part 9

“Nếu Nghi không có tư cách thì chẳng ai có đâu” giọng Thy Thy lạnh lùng vang lên, từng bước giày cao gót nện trền sàn phòng họp làm mọi người dường như đều nín thở khi nhận ra sự lạnh buốt đang tỏa khắp phòng



“Phó tổng, mời ngồi, Trịnh tiểu thư, mời ngồi” người thư ký phòng họp nhanh chóng cho người mang ghế đến cho hai người ngồi, gương mặt vẫn lạnh băng chiếu khắp con phòng, Thy Thy lạnh lùng ngồi xuống 



“Cuộc họp này tôi đã ủy quyền cho Nghi thay tôi giải quyết, không biết rằng ai còn dị nghị, nếu muốn dị nghị tức là nói tôi ra quyết định không đúng phải không?” kèm theo lời nói là tiếng đập bàn nhẹ nhàng làm cả phòng lần nữa giật mình



“Anh!” Thy Thy lạnh lùng chỉ tay về phía anh trai cô



“Dạ, phó tổng” anh run sợ trả lời, ai mà không biết sức công phá trong lời nói của Thy Thy cơ chứ



“thế nào, anh có ý kiến gì sao, phải chăng quyết định của tôi là không đúng, nếu thế anh thay tôi làm phó tổng luôn nha” giọng nói uy quyền đanh thép của Thy Thy làm gương mặt anh không khỏi run rẩy, trắng bệch ra 



“Tôi…tôi… nhưng thưa bãn vẽ nếu sữa thì nhất định rất phiền phức ạ” anh trai cô lắp bắp trả lời



“Phiền phức sao, bản thân là thiết kế sư mà nói là phiền phức, nếu như không phiền thì tôi cần gì thuê anh làm gì, nếu như thế thì không cần làm nữa “ Thy Thy lần nữa lớn giọng nói



“Tôi…tôi nhưng bản thiết kế đó hoàn toàn không có vấn đề thì cũng sẽ không cần bị thay đổi” anh trai cô dường như không chịu thua tiếp tục nói



“Vậy sao, Ngân Hạnh” Thy Thy liếc mắt nhìn sang Ngân Hạnh ngồi cạnh mình, khẽ gật đầu Ngân Hạnh phát cho mọi người một số giấy tờ gì đó



“Đây là bản thiết kế đã được sữa lại, mọi người xin mời xem qua” Ngân Hạnh lên tiếng nói



“Như mọi người đã thấy. nếu chúng ta làm theo ý kiến của Nghi chỉnh sửa lại như thế thì chúng ta có thể giảm được 15 % chi phí cho toàn bộ công trình. Hơn nữa xét về mặt mỹ quan mà nói, hình dạng cũng như sự thiết kế sẽ làm cho công trình mang theo một sự đột phá hơn. Và bản thiết kế cũng như đánh giá này do kiến trúc sư John Clark ở Mỹ giúp chúng ta làm, nên mọi người có thể đảm bảo là đúng sự thật!”



“Thế nào, kiến trúc sư Hoàng, anh còn ý kiến gì không?” anh trai cô lật đi lật lại những tờ giấy trên tay mình như không tin được, quả thật những con số thông tin bản vẽ đều được làm rất chính xác. Đúng là nhà đại thiết kế trong giới thiết kế ra tay có khác, nhưng vấn đề là tại sao nó có thể biết chính xác được như thế. Ngay cả bản thân anh trai cô là nhà thiết kế thì cũng cần không ít thời gian để làm nữa là



“Tôi…tôi không có ý kiến gì cả” anh cô nhẹ giọng đáp, dường như mọi khí thế hùng hồn ban nãy đều đã biến mất hết



“Vậy tốt, vậy thì cứ theo như bản thiết kế này mà tiến hành. Nhân đây tôi cũng công bố hai chuyện” tiếng xì xầm lần nữa vang lên trong phòng họp khi không biết Thy Thy có chuyện gì muốn công bố



“Im lặng” Ngân Hạnh lên tiếng trấn tĩnh mọi người



“Thứ nhất, toàn bộ kế hoạch lần này đều giao do Gia Nghi toàn quyền phụ trách, bất kỳ ai có câu hỏi hay dị nghị gì thì cứ trực tiếp gặp tôi, nhưng tôi hy vọng người đó có thể cho tôi lý do chính đáng chứ không phải những thứ tầm phào. Thứ hai từ hôm nay Gia Nghi sẽ trở thành giám đốc điều hành của chúng ta!” Lời Thy Thy vừa nói làm tất cả mọi người trong phòng họp đều mở to mắt ngạc nhiên và ngay cả bản thân nó cũng thế



“Có ai muốn nói đưa ra ý kiến gì không?” Thy Thy lần nữa nhấn giọng nói, cả phòng đều dao dác nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng cãi lại lời nào



“Vậy thì tốt cứ như thế mà làm. Còn kiến trúc sư Hoàng, tôi nghĩ anh nên tạm rút khỏi dự án này đi” nói rồi Thy Thy đứng lên rời khỏi phòng họp



.


.


.


“Chị àh, sao tự dưng lại đưa em lên làm giám đốc chứ?” nó nhăn mặt hỏi Thy Thy , xưa nay chưa bao giờ có chuyện một thư ký có thể trở thành giám đốc cả mà còn là trong 1 tháng nữa chứ, mọi người còn không phải sẽ bàn tán xôn xao. Chỉ sợ bên ngoài bây giờ có khi những lời đồn thổi đã có thể góp lại đủ thành truyền kỳ ấy chứ



“Em không muốn làm giám đốc sao?” Thy Thy nhướn mày nhìn nó hỏi



“Đúng, em không muốn” nó gật đầu nói



“Tốt thôi, tùy ý em, vậy không làm giám đốc!” Thy Thy nhẹ giọng nói



“Thật không, vậy chị mau đính chính lại đi”nó mừng rỡ nói



“UH, được thôi, Ngân Hạnh, thông báo với mọi người, Gia Nghi không phải làm giám đốc mà là tổng giám đốc CEO của chúng ta” giọng Thy Thy vẫn nhẹ nhàng ra lệnh



“Cái gì?””” nó mở to miệng nói khi nghe câu nói kia



“Chị àh, trở thành giám đốc đã ghê lắm rồi giờ mà thành tổng giám nữa không biết sẽ ra sao nữa!” nó nhăn mặt nói



“Có gì mà ra sao, tập đoàn này là của Thành gia em, thì em đương nhiên muốn làm gì làm thôi” Thy Thy bình thản nói



“Chị à” nó làm mặt đau khổ nhìn Thy Thy



“Chị cho em hai lựa chọn rồi còn gì, giám hay tổng giám”



“Giam” nó xụ mặt nói


.


.


.


“Đồ khốn, mày làm tao bị mất chức, tao không để mày sống yên đâu” anh trai cô tức giận đấm mạnh vào tường nói



“Alô, là tôi, tôi nghĩ kế hoạch nên làm nhanh một chút” anh trai cô nói xong điện thoại thì lần nữa trừng mắt khi nghĩ đến nó 



“Tao không để mày sống yên đâu con khốn”


.


.


.


“Thanh Nhi , chúng ta nói chuyện chút được không?” anh nhìn cô hỏi



“Có chuyện gì?” cô nhíu mày hỏi, nãy giờ nó vẫn không mở điện thoại đã làm cô không vui lắm rồi



“Ra ngoài nói nha” anh mỉm cười nhìn cô nói



“Có chuyện gì nói ở đây luôn đi” cô nói giọng không vui



“Được” anh gật đầu nói


.


.


.


Không biết rằng anh ta cùng cô nói gì nhưng dường như chuyện đó có không ít kích động tới cô, gương mặt cô khẽ trùng xuống, biểu hiện sự không vui, dường như có chút đau nhói thì phải . 


.


.


.


Sau giờ tan làm, cô mang theo những muộn phiền sau cuộc trò chuyện đó trong mình. Không biết phải làm như thế nào mới là đúng, cô đột nhiên cảm thấy thật sự quá mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, dường như không còn cách nào nữa.



Cô đứng lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, nó tươi cười lên chiếc xe sang trọng đang đậu trước công ty, theo sau đó còn có hai người con gái ăn mặc cũng không kém phần sang trọng và sỡ hửu nét đẹp duyên dáng, Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết họ là con nhà giàu, nhưng sao nó lại cùng họ lên xe.



Chẳng lẽ những gì anh trai cô nói đều là sự thật sao, nó chính là muốn lừa gạt tình tiền thôi sao. Cô tự nhũ rồi lại tự lắc đầu không phải, tại sao chính mình lại đi hoài nghi người mình yêu cơ chứ. Nó yêu cô, không phải ngày một ngày hai, không phải chỉ những lời đường mật, mà là thời gian dài, mà là dùng chính hành động để chứng minh cho tình yêu này. Nhưng chuyện trước mặt cô là sao, cô thật sự đã phiền lại thêm phiền mà. Khẽ thở dài mêt mỏi, ánh mắt nhìn theo chiếc xe hơi đắt tiền đang dần xa bóng



Nó đưa mắt nhìn những hàng cây bên ngoài xe, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cái cảm giác bất an, kỳ lạ thật. Đây lại là cảm giác gì, vì sao trước giờ chưa từng có qua. Nó thì mãi nhíu mày chạy theo cảm giác của mình còn hai con người kia thì lại đang âm thầm nhìn nhau, thỉnh thoảng nhíu nhíu mắt nhìn nhau, không biết lại là đang có âm mưu gì đây nữa.



Nó suy nghĩ gì đó rồi lại nhớ đến điện thoại, mở ra xem thì mới chợt nhớ cả ngày nay không mở điện thoại. Thoáng chần chừ, nó mở điện thoại, màn hình hiện lên là hình ảnh tươi cười ngọt ngào của cô. Nhìn thấy hình ảnh đó, con tim nó lại một hồi đập cuồng nhiệt, nụ cười luôn làm nó thấy ngọt ngào nhất , hạnh phúc nhất, chính vì thế khóe môi cũng không thể không cười được, nụ cười nhẹ nhưng cũng là nụ cười duy nhất của nó trong ngày hôm nay. 



Điện thoại vừa mở thì cũng có tiếng chuông báo tin nhắn đến liên hồi. Thy Thy cùng Ngân Hạnh nghe tiếng chuông liên tục thì không khỏi” ít chuyện” mà nghía vào, nhưng nó cũng nhanh chóng đẩy hai cái mặt bà tám kia sang một bên rồi phán



“Hai người muốn xem thì tự nhắn tin cho nhau rồi xem!”



“Xem cái đó thì có khỉ gì vui chứ, chán òm” Ngân Hạnh lầm bầm nói



“Bộ chán lắm sao?” một giọng nói nhẹ nhàng hỏi nhưng ánh mắt thì đang liếc người kia sắc lẻm, ấy vậy mà ai kia còn đang ấm ức vì không nhiều chuyện được, nên cũng chẳng quan tâm giọng ai hỏi mà chỉ nhanh chóng gật đầu. Cái bệnh này hoài không hết nha, có ngày chết không kịp trăn trối cho coi



“Uh, chứ gì nữa” nói xong còn kèm theo bĩu môi nữa , và ngay cái bĩu môi hết sức đáng yêu kia thì đến lượt tai mình chịu trận. Sự đau đớn lập tức truyền đến khi Thy Thy không thương tiếc bấm lỗ tai Ngân Hạnh, trừng giọng nói



“Sao, chán lắm hả, vậy mai mốt đừng nhắn tin nữa nha!!” giọng nói đầy sự hung hăng



“Hả, đừng, đừng mà, xin lỗi, xin lỗi, Hạnh sai rồi, xin lỗi” Ngân Hạnh đau đớn nói, miệng không ngừng cầu xin nhưng Thy Thy chỉ lạnh lùng không thèm quan tâm, tay vẫn là ngày càng thêm lực



Nó liếc nhìn cặp đôi hoàn cảnh cạnh mình rồi khẽ khinh thường hừ một tiếng. Đúng là không phải oan gia thì không quen biết mà , hai người suốt ngày cãi nhau thế này, mai này về sống chung chắc có mà sập nhà thôi. Nó lại nghĩ đến mai này, nó và cô liệu có giống như họ không, có sau này, có cuộc sống của chính họ sau này. Hai từ sau này, nói thì đơn giản nhưng làm thì không giản đơn đâu



Nó khẽ nhìn hai tên bên cạnh lần nữa, đê chắc chắn cả hai còn đang bận kẻ chửi người nghe, kẽ giận, người năn nỉ kia giống y như phim hài. An tâm rồi nó mới mở điện thoại ra xem, cả 3 tin nhắn đều là của cô, cùng tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ cũng là của cô



“ Nghi ah không phải như thế đâu, nghe chị giải thích có được không?”



“Em giận chị sao, chị thật sự không có gì với anh ta cả, tin chị có được không?”



“Đừng giận có được không, chị yêu em”



Nó xem xong ba tin nhắn, trong lòng đầy những suy nghĩ cảm giác hỗn độn phức tạp pha trộn vào nhau. Vui vì cô vẫn nghĩ đến cảm xúc của nó, vẫn lo lắng khi nghĩ nó giận. Nhưng trong lòng cũng là thầm cảm thấy mệt mỏi khi những rắc rối này cứ bám lấy nó. Nó không thể công khai thân phận của mình, đã là lời nói dối lớn nhất với cô rồi. Chẳng những thế nhửng hiểu lầm của nó cùng anh trai cô ngày càng lớn. Nó không muốn cô thấy khó xử khi nó cũng như anh trai cô gây nhau. Hơn nữa anh chàng kia dường như ngày càng tấn công dồn dập thì phải. Càng yêu thì càng lo sợ mất đi người mình yêu, nó cũng thế. Nó lo sợ cô cùng anh ta sáng tối gặp mặt, biết đâu, liệu sẽ… 



Nó cũng thở dài gạt ngay suy nghĩ trong đầu mình ra, lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thả hồn theo những cơn gió, có lẽ sẽ tốt hơn



“Bye” nó vẫy tay chào tạm biệt Thy Thy cùng Ngân Hạnh rồi xuống xe , nó đi bộ từ từ về nhà, nó cũng không hiểu sao giờ lại không muốn về nhà cho lắm. Nó đi vào sân bóng rỗ rồi đập mạnh trái banh màu cam liên hồi. Một chút hoạt động sẽ giúp nó thấy thoải mái hơn



“Hừ..hừ…mệt quá” nó thở mạnh, tay quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán mình, nãy giờ cũng chơi khá lâu rồi, tay chân mỏi nhừ cả ra rồi ấy chứ



“Mệt lắm sao?” giọng nói ngọt ngào đầy sự quan tâm vang lên làm nó giật mình, vội ngẫn người nhìn. Là cô, là cô đang mỉm cười đứng cạnh nó, tay cầm miếng khăn giấy giúp nó lau đi những giọt mồ hôi kia. 



