Extra 2

Công ty GMM hằng năm sẽ tổ chức một buổi party nho nhỏ, coi như là dịp cho các nhân viên nghỉ xả hơi. Nhưng nói nhỏ là vậy chứ thực ra là mua nguyên một cái toà nhà, thuê mấy chục cái xe cho nhân viên đi nghỉ ngơi ở đó, quy mô buổi tiệc cũng không phải là nhỏ, có thể quẫy mấy ngày mấy đêm.

Cái đó gọi là Outing GMM, cái mà người ta vẫn hay thường gọi là “Đại hội phát ke”, “Ngày tàn của bệnh viện”, nơi bản chất của con người được bộc lộ.

Thường thì tửu lượng của mỗi người sẽ khác nhau, ai là con sâu rượu thì sẽ ở lại chơi tới cuối cùng, chơi tới bến, bàn nào cũng nhậu, mồi nào cũng xơi. Nhưng có những người không được như vậy, và họ sẽ thường xuyên viện cớ trốn về, và trốn về một cách không ai biết.

Nhưng không may cho người nào đó vì hành tung của họ đã bị người khác biết được. Và đêm đó khi mọi người đang quẫy ngon lành, thì Ohm lại theo thông lệ viên cớ trốn về. Nhưng lập tức hành vi đó đã bị chặn lại. P’Tay Tawan đang quẫy ở dưới thì lên sân khấu giật mic và nói.

- Đêm nay không có người nào được trốn về đâu đấy nhó! Bảo vệ đâu, đóng hết cửa lại cho em đi ạ!

Giọng nói cua người đàn ông say xỉn vang lên làm cho ai đó phải điếng người. Anh phải xác định tối nay tàn đời với anh em rồi.

Không ngoài dự đoán, Ohm bị đẩy lên trên sân khấu nhảy chung với mọi người và bị chuốc rượu cho say. Hết người này đến người kia bón, anh bị đây rđến giữa trung tâm sân khấu lúc nào không hay. Mà như mọi ngừoi cũng đã biết, sân khấu là lãnh địa của ai, là của Nanon Korapat Kirdpan, ông hoàng ngoại giao, nằm trùm sân khấu. Không có buổi tiệc nào mà không có cậu, không có buổi tiệc nào mà cậu là không nổi bật nhất. Mà hoàn cảnh hiện tại của hai người là sao, là dù trời có sập xuống cũng không thể gặp nhau nữa chứ sao. Mà giờ anh bị đẩy đến tình huống éo le như thế này, chỉ hận không thể tìm được cái hố nào mà chui.

Ohm chỉ biết tự trách lúc đó sao không chuồn về sớm hơn, còn ở lại uống với anh em vài ba ly làm gì. Bây giừo mặt đối mặt thế này, không lẽ anh quay lại bỏ chạy.

Nhìn người đối diện cười cười, anh vẫn vô tư như không có gì xảy ra. Bỗng bàn tay ấy khoác nhẹ lên vai anh, hờ hững nhưng vẫn đủ cho anh cảm nhận được.

- Không được đâu Nanon, sẽ bị người ngoài nhìn thấy mất! – Anh giật mình.

- Thì đâu có sao! Họ đâu phải người lạ!

Đương nhiên là anh không nói đến trường hợp họ có phải người lạ hay không, mà lỡ có anh chị nào quay chụp được, họ vô tình lướt qua thì sao. Bạn biết mà, tai xanh đỏ thính lắm, mắt cũng tinh nữa.

Nanon không nói gì, chỉ đành uỷ khuất hạ tay xuống. Chỉ hận cậu không thể về nhà nhanh mà đè tên này xuống hôn cho tới tấp. Mối quan hệ của họ là thầm kín như thế không ai biết, chỉ có người trong công ty biết, nên P’Tê mới tranh thủ mà tạo cho hai đưa không gian riêng này. Anh nháy mắt cười nhìn cặp uyên ướng trẻ đằng xa.

“Đội ơn P’Tê nhé nhưng riêng tư kiểu này thì chúng em không cần đâu, đợi về nhà cũng được mà.😇” – Anh và cậu đã nghĩ như thế, nhìn lòng hảo tâm của người đàn ông trước mặt mà khóc ròng.

Kịch tàn tiệc cũng đã tan, ai về nhà nấy và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro