Chương 1
"Phó thủ lĩnh!"
Người đàn ông mặc yukata trắng, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt gã chăm chú đọc từng dòng chữ, bàn tay lật nhẹ trang giấy điềm đạm và bình thản. Nhưng trong thâm tâm người đàn ông đó là từng nỗi lo lắng bồn chồn cuộn trào sôi sục như biển động ngày bão. Hôm nay chính là ngày mà các cô vợ của Thống đốc hạ sinh, là ngày quyết định hưng vong của gia tộc Yamazaki lẫy lừng, liệu ông trời sẽ bỏ rơi Yamazaki chăng hay sẽ cho gia tộc này một hi vọng, một sự cứu rỗi. Người đàn ông được thuộc hạ cung kính gọi là phó thủ lĩnh ấy chính là Yamazaki Shintaro, em trai của Thống đốc gia tộc Yamazaki - Hổ Quỷ, Yamazaki Shingen.
"Có liên lạc từ người đỡ đầu của đứa trẻ thứ tư ạ"
"Park Soo Mi của gia tộc Hagure đời thứ tư"
"Một cặp song sinh, một trai và một gái, người anh ra đời trước 3 phút là đứa trẻ mạnh nhất"
"Đứa trẻ có đôi mắt của quỷ"
"Song sinh?"
Shintaro mở to mắt đã lâu lắm rồi Yamazaki mới có tiếp một cặp song sinh nữa kể từ khi gã và em trai mình ra đời. 'Một trai và một gái' và cũng rất lâu rồi Yamazaki mới có một nữ nhi, người anh là đứa trẻ mang nghịch nhãn. Điềm lành, đây là điềm lành, long phụng song sinh, âm dương vẹn toàn, ông trời đã không bỏ rơi Yamazaki.
...
Chớp mắt một cái đã năm năm trôi qua. Hai đứa trẻ ngày nào nay đã lớn, dần tiếp nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc chuẩn bị kế thừa trọng trách của gia tộc, một người học võ học, một người học văn. Người anh tiếp nhận sự dạy dỗ của anh em Quỷ truyền, còn người em gái là những vị gia sư, những người giỏi nhất trong các lĩnh vực văn hoá, khoa học, tài chính.
Tài năng thiên tài của cả hai đã được bộc lộ từ rất sớm ai cũng công nhận điều đó. Người anh Park Jong Gun, tài năng được kế thừa từ vị thủ lĩnh của họ khi mà cậu có thể thành thạo bất cứ thứ gì muốn học trong vòng một tháng. Người em gái Park Jong Eun có khả năng học hỏi và tiếp thu tốt, thậm chí còn vượt qua cả Yamazaki Haruto khi mà cô đã học hết kiến thức cấp tiểu học và đọc các sách học thuật về khoa học và tài chính.
Shintaro cùng cấp dưới đi tới sân tập nơi Gun đang tập luyện, họ nhìn Gun tập dưới sự giám sát của anh em Quỷ truyền, từng quyền mạnh mẽ được tung ra, đôi nghịch nhãn sắc lạnh, không hề có dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ năm tuổi.
"Với tốc độ trưởng thành như thế này, không bao lâu ngài ấy sẽ vượt qua cả sư phụ của mình."
"Chú Shintaro!"
Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên, tầm mắt Shintaro nhìn xuống bé gái gương mặt giống Gun tám, chín phần đang tiến lại.
"Ồ, tiểu thư ! Ngài lại đến xem thiếu gia luyện tập à"
"Vâng ạ, con cũng chờ anh Haruto nữa! Con cùng anh sẽ đến thư phòng để xem sách mới."
Đúng lúc đó một người con trai tầm sáu bảy tuổi chạy lại.
"Cha! Tiểu thư! Hai người lại đến xem thiếu gia à?"
"Anh Haruto" Jong Eun quay lại ôm chầm lấy người anh họ của mình "Chúng ta đi thư phòng nào!"
"Từ từ nào tiểu thư. Sách không có chân chạy đi được đâu!"
Vừa nói anh vừa xoa đầu Jong Eun. Mái tóc của cô bé rất dài và mượt, thường được tết lại thành bím hoặc búi gọn lên, khi chạm vào đem lại xúc cảm rất dễ gây nghiện. Vậy nên Haruto rất thích xoa đầu cô. Tóc Gun cũng rất mượt, sợi tóc đen khoẻ nhưng thằng bé lại hay vuốt tóc ngược ra sau nên anh chả được xoa gì cả, tiếc ghê á.
"Thưa cha, con xin phép tới thư phòng cùng tiểu thư ạ"
Shintaro đặt tay lên vai con trai, ánh mắt nghiêm nghị nhắc nhở anh:
"Tốt lắm, con phải học hành chăm chỉ để hỗ trợ cho thiếu gia và tiểu thư đấy"
"Vâng ạ"
Haruto đáp lại rồi nắm tay Jong Eun hai đứa trẻ một cao một thấp đi tới thư phòng.
"Thật đáng tiếc!" Tên cấp dưới lên tiếng nói với Shintaro.
"Sao cơ?"
"Thiếu gia và tiểu thư đều tài giỏi nhưng thủ lĩnh vẫn chưa chịu đặt tên cho cả hai người họ."
"Đừng lo, Thống đốc sẽ sớm lấy lại khí lực và đặt một cái tên thích hợp cho cả hai. Đó là hi vọng của gia tộc Yamazaki này, sẽ không có chuyện họ sẽ dùng cái thứ họ Park đê hèn ấy đâu."
"Tôi cũng tiếc cho thiếu gia Haruto. Trên thực tế, chả phải cậu ấy phù hợp với vị trí Thống đốc hơn thiếu gia Jong Gun sao!"
"Nếu không có thiếu gia Jong Gun... "
Hắn chưa nói hết câu Shintaro đã bóp chặt miệng hắn, lực mạnh đến nỗi làm hắn gãy mất vài cái răng, khuôn mặt gã ta đen lại
"Trong nhà Yamazaki phải tôn thờ luật lệ."
"Nhà Yamazaki tuân theo luật cha truyền con nối chính vì vậy thiếu gia Jong Gun phải trở thành Thống đốc."
"Nếu lần sau còn nói những điều đi ngược lại luật lệ tôi moi tim cậu ra đấy."
Trong thư phòng, cả hai đứa trẻ say sưa đọc sách. Jong Eun vẫn còn nhỏ nên chỗ nào không hiểu cô sẽ quay sang hỏi Haruto nghe anh giải thích sau đó viết lại vào một quyển sổ nhỏ. Bên cạnh mỗi người là 3, 4 quyển sách, đó là số sách họ mượn về đọc sau đó sẽ đem trả lại thư phòng. Khi thấy thời gian sắp đến lớp học tiếp theo, Jong Eun vội vàng đứng dậy.
"Em còn lớp học cắm hoa nữa! Haru-nii cứ đọc sách tiếp nhe! Lần sau cùng đọc sách tiếp nha anh!"
Sau đó cô ôm đống sách ra khỏi thư phòng, định bụng về phòng lấy đồ tiện thể cất sách luôn rồi mới tới lớp cắm hoa. Nhưng lúc đi qua gian phòng của mẹ, cô dừng lại khi nghe thấy tiếng 'chát' rất to theo đó là tiếng người ngã xuống. Tính tò mò nổi lên, cô rón rén lại gần, nhìn qua khe cửa hé mở, cô thấy anh trai cô nằm trên đất, tay ôm một bên má còn mẹ cô thu lại tay, trở về dáng ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh.
"Một người sẽ trở thành Oyabun của băng Yamazaki mà chỉ mải chơi đùa thôi ư? Ngài thậm chí còn chư nhận được tên, thế mà còn có thời gian chơi gentama ư?"
"Tỉnh táo lại đi, ngài phải lấy được tên và trở thành gia chủ!"
"Ngài là hi vọng của gia tộc Yamazaki, là ước nguyện của tôi. Xin ngài, hãy hành động đúng đắn với số mệnh ấy."
Jong Eun nghe thấy tất cả, cô bé không hiểu. Tại sao anh trai lại phải nhận tên anh đã có tên rồi mà, tại sao anh phải trở thành gia chủ và tại sao cô phải điên cuồng học tập, tại sao cả hai anh em cô lại không được chơi đùa cùng các bạn.
Chỉ mới hôm trước thôi, khi thầy dạy thư pháp của cô đã nói với mẹ rằng cô không tập viết mà lại vẽ một bức tranh về gia đình của họ có cha mẹ, anh trai và cô. Hai anh em cùng chơi đùa dưới tán cây xanh còn phía sau là cha mẹ đang xem họ đùa nghịch, ai cũng vui vẻ với nụ cười tươi trên môi. Nhưng mẹ cô lại không vui khi thấy bức tranh ấy, bà thẳng thừng xé nát bức tranh, một cái tát giáng xuống má cô giống Gun hôm nay, những lời của bà nói với cô hôm đấy cũng giống vậy. Kể từ lúc đó, cô bé năm tuổi đã hoàn toàn mất niềm tin vào sự yêu thương của mẹ. Tuy nhiên cũng vì là một đứa trẻ năm tuổi nên bé gái ấy vẫn mong muốn, vẫn khao khát tình yêu và sự công nhận từ mẹ nên cô càng cố gắng, điên cuồng học tập hơn. Chỉ có vậy thì cô bé ấy mới được mẹ công nhận, mới được mẹ yêu thương.
Lặng lẽ rời đi đến lớp học, tiếng cô giáo nói về ý nghĩa các loại hoa hôm nay sẽ thực hành vang vọng nhưng Jong Eun không nghe nổi chữ nào. Trong đầu cô toàn hình ảnh anh cô ngã sõng soài trên sàn nhà, một tay ôm bên má bị đánh ửng đỏ, hai mắt ươn ướt, chiếc gentama rơi bên cạnh cùng gương mặt lạnh tanh của mẹ. Những lời bà nói in sâu trong tâm trí cô, làm cô thấy giữa bản thân và anh trai cả hai đều gánh trên vai những kì vọng to lớn. Giữa hai người có một sự liên kết chặt chẽ hài hoà đến lạ. Jong Eun luôn có cảm giác muốn lại gần anh trai mình hơn, muốn được cùng anh chơi đùa, nhào vào lòng anh làm nũng như những cặp anh em bình thường. Cô cũng thấy được cả anh trai và cô đều phải gánh trên vai trách nhiệm to lớn. Một người là võ, một người là văn cả hai là sự bù trừ hoàn hảo cho nhau từ đó sẽ giúp gia tộc Yamazaki thêm lớn mạnh.
Kết thúc buổi học, Jong Eun không về phòng mình ngay mà cô bé chọn ghé qua phòng Gun trước. May mà anh cô chưa về, lặng lẽ lấy bông hoa được gói trong giấy gói màu vàng cùng 1 mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ "私はいつもあなたのそばにいます" với mặt cười ở cuối câu và 1 viên kẹo đặt trước cửa phòng anh. Jong Eun muốn cho anh cô biết rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, sẽ cùng anh gánh vác số mệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro