa leo đi, chị làm cá cho!”
“Thôi để em làm cá cho, chị làm rau đi”nó vội ra tay can ngăn cô
“Hứ không thích, giờ em có làm không, không thì ra ngoài đi” cô lên tiếng giọng pha chút giận dổi
“Được, được em nghe lời chị”
“Ngoan” cô mỉm cười rôi lôi con cá tội nghiệp kia lên thớt, nó thì tuy tay rữa rau nhưng vẩn là chăm chú nhìn xem cô sẽ xữ lý con cá như thế nào
Cô nhìn con cá một chút rồi bắt chước như trong tivi thường dạy, lấy cán dao đập mạnh đầu nó, nhưng không hiểu do cô không đủ sức hay do con cá khỏe mà sau nhiều lần đập nó vẫn là nhảy đành đạch trên chiếc thớt. Cô nhăn mặt khi làm mãi mà con cá vẫn chưa chết, bàn vơ tay lấy ngay cái chày giả tiêu mà đập liên hồi vào con cá. Nó nhìn thấy cảnh tượng trên mà thấy rùng mình, xót thương cho chú cá bẻ nhỏ. Sau một hồi đánh liên hồi, cô cũng ngừng lại nhìn con cá rồi quay sang hỏi nó
“Như thế này là chết chưa Nghi?” một câu hỏi tràn đầy tính đáng yêu cùng ngây thơ vô số tội
“Hả…ah…chắc chết rồi” nó lẫm bẩm nhìn con cá dẹp lép kia, hình như cái thớt cũng muốn nứt thì phải, xem ra cô chắc là có sức mạnh tiềm ẩn rồi =.=
“oh , vậy thì phải cạo vảy rồi làm sạch ruột đúng không?” cô vẫn là ngây thơ nhìn nó hỏi, vậy mà đòi làm, không biết không có nó thì sẽ thế nào nhỉ
“Hm,chị làm được không ,hay để em..” nó e dè nói nhưng khi thấy cô nhíu mày thì nhanh chóng im bặt
Cô cầm dao, để làm vảy cá nhưng sao nó thấy giống như người ta đang cạy vỏ vậy, cứ cạy, cạy. Kiểu này thì chắc thịt cá cũng chẳng còn là bao chứ đừng nói đến là da với vỏ
“Hihi, xong rồi,!!” cô mỉm cười khi đã tự tin mình đã làm sạch con cá, theo đúng nghĩa đen , tức con cá bị làm sạch đến mức nhìn thấy được xương bên trong. Đúng là làm thật sạch sẽ, nó khẽ nuốt khan cổ họng
“Em rữa rau gì mà lâu quá vậy?” cô quay sang nhìn nó hỏi
“Ah, rữa vậy nó mới sạch đó chị” nó cười hề hề
“Oh, vậy rữa cho sạch đi, chứ giờ cũng phun nhiều thuốc trừ sâu lắm ah” cô nhíu mày nói, ra dáng bác sĩ rồi đây
“Oh, hihi, em biết mà” nó thì tập trung công việc rữa rau kiêm luôn quan sát tình hình, còn cô thì chăm chú đổ dầu đợi sôi thì bỏ cá vào
“Chị cẩn thận nha” nó lên tiếng khi thấy cô chuẩn bị bỏ cá vào, nó sợ cô sẽ bị bỏng
“Oh, chị biết mà , em xong rồi thì ra ngoài dọn chén đi, chị cũng làm sắp xong rồi” cô mỉm cười nhìn nó nói
Nó cũng không dám cãi lời, vì sợ cô giận đành ngoan ngoãn mang chén bát ra ngoài nhưng lòng nó thì thấy thật lo lắng, chẳng biết bữa ăn tuyệt thế này sẽ như thế nào nữa đây
“Xong rồi, ăn thôi” cô tươi cười mang món cá ra rồi đặt xuống bàn,
“Đợi chị chút, còn canh với món xào nữa”! cô quay lưng vào bếp còn nó thì chăm chú nghiên cứu phân tích con cá kia. Vẩn còn một chút thứ gọi là vảy đang cháy đen, hình như một chút thịt đỏ đỏ còn chưa chín và nhiều phần hơi bị lồi lõm do công trình làm sạch cá ban nãy
“Đầy đủ, ăn thôi” cô để tô canh lên bàn cùng dĩa rau xào rồi mỉm cười kéo ghế ngồi kế nó
“Để em ăn trước cho, em đói quá rồi”
“Thì cùng ăn, hihi, nếm thử đi” cô gắp miếng cá bỏ vào chén nó rồi cũng nhanh chóng bỏ miếng khác vào chén mình
“Oh, oh” nó đưa miếng cá vào miệng mà sao thấy giống như đang đưa dao tự tử, còn cô thì đang hồ hởi tự thưởng thức thành phẩm của mình
