part 8

Cả nhà tròn mắt nhìn cô khi nghe phát ngôn kia Ba mẹ và anh hai cô đều rất ngạc nhiên đến sững sốt. Nó cũng không kém phần ngạc nhiên. Trong lòng mọi người đang thắc mắc 1 thì nó thắc mắc gấp 10 lần như thế. Cô chẳng phải còn đang phân vân tình cảm của cô dành cho nó sao, hơn nữa lúc nãy là đi gặp anh ta xong, sao về nhà tự nhiên lại thay đổi nhanh như thế. Nó thấy mình giống như đang ở thế giới nào vậy, thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra



“Con đang nói gì vậy, hai đứa…” ba cô bỏ lửng câu nói , ông vẫn còn đang trong giai đoạn shock khi nghe cô còn gái mình đang đưa “ người yêu” về ra mắt



“Phải đó ba, con yêu Nghi, tụi con yêu nhau” cô mỉm cười đưa 2 bàn tay đang siết chặt nhau ra trước mặt mọi người như để chứng minh lời nói ban nãy của mình



“Hai đứa…2 đứa…đều là con…gái màh” lần này đến lượt mẹ cô lên tiếng, giọng bà không còn bình tĩnh được nữa



“Phải, tụi con là con gái và tụi con yêu nhau. Con biết chuyện này mọi người rất khó chấp nhận. Nhưng thực lòng con rất yêu Nghi và con biết Nghi cũng như thế . Lúc đầu chính con cũng từng hoài nghi tình cảm này, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện con đã biết trong tim con là hình bóng của ai. Con biết mọi người sẽ nghĩ rằng con điên, bệnh hoạn nhưng bản thân con cũng là bác sĩ, con biết mình hoàn toàn bình thường. Đây là tình yêu, đã là tình yêu thì không có bất kỳ sự phân biệt nào cả bao gồm cả giới tính nữa” cô chậm rãi đáp, đôi mắt kiên nghị nhìn cả nhà.



“Nếu không có Nghi, con nghĩ con đã không vượt qua vết thương trước kia rồi” cô nở nụ cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn nó, ánh mắt trều mến



“Cháu yêu Thanh Nhi, xin mọi người chấp nhận, cháu biết chuyện này nghe hoang đường nhưng đó là sự thật. Cháu nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy tuy cháu không vai rộng , hay cao to lực lưỡng như đàn ông, nhưng cháu chắc chắn sẽ dùng toàn sức của mình để mang đến hạnh phúc cho Thanh Nhi” nó nãy giờ im lặng quan sát và cũng không tránh khỏi sự bất ngờ bởi những hành động nãy giờ của cô, nhưng nó biết chuyện này là chuyện cả hai nên cùng nhau đối mặt , và đó cũng là những điều trong lòng nó muốn nói 



Cô mỉm cười khi nghe những lời nó nói, tuy không phải lần đầu nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp khi nghe những lời nói đó. Không phải là những lời nói ngọt ngào, hay những câu thề non hẹn biển hứa hẹn gì đó mà giống như một lời cam kết mãi mãi vậy. Cô thích như thế, nó mang âm hưởng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Còn nữa, đó là lần đầu nó gọi tên cô chứ không phải là chị nữa, sao mà cái cách nó gọi tên cô nghe cũng thấy thân mật và thích thích thế nhỉ. Từ đây có lẽ nên xưng hô theo kiểu mới thôi!!!



“Con nói vượt qua vết thương là sao?” ba cô nhíu mày nhìn con gái hỏi



“Mọi người có lẽ đều thắc mắc tại sao sau khi đi du học ở Anh về thì con hoàn toàn thay đổi đúng không, thật ra đằng sau nó là 1 câu chuyện mà bấy lâu nay con luôn giấu trong lòng” cô lên tiếng giải thích



“Thật ra là có chuyện gì?’ mẹ cô lại lần nữa lên tiếng gấp rút



“Khi con sang Anh, thật ra con đã có người yêu, nhưng anh ta lại quá hèn nhát, vì sợ mọi chuyện mà chia tay, con thay đổi chính bản thân mình chỉ để trả thù anh ta. Nhưng rồi con nhận ra khi đã khiến anh ta đau, chính bản thân con cũng đau không kém. Đó chính là lý do con quyết định trở về nước, để quên hết những chuyện đau lòng không vui đó” cô chậm rãi nói rồi cảm nhận được bàn tay mình đang được xoa nhẹ , quay sang nhìn nó , nó mỉm cười ánh mắt như nói không sao đâu, có nó rồi làm lòng cô thấy thật hạnh phúc dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhoi



“Sau đó con luôn mang vết thương lòng này khiến cho tâm trạng không thể nào vui được, giống như cái xác không hồn vậy.Con tưởng trái tim con đã chết lặng, sẽ chẳng bao giờ mở cửa lần nữa, nhưng Nghi đã giúp con từng ngày từng ngày vui hơn, từng chút từng chút bước vào tim con lúc nào không hay”



“Chẳng lẽ vì thất tình mà con lại quay sang yêu con gái sao?’ ba cô trằm mặc lên tiếng



“Không phải như thế đâu ba, thật ra có thể mọi người nghĩ con vì quá đau lòng khi chia tay mối tình đầu nên mới như thế. Nhưng thực ra không phải vậy đâu, thật ra anh ta đã trở về nước và muốn quay lại. Lúc đầu con cũng có sự phân vân sợ rằng những cảm giác này là gì , liệu có phải là sự ngộ nhận không, dằn vặt khiến lòng cô thấy thật khó chịu. nhưng cuối cùng con cũng nhận ra con thật sự yêu Nghi. Là thật đó ba mẹ” cô vội lên tiếng giải thích



“Được rồi, Nghi con thật sự yêu Thanh Nhi sao?” ba cô quay sang hỏi nó, nhưng ánh mắt thì như camera đang quét người vậy, ánh mắt xoáy sâu vào nó như muốn nhìn tận cùng từng tế bào vậy



“Dạ con thật sự rất yêu Thanh Nhi” ánh mắt nó không hề sợ sệt mà cương nghị nhìn thẳng vào đó



“2 đứa thật sự yêu nhau?” mẹ cô cũng lên tiếng hỏi, có lẽ sau khi nghe xong mọi chuyện , bà đã phần nào thấu hiểu hơn. Bà cũng không phải thuộc loại cổ hủ phong kiến, hơn nữa với bà chỉ cần con gái vui thì chuyện gì bà cũng có thể chập nhận mà sống cùng với nó đã lâu. Bà cũng nhận thấy sự hiền lành, tốt bụng của nó, nếu sau này hai đứa có sống chung nó nhất định không để con gái bà chịu khổ



“Dạ” cả hai cùng đồng thanh nói



“Bà thấy sao?” ông quay sang bà ôn nhu hỏi ý kiến vợ. Trong lòng ông cũng shock khi cô con gái rượu đưa chàng rể này về ra mắt. Nhưng nhìn cái cách chúng nó nhìn nhau, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng thắm đặm sự yêu thương khiến ông có thể nhận ra tình cảm của chúng dành cho nhau. Hơn nữa khi biết cô đã từng trải qua sóng gió trong tình yêu thì càng thêm yêu thương hơn. Cũng như bà chỉ cần cô thấy vui là được



“Cứ để tụi nó tự quyết định đi” bà nhăn trán suy nghĩ rồi lên tiếng nói



“Tôi cũng nghĩ như bà, !!” ông gật đầu tán thành rồi quay sang 2 kẻ kia nói



“Chuyện của hai đứa, thì tự mình lo liệu, nhưng Nghi, con mà dám đối xử không tốt với Thanh Nhi thì coi chừng hai bác đó”



“Còn có anh nữa” anh cô im lặng nãy giờ mói lên tiếng, chắc sợ người ta coi anh như người vô hình đó màh. Thật ra không phải anh không shock mà là anh đã phần nào biết trước được chuyện này. Khi cô em gái còn đang du học anh từng sang thăm và biết cô có người yêu, rồi bẵng đi 1 thời gian thấy sự thay đổi của em mình, anh cũng phần nào đoán ra được nên cũng không lấy làm lạ lắm. Nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi thấy em mình quay sang yêu con gái . Nhìn cô ta cũng có vẻ đàng hoàng nhưng cũng nên check chút



“Thôi đi ăn cơm đi” ba cô lên tiếng



Mọi người vào bàn cho bữa ăn tối, không khí vẫn như bình thường còn cô và nó thì khỏi nói đang rất vui mừng



Nó nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, vì mọi người đều đã về nên nó hiển nhiên phải quay lại phòng mình chứ không dám nương nhờ phòng bên cạnh nữa, dù ở cạnh bên và chỉ mới xa có chút nhưng sao nó thấy nhớ cô quá. Cô đang tắm hay lại ngồi xem sách nhỉ, nó muốn mon men quá đó nhưng sợ lỡ để ba mẹ cô thấy thì không hay cho lắm



Nó lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhắm nhưng không sao ngũ được. Bình thường, chỉ cần lên giường chút là đã lăn ra ngũ, hôm nay sao vậy nhỉ. Hay là do thiếu đi hơi ấm mùi hương nhẹ nhàng kia khiến trong lòng có chút gì đó khó chịu. những hình ảnh lúc nãy hiện về trong ký ức nó. Hình ảnh cô nắm chặt tay nó mà hùng hổ tuyên bố nó là người yêu khiến con tim nó không khỏi bất ngờ và nhẫy lên vì vui sướng. Có lẽ trừ hôm cô nhận lời yêu nó, khiến con tim nó nhãy cẫng lên vì hạnh phúc thì hôm nay là lần thứ hai. Nhưng thật ra chỉ cần bên cô thì lúc nào mà con tim nó không hạnh phúc chứ. Nó vui lắm, hạnh phúc nữa, chẳng biết nói sao để diễn tả hết nữa. Đang nằm suy nghĩ miên man thì tiếng mở cửa phòng làm nó chú ý, ai mà còn vào giờ này chứ. Mắt chưa kịp mở ra thì đã cảm nhận được hơi ấm mùi hương quen thuộc đang tỏa ra rất gần mình cùng bàn tay đang nhẹ nhàng xoa gương mặt mình


.


.


.



“Sao chị qua đây vậy?” nó khẽ mở mắt mỉm cười nhìn cô hỏi



“Hm, chưa ngũ sao hay chị làm em thức?” cô bất ngờ khi thấy nó mở mắt ra , định đưa tay về nhưng nó đã nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay đó rồi vùi mặt mình vào đó mà tận hưởng mùi hương kia



“Không, em chữa ngũ, nằm thế thôi” nó mỉm cười ôn nhu nói



“Sao không ngũ đi, khuya rồi mà” cô mỉm cười khi thấy hình ảnh như đứa trẻ kia của nó



“Vậy còn chị, khuya rồi sao qua đây??” nó chớp chớp mắt nhìn cô hỏi, rồi nhận ra hai má người yêu đang ửng hồng trông rất đáng yêu



Cô cũng không ngũ được , vốn dĩ đã quen có ai đó giờ lại thấy thiếu thiếu. Chỉ cách bức tường nhưng sao vẫn không ngăn được con tim mình nhớ ai kia. Nhớ cái cảnh nó ôm cô vào lòng khi ngũ hay những cái hôn nhẹ chúc ngũ ngon hoặc những lúc cô đọc sách, gương mặt mè nheo như trẽ con kia. Không hiểu sao từ lúc nào cô đã ra khỏi phòng mình mà đứng trước phòng nó, tính gõ cửa nhưng sợ nó đã ngũ nên đi nhè nhẹ vào thì thấy con người quen thuộc đang nằm yên, mắt nhắm. Khẽ ngồi xuống cạnh đó vuốt ve gương mặt đó thì bất ngờ người đó mở mắt ra . Lúc đó thật sự rất ngượng nhưng cũng nhanh chóng khỏa lấp. Vậy mà giờ còn hỏi ngược lại cô, sao qua phòng nữa. Chẳng lẽ nói nhớ đến độ không ngũ được sao, ngại chứ!!!



“Nhớ em ah?” gương mặt nó càng thích thú khi trông rõ gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô nên tiếp tục trêu đùa



“Không” cô gương mặt ửng đỏ định quay lưng đi thì đã bị ai kia nắm lại mà ôm vào lòng, bao nhiêu ngại ngùng hay giận vì bị người ta phá nãy giờ đều tan hết chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc trong vòng tay đó mà thôi. Giay phút bình yên này, cứ giữ mãi như thế nhé



“Em rất rất nhớ chị ah”nó mỉm cười hôn nhẹ lên những lọn tóc đen mượt của cô nói, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc khi thấy cô đang vùi mặt vào lòng mình nũng nịu



“Hm” cô giấu gương mặt đang ửng đỏ của mình vào lòng nó , và cũng tiện thể hít cho đỡ nhớ cái hơi ấm kia


.


.


.


“Sao chị lại quyết định nói với mọi người?” nó nhẹ nhàng hỏi đưa tay vén những cọng tóc mất trật tự của cô sang một bên khi cả hai vẫn đang trong vòng tay nhau, nhưng là đang thoải mái nằm trên giường, tay nó kê sang làm gối đầu cho cô. Hai gương mặt gần nhau đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương



“Anh ta đã nói hết mọi chuyện cho chị nghe” cô ôn nhu kể lại mọi chuyện cho nó



Nó nhíu mày trong lòng thầm khi dễ tên đàn ông kia, yêu nhưng chưa bao giờ dám 1 lần đứng lên mà bảo vệ tình yêu đó cả. Cứ sợ ,cứ nhát mà bỏ rơi người mình yêu. Thật hèn hạ!!, 



“Vậy tại sao chị lại nói chuyện của chúng ta cho cả nhà biết, chị không sợ họ sẽ không đồng ý sao?” nó nhướn mày nhìn cô thắc mắc



“Vì chị tin em” cô mỉm cười rồi nép sát hơn vào người nó



“Tin em?” nó vẫn chưa hiểu chuyện cô muốn nói là gì, tin nó với việc nói ra chuyện tình cảm của cả hai có liên quan sao



“Sau khi nói chuyện với anh ta, lòng chị thật sự rất rối, chị thật sự không biết mình đang nghĩ gì, và phải nghĩ gì nữa. Chị đi lang thang khắp nơi, có lẽ chị muốn đi xung quanh giúp cho tâm tình mình trở nên thoải mái hơn một chút. Rồi chị đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu và nơi em khiến chị cảm động vui vẻ nhất. Chị nhợt nhận ra rằng đối với anh ta, chị thực sự là có điểm khúc mắc, không hiểu sao anh ta bỏ rơi chị. Khiến chuyện đó lưu lại trong lòng nên mới thấy không vui và dằn vặt khi gặp lại anh ta. Nhưng đã hiểu hết mọi chuyện chị lại thấy nhẹ nhõm hơn. Chị biết với chị anh ta đã chẳng còn gì, đã thật sự kết thúc. Trong tâm trí , trong con tim chị, hiện tại và tương lai mãi mãi cũng chỉ mãi có hình bóng của em mà thôi.” Cô mỉm cười nói rồi nhìn gương mặt đang ngây ngốc trong hạnh phúc của nó mà tiếp tục nói



“chị tin em sẽ dám đấu tranh vì tình yêu của chúng ta, chứ không hèn nhát như anh ta . Vì thế cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng nhất định cùng chị đối mặt vì thế chị không sợ gia đình chị có phản đối hay không.” Cô nhẹ nhàng nói, từng lời từng chữ in sâu trong tâm trí nó. Thật sự rất ngọt ngào, rất cảm động chưa bao giờ nó thấy tâm mình lại xốn xang đến thế này cả 



“Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã dám yêu em, cảm ơn vì đã ben em” nó siết chặt cô trong lòng, bất giác thấy thât hạnh phúc, hạnh phúc khôn nguôi 



“Đồ ngốc,” cô khẽ mỉm cười khi nghe những lời tên ngốc kia nói



Hai người đắm chìm trong vòng tay nhau thật ám áp,đêm nay lại là đêm ngọt ngào khi trong vòng tay nhau và xóa bỏ hết những muộn phiền , vướng mắt….



Trước cơn giông bão luôn là những sự ngọt ngào



Tình yêu luôn được xem là bất diệt hay có thể dễ dàng thành quá khứ



Để đến được bên nhau thật không dễ nhưng sẽ rất dễ dàng đánh mất nhau!!
!