Thay nó lau xong mồ hôi , cô vẫn giử nguyên nụ cười , lấy thêm chai nước đưa cho nó



“Chơi nãy giờ, mệt rồi, uống chút nước đi”



Nó mỉm cười gật đầu, nhận lấy chai nước . không hiểu do quá khát hay trong lòng đang vui mà một hơi uống sạch gần nữa chai. Cô đứng bên cạnh thấy nó uống gấp như thế, vội lên tiếng



“Từ từ thôi, coi chừng sặc đó” cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của cô càng làm nó thấy vui hơn



“HIhi, không sao mà” nó mỉm cười nói



“Chị đến lúc nào thế?” nó nhẹ giọng hỏi, khi cả hai đang ngồi trên hàng ghế trong sân bóng



“Cũng không bao lâu, em thích bóng rổ lắm sao?” cô nhẹ gật đầu nói



“Phải, bóng rổ rất hay” nó mỉm cười trả lời



“Em./ chị” cả hai cùng đồng thanh nói, rồi lại ái ngại nhìn nhau



“Chị nói trước đi/ em nói trước đi” một lần nữa cùng nhau nói giống rồi cả hai cùng nhau phá lên cười



“Em xin lỗi, hôm nay công ty có cuộc họp nên em không mở điện thoại “ nó nhẹ giọng nói , nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen đang hút lây nó kia



“Không , không sao, nhưng em tin chị đi có được không, chị thật sự với anh ta không còn gì, “ cô cũng lên tiếng giải thích



“Em biết nhưng trong lòng em cũng là cảm thấy không thoải mái, chị đừng tiếp xúc với anh ta nhiều nữa được không?’ nó nhẹ giọng nói, giống như lời thỉnh cầu



“Chị, thật sự chị không còn gì với anh ta nữa, bất quá cũng chỉ là công việc mà thôi. Nhưng hứa với chị đừng suy nghĩ lung tung, đừng giận, đừng không vui có được không. Em như thế chị cũng thấy không vui” cô chợt nghĩ đến những gì anh chàng kia nói với mình ban chiều, trong lòng không khỏi trăn trở



“Em… em thật sự không biết, chỉ là em thật sự cảm thấy rất khó chịu, em, haiz,” nó thở dài không biết nói như thế nào nữa



“Chị biết, chị cũng hiểu cảm giác đó mà!” cô củng nhẹ giọng nói, phải bằng chứng là khi thấy nó cùng hai người kia ra về, lòng cô cũng là cảm giác không vui, ghen ghét đó thì sao không hiểu cho nó được chứ



“Chị hiểu sao?” nó ngơ ngác nhìn cô hỏi



“Uh, nói tóm lại chị hứa với em, sau này chị sẽ cẩn thận hơn, chị chỉ yêu em, đừng suy nghĩ linh tinh nha. Em cũng thế , đừng bao giờ rời xa chị, có được không?” ánh mắt cô nhìn nó chăm chăm



“Em sẽ không bao giờ rời xa chị, mãi mãi không!” nó thấy ánh mắt nhìn mình kia thì cũng gật đầu nhanh chóng đáp rồi ôm lấy cô vào lòng. Bao nhiêu mệt mỏi, suy nghĩ toan tính của cả hai tạm thời để sang một bên hết, giờ phút này điều quan trọng nhất chính là đối phương, còn ngoài ra thì tất cả đều là vô nghĩa mà thôi



“Đừng bao giờ xa rời chị, đừng bao giờ” cô nép trong ngực nó, thì thầm nói



“Sẽ không, không bao giờ” nó gật đầu, siết chặt thêm cái ôm



Nó thở dài nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt nhẹ nhàng thanh tao đang chìm trong cơn mộng đẹp, còn nó thì không cách nào có thể ngũ được. Nó không hiểu sao nhưng khi nhắm mắt lại những lời đã kích của anh trai cô hay những hình ãnh của cô cùng anh chàng kia cứ lũ lượt hiện về trong tâm trí nó. Nó cố gắng nhắm mắt xua đi tất cả nhưng vô ích , càng không muốn nghĩ đến thì nó lại càng hiện ra mà thôi



Nó thật sự không biết phải làm như thế nào nữa, 3 tháng thời gian hiện tại đã không còn nhiều, Hơn nữa Thy Thy chỉ là tạm thời nuông chiều nên không công khai chuyện của nó, nhưng sau này thì chưa chắc. Còn ba mẹ nó nữa, chẳng lẽ họ khi về Mỹ mà không gặp nó thì rắc rối thật sự không nhỏ nha. 



Nó trong lòng tự nghĩ, dường như đã đến lúc nói ra than phận này rồi, nó tin rằng cô yêu nó, rồi sẽ tha thứ cho lời nói dối này, hơn nữa chỉ cần nói ra thân phận thật sự thì mọi chuyện giữa nó và anh trai cô cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn không còn bất kỳ lo lắng gì nữa



Nó không hề biết rằng người tưởng chừng như đang an giấc trong lòng nó hoàn toàn không ngũ, từng cái thở dài, từng cái nhíu mày của nó, người đó đều biết cả. Chỉ là người đó lựa chọn im lặng mà thôi. Im lặng vì chính bản thân cô cũng đang chìm trong những suy nghĩ của mình. Không hiểu sao cô vẫn nhớ như in hình ảnh nó mỉm cười thân thiết cùng hai tiểu thư nhà giàu kia. Không có lửa làm sao có khói, hơn nữa chẵng lẽ anh trai cô lại đặt điều nói dối sao Trong cô dường như đang dằn xé giữa hai bên, tin tưởng nó hay không tin tưởng nó. Tin tưởng chính là nguyên liệu quan trọng trong tình yêu, nếu không có tình yêu thì không có thể có sự tin tưởng nhưng những chuyện này thật sự làm cô thấy khó hiểu



Những gì anh trai cô nói hoàn toàn cũng không phải không đúng. Từ lúc nó bắt đầu đi làm cho đến nay thật sự là quá suông xẽ nếu không phải nói là có chút khác thường. Sinh viên bình thường trở thành thư ký phụ trách nhưng nắm quyền điều hành cả một tập đoàn lớn. chuyện không thể nào. Nhưng điều quan trọng nhất chính là chính mắt cô đã nhìn thấy nó cùng hai người kia thân mật




Một bên là như thế, nhưng bên kia cô vẫn muốn tin tưởng nó, cô tin rằng nó là có lý do gì đó, chỉ là hiện tại chưa thể nói ra mà thôi. Cô tin tình yêu của mình, con tim cô mách bảo rằng nó không phải là người như thế,




Dường như trong tình yêu thì đừng nên dung lý trí suy xét, tốt nhất vẫn là nên dùng chính con tim của mình để trả lời thì hơn . Chính trong giờ phút này thì giữa lý trí và con tim, bên nào sẽ thắng đây


.


.


.


Sau cả đêm , nó nghĩ đã đến lúc nói tất cả ra rồi, cũng đúng lúc tuần sau, nó và cô sẽ chính thức yêu nhau hai năm, Đã hai năm cũng đủ cho cả hai khẳng định tình cảm của mình, không còn là những suy nghĩ bồng bột nữa. Đã đến lúc tính đến tương lai thì hơn 


.


.


.


“Nghĩ gì mà cười vui thế ?” Thy Thy nhướn mày nhìn nó hỏi



“Không có gì, ah mà chị em nghĩ đã đến lúc rồi!!” nó mỉm cười nhìn Thy Thy nói



“Đến lúc gì, em muốn về Mỹ hả, được, chị lập tức cho người chuẫn bị”



“Eh eh, em chưa nói vậy mà, nhưng mà em muốn công khai thân phận của mình!”



“Tại sao, chẳng phải em nói muốn thêm 3 tháng sao, giờ chưa đến hạn đã muốn công khai?”



“Thêm 3 tháng hay bao lâu cũng thế thôi, em tin vào tình yêu này, tin vào cô ấy thì nên nhanh chóng kết thúc những rắc rối hiểu lầm này thì hơn”



“Vậy giờ em muốn làm gì đây?” Thy Thy nhướn mi nhìn nó hỏi



“Cầu hôn” nó mỉm cười nói\



“Cái gì, cầu hôn?” Thy Thy nhảy dựng lên khi nghe hai từ kia từ miệng nó



“Yah, làm gì la lớn vậy, mà chị làm gì lo dử thế?” nó nhíu nhíu mày, xoa xoa hai bên tai mình nói



“Em suy nghĩ kỹ chưa, chuyện này không thể đùa được đâu đó” Thy Thy cắn cắn môi nói



“Rồi, em đã nghĩ rất kỹ rồi, hơn nữa em cũng không còn là trẻ con để lấy chuyện này ra đùa” nó gật đầu nói, ánh mắt thật sự rất nghiêm túc nói



“Nhưng em có chắc cô ta thật sự yêu em không, chị không muốn em sẽ phải hối hận “ Thy Thy cũng nghiêm túc nói



“Em biết chị muốn nói gì,nhưng chị à, tin tưởng sự lựa chọn của bản thân em được không? Em chưa bao giờ với ai rung động, cũng chưa từng với ai yêu thương như thế, càng không bao giờ có ai có thể giử được em lâu như thế. Em thật sự rất yêu, rất yêu cô ấy” nó chân thành trả lời



“Haiz, đã là quyết định của em chị cũng không ép , nhưng chị khuyên em nên suy nghĩ thận trọng”



“Em hiểu mà” nó gật đầu đáp



“Được rồi, bây giờ em muốn chị giúp gì?’ Thy Thy quả là con sâu hiễu rõ nó, không cần nó nói cũng biết nó chính là có chuyện nhờ giúp đỡ nên lên tiếng nói



“Haha, quả là chị thật sự rất hiểu em cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ là nhờ chị giúp chút chuyện này thôi….” Nó mỉm cười chỉ ra kế hoạch cầu hôn của mình



“Được rồi, chị sẽ bảo Ngân Hạnh đi làm” Thy Thy gật đầu nhìn nó nói



“Haha, có người yêu sướng nhĩ, có chuyện gì đều cho người ta làm” nó mỉm cười trêu chọc



“Em có phải là muốn đi xe lăn cầu hôn không, nếu muốn thì chị sẵn sang giúp cho, mà biết đâu nó sẽ rất mới và lạ đó” Thy Thy nghiến răng hâm dọa khi nghe nó trêu mình



“Hihi, em đùa, em đùa” nó hướng Thy Thy mỉm cười hối lỗi


.


.


.


.”Nhà có khách sao?” nó nhướn mi hỏi khi nhìn thấy chiếc xe hơi lạ trong sân nhưng cũng không hoàn toàn là lạ, bởi nó dường như đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu rồi thì phải



Nó nhíu mày khi nhìn thấy sự hiện diện của người nó không thích trong nhà, là anh chàng kia đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện với ba mẹ cùng anh trai cô, dường như đang nói chuyện gì đó rất vui thì phải. Thảo nào nó nhìn thấy chiếc xe đó quen như thế, thì ra chính là chiếc xe từng đến đón cô vài lần. Nó nhíu mày trong lòng không vui khi nhìn thấy nụ cười nhếch môi của anh trai cô khi nhìn thấy sự bực mình của nó . Nó dường như không quan tâm đến cái nụ cười kia, vì chuyện mà bây giờ nó quan tâm là anh chàng kia tại sao lại ở đây, và là có chuyện gì. Nhưng dường như có thêm một vấn đề nữa thì phải , đó chính là trong phòng khách chỉ có anh trai và ba mẹ cô cũng như anh chàng kia chứ không có sự hiện diện của cô thì phải



“Uả Nghi về rồi ah?” tiếng ba cô lên tiếng hỏi khi nhìn thấy nó đang đứng trước cửa mà không vào nhà 



“Dạ, con chào hai bác” nó mỉm cười nhẹ cúi đầu chào ba mẹ cô rồi bước vào nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn hai người đang nhìn đểu mình kia



“Phải đó, về rồi sao không vào mà đứng ngoài làm gì thế?” anh trai cô cao giọng hỏi làm nó không khỏi thêm bực nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi



“Hm,” nó mỉm cười nhạt nhìn 



“Ah, chắc là con biết người này đúng không?” ba cô chỉ anh chàng kia rồi nhìn nó hỏi



“Dạ, chị có nói với con rồi” nó mỉm cười nói, trong lời nói cố tình nhấn mạnh tới cô, như muốn nói rằng mọi chuyện của cô đều nói với nó, chính là cả hai không có gì dấu diếm nhau cả



“thế thì cũng tốt, không cần phải giới thiệu nữa, haha” ba cô mỉm cười nói



“Dạ phải” nó nhếch môi cười nói, nhìn gương mặt đang cau mày của hai anh chàng kia khi nghe nó nói là cô nói, tuy không biểu hiện ra nhưng cả hai anh chàng đều hiểu ý ngầm nó muốn nói tới là gì



“Ah, Thành Minh là một trong những bác sĩ tài giỏi nhất khoa này , bác thật sự rất hài lòng khi được cháu giúp đỡ cho Thanh Nhi” ba cô mỉm cười hài lòng



“Dạ, bác nói quá rồi, cháu cùng Thanh Nhi chỉ là cùng nhau hợp tác mà thôi, chỉ là chắc chúng cháu hiểu nhau nên có lẽ ăn ý hơn mà thôi” anh chàng kia lần nửa mỉm cười nhẹ nói, nhưng ánh mắt nhìn chính là đang nhìn chằm chằm vào những biểu hiện trên mặt của nó



Nó thoáng nhăn mặt khi nghe những lời nói của anh chàng kia, cũng chẳng phải như nó ban nãy đang cố tính nhấn mạnh để nói cho nó nghe sao. Cái gì mà hiểu nhau ăn ý ở chứ, chẳng phải là cố tình tuyên chiến muốn nói rằng nó chỉ là biết nhưng chưa chắc hiểu cô sao, ăn ý không phải là đang nói hai người rất hiểu nhau sao, hiểu đến mức có thể hợp tác ăn ý sao. Nếu đã muốn chơi thì nó xin chiều



“Phải rồi, Nghi công việc của cháu như thế nào rồi?” ba cô đột nhiên hỏi làm nó thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ



“Dạ cũng tốt ạ” nó mỉm cười ngoan ngoãn trả lời



“Nghi thật giỏi nhỉ, chỉ là sinh viên nhưng trong thời gian ngắn đã có thể vào làm ở một công ty lớn như thế, thật là không đơn giản nhỉ” anh chàng kia mỉm cười nhẹ nhìn nó nói, như vừa là lời khen vừa là lời châm chọc



“Anh quá khen rồi, cũng chỉ là bình thường mà thôi, làm sao như anh đây, là một đại bác sĩ từ Anh trở về chứ?” nó ngược lại bình thản đáp trả



“Nghi quá khen rồi, cũng chỉ là bác sĩ bình thường mà thôi” anh chàng kia ra vẻ khiêm tốn trả lời



“Bác sĩ bình thường sao, cậu khiêm tốn quá rồi đó, chẳng phải tuần trước cậu vừa mổ thành công ca não bị tổn thương nặng đó sao? “ anh trai cô ngồi bên cạnh nói thêm vào



“Anh lại nói quá rồi, ca phẩu thuật não đó cũng chính là có sự phụ giúp của Thanh Nhi , nếu không cũng đã không thành công như thế rồi” anh chàng kia lần nữa nhẹ giọng trả lời



Nó mỉm cười nhìn hai người kia, đang kẻ tung người hứng, nhìn thật sự chán ngắt thì phải. Người khen, kẻ thêm, người tung kẻ bè, nhìn như một vở kịch đang được những diễn viên tài năng diễn vậy. Những trò kẻ tung người hứng này, từ nhỏ nó đã thấy không ít rồi. Những kẽ xu nịnh giả dối hay theo xu nịnh ba mẹ nó hay những tên công tử ngu xi hay giở những trò khen ngợi này để nâng cao giá trị của bọn chúng. Nhưng làm gì làm những trò này vẩn là làm nó phát tởm khi nhìn thấy . Nó khẽ nhếch môi nhìn màn kịch kẽ tung người hứng kia mà trong lòng không khỏi khinh bỉ hai kẻ kia



“Ah, phải rồi, nghe nói gia đình cháu ở Anh là một trong những dòng họ lớn phải không?’ ba cô lên tiếng hỏi



“Dạ, cũng không phải lớn đâu ạ, chỉ là trung bình mà thôi, “ 



“Hình như ba cháu là một trong những đại phú hào của Anh quốc trong năm vừa rồi thìa phải”



“Dạ”



“Ah, mà sao chưa bao giờ nghe kể hay nói gì về ba mẹ Nghi thế?” anh trai cô lên tiếng hỏi, rồi nở nụ cười khinh bỉ , khi hỏi ra câu này chẳng qua cũng là muốn nói với nó về sự khác biệt giửa hai gia đình anh chàng kia giàu có còn nó chỉ là người bình thường mà thôi



“Gia đình em chỉ là bình thường thôi, tuyệt nhiên không phải là quý tộc gì đó, “ nó nhẹ giọng trả lời



“Cơm xong rồi, mọi người vào ăn cơm đi” giọng nói trong bếp truyền ra làm thư giản đi phần nào không khí căng thẳng khi vừa đấu vỏ mồm, vừa đấu mắt giửa nó cùng hai anh chàng kia