“Az, kinh tởm quá” cô phun ngay ra khi vừa cho miếng cá vào miệng, vị tanh khét khiến cô nhăn mặt
“Chị…chị có sao không?” nó lo lắng hỏi
“Hm, mùi vị ghê quá, hình như nó chưa chín mà còn có vị tanh với khét nữa!” cô nhăn mặt nói
“Thôi kệ đi, chắc chưa chín kỹ thôi, không có gì đâu, “ nó an ủi
“Hix, thảm bại quá” cô nhăn mặt
“Không sao đâu, lần đầu mà, bữa sau rút kinh nghiệm là được”
“Thôi ăn rau xào thử coi sao” cô nói rồi đưa tay gắp những cọng rau kia, thì cũng lần nữa tự mình phun ra vì nó quá mặn
“Chị sao rồi, bị gì thế?” nó lo lắng khi thấy cô nhăn nhó mặt mày
“Mặn quá”
“Nước nàh chị” nó nhanh tay đưa ly nước lọc nhưng cô đã đẫy ra
“Uống nước canh cho đở mặn”
“Chè sao, ngọt quá rồi, hix” cô lại lần nữa lắc đầu , khi tự mình nếm thử những thành phẩm siêu kinh điển của mình rồi nhìn nó gương mặt thất vọng buồn bã
“Thôi mà , không ngon thì lần sau làm lại sẽ ngon thôi, từ từ rồi cũng được mà” nó ôm lấy cô vào lòng mình , vuốt nhẹ lưng an ủi
“Hix, chị thật là chẳng có chút tài nội trợ gì cả, chỉ vài món đơn giãn cũng chẳng làm được” cô nói thì thầm khi đang nép mình trong lòng nó
“Không sao đâu mà, nếu chị không nấu được thì em sẽ thay chị nấu , như thế thì vẫn rất vui mà”
“Chị chỉ muốn tự mình nấu một bữa cho người mình yêu thôi, thế mà cũng không được”
“Không cần đâu, em chỉ muốn chị vui thôi, chị không cần làm những chuyện này, cứ là vui vẻ bên em là được, em không cần chị phải giỏi nấu ăn hay gì cả, em chỉ cần chị yêu em là đủ”
Cô thấy thật cảm động khi nghe những lời nói đó của nó, mỉm cười trong hạnh phúc, tựa đầu vào vai nó, nụ cười vẫn không tắt trên môi của cả hai
Thế là bữa ăn hoành tráng đó được kết thúc bỡi những cái pizza to bự được gọi nhanh đến để cứu đói hai cái bao tử kia
“Phù, cuối cùng cũng được ngũ rồi” nó thả mình lên giường, mắt nhắm nghiền
“Em mệt lắm sao?” cô ân cần đi đến ngồi cạnh rồi đặt đầu nó lên đùi mình còn cô thì ngồi dựa vào thành giường
“Hm cũng hơi mệt thôi” nó mắt nhắm, tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ cô đang lan tỏa ,
“Vậy để chị massage cho” cô mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương của nó, nó thấy thật thoải mái và bình yên làm sao. Những phút giây này, còn gì ngoài những chữ vô cùng hạnh phúc
“Thôi, ngũ đi, chị cũng mệt lắm rồi” nó đưa tay nắm lại nhửng ngón tay đang xoa nhẹ trên trán mình rồi nằm dịch sang một bên mà ôm lấy cô vào lòng
“Ngũ ngon, em yêu chị” nó thì thầm rồi hôn nhẹ lên trán cô
“Ngũ ngon, đứa nhóc của chị” cô cũng mỉm cười siết chặt tay nó, cho vòng tay thêm ấm, cho những giấc mơ thêm ngọt, cho những hạnh phúc thêm tràn đầy
Nghi hôm nay mình làm gì đây?” cô nhìn nó hỏi khi cả hai đang nhâm nhi ly café sáng ở ngoài vườn, vừa tận hưởng không khí mát mẽ buổi sáng vừa trong lành cùng sự ấm áp khi bên nhau
“Hm, để em nghĩ xem” nó nhíu mày, chẳng biết nên đi đâu, nếu muốn làm cho cô thấy lãng mạn hay bất ngờ thì phải chuẩn bị trước mà nó thì đã chuẩn bị gì đâu nên không thể, mà đi công viên vui chơi như lần trước thì cũng chán , đi dạo xung quanh thì bình thường
“Chị thích đi đâu chơi thì mình đi chỗ đó” nó mỉm cười, bó tay nên đành quay sang cô nói
“Hm, chị cũng không biết nữa, hay là mình đi xem film đi, hình như có phim mới ra hay lắm ah”
“Oh, vậy thì xem film” nó mỉm cười gật đầu
Nó chổ cô đến Galaxy rồi mua vé xem phim, nó cũng chẳng biết phim đó nói về gì, nhưng hình như không phải là phim giải trí mà là thuộc dạng phim khoa học nói về những tài liệu của bác sĩ thời chiến về những cách chữa bệnh. Nó thấy thật chán làm sao, còn cô thì thích thú lắm
“Chị. Uống nước không?’nó buồn chán nhìn những hình ảnh chán ngắt đang chạy qua chạy lại trên kia
“Em uống đi” cô nói , mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình
“Chị, ăn bắp rang không?” ngồi yên được 1 chút, nó buồn chán nên lại tiếp tục lên tiếng
“Không, em ăn đi” vẫn là chăm chú mặc kệ nó
“Chị, ăn snack không?” nó tiếp tục quay sang hỏi
“Em ngồi yên đi, chị đang xem mà” cô nhăn nhó quay sang nó nói
Nó đành ngoan ngoãn im lặng, nhìn lên màn hình thì chán mà nhìn xung quanh còn chán hơn, ai cũng chăm chú xem phim, còn nó thì chẳng biết nên làm gì, tự nghĩ sao mình ngốc thế, không nghĩ ra trò gì sao mà lại chui vào đây. Nhìn len lén sang bên cạnh, gương mặt chăm chú của cô khiến nó thấy dường như mang một nét đẹp gì đó rất cuốn hút, nó cảm thấy dường như trong mọi tình hình khác nhau thì vẻ đẹp của cô cũng vì thế mà thay đổi, nhưng nhìn chung tất cả đều khiến trái tim nó xuyến xao
Nhìn ngắm mãi cũng chán, nó nhắm mắt lại rồi ngũ lúc nào không hay, nó mơ thấy cô và nó đang chạy , chạy trong cánh đồng đầy những bông hoa vàng rực, nó nắm tay cô, thật ấm , thật hạnh phúc làm sao. Giac mơ đẹp nhưng đột nhiên bầu trời trở nên chuyển mây đen nghịch, có cái gì đó kéo cô đi khỏi nó, nó cố gắng níu giữ nhưng sức lực cuối cùng cũng không còn. Nó thấy hình ảnh cô mờ nhòa đi rồi dần tan biến trong mơ, cảm giác đau nhói trong tim. Nó chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên và cảm giác ấm áp đang lan truyền trên má nó
“Nghi… nghi” nó từ từ mở mắt thì thấy cô đang nhíu mày nhìn nó, nhìn xung quanh mọi người đang dần ra về, trên màn hình cũng đã tắt
“Đi coi film mà cũng ngũ được nữa!” cô mắng yêu nó, còn nó chỉ ậm ừ cười trừ, giấc mơ ban nãy , khi nghĩ lại tim nó vẫn còn đập rất nhanh, nó là mơ nhưng sao lại có cảm giác giống thật quá, chẳng lẽ đó như một điềm báo trước, giữa cô và nó, những cơn dông , bão tố. Nó chưa bao giờ thấy sợ cái gì như thế này, như thể chỉ cẩn trong phút chốc nữa, cô cũng sẽ như trong giấc mơ đó, xa tầm tay với của nó
Nó cảm nhận được tay mình đang được bao bọc bỡi những ngón tay thon dài khác, đang chen vào nhau , vẫn là tạo nên sự hoàn thiện vô khuyết khi hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Cô nhìn nó rồi nói
“Em sao thế, giận gì hả?” cô nhẹ nhàng hỏi khi thấy nó cứ mặt mày chau lại , như đang có chuyện gì đó suốt từ trong rạp phim. Cứ nghĩ rằng do lúc nãy cô mãi xem film mà không chú ý đến nó, khiến nó buồn chán đến độ ngũ quên, rõ là đi hẹn hò nhưng sao lúc nãy cô không chọn bộ film nào đó thích hợp hơn mà lại đi chọn film khoa học, báo hại tên kia thăng suốt buổi chiếu
“Hm, giận gì chứ?’ nó quay sang cô, nhíu mày hỏi
“Không giận vậy sao nãy giờ im ru vậy, ?”