“Con thật sự yêu Thanh Nhi chứ?” vẻ mặt ba cùng mẹ cô nghiêm nghị hỏi nó, cô đã đi làm còn nó thì cũng được ông bà tranh thủ mời vào “ nói chuyện”. Tuy gan nó cũng không nhỏ nhưng khi đối mặt thế này thì nói không sợ thì nhất định là nói dối rồi. Nhưng nó biết cô vì nó mà dám đấu tranh dám nói thì sao nó lại không dám chứ. Hơn nữa nó muốn chứng minh cho ba mẹ cùng anh hai cô biết nó yêu cô và cả thế giới này biết người nó yêu là cô



“Dạ, con thật sự rất yêu Thanh Nhi” nó nhìn thẳng vào mắt ông bà, khuôn mặt ánh lên sự nghiêm túc đến lạ thường, ánh mắt nghiêm nghị



“Nhưng hai đứa không phải là tình yêu như những đứa khác, con liệu có thể vượt qua không?” ông ôn tồn nói



“Con biết mọi người sẽ kỳ thị chúng con, nhưng con từ trước đến giờ luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thì không có gì là không thể cả. Hơn nữa chỉ cần có lòng tin nhất định sẽ vượt qua!”



“Bác không phải phân biệt nhưng con hiện tại kinh tế không ổn định thì làm sao có thể lo cho Thanh Nhi được, đó là đứa con gái mà bác rất yêu thương , từ nhỏ đã sống trong nhung lụa , sợ sẽ không chịu khổ được” bà ấp úng lên tiếng, vấn đề này cũng là vấn đề tế nhị, nhưng với bà thì đó chính là sự thật. nó hiện giờ chỉ là sinh viên sống bằng tiền của cha mẹ, thì sao có thể đủ sức lo cho con bà được. 



“Con hiểu, nhưng mọi người an tâm, con sẽ tìm việc làm, hãy cho con cơ hội để chứng minh được không?”



Hai ông bà nhìn ra sự chân thành không giả dối của nó nên cũng khẽ mỉm cười hài lòng. Nhưng sao có thể dễ dàng mà vượt qua như thế chứ, làm gì thì đây cũng là con gái cưng của họ mà. Họ cũng muốn thử lòng nó một chút. Dù không phải chàng rể anh tú hào hoa nhưng cũng là nàng rể dễ thương cũng cần vượt qua vài bài test thì ông bà mới an tâm mà giao bảo bối của mình cho nó chứ



“Được, vậy con hãy thử tự mình tìm việc làm xem như thế nào, nếu trong vòng 1 tháng con có thể tìm được việc và làm tốt thì xem như con có thể chính thức yêu Thanh Nhi” ông đưa ra điều kiện với nó



“Dạ, con nhất định làm được”



“Nói được phải làm được đó nhóc con”



“Nhất định được ạ”



“Đây xem như lời thách đấu nhưng con tuyệt đối không được nói với Thanh Nhi hay nhờ nó giúp đở”



“Dạ”



Với một sinh viên bình thường mà nói để tìm được việc làm thêm trong thời gian ngắn như thế thật không dễ mà còn phải làm tốt hay nói trắng ra là không bị đuỗi thì càng không dể. Nhưng nó không phải là sinh viên bình thường, xem ra đã đến lúc dùng bí mật của nó rồi


.


.


.


.


Cô thấy lòng thật vui khi nhớ lại ngày hôm qua. Cuối cùng cũng có thể quên đi nỗi dằn vặt trong lòng những ngày qua và có thể biết được trong lòng mình người yêu thật sự là ai rồi. Hơn nữa lại còn cùng nhau nói ra chuyện của cả hai và mọi người cũng không phản đối. Còn gì vui hơn nữa chứ



Nhưng hình ảnh trước mắt khiến đôi mày thanh tú của cô nhíu lại khi bước vào phòng



“Chào bác sĩ Hoàng”



“Dạ, chào trưởng khoa ạ” cô lễ phép chào vị trưởng khoa của mình, hiện đang cùng 1 người nữa trong phòng mình



“Ah giới thiệu với cô, đây là bác sĩ Lý Thành Minh, vốn là bác sĩ bên Anh, giờ được chuyển công tác về đây”



“Rất vui được gặp cô và hân hạnh khi được hợp tác chung” anh tươi cười đưa tay ra trước mặt cô. Vì đang ở bệnh viện hơn nữa lại có mặt trưởng khoa nên cô cũng không muốn khó xử mà đáp trả nhưng cũng chỉ là thoáng qua



“Thôi hai người từ từ nói chuyện, bác sĩ Hoàng nhớ giúp đở cho bác sĩ Lý “ nói rồi trưởng khoa ra ngoài để lại hai người 1 đang nhăn nhó 1 thì vẫn nở nụ cười tươi



“Anh muốn gì đây, không phải tôi đã nói rồi sao, đừng phiền tôi nữa” cô lạnh lùng nói



“Anh đến làm việc thôi” anh ta dửng dưng nói



“Làm việc?” cô nhíu mày nhìn anh ta 



“Là thật, em tin không thì tùy, không phải em nói không yêu anh sao, thế sao lại quan tâm như thế, hay em đang sợ, sợ mình sẽ không ngăn được rằng em vẫn còn yêu anh”



“Nhảm nhí, mời anh ra ngoài cho, tôi còn phải làm việc” cô nhăn nhó bực bội nói



“Được thôi , nhưng từ này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài” nói rồi anh ta mỉm cười ra ngoài. Cô thấy bực mình không vui vì sự xuất hiện này, cô không muốn nó biết và cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai người


.


.


.



“Trời ơi, làm gì mà lâu quá vậy” nó nhăn nhó nhìn đồng hồ khi đã khá lâu mà không thấy sự xuất hiện của tên bạn thân. Sau khi nhận lời ông bà, nó gọi điện cho Ngân Hạnh , nó muốn từng bước từng bước công khai thân phận của mình. Nhưng trước tiên phải dùng bằng chình năng lực để chứng minh rồi công khai thân phận cũng không muộn. Nó không muốn bị người ta nói là dựa vào gia đình



“Lâu lắm ah??” 1 gióng noi quen quen vang lên sau lưng nó



“Làm gì mà lâu thế hả, biết nắng lắm không??” nó cáu gắt nhíu mày quay lưng lại thì 1 hình ảnh vô cùng đáng “ yêu “ trước mắt nó


.


..


.




Nó bất ngờ khi nhìn thấy người trước mắt mình, rồi mồ hôi vốn đã chảy dưới trời nắng nay lại thêm lần nữa chảy liên tục. Gương mặt đang cau có của nó cũng dần giống như tắc kè hoa đổi màu cùng trạng thái liên tục. Từ cau có, bực dọc, sang ngạc nhiên rồi lại thành hoảng sợ và cuối cũng là kinh hãi cùng nụ cười cầu hòa 


.


.


.


.


.


.


.



“Chị…chị…chị” nó lắp bắp nói , gương mặt thì không còn từ để nói ra hết sự sợ hãi kinh ngạc lúc này



“Chào em, khỏe không em??” từng từ nói là sự “ ngọt ngào” không thể tả cùng ánh mắt vô cùng “ thương yêu”



“Khỏe…khỏe” nó lắp bắp nhìn Thy Thy nói



“Thế àh?” giọng nói ngày càng thêm phần kịch tính của Thy Thy làm nó run run



“Chị àh…chị…ngày càng đẹp ah, trời ơi, sao quần jean này đẹp thế , áo nữa tóc này” nhìn chung là nó đang nói linh tinh, hoa lá hẹ gì đó mà có lẽ bản thân nó cũng không hiểu. Nhìn chung là do sợ quá nên liều đó mà. Miệng nói liên tục, nhưng mắt thì nhìn xung quanh xem tên bạn khốn khiếp kia đâu rồi



“Chị à…khat nước quá…em đi mua nước nhé” nó nói rồi nhanh chân muốn trốn nhưng chưa kịp gì thì đã nghe thấy tiếng búng tay của Thy Thy, quay lại thì đã nhìn thấy vài bóng đen to lớn cầm đủ thứ trên tay nào là nước suối, nước ngọt, trà, rồi bánh đủ loại



“Sao uống hay ăn em, đủ rồi đó” Thy Thy nhướn mày nhìn đống kia rồi nhìn nó



“Hehehe, hết hết khát rồi” nó mỉm cười nói 



“Đi theo chị!!” chỉ 3 từ vỏn vẹn và nó chưa kịp hiểu gì thì đã có cảm giác như chân không còn trên mặt đất mà bay bổng trong không trung. Vâng lại là hình ảnh quen thuộc của chị em nhà này, vâng hình ảnh vô cùng đẹp cho nó, hai ten vệ sĩ to lớn đang nhẹ nhàng nhấc nó lên và mang đi 1 cách êm ái mặc kệ gương mặt khổ đau của nó cũng như gương mặt lạnh tanh của Thy Thy



Đám vệ sỹ cẩn thận để nó nhẹ nhàng vào trong xe rồi đóng cửa , Thy Thy thì đang thảnh thơi ngồi bên cạnh xem tạp chí. Chiếc xe dần dần chuyển động, nó ngơ ngác không biết mình được đưa đi đâu. Nhìn len lén sang dáng người thảnh thơi xem tạp chí bên cạnh, nó chẳng dám hỏi, nhưng lòng thì không biết số phận mình sẽ ra sao khi nhìn thấy gương mặt bình thản đó. Thy Thy không giống người khác, gương mặt càng bình thản thể hiện bên trong càng thể hiện sự trái ngược.



“Muốn biết đi đâu ah?” Thy Thy mắt vẫn không thèm rời tờ tạp chí mà nói



“Dạ..dạ” nó lắp bắp trả lời, như đứa trẻ bị bắt thóp



“Ngồi yên đi, chút sẽ biết, không thì có 2 lựa chọn nhé” Thy Thy đột nhiên bỏ tờ tạp chí xuống quay sang nhìn nó, khiến nó không khỏi giật mình



“2 lựa chọn, nghĩa là 1 đi 2 về hả chị?” mắt nó sáng rực khi nghe nói đến có 2 lựa chọn cho mình, trong lòng không khỏi mừng




“2 lựa chọn của em nghe hay đó” Thy Thy nở nụ cười như không cười khiến nó lạnh cả sóng lưng



“Không không phải thế ah??” nó lạnh người lo lắng khi thấy nụ cười đáng sợ đến kinh hồn khiến nó không khỏi than thầm trong lòng



“2 lựa chọn này vui hơn nữa, đãm bảo em sẽ thích lắm luôn” Vẫn là nụ cười có phần lạnh lùng nhưng đáng sợ kia của Thy Thy khiến đại tiểu thư nhà họ Thành không sợ trời, không sợ đất phải khiếp sợ



“Hả, hả em…em thích…hả” lắp bắp mồ hôi tuông trào



“Uh, em vốn thích vận động, không thích gò bó đúng không. Nên chị toại nguyện cho em. 1 là chị cho người buộc em lên nắp xe để hít thở không khí trong lành, 2 là chị buộc em xuống gầm xe để làm bạn với thiên nhiên . Sao em thấy thích cái nào?” đi kèm ánh mắt tràn đầy yêu thương





Gương mặt nó bây giờ thế nào nhỉ , cười đau khổ, đổ mồ hôi lo sợ, mắt cụp xuống, chẳng nói nên lời nào chính là tình trạng của người ấy hiện tại. Thy Thy rất ít khi nói mà một khi nói thì phải coi chừng ah, nguy hiểm quá, quá nguy hiểm đó chứ. 2 cái lựa chọn đó nói không ngoa chứ đúng là vô cùng nhẹ nhàng, cái gương mặt ăn tiền này của nó mà để cho bị buộc vô làm bạn với trời hay đất thì coi như tiêu. Cho nên ta nói từ nhỏ đến lớn, nó không sợ ai ngay cả cha mẹ nó, con cưng mà, cũng chẳng sợ thứ gì trên đời. Ấy vậy mà chỉ có mỗi mình Thy Thy có thể dễ dàng giải quyết nó một cách nhanh chóng, khiến nó tâm phục khẩu phục. Bao năm qua nó vẫn luôn không hiểu sao, Thy Thy lúc nào cũng có cách trị nó nhưng nó dường như nhận ra rằng nó chính là vì tình cảm từ nhỏ cũng nhau, nên mới kính sợ người chị này



“Thế nào, em thích cái nào” giọng nói vô cùng ngọt ngào lần nữa vang lên



“Hihi, em nghĩ rồi, giờ trời cũng nóng, thôi thì ngồi đây ah, heheh” nó mỉm cười nhe răng nhìn Thy Thy nói rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên không dám nhúc nhích theo đúng nghĩa đen còn Thy Thy chỉ nhẹ cười 1 cái rồi tiếp tục cầm tờ tạp chí xem



Nó ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô sữa , chiếc xe đang dần đi vào một khu biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố, những căn nhà to lớn được thiết kế trang nhã từng căn từng căn được hiện ra . Nó nghĩ có lẽ chị nó đã mua căn nào đó ở đây. Trong lòng đang lo lắng không biết liệu lần này Thy Thy trở về thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nó quá hiểu tính của Thy Thy, nhất định sẽ không đời nào để cho nó dễ dàng ở lại nhà cô, hơn nữa nếu biết nó ba lần bốn lượt nhập viện rồi còn đủ thứ chuyện, chắc sẽ nhảy dựng lên cho mà xem. Nó không lo gia đình mình sẽ không chấp nhận chuyện này, dù gì nó cũng là con một lấy vợ thì cũng sẽ tốt hơn lấy chồng mà. Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao để trả lời với Thy Thy và làm sao để thân phận nó không bị lộ ra. Hơn nữa khi cô biết chuyện này liệu có tha thứ cho lời nói dối này không???





Chiếc xe chạy chậm dần rồi rẻ vào một ngôi biệt thự màu trắng đồ sộ trong khu vực đó, vẫn còn mới có lẽ vừa được sữa chửa xong. Bên ngoài có những họa tiết khá giống với căn biệt thự của Thành gia bên Mỹ. 





“Xuống xe đi” tiếng Thy Thy vang lên khiến nó giật mình nhìn sang thì mới thấy Thy Thy đã xuống xe tự bao giờ, đang ung dung đi vào trong khuôn viên căn biệt thự




. Bên trong biệt thự thật sự rất giống căn nhà của nó bên Mỹ, khi vừa vào nhà cũng là bồn nước với hình thần tình yêu đang giương cung mà có lần nghịch phá nó đã leo lên nó khiến Thy Thy không khỏi hết hồn. Tiếp theo đó là khu vườn hoa được cắt cẩn trọng theo đúng lối kiến trúc Châu Âu mà nó vô cùng yêu thích. Vừa tạo cảm giác sang trọng nhưng cũng không kém phần tao nhã và thoải mái . Bước sâu vào trong vườn, những cánh hoa với đủ màu sắc đang khoe sắc màu tươi của mình trên nền cỏ xanh ngắt tạo cho khu vườn như thành một bức tranh thiên nhiên tràn đầy sắc màu và đẹp tuyệt. Nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương hoa cỏ này. Điều này cũng giống như khu vườn ở nhà cô, khiến cho nó có cảm giác thích thú và thoải mái



“Đến đây ngồi” Thy Thy ra lệnh cho nó khi thấy nó vẫn đang tha thẩn nhìn cảnh vật xung quanh




Nó nhanh chóng nhận lệnh đến chiếc bàn sắt kiểu Trung cỗ màu trắng nhã nhặn được đặt trong khuôn viên vườn bên cạnh chiếc hồ bơi rộng kia




Những người làm nhanh chóng mang lên những món bánh và trà. Nó mỉm cười nhìn chúng, đều là những món nó thích nhất. Trên đời hiểu nó không ai ngoài Thy Thy cả




“HIhi, cảm ơn chị:” nó mỉm cười rồi đưa tay lên lấy những chiếc bánh đủ màu sác đó. Cũng đã khá lâu không ăn, không hiểu sao Việt Nam không có những loại bánh này nhiều




“Sung sướng không chịu cứ thích phiêu bạt, đúng là Nhân Mã không yên được mà” Thy Thy khẽ mắng nó nhưng nó chỉ cười trừ mà không nói




Tiếng chuông điện thoại vang lên , Thy Thy khẽ nhìn nó rồi mỉm cười tinh quái nghe máy



“Có chuyện gì?”