Nó quay lại nhìn , cô đang đứng ở ngoài phòng bếp nhìn mọi người nói , trên người vẫn còn là chiếc tạp dề, mái tóc được buộc lên gọn gàng, trên gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vương vấn. Tự dưng khi nhìn thấy cô, trong người bao nhiêu bực mình nãy giờ đều giống như một cơn gió thoáng quả thỗi bay hết đi vậy. Cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, nhưng khi nhìn thấy cô trong lòng nó cũng là không thể tránh khỏi sự rung động khi nhìn thấy hình ảnh đẹp kia, có lẽ vói nó cho dù trong hoàn cảnh nào thì hình ảnh cô với nó luôn là hình ảnh tuyệt mỹ nhất, xinh đẹp nhất



Cũng không khác nó là mấy, khi nhìn thấy cô, anh chàng kia cũng không khỏi cuốn hút khi nhìn thấy cô. Ánh mắt chăm chú nhìn vào người cô, nhưng ánh mắt kia không đơn thuần là tình yêu mà còn là sự chiếm hữu, ánh mắt của dục vọng



“Thôi, chúng ta vào ăn đi” ba cô lên tiếng nói



Nó mỉm cười rồi đứng lên vào trong phòng ăn, khi đi ngang cô, cô nhìn nó như muốn nói điều gì đó nhưng nó chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu, Nó nhìn một lượt những món ăn trên bàn rồi nhíu mày . Đều là những món ăn phong phú , nhưng mà là tự tay cô làm sao, hơi nghi ah nha. Gì chứ không phải là nó chưa từng “ hân hạnh” nếm qua những món ăn do chính tay cô nấu. Một lần thưởng thức, cả đời nhớ ấy chứ. Nó nhìn rồi thoáng nhíu mày nuốt ực xuống lo lắng



Ba cô ngồi ngay đầu , còn mẹ cô ngồi bên trái cạnh anh trai cô. Nhưng dường như cũng như chuyện tình tay ba của ba người, cô ngồi giữa nó và anh chàng kia. Nó thoáng nhíu mày không vui



“Nào mọi người ăn thôi” ba cô mỉm cười nói



“Phải đó, ăn đi, hôm nay toàn những món ngon, và đặc biệt là Thanh Nhi cũng góp không ít phần phụ giúp đó nha” mẹ cô mỉm cười nhìn mọi người nói, nhưng dường như cũng là giống như lời nói không sao, chỉ là phụ giúp chứ không có hoàn toàn do cô nấu , không sao đâu



Nó dường như cũng an lòng hơn một chút thì phải, nói chứ thức ăn của cô nó đã thử rồi, tuy là nó cũng hy vọng được ăn những món ăn do chính tay cô nấu nhưng là không phải đến mức lấy mạng mình ra để mạo hiểm đâu



Nó nếm thử món gà sốt mẹ, thật sự rất ngon, không tệ ấy chứ. Nó lần lượt ăn những món ăn trên bàn rồi cảm thấy thật sự rất ngon, khác hẳn với những lần mà cô tự nấu. Nhất định là mẹ cô đã giúp không ít hơn nữa chắc hẳn cô cũng đã bỏ ra không ít công sức. Nó tự dưng lại xuất hiện chút cảm giác khó chịu trong lòng, bữa cơm hôm nay có gì đặc biệt đến mức cô tự mình xuống bếp sao. Đặc biệt đến mức cô cố gắng nấu đến thế sao, nó vẫn nhớ bình thường cô dường như không thích nấu ăn. Ngay cả bản thân nó cũng từng chỉ ăn qua vài lần mà thôi



Không lẽ là do anh ta đến nên mới tự tay cô xuống bếp cố gắng như thế sao. Nó tự dưng thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Hơn nữa sự xuất hiện của anh chàng kia tuyệt nhiên không phải là chuyện bình thường , nhất định là có một mục đích nhất định và có lẽ mục đích đó không ngoài muốn chia rẻ nó với cô. Càng nghĩ, đôi mày nó càng nhíu chặt thêm



“Ăn thêm đi Nghi” mẹ cô lên tiếng khi thấy nó đột nhiên ngừng lại, gương mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó



. Bà biết trong lòng nó nhất định là không thoải mái khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh chàng kia trong nhà. Ngay cả bản thân bà cũng bất ngờ khi anh trai cô lại mang anh chàng kia đến, chỉ khi biết được anh ta chính là kẻ đã gây ra những tổn thương cho cô trong thời gian ở Anh thì bà thật cũng thích gì anh chàng đó cả. Anh chàng đó nói những chuyện lúc trước chỉ là những hiểu lầm mà thôi nên mới muốn đến xin lỗi. Tuy là nói thế nhưng sự nhạy bén của bà cho rằng trong chuyện này không hề đơn giản như thế. Bà đối với anh chàng này cũng không có ấn tượng tốt cho lắm nhưng dường như ba cô cùng anh trai cô thì rất thích anh chàng kia. Nếu mang nó cùng anh chàng kia ra so sánh thì thật anh chàng kia có nhiều điểm tốt hơn, xuất thân gia đình giàu có, nghề nghiệp lại giống như cô, nhưng những thứ đó chỉ là những chuyện bên ngoài, chuyện quan trọng là anh ta đối với con bà như thế nào thôi. Nếu có điều kiện tốt như thế nào mà đã từng làm tổn thương con bà thì đó cũng là kẻ không tốt



Ba cô cũng thầm quan sát những biểu hiện của nó cũng như anh chàng kia từ nãy đến giờ. Qủa thực trong lòng ông, không hẳn là phản đối nhưng cũng không hẳn là đồng ý chuyện giữa nó cùng cô. Nhưng khi nghe anh trai cô nói chuyện giữa anh chàng kia và cô thì trong lòng cũng ông cũng tự nổi lên chút phân vân khi lựa chọn giữa nó và anh chàng kia . Qủa thật lúc đầu khi biết anh ta từng làm tổn thương cô, trong lòng đúng là có điểm không thích . Nhưng nếu mang nó cùng anh chàng kia ra so sánh thì thật sự trong lòng ông có điểm thích anh chàng kia hơn.



Còn về phần nó, thật sự nó không đơn giản như những gì ông đã nghĩ. Thật sự trong thâm tâm ông, ông chỉ nghĩ nó là một người sinh viên bình thường, hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt và ngay cả bản thân ông cũng không hiểu tại sao cô lại yêu một người như nó. Nhưng ngày càng ông càng cảm thấy nó không đơn giản như thế, từ một người bình thường trở thành một giám đốc trong một công ty, anh trai cô vẫn luôn ở phía sau nói nó trong công ty làm việc như thế nào. Bản thân ông cũng như anh trai cô hoài nghi vô cùng về sự thăng chức đặc biệt này nhưng mặc khác, đã là một tập đoàn lớn, từng quyết định dù nhỏ đến đâu cũng phải là suy nghĩ thật kỹ tuyệt không phải cứ làm bừa mà được. Hơn nữa. ông cũng thấy ở nó tình trầm lắng, thông minh trong khi ứng xử và biết cách kiềm chế cơn giận của mình ngay khi nghe những lời châm chọc hay ứng xữ với tình địch. Trong lòng đối với nó, là ngày càng thấy hứng thú



“Ăn thử món cua này đi. Hôm nay cua ngon lắm đó” mẹ cô nhìn nó mỉm cười nói



“Dạ, con xin lỗi. con bị dị ứng với cua” nó cũng nhẹ giọng đáp



“Nghi dị ứng với cua sao, vậy ăn gà đi” cô ngồi cạnh khi nghe nó nói thì thấy bản thân mình thật có lỗi , ngay cả nó với loại thức ăn nào dị ứng cũng không biết



“Cảm ơn” nó mỉm cười khi cô gắp miếng thịt gà vào chén cho nó



Cô cũng biết trong lòng nó đang không vui, không thoải mái. Nhưng cô là có lý do, cô chỉ mong sao bữa ăn này nhanh chóng kết thúc, để xóa đi những không khí bức bối nãy giờ, hơn nữa cũng có thể nói rõ với nó



Vừa lên phòng thì nó nhìn thấy trên màn hình báo tin nhắn là của Ngân Hạnh, nó nhíu mày khi thấy tên kia nhắn tin giống như đang ra lệnh cho mình, từ ngày yêu Thy Thy, gan cũng ngày càng lớn lên đây mà




“Gọi cho mình ngay!!!” ngắn gọn xúc tích đó mà




“Alô, sao giờ mới gọi lại, làm đợi nãy giờ!!” nó vừa gọi, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy và cũng nhanh chóng nói cho một tràng




“Shut up,now!!” nó nghiến răng nói, hôm nay đã bực mình lắm rồi, giờ mà không xả ra thì đúng là có bệnh mà không uống thuốc vậy




“Ăn trúng thuốc nổ sao??” Ngân Hạnh ngửi được mùi thuốc nổ nồng nặc phía bên kia, không cần hỏi cũng biết là nguyên do gì rồi




“Mệt, có chuyện gì, nói nhanh đi” nó cau mày bực mình nói, trong lòng đang không vui nha, nói chuyện cũng bực mình luôn, hay người ta kêu là giận cá chém thớt đó mà




“Ah thật ra cũng không có gì, “ Ngân Hạnh trả lời




“WHAT, NOTHING, KHÔNG GÌ GỌI MÌNH LÀM GÌ??” nó lại lần nữa xả nỗi bực tức vào bạn hiền Ngân Hạnh




“Hey hey, calm down, thật ra mình muốn hỏi you về chuyện bữa cầu hôn thôi” Ngân Hạnh nhan chóng nói, nếu không chỉ sợ tai sẽ điếc mất thôi, tên kia đúng là nội công thâm hậu mà




“Uh, vậy thì được, có chuyện gì sao?” nó nghe đến chuyện cầu hôn,tâm tình mới chuyển biến một chút, ít nhất bây giờ chuyện đó cũng quan trọng nhất




“Ah, chính là …” Ngân Hạnh nói ra một số vấn đề liên quan đến chuyện cầu hôn, 




Ngân Hạnh biết rằng nó là đứa cầu toàn, thích những thứ hoàn hảo, cho nên chuyện cầu hôn tuyệt nhiên không thể làm đơn giản qua loa, mà là dùng hết những thứ tốt nhất, những thứ tuyệt nhất để dành cho người nó yêu nhất. Nhưng dù gì đây cũng là Việt Nam với những thứ đặc biệt cần chuẫn bị kia cũng không phải nói muốn là có ngay được. Hơn nữa còn muốn trong thời gian gấp như thế, dù gì cũng sẽ có một chút vấn đề, vẫn là nên hỏi qua nó, nếu không nhất định sẽ không yên với nó




Cả hai bắt đầu chuyên tâm nói về kế hoạch cầu hôn hoàn hảo, từng điểm cho dù là nhỏ nhất cũng được nói đển rõ ràng, nhất định phải hoàn hảo nhất. Nó chính là muốn cô phải là người hạnh phúc nhất trên thế giới này




“Nhớ rõ những gì mình nói chưa?” nó ngáp dài hỏi lại lần nữa




“nhớ kỹ rồi người!!” giọng Ngân Hạnh cũng chanh chua đáp lại, gì chứ nhờ vả người ta mà nói chuyện kiểu này đúng là chỉ có chị em nhà này thôi, tội nghiệp cho số phận bạnNgân Hạnh, còn chịu dài dài 




“Vậy thì tốt, nhớ đó hạnh phúc cả nữa đời còn lại của mình phụ thuộc vào chuyện lần này, nếu không mình nhất định sẽ về ăn bám Thy Thy cho you die, hehe” nó giở giọng hâm dọa




“What, you thử phá đám mình với Thy Thy xem” đầu dây bên kia vừa nghe nói đến thì lập tức bị hù đến nhảy dựng lên.




Gì chứ cái trò ăn bám thì nó tự nhận số 2 không ai dám nói số 1, từ nhỏ đã ranh ma làm cho Thy Thy cũng là hết cách nhưng chuyện quan trọng là cũng chính vì thế, làm cho Thy Thy lo lắng nên luôn đi theo đứa em phá phách này. Mà nó cũng biết sự yêu thương kia, nên luôn tranh thủ mà làm nũng theo. Nói không phải chứ, nếu không phải nhờ lần này nó bỏ trốn, chưa chắc Ngân Hạnh đã không thể quen được Thy Thy. Nên giờ nó mà chơi trò ăn bám nữa thì chắc chắn Ngân Hạnh sẽ ăn cám theo nó mất




“Haha biết sợ thì mau giúp mình đi, làm tốt mình sẽ trước mặt chị nói tốt cho vài câu!!” nó mỉm cười nói




“Hứ mình điểm nào cũng tốt, không cần you nói giùm” bên kia Ngân Hạnh khẽ bỉu môi xì một tiếng nói




“Haha, thật sao, hình như chưa đến khuya sao đã vội mộng du rồi!!”




“You mới mộng du ah!!” Ngân Hạnh nghiến răng nói




Nó định mở miệng nói tiếp gì nữa, thì thấy cửa phòng mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào. Nó nhẹ cười với cô rồi quay sang nói nhỏ vào điện thoại 




|”Busy rồi, hôm khác nói tiếp” nói xong chẳng quan tâm người bên kia như thế nào, chỉ là nhanh chóng cúp điện thoại




Ngân Hạnh chưa gì đã nghe tiếng tút tút thì biết tên kia chính là bỏ bạn theo người yêu rồi, thầm mắng nó là tên mê gái nhưng ngẫm lại không phải bản thân cũng thế sao. Nằm dài trên giường nhìn mông lung, nhớ đến Thy Thy. Haiz, 2 tên y như nhau!!




“Lên rồi sao, có mệt lắm không?” nó mỉm cười để điện thoại lên bàn rồi nhìn liếc đồng hồ cũng chỉ là hơn 8 giờ thôi, tên phiền phức kia về sớm thế sao




Cô lắc đầu rồi bước đến ôm lấy nó, vùi mặt vào ngực nó, trong lòng cũng là đang hỗn loạn nhiều ý nghĩ, Chỉ có trong vòng tay nó, cô mới dần cảm thấy được bình tĩnh trở lại mà thôi. Thật ra cô đã lên từ lâu nhưng khi nghe nó là đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu rất vui vẻ thỉnh thoảng còn cười phá lên nữa. Chẳng phải ban nãy dưới nhà chính là gương mặt đang chán nản buồn bả sao, cũng chính vì thế mà cô nhanh chóng phụ mẹ dọn dẹp rồi mặc kệ anh chàng kia mà chạy nhanh lên phòng, Nhưng khi nghe giọng cười đùa vui vẻ của nó, trong lòng chính là có chút không vui, hơi lo lắng. Người bên kia đầu dây là ai, tại sao, nó lại nói chuyện vui vẻ đến thế, là ai mà làm cho nó đang sầu não không vui phút chốc có thể bình tâm lại được như thế. Thật là không đơn giản, trong lòng thầm ai oán, nhưng cô nào biết nó chính là vụ chuyện cầu hôn nên tâm trạng mới hồi phục lại được




“Chị mệt sao, cũng nấu nướng dọn dẹp cả buổi rồi, em vào pha nước cho chị tắm nha” cô mỉm cười hôn nhẹ lên tóc cô nói




“Không, chỉ là làm một chút thôi sao mà mệt chứ!!” cô cọ cọ đầu , lắc qua lắc lại




Nó cũng chẳng nói thêm gì, mỉm cười ôm cô vào lòng, nó thật sự rất thích những lúc như thế này, cứ yên tĩnh mà trong vòng tay nhau như thế, thật sự rất hạnh phúc, rất bình yên ngọt ngào. Tình yêu chỉ cần như thế thôi,không cần điều gì cao xa cả




“Chị có chuyện muốn nói với em: cô buông giọng nói, nhưng có chút ngập ngừng, vẫn là đang ôm chặt lấy nó không buông




“Hm, có chuyện gì thế/?” nó cũng nhanh chóng đáp trả khi nghe ra sự hơi ấp úng kia




|”Về chuyện của Thành Minh”




Nó nghe đến tên người kia thì lập tức nhíu mày, cơn giận ban nãy vừa tan đi không bao lâu thì lại nổi lên lại. khẽ đẩy người ra nhìn cô, trên trán chính là đang nhíu mày 




“Liên quan gì đến anh ta?” nó gương mặt xụ xuống như đứa trẻ




“Thật ra chị và anh ta không có gì, không còn tình cảm gì cả” cô nhìn gương mặt đang xụ xuống của nó, lấy tay xoa nhẹ đôi chân mày kia nói




“Vậy thì có chuyện gì chứ?” nó thấp giọng hỏi




“Thật ra anh ấy bị bệnh, chị chỉ vì muốn chăm sóc anh ta thôi, dù gì cũng là bạn,”




“Bệnh, anh ta bệnh gì, hơn nữa anh ta là bác sĩ mà” nó nhướn mày




“Bác sĩ thì không bệnh sao, hơn nữa anh ấy ở đây không người thân, cho nên..”