“Hm ah, không có gì đâu”
“Thật là không giận chị chứ?. Hay em thích xem film gì , mình mua vé xem “ cô mỉm cười nhìn nó nói như muốn chuộc lỗi, tay siết chặt tay nó, nâng cầm để trên vai nó
“Ah, thôi, không cần đâu, tự nhiên em thấy hơi mệt, em muốn về nhà, em xin lỡi” nó cúi mặt nói, thật sự giấc mơ ban nãy khiến nó thấy rất khó chịu, ngột ngạt, nếu có tiếp tục đi thì cũng chẳng tập trung nổi thì cũng sẽ khiến cô không vui mà thôi
“Sao vậy, bệnh ah?” cô lo lắng đưa tay lên sờ nhẹ trán nó
“Chỉ hơi hơi mệt thôi, chắc nghĩ chút sẽ hết thôi” nó đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ trán mình, mỉm cười nhìn cô nói
“Hm, vậy thôi về nhà đi” cô cũng gật đầu
“Em nghĩ chút đi, chút chị mang đồ ăn lên cho em” cô nói khi bắt nó lên phòng nằm, nhưng khi vừa nghe đến cô mang thức ăn lên thì nó lập tức mở to mắt nhìn
“Bỏ cái thái độ đó đi, chị ra ngoài mua chứ không nấu đâu, thấy ghét!!” cô nhăn mặt nhìn nó
“Hì, em đùa thôi, “ nó mỉm cười
“Hm, biết rồi, thôi nghĩ chút đi,” cô nhẹ đắp lại chăn cho nó rồi ra ngoài
Nằm trên giường, nó suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, nó chỉ là giấc mơ, cơn ác mộng bình thường hay đó là sự sợ hãi của con tim nó, liệu sẽ có một ngày cô rời xa nó, hay chính là ngày nó chẳng còn sức để nắm lấy tay cô, hay cô sẽ buông tay nó. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác thì rất thật
Rồi thì nó cũng chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay nhưng lần này thì đã chẳng còn những mộng mị nữa, nó chỉ choàng tỉnh giấc khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang rất gần với nó, và cảm giác cánh tay đang dần nặng nặng. Mở mắt nhẹ thì nó mỉm cười hạnh phúc khi thấy chẳng biết tự bao giờ cô đã nằm cánh nó, ép sát người vào lòng nó, rồi lấy tay nó làm gối kê. Gương mặt lúc ngũ của cô thật sự rất đẹp, những sự yên bình thoải mái hiện rõ trên gương mặt thiên thần đó, thật hạnh phúc làm sao. Nó mỉm cười thích thú khi ngắm nhìn mãi gương mặt kia rồi khóe môi nở nụ cười tươi, nó nhẹ hôn lên đôi môi hồng đỏ đó rồi nhẹ nhàng rút tay mình . Nó để lại tờ note cho cô, rồi mỉm cười rời khỏi nhà, trên mặt vẫn là nụ cười không dứt với những suy nghĩ trong đầu
“Đi đâu rồi ta?” cô vừa dụi mắt sau cơn ngũ sâu vừa tìm khắp nhà khi thấy thiếu đi ai kia, đang ngũ ngon thì thấy thiếu thiếu thứ gì nên thức luôn, nhưng khi mở mắt thì chỉ thấy mình đang ôm cái gối chứ không phải nó
“Hm, cái gì thế này!!” cô khẽ nhíu mày khi thấy tờ note màu vàng nơi cửa tủ lạnh
“Em ra ngoài chút, có thức ăn trong bếp chị đói thì ăn nha, love u <3” mỉm cười khi nhìn những nét chữ đáng yêu kia, nhưng lại nghĩ gì đó rồi lầm bầm,
“Hm, không biết hôm nay là ngày gì sao!!” cô khẽ nhíu mày nhưng nghĩ chắc nó cũng có chuyện gì nên mới như thế. Ở nhà mình chẳng biết làm gì , cô ra vườn, vừa tận hưởng không khí mát mẻ của những tán lá xanh vào buổi chiều dịu mát vừa nhâm nhi tách trà hoa với những hoa hồng gợn trên mặt. Đắm chìm trong tiếng nhạc du dương của bài tình ca bất hủ I will always love you, đó là bài hát cô rất thích, những câu từ đều thể hiện rõ tình cảm của những con người đang yêu, phút chốc khiến cô nhớ về hình ảnh của anh ngày xưa. Ngày đó những ngày đông giá lạnh như thế , anh cũng thường dùng tay mình siết chặt tay cô, sưởi ấm nhưng giờ đó chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ mà thôi. Những hình ảnh đó mãi dù có thể vào vẫn như một phần ký ức in trong trái tim cô, vẫn biết rằng mối tình đầu thật sự khó quên nhưng chính nó là người khiến cô nghĩ đến nhiều hơn. Trong cô giờ chỉ cần mỗi mình nó mà thôi, những thứ kia đã là quá khứ, xin hãy để nó ngũ yên
Đừng cố yêu 1 người chỉ để quên và thay thế 1 người...