“Mau đến”



“Có việc gấp”



“5 phút không thì biết”





Chỉ những câu nói ngắn gọn nhưng tràn đầy những sự lạnh lùng và uy hiếp. nó không biết người may mắn bên kia đầu dây là ai nhưng cũng thầm thương tiếc cho 1 số phận sắp sửa tham thương . Mà thương tiếc thôi, chứ làm được gì bản thân nó còn không biết Thy Thy sẽ xử lý nó như thế nào chứ đừng nói là thương với tiếc ai, biết đâu chừng nó cũng sắp phải thương tiếc chình mình ấy chứ




Nó miện đang thưởng thức những miếng bánh ngon lành kia thì nghe được giọng nói thân quen



“Chị” ngước len nhìn






Cả hai ánh mắt chạm nhau, sững sờ hoảng hốt lo sợ trong cả hai đôi mắt đó trong khi một người vẩn thản nhiên xem tạp chí, mặc kệ tên vừa mới đến và tên đang ăn kia đấu mắt



Nó cùng người kia ngẩn người không nói nổi câu nào mà chỉ nhìn nhau mà thôi. Thy Thy nhếch môi khi nhìn thấy cảnh tượng của hai kẻ kia rồi ra lệnh ngọt ngào



“Ngồi đi” người mới tới ngoan ngoãn ngồi xuống , đưa tay xoa xoa trán đang đầy những giọt mồ hôi lạnh còn nó cũng ngưng ăn im lặng nuốt ực 1 cái, vẻ mặt không khác tên kia là mấy



“Em khỏe không Ngân Hạnh?” vâng người mới đến chẳng là ai khác ngoài Trịnh tiểu thư của chúng ta, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến không chỉ Ngân Hạnh mà còn nó phải lạnh cả người



“Oh…oh…dạ…không…ah…nhầm…dạ… khỏe” Ngân Hạnh run run nói, ánh mắt đưa nhìn nó như cầu cứu nhưng nó chỉ khẽ lắc đầu đưa vẻ mặt thương tiếc, dạng như bản thân còn không lo xong thì lo cho ai cái quái gì



“Thế thì tốt” Thy Thy vẫn nụ cười nữa miệng nhìn hai tên tội đồ đang liếc mắt “ đưa tình kìa”



“Dạ…dạ” vuốt mồ hôi cười đau khổ trả lời



“Hai đứa không có gì để nói với nhau sao?” Thy Thy nhíu mày hỏi khi thấy hai tên bạn thân nhưng gặp nhau mà không hề thấy có dấu hiệu nói chuyện, thật ra nãy giờ đấu mắt không cũng đủ rồi nói năng gì nữa chứ



“Ah ah, dạ dạ” nó nhe răng cười lo sợ nói



“Khỏe không you???!!!” gương mặt giả nai hỏi



“Oh, hehe, khỏe khỏe…” tên kia cũng ngoan ngoản đóng vai trong vở kịch này



“Gia Bảo, Ngân Hạnh đã dùng hơn 1 năm qua mà không thể tìm được em đó, thật là tội cho bạn em quá” Thy Thy nói giọng lạnh lùng liếc nhìn 2 con người kia



“Dạ dạ đâu có gì đâu chị” Ngân Hạnh run run nói



“Em có muốn biết Gia Bảo trong năm qua đã làm gì mà khiến em KHÔNG tìm được không?” Thy Thy hỏi, đặc biệt nhấn mạnh chữ Không khiến nó cùng Ngân Hạnh thi nhau run tim , đập liên hồi vì run, tội ghê chưa!!



“người đâu!!”Thy Thy vẫy tay ra hiệu, 1 người mặc trang phục đen nhanh chóng xuất hiện, trên tay là 1 xấp giấy gì đó dày cộp



“Nói đi” Thy Thy tiếp tục lạnh lùng ra lệnh cho người kia, người kia khẽ cung kính gật đầu rồi bắt đầu đọc tờ sớ táo quân trên tay mình 



“Ngày..tháng.. Nhị tiểu thư dùng tên Phương Gia Nghi nhập cảnh vào Việt Nam, thời gian này thuê khách sạn ở..”



“Ngày..tháng…năm bị thương khi chống lại 2 tên nghiện phải nhập viện, khâu 18 mũi trên lưng..”



“Ngày..tháng..năm nhập học ..”



Vâng toàn bộ những chuyện xảy ra trong năm qua được ghi lại một cách tỉ mỉ kỹ lưởng không thiếu một chi tiết nào cả. Và giờ thì gương mặt nó không còn diễn tả nổi ngoài chữ xanh, xanh lè, xanh lét, khi nghe những chuyện về mình luôn được biết rõ 



“Ngày.. tháng.., Trịnh tiểu thư từ Mỹ mang xe về cho nhị tiểu thư và hai người cùng đi dạo,đánh bóng..” 



ĐÙNG, sét đánh ngang tai bạn Ngân Hạnh yêu dấu, oh la la, khung cảnh trời hôm nay nghe nói thời tiết thoáng đãng mà sao thấy vừa có sấm chớp ngang trời vậy ta mà còn thuộc dạng bão táp phong ba nữa chứ!! Và giờ thì hai gương mặt đều đã xanh lét như nhau, những giọt mồ hôi thì thi nhau chảy ngang chảy dọc trên hai con người luôn được xem không sợ gì trên đời này



Người ta nói mách có chứng và giờ thì chứng cớ đang được bày ra trước mặt hai bạn trẻ đang run cầm cập kia. Có lẽ sợ chưa đủ minh chứng thuyết phục nên người kia còn để thêm vài bức hình vô cùng rõ nét lên bàn. Nào là nó cùng Ngân Hạnh trên chiếc Lambo quen thuộc nào là cả hai cùng chơi bóng. Nào là cùng đi chơi, nói chuyện, mà hay ở chỗ bức hình kia, chụp lén mà sao bức nào cũng chụp rất ư là rõ ràng, thấy vô cùng rõ ràng gương mặt của hai bạn nhân vật chính kia. Cho nên mới nói tội ghê chưa, giờ thì có hình ảnh đầy đủ, có chứng cứ rồi . Thôi thì xong đời hai vị tiểu thư kia!!



“Chị..chị..hình này đẹp ghê ah, heeh” nó cố gắng vớt vát được chút gì đó cuồi cùng, mong muốn khoan hồng chăng ??



“Uh, đẹp , chụp rõ lắm” Thy Thy nhếch môi nói



“Dạ..dạ” cười tươi xởi lởi



“Chị…chị…hình như mẹ em nói hôm nay phải gọi cho mẹ…em ..em xin phép đi trước..trước” Ngân Hạnh lắp bắp nói, không dám nhìn 2 ánh mắt đang nhìn mình, 1 thì như dò xét còn 1 thì như muốn dùng ánh mắt để giết mình vì cái tội bỏ trốn 



“Vậy àh, thế thì để chị gọi cho cô, sẵn hỏi thăm, lâu quá không gọi, thất lễ quá” Thy Thy nói rồi vờ lấy điện thoại trong túi xách ra bấm số



Ngân Hạnh mặt mày thêm tái, nhanh chóng lên tiếng nhưng giọng không thoát khỏi sự run rẩy



“Dạ…dạ…thôi…thôi…khỏi…khỏi.. ”



“Sao khỏi được, để chị gọi cho” Thy Thy tiếp tục công việc như tìm danh bạ của mình



“Dạ..thôi…thôi mà chị” gương mặt cầu xin tội nghiệp



“Đáng đời, dám bỏ mình” nó đứng cạnh bên cười mỉm khi nhìn thấy gương mặt bị hù đến tội nghiệp của bạn mình



“Nói gì hả” Ngân Hạnh quay sang liếc nhìn tên đang nhìn mình cười mỉm kia



“Ai biết nói gì, nói vậy đó’ nó cũng quay sang trả lời



Xem ra trong phút chốc từ đồng đội thân thiết cả hai đã chuyển sang thù địch cãi nhau rồi.



“IM” 1 từ ngắn gọn nhưng oai phong vang lên



“Dạ” cả hai lại trở lại trạng thái ban nãy, cúi đầu rụt rè, giờ mà có ai nhìn chắc sẽ không nghĩ đó là hai vị tiểu thư nữa mà như hai đứa trẻ đang cuối đầu nhận lỗi



“Trịnh Ngân Hạnh” tiếng điểm danh vang lên



“Dạ” giọng đáp íu xìu




“Có biết tội không?” dạng như thành thật khai báo sẽ được miễn giảm chút ít không thì…tự hiểu…



“Dạ…dạ biết” run run, rụt rè đáp



“Thành Gia Bảo” điểm danh đến rồi đó



“Dạ” gương mặt đau khổ trả lời



“Biết tội không?”



“Dạ biết” giọng không kém tên kia là bao



Thy Thy chợt đứng lên đi ngang qua ngang lại 2 con người đang đứng cúi mặt tội lỗi kia làm cho hai tên kia càng thêm run rẩy chờ đợi sự phán xét của bản thân mình. Lòng đang cầu mong bản thân được nhẹ án



“Trịnh Ngân Hạnh, về trước đi” Thy Thy đột nhiên nhẹ giọng nói



Nó cùng Ngân Hạnh mở to mắt khi nghe câu nói kia, lập tức ngước đầu lên nhìn Thy Thy với ánh mắt xửng xốt bất ngờ, rồi liếc nhanh mắt qua lại xem có phải vừa có thiên thạch hay gì đó rơi không hay do bản thân sợ quá đến mức ảo tưởng. nếu thật thế thì xem ra chiều nay cả hai nên đặt chổ bác sĩ thôi




“Gio có về không???” Thy Thy nghiến răng khi thấy cả hai con người cứ đứng đơ như tượng kia , chẳng có dấu hiệu của sự di chuyển nào 




“Dạ..dạ” Ngân Hạnh nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt , trước khi đi không quên nói chữ good luck với tên bạn rồi nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp xong mới co giò bỏ chạy




“Dạ, chào chị” vâng và sau đó chính là chỉ còn nghe âm thanh của gió cùng tiếng động cơ xe chạy thật nhanh khỏi đó, khỏi nói cũng biết chủ nhân của những tiếng động kia là ai




“Đi theo chị” Thy Thy lạnh lùng ra lệnh rồi đưa nó lên một căn phòng được trang trí cũng y như phòng của nó bên Mỹ



“Ngồi xuống đi” Thy Thy chỉ vào chiếc ghế cạnh mình nói, nó ngoan ngoãn ngồi xuống



“Tự mình xem đi” Thy Thy với tay lấy trong túi xách 1 xấp hình rồi đưa nó, nó xem xong thì hai mắt hết sức ngạc nhiên lẫn kinh sợ, gương mặt tái đi



Nó tái mặt khi nhìn những hình ảnh trên tay mình, là nó cùng cô , đang vui vẻ cười đùa, chẳng những thế, còn có cả hình của cô và anh chàng kia. Nhưng hai người từ bao giờ đã cùng làm chung, thì ra bấy lâu nay anh ta không tiếp tục đến nhà tìm là vì hai người bọn họ đả có thể gặp mặt suốt trên bệnh viện sao. Tại sao cô lại không nói với nó, thật ra những gì cô nói với nó là thật hay chỉ là những suy nghĩ cảm xúc bồng bột cơ chứ. Tim nó đau thắt lại, thắt đến nghẹn lại như muốn bóp nát nó, lòng ngực thấy nhói vô cùng





Thy Thy im lặng quan sát những hành động nãy giờ của nó , chẳng nói lời nào. Thy Thy đã quá hiễu rõ tính của người em này, từ nhỏ đã được nuông chiều, thương yêu. Cô và nó cùng nhau trưởng thành, cô vì thiếu thốn tình thương nó cũng chẳng nhận được bao nhiêu tình thương của cha mẹ nên cả hai rất thân nhau. Vì thế Thy Thy vô cùng yêu thương, ra sức bảo vệ đứa em này. Bao nhiêu năm qua, cho dù là một sự tổn thương nhỏ nhất cô cũng không mong, không bao giờ để xảy ra ở nó. Luôn là dành điều tốt nhất, sự bảo vệ tốt nhất. Tính cách của nó cũng chính vì thế mà trở nên vô tư, không lo, và chưa bao giờ bị tổn thương. Nhưng người chưa bao giờ bị tổn thương mà bị tổn thương thì sẽ rất đau đớn, sự tổn thương sẽ lan ra gấp trăm lần. Và Thy Thy không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả






“Em yêu cô gái đó lắm đúng không?” không còn là giọng lạnh lùng hay chua ngoa mà thay vào đó là giọng ngọt ngào chứa đựng sự quan tâm




Nó ngẩng người nhìn xấp hình trên tay mình, những câu hỏi trong đầu về cô và anh chàng kia khiến nó cảm thấy choáng ngợp. Câu hỏi của Thy Thy làm tim nó dấy lên cảm xúc gì đó, chua xót, cay cay




Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình, trong lòng nó hiện giờ giống như lạc vào một cái mê cung vậy, rất rối loạn, không sao tìm được lối ra nào cả




Thy Thy khẽ thở dài khi nhìn thấy gương mặt không vui này của nó, trong lòng thật sự cũng không thấy dễ chịu là mấy





“Thật ra chị đã biết em ở đây từ lâu” ngồi xuống cạnh nó, Thy Thy khẽ nói, giọng vẫn bình thản




Câu nói của Thy Thy làm nó giật mình. Nhìn lại xấp hình trên tay, đúng là những hình của cô và nó, vốn là chuyện cũng khá lâu rồi, từ lúc lần đầu cả hai đi chơi, chuyện tỏ tình. Chứng tỏ Thy Thy sớm đã biết nó ở đây rồi sao. Nhưng sao lại biết, không lẽ tên kia bán đứng mình. Nhưng không đúng ban nãy tên kia cũng sợ đến xanh cả mặt thì làm sao có thể bán đứng mình. Không lẽ từ lâu người tìm ra vị trí của nó vốn là Thy Thy chứ không phải là Ngân Hạnh trước. Nhưng tại sao , Thy Thy không như mọi lần bắt nó mang về mà lại để đến tận ngày hôm nay mới xuất hiện




“Em muốn biết tại sao chị biết em ở đây và tại sao chị lại không bắt em về đúng không?” nhìn gươn mặt nó khẽ động thì Thy Thy lên tiếng. Trên đời này có lẽ tìm người hiểu nó thì chỉ có mỗi mình Thy Thy mà thôi, từ tâm ý, suy tư , tất cả đều rất hiểu thấu




“Khi em vừa mất tích, chị đã cho rằng em cũng như những lần trước ham chơi mà ra ngoài du ngoạn, rồi cũng sẽ sớm trở về. Nhưng trong lòng dù thế nào cũng là không an tâm, nên chị cho người điều tra. Em nghĩ tên giúp em làm giấy tờ giả đó có thể giữ bí mật sao. Hắn ta nói cho chị biết em đang ở đâu. Ban đầu chị cũng định đưa em về, nhưng khi vệ sỹ báo lại với chị. Chị biết em lần này không đơn thuần là vui chơi, mà là thật lòng”




Thoáng trầm ngâm, Thy Thy lại lần nữa khẽ thở dài lên tiếng trong khi gương mặt nó thì ngày càng nhíu lại




“Chị biết em chính là rất yêu cô gái đó. Tính em luôn là rất nhanh chán, và cũng không dễ gì chịu theo đuổi một thứ gì đó toàn tâm toàn ý. Nhưng lần này vì cô gái đó, em có thể từ bỏ tất cả, kiên trì, dùng hết sức để đạt được. Chị biết chỉ có cô ta mới có thể thay đổi em như thế, giúp em trở thành một con người khác. “




“Em thật sự rất yêu cô ấy” nó mở miệng nói khẽ, chỉ 1 câu nói ngắn nhưng cũng đủ làm Thy Thy biết trong lòng nó, tình yêu này lớn đến nhường nào





“Chị biết em là thật lòng nhưng còn cô gái kia thì sao, còn anh chàng kia nữa, chị cũng chính vì thế mà lần này đến đây. Chị không muốn em vì bất cứ chuyện gì mà làm em bị tổn thương” giọng Thy Thy ngày càng đanh lại khi nghĩ đến nếu nó có bất kỳ sự tổn thương nào




“Em biết chuyện của cô ấy và anh ta trước đây. Nhưng cô ấy nói giờ đó chỉ là quá khứ và yêu em, còn cùng em công khai với gia đình nữa. Nhưng em không biết thì ra hai người đã cùng công tác tại một nơi, cô ấy không nói với em. Em…em….thật sự không biết trong lòng cô ấy là như thế nào nữa. Cái cảm giác giống như có, mà lại giống như mất, giống như rất gần mà lại rất xa vậy. Thật sự, thật sự rất khó chịu “ nó nhăn mặt, gương mặt lộ rõ sự thất vọng, ưu tư trên đó làm Thy Thy càng thêm chạnh lòng




“Chị cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng nếu cô ta đã không yêu em thì cho dù như thế nào cũng không yêu em, em hãy buông tay đi, cùng chị trở về Mỹ. Nếu em thật sự thích con gái, chị nhất định tìm cho em một người tuyệt đối phù hợp với em, có được không?’ Thy Thy khẽ xoa xoa lưng nó, tạo cho nó cảm giác dễ chịu. Cô biết những lúc nó không vui chỉ cần làm như thế, trong lòng tự khắc sẽ thấy thoải mái hơn nhiều




“Em thật sự không buông bỏ được, cứ nghĩ đến lòng nhất định sẽ thất rất đau, rất nhói, giống như có muôn ngàn kim đâm vào vậy”




“Em không buông bỏ nhưng nếu tiếp tục liệu sẽ có kết quả không?” Thy Thy khẽ thở dài nói



“Em không biết, buông thì không đành nhưng tiếp thì em sợ lại..” giọng nó thì thầm rồi trầm xuống



“Dĩ nhiên chị nên sớm đưa em về Mỹ thì sẽ không có chuyện em thương tâm như thế này”



“Không phải lỗi của chị, là do em mà thôi”



“Đừng ngốc nữa, ngoan ngoãn theo chị về đi”



“Chị ah, em thật sự rất muốn biết thời gian cùng công sức và cả tình cảm của em trong thời gian qua là được hay là uổng phí. Chị cho em thêm một chút thời gian nữa được không, để em tiếp tục chuyện này, cho dù kết quả thế nào, em cũng sẽ chịu cả”



“Em muốn làm thế nào?’ Thy Thy nhíu mày nhìn nó hỏi



“Em muốn dùng thân phận 1 sinh viên nghèo, và cũng muốn cô ấy thật sự yêu ai, trong tim chỉ có em, chứ hoàn toàn không còn hình bóng anh chàng kia. Đến lúc đó, em thât sự nói ra thân phận cũng không muộn”



“Được, vậy chị chiều theo ý em, chị cho em 3 tháng, nếu 3 tháng cô ta chính là yêu em thật sự thì mọi chuyện tiếp theo tùy ý em , còn không em phải theo chị về Mỹ”



“Được, nhưng chị phải giúp em vào công ty làm việc”



“Chuyện đó dễ thôi, em vốn là CEO mà”



“Không, em muốn chính là dùng thân phận Phương Gia Nghi kìa”



“Được” Thy Thy khẽ gật đầu đồng ý



3 tháng, thêm 3 tháng thời hạn cho nó và cả cô



Trong thời gian này liệu rằng, nó có thế chứng minh rằng cô và nó chính là một đôi không



Nó ngẩng người suy nghĩ về những gì Thy Thy nói ban nãy, tình yêu này thật sự có thể tiếp tục hay không trong khi nó và cô còn quá nhiều khúc mắc. Lòng nó thấy nhói khi nghĩ đến chuyện cô giấu nó , cô và anh đang làm cùng nhau. Nó không biết là cô không muốn nó không vui hay là do lý do nào khác. Nó tự gạt bản thân mình, có lẽ là cô không muốn nó không tốt. Là tự gạt mình, gạt người nhưng đó vẫn là sự thật , đã là sự thật thì làm thế nào cũng chẳng thế thay đổi. Chỉ là chúng ta lựa chọn chấp nhận hay tự ngây ngốc lừa dối bản thân mình mà thôi




Mỗi ngày anh luôn cùng cô ở bệnh viện, anh ta luôn quan tâm từng chút một, từng cử chỉ như ngày đầu hai người quen nhau bên Anh. Tuy vẫn là sự lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi những xúc động, những ký ức kỷ niệm đó vẫn là chưa phai trong lòng cô. Nay khi chạm đến, nhắc lại thì nó giống như cơn sóng mạnh tràn đầy ùa về vậy. Cô luôn dặn lòng, dặn rằng người cô yêu hiện tại là nó, người cô cần là nó và người cô yêu cũng chỉ có nó mà thôi. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ như thế nào, chẳng ai có thể trả lời được




Công việc của cô hàng ngày cũng khá bận rộn, thêm việc ba mẹ cô về nước nên cả hai cũng ít có thời gian bên nhau. Tuy là chung phòng nhưng nó luôn ngũ trước, còn cô phải xem xong mọi bệnh án mới ngũ, vẫn là hơi ấm thường nhật nhưng sao nó thấy lại hiện giữa một bức tường xa cách nào đó




Bước vào phòng, hiếm có khi hôm nay cô giải quyết xong mọi việc sớm, cô luôn tìm đến nó, nhớ đến nó , đễ giử cho con tim mình thêm bình yên, tránh đi những gợn sóng đang lăm le kia. Thấy nó gương mặt đăm chiu , nhìn thẩng thờ, chưa bao giờ cô nhìn thấy gương mặt này của nó cả. từ trước đến giờ luôn là gương mặt với nụ cười tươi rõ trên môi. Vì sao lại trở thành như thế chứ, khẽ bước đến gần , cô nhẹ vòng tay qua cổ nó, siết chặt 




Nó hơi giật mình khi cảm nhận được vòng tay ai đó đang vòng sang mình, nhưng mùi hương quen thuộc đã cho nó biết chủ nhân cái ôm này là ai. Khẽ mỉm cười gạt đi những ưu tư suy nghĩ nãy giờ, nó xoa nhẹ bàn tay mềm mại kia




“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế hay mệt ở đâu ah?” giọng cô ngọt ngào vang lên




“Không chỉ là đang suy nghĩ linh tinh thôi, chị xong việc rồi ah” nó mỉm cười nói




“Uhm , xong hết rồi” cô áp sát má mình vào má nó, hôn nhẹ lên má nó




Nó mỉm cười hạnh phúc khi nhận được cái hôn nhẹ đó. Đưa tay ôm cô ngược lại rồi để cô ngồi trong lòng mình, nó nhẹ hôn lên trán cô, còn cô cũng nép vào trong người nó, như để tận hưởng hơi ấm mùi hương đang mất những ngày qua




“Chị, mai em sẽ đi làm” nó nhẹ giọng nói, Thy Thy đã thay nó sắp xếp mọi chuyện, nó có thể dùng thân phận Phương Gia Nghi để vào làm, đương nhiên thân phận thật của nó cũng vẫn sẽ được giấu kín



“Đi làm, sao lại phải đi làm, em thiếu tiền sao?” cô thoáng bất ngờ khi nghe nó nói, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng




“Không, nhưng là tự em muốn đi làm thôi, “ nó cười nhẹ trấn an cô




“Nhưng còn chuyện học thì sao, nhưng như thế thì em sẽ rất mệt” thật lòng mà nói thì sinh viên nếu đi làm thêm thì sẽ là chuyện bình thường, bản thân cô khi còn là du học sinh cũng có làm thêm . Nhưng không hiễu sao khi nghe nó nói đi làm thì trong lòng lại dâng lên một chút gì đó lo lắng. Cuộc sống của nó bây giờ cũng không phải khó khăn gì, vì sao phải đi làm thêm chứ, Lo lắng sức khõe nó vốn không được tốt, giờ lại phải vừa học vừa làm, sợ sẽ không tốt. Nếu là vấn đề kinh tế, thì không sao, cô có thể giúp cho nó. 




“Không sao, đó là công việc hành chính, văn phòng nên cũng nhẹ nhàng thôi, hơn nữa em muốn chính là tự mình kiếm tiền. Em muốn chứng minh cho mọi người thấy em có thể là chỗ dựa cho chị, “ nó mỉm cười nói, ôn nhu hôn nhẹ lên môi cô, chỉ là cái hôn phớt qua nhưng giống như một lời hứa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn




“Chị tin em nhưng em làm ở đâu” cô nhẹ giọng hỏi, tuy trong lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng nó đã nói như thế, cô cũng không muốn ngăn cản hơn nữa những gì nó quyết định cô vẫn luôn ủng hộ




“Ở công ty Nhật Thanh”




“Nhật Thanh, công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn sao?”




“Uh, là ở chỗ đó” nó gật đầu, thật ra công ty này vốn là công ty con của tập đoàn Thành Gia, lần này công ty vốn là có sự đầu tư trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn ở Việt Nam nên mới mua lại công ty này. Có lẽ trong năm nay, đây cũng là chuyện kinh doanh quan trọng của tập đoàn nên Thy Thy muốn nó vào đó, vừa có thể cho nó đúng theo yêu cầu có công việc, vừa có thể giám sát nó một cách chính thức




“Em sẽ làm gì ở đó?”




“Em thời gian đầu có thể chỉ là trợ lý thư ký nhỏ mà thôi, từ từ có kinh nghiệm sẽ tính sau” nó nhẹ giọng trả lời, tay vuốt ve những lọn tóc óng mượt trong tay mình




“Vậy khi nào bắt đầu, chị đưa em đi nhe”




“Không cần đâu, như vậy chị sẽ rất mệt, em đi xe bus công ty là được” thật ra Thy Thy đã ra lệnh cho vệ sĩ theo nó, mỗi ngày sẽ đưa nó đi làm đi học nhưng tuyệt đối là bảo vệ trong im lặng không được để người khác biết, nếu để cô đưa đi thì mọi chuyện xem như xong




“Thế ah” giọng cô thoáng buồn, cả hai hiện giờ đã không có thời gian bên nhau giờ lại như thế sợ sẽ càng không đủ thời gian




Như hiễu những gì người yêu mình đang nghĩ, nó nhẹ hôn lên môi cô lần nữa mỉm cười nói




“Em sẽ tranh thủ những thời gian nào chị cũng có ca, như thế khi về nhà chị vẫn sẽ có thể lập tức gặp được em”




“Thật được chứ?” cô vui mừng nói




“Có lẽ được, vì chỉ là part time thôi” nó mỉm cười gật đầu




“thế thì tốt quá”




Nó mỉm cười hôn lên môi cô rồi ôm cô vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngũ sâu, Ngày mai ra sao thì không biết nhưng giờ phút này cứ thế này là hạnh phúc rồi 



Hôm sau nó chính thức vào công ty, bề ngoài thì là nhân viên tập sự bán thời gian bình thường nhưng thực chất nó chính là theo Thy Thy mọi lúc, để làm quen lại với những công việc ở công ty trong thời gian nó ở đây mà Thy Thy đã thay nó giải quyết



Nhưng nó có chuyện không ngờ thì ra anh cô chính là kỹ sư mới của công ty này



“Từ nay Nghi sẽ là trợ lý riêng của tôi, mọi việc cứ đưa cho cậu ấy, có chuyện gì cũng có thễ trực tiếp nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ nói lại với tôi” Thy Thy ra lệnh cho mọi người trong công ty, ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi một thư ký vừa vào làm, sao có thể có được nhiều quyền hạnh đến thế , chắc rằng phía sau là có người chống lưng như chỉ là nghĩ thầm chứ tuyệt đối không dám lên tiếng.







Anh của cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy sự ưu ái rõ ràng của Thy Thy giành cho nó, tuy cả hai làm cùng công ty nhưng khác bộ phận nên anh cũng không có nhiều thời gian gặp nó trong công ty. Nhưng những lời đồn thổi về nó trong công ty không phải là ít, nào là vị thư ký đó chắc là con ông cháu cha, hay có quan hệ mờ ám gì với phó tổng. Vì hầu như thấy nó suốt buổi luôn là trong phòng phó tổng, đặc biệt còn nhận được sự ưu ái nữa. Anh nhíu mày không vui khi nghe những tin đồn thỗi đó, Nhưng khi chính anh nhìn thấy Thy Thy đưa nó đi ăn rồi cười nói thì sự hoài nghi trong lòng không khỏi dâng cao. Chỉ vừa nói yêu cô ,mà giờ chưa bao lâu lại ở đây cùng người con gái khác. Trong lòng không khỏi bực bội, anh xem nó dường như giống như những tên lừa tình, và còn là kẻ lừa tình, vốn là muốn lợi dụng lừa gạt cô và cả Thy Thy mà thôi. Cô đã từng có vết thương lòng một lần, anh tuyệt đối không thể để bất cứ ai tổn thương đến cô lần nữa. Siết chặt nắm tay mình, anh thề nhất định phải làm cho nó biến mất khỏi cô !!






Nó ngập mặt trong những đống văn kiện được xếp trên bàn, dự án khách sạn lần này thuộc dạng đầu tư trọng yếu nên những vấn đề liên quan không phải là ít, nhìn những mớ giấy tờ đó mà nó muốn điên đầu trong khi nhìn sang bên kia. Thy Thy và Ngân Hạnh thì đang chơi thảnh thơi, kẻ thì đang xem tạp chí người thì chơi game. Nhưng dạo này hai người này có những biểu hiện hơi lạ và khác thường. Và điều lạ nhất là dù nó với Ngân Hạnh có chọc phá nhau cỡ nào, Thy Thy cũng chỉ nói vài câu chứ không như lúc trước rượt đánh Ngân Hạnh. Dường như giữa hai người này có điều gì đó mà nó chưa biết thì phải





“Không làm nữa!!” nó nhăn nhó nói



“Làm nhanh đi” Thy Thy không buồn nhìn ra lệnh, gì chứ bữa nào nó cũng la lối không thèm làm, này nọ nhưng chỉ là la lối thôi chứ dám không làm thì không có, nhưng nhìn chung vẫn phải la xem như xả stress vậy



“Phải đó nhanh đi còn đi ăn nữa, mình đói quá rồi” Ngân Hạnh chọt thêm vào 



“Yah, 2 người quá đáng quá nhe, một thì xem tạp chí, một thì chơi game, cực khổ gì chứ, chỉ mỗi mình tôi là phải làm việc là sao” nó nhăn nhó nói, phòng cách âm nên đãm bảo bên ngoài không nghe được



“Làm đi, em ăn chơi hơn năm rồi còn gì, chị đã phải thay em làm thì giờ em phải làm bù chứ sao” Thy Thy thản nhiên nói khiến nó cứng họng nhưng chưa gì lại thêm một câu đâm chọt của con bạn thân tốt bụng kia



“Phải đó, you ăn chơi cả năm hơn rồi, giờ làm đi để Thy ah chị Thy nghĩ là đúng thôi” Ngân Hạnh gật gù tán thưởng ý kiến của Thy Thy



Nó nhướn mày nhìn cặp đôi bình thường nhưng không bình thường kìa, bênh nhau chằm chặp thế cơ ah. Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, nó bước đến chỗ hai tên kia, cười đểu



“Mau làm đi, qua đây làm gì” Thy Thy nhíu mày khi nhìn thấy nó đang nhe răng cười đểu



“Đúng đó” lần nữa Ngân Hạnh lên tiếng nói



Nó nhíu mày nhìn hết Thy Thy rồi lại chuyển sang Ngân Hạnh sau đó vờ nheo mắt, tặc lưỡi



“2 người…” nó ngập ngừng nói, khi nghe nó đột nhiên chuyển giọng cả hai người kia cũng nhanh chóng bỏ thứ mình đang làm mà tập trung xem tên kia muốn nói gì



“Thế nào?” Thy Thy nhíu mày nhìn gương mặt như đang dò xét kia của nó nói



“Dạo này dường như có cái gì đó hơi kỳ kỳ thì phải” nó rờ càm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ



“Có gì lạ đâu chứ!!” Ngân Hạnh nhìn vẻ dò xét của nó, nhanh chóng lên tiếng nói



“Lúc trước cứ như nước với lửa, giờ thì bênh nhau chầm chập, không lạ mới là lạ” nó lần nữa quan sát như dò xét hai người kia



‘Làm,…làm…gì…có chứ” Ngân Hạnh lắp bắp lên tiếng, nhưng giọng thì lại bị lắp bắp và sau đó nhận ngay ánh mắt dò xét như tia X- quang của nó cũng như ánh mắt liếc đến phỏng nóng của Thy Thy



“Thì người ta ngoan biết nghe lời, ai như em, quậy phá”



“Em quậy phá gì chứ!!” nó gông cỗ lên nói



“Không phá, em ah, quậy như Tôn Ngộ Không mà ăn ngũ thì như Trư Bát Gioi” Thy Thy không tiếc dùng những lời vàng ngọc dành cho đứa em mình



“Yah, chị miêu tả em gì mà vừa heo vừa khỉ vậy, em có điểm nào giống đâu” nó dường như quên đi chuyện dò xét ban nãy mà quay sang phản pháo



“Điểm nào cũng giống hết ah” Thy Thy thản nhiên nói



“Ai nói giống, em đáng yêu, dễ thương như vậy mà chị kêu em giống khỉ với heo ah” nó lần nữa gông cổ lên cãi



“Ai nói hả, chị nói nèh,” Thy Thy ban tặng ánh nhìn sắc lẻm cho nó rồi thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả



“Oh, thì chị nói” nó nhìn thấy ánh mắt kia thì cũng ngoan ngoãn không dám nói thêm lời nào nữa mà trở lại vị trí cũ tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ kia



Ngân Hạnh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhỏm khi thấy nó không hỏi đến vấn đề kia nữa. Tự thấy bản thân mình quá bất cẩn, đã là biện hộ còn nói lắp khác nào lạy trời con đang nói dối cơ chứ. Đúng là, mà ban nãy cũng may có Thy Thy nhanh tay không thì tiêu rồi, nói rồi liếc sang nhìn Thy Thy, khóe môi dâng lên nụ cười tươi




Ở phía kia, cũng có người quan sát hết tất cả , khóe môi cũng tự dưng cong lên thành nụ cười nhưng lại là vô cùng đểu



Sau khi tạm thời làm xong mớ công việc kia, nó như thường lệ, lê bước về nhà, dĩ nhiên người của Thy Thy chỉ đưa nó đến đầu khu thôi. Nhưng nó không hề biết những chuyện này luôn có một người ở góc khuất quan sát. Khi nó vừa đi đến gần nhà thì người đó xuất hiện, gương mặt đằng đằng sát khí lên tiếng



“Mau theo tôi” nó giật mình khi thấy anh cô đột nhiên xuất hiện còn gương mặt nặng nề như thế



“Có chuyện gì sao anh?” nó thắc mắc lên tiếng hỏi



“Theo tôi” anh ta gằn giọng nói, nó đành ngoan ngoãn đi theo, trong lòng không khỏi thắc mắc là có chuyện gì mà anh lại nóng giận đến thế




“thật ra cậu và phó tổng có quan hệ gì?” anh cô gằn giọng hỏi nó

Nó nhíu mày khi thấy sự giận dữ của anh cũng như đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Thời điểm hiện tại vẫn chưa nên công khai thân phận thật sự của nó, nhưng tại sao anh lại hỏi như thế. Là anh đã nghi ngờ điều gì hay sao?