“Cho nên chị muốn chăm sóc anh ta” nó cắt đứt lời nói của cô




“Chị, chỉ chăm sóc theo quan hệ bệnh nhân bác sĩ thôi”




“Bệnh nhân bác sĩ thi phải về nhà ăn cơm sao?”




“Chuyện này chị cũng không biết, chỉ là anh trai chị mang theo anh ta về thôi, hơn nữa cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà” 




Nó thở dài không biết nên nói gì nữa, nghĩ nghĩ một chút, nó nhướn mày hỏi




“Anh ta bị bệnh gì?”




“BPA, một bệnh liên quan về máu, người bị bệnh này thoạt nhìn sẽ rất bình thường nhưng là trong máu không thể tạo ra huyết cầu, nên cơ thễ sẽ không còn nhiễm kháng thể, dẫn đến bị những bệnh khác xâm nhập dể dàng, bệnh này hiện vẩn chưa có cách chữa” nói đến đây, mắt cô bỗng nhiên khựng lại , bệnh này là bệnh nan y, nguy hiểm hơn cả ung thư nữa. 




“Giong như máu trắng sao?”




“Máu trắng có thể thay tủy nhưng bệnh này thì không!”




“Vậy giờ mổi ngày chị đều phải chăm sóc anh ta sao?”




“Không phải là mỗi ngày chỉ là quan tâm một chút thôi, anh ấy không thể bệnh hay bị thương được, như thế sẽ gây ra hiệu quả nghiêm trọng”




“Hm” nó gật đầu




“Em đừng suy nghĩ linh tinh được không, chỉ là trong thời gian này thôi, anh ta cũng sẽ sóm trở về Anh” cô nhìn gương mặt không vui của nó nói




“Chừng nào chứ?!”




“Sẽ sớm thôi!” 




“Uh” nó gật đầu nói




BPA , anh ta mà cũng là bệnh nhân sao, trong lòng nó thật sự không tin , nhưng cô cũng là bác sĩ không lẽ lại bị gạt sao. Nhưng dù thế nào cũng là nên cho người điều tra một chút thì tốt hơn




“Thôi, bỏ đi, em tin chị, em đi pha nước cho chị tắm” nó mỉm cười nhìn cô




“Uhm, vẫn là em hiểu chuyện nhất, thật đáng yêu” cô mỉm cười hôn lên má nó




Nó nhìn cô vào phòng tắm rồi nhắn tin cho Ngân Hạnh đi tìm hiểu chuyện này, trong lòng nó đang là nghĩ nen nhanh chóng cầu hôn, kết thúc mọi chuyện thì hơn



“Bịch| tiếng trái banh màu cam bay thẳng vào rổ bằng một đường thảy đẹp mắt




Nó mỉm cười chiến thắng nhìn trái banh vào rổ một cách đẹp mắt, miệng cười vui vẻ, còn phía bên kia Ngân Hạnh cũng đang nhìn nó cho banh vào rổ, nhưng mà là vừa nhìn vừa thở. Đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, miệng vẫn đang thở cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình




“Nèh, you thắng nãy giờ rồi, hài lòng chưa?” Ngân Hạnh lên tiếng hỏi khi thấy nó vẫn mãi mê tiếp tục đánh banh




“Chưa, chơi tiếp đi, mới chơi có chút màh” nó bỉu môi nói, rồi lại chuyền banh vào rổ




“Yeah, lại vào rồi!” nó mỉm cười nhìn thích thú




“OMG, what, một chút gì, hơn 3 tiếng rồi đó. Mình chịu thua , không chơi nữa!!” Ngân Hạnh biểu tình, ngồi bệch xuống đất, miệng thở mạnh ( mất hình tượng bà cố

 )




“Mới 3 tiếng mà la lối, đồ lười” nó liếc mắt nhìn Ngân Hạnh mắng rồi bỏ trái banh bước đến




Khi nhìn thấy tướng ngồi bệch xuống dưới đất kia, hai tay đang chóng phía sau, người đầy mồ hôi trông rất ư là đẹp mắt của Ngân Hạnh. Nó không khỏi thấy buồn cười, nó cũng thấy tội ghi hành hạ tên bạn thân nãy giờ




“Tướng tá đẹp quá, sao lúc đi với Thy Thy không ngồi vậy ah!!” nó tuy thấy tội khi bắt ai kia cực khổ chơi bóng với mình nhưng miêng thì không thể không chọc ghẹo được 




“Mệt , hôm nay không hơi đâu cãi với you” Ngân Hạnh chả thèm cãi với nó, hay nói đúng hơn là không còn sức để cãi nữa





Từ ngày cô nói với nó về bệnh tình của anh ta cũng là ngày nổi sợ trong nó hình thành. Nó đã cho người đi điều tra nhưng chuyện đi lấy bệnh án của người khác căn bản không phải là đơn giản hơn nữa anh ta lại là bác sĩ, trong bệnh viện đương nhiên sẽ có cách để che giấu chuyện này. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên phải bên anh ta theo danh nghĩa là chăm sóc. Nó không phải là không tin cô nhưng người nó không tin chính là anh ta, trong lòng nỗi lo lắng cứ thế mà tăng lên. Hơn nữa người mình yêu lại bên cạnh chăm sóc người yêu cũ thì thử hỏi trong lòng ai không thấy khó chịu. Không biết nó đã dằn lòng mình xuống bao nhiêu lần khi nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của anh chàng kia cũng như ánh mắt châm chọc của anh trai cô nhưng nó biết hiện tại dù nó có nổi nóng cũng chẳng làm được gì. Hiện tại mà nổi nóng thì chỉ người lợi nhất là anh chàng kia mà thôi, nó và cô cãi nhau chẳng phải là anh ta đạt mục đích sao. Nên cách tốt nhất là nhẫn thêm một chút nữa 




“Về thôi, mình vừa mệt vừa đói nữa!!” bên cạnh Ngân Hạnh than thở khi nhìn thấy nó thơ thẩn, Ngân Hạnh cũng hiểu tâm trạng của nó, nó thời gian này luôn dùng hết sức vào công việc hay những thứ khác, bên cạnh đó cũng là dồn hết tất cả cho buổi cầu hôn, nhưng mục đích còn là muốn quên đi thời gian ở nhà một mình không có cô bên cạnh. 




“Mình chưa muốn về!!” nó nhẹ giọng đáp. Giờ này cô vẫn chưa về, về nhà một mình trong phòng thì làm gì




“nhưng không về thì làm gì, đừng nói you muốn chơi nữa nha” Ngân Hạnh nhìn nó hỏi




“Uh, chơi thì chơi” nó gật đầu




“Trời, tha cho mình đi, mình mệt chết rồi, còn chơi nữa chắc mình không còn mạng gặp Thy Thy quá” Ngân Hạnh thở dài than thở




“Đổ mê gái bỏ bạn!” nó nhìn Ngân Hạnh phán




“Nèh, đó là chị you đó”




“Mệt, giờ chơi không?” nó nhăn mặt hỏi




“Trời ơi, tha cho mình đi, dù gì mình cũng là anh rể tương lai của bạn mà, nể mặt nể mũi chút đi” Ngân Hạnh ra nước cầu xin nó




“Mặt mũi gì, you với Thy Thy chưa gì mà lấy gì đòi làm anh rể mình. Mà nếu để you làm anh rể mình thì mình nghĩ phải nói chị suy nghĩ kỹ thì mới được. Coi chừng ah” nó lém lỉnh nói mỉm cười nhìn người đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn kia\




“yah. Mới nói cái gì hả!!” Ngân Hạnh tức giận muốn quay sang đánh nó nhưng nó đã nhanh chân chạy trước, còn lẽ lưỡi trêu chọc nữa chứ




Cả hai cùng nhau kẻ rượt người đuổi, miệng cười vui vẻ . 







“Xin chào” một giọng nói vang lên làm cắt đứt khung cảnh rượt đuổi kia




Nó cùng Ngân Hạnh ngước nhìn sang. Cả hai đều nhíu mày nhìn người vừa phát ra tiếng nói kia, Anh trai cô cùng anh chàng kia đang mỉm cười bước đến, và người sau cùng là cô, chính là cô. Sự xuất hiện của cả ba làm nó trong lòng có chút khó chịu. Nó cùng Ngân Hạnh thường hay chơi bóng rổ ở sân của công ty, nó nói thích như thế chứ không thích chơi ở nhà, nhưng nơi này thì chỉ là nhân viên của công ty đều có thể vào. Duy chỉ là khi nó cùng Ngân Hạnh thong thường sẽ chơi sân riêng, không có ai có thể vào nhưng sao họ có thể vào được. Hơn nữa sao cô cũng có mặt ở đây. Gương mặt nó nhíu mày không vui nhưng vẫn nhanh chóng thay đổi trở thành bình thường trở lại





“Xin chào, Trịnh tiểu thư” anh trai cô mỉm cười nhìn Ngân Hạnh nói




“Chào” Ngân Hạnh mỉm cười nhẹ nói




“Tình cờ thật, chúng tôi đi ngang đây thì gặp 2 người;” anh trai cô mỉm cười hướng nó cùng Ngân Hạnh nói nhưng trong lòng cả 3 người đều biết làm gì có chuyện đi ngang đây được. Anh ta chắc là dùng không ít cách để vào đây, hơn nữa việc đi cùng anh chàng kia cùng cô nhất định cũng là có mục đích




“Vậy sao, hình như đây là khu riêng dành cho các quan chức cấp cao thì phả, dường như nhân viên bình thường là ở khu cạnh bên thì phải. Nếu anh muốn đến đó chơi thì tôi sẽ cho người dẫn mọi nguồi đi?!!” Ngân Hạnh khóe môi cười mỉm nói




“Khu riêng chỉ dành cho các sếp cấp cao nhưng chẳng phải cũng là có người bình thường chơi sao?” anh trai cô nhìn nó nói




“Người bình thường sao, tôi là cổ đông của Trịnh Gia còn Gia Nghi là giám đốc điều hành dường như người bình thường ở đây không phải là chúng tôi thì phải!!” Ngân Hạnh bình thản đáp, Ngân Hạnh biết hiện tại nó không nên nói thì sẽ tốt hơn, nên vẫn là để Ngân Hạnh nói đi, hơn nữa khi nghe giọng điệu của anh trai cô thì thật không chịu được




Anh trai cô không còn lý do gì để nói , vốn là muốn mang theo cô đến đây để thấy nó cùng Ngân Hạnh thân thiết. anh ta điều tra được hai người họ thường đến đây chơi, nên lấy cớ mà đưa theo cô đến . Qủa nhiên khi nhìn thây hai người kia đùa giởn thân thiết, gương mặt cô ánh lên chút gì đó ghen tị không vui. Hơn nữa khi nghe những lời nói bảo vệ nó của Ngân Hạnh càng thêm khẳng định nó cùng Ngân Hạnh là quan hệ không đơn giản




Nó nãy giờ vẫn im lặng không nói nhưng ánh mắt vẫn là đang nhìn chằm chằm cô nhưng cô chỉ nhìn mông lung mà thôi, trong lòng nó dâng lên cảm giác đau nhói




“Hai người rất thích chơi bóng rổ, chắc là đều là cao thủ!” anh trai cô đột nhiên chuyển chủ đề nói




“Cũng chỉ là chơi cho vui mà thôi” Ngân Hạnh mỉm cười nói




“Vậy chi bằng chúng ta cùng chơi một màn xem” anh trai cô nhìn nó, ánh mắt khiêu chiến




Ngân Hạnh nghe lời thách đố của anh trai cô, thoáng chút suy nghĩ , nhưng chưa kịp lên tiếng thì nó đã nhanh chóng nói




“Được chúng ta cùng chơi đi” nó nhẹ giọng đáp




“Được, vậy chúng tôi đi thay đồ” anh trai cô nói rồi cùng anh chàng kia bỏ đi




Nó bước đến bên cạnh cô, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng




“Tại sao chị đến đây?”




“Lúc nãy anh hai nói đi dạo một chút, không hiểu sao lại đến đây” cô nhẹ giọng nói




“Vậy sao?” nó cười nhạt




“Nghi ah” cô lên tiếng nói




“Có chuyện gì sao?” nó nhìn cô hỏi




“Em và Trịnh tiểu thư đó..” cô thoáng ngập ngừng nói




“Trịnh tiểu thư, chị muốn hỏi mối quan hệ của tụi em?” nó nhướn mi nhìn cô hỏi




“Chị..;’ cô ấp úng trong lòng mối hoài nghi của cô cũng dường như đang tăng dần khi nhìn thấy nó nô đùa cùng Ngân Hạnh. Cảm giác khó chịu len lỏi trong cô




“Chị không tin em?” nó khóe môi cười nhẹ hỏi




“Chị..” cô dự định lên tiếng nói thì anh trai cô cùng anh chàng kia đã thay xong đồ đang bước đến




“Chúng ta chia đội như thế nào?” anh trai cô hỏi




“Tôi với Gia Nghi, còn hai người thì một đội” Ngân Hạnh đáp




“Như thế không cần bằng, chúng tôi là hai nam còn 2 người là nữ, hay là tôi cùng Nghi, còn Trịnh tiểu thư cùng Thành Minh một đội đi”




“Vậy cũng được, chơi thôi” nó nhanh chóng đồng ý làm Ngân Hạnh cũng chẳng nói thêm gì




“Cẩn thận một chút” cô nhìn nó nói




Nó gật đầu rồi bắt đầu chơi



Trận đấu bắt đầu, nó nhanh chóng giành được banh, không biết là do có cô đang ở đây hay do bị hai người kia làm tức mà nó giống như một con sói mạnh đang điên cuồng tấn công vậy. Anh trai cô rõ ràng là cùng đội nhưng cũng chưa chạm qua bóng được nhiều nữa chứ đừng nói là anh chàng kia. Khỏi phải nói không chỉ 3 người trên sân bóng mà ngay cả bản thân cô cũng thấy bất ngờ khi nhìn thấy nó như thế. 



Cứ từng cú, từng cú , từng đường banh nhanh chóng và chuẩn xác, nó nhanh chóng đưa banh vào rổ một cách gọn gàng. Kết thúc hiệp 1, nó dường như chẳng có chút mệt nào trong khi 3 người kia đã phải thở hồng hộc, tội nhất là Ngân Hạnh bị nó dần suốt hồi nãy giờ lại đến hiệp này nữa.Nhưng Ngân Hạnh cũng biết con thú hoang trong nó chính là đang nổi giận, nó rất ít khi nổi nóng nhưng một khi đã nổi nóng thì thật sự không cách nào kiềm chế được




Hai anh chàng kia thì thở không ra hơi, nó thật sự giống như phát điên vậy, chỉ vừa thấy trái banh nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nó giành lấy, rồi cũng nhanh chóng bị lấy mất và cũng nhanh không kém thì nằm yên trong rổ. Nó thật sự không biết có phải là uống thuốc tăng lực không nữa, sao mà khỏe quá vậy. Vốn dự định ban đầu của hai người là muốn làm nó thua cuộc nhưng giờ thì xem ra tình hình đã có chút thay đổi rồi. Anh chàng kia rỉ tai với anh trai cô nói thứ gì đó rồi hai người mỉm cười nữa miệng 




Ngân Hạnh đưa chai nước cho nó, nhìn nó bằng ánh mắt không tưởng. Sức mạnh tình yêu đúng là không tầm thường nha, chơi như máy vậy. Nó đưa tay nhận lấy chai nước, ánh mắt nhìn sang cô, lúc này cô cũng đang nhìn nó,nhưng nó nhanh chóng thoát khỏi ánh nhìn đó. Chỉ nghĩ đến những lời nói ban nãy, trong lòng lửa giận thật là không sao giảm .Cho dù anh chàng kia hay anh trai cô, có châm chọc nó như thế nào , nó cũng chẳng mảy may quan tâm bằng một lời nói của cô với nó. Chính vì thế bao nhiêu bực tức đều dồn vào trong trận banh này, thật sự là bực đến điên rồi mà






“Không sao chứ, làm gì sung dữ vậy?” Ngân Hạnh thoáng nhìn ánh mắt nó cùng cô dường như cũng hiểu là hai người này đang không ổn 




“Không có gì!” nó nhát gừng trả lời




“Không có gì, mà chơi sung như điên vậy, đừng chơi quá sức, hồi nãy you đã chơi rất nhiều rồi đó” Ngân Hạnh lo lắng nói




“Don’t worry, mình ok màh” nó trả lời\




“I don’t think so, anw 2 tên kia dường như có điều gì đó, you nên cẩn thận một chút, you mà có gì Thy Thy sẽ không để yên đâu” Ngân Hạnh liếc mắt nhìn hai tên đang thì thầm với nhau rồi nhắc nhở nó




“An tâm, mình sẽ cẩn thận, hơn nữa cho dù Thy Thy có chửi mắng gì thì cứ mang you ra mang làm bia là được chứ gì!!” nó mỉm cười nói




“Yah, giởn chắc!!” Ngân Hạnh cũng mỉm cười nói, cả hai đều tươi cười nói chuyện mà không biết từ phía xa kia, cô đang lẳng lặng quan sát từng cử chỉ. 



Ánh mắt nó không nhìn cô ban nãy đã làm tim cô bị hụt hẫng,gương mặt nó vì chơi nãy giờ mà đỏ ửng lên, từng dòng mồ hôi cứ thi nhau chảy, cô thật sự rất muốn đến bên nó, lau đi những dòng mồ hôi đó hay đưa nước cho nó. Nhưng đáng tiếc Ngân Hạnh đã nhanh chóng thay cô làm rồi. gương mặt ban nãy còn đang quạo của nó, nhưng không hiểu sao chỉ vài câu nói của Ngân Hạnh mà hai người thoáng chốc đã trở nên vui vẻ như thế, như thể chẳng có chuyện gì. Ngực cô lần nữa nhói đau, thật sự hình ảnh nó tươi cười với người khác làm cô thấy ghen nhưng vẫn là không nói ra.Bên cạnh đó, hai người này thật sự là quá thân mật, giống như anh trai cô thường nói, ở hai người không đơn giản chỉ là chủ- nhân viên như bình thường. 





“Chúng ta chơi tiếp thôi, nhưng cũng trễ rồi, hay là chơi thêm 1 ván thôi rồi nghĩ nha!!” anh trai cô lên tiếng nói




“Ok” nó nhìn hai người kia gật đầu




Nó chuẩn bị tiếp tục cuộc chơi nhưng trước khi đi ánh mắt vẫn là không quên nhìn cô. Nhưng lại là ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng chút gì đó đau thương chứ không phải là ánh mắt yêu thương như ngày trước nữa




Cuộc chơi hiệp hai bắt đầu, lúc đầu cũng chỉ là bình thường, nó vẫn là dồn hết sự bực tức của chính mình ra chơi nên như hiệp trước không ai thắng được nó. Nhưng anh chàng kia và anh trai cô đã nháy mắt với nhau




Trong lượt chơi cuối, nó dồn hết sức để đánh trái cuối cùng, nó nhìn thấy phía sau anh chàng kia đang muốn lách qua phải để giành bóng, nó lừa banh sang bên trái nhưng rồi cũng nhanh chóng đánh banh ngược lại theo bên phải. Nhưng nó không ngờ được anh hai cô bất ngờ kẹp nó lại, làm nó không có cách nào đưa banh qua bên phải như dự định. Đành lòng thoát khỏi bằng cách lách người sang bên trái, nó đang định dùng sức đánh banh sang cũng như nhanh chóng đưa banh vào rỗ , kết thúc nhưng đột nhiên nó cảm thấy có một lực rất mạnh đập thẳng vào nó làm nó cảm giác như bị đánh văng ra. Nó ngã khụy xuống sàn sân, nhưng đồng thời cũng nghe được tiếng hét của ai đó, là của anh chàng kia




Nó nhíu mày khi đã dần bình tĩnh lại sau chuyện bất ngờ vừa rồi, thì ra ban nãy nhân lúc cả ba nó anh trai cô cùng anh chàng kia theo tư thế kẹp ba, nó chính là đang chuyên tâm vào banh nhưng không ngờ hai người kia đã cùng dùng sức ép làm nó té thẳng xuống đất. Nhưng điều đó chỉ là một phần nhỏ của kế hoạch của hai người kia mà thôi, trong lúc nó chuẩn bị ngã thì anh trai cô cũng nhanh chóng để tay nó thay gì là để trên banh thì lại như đang xô anh chàng kia ngã. Chỉ ở gần mới có thể nhìn thấy rõ, vì cả ba đang ở rất gần nhau,những động tác nhỏ tuyệt sẽ không để người khác dể nhìn thấy. Anh chàng kia cũng như nó ngã xuống, khẽ kêu lên




“Có sao không, chảy máu rồi!!” cô nghe tiếng la của anh chàng kia cùng như thấy nó cùng anh chàng kia cùng ngả xuống thì lập tức chạy đến thật nhanh. Vốn định là muốn đến bên nó trước nhưng khi nghe anh hai cô la lên anh chàng kia chảy máu thì lại nhanh chóng chuyển sang đi đến bên anh chàng kia xem




“Anh có sao không?” cô nhìn anh chàng kia hỏi, nhìn trên tay đang bị trầy xướt




“Anh không sao, chỉ chảy chút máu thôi!” anh chàng kia thấy cô đến bên mình trước thì trong lòng không khỏi cười thầm, đưa ánh mắt như đang hả hê nhìn nó




Nó nhìn thấy cô lo lắng cho anh chàng kia trước mình thì trong lòng dâng lên một cõi chua xót, tim thấy nhói đau vô cùng. Nó nhìn chăm chằm vào cảnh cô đang lo lắng hỏi han anh chàng kia nhưng nó đột nhiên nghe thấy giọng cô nói với nó




“Chị không phải nói với em phải cẩn thận rồi sao, anh ấy không thể bị thương được!!” cô nhìn nó nói




Nó nghe tim mình nhói lên , thật đau, thì ra ban nãy cô bảo nó cẫn thận chính là cẩn thận cho anh ta sao. Bây giờ thì lại đang trách móc nó nữa sao, là lỗi của nó sao. Cô có nhìn thấy rõ không, là kế hoạch của hai người kia mà, tại sao lại trách nó, tại sao đến hôm nay trong lòng cô nó vẫn không bằng anh ta cơ chứ







“Nếu như là bệnh BPA, căn bản không thể vận động mạnh nhất là những trò thể thao như bóng rổ, đá banh vì như thế nhất định sẽ làm cho máu trong người chạy thật nhanh, sẽ nhất định làm cho cả người tê cứng, khó thở nhưng tôi thấy dường như anh rất nhanh nhẹn mà” một giọng nói quen thuộc mang theo hơi khí lạnh lẽo đến cùng với tiếng giày cao gót nện lạnh lùng trên sàn nhà




“Có sao không?” Thy Thy mặc kệ 3 người kia đang chăm chú nhìn mình, hướng nó đi đến, đỡ tay nó đứng lên rồi nhìn Ngân Hạnh đang đứng ngây người kia




“Thấy người ta ngã không biết đỡ sao?




“Oh oh sorry” Ngân Hạnh không phải là không đỡ nó , chỉ là mọi chuyện xảy ra nhanh quá, chưa kịp hoàn hồn thì sự xuất hiện lạnh lùng của Thy Thy lại càng làm cho bay hồn đi mà thôi




“Tay chảy máu rồi!!” Thy Thy nhíu mày nhìn dòng máu đỏ chảy theo cánh tay nó , có lẽ ban nãy ngã xuống đã tạo thành, nhưng sao nó không thấy đau nhỉ, có lẽ do vết thương trong tim còn đau hơn gấp hàng ngàn lần nữa




Thy Thy cẩn thận dùng khăn giấy lau sơ vết thương cho nó rồi lấy trong túi xách của mình khăn tay giúp nó buộc lại vết thương, Thy Thy nắm tay nó giữ lấy đó không hề buông ra. Nắm chặt tay nó đi đến bên 3 người đang nhìn cả hai 




“Xin chào, để tôi tự giới thiệu, tôi là Thy Thy, đại tiểu thư tập đoàn Thành Gia kiêm phó tổng. hân hạnh được gặp mọi người” nói rồi Thy Thy hướng tay mình ra về phía cô cùng anh chàng kia, giọng nói lạnh lùng dứt khoát làm người ta không khỏi rung mình




“Xin chào, đã nghe qua danh tiếng của phó tổng!” anh chàng kia lịch sự đáp trả




“Không dám nhận!”




“cô nhất định là bác sĩ Hoàng, rất vui được gặp cô” Thy Thy nhìn cô nói, nở nụ cười nhẹ




“Xin chào, “ cô cũng nhẹ giọng đáp trả




“Đã từng nghe Gia Nghi nhắc về cô, quả là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi”




“Phó tổng quá khen rồi” cô nói rồi nhìn nó nhưng nó chính là ánh mắt vô hồn nhìn cô




“Nghi là bạn thân của tôi cũng như Trịnh tiểu thư, hơn nữa còn là một nhân tài trong công ty, cho nên người Nghi thích có lẽ cũng sẽ không phải tầm thường” Thy Thy cố ý nói như thế, một có thể khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa nó và hai người kia để anh chàng kia cùng anh kia không dám động đến nó nữa. bên cạnh đó cũng chính là nói với cô, nó chính là rất thân thiết, thân thiết đến mức nói quan hệ của hai người cho Thy Thy biết




Đúng là không sai, gương mặt Thy Thy cùng hai người kia đều khẽ nhăn mặt. anh chàng kia cùng anh trai cô đương nhiên biết lời đe dọa ngầm kia, trong lòng có chút lo lắng. Nếu Thy Thy đã muốn bảo vệ nó, ắt hẳn sẽ không phải là chuyện tốt phải hai người. còn cô thì trong lòng khỏi nói cũng đang rất khó chịu. Nó chính là thân với hai người kia đến thế sao




“Tôi thấy trời cũng tối rồi, thôi cũng nên về thôi” Thy Thy nói rồi như cũ vẫn nắm chặt tay nó mà đi khỏi đó. Ngân Hạnh khẽ nhếch môi nhìn khinh bỉ hai anh chàng kia rồi theo nó cùng Thy Thy về, nó như cũ không nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn



“Còn đau không?”Thy Thy sau khi băng bó xong thì nhẹ giọng hỏi nó




Nó từ nãy giờ vẫn im lặng, gương mặt trầm buồn không nói gì, ánh mắt thì vô hồn nhìn xa xăm, nghe câu hỏi của Thy Thy mới giật mình , khẽ lắc đầu. Đau gì chứ, chút xíu này so với vết thương trong tim thì có đáng là gì cơ chứ




“Trịnh Ngân Hạnh, !!” Thy Thy sau khi thấy nó bảo không sao, nhưng nhìn khối băng trắng trên tay nó vẫn là không vui, nhẹ giọng gọi người yêu thân thương của mình đang đứng ngu ngơ ỏ bên kia góc phòng




Nghe được giọng gọi nhẹ nhàng đầy thân thương kia, Ngân Hạnh khẽ nuốt ực, lo lắng, chắc là không phải tìm mình tính sổ chứ, mình nào có làm gì đâu




“Mấy người hứa gì với tui hả?” Thy Thy trừng mắt nhìn Ngân Hạnh




“Tuyệt nhiên bảo vệ Gia Bảo, không để Gia Bảo bị thương, nếu có cũng lấy thân mình ra đỡ trước” ( nghe giống như mẹ bảo vệ con đấy) vừa nói gương mặt Ngân Hạnh xụ xuống, thiếu điều muốn dính tới mặt đất luôn ấy chứ. Nói gì nói chứ, có phải Ngân Hạnh cam tâm tình nguyện gì đâu, chẳng là Thy Thy nói nếu không hứa hay giả sử nó có chuyện gì thì cả hai cũng chia tay đi. Nghe thế Ngân Hạnh thể bán sống bán chết, vì Gia Bảo mà bảo vệ. Tội nghiệp ghê!!




“Vậy mà giờ thành như thế mà, nếu lúc nãy tôi không đến kịp thì sao hả?” Thy Thy lần nữa cao giọng hỏi




Ngân Hạnh lo lắng nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Thy Thy, còn nó thì cứ bình tĩnh như không, tâm hồn không biết đang treo nơi nào nữa . 




“Hạnh..đâu ngờ 2 tên đó khốn..khốn khiếp thế..,mà đã hết sức cẩn thận rồi mà” Ngân Hạnh mếu máo nói




“Cẩn thận mà tay thành 1 cục như thế, không cẩn thận thì sao hả?” Thy Thy nghiến răng nói




“Không thì giờ chết chứ sao?!” Ngân Hạnh hồn nhiên đáp rồi nhận ra mình lỡ mồm, chết chưa con




Nhìn gương mặt như đang chuẩn bị giết mình đến nơi, Ngân Hạnh chính là nhanh chân chạy thì tốt thôi, nhưng là Thy Thy cũng không phải chậm. Kẻ đuỗi người rượt, như Tom and Jerry nhưng đây là Thy anh Hạnh, chỉ là không biết tập mấy của hai người này rồi




Ngân Hạnh nhanh chân trốn sau lưng nó, xem nó như bùa hộ thân của mình, Thy Thy đánh bên này, Ngân Hạnh né bên kia, cứ như thế nó tự dưng bị làm bia giữa hai người, nào ngờ Ngân Hạnh né nhanh quá, mà Thy Thy tay đánh tới không kịp thu , thế là đánh trúng bàn tay đang bị thương của nó




Nó nhíu mày khi bị động phải vết thương, trong lòng rõ là đang không vui, lập tức phát tiết




“2 người 3 tuổi sao còn chơi trò này hả?” nó mặt hầm hầm nói




“Tại Hạnh/ Thy ah” cả hai cùng bị nó làm giật mình nói




“Mệt quá, đau đầu quá đi” nó nhíu mày nhăn mặt




“Sao, nhức đầu sao, để chị gọi bác sĩ nhe” Thy Thy lo lắng xoa xoa đầu nó




“Không cần, em muốn nghĩ một chút!!” nó lắc đầu 




“Ngân Hạnh, ra ngoài trước đi” Thy Thy nhìn nhìn nó rồi nhìn sang Ngân Hạnh nói




“Oh” Ngân Hạnh ngoan ngoãn đi ra ngoài




“Chia tay đi Gia Bảo, với điều kiện của em, muốn tìm một người yêu em không khó đâu” Thy Thy ngồi xuống bên cạnh nó , nhẹ giọng nói




Ngay từ đầu ấn tượng của Thy Thy dành cho cô căn bản là không tốt, cộng thêm chuyện hôm nay nữa thì thật là không còn gì để nói. Luôn miệng nói yêu nó, vậy mà làm nó tổn thương như thế này, nói yêu nó mà lại quan tâm đến người yêu cũ còn hơn cả nó sao. Nói từ yêu này thật sự là quá buồn cười rồi, nếu là yêu sẽ không bao giờ làm như thế, không bao giờ làm tổn thương người mình yêu cho dù là một điểm nhỏ nào cả




“Chị đang nói gì vậy?!” nó ngước nhìn Thy Thy , nhăn mặt nói rồi khẽ thở dài




“Chị nói em nên chia tay đi, quay về làm nhị tiểu thư của em, chị không tin em không tìm được một người khác hơn cô ta” Thy Thy nghiêm giọng nói, quả là với thân phận cũng như địa vị của nó, tìm một người yêu quả là không hề khó khăn




“Chị biết em yêu cô ấy, làm sao em chia tay được chứ?”




“Em yêu cô ta, vậy còn cô ta, yêu em sao?” 




“Em…em thật sự không biết, em…thật sự rối lắm” nó thở dài đau lòng nói




Nếu là câu hỏi này ngày trước nó nhất định sẽ nhanh chóng lập tức trả lời rằng nó yêu cô và cô cũng yêu nó. Nhưng ngày hôm nay nó thật sự là không còn tự tin để nói ra ba chữ đó nữa rồi. trong lòng cô thật sự chính là yêu ai, thật sự chính là đang nghĩ gì, nó quả là không tài não đoán nổi nữa. Nó cứ tưởng sự xuất hiện của anh chàng kia hay anh trai cô sẽ chỉ là những song gió trong chuyện tình cảm của cả hai. Và rồi cả hai sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng có lẽ nó đã lầm sao. Cái cách cô chăm sóc anh chàng kia, cái cách cô lo lắng anh chàng đó, nó chưa bao giờ được nhận từ cô cả. Trong tim cô, rốt cuộc là đang yêu ai, hay chỉ thật sự chỉ xem nó như kẻ thế thân. Chuyện ngày hôm nay, cũng làm nó đau đớn nhận ra rằng cô vẫn còn rất quan tâm, rất lo lắng cho anh chàng kia, thậm chí còn hơn cả nó, người mà cô nói là người yêu này




“Chị cho em tự mình suy nghĩ, tự trong lòng em cũng hiểu cô ta có yêu em hay không?” Thy Thy nhẹ giọng nói rồi cũng thở dài một cái 




“Đừng nghĩ lâu quá, thời gian qua đi sẽ không trở lại, đã là cơn gió, thổi qua sẽ không bao giờ trở lại. Em cũng mệt rồi, sớm nghĩ đi, chị ra ngoài” nói xong Thy Thy cũng ra ngoài để nó lại với bao suy nghĩ




Thy Thy vừa mở cửa thì tên nhiều chuyện Ngân Hạnh chính là đang áp tai lên cửa nghe lén, ai dè mở cửa nên ngã nhanh xuống đất như con ếch. Thy thy lửa giận với người này còn chưa nguôi, khẽ nghiến răng nắm lỗ tai tên kia lôi đi




Còn mình nó trong phòng, nó thở dài nằm trên giường, cố nhắm mắt cho đầu óc thanh tịnh nhưng vẫn là nhớ đến cô, nhớ đến mọi chuyện. Không lẽ nó thật sự đã sai sao, thật sự cô không hề yêu nó, tất cả cũng chỉ là cơn gió thoảng qua không bao giờ trở lại. Là kẻ thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ thế thân mà thôi, giống như trong cơn mưa vậy, người ta nhanh chóng mang dù ra che chở cho mình,nhưng khi đã tạnh mưa cũng sẽ nhanh chóng bỏ quên cây dù kia ở một góc, cũng như nó khi cô đau lòng thì nó giúp cô xóa mờ vết thương đó, rồi khi trời quang mây tạnh, thì nó cũng trở lại với vị trí của nó,



Nó thật sự không muốn tin đây là sự thật, nhưng những chuyện này đã quá rành rành chẳng lẽ còn không phải là sự thật sao, chẳng lẽ còn là giả sao. Tình cảm thì không cho phép sự tham lam, không cho phép sự giả dối. Nó chưa bao giờ thấy mệt mỏi , thất vọng như thế. Càng đặt hy vọng thì lúc thất vọng sẽ càng thương tâm hơn mà thôi


.


.


.



“Nó không về đâu, em đợi làm gì?” anh trai cô ngồi xuống bên cạnh khi cô đang đợi nó trong vườn nhà 




“Anh đi ngũ sớm đi!!” cô nhíu mày nhìn anh trai mình nói




“Tên đó chỉ muốn lừa em thôi, em cần gì phải như thế chứ, không lẽ em còn không thấy lúc nãy hai người kia bênh nó như thế nào sao?” anh trai cô bực mình nói




“Em mệt lắm, anh đừng nói nữa, nhưng tại sao lại trùng hợp đến thế, Nghi ở đó anh cũng đưa em đến đó!” cô nhíu mày hỏi




“Em là đang nghi ngờ anh sao, làm sao anh biết được nó ở đâu, chỉ là tình cờ thôi, nhưng nếu không có như thế thì làm sao em tự mình nhìn thấy những cảnh ngọt ngào của nó với người khác chứ. Em gái ah, tỉnh lại đi, nó chỉ muốn lừa gạt em mà thôi. Em cũng tự mình thấy rồi đó, phó tổng chính là với nó như thế nào nhu mì, như thế nào quan tâm,ngay cả Trịnh tiểu thư cũng phải sợ nó, em nghĩ nó với phó tổng đó là quan hệ chủ tớ sao?” 




“Em không biết, nhưng em tin Nghi”




“Tin, giờ này em còn tin loại người đó sao, !!” anh trai cô gằn giọng nhìn cô




“Em..em không biết tại sao Nghi lại thân với hai người đó nhưng thật sự em tin vào Nghi, vào lựa chọn của mình. Anh đừng nói nữa, em muốn yên tĩnh, anh vào nhà ngũ sớm đi”




“Anh thật không nói nổi em nữa, sự thật đã rành rành ra như thế mà em còn cố bướn biện bạch cho nó!” anh trai cô tức giận bỏ vào nhà




Từng cơn gió lạnh đêm thổi vào làm cô rùng mình, giờ cũng hơn 12 giờ rồi, sao nó vẫn chưa về nhỉ, đưa tay xoa xoa hai bên tay mình cho đỡ lạnh . ánh mắt vẫn nhìn chăm chú cánh cửa vẫn đứng yên như tượng kia.Trong tim khẽ nhói lên cảm giác rất là khó chịu, nó đang ở đâu, làm gì, không lẽ là đang ở bên vị phó tổng kia sao.



Ánh mắt của nó ngày hôm nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy cả, ánh mắt lạnh lùng vô cảm dường như trong phút giây nào đó, cô thật sự chính là cảm thấy sợ hãi ánh mắt đó. Không còn là ánh mắt nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương nữa, ,mà là sự vô cảm đến đau lòng. Chưa bao giờ nó đối với cô như thế, trong lòng chính là đang rất đau. Nhưng khi thấy sự thất vọng của nó ban nãy , lòng cô lại thấy thật hối hận, thấy áy náy. Nó mới là người yêu cô, tại sao khi cả hai bị thương, người cô đến trước lại là anh chàng kia, không phải là nó, nó oán giận cũng là phải thôi. Cô chính là hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là cô thấy nó không sao nhưng thật không ngờ lại bị thương




Đêm nay cả hai cùng không ngũ được, một người suy nghĩ về tương lai, về mọi chuyện, liệu có nên hay không tiếp tục. một người chờ đợi, cũng như tự chính mình phán xét mình




Trong tình yêu không có đúng hay sai




Chỉ có yêu nhiều hay ít




Và người yêu nhiều luôn là người bị tổn thương nhiều nhất



.


.


.



“Em muốn về đó sao?” Thy Thy nhướn mày nhìn nó đang bình thản ăn sang hỏi




“Phải!!” nó suy nghĩ cả đêm, cho dù là đúng hay sai, là thế nào, nó cũng muốn nghe một lời giải thích từ cô, cũng như cho chính bản thân mình một lời giải thích




“Em còn về đó làm gì, theo chị về Mỹ đi” Thy Thy nhướn mi nói




“ngày mai em sẽ cầu hôn” nó bình thản trả lời , nhưng lại làm Thy Thy giật mình, cầu hôn giờ mà còn cầu hôn sao




“Phải, em muốn cầu hôn, nếu không thành công em sẽ ngoan ngoãn theo chị về, chỉ 1 ngày nữa thôi,, em xin chị đó” nó hướng Thy Thy làm mặt cầu xin




“Được, chỉ thêm ngày mai, nhưng chị nói trước, nếu 2 tên kia giở cho dù là 1 chút nhỏ thủ đoạn thì chị đảm bảo cái bệnh viện của nhà họ Hoàng đó cũng như công ty của tên kia đều trên báo tuyên bố phá sản!” Thy Thy chính là tung ra chiêu bài cuối của mình, với quyền cùng địa vị của nhà họ Thành, làm 2 gia đình kia phá sản chỉ là chuyện nhỏ 




“Cần gì làm như thế chứ chị!?” 




“Chị không cần biết, chỉ cần là người làm tổn thương của em, kết quả như thế chính là đã nhẹ , thôi em về đi, chị cũng phải đến công ty. Chị đã chuẫn bị sẵn máy bay rồi, ngày mai 11 giờ sẽ bay, tùy em” 




“Em biết rồi” nó nói rồi đi về




Nó vừa ra khỏi cửa thì lúc này “ người tàng hình “ Ngân Hạnh mới lên tiếng,




“Thy có cần làm nặng tay như thế không?”




“Như thế là nhẹ rồi, nếu không đã tìm cho bọn họ vài tội, ném vào tu luôn rồi”




“Dù gì cũng là chuyện tình cảm, tình cảm không nên liên lụy gia đình , hơn nữa trong chuyện tình cảm đâu trách ai được”




“Có trách thì trách người họ tổn thương là Thành Gia Bảo thôi,” Thy Thy cứng rắng nói




“Thy đừng làm quá, Gia Bảo cũng sẽ không vui, mọi chuyện cứ để Gia Bảo tự mình quyết đi”



“Phải rồi, chuyện bệnh của tên kia như thế nào rồi?” Thy Thy dường như nhớ đến chuyện gì, nhíu mày hỏi




“Đã điều tra xong, đúng là không khác chúng ta dự đoán” Ngân Hạnh lấy ra một sấp văn kiện đưa cho Thy Thy




Thy Thy sau khi xem xong, gương mặt chính là không cảm xúc nhưng vẫn làm người ta cảm thấy lạnh lùng. Gương mặt khẽ nhíu mày




“Mang thứ này đưa cho nhị tiểu thư còn nữa phái thêm vài người bảo vệ nhị tiểu thư, nếu còn có chuyện như ngày hôm qua, các người cũng về quê cày ruộng đi” Thy Thy ra lệnh cho người vệ sĩ đang đứng bên cạnh




“Dạ , đại tiểu thư!”



“Hôm qua em đã đi đâu cả đêm vậy?” khi nó vừa vào đến nhà thì cô vẫn ngồi ngoài sân nhìn nó hỏi




“Em ra ngoài có chút chuyện!” nó nhẹ giọng đáp




“Chút chuyện mà đi cả đêm sao, còn không gọi về nữa, có biết chị lo cho em lắm không?” cô bước đến bên nó nói




“Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi” nó thở nhẹ ra rồi nói




“Em không sao chứ?” cô định đưa tay muốn xem vết thương của nó nhưng nó đã nhanh chóng tránh đi, gương mặt có chút gì đó đau lòng đan xen cả sự thất vọng 




“Em không sao, phải rồi em có thứ này muốn cho chị xem” nó đưa ra phong bì hồ sơ mà khi nãy Thy Thy đã cho người mang đến rồi đưa cho cô




“Đây là gì?” nhận lấy bìa hồ sơ từ tay nó, gương mặt cô khẽ khó hiểu nhìn nó hỏi




“Chị xem xong sẽ tự mình hiểu thôi” 




Cô nhìn nó rồi lại nhìn sấp hồ sơ trên tay mình, từ từ mở ra xem. Bên trong chính là một xáp hồ sơ bệnh án, người này sức khỏe hoàn toàn bình thường, nếu không phải nói là sức khỏe rất tốt nữa chứ




“Tại sao lại đưa cho chị hồ sơ bệnh án này, của em sao?” cô xem xong thì liếc nhìn nó hỏi




“Thế nào, có phải sức khỏe rất tốt không?’ nó lại không trả lời câu hỏi của cô, mà ngược lại đặt một câu hỏi khác




“Phải, sức khỏe hoàn toàn bình thường, rất tốt” cô gật đầu xác nhận




“Đây là hồ sơ sức khỏe của anh chàng kia” nó nhẹ giọng nói




“Cái gì? Không thể nào!” cô nhìn nó ngạc nhiên nói




“Đó thật sự là hồ sơ bệnh án của anh ta, cái anh ta cho chị xem chỉ là giả, cái này mới là thật, anh ta căn bản không hề có bệnh gì cả, chỉ là muốn lừa gạt chị mà thôi” nó nhìn cô dường như không tin vào lời nói của nó mà đang phân vân kia lớn giọng nói




“Nhưng chính mắt chị đã nhìn thấy anh ấy xét nghiệm máu cũng như lấy kết quả “ cô dường như vẫn không tin vào chuyện này




“Em không biết anh ta dùng cách gì để lừa chị nhưng đây là sự thật, anh ta hoàn toàn không bệnh tật gì cả!!” nó hít mạnh , gương mặt dường như cũng không kém phần kích động khi thấy cô không tin mình 




“Nhưng làm sao em có được bản hồ sơ này, chẳng phải từ trước đến giờ, mọi hồ sơ bệnh án của bệnh viện đều là bảo mật sao?” cô nhướn mày nhìn nó hỏi




“Chị không cần biết em dùng cách gì để có bản hồ sơ này, nhưng em đảm bảo với chị, đây mới thật sự là bản hồ sơ thật của anh ta “ nó nhìn cô nói




“Có hay không bản này không phải thật mà là em nhầm lẫn?!” cô nhẹ giọng nói




“ nhầm lẫn, chị không tin em?” nó nghe cô nói, thì trong lòng khẽ dâng lên sự chua xót đau lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt từng làm nó cuốn hút kia, nhưng sao giờ lại làm nó đaun lòng đến thê chứ




“Chị…chị không phải ý này” thấy nó kích động, cô cũng biết là mình vừa nãy lỡ lời rồi




“Không phải ý này, vậy là ý gì, hay chị muốn nói, đây căn bản là do em ngụy tạo ra?” nó gào to lên, nỗi bất mản đau đớn trong lòng đang bộc phát mạnh mẽ




“Nghi àh, chị..” cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì giận, vì đau của nó trong lòng cũng là rối bời không biết nên nói gì




“Bỏ đi, tin hay không tùy chị, chị có thể tự mình kiểm chứng” nó nói rồi bỏ vào nhà, mặc kệ cô




Nó nghe tim mình như từng nhát từng nhát có dao đâm vào, là giả, là nhầm lẫn sao. Cô đến phút giây này vẫn là không tin nó sao, vẫn là tin tưởng anh chàng kia hơn sao. Chẳng phải đêm qua cũng thế sao, và bây giờ cũng thế. Liệu nó quyết định quay về có phải là một quyết định đúng không, nó khẽ nhếch môi cười châm biếm chính bản thân mình. Phải chăng mình đã quá ngu ngốc rồi không, nó tự mình cười, tự mình khóc, chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt nó




Cô nhìn xấp hồ sơ trên tay mình rồi lại nhìn bóng dáng nó đau lòng khuất xa. Cả đêm qua cô không hề ngừng suy nghĩ, cũng không hề ngừng đợi nó về. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần nó về, cô sẽ nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ. Nhưng tại sao nó có thể lấy được bản hồ sơ này, là do đâu. Cô không hiểu sao trong lòng mình giống như đang phân ra nhiều nội tâm vậy. 



Tin nó thì bản hồ sơ này là thật, vậy nó dùng cách gì để có thế lấy đây, chẳng phải là dùng rất nhiều cách mới có thể làm được sao, nhưng với nó thì thật sự không thể. Chỉ có thể là hai người kia giúp nó, vậy chẳng phải cũng là chấp nhận nó cũng hai người kia là có quan hệ đặc biệt saoKhông tin nó, xem bản hồ sơ này là giả thì nó lại thành kẻ nói dối, nhưng cũng có thể nói là nó cùng hai người kia không phải quan hệ gì đặc biệt cả.Hơn nữa chuyện này lại dính liếu đến anh hai cô, không lẽ anh hai cô cũng nói dối sao, cô cảm thấy thật bối rối chẳng biết phải làm sao


Nó ngồi trong phòng suy nghĩ một chút rồi lại đi ra ngoài, nhưng khi vừa ra đến phòng khách thì nhìn thấy cô đang ngồi đó, nó không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài


.


.


.


.