- Bởi vì...
- Người đến sau, vốn dĩ họ ko có lỗi...
- Có biết tại sao người đến sau luôn tổn thương vô cớ không?
- Bởi họ biết người đến trước mới được yêu thươg một cách trọn vẹn...
Liệu rằng những thứ trong quá khứ sẽ dể quên khi con tim luôn là điều khó có thể dự đoán, tương lai luôn mang những thứ đầy bất ngờ và thú vị nhưng cũng không kém những khổ đau, chông gai
“Tên kia không biết làm gì mà giờ này vẫn chưa về nhỉ?” cô nghĩ đến nó và cũng thấy đã khá trễ nhưng nó vẫn chưa về
Lấy điện thoại gọi nhanh cho những con số quen thuộc nhưng chỉ là những đường tút tút dài bất tận, bình thường chỉ cần ngay hồi chuông đầu nó sẽ nhanh chóng bắt máy nhưng giờ đã là cuộc gọi thứ ba nhưng vẫn là nhũng âm thanh chờ đợi vô nghĩa. Trong lòng dấy lên những cảm giác vừa lo lắng vừa tức giận, lo không biết là có chuyện gì không nhưng cũng bực mình khi đi mà chỉ nói là ra ngoài, chẳng hiểu sao cô lại thấy lòng mình dấy lên cái gì đó hơi ghen tức, không lẽ đi chơi sao. Hôm nay là Noel , ai cũng đang vui vẻ đầm ấm cả, cứ tưởng hôm nay sẽ được cùng nó có một ngày tuyệt vời nhưng buổi sáng đã bị phí phạm rồi, giờ lại chơi trò mất tích nữa. Vừa nghĩ vừa tiếp tục bấm điện thoại, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã chịu trả lời sau những cuộc gọi oanh tạc máy
“Em nghe nè, chị thức rồi sao?” nó lên tiếng giọng ngọt ngào nhưng cô vẫn nghe được tiếng thở có phần gấp gáp của nó
“Em đang ở đâu vậy?” cô nói giọng có phần hơi lo lắng, nhưng vẫn xen lẫn chút bực bội
“Hm, em đang bận chút chuyện, có gì chút em gọi chị sao nha, “ nó nói rồi định cúp máy nhưng cô đã vội lên tiếng
“Em đang ở đâu?” cô gằn giọng hỏi
“Ah em đang ở khu phía quận 2, thôi có gì chút em gọi chị cho” nó nói rồi nhanh chóng cúp máy, để lại gương mặt đang xụ xuống vừa không vui lại bực mình của cô. Chẳng biết tên kia làm gì mà ra vẻ thần bí như thế nữa, mà tự nhiên hôm nay là ngày lễ không bên mình lại đi đến đó làm gì chứ, nhưng khoan đã, nhà của Trâm chẳng phải là ở quận 2 sao, lần trước đã đến hôm party Halloween còn gì. Đừng nói là sang đó chơi ah nha, đã nói không được đến gần mà như thế sao, ngày lễ mà lại đi với người khác đúng là giỡn mặt mà đã thế còn dám cúp máy mình trước nữa. Tức giận cố gắng gọi lại nhưng vẫn chỉ là những dòng chờ đợi vô nghĩa,khiến cô như muốn phá nát cái điện thoại đó. Cơn ghen đã đạt đến đỉnh điểm, ai nói bác sĩ Hoàng là người nhu mì, nhẹ nhàng, đó chỉ là một khía cạnh thôi, còn những khía cạnh khác nữa kia
Bực dọc, cô siết chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến cái gương mặt của tên nhóc kia, về đây đi rồi cô sẽ cho biết thế nào là lợi hại của Hoàng Thanh Nhi này. Đi rầm rầm vào nhà như sự trút giận sơ sơ cho sự bực bội của mình lúc này, ngồi phịch xuống salon mở tivi cốt để quên đi những thứ bực bội kia nhưng thực sự chúng chẳng làm cô thấy tốt hơn mà còn ngược lại nữa chứ. Trên tivi đều là những cảnh tình cảm sướt mướt hay những bản tình ca mùa đồng, hay những cảnh noel nhộn nhịp. Nghĩ đến đây, nổi tức trong lòng cô lại thêm dâng, tên kia giờ không lẽ đang vui vẻ bên Trâm , tươi cười nói chuyện đùa giờn sao, máu ghen dường như bùng nổ trong cô rồi
“Tin tức đặc biệt, vừa rồi ở khu Thảo Điền quận 2, 1 thanh niên đang đi xe máy thì bị một chiếc xe taxi chạy ngược chiều do mất lái đăm thẳng vào, tử vong tại chỗ” tin tức khiến cô giật mình, thì hình ảnh người đang được chuyển đi sao giống nó quá, con tim cô như thắt lại, cả người đờ ra. Vội chạy thật nhanh ra ngoài lấy xe, miệng thì không ngừng lằm bằm. “ đừng là em, chị không muốn mất em, làm ơn, đừng,….”