“Chỉ là quan hệ cấp trên mà thôi” nó nhẹ giọng đáp

“Nghĩ tôi là đồ ngốc sao, quan hệ 2 người rất thân thiết, tuyệt nhiên không giống như quan hệ chủ tớ bình thường” anh gằn từng chữ nói

Anh nói không sai, quả là Thy Thy đã làm hơi quá, khi đối xữ với nó thật sự rất rất tốt. tuy không nói ra, nhưng không ai trong công ty dám động đến nó , vì ai cũng ngấm ngầm hiểu rằng đằng sau nó chính là đại tiểu thư phó tổng kia chống lưng

“Thật sự em với phó tổng chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường mà thôi” nó cố giữ bình tĩnh nói

“Cậu nghĩ tôi bị mù sao, cái cách cô ta quan tâm cậu, cái cách cô ta che chở hay giao hết quyền hạn cho cậu, không khác gì người yêu cả!!”

“Anh là có ý gì?” nó nhíu mày bực bội, dù gì thì nó vẫn không thích ai nói động đến Thy Thy, cho dù đó là anh cô đi chăng nữa, nhưng nếu nói đến Thy Thy, nó tuyệt đối không để yên cho kẽ đó

“Ý tôi cậu giống như nhân tình của cô ta đó” anh cũng tức giận nói, với anh cô là bảo bối, bất cứ ai có thể làm tổn thương đến cô, anh cũng không để yên cho kẻ đó

“Anh đừng xúc phạm đến chị đó, tôi và phó tổng chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường , đừng có mà nói năng lung tung” nó phát cáu khi nghe những lời nói xúc phạm đó . Với nó, chỉ cần là một sự xúc phạm cho dù là nhỏ với Thy Thy cũng tuyệt đối không thể được

“Bênh nhau như thế mà nói không phải ư, mày tin tao sẽ nói cho Thanh Nhi biết không, cho em tao biết bộ mặt giả tạo của kẻ đồng tính như mày”

“Anh đủ rồi đó, đồng tính thì sao chứ, tôi yêu Thanh Nhi đó là sự thật, hơn nữa anh có nói với chị ấy cũng thế thôi. Tôi không làm gì sai thì tại sao phải sợ. Tôi đã nói rồi tôi sẽ chứng minh chuyện tình này hoàn toàn không có điểm gì sai hết. Nghe rõ chưa. Bây giờ thì buông tay ra, đừng làm như thế, không giống kẽ có học đâu” nó hằn học, gạt phăng cánh tay đang nắm chặt cổ áo mình ra

“Đừng bao giờ xúc phạm đến người khác lần nữa!!” nó nói rồi quay lưng bỏ đi

Anh nhìn theo đó, đôi mắt hằn đỏ vì tức giận, hai tay nắm chặt lại. từ trước đến giờ, chưa ai dám nói chuyện với anh như thế. Nó đúng là kẻ ngạo mạn, không xem ai ra gì, anh nhất định không để nó yên. Anh nhất định, nhất định phải chấm dứt chuyện này, phải bắt nó buông tay cô. Nhưng cần thứ gì đó để chứng minh, nếu không sẽ rất khó, nhíu mày toan tính một kế hoạch

Nó bực mình cau có khi nhớ đến những lời nói ban nãy của anh cô. Nó không để yên cho ai xúc phạm đến Thy Thy cả và cả tình yêu của nó và cô nữa. Không bao giờ!! Đang cau có thì chuông điện thoại vang lên, là Thy Thy

“Em nghe chị” nó nhẹ giọng đáp, nó không muốn để Thy Thy biết nó đang bực, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp

“Chuyện lúc nãy là sao, tên đó sao dám làm như thế, hắn ta muốn đánh em sao?” Thy Thy gằn giọng tức giận nói

“Sao chị biết?” nó ngạc nhiên nhíu mày hỏi, trong lòng thầm hô không xong, nếu như để Thy Thy biết anh ta nói những lời đó thì nhất định sẽ không để yên

“Em quên rằng vệ sĩ vẫn đi theo em sao?” Thy Thy cao giọng nhắc nhở nó. Còn nó thì tự trách bản thân sao ngu ngốc thế, quên rằng Thy Thy luôn cho người theo nó

“Em không có gì, chỉ là nói chuyện chơi thôi’ nó tìm cách nói đỡ, tuy không vui vì hành động của anh cô nhưng nó cũng không muốn anh ta có chuyện gì, dù gì cũng là anh của cô cơ mà

“Không có chuyện gì, nói chuyện chơi mà lại nắm áo thế sao,?” Thy Thy giọng nói ngày càng thể hiện rõ sự tức giận,đứa em bảo bối của cô, bình thường không ai dám động đến dù chỉ là cọng tóc, vậy mà tên kia to gan dám làm như thế

“Anh ta chỉ là có chút hiểu lầm với em mà thôi, giờ đã nói rõ rồi, không có chuyện gì nữa đâu” nó lên tiếng phân bua

“Chị không cần biết, nếu anh ta còn dám động vào em lần nữa thì đừng trách chị không nể tình”

Chân nó dừng lại trướ cỗng, tay vẫn đang cầm điện thoại. Đôi chân mày vốn đang nhíu lại thì giờ lại ngày càng nhăn lại hơn khi nhìn thấy cô đang đứng trước cỗng nhưng bên cạnh lại là anh ta.


“Gia Bảo, Gia Bảo” Thy Thy hét lên trong điện thoại khi thấy nó đột nhiên im bặt chẳng nói lời nào

“Dạ..” nó giật mình trả lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô

Cô thấy nó đứng gần đó, ánh mắt nhìn chăm chú mình cùng anh ta. Gương mặt cũng thoáng không vui. Nó như không có chuyện gì, từ từ bước đến chỗ hai người nhưng giọng Thy Thy đã oan oan trong điện thoại


“Chút chị cho xe qua đón em, đến đây đi” và cũng chẳng kịp cho nó nói thêm lời nào Thy Thy đã nhanh chóng cúp máy


Ở phía bên kia đầu dây,Thy Thy gương mặt cau có đằng đằng sát khí làm cho Ngân Hạnh không khỏi rùng mình lo sợ. Lúc nãy nếu không phải Ngân Hạnh thề chết can ngăn thì đảm bảo đám vệ sĩ đã luộc anh cô luôn rồi. Dám động đến đứa em bảo bối của Thy Thy, bình thường cho dù nó có quậy đến thế nào, Thy Thy cũng như ba mẹ nó cũng tuyệt đối không dám động đến nó nữa là

Nó thoáng nhíu mày vì tính bá đạo kia, nhìn sang gương mặt ngượng ngùng của cô , còn anh ta thì dường như đang ra vẻ thị oai thì phải

“Em về rồi sao,xe chị hư nên” cô lên tiếng muốn giải thích nhưng nó chỉ mỉm cười nhẹ

“Không sao, hai người nói chuyện đi, em vào nhà trước” nó nói rồi thì quay lưng bỏ vào nhà

Nó vừa vào thì anh ta cũng nhanh chóng quay sang cô, miệng mỉm cười nói

“Chúng ta đi ăn tối nha, anh đặt nhà hàng Pháp”

“Anh thật sự nghe không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi không rãnh, hơn nữa làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn vì đưa tôi về nhưng đó không có một chút ý nghĩa gì đâu” cô lạnh lùng nói rồi bỏ vào nhà


Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp nó nhưng không may thay chiếc xe lại hư thế là anh ta mới được dịp đưa về. Nhưng cũng lại không may là để nó bắt gặp. Gương mặt bình thản không quan tâm kia của nó làm lòng cô thấy nhói, nó gượng cười, nó nói không sao. Chính là trong lòng có chuyện, trong lòng đang có chuyện gì đó. Bóng dáng nó hôm nay sao lại đơn độc như thế, phải chăng đã quá lâu cả hai không còn những thể hiện tình cảm nồng cháy nữa. Thời gian qua , quả thật nó và cô mỗi người đều rất bận, cộng thêm sự theo đuổi dồn dập của anh làm tim cô như muốn nổ ra vì những cảm xúc. Nhưng ban nãy khi nhìn thấy nó như thế, lòng cô thấy rất đau, bỏ đi hết những suy nghĩ cảm xúc kia, giờ nó không quan trọng, quan trọng nhất chính là nó, chỉ nó mà thôi

Đi nhanh vào nhà cũng là lúc cô thấy nó vừa thay bộ quần áo khác. Nhưng không phải là quần áo trong nhà mà là quần áo ra ngoài, gương mặt dường như đang rất khẩn trương thì phải. Nó vừa đi vừa bấm bấm điện thoại cho ai đó

“Nghi” cô lên tiếng gọi nó

Nó ngẩng đầu lên nhìn cô rồi mỉm cười

“Em đi đâu thế?” 

“Ah, em có chút chuyện ở công ty cần ra ngoài, chắc sẽ về trễ không ăn cơm “nó mỉm cười nhẹ giọng nói

“Chuyện lúc nãy không như những gì em nghĩ đâu” cô lên tiếng, muốn phân trần chuyện ban nãy

“Không sao lúc nãy chị nói rồi mà, xe chị bị hư, em biết “ nó cũng nhẹ giọng đáp trả rồi lại lia lia bấm bàn phím trả lời tin nhắn

“Chị và anh ta không có gì với nhau cả” cô dường như vẫn sợ nó hiểu lầm nên tiếp tục lên tiếng giải thích

“Không sao, em không nghĩ gì đâu,chị đừng nghĩ gì ca” nó mỉm cười trấn an rồi tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi cô như để chứng minh thứ gì đó

“Hm” cô nhẹ gật đầu, hai má ửng hồng 

“Thôi em phải đi rồi, chút tối em về “ nó nói rồi buông cô ra

“Em đi đâu hay chị đưa em đi”

“Không cần đâu, chị mệt rồi, nghĩ sớm đi, em đi chút sẽ về ngay thôi, “

“Uhm, vậy chị đợi em” cô nhẹ gật đầu , nó mỉm cười lần nữa hôn lên má cô rồi ra ngoài

Phía xa kia, hai người đàn ông nhìn nó lên xe của Thy Thy cho đến, ánh mắt tràn đầy những cảm xúc khác nhau , căm hờn, tức giận và cả những sự đê tiện

Nó đến biệt thự của Thy Thy nhưng người làm nói Thy Thy đang trên phòng , nó nhanh chân lên đó. Khung cửa khép hờ, hình ảnh trong căn phòng của Thy Thy làm nó giật mình nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang nụ cười đểu!!!

Nó mỉm cười thích thú và có phần hơi đểu , xong thì cất chiếc điện thoại đã lưu những hình ảnh vô cùng quý giá kia vào túi. Một hồi lâu sau , mới gõ cửa bước vào




“Đến rồi sao?” Thy Thy lên tiếng nói




“Uhm mới tới” nó mỉm cười gật đầu trả lời rồi quay sang kẻ đang nhìn nhìn thứ gì đó trong phòng




“Uả, Ngân Hạnh you cũng ở đây ah???” nó mỉm cười, gương mặt ngây thơ vô ( số ) tội nói




“Oh, mình. mình đến đến đễ…để…” Ngân Hạnh nghe câu hỏi của nó thì trở nên ấp úng không biết nên trả lời sao cho phải. Nếu là có nó ở đây thì nói là sang thăm đi chơi , còn giờ thì lấy cớ gì, nếu nói sang tìm nó thì phải là sang nơi nó đang ở chứ không phải chỗ này. Nhíu mày suy nghĩ, xem trả lời sao cho tên kia không bắt bẻ mình mới được




“Thì đến đây có chút chuyện liên quan đến dự án thôi” Thy Thy thấy thế bèn vội đỡ lời




“Đúng. Đúng đó” như kẻ chết đuối vớ được cọc , Ngân Hạnh vội liên tục gật đầu




“Thế ah, vậy công ty có chuyện gì sao, sao không tìm mình, chẳng phải mình đang tiếp quản sao” nó tiếp tục truy đuổi vì nó hiểu nếu truy tên ngốc bạn nó sẽ dể dàng hơn so với bà chị thân yêu của mình rất nhiều




“Thì… thì…tại gấp nên …” Đúng như nó dự đoán Ngân Hạnh lần nữa ấp úng, Bên kia thấy nó đang cố tình dò hỏi, Thy Thy khẽ nhíu mày, lắc đầu nhìn tên kia như gà mắc tóc mà muốn nổi xung lên vội tìm cách lảng tránh chuyện này




“Đừng nói lạc chủ đề nữa, em mau nói tại sao tên kia lại hành động như thế, phải chăng là chán sống rồi mà dám động đến người Thành gia chúng ta ?” Thy Thy nói, giọng pha chút bực mình khi nói đến chuyện này, trong lòng quả là không thoải mái khi nghĩ có kẻ dám ngan nhiên như thế




“Anh ta chỉ là với em có chút hiểu lầm , nhưng giờ cũng đã không sao, mà anh ta vốn cũng không biết thân phận em thì sao có thể nói là động đến người Thành gia chúng ta chứ!!” nó nhíu mày nói




“Chị không cần biết, nói tóm lại nếu anh ta còn lên cơn một lần nữa thì đừng trách chị không nể tình cô người yêu kia của em. Mà em cũng thật là, chỉ là thân phận thôi, có cần giấu diếm như thế không , lỡ như có chuyện gì thì sao. Không được , mau mau công khai thân phận đi” Thy Thy nói giọng gấp rút




“Chị ơi, giờ cũng là chuyện gì to tát đâu, chỉ là một chút xích mích, không cần phải công khai thân phận, làm mọi chuyện to lớn ra như thế. Nói tóm lại , em đã hứa với chị thời gian như thế nào, thì nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tuyệt đối không nuốt lời, có được không?” nó van xin Thy Thy cho nó thêm thời gian cũng như cơ hội




“Chị thật sự không biết nên làm gì với em nữa, nhưng chị nói lại lần nữa, nếu tên kia còn giở trò thì đừng trách chị không thương tình “ Thy Thy nhấn mạnh câu nói làm nó cũng phải thót tim lo sợ




“Hihi, chị yêu bình tĩnh, đừng nhăn nhó như thế, không đẹp đâu, như thế người yêu chị sẽ không thích đó” nó lại xuất hiện nụ cười nham nhở trên môi




“Nói nhảm, chị làm gì có người yêu” Thy Thy miệng thì hùng hồ bác bỏ nhưng gương mặt thoáng chút bất ngờ, và bên kia gương mặt tên kia cũng trong tình trạng tương tự




“Thế thì tốt quá” nó vờ vui mừng nói




“Chị không có người yêu thì tốt gì hả?” Thy Thy trợn mắt nhìn nó hỏi




“Ah, em có một người bạn, anh ta rất đẹp trai, con nhà giàu lại galant lịch sự, cũng là dân thượng lưu, nếu chị thích hôm nào chúng ta ra ngoài cùng nhau nói chuyện”




“Bạn em có ai chị không biết đâu, mà thôi không cần” Thy Thy phủi tay lắc đầu




“Người này vốn là sư huynh chung trường nhưng khác khoa với em, lúc trước cũng là hot boy trong trường tên là Steven , Ngân Hạnh cũng biết mà, đúng không you?”” nó mỉm cười nháy mắt nhìn về phía bên kia nói




“Hả, ai ai” Ngân Hạnh đúng là đang lục tung trí nhớ đễ nhớ về cái tên Steven kia, chân mày cũng nhíu lại suy nghĩ. Chết thật, dường như đúng là có, chưa kịp phản ứng gì thêm thì nó lại tiếp tục nói




“Anh ta thật sự rất tốt, nếu không phải là đã yêu Thanh Nhi ,em nghĩ em cũng sẽ suy nghĩ đến anh ta, hay chúng ta thử gặp đi, hiện anh ta cũng đang ở Việt Nam. Biết đâu trong năm nay chị sẽ lên xe hoa cũng không chừng” nó nhe răng cười nham nhở nhìn gương mặt đang bối rối của chị mình, đã rất lâu và cũng rất hiếm mới thấy được gương mặt ngại ngùng chẳng biết nên nói sao này của chị nó đó nha. Còn không mau tranh thủ chiêm ngưỡng sao




“AAAAAAAAAAAAA, NOOOOOOOOOOO, KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC” tiếng hét vang len làm nó giật cả mình và Thy Thy cũng không tránh được sự giật mình bất ngờ này




Nó cùng Thy Thy tròn mắt nhìn tên điên vừa khoe phổi khỏe, hơi dài kìa với ánh mắt kinh ngạc pha chút bất ngờ nhưng với nó còn thêm chút nụ cười nhếch môi thỏa mãn khi biết có người trúng kế




“Điên sao tự dưng la lớn vậy?” Thy Thy đã nhanh chóng lên tiếng mắng tên kia, mà quả thật tiếng la làm giật mình chứ không phải giỡn, còn là la lớn bất thường nữa , nếu không phải trong nhà đều là kính chống đạn khó vỡ sợ đã sớm tan nát dưới giọng ca oanh vàng kia rồi




“Không được, tuyệt đối không được xem mắt” dường như hỏa khí vẫn còn bốc, miệng thở phì phò sau trận thử phổi kia nhưng Ngân Hạnh vẫn thề chết nói tiếp




“Tại sao không được?” nó nhanh chóng hỏi




Thy Thy thoáng cau mày, nhìn hai tên đó. 1 tên ma lanh, nhiều mưu thế nào hồi cũng có người ngu ngốc tự khai mà thôi, Nói gì xa chưa gì đã trúng kế của nó còn gì, tuy nhìn ra nhưng vẫn là không kịp lên tiếng thì tên ngốc Ngân Hạnh đã phát cáu rồi, nhưng trong lòng Thy Thy vẫn ngầm hiểu tên em họ thân yêu rõ là đã biết mọi chuyện nhưng chỉ là bức ép cho mình cũng tên kia tự động cung khai mà thôi. Đúng là mưu mẹo phá phách




“Sao??’ nó lần nữa lên tiếng giục 




“Thì tên đó rất đào hoa nên không phải là người tốt” Ngân Hạnh viện lý do nói




“Không đâu rất tốt, tuyêt đối chung tình” nó tiếp tục đùa giỡn




“Không được” Ngân Hạnh ra sức lắc đầu nhíu mày




“Thật ra tui thấy dạo này 2 người có chuyện gì đó rất lạ, có phải đang có chuyện gì giấu tui không?” nó đảo mắt nhìn hai kẻ kia một lần rồi lên giọng nói




“Làm gì có chứ” Ngân Hạnh ra sức chối




“thật??” nó nhíu mày nhìn về phía Thy Thy




“Thật” Thy Thy cũng gật đầu nói




“thế ah, vậy để em cho hai người xem cái này nha” nó nói rồi bấm bấm điện thoại




Hồi sau cả hai điện thoại của Thy Thy cùng Ngân Hạnh cùng vang lên tiếng tin nhắn, vội mở ra xem. Gương mặt cả hai thất kinh nhìn nhau




“Sao đẹp không, góc chụp đẹp, ánh sáng chuẩn, máy rõ và quan trọng là người được chụp rất đẹp, haha” sau đó là tràng cười liên tiếp




Hai người kia thì khỏi nói đỏ mặt nhìn bằng chứng trong điện thoại mình, rồi lại nhìn cái tên đang cười hả hê kia mà thấy ghét




“Mà 2 người cũng đáng giận, 1 là bạn thân, 1 là chị em sống cùng tự nhỏ vậy mà giấu, hix hix” gương mặt thay đổi nhanh chóng thành buồn tủi, nhìn như đang chịu nỗi ủy khuất , còn hix hix, như đang khóc lóc nữa chứ




“Thật ra chuyện này chị cũng là muốn nói với em từ sớm nhưng do nhiều chuyện nên chưa nói thôi” Thy Thy lên tiếng nói




“Gio cũng chưa muộn đâu chị, kể luôn và ngay đi” nó lập tức ngẫng mặt lên nói, gương măt nham nhở lại xuất hiện, khỏi nói cũng biết là lúc nãy là nước mắt cá sấu nói




“Haiz, đễ mình kể cho” Ngân Hạnh lắc đầu ngán ngẫm hồi tưởng lại chuyện tình của mình




Nó ngước nhìn hai người trước mặt mình rồi vờ đau khổ


“Kể đi, sao không nói gì hết vậy,??” nó nhíu nhíu mày nhăn nhó nói


“Rồi rồi, đễ mình nói mà với 1 điều kiện” Ngân Hạnh khẽ thở dài nói


“Điều kiện gì,???” nó chớp chớp mắt nhìn nói


“You phải xóa bức hình và không được cho ai biết chuyện này” Ngân Hạnh đưa ra điều kiện


“Không nói với ai thì được còn bức hình thì phải suy nghĩ, lở 2 người giết người diệt khẩu thì sao??: nó nhăn trán nói, thật ra thì dễ gì mà chụp được bức hình này, ngu sao mà xóa,thề chết bảo vệ bức tranh thiêng liêng đó chứ


“Nói nhảm gì thế hả?” Thy Thy lên tiếng mắng


“Hứ, em chỉ nói sự thật thôi, mà giờ là chị thiếu em, nên không được mắng em” nó trừng mắt nhìn Thy Thy ngược lại. lâu lâu mới được dịp mà. Cùng lúc đó trong đầu nó cũng có những suy nghĩ gì đó làm khóe môi hơi dâng lên nụ cười


“Thành Gia Bảo!!” Thy Thy nghiến răng nhìn nó nói


“Nè nè. Bình tĩnh nha, nha, không là ngay mai cả dòng họ Thành thấy bức hình này ah” nó vội đưa bức hình làm bùa hộ mạng còn Thy Thy thì tức giận muốn nổi điên khi bị nó khống chế


“Gioi lắm. em nhớ cho rõ đó” Thy Thy nghiến răng từng chữ từng chữ nói


“Hahaa, em dễ thương như vậy, đương nhiên là phải nhớ rồi” nó ngoác miệng cười nói


“Az, gúm” lần này là Ngân Hạnh lên tiếng


“Eh eh chưađộng tới người thì đừng động đến ta ah” nó trừng mắt nhìn Ngân Hạnh nói



Ngân Hạnh đành im lặng không dám nói gì nữa, nhìn đương nhiên nói không được chứ đâu nói là không liếc mắt đâu, nên đang nhìn nó với ánh mắt yêu thương vô cùng




“2 người không cãi nhau thì không chịu được hả?” Thy Thy tức giận nói khi nghe hai tên đang cãi nhau rầm trời kia




“Tại You ah” cả hai đồng thanh la len




“Im ngay” vâng chỉ mỗi giọng nói đầy uy quyền của Thy Thy mới có thể làm hai tên kia im lặng mà thôi




“Hehe, em đùa mà , giỡn chút thôi, thôi kể em nghe đi chị” nó vừa nói vừa nắm tay Thy Thy đong đưa



“Nèh, ai cho nắm mà nắm hả?” Ngân Hạnh gương mặt tức giận vội giật lấy bàn tay ngọc ngà của Thy Thy lại không cho nó nắm




“Gì, làm gì mà sỡ hữu ghê vậy, hứ , không thèm giờ có nói không thì bảo?!!” 




“Kể thì kể”




.


.


.




Ngân Hạnh thấy trong lòng như đang có lửa đốt, rất lo lắng và bồn chồn mặc dù bây giờ đang là mùa đông , và nhiệt độ đang là – 5. Chả là ngày nào Ngân Hạnh cũng tìm cớ lò mò chạy sang Thành gia ăn ké, ở ké nhìn chung là chầu chực ở bên đó. Thiếu điều như hôm nào Thành gia mở cửa cũng thấy sẵn Trịnh tiểu thư kia đang chực chờ, còn đóng cửa cũng là tiễn vị đại tiểu thư kia về nhà. Đó là còn chưa kể đôi lúc vị tiểu thư kia không biết làm gì mà Thành đại tiểu thư hét vệ sỹ quẳng ra khỏi cửa nhà mặc cho gương mặt người kia khó coi thế nào, và y như rằng hôm đó đám người làm trong nhà lại có nhiều phen xem kịch miển phí




Thế mà sáng nay vừa mò sang đã nghe đám người làm thông báo đại tiểu thư ra ngoài rồi. Gio thì còn rất sớm mà, chẳng lẽ đến công ty sao. Thế là nhanh chóng mò đến công ty nhưng củng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô thư ký mà thôi, thất vọng không biết thế nào thì lại tình cờ trông thấy người quản gia thường cùng Thy Thy ra ngoài, sao lại ở đây không có Thy Thy




“Chú ah, hôm nay chị không đến công ty ah?” Ngân Hạnh lò dò hỏi người quản gia kia




“Ah hôm nay Đại tiểu thư có hẹn với anh Dennis rồi ạ” vị quản gia cung kính trả lời




“Dennis??” Ngân Hạnh nhí mày khi nghe đến cái tên đó, dường như có gì đó rất quen thuộc thì phải




“Dạ phải là Dennis Trần của JP Corp ạ”




“az, là tên đó sao!!!” Ngân Hạnh nhíu mày rồi lập tức bỏ chạy mặc kệ nhửng ánh mắt bất ngờ cũa những người trong công ty. Nói thế thôi chứ đây cũng không phải là lần đầu tiên họ trông thấy sự bất bình thường của Trịnh tiểu thư nay




Thề với trời là Ngân Hạnh cũng không phải vừa, đã lén kết nối GPS giữa điện thoại mình cùng điện thoại của Thy Thy. Vậy mà nãy giờ không nhớ đến làm chạy tùm lum tùm la tìm. Mở lên xem thì thấy tín hiệu ở Đường số 14, quán Dream, chẳng phải là quán ăn tình nhân sao. Thấy thế còn không phóng như điên đến sao




Chẳng sai quả là Thy Thy đang ở đó , nhưng cùng với tên đáng ghét Dennis gì đó, trong lòng lửa giận bốc cao nghi ngút, nhưng không dám làm bừa, Thoáng nhìn sự thân mật kia thì thật là muốn kiềm cũng không kiềm được. Nhưng cũng còn sót lại chút lý trí, nhếch môi nghĩ gì đó rồi móc điện thoại nhắn tin cho Thy Thy




“Em bị tai nạn xe ở phố Hilton, chị mau đến đi”




Vừa xem xong tin nhắn, gương mặt Thy Thy đột nhiên hoảng hốt , bỏ chạy khỏi nhà hàng, còn Ngân Hạnh cũng mỉm cười, rồi phóng nhanh đến nơi kia




Thy Thy chặn ngực cho hơi thở dần điều hòa trở lại bình thường, thật khó tin nhưng khi vừa xem xong tin nhắn, cả người Thy Thy như mềm nhũn , không còn nghĩ được gì nữa, trái tim trong ngực như muốn nhảy bổ ra ngoài. Có lẽ trong suốt cuộc đời này chưa bao giờ Thy Thy lại có tâm trạng này . Xoay mắt nhìn xung quanh, không gian rất bình thường , hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ vụ tai nạn nào cả. Hay là do mình đến quá trể rồi chăng, tim lại bất chợt xuất hiện cảm giác nhói đau vô cùng




Rút nhanh điện thoại gọi cho Ngân Hạnh nhưng từng hồi từng hồi chuông chỉ là những đợi chờ lo lắng trong vô vọng. Chỉ cần giờ phút đó gặp được người đó thì cho dù có như thế nào Thy Thy cũng sẽ chấp nhận hết mà thôi




Thy Thy không hề biết rằng ở nơi xa kia có một người đang theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của mình, khóe môi dâng lên nụ cười tươi hạnh phúc




Thy Thy dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm, con tim thì đang đày đọa vì nỗi sợ và lo lắng thì bất ngờ từ phía sau vòng tay ấm áp ôm thật chặt lấy mình. Chủ nhân vòng tay đó phả từng hơi ấm, thật ấm từ sau vào gáy Thy Thy rồi lên tiếng nói, giọng nói rất quen thuộc




“Em yêu chị, Ngân Hạnh yêu Thy Thy”





Thy Thy như thấy cả không gian ngừng đọng trong giây phút đó, là cơn mơ sao, là sự thật sao. Nhưng không, không phải là mơ, vòng tay này, hơi ấm , tất cả đều là thật




Xoay nhanh người lại trong vòng tay người đó, không hiểu sao nước mắt lại rơi nhưng con tim thì đã bình yên hơn, nhịp đập phút chốc thật bình thản như chưa có chuyện gì cả. có lẽ vì đang bên cạnh người đó chăng



Vậy là không có tai nạn hả?” giọng Thy Thy nhẹ nhàng nói




Ngân Hạnh thì đang sướng ngây ngất với cái ôm vừa nãy nên đương nhiên đầu óc mê muội nhìn chung là đang ở trên đó nên ngu ngơ gật đầu




“Vậy là từ đâu do em bày mưu hết đúng không?” Thy Thy tiếp tục hỏi, vẫn là giọng nhẹ nhàng




Đương nhiên đương sự Ngân Hạnh vẫn đang lang thang đu dây điện nên ung dung gật đầu , miệng vẫn mỉm cười nữa chứ




“Thì ra ngay từ đâu đây đã là kế hoạch bẫy tôi sao?” giọng nói ngọt ngào tan biến, trên tai vẫn là cảm giác đau đớn xuất hiện. Người trong mộng lập tức tỉnh cơn mơ ngọt ngào và đối mặt với mỹ nhân đang tức giận kia




Gương mặt Thy Thy giờ đây không còn sự lo lắng, đau lòng hay tâm trạng vui vẻ như ban nãy mà thay vào là sự tức tối khi biết mình bị ai kia chơi khăm nhưng cũng có thể hiểu là mình bị lừa còn ngu ngốc đến nỗi tin nữa chứ. Nhìn chung không chữ nào khác ngoài chữ QUÊ!!!




“Hehe, bình …. Bình..tninh4….tĩnh” nhìn chung sau giây phút hạnh phúc ngất ngưỡng thì bạn Ngân Hạnh của chúng ta cũng phải đối diện với sự thật đáng thương này thôi




“Hehe, thì nãy giờ chị vẫn rất bình tĩnh mà” kèm theo câu nói trên là nụ cười hiền hòa cùng độ lực trên tai thêm nặng hơn




“Bình tĩnh…bình…thì…mỏ…lộn...bỏ…tai em ra đi, đau đau quá ah” Ngân Hạnh mếu máo nói khi ai kia vặn vẹo cái tai mình, tội chưa kìa!!!




“Còn dám đòi bỏ ra hả, hôm nay gan nhỉ, dám giở trò này nữa” Thy Thy nghiến răng nói




“Gì chứ, chỉ là..chỉ là..” Ngân Hạnh lắp bắp cố tìm ra cho mình một nguyên nhân lý do gì đó nhưng mãi vẫn là không tìm ra, đành lắp ba lắp bắp còn tai thì đang chịu một hồi trận kịch liệt




“Nói mau, chuyện này ngay từ đầu là do em cố tình sắp xếp đúng không, hả. hả” cứ từng chữ hả là cái tai tội nghiệp kia thêm lần đau khổ




“Phải,phải,là em, là em” Ngân Hạnh ngoan ngoãn thú nhận trước bình minh mong nhận được sự khoan hồng…




“Hừ, giỏi lắm, dám cả gan như thế, Tội này để sau tính, giờ chị phải quay lại đây, Dennis còn đang đợi” nói rồi Thy Thy vội thả tai Ngân Hạnh ra bỏ đi





Nhưng nào đâu có chuyện dễ dàng như thế, khi Thy Thy vừa định đi chưa được ba bước thì đã có một lực rất mạnh nắm chặt lấy tay Thy Thy rồi. Chưa kịp nói hay làm gì thì lực đó đã mang Thy Thy xoay người lại rồi thì giữa mùa đông lạnh giá


.


.


.


Thy Thy cảm nhận rõ môi mình đang bị ai kia bá đạo chiếm lấy, nụ hôn thật sự bất ngờ đến không tưởng được. Từng cử chỉ, từng động chạm nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đầy tình sâu lắng, ngọt ngào mang theo hương vị ngất ngây của tình yêu . 