“Nghi, em lại muốn đi đâu nữa vậy?” cô nhìn nó muốn ra ngoài thì nhanh chóng bước đến hỏi




“Không gì, chỉ là muốn ra ngoài dạo thôi” nó thở dài nhẹ giọng nói




“Đi dạo, cả đêm em không ngũ rồi, tay còn đang bị thương, lên phòng nghĩ đi” cô nhìn nó lo lắng nói




“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em nghĩ nên ra ngoài hít thở một chút!!” nó nói rồi lại nhanh chóng bỏ đi




Nhưng khi chỉ vừa ra đến cửa thì nó lại quay đầu lại nhìn cô nói




“Chị thật sự có tin em không, thật sự có yêu em không?” nó nhìn cô trầm giọng hỏi




Cô vừa định lên tiếng trả lời thì nó đã nhanh chóng lên tiếng trước, cắt đứt câu nói kia




“Chị không cần phải trả lời em ngay bây giờ, chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, là chị tin em hay tin anh chàng đó, yêu em hay anh chàng đó, chiều nay 6 giờ em sẽ đợi chị ở nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Nếu chị đến nghĩa là chị yêu em, còn không tự em đã hiểu câu trả lời” nó nói rồi nhanh chóng ra ngoài cửa




Cô nghe những lời nó nói, tâm đang loạn lại càng loạn thêm, ngồi phịch xuống ghế salon, trên trán nhíu lại những đường nếp, những lời nó nói như những hồi chuông đang đánh trong tâm trí cô. Chọn nó, yêu nó, tin tưởng nó. Hay chọn anh chàng kia, trong lòng cô, đến giờ phút này ai mới là người thật sự cô yêu đây


.


.


.




“Em thật sự muốn cầu hôn cô ta sao?” Thy Thy nhìn nó đang tất bật chuẩn bị kiểm tra cho chuyện cầu hôn thì nhíu mày hỏi




“Phải, em nói rồi thì sẽ làm” nó thản nhiên đáp. Mắt vẫn đang chú tâm kiểm tra những bong hoa trên tay từng bông, từng bông một




“Em đừng khờ quá rồi em sẽ hối hận thôi” Thy Thy bực bội nói




“Hối hận, em cũng từng nghĩ sẽ dừng lại mọi chuyện nhưng em biết trong lòng em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nếu bây giờ em buông tay đây mãi là một chuyện làm em giữ trong lòng mãi không thể buông bỏ. Nhưng nếu em thực hiện, cho dù có thất bại thì em cũng có đủ dũng khí để buông xuống. Chị àh, em còn nhớ lúc nhỏ chị từng dạy em, khi con người nhìn lại cuộc đời của họ trong 50 năm. Họ luôn hối hận vì những gì mình chưa làm, chứ không phải vì những gì mình đã làm. Cho em thêm cơ hội này đi, có được không?” nó nhìn Thy Thy ánh mắt cầu khẩn




“Em muốn làm gì thì làm” Thy Thy khoác tay bỏ đi, Thy Thy hiểu có khuyên nó cũng bằng thừa, trong lòng nó đã muốn thì không ai có thể ngăn cản được. Từ nhỏ đến lớn đều như thế, nó luôn là muốn thì nhất định phải làm. Cũng như đã thật sự buông bỏ thì sẽ không bao giờ cầm lên lại. thôi thì liều một ván cuối với nó vậy


.


.


.


.



“Thy để Gia Bảo cầu hôn thật sao?” Ngân Hạnh nhìn Thy Thy hỏi




“Tính Gia Bảo từ nhỏ đã ngang bướng, nếu không để nó làm, nó nhất định sẽ giữ chuyện này trong lòng thà cho nó làm một lần rồi nó sẽ tự mình hiểu thôi”




“Oh” Ngân Hạnh gật đầu chấp nhận




“Hạnh đi giúp nó chuẩn bị đi, đừng để có chuyện gì” Thy Thy nhìn Ngân Hạnh căn dặn




“Nếu cầu hôn thất bại thì sao?” Ngân Hạnh đột nhiên nhìn Thy Thy hỏi




“Gia Bảo nhất định sẽ thất vọng, đau lòng, nhưng cũng sẽ từ bỏ, còn bọn người kia không cần cầu hôn nữa mà chuẫn bị cầu hồn đi” nói xong Thy Thy cũng ra xe đi, bỏ lại Ngân Hạnh khẽ thở dài

“Hôm qua em đã đi đâu cả đêm vậy?” khi nó vừa vào đến nhà thì cô vẫn ngồi ngoài sân nhìn nó hỏi




“Em ra ngoài có chút chuyện!” nó nhẹ giọng đáp




“Chút chuyện mà đi cả đêm sao, còn không gọi về nữa, có biết chị lo cho em lắm không?” cô bước đến bên nó nói




“Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi” nó thở nhẹ ra rồi nói




“Em không sao chứ?” cô định đưa tay muốn xem vết thương của nó nhưng nó đã nhanh chóng tránh đi, gương mặt có chút gì đó đau lòng đan xen cả sự thất vọng 




“Em không sao, phải rồi em có thứ này muốn cho chị xem” nó đưa ra phong bì hồ sơ mà khi nãy Thy Thy đã cho người mang đến rồi đưa cho cô




“Đây là gì?” nhận lấy bìa hồ sơ từ tay nó, gương mặt cô khẽ khó hiểu nhìn nó hỏi




“Chị xem xong sẽ tự mình hiểu thôi” 




Cô nhìn nó rồi lại nhìn sấp hồ sơ trên tay mình, từ từ mở ra xem. Bên trong chính là một xáp hồ sơ bệnh án, người này sức khỏe hoàn toàn bình thường, nếu không phải nói là sức khỏe rất tốt nữa chứ




“Tại sao lại đưa cho chị hồ sơ bệnh án này, của em sao?” cô xem xong thì liếc nhìn nó hỏi




“Thế nào, có phải sức khỏe rất tốt không?’ nó lại không trả lời câu hỏi của cô, mà ngược lại đặt một câu hỏi khác




“Phải, sức khỏe hoàn toàn bình thường, rất tốt” cô gật đầu xác nhận




“Đây là hồ sơ sức khỏe của anh chàng kia” nó nhẹ giọng nói




“Cái gì? Không thể nào!” cô nhìn nó ngạc nhiên nói




“Đó thật sự là hồ sơ bệnh án của anh ta, cái anh ta cho chị xem chỉ là giả, cái này mới là thật, anh ta căn bản không hề có bệnh gì cả, chỉ là muốn lừa gạt chị mà thôi” nó nhìn cô dường như không tin vào lời nói của nó mà đang phân vân kia lớn giọng nói




“Nhưng chính mắt chị đã nhìn thấy anh ấy xét nghiệm máu cũng như lấy kết quả “ cô dường như vẫn không tin vào chuyện này




“Em không biết anh ta dùng cách gì để lừa chị nhưng đây là sự thật, anh ta hoàn toàn không bệnh tật gì cả!!” nó hít mạnh , gương mặt dường như cũng không kém phần kích động khi thấy cô không tin mình 




“Nhưng làm sao em có được bản hồ sơ này, chẳng phải từ trước đến giờ, mọi hồ sơ bệnh án của bệnh viện đều là bảo mật sao?” cô nhướn mày nhìn nó hỏi




“Chị không cần biết em dùng cách gì để có bản hồ sơ này, nhưng em đảm bảo với chị, đây mới thật sự là bản hồ sơ thật của anh ta “ nó nhìn cô nói




“Có hay không bản này không phải thật mà là em nhầm lẫn?!” cô nhẹ giọng nói




“ nhầm lẫn, chị không tin em?” nó nghe cô nói, thì trong lòng khẽ dâng lên sự chua xót đau lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt từng làm nó cuốn hút kia, nhưng sao giờ lại làm nó đaun lòng đến thê chứ




“Chị…chị không phải ý này” thấy nó kích động, cô cũng biết là mình vừa nãy lỡ lời rồi




“Không phải ý này, vậy là ý gì, hay chị muốn nói, đây căn bản là do em ngụy tạo ra?” nó gào to lên, nỗi bất mản đau đớn trong lòng đang bộc phát mạnh mẽ




“Nghi àh, chị..” cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì giận, vì đau của nó trong lòng cũng là rối bời không biết nên nói gì




“Bỏ đi, tin hay không tùy chị, chị có thể tự mình kiểm chứng” nó nói rồi bỏ vào nhà, mặc kệ cô




Nó nghe tim mình như từng nhát từng nhát có dao đâm vào, là giả, là nhầm lẫn sao. Cô đến phút giây này vẫn là không tin nó sao, vẫn là tin tưởng anh chàng kia hơn sao. Chẳng phải đêm qua cũng thế sao, và bây giờ cũng thế. Liệu nó quyết định quay về có phải là một quyết định đúng không, nó khẽ nhếch môi cười châm biếm chính bản thân mình. Phải chăng mình đã quá ngu ngốc rồi không, nó tự mình cười, tự mình khóc, chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt nó




Cô nhìn xấp hồ sơ trên tay mình rồi lại nhìn bóng dáng nó đau lòng khuất xa. Cả đêm qua cô không hề ngừng suy nghĩ, cũng không hề ngừng đợi nó về. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần nó về, cô sẽ nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ. Nhưng tại sao nó có thể lấy được bản hồ sơ này, là do đâu. Cô không hiểu sao trong lòng mình giống như đang phân ra nhiều nội tâm vậy. 



Tin nó thì bản hồ sơ này là thật, vậy nó dùng cách gì để có thế lấy đây, chẳng phải là dùng rất nhiều cách mới có thể làm được sao, nhưng với nó thì thật sự không thể. Chỉ có thể là hai người kia giúp nó, vậy chẳng phải cũng là chấp nhận nó cũng hai người kia là có quan hệ đặc biệt saoKhông tin nó, xem bản hồ sơ này là giả thì nó lại thành kẻ nói dối, nhưng cũng có thể nói là nó cùng hai người kia không phải quan hệ gì đặc biệt cả.Hơn nữa chuyện này lại dính liếu đến anh hai cô, không lẽ anh hai cô cũng nói dối sao, cô cảm thấy thật bối rối chẳng biết phải làm sao


Nó ngồi trong phòng suy nghĩ một chút rồi lại đi ra ngoài, nhưng khi vừa ra đến phòng khách thì nhìn thấy cô đang ngồi đó, nó không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài


.


.


.


.



“Nghi, em lại muốn đi đâu nữa vậy?” cô nhìn nó muốn ra ngoài thì nhanh chóng bước đến hỏi




“Không gì, chỉ là muốn ra ngoài dạo thôi” nó thở dài nhẹ giọng nói




“Đi dạo, cả đêm em không ngũ rồi, tay còn đang bị thương, lên phòng nghĩ đi” cô nhìn nó lo lắng nói




“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em nghĩ nên ra ngoài hít thở một chút!!” nó nói rồi lại nhanh chóng bỏ đi




Nhưng khi chỉ vừa ra đến cửa thì nó lại quay đầu lại nhìn cô nói




“Chị thật sự có tin em không, thật sự có yêu em không?” nó nhìn cô trầm giọng hỏi




Cô vừa định lên tiếng trả lời thì nó đã nhanh chóng lên tiếng trước, cắt đứt câu nói kia




“Chị không cần phải trả lời em ngay bây giờ, chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, là chị tin em hay tin anh chàng đó, yêu em hay anh chàng đó, chiều nay 6 giờ em sẽ đợi chị ở nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Nếu chị đến nghĩa là chị yêu em, còn không tự em đã hiểu câu trả lời” nó nói rồi nhanh chóng ra ngoài cửa




Cô nghe những lời nó nói, tâm đang loạn lại càng loạn thêm, ngồi phịch xuống ghế salon, trên trán nhíu lại những đường nếp, những lời nó nói như những hồi chuông đang đánh trong tâm trí cô. Chọn nó, yêu nó, tin tưởng nó. Hay chọn anh chàng kia, trong lòng cô, đến giờ phút này ai mới là người thật sự cô yêu đây


.


.


.




“Em thật sự muốn cầu hôn cô ta sao?” Thy Thy nhìn nó đang tất bật chuẩn bị kiểm tra cho chuyện cầu hôn thì nhíu mày hỏi




“Phải, em nói rồi thì sẽ làm” nó thản nhiên đáp. Mắt vẫn đang chú tâm kiểm tra những bong hoa trên tay từng bông, từng bông một




“Em đừng khờ quá rồi em sẽ hối hận thôi” Thy Thy bực bội nói




“Hối hận, em cũng từng nghĩ sẽ dừng lại mọi chuyện nhưng em biết trong lòng em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nếu bây giờ em buông tay đây mãi là một chuyện làm em giữ trong lòng mãi không thể buông bỏ. Nhưng nếu em thực hiện, cho dù có thất bại thì em cũng có đủ dũng khí để buông xuống. Chị àh, em còn nhớ lúc nhỏ chị từng dạy em, khi con người nhìn lại cuộc đời của họ trong 50 năm. Họ luôn hối hận vì những gì mình chưa làm, chứ không phải vì những gì mình đã làm. Cho em thêm cơ hội này đi, có được không?” nó nhìn Thy Thy ánh mắt cầu khẩn




“Em muốn làm gì thì làm” Thy Thy khoác tay bỏ đi, Thy Thy hiểu có khuyên nó cũng bằng thừa, trong lòng nó đã muốn thì không ai có thể ngăn cản được. Từ nhỏ đến lớn đều như thế, nó luôn là muốn thì nhất định phải làm. Cũng như đã thật sự buông bỏ thì sẽ không bao giờ cầm lên lại. thôi thì liều một ván cuối với nó vậy


.


.


.


.



“Thy để Gia Bảo cầu hôn thật sao?” Ngân Hạnh nhìn Thy Thy hỏi




“Tính Gia Bảo từ nhỏ đã ngang bướng, nếu không để nó làm, nó nhất định sẽ giữ chuyện này trong lòng thà cho nó làm một lần rồi nó sẽ tự mình hiểu thôi”




“Oh” Ngân Hạnh gật đầu chấp nhận




“Hạnh đi giúp nó chuẩn bị đi, đừng để có chuyện gì” Thy Thy nhìn Ngân Hạnh căn dặn




“Nếu cầu hôn thất bại thì sao?” Ngân Hạnh đột nhiên nhìn Thy Thy hỏi




“Gia Bảo nhất định sẽ thất vọng, đau lòng, nhưng cũng sẽ từ bỏ, còn bọn người kia không cần cầu hôn nữa mà chuẫn bị cầu hồn đi” nói xong Thy Thy cũng ra xe đi, bỏ lại Ngân Hạnh khẽ thở dài




i

Nó nhìn những thứ đã được bày trí ổn thỏa trong khuôn viên, gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, chờ mong. Chỉ cần lần này thành công, mọi chuyện sẽ chấm dứt, nó sẽ có thể cùng cô vui vẻ cả đời, hạnh phúc bên nhau, chỉ cần nghĩ như thế thôi thì khóe mi nó đã không thể không nở nụ cười được rồi. Thế nhưng nếu như cô không đến thì sao, nghĩ đến đây, tim nó khẽ nhói lên khi nghĩ đến những chuyện giữa cả ba người nó, cô cùng anh chàng kia trong thời gian qua. Nhưng nó tin rằng cô sẽ đến, nó tin cô, tin tưởng vào tình yêu này




“Thế nào, hồi hộp ah?” Ngân Hạnh vỗ vai nó nói khi nhìn thấy sự trầm mặc kia của nó 




“Uhm có một chút thôi” nó nhẹ giọng cười nói




“An tâm, you nhất định làm được mà, nhìn như thế này ai mà không thích chứ?” Ngân Hạnh mỉm cười nhìn xung quanh khung cảnh vừa được trang hoàng lộng lẫy này nói




“Uhm, mình cũng hy vọng thế” nó nhẹ giọng nói




.


.


.