Cô như chẳng còn biết gì mà cấm đầu chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi có tai nạn, xung quanh mọi người dân vẫn đang tập trung khá đông ở bên ngoài, những chiếc xe cứu thương, xe cảnh sát đang phong tỏa hiện trường cùng những tiếng xì xầm bàn tán của mọi người. Cô thấy tim mình đập rất nhanh, rất nhanh, cái cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cũng như con người mất đi chính bản thân mình vậy, mất đi linh hồn, từng bước, từng bước chân càng nhanh thì nỗi sợ trong lòng dấy lên càng lớn theo. Cái cảm giác như có cái gì đó siết chặt lồng ngực, khiến cô thấy thật khó thở, lòng thì tràn ngập nỗi lo sợ.
“Tội ghê, còn trẻ quá mà” tiếng những người dân xung quannh bàn tán
“Hm, nhìn còn trẽ mà, chắc cũng cở 20 tuỗi thôi, tội ghê”
“Hình như là con gái thì phải!!”
“Chắc đi chơi Noel đó mà, nhìn mặt mày cũng sáng láng, thiệt là tội!!”
Những lời nói bàn tán càng khiến tim cô thêm nhói đau, những lời nói đó sao như muốn bóp chặt lấy con tim nhỏ bé của cô, đừng là nó, đừng bao giờ là nó, giây phút này đây con tim cô như đang chuẩn bị nổ tung ra, chỉ còn vài bước nữa thôi , cô sẽ biết được rằng liệu là đúng hay không
Cô nhìn vào trong , bên trong hình ảnh chiếc xe máy nát bét đang được đo đạc mức độ,chiếc taxi bị móp đầu méo mó, đang chớp chớp những ánh đèn xinhan, những bộ phận xe bị hư rơi khắp nơi dưới đất còn vương vãi rất nhiều máu, cô là bác sĩ, hàng ngày nhìn thấy máu không phải là ít, nhưng sao hôm nay lại thấy thật sự rất sợ khi nhìn những cảnh tượng này, tim thì nhói lên cái cảm giác lo sợ vô cùng, sợ sẽ đánh mất điều quan trọng nhất.
Cố chen chân qua những đám đông hiếu kỳ đang đứng phía trước, cô đưa mắt nhìn xung quanh, thật kỹ cầu mong không thấy bất cứ thứ gì quen thuộc cả. Nhìn mãi nhưng không thấy gì, tim cô phần nào yên tĩnh lại.
Bỗng nhói lên khi thấy cái đồng hồ nằm vươn vãi gần vũng máu cạnh chỗ chiếc xe, cô nhận ra chiếc đồng hồ đó, nó cũng có 1 chiếc như thế, hình dáng đó thật sự không phải là nó chứ. Con tim vừa bình yên lại được giây lát lại tiếp tục nỗi lo sợ
“Làm ơn cho tôi mượn chiếc đồng hồ đó được không?” cô lên tiếng khi thấy người cảnh sát mang chiếc túi nhỏ đựng đồng hồ đi ngang qua
“Xin lỗi, đây là vật của người bị nạn chúng tôi không thể đưa người khác”
“tôi…tôi..chỉ muốn xem để biết có phải là của người thân tôi không thôi” cô nói giọng có phần hoảng loạn mất bình tĩnh
“Rất tiếc nhưng đây là qui tắc!!”