Thy Thy vốn đang rối rắm vì những hành động của mình ban nãy, định bỏ đi cho nhanh thì đã bị ai kia nắm chặt không buông. Đầu óc mê muội và bất ngờ vì nụ hôn mang đầy tình du kích của ai kia. Nhưng trong lòng không sao thoát khỏi cái cảm giác đê mê, như có một dòng điện chạy quanh khắp người hơn nữa chính dòng điện này làm cả hai như dính chặt đến nhau nhiều hơn, chẳng biết tự bao giờ hai tay Thy Thy đã vòng sang cổ Ngân Hạnh , đẩy nụ hôn thêm sâu





Ngân Hạnh chỉ dừng lại nụ hôn khi cảm nhận buồng phổi cả hai sắp cạn kiệt, gương mặt cả hai giờ thì y như cà rồi, đỏ ửng cơ đó. Thường thì trời lạnh mặt người ta cũng sẻ đỏ nhưng trường hợp này thì đỏ vì chuyện khác à nha. Trong lòng Ngân Hạnh thầm lo lắng, không hiểu ban nãy có bị con gì nhập không nữa mà dám cưỡng hôn Thy Thy cơ chứ, bình thường nói chuyện thôi cũng đã lắp bắp rồi , tay thì còn chưa dám động chứ đừng nói nắm. Vậy mà giờ đẩy nhanh tốc độ, không nói chuyện, không nắm tay, hôn môi luôn cho nhanh. Nhưng nghĩ lại khi nghe Thy Thy đòi quay lại nhà hàng gặp Dennis thì trong lòng lủa giận kết hợp với sự ghen tức càng dâng lên thêm. Thành ra mới gan dạ làm như thế, nhưng khi đôi môi chạm vào nhau thì thật sự đã đánh mất hoàn toàn lý trí chỉ còn lại là những hành động theo tâm trí mách bảo mà thôi. Sự ngọt ngào đê mê như cuốn trôi tất cả






“Em yêu chị, em biết mình rất nhát không dám nói, nhưng em thật sự rất yêu chị!” Ngân Hạnh lấy một hơi thật sâu nói với Thy Thy rồi lại nín thở chờ nghe câu trả lời, tim đập thật nhanh, thật nhanh




Không biết câu trả lời là gì nhưng chỉ ít giây sau đó Ngân Hạnh đã thấy má mình có cái gì đó ấm áp vây lấy cùng giọng nói ngọt ngào




“Đồ ngốc” 




Và rồi thì mùa đông nay, lại thêm một đôi tình nhân nô đùa dưới tuyết. Lãng mạn và ấm áp



.


.


.




“Rồi đó, nghe đã chưa?” Ngân Hạnh lên tiếng nói sau khi kể xong câu chuyện tình yêu của mình, nhìn sang Thy Thy, gương mặt cũng đã phiếm hồng khi nghe lại chuyện hôm đó




“Haha, chuyện hai người thật là hay và so romantic, làm thành movie được đó, mà là drama Korea ah” nó nham nhở cười tươi khi nghe xong câu chuyện tình lãng mạn kia




“Nói nhảm” Ngân Hạnh không khách sáo, nhắm thẳng chân nó mà đạp một cái, nhìn cái mặt phỡn mà thấy ghét




“Ax, đau đau, chị ơi cứu em” nó hướng Thy Thy cầu cứu




“Đáng đời” số phận trêu ngươi, Thy Thy chỉ nhìn nó rồi phán cho một câu




“Gio tôi mới hiểu gì gọi là có tình bỏ bạn, 2 người làm tôi đau lòng quá” vờ ôm ngực, ôm chân, nhảy tưng tưng




“Gớm” hai nhân vật kia đồng thanh nói




“Đồng thanh nhỉ!!” nó liền trưng lại bộ mặt nham nhở của mình ngay




“Thôi, không giỡn nữa, chị nhắc cho em nhớ, nếu tên kia còn giở trò thì đừng trách chị” Thy thy lần nữa cảnh cáo




“Ok, ok, em biết mà, nhưng chị cũng đừng quá xen vào chuyện này , cứ để cho em tự mình làm được không?”




“Được nhưng sự an toàn vẫn là trên hết”




“An toàn là trên hết, em có phải là công nhân xây dựng đâu???” nó cười nói




“Hết nói nổi, nhưng những gì đã hứa thì nên giữ đó” Thy Thy không quên nhắc nhở chuyện lời hứa 3 tháng




“An tâm” nó mỉm cười gật đầu




Về đến nhà, nó vội leo lên phòng, trong lòng chỉ muốn tắm rửa một cái rồi đi ngũ. Cả ngày nay thật là mệt rồi. Chưa kịp mở đèn thì đã có vòng tay siết chặt lấy nó



“Chị chưa ngũ sao?” nó mỉm cười nói khi ngửi được mùi hương thơm dịu quen thuộc đang vây lấy mình, khóe môi tự cong lên nở nụ cười hạnh phúc còn tay thì để lên bàn tay đang siết chặt eo mình xoa nhẹ




“Sao em về trễ vậy, chị đợi em nãy giờ” cô lên tiếng nói, giọng nũng nịu, vùi mặt vào lưng nó, tận hưởng hơi khí quen thuộc




“Em xin lỗi, do công ty có chút chuyện nên em phải về trễ” nó nhẹ giọng nói



.


.


.



Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên làm ngắt quãng câu nói của cô, khẽ mở điện thoại là anh ta đang gọi. Nó cũng nhìn liếc nhanh sang màn hình, nhìn thấy ID hiện thỉ xong, nó cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ với cô ra hiệu nghe điện thoại còn nó thì leo lên giường




Cô thấy rõ sự không vui của nó, im lặng nhìn nó rời khỏi vòng tay của mình, nhíu mày không vui, tắt cuộc gọi tới rồi tắt luôn cả điện thoại , đặt trên bàn rồi leo lên giường



.


.


.



Nó nằm xoay người vào trong, nhắm hờ mắt, tuy nói tin tưởng cô, nhưng người nó tin là cô, không phải anh ta. Hơn nữa nếu tự dưng hai người đang nói chuyện ngọt ngào,thì bỗng dưng có điện thoại phá ngang, thì đã bực mình lắm rồi. Đây lại còn là người yêu cũ của bạn gái mình nữa chứ, thì nói không bực, không ghen là không thể rồi




“Ngũ rồi ah” cô vòng tay sang eo nó, ôm nhẹ, dựa vào lưng nó nhẹ giọng nói




“Hm, vẫn chưa, mà ngũ sớm đi, tối rồi” nó không quay lại chỉ ậm ù nói




“Chị và anh ta thật sự không có gì hết, tin chị đi, có được không?” cô lên tiếng nói, giọng điệu có chút lo lắng




“Uhm, không sao, em tin chị màh” nó nhẹ giọng đáp




“Thật không, mặt vậy mà nói là không giận kìa” cô xoay người nằm lên, nhìn gương mặt đang cau có nhăn mặt kia của nó




“Gi chứ, giận gì đâu” nó nhăn mặt khi bị bắt trúng tim đen




“Uh, thì không giận, nhìn cái mặt kìa, cười lên cái coi” cô mĩm cười trêu chọc nó




“Nèh,” nó cau mày quay sang nhìn cô, khi nghe giọng điệu nói cũng như tiếng cười khúc khích như cố kiềm nén đó




“Hihi, chị đùa thôi mà, đừng giận có được không?” cô ôn nhu mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt đang cáu kỉnh kia




“Haiz, không giận, thôi ngũ đi” nó nhắm hờ mắt nói , tay vòng sang làm gối kê cho cô , tay còn lại thì ôm ngang eo cô




“Uhm ,mệt lắm sao?” cô nhẹ xoa lên thái dương nó khi nhìn thấy sự mệt mỏi đang bao trùm lấy nó kia




“Phải, cả ngày đều nhìn những giấy tờ thật sự rất nhức đầu” nó nhắm hờ mắt, mỏi mệt trả lời




“Chỉ là thư ký thôi mà cũng phải làm nhiều việc đến thế sao?’ cô đột nhiên lên tiếng hỏi làm nó thấy nó khó hiểu




“Oh thì do công ty đang có nhiều dự án, nên em phải xem sơ qua tài liệu, soạn xong mới đưa cho giám đốc được!” nó lên tiếng trả lời nhưng trong lòng đang hiếu kỳ tại sao cô lại hỏi như thế dường như đây không phải chỉ là câu hỏi đơn giản bình thường 




“Ah, phải rồi hôm nay chị thế nào, bệnh viện có nhiều việc không?” nó chuyển sang chủ đề khác , tránh với chủ đề ban nãy, vì tuy không muốn nói thân phận của mình, nhưng nó cũng không thích nói dối người mình yêu nhiều quá




“Uh, cũng bình thường không có gì đặc biệt cả!!” cô nhẹ giọng nói nhưng dường như tâm trí đang nghĩ về chuyện gì khác thì phải


.


.


.





“Nó lại đi rồi sao?” anh trai cô gằn gọc hỏi khi thấy nó không ở nhà




“Nó, anh nói Nghi sao?” cô nhíu mày hỏi khi nhận thấy sự hằn học trong gióng nói của anh trai mình




“Nghi ,Nghi, em bị nó lừa rồi thì có!!” anh tức giận nói





“Lừa em, sao lại lừa em, anh đang nói gì vậy, em không hiểu?!!” cô nhăn mặt không hiểu thật ra anh cô muốn nói gì




“Nó thật sự không yêu thương gì em cả, nó chỉ muốn lừa tình , lừa tiền của nhà chúng ta mà thôi” anh cô gằn giọng nói




“Lừa tình, lừa tiền, anh ah, có hiểu lầm gì không?” 




“Hiểu lầm, làm sao có thể chứ, rõ ràng quá rồi còn hiểu lầm gì nữa!!”




“Rõ ràng nhưng trước giờ Nghi rất yêu em, luôn bảo vệ em thì sao gọi là lừa tình được, còn tiền bạc của nhà chúng ta hay thậm chí của em Nghi cũng chưa từng dùng thì sao gọi là lừa tiền chứ?” cô nhíu mày nói




“Nó chỉ là đang đóng kịch mà thôi, đúng hiện tại thì nó chưa giở trò nhưng sau này nhất định sẽ lừa cả tình và tiền của em đó, em đừng quá tin người em gái ah” anh nắm chặt vai cô xúc động nói




“Vậy anh có bằng chứng gì mà nói Nghi sẽ là người như thế chứ?” cô vẫn không tin vào những lời nói kia




“Đúng hiện tại anh chưa thật sự có bằn chứng, nhưng anh nói cho em biết một chuyện. Nó chỉ là một tên sinh viên nghèo nhưng có thể vào làm ở tập đoàn Thành Gia, vốn là chuyện không thể rồi. Nhưng chuyện không thể nhất chính là chỉ là sinh viên thực tập nhưng nó đã có thể làm thư ký cho phó tổng và dường như mọi quyền hành đều tập trung trong tay nó cả. Anh nói có thể em không tin nhưng phó tổng và người yêu em thật sự là có vấn đề, chính mắt anh thấy cả hai rất thân mật, thường xuyên đi ăn chung. “ 




“vậy cũng chưa đũ để nói lên điều gì cả, có lẽ là do quan hệ sếp nhân viên tốt mà thôi, còn nữa Nghi là thư ký thì đương nhiên phải xem giấy tờ trong công ty rồi” cô vẫn tiếp tục bênh vực nó




“Vậy sao, em có biết trong công ty dường như mọi quyền hạn đều trong tay nó không, hơn nữa em không lẽ không để ý thời gian này nó thường xuyên về trễ sao?” anh nhếch môi nói




Cô nhíu mày suy nghĩ, đúng là thời gian gần đây nó về nhà rất trễ , cô cũng có hỏi nhưng khi nghe nói là chuyện công ty thì cô cũng không hỏi nữa. nhưng những gì anh cô nói có phải là sự thật không, bên nhau thời gian qua cũng đủ làm cô hiểu bản tính của nó. Cái bản tính vô tư lự, không tính toán thí nói nó làm tất cả chỉ để lừa tình lừa tiền thì thật sự khó tin. Nếu thật sự muốn lừa nó có cần phải làm nhiều chuyện đến thế không, nhưng trong lòng cô cũng có chút tin anh cô. Dù gì anh ta cũng không có lý do gì để vu khống nó. Nhưng cả hai đều là hai người quan trọng vói cô, một bên là người yêu, bên còn lại là anh ruột. Trong lòng dẫu sao vẫn mong đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi




“Gio em có thể không tin nhưng đợi khi anh chứng minh cho em thấy rồi em sẽ biết, nhưng em gái ah, hãy cẩn thận nó đi” anh nắm chặt vai cô nói




“Em hy vọng chuyện này chỉ là sự hiểu lầm, em không muốn anh và Nghi có chuyện gì cả, anh hai ah, có chuyện gì cũng được nhưng em tin vào sự lựa chọn của mình” cô tự tin nói




“Em gái nhất định phải nhớ những gì anh nói, !” anh trai cô nói rồi thì cũng bỏ đi, nhưng gương mặt đang cau có lộ vẻ không vui



.


.


.



“Chị mệt sao,?” nó lo lắng sờ trán cô khi đột nhien thấy cô đờ người im lặng




“hả, đâu làm gì có” cô hoàng hồn nói




“Vậy sao nãy giờ đơ người ra, em nói gì cũng không trả lời?” nó nhăn mặt hỏi




“Không chỉ là đang nghĩ những chuyện linh tinh ấy mà” cô gượng cười nói




“thật không, thật là không có chuyện gì chứ?” nó nhíu mày nghi ngờ hỏi




“Thật mà, làm gì có chuyện gì chứ!!” cô mỉm cười trấn an nó




“uhm , nhưng nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với em đó” nó siết chặt vòng tay mình hơn nói




“Chị biết mà, em cũng thế đó” 




“Uhm , thôi ngũ đi, khuya rồi” nó nói rồi hôn nhẹ lên trán cô




“Em sẽ yêu chị mãi chứ?” giọng cô đột nhiên hỏi khi đã khá lâu , câu hỏi làm nó lần nữa không khỏi nhíu mày




“Đương nhiên rồi, chị hỏi gì lạ thế?” nó mở mắt ra nhìn cô hỏi




“nếu có 1 người đẹp hơn chị, thậm chí giàu có hơn chị yêu em thì sao?” cô tiếp tục câu hỏi của mình




“Chị đang nói gì vậy?” nó nhíu mày hỏi, giọng có chút ngạc nhiên và hơi bực tức, gì mà giàu có, đẹp hơn ở đây




“Em trả lời câu hỏi của chị trước đi!” cô vẫn kiên quyết muốn nghe câu trả lời kia trước




“Không lẽ qua bao nhiêu ấy thời gian chị vẫn chưa tin em sao, em yêu chị không vì chị đẹp, cũng không vì chị giàu có hay không. Em yêu chị yêu sự ôn nhu hiền lành, yêu sự chân thành, yêu tất cả những thứ thuộc về chị, con tim em chỉ đập khi bên chị, trong lòng em chỉ có hình ảnh của chị. Mãi mãi là như thế, thật ra hôm nay chị sao thế?” nó gằn giọng mình lại khi cơn giận đang sục sôi trong mình




“Thật chứ, mãi cũng không thay đổi chứ?” câu hỏi lần này thật sự đã làm nó nổi nóng




“Thì ra chị đến lúc này vẫn chưa tin vào tình yêu của em đúng không, nếu thế thì tại sao cần phải nói với mọi người làm gì. ?”




“Chị…” cô ấp úng khi thấy sự giận dữ của nó chưa bao giờ nó lên giọng với cô như thế




“Nếu chị đã không tin vào tình yêu này thì cũng đừng phí sức nữa, em nghĩ chúng ta cần yên tịnh đêm nay” nói rồi nó xuống giường ra khỏi phòng, 




Cô nhìn thấy sự giận dữ của nó thì trong lòng dâng lên cảm xúc hối hận, khó chịu. Lần này thật sự đã làm nó đau lòng rồi, chưa bao giờ cô nhìn thấy nó như thế cả



Suốt đêm cả hai đều trằn trọc không ngũ được, mỗi người mang trong mình mỗi suy nghĩ khác nhau. Cô thật sự phân vân trong chuyện tình cảm này, thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Phải chăng trong tình yêu luôn phãi có những sóng gió này. Trước là chuyện người yêu cũ đột nhiên xuất hiện rồi giờ thì lại là anh trai cô phản đối. Tin tưởng nó nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút nghi ngờ khi những lời anh nói hoàn toàn không phải là sai. Nếu chỉ là một thư ký bình thường hoàn toàn không thể vào làm việc ở một công ty lớn như thế, hơn nữa còn nắm trong tay không ít quyền lực nữa. Nhưng cô vẫn tin nó, tin nó tuyệt đối không phải loại người như anh trai cô nói. Nếu nó thật sự chỉ muốn lừa dối thì đâu cần phải làm nhiều chuyện như thế trong suốt thời gian qua, hơn nữa cô nhận ra rằng nó là thật sự yêu cô. Khẽ thở dài trằn trọc, thật sự không biết phải làm gì, rồi sẽ ra sao, từng cơn gió lạnh thổi qua làm cô khẽ rùng mình , khi thiếu đi hơi ấm quen thuộc của nó



.


.


.




Nó nhíu mày ngồi trên ban công nhìn ra bầu trời tối đen chỉ điểm vài vị sao sáng nhỏ, từng cơn gió lạnh thổi buốt qua làm nó rùng mình. Nó tự nghĩ mình thật không biết kiềm chế , sao ban nãy có thể nổi nóng với cô cơ chứ. Nhưng nó thật sự không thể kiềm chế được, khi nghe những lời nói đó, nó dường như đánh mất cả lý trí của mình. Nó yêu cô, hơn tất cả những gì nó nói, không lẽ những chuyện nó đã làm tất cả đều không giúp cô hiểu tình yêu của nó sao. Thì ra từ đầu đến giờ, trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào tình yêu này, tin vào nó. Nó thấy lòng mình sao đắng quá, nhói quá. Những lời nói của cô như những mũi dao đâm vào tim nó vậy. Khẽ thở hắt ra, thật sự thì nó không biết phải làm thế nào nữa, nó muốn tiếp tục nhưng sợ rằng ai kia sẽ không muốn cùng nó mà thôi. Chẳng lẽ trải qua bấy nhiêu chuyện rồi thì cả hai vẫn chưa hiểu được nhau sao


.


.


.


“Vào phòng đi, ngoài này gió lớn lắm đó” giọng cô chợt vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, cùng lúc đó nó cũng cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng đang ôm nhẹ lấy vai nó, gương mặt áp sát vào lưng nó




“Chị vào phòng trước đi, ngũ sớm, sáng mai còn đi làm” nó khẽ gỡ vòng tay đang ôm lấy mình ra , nhẹ giọng nói




“Còn giận sao, chị xin lỗi, chị thật sự không cố ý đâu” cô vẫn giữ vòng tay của mình, không cho nó buông ra




“Em không giận chị, chỉ là em muốn yên tịnh suy nghĩ chút chuyện thôi” nó nói rồi khẽ thở dài




“Đừng giận có được không, chị thật sự không hiểu tại sao mình lại nói những lời nói đó nữa”




“Chi yêu em không?” nó đột nhiên đặt câu hỏi




“Yêu, chị thật sự yêu em” cô nhanh chóng gật đầu và trả lời




“Vậy chị thật sự tin em sao, tin vào tình yêu này?” nó lần nữa hỏi cô




“Chị tin em” cô nhẹ giọng nói




“Thôi được rồi, vào ngũ đi, khuya rồi” nó đứng dậy nắm tay cô vào phòng, nhưng trong lòng khẽ thở dài mệt mỏi




.


.


Sáng sớm hôm sao, nó thật sự là như con gấu trúc, hai mắt lộ rõ thâm quầng, miệng thì ngáp dài. Cô nhìn thấy gương mặt mệt mỏi kia của nó, trong lòng cũng thấy xót. Đêm qua không phải tại cô thì cả hai đã không tự dưng cãi nhau rồi




“Mệt lắm sao, mệt thì nghĩ 1 ngày đi” cô lo lắng hỏi nó




“Hmm, không sao, không cần nghĩ đâu” nó lắc đầu nói




“Nhìn em mệt như vậy còn ráng đi nữa!”




“Được rồi mà, àh mà xe chị hư, vậy chút sao chị đi làm?” nó đột nhiên nhớ tới hỏi




“Không sao, chút chị đi xe chung với ba hay nhờ anh hai chở đi cũng được” cô mỉm cười nhìn nó nói




“Oh vậy thôi xuống nhà ăn sáng thôi” nó cũng nhẹ cười nói


.


.


.


“Bye bye, “ cô mỉm cười hôn nhẹ lên má nó rồi nhìn nó ra ngoài, trong lòng nó dâng lên cảm xúc vui vẻ hạnh phúc , ước gì mỗi ngày đều được như thế thì hay biết mấy




Nó mỉm cười hạnh phúc xua đi cái vẻ u ám hôm qua đi, đi được một đoạn thì nó chợt nhớ ra để quên một số tài liệu ở nhà nên quay lại




Lúc nó quay lại thì thấy anh ta đang mỉm cười mở cửa xe cho cô, còn cô cũng nhanh chóng vào xe. Nó lần nửa thấy cơn giận vừa nguôi ngoai được chút lại dâng tràn trong lòng. Nắm chặt tay mình, nhìn chăm chằm tình cảnh trước mắt kia.




Chiếc xe chạy ngang qua chỗ nó đứng, không nhanh, không chậm nhưng cũng đủ làm cho cô nhìn thấy nó. 




“Ngừng xe lại, tôi muốn xuống xe” cô quay sang nói với anh ta




“Tại sao, chúng ta sắp trễ giờ rồi đó?” anh ta vờ như không hiểu , vẫn tiếp tục cho xe chạy




“Tôi mặc kệ, tôi nói tôi muốn xuống xe, anh có nghe không hả?” cô tức giận nói, mắt vẫn ráng nhìn vào gương chiếu hậu phía sau xem chừng hình bóng kia




“Có gì thì để sau đi,hôm nay có cuộc họp bác sĩ thường niên, nếu đến trễ sẽ không tốt đâu”




Đó cũng chính là lý do tại sao cô lại đi chung xe với anh ta. Khi nó vừa đi khỏi thì cô nhìn thấy xe anh ta, vốn định mặc kệ , nhưng anh ta cứ đứng mãi không chịu đi. Ba cô thì lại đi trước mất rồi, anh hai cô thì lại nói công ty có chuyện gấp, mà đang là giờ cao điểm khó mà gọi taxi được. nên đành phải đi cùng anh ta, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận của nó thì cô thấy bất an , lo lắng. Chuyện cả hai đã rối lắm rồi, nếu giờ còn như thế này thì chẳng khác gì mớ bòng bong cả. Nhưng cô nào hay biết từ chuyện cô hư xe, cho đến tình cơ chở đi , chở về này đều trong kế hoạch của hai người


.


.


.


“Họ rất xứng đúng không?” anh trai cô nhìn nó tức giận châm chọc nói




Nó lặng lẳng chẳng thèm nói gì, chỉ im lặng đi lên phòng nhưng anh ta dường như không có ý định buông tha cho nó




“Anh ta vừa giàu có, lại galan, đẹp trai hơn nữa lại cũng là bác sĩ như Thanh Nhi,đúng là trời sinh một đôi. Đâu như ai kia, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga” anh ta nhếch môi nói




“Thật ra anh muốn gì đây?” nó gằng giọng hỏi




“Tao muốn mày tránh xa em gái tao ra và cút ngay khỏi nhà tao” anh ta cũng cứng giọng nói




“Vậy sao, vậy để tôi nói lần nữa cho anh biết, tôi không bao giờ từ bỏ Thanh Nhi cả, anh muốn chọc gậy bánh xe thì cứ việc, đừng làm những trò con nít đó, dơ bẩn lắm đó” nó dườn như đã không còn nhịn được nữa, lên giọng nói




“Mày dám chửi tao dơ bẩn sao?” anh trai cô tức giận nói




“Có hay không tự anh biết!” nó dửng dưng trả lời




“Mày giỏi lắm, rồi sẽ có ngày mày biết tay tao” anh trai cô tức giận nói




“Tôi sẽ đợi!” nó cũng chẳng sợ, nhếch môi khinh thường


.


.


.


Lấy xong tài liệu, nó nhanh chóng ra ngoài, gương mặt vẫn lộ vẻ bình thường nhưng trong lòng có bình thường không thì không ai biết cả. 




.


.


.


“Anh,” cô lên tiếng gọi, tiếng thở còn chưa đều




“Sao em lại quay lại?”




“Nghi, Nghi đâu rồi anh?”





“ Nó đi rồi: anh trai cô hằn học trả lời




Thất vọng, lo sợ, cô nhahn chóng gọi cho nó, Nhưng nó đã tắt máy mất rồ
i


“Rầm” cánh cửa văn phòng đắt tiền của tổng giám đốc tập đoàn Thành gia bị lực mở vô cùng” nhẹ nhàng “ của nó mở tung làm cho hai kẻ đang ngồi bên trong cũng như những nhân viên đang ngồi bên ngoài. Hàng chục con mắt đều đang hướng đến dồn dập với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt . Hai kẻ trong phòng thì còn há hốc bất ngờ hơn tất cả nữa



Nó hậm hực chẳng buồn quan tâm những con mắt đang dò xét nhìn mình như vật thể lạ, quăng cái cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống bàn, gương mặt như thể giờ mà ai động đến nó là kẻ đó chết ngay. Ngân Hạnh nhận thấy cái nháy mắt của Thy Thy nên nhanh chóng đứng lên đóng cửa lại, nhìn thấy đám nhân viên tò mò đang chăm chú nhìn liền quát



“Nhìn cái gì, có phải muốn bị trừ lương không?” nói xong thì cũng nhanh chóng đóng cửa, đóng rèm phòng lại



Đám nhân viên trong công ty bấy lâu điều thắc mắc thân phận của vị thư ký đặc biệt là nó nay càng thêm thắc mắc hơn khi nhìn thấy hành động bất thường đó của nó. Nếu không phải người đặc biệt thì sao dám đập mạnh cánh cửa phòng tổng giám đốc như thế, hơn nữa vị phó tổng Thy Thy cũng đâu phải hiền lành gì cho cam. Mà hơn nữa, nó bình thường tính tình vốn rất ôn hòa, hiền lành , từ lúc vào đây chưa bao giờ thấy nó nỗi nóng hay cáu gắt gì cả, ngay cả Ngân Hạnh cũng thế. Vậy mà hôm nay một người đập cửa, một kẻ hét lớn, không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa. Những lời bàn tán xôn xao cứ thế mà tăng lên



Nó tức giận thở mạnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hy vọng làm bản thân mình cảm thấy dễ chịu một chút hơn. Trong đầu nó lúc này luôn hiện lên những câu nói châm chọc cũng như phỉ báng của anh trai cô, và đi kèm với nó là hình ảnh cô cùng đi với anh chàng bác sĩ kia. Nó không quan tâm những lời châm biếm của anh cô, nhưng cái gì cũng có giới hạn cả. những lời nói khó nghe đó ngày càng tăng cao, thử hỏi làm sao nó không thể phát cáu. Nhưng dường như chính những lời nói của cô đêm qua cộng thêm chuyện anh chàng kia đến đón vào sáng nay nữa, thì ngọn lữa trong nó đã không thể kiềm chế được nữa rồi.



Nhìn gương mặt như đang muốn giết người của nó làm Ngân Hạnh cùng Thy Thy khiếp sợ. Cùng chơi với nhau từ nhỏ, họ chưa bao giờ nhìn thấy nó nổi nóng đến như thế, cùng lắm chỉ là bực mình mà thôi, Nhưng lần này lại nổi nóng như phát điên thế này thì thật là lần đầu. Trong lòng thầm than không ổn rồi, xem ra thật sự là có chuyện gì đó rất lớn rồi. Tuy nhiên cả hai cũng hiểu chuyện làm nó phát điên như thế thì chỉ có thể là do cô mà thôi



Sau một hồi liếc mắt, nói thầm, nhíu mày, nhường qua nhường lại thì bạn Ngân Hạnh của chúng ta một lần nữa lãnh trách nhiệm vinh quan và thần kỳ lên hỏi sao nó lại thành ra như thế. Nhưng đó chỉ là cách nói dễ nghe, còn nói khó nghe hơn , là nó đang phát tiết nên cần có chỗ xả ra mà thôi. Và người để nó xả không ai khác ngoài Bé Ngân Hạnh đáng yêu hay đáng thương kia cả



“Heheh, morning, hehe, ăn sáng chưa?” vâng câu mở đầu quá ư đê tê của Ngân Hạnh làm nó xoay phắt người lại nhìn nhìn rồi la lên



“10 giờ rồi còn morning cái gì!!!” hét lớn, bực tức tuông 1 chút xíu nhưng cũng đủ làm Ngân Hạnh giật mình



“Còn nữa dẹp cái mặt đó đi, nhìn như già dê ah” nó lần nữa tạt nguyên chậu à không nguyên thùng nước lạnh vào mặt Ngân Hạnh



“Gì, mặt mình đẹp vậy mà nỡ nào kêu là già dê chứ, Thy Thy ah, kêu Hạnh Hạnh là dê kìa, hix hix,” bạn Ngân Hạnh thất bại hoàn toàn mà còn bị mắng te tua nên quay về khóc lóc thảm thương cũng như tranh thủ làm nủng với Thy Thy .



Nhưng trời không cho người đạt ý chưa kịp làm nũng đã bị Thy Thy phán cho một câu chuẩn không cần chỉnh



“Thy Thy thấy Gia Bảo nói đúng ah” và rồi bạn Ngân Hạnh lần nữa bị sét đánh ngang tai, biết không ai bên phe ta, đành lậm lùi chùi nước mắt ngoan ngoãn ra sopha ngồi tự kỷ một tình yêu thôi


.


.


.


“Em và cô nàng bác sĩ lại có chuyện gì ah?” Thy Thy cất giọng hỏi rồi quan sát gương mặt đang nhíu mày cũng như thái độ của nó



“Không có gì!!” nó trả lời ngắn gọn , nó không muốn nói giữa nó và cô xảy ra chuyện càng không muốn nói nó cùng anh trai cô như kẻ thù với nhau, nó tin rằng Thy Thy nhất định không để yên cho anh cô nếu Thy Thy biết được những lời xúc phạm đó



“Thật không, em cùng chị từ nhỏ lớn lên, chỉ cần nhìn thấy một cái nhíu mày của em cũng làm chị hiểu em đang có chuyện gì rồi, đừng hòng mà lừa chị “ Thy Thy cất giọng nói, khẳng định độ thấu hiểu của mình cùng với đứa em cũng như răn đe sớm khai báo sẽ được khoan hồng!!



“Có gì đâu , chỉ là những chuyện vặt vãnh mà thôi” nó vẫn ngoan cường không nói



Giua lúc Thy Thy đang định nói thêm gì đó, thì điện thoại bàn vang lên. Nó nhíu mày rồi bắt máy



“Có chuyện gì thế?” giọng nó lạnh lẽo 



“Hôm nay có cuộc họp về báo cáo cũng như kế hoạch của dự án resort ngoài Nha Trang, em nói phó tổng là đến giờ họp rồi” giọng người trưởng phòng kế hoạch vang lên 



“Được, tôi sẽ báo với phó tổng” nó nhanh chóng trả lời rồi cúp máy. 



“Chị mau đến họp kìa, em quên mất” nó đứng lên nói, trán vẫn còn hiện rõ những đường nhăn mặt



“Em thay chị đến đó họp đi, quyết định của em thì cũng như của chị thôi” Thy Thy bình thản trả lời



“Bây giờ em chỉ là thư ký lam sao có thể thay mặt phó tổng được chứ? “ nó nhướng mi trả lời, một thư ký đi thay phó tổng điều hành một cuộc họp quan trọng sao, sẽ làm ra Scandal luôn mất



“Chị nói được là được, chị sẽ ký giấy ủy quyền cho em, sẽ không ai dám phản đối đâu” miệng nói tay thì ký, xong Thy Thy đưa cho nó tờ giấy ủy quyền rồi hối nó nhanh chóng đi họp. Nó thở dài nhưng cũng đành ngoan ngoãn làm theo, phía trong phòng Thy Thy đang thì thầm điều gì đó với Ngân Hạnh không biết là gì nhưng Ngân Hạnh cũng nhíu mày khó chị khi nghe những lời nói đó



Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường tuy hôm nay có điều bất thường , nhưng không một ai dám nói điều gì. Phó tổng đã nói là như thế, ai dám cãi, hơn nữa thời gian nó làm việc ở đây chưa đủ cho mọi người thấy nó có quyền quyết định lắm sao. Vì thế mọi người đành phải ngoan ngoãn nghe lời vị thư ký này thôi, Nhưng không phải ai cũng thế,cũng có kẻ vẫn ngang nhiên chống đối



“Tôi nghĩ bản thiết kế này tốt nhưng về bản quy hoạch cũng như các kết cấu cần thay đổi vì như thế sẽ tiết kiệm được chi phí và thích hợp với chủ đề của resort hơn” nó nhíu mày nhìn bản kế hoạch rồi nói



“Bản thân tôi là kiến trúc sư, tôi không nghĩ là có vấn đề gì cả” người lên tiếng phản đối không ai khác ngoài anh trai cô



“Tôi không nói là có vấn đề, tôi chỉ nói có một số chỗ cần sữa lại thôi” nó vẫn dùng giọng bình thản nói, nó biết bây giờ không phải lúc và càng không phải chỗ để gây sự



“Nếu đã là không vấn đề thì không cần phải sửa, liệu cô có đủ trình độ để hiểu rõ bản thiết kế hay kế hoạch đó không, Cô có biết nếu thay đổi thì sẽ như thế nào hay chỉ ngồi đó nói nhảm. Cô chỉ là người thay thế căn bản không thể ra quyết định gì, cho dù có cũng chỉ là sai lầm ngu ngốc mà thôi” anh trai cô nhếch môi nói, cố tình nhấn mạnh chữ thay thế, ý như với cô nó chỉ là kẻ thay thế mà thôi



Tiếng mở cửa phòng họp làm mọi người nhìn sang hướng đó, gương mặt lo lắng khi nhìn người bước vào phòng, còn gương mặt anh cũng chẳng thua gì cả




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les#truyen