“Hôm nay con không đi làm sao?” mẹ cô nhìn cô đang ngồi thất thần ở phòng khách thì nhẹ giọng hỏi




“Dạ không, hôm nay con được nghĩ !” cô cười nhẹ nhìn mẹ mình




“Con và Nghi có chuyện gì sao?” mẹ cô ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi




“Sao mẹ hỏi thế?” cô nhíu mày nhìn mẹ mình hỏi, không lẽ nó và cô gần đây có nhiều biểu hiện bất thường đến mức người ngoài cũng có thể nhìn ra sao




“Hai đứa còn không phải có chuyện gì, một đứa thì cả đêm biến dạng, vốn là lúc nào cũng tươi cười nhưng lại thành gương mặt bí xị. một đứa thì ngồi đây trầm ngâm . Mẹ già chứ chưa lẫn đâu nha” mẹ cô cười hiền nhìn con gái




“Con cũng không biết làm gì nữa mẹ àh” cô nhăn mặt nói rồi kể hết mọi chuyện trong thời gian qua cho mẹ mình nghe




“Mẹ ah, giờ con phải làm thế nào đây?” cô ngã vào lòng bà, nhắm mắt lại nói, giờ phút này trong lòng thật là đang rất rối




“Con không cần hỏi mẹ nên làm như thế nào, con cần phải tự mình hỏi chính con tim của mình kim. Khi con không vui, con muốn bên cạnh ai nhất, khi con vui con muốn cùng ai chia sẽ, ai cho con cảm giác an toàn, ấm áp nhất. đừng nghĩ đến quá khứ vì nó đã qua rồi, những thứ đã qua sẽ trở thành kỷ niệm trong lòng mỗi chúng ta nhưng nó không phải cứ vì như thế mà làm chúng ta mãi khắc ghi. Đó đã là kỷ niệm, con nên học cách buông bỏ, tự mình con suy nghĩ đi. Còn nữa , tuy mẹ không biết thật ra Nghi có mối quan hệ như thế nào với hai vị tiểu thư kia cũng như chuyện hồ sơ nhìn mẹ biết con người Nghi tuyệt đối không phải là như thế!!” nói xong bà để lại cô ngồi đó tự mình suy nghĩ




“Chị àh, chị có thích cái này không?” cô chợt nhớ đến gương mặt vui vẻ của nó khi cả hai đang cùng nhau đi mua sắm




“Hihi, chị là đẹp nhất!!”




“Em yêu chị”




“Cho dù thế nào em cũng sẽ mãi bên chị”




“Em yêu chị, đừng bao giờ rời xa em!”




Từng câu từng chữ của nó dành cho cô cũng như những khoảnh khắc ngọt ngào của nó dành cho cô, tất cả như hiện về trong tâm trí cô. Nhưng khi nghĩ về anh chàng kia, cô không thể nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào gì nữa, mà thay vào đó chỉ là những đau khổ. Nhưng cũng chính nhờ thế ,cô mới tìm được nó, người mang đến niềm vui, xóa đi nỗi đau trong tâm cô. Tất cả những hình ảnh vui vẻ ngọt ngào giữa nó và cô luôn làm cô thấy hạnh phúc, khóe mi cũng như thế mà trở nên cong lên, nụ cười thật sự ngọt ngào lại lần nữa xuất hiện


Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cô không biết cũng đã hơn 4 giờ, hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bộ dạng của mình hiện tại, tóc tai không ngay ngắn, quần áo cũng là quần áo ngũ ở nhà bình thường.Không lẽ mang bộ dạng như thế này đi ra đường sao, còn là đi đến gặp nó nữa chứ, con gái luôn mong mình thật sự xinh đẹp và càng mong mình thật lộng lẫy trước mắt người mình yêu




Nhanh chóng chạy lên lầu thay quần áo chuẩn bị, tay thì nhắn tin cho nó




“Đợi chị, chị sẽ đến ngay, chị yêu em, Phương Gia Nghi” tin nhắn gửi đi, miệng mỉm cười cô chạy nhanh đi chọn bộ quần áo thật đẹp



.


.


.



Tâm trạng nó như đang treo lửng lơ, lo lắng, khi mãi gần đến giờ mà vẫn không thấy nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, chẵng lẽ cô thật sự không yêu nó, không chọn nó sao. Quả nhiên nó chính là thua rồi sao, tâm khẽ đau nhói nhưng ánh mắt vẫn là như cũ nhìn về phía kia chờ đợi một bóng dáng quen thuộc




Chỉ khi nhìn thấy điện thoại khẽ rung lên, màn hình hiển thị là tin nhắn của cô. Trong lòng nó lại ngày càng run hơn, sao cô lại nhắn tin cho nó. Tin nhắn nói gì, nói là cô xin lỗi sao, nó cảm thấy cả trái tim mình run len thật mạnh, từng nhịp từng nhịp dường như đang dần tăng lên thì phải. Tay run run mở điện thoại xem tin nhắn. Chỉ là dòng chữ gọn ít nhưng cũng đủ làm con tim đang hồi hộp kia phải phát cuồng. Phát cuồng vì hạnh phúc, vì sung sướng, khóe môi cười, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào




Nó mỉm cười cất nhanh điện thoại vào túi, rồi ra lệnh cho mọi người chuẩn bị. Buỗi cầu hôn này nhất định phải là lãng mạn nhất thế giới này




Nó biết cô thích những thứ đơn giản không cầu kỳ nhưng lại mang theo tính đặc trưng hình thù riêng, dạng như một thứ gì đó đặc biệt. giống như người ta thường gọi đó là nét chấm phá. Một thứ nhỏ đơn giản nhưng lại vô cùng không đơn giản. Hơn nữa, nó biết cô thích những thứ nhẹ nhàng lãng mạn, cho nên toàn bộ buổi cầu hôn này đều được bày trí theo phong cách này




Ngay từ con đường vào, nó đã cho người lót gạch cổ của Pháp, tạo nên cảm giác cổ kính nhưng cũng không kém phần sang trọng. phía trên chính là mái vòm được phủ đầy những hoa tử lăng tím, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt của Nhật, hơn nữa màu tím cũng tượng trưng cho sự lãng mạn trong tình yêu. 




Bên cạnh đó nó còn cho người mang loài hoa ly mà cô thích nhất với mùi hương ngọt ngào từ Châu Âu về, chẳng những thế còn có hai con búp bê bằng sứ do chính tay nó làm. Còn có nhiều màn bất ngờ nữa mà nó đã suy nghĩ rất nhiều cũng như tốn không ít công phu để làm, chỉ một chút nữa thôi, những thứ này sẽ có dịp phô bày ra hết cả. trái tim thổn thức vui sướng liên hồi


.


.


.



“Em đi đâu thế?” anh trai cô vừa về thì nhìn thấy cô ăn mặc thật đẹp, trên mặt là nụ cười tươi, đang định ra ngoài




“Em ra ngoài có chút chuyện, hơn nữa chút nữa em có chuyện muốn hỏi anh” cô nhẹ giọng đáp, nhưng vẫn nhớ đến muốn hỏi rõ chuyện anh chàng kia




“Chuyện gì để sau đi, em ở nhà đi , có chuyện quan trọng hơn kìa” anh trai cô nhíu mày nhìn cô nói




“chuyện gì chứ, chuyện gì đợi em về rồi nói” cô lắc đầu không đồng ý. Giờ phút này chỉ có chuyện giữa nó và cô là quan trọng, còn những chuyện khác đều không quan trọng nữa rồi




“Không được, chuyện gì cũng phải ở nhà trước , ba đang cùng bạn về đây, dặn em phải ở nhà đợi” anh hai cô nghiêm mặt nắm chặt tay cô, nhất định không chịu buông ra




“Chuyện gì chứ, nếu ba có hỏi thì anh nói em bận rồi” nói xong cô vừa định ra ngoài thì cửa nhà lại mở ra, xe của ba cô xuất hiện nhưng đồng thời cũng xuất hiện thêm một chiếc xe nữa bên cạnh đó cũng có thêm một chiếc xe nữa song song cùng vào




Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba cô đã tươi cười xuống xe và chiếc xe kia cũng có hai người ăn mặc lịch sự sang trọng, một quý ông và một quý bà xuất hiện, gương mặt phúc hậu sang trọng nhưng dường như ở họ có nét gì đó quen quen mà cô đã gặp ra rồi thì phải. Cô vẫn đang suy nghĩ xem hai người đó là ai thì đã thấy anh chàng kia cũng bước xuống xe nhìn cô tươi cười, theo sau họ là một người làm đang bưng vài món quà




“Con thay đồ rồi ah, nhanh thế, thôi mau vào nhà đi, rồi nói chuyện” ba cô mỉm cười rồi vào nhà




“ Hôm nay em đẹp lắm” anh chàng kia mỉm cười đi đến bên cô nói 




“Mau vào nhà thôi” anh trai cô thấy cô còn đang ngẫn người thì nhanh chóng lôi tay cô đưa vào nhà




“Nào mọi người ngồi đi” ba cô niềm nở nói




“Nào, anh xui khách sáo quá” ông khách kia mỉm cười nói




Ông xui sao, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa




“Thanh Nhi, hôm nay hai bác đây là đến hỏi cưới con đó, lễ vật cũng mang đến rồi, thì ra con đã đồng ý mà không chịu nói với ba gì hết” ba cô mỉm cười nhìn cô nói




“Ba ah, ba đang nói gì vậy, con có đồng ý cưới ai đâu?” cô nhíu mày không hiểu nói




“Lại, đến đây ngồi với hai bác, ah không với ba mẹ nào haha” hai người kia mỉm cười nhìn cô nói




“Còn mắc cỡ nữa, mau đến chào ba mẹ chồng đi” ba cô lên tiếng




“Phải đó, em còn ngại gì nữa, em yêu” anh chàng kia nhanh chóng nói rồi bước đến ôm lấy eo cô





.


.


.


Nó đợi cũng đã hơn 2 tiếng từ lúc có tin nhắn đó nhưng sao mãi không thấy cô xuất hiện,nó tự nhủ lòng mình rằng có lẽ do cô bận một chút hay do kẹt xe gì đó nhưng giờ cũng hơn 8 giờ rồi, sao mãi chẳng thấy đến cũng không nghe điện thoại của nó. Mà dường như trời thì đang lâm râm mưa thì phải, nếu như mưa thì kế hoạch có lẽ sẽ gặp chút rắc rối mất thôi. Nó đang lo lắng không biết cô có chuyện gì không thì điện thoại lại reng lên, nó vui mừng khi nghĩ là cô nhưng vùng chân mày nhanh chóng nhíu lại khi nhìn thấy là một số lạ nào đó, nó vẫn quyết định nghe điện thoại




“Phương Gia Nghi, mày không cần đợi nữa, em gái tao không đến đâu” là giọng anh trai cô vang lên trong điện thoại




“Anh đang nói cái quái gì thế?” nó gằn giọng khi nghe ra giọng của anh trai cô




“Mày điếc hả, hay ngu mà không hiểu tao nói gì, tao nói em tao sẽ không đến, em tao sẽ kết hôn cùng anh chàng nhà giàu kia, giờ hai nhà đang bàn chuyện hôn sự kìa. Mày không tin thì cứ đến xem đi, mà coi chừng shock quá đó nha,haha” anh trai cô cười vang trong điện thoại làm nó nổi giận




Đập mạnh điện thoại xuống đất, nó nhanh chóng chạy bỏ đi, nó không tin, không phải là sự thật, không phải, nó phải đến đó, phải về nhà, tự mình hỏi cô xem là chuyện gì. Đám người nhìn thấy nó nổi giận chạy đi cũng nhanh chóng đi theo nhưng nó đã quay phắt lại la lớn




“Kẻ nào dám theo tôi, tôi sẽ đuổi kẻ đó” nói xong nó nhanh chóng chạy đi, trời đã mưa nặng hạt hơn





Một người vệ sĩ gọi cho Thy Thy cùng Ngân Hạnh báo chuyện này





.


.


.


Nó nghe tim mình nhói lên khi nhìn thấy quả thật ba mẹ anh chàng đó đang vui vẻ nói chuyện cùng gia đình cô, chẳng những thế trên bàn còn đặt rất nhiều lễ vật cưới hỏi, còn cô cũng là đang ngồi bên cạnh đó. Thì ra sự thật chính là như thế sao, thì ra nó quả là thua rồi sao, ngay cả cầu hôn cũng chưa kịp nói sao, thì ra cuối cùng nó cũng chỉ là một kẻ thế thân thôi sao. Trời mưa ngày càng nặng hạt, từng dòng nước ướt đẫm người nó, từng luồn gió lạnh thổi qua, lạnh đến thế nào khi trong tim còn lạnh lẽo hơn thế. Trên mặt nó là nước mắt hay nước mưa, tim nó đang đau sao, nó không cảm nhận thấy,vì nó đã quá đau rồi, dường như không còn nhịp nữa. nó tự mình mỉm cười chua chát cho mình, thì ra mình chính là như thế ngốc, tin vào tình yêu, tin vào người kia sao



Thật ra lúc nó đến cũng là lúc cô vừa mới biết thì ra anh chàng kia tự mình đến hỏi cưới, còn nói với ba mẹ rằng cô đã đồng ý nên mới đến đây, cô bây giờ đã hiểu ra thì ra toàn bộ kế hoạch đầu là của anh chàng kia cùng anh trai mình. trong lòng thấy hối hận vì đã không tin nó, nghĩ đến nó, cô lại lo lắng, mưa lớn thế này nhưng nó vẫn đang đợi cô. Cô muốn đứng lên nói rõ rồi chạy đi tìm nó, nhưng khi vừa đứng lên thì nhìn thấy nó đang đứng dằm mưa trước nhà, cả người ướt sũng, cặp mắt lạnh lùng đang nhìn vào. Cô lo lắng nhanh chóng chạy ra ngoài mặc kệ những người kia đang ngơ ngác bất ngờ



“Nghi, sao lại đứng đây, ướt hết rồi, mau vào nhà đi” cô lo lắng nắm lấy tay nó muốn đưa nó vào nhà nhưng nó đã lạnh lùng giật ra



“Cô và anh ta rất xứng đôi” nó lạnh giọng nói



“Em đang nói gì vậy, có gì vào nhà rồi nói, trời đang mưa to thế kia” cô nhẹ giọng đáp, cố nắm tay nó



“Bỏ ra!” nó giật mạnh tay mình làm cô trượt ngã, nhưng anh chàng kia đã nhanh chóng phóng ra ôm chầm lấy cô rồi đỡ cô đứng lên 



“Cậu bị điên àh!!” anh chàng đó mắng nó



“Tình tứ nhỉ, đây gọi là tình chàng ý thiếp sao?” nó nhếch môi nói



“Không phải đâu Nghi, nghe chị nói đi” cô đứng lên, bỏ tay mình khỏi sự giúp đỡ của anh chàng kia nhìn nó nói



“Nói,cô còn muốn nói gì nữa đây, nói rằng kẻ thế thân như tôi đã trở nên vô dụng, hai người mới lạ một, hay muốn nói từ trước đến giờ cô chưa bao giờ yêu tôi hả?” nó tức giận hét lên




“BA” một cái tát yên vị trên gương mặt nó, là cô , là cô tát nó, nó ôm má mình chỗ bị tát, gương mặt đau đớn này thêm phần đau khổ



“Cô vì anh ta mà đánh tôi?”



“Không phải, chị muốn em bình tĩnh lại thôi” cô nhìn nó nói



“Bình tĩnh, cô bảo tôi làm sao bình tĩnh đây, bấy lâu tôi yêu người không yêu tôi, bấy lâu tôi là cái bóng của kẻ khác, cô nói tôi phải làm thế nào hả?”



“Nghi ah” cô nghẹn lời chỉ biết gọi tên nó



“Cô im đi, đừng gọi tôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Cô nghe cho rõ đây Hoàng Thanh Nhi, 2 năm trước chúng ta ngày hôm nay bắt đầu, thì 2 năm sau chúng ta cũng ngày hôm nay kết thúc, tôi và cô từ đây không ai liên quan ai nữa, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô” nó hét lớn rồi chạy nhanh ra ngoài




Cô muốn đuổi theo nó nhưng sao lại thấy mọi thứ xung quanh dần tối xầm lại, bất ngờ ngã khụy xuống




Nó chạy chạy, cắm đầu chạy thật nhanh trong màn mưa lạnh lẽo,chỉ có như thế mới phần nào làm con tim nó bớt đau.đến cuoi1 cùng nó cũng ngã xuông, đau đau đau quá





Trong màn mưa 2 con người cùng ngã xuống




Mưa năm đó đưa tôi đến với em




Mưa hôm nay đưa tôi rời xa em




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les#truyen