“Tôi xin anh, xin anh, hãy cho tôi xem một chút thôi!!”
“Được, nhưng phiền cho nhanh cho” viên cảnh sát mềm lòng khi thấy gương mặt đang hoảng loạn của cô gái trẽ
Cô thấy tim mình có lẽ sắp bị siết đến nổ tung mất thôi, tay run run cầm chiếc đồng hồ, muốn nhìn thật kỹ nhưng sao mắt lại nhòe đi vì nước mắt thế này, những giọt nước mắt lì lợm, sao lại rơi thế chứ. Chiếc đồng hồ đã bể nát phần kín, nhưng đó chính là đồng hồ của nó. Cô chắc chắn điều này, vì sao ư. Nó chính là một lần đi thay pin cho đồng hồ nhưng không hiểu sao chiêc kim cũng bị gãy nên không có phụ tùng thay thế, vì thế mà buộc phải dùng kim khác thay thế. Nhưng do mẫu đó khá lạ nên đành dùng kim của đồng hồ khác, chính vì thế mà chiếc đồng hồ đó có ba cây kim nhưng hai cây cùng loại còn một cây thì không. Đúng là của nó rồi, những giọt nước mắt gắng kiềm chế nãy giờ cứ thế mà tuông chảy thật nhiều. Miệng cô vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu nói giống nhau”Không…không …không đâu…Nghi…” những tiếng nấc nhỏ đã bắt đầu xuất hiện
“Xin lỗi nhưng tôi phải lấy lại nó, nếu cô là người nhà người bị tai nạn, tôi nghĩ cô nên đến viện nhanh đi, có lẽ còn gặp được lần cuối vì tình hình không mấy lạc quan” viên cảnh sát khi thấy hành động thất thần của cô thì cũng lên tiếng an ủi
“Đúng đó cô bé, mau đến bệnh viện đi” những người xung quanh cũng lên tiếng nói kềm theo những tiếng nói tội nghiệp
Cô như ngã gục trước chuyện này, lúc sáng cô còn thấy nó cười, trưa còn cùng nhau ngũ, thật ấm áp và hạnh phúc. Những hình ảnh của nó hiện về trong tâm trí cô, những nụ cười ngô nghê nhưng ấm áp của nó, ánh mắt chứa chan những yêu thương vô bờ của nó dành cho cô. Lần đầu cả hai gặp nhau, những lúc bên nhau, tất cả như một cuốn phim buồn đang chiếu trong cô. Vì sao cô không biết quý nó cơ chứ, quý những phút giây bên nhau. Mùa đông này tưởng rằng sẽ ấm áp nhưng sao giờ cô lại thấy nó thật lạnh giá làm sao
Vụt đứng dậy chạy thật nhanh, ra khỏi đám đông đó y như lúc đến , gương mặt thất thần, nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú, trái tim đã bị nổ tung rồi, cảm giác đau đớn nghẹt thở. Cô đưa tay ôm ngực mình thật chặt nỗi đau này quá lớn
“Chị sao thế?” vòng tay ôm lấy cô thật quen thuộc, hơi ấm mùi hương đó, phải chăng đây là giấc mơ
Quay phắt người lại thật nhanh, để nhìn rõ gương mặt đang nhíu mày nhìn mình khó hiểu kia
“Sao lại khóc thế này?” nó nhíu mày nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi cũng như những giọt còn đọng lại trên gương mặt thiên thần kia
“Nói em nghe, ai dám làm chị khóc, em sẽ xử kẻ đó ngay” nó nói, miệng mỉm cười nhẹ
Cô vẫn là im lặng khi thấy vòng tay đó, ánh mắt, nụ cười và cả sự đụng chạm này nữa. Tất cả đều là thật sao, không phải mơ sao, tất cả chỉ là như thế nào đây
Cô áp môi mình lên môi nó thật nhanh, nhắm chặt mắt , thả mình và cuốn người kia vào nụ hôn nóng bỏng. Nó chưa hiểu gì thì đã bị cuốn vào đôi môi hấp dẫn kia, sửng lại đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng hòa theo. Nụ hôn hôm nay có thêm vị măn cũa những giọt nước mắt kia nhưng nó dường như cũng thêm phần vô cùng ngọt ngào và có chút gì đó còn vương lại của nỗi sợ. Nó không hiểu sao cô đột nhiên lại xuất hiện ở đây mà còn trong tình trạng hoảng loạn nữa chứ, nó vội chạy nhanh đến nhưng sao cô lại chạy nhanh đến thế chứ. Cuối cùng cũng bắt kịp, nhưng sao thiên thần của nó lại khóc rồi, còn rất hoảng loạn nữa, lo lắng ôm lấy nhưng lại chẳng có sự đáp trả từ bên kia. Chưa biết nên làm gì để dổ dành thì thấy sửng người khi cô chủ động hôn mình rồi cũng nhanh chóng hòa mình theo nụ hôn đó
“Đồ tồi, sao lại khiến chị lo lắng như thế hả?” dứt người khỏi nụ hôn đầy mê hoặc kia, cô đưa tay đánh liên tục vào ngườ nó, miệng thì mắng liên hồi làm nó sững người vì bất ngờ, có bao giờ cô như thế đâu. Mà nó thì làm gì cơ chứ, chẳng hiểu vì sao mình bị mắng nhưng nó vẫn chịu những cú đánh kia, mà ôm cô nàng đang sắp òa lên kia vào lòng
“là tại em… tại em…xin lỗi….chị đừng khóc mà, chị khóc …em đau lòng lắm” nó xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên kia
“Hức… đún…là…hức…đồ…hức…đáng ghét…” cô ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở
“Xin lỗi…xin lỗi…” nó vuốt nhẹ lấy tấm lưng kia, miệng không ngừng nói lời xin lỗi
“Tại sao lại đến đây, tại sao lại không nghe điện thoại, có biết chị lo đến thế nào không?” cô nói một tràng
“Em xin lỗi, em có chút chuyện nên không nghe điện thoại, lần sau sẽ không thế nửa!!”
“Còn có lần sau nữa hả?” cô nhíu mày nhìn nó
“Không…không…tuyệt đối không!!”
“Nhưng rõ ràng cái đồng hồ đó là của em màh” cô nhướn mày nhìn nó đầy thắc mắc
“Đồng hồ gì?” nó nhìn cô không hiễu, tay thì đang lau đi những giọt nước mắt kia thật nhẹ nhàng
“Lúc nãy ở chỗ bị tai nạn, chị thấy cảnh sát nói tìm thấy đồng hồ của nạn nhân, là của em, chị nhớ cái đó” cô nói lại, lòng lại nhói lên khi nhớ đến giây phút đó lúc tưởng chừng như mất nó
“Hm…ah…em hiểu rồi” nó gật đầu như suy nghĩ ra điều gì đó
“Lúc nãy cái đồng hồ của em bị đứt dây nên rơi xuống đường lúc nào không hay, lúc em biết quay lại tìm thì đã thấy có tai nạn nên nghĩ đã mất, có lẽ cảnh sát thấy gần hiện trường nên hiểu lầm thôi,” nó giải thích
“thật là em không sao?’ cô nhìn nó 1 lượt, như muốn xăm xoi xem có chỗ nào bị gì không
“Thật mà, em có gì đâu” nó mỉm cười nói
“Nhưng em đến đây làm gì, còn không nghe điện thoại nữa?”
“Chị đi theo em” nó nói rồi lôi tuột cô đi.
Cô thấy thật nhẹ nhỏm bình yên khi biết nó không sao. Chỉ khi đánh mất thứ gì con người mới biết thứ đó quan trọng với ta như thế nào, giờ cô đã biết nó rất rất quan trọng, ah không phải nói là quan trọng nhất với cô mới đúng.
“Nghi…xe chị…” cô chợt nhớ ra lúc nãy vội quá quăng xe ở quán nước gần đó
“Xe chị đâu?” nó quay lại nói
“Bên quán nước kìa”
“Oh, vậy đi xe đi , khỏi mắc công” nó lại một lần nữa lôi cô đi rồi phóng đi mặc kệ gương mặt không hiểu của cô nhưng lúc này đây, những thứ đó không quan trọng, đã có nó bên nó thế là đủ
“Nè, không được ti hí nha” nó lấy khăn buột mắt cô lại rồi nói
“Buộc thế này sao thấy gì mà ti hí chứ” cô nhăn nhó nói trước sự kỳ bí của nó
“Hm thế thì tốt, đi theo em” nó mỉm cười nắm chặt tay cô bước đi
“Nèh, giờ thì chị có thể mở mắt ra rồi” cô nghe mùi hương của gió, mùi thơm của những cánh hoa và nhiều thứ nữa. Chiếc khăn che mắt dần rơi xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ, đưa tay len che miệng, giấu đi nổi sung sướng trước mắt mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro