11. Vết thương hở.

"Mày mới... Tỏ tình với Soo Ah lớp bên à?"

Tự nhận mình là một người có thể chủ động rất nhiều thứ nhưng sẽ không bao giờ muốn bản thân là người mở lời cho bất kì một mối quan hệ nào, Choi Wooje tự tin bản thân có lí do chính đáng. Những kỉ niệm tươi đẹp có thể sẽ chìm vào quên lãng hoặc chỉ để lại trong lòng con người ta cảm xúc phấn khích nhẹ nhàng mỗi khi bất giác nhớ về, nhưng có những nỗi buồn cho dù thời gian và vạn vật có chảy trôi biết bao nhiêu vẫn luôn khiến trái tim nhói lên từng hồi đau đớn.

Người ta thường ví tình yêu tuổi học trò là "tình yêu bọ xít", là những thứ tình yêu nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi. Để rồi đến khi trưởng thành, mỗi khi nhớ về một thời thanh xuân đã qua với những rung động đẹp đẽ đầu đời, ta sẽ chỉ cười xòa cho qua rồi lại tiếp tục với nhịp sống hối hả của guồng quay cơm áo gạo tiền. Đáng tiếc, Choi Wooje vẫn chỉ là một cậu trai mười bảy tuổi, cuộc sống chỉ quẩn quanh việc học và vài việc lặt vặt khác là không đủ để cậu dễ dàng quên đi những thứ xúc cảm mà cậu đã từng mang theo mình trong một khoảng thời gian quá dài. Cú sốc thất tình ở tuổi mười lăm cảm tưởng như đã trôi dạt ở một vùng xa xôi nào đó trong bầu trời kí ức thật ra đã trở thành một chiếc rào cản vô hình khiến cậu đã không còn tin vào những cử chỉ ngọt ngào trong giai đoạn chưa tiến tới yêu đương.

Nhiều lúc nghĩ lại, Choi Wooje vẫn không hiểu. Không hiểu lí do vì sao người mà cậu đã từng thích đơn phương xuyên suốt bốn năm cấp hai lại có thể để lại trong lòng cậu một nỗi đau lớn đến như vậy. Không hiểu được vì sao người đó, sau khi nắm tay cậu trên dưới mười lần, sau khi nhìn cậu không biết bao nhiêu lần với ánh mắt chứa chan tình cảm ấy, sau khi nói rằng chỉ muốn làm bạn cùng bàn với cậu mãi mãi, lại có thể gạt bỏ hết những điều đó mà nói lời yêu với một người khác. Choi Wooje chỉ cảm thấy may mắn một điều. Thật may vì cậu vẫn còn chưa kịp tỏ tình người ta, nếu như lúc ấy cậu chỉ cần dũng cảm thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện sau này sẽ trở nên vô cùng khó xử.

Moon Hyeonjoon có thể hôn cậu thêm rất nhiều lần, giành lại cậu từ tay người khác thêm nhiều lần nữa, nhưng nếu hắn vẫn chưa thể nói ra một câu Tao thích mày, Choi Wooje sẽ không bao giờ cho rằng những hành động đó xuất phát từ tình yêu. Vì cậu đã trải qua, đã sống trong cái cảm giác được đối xử như là người yêu nhưng thật ra không phải là người yêu, đã từng nghĩ rằng mình hài lòng với điều đó để rồi nó để lại trong cậu một vết thương lòng đến bây giờ vẫn còn hở miệng.

Bây giờ người mà cậu từng thích ròng rã gần bốn năm trời đang học tập ở nửa bên kia bán cầu, và có lẽ đã có thêm rất nhiều mối quan hệ mới. Cậu tưởng như mình đã thoát ra khỏi cái bóng mà người đó để lại, nhưng mỗi lần rung động với một ai đó, chẳng hạn như Moon Hyeonjoon, Wooje lại bất giác nhớ về người kia, về thứ "tình bạn" khó hiểu mà hai người đã từng đi qua. Tình cảm thì đã hết, nhưng có những thứ cảm xúc khác, chẳng hạn như nuối tiếc và cả lo sợ, thì vẫn cứ là mãi mãi không thể hoàn toàn gạt bỏ ra khỏi trái tim.

__________________

"Aish... Compiled in the late 1500s... The poems portray Aztec society before the occupation of the empire by the army of Spain... content predates the initial invasion... Aish đụ má sao khó hiểu dữ vậy..."

Choi Wooje ôm đầu thở dài. Học sinh chuyên Anh luôn là như thế, luôn suốt ngày tất bật ôn tập cho các kì thi chứng chỉ quốc tế. Chỉ còn một tháng nữa là cậu sẽ phải thi SAT, tuy nhiên phần thi tiếng anh thật sự làm cậu điên đầu. Tên Moon Hyeonjoon kia thì hay rồi, vừa mới thi xong còn được tận 1550/1600 điểm, giờ người ta đang bận chơi game chứ đâu có thèm đoái hoài gì đến thằng vợ  khổ sở này đâu.

"Ủa sao đáp án lại là C..."

"Hyeonjoonie à ~"

Người kia vẫn không đáp lại. Hắn đang ở ngay giường bên cạnh, hai tai đeo airpod đánh game hăng say. Hết cách, Choi Wooje đành nhắn tin.

cwj

giải thích giúp tui

verbal khó quá chả hiểu gì cả

mhj

đang nhập...

sao không sang nhờ hotboy bóng rổ giúp cho?

đây đang bận duo với người yêu cũ rồi

cwj

thằng đó học có giỏi bằng hyeonjoon đâu

nhưng mà m không muốn giúp thì thôi

t đi hỏi ng khác cũng được :(

chơi game tiếp đi không lại bị report


"Đùa tí mà đã dỗi. Sang đây."

Choi Wooje bĩu môi:

"Đây không thèm dỗi. Có một đống lốp đang chờ được giảng bài cho tao đây."

"Ý mày là tao là lốp của mày à?"

"Nói tao là lốp của mày nghe còn đáng tin hơn."

"Tao gọi mày là vợ suốt ngày mà mày dám nói tao coi mày là lốp?"

"Chỉ có con nít mới tin cái trò đóng giả vợ chồng."

Moon Hyeonjoon chuyển chủ đề.

"Bí câu nào? Đưa tao xem."

Choi Wooje đưa ipad cho người ngồi bên cạnh, Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi một lúc rồi bắt đầu giảng giải bằng tông giọng trầm ấm.

"Đây này, poems phản ánh về Aztec society trước khi bị Spain xâm lược, và much of the collection's content, phải gạch chân chỗ này, nhớ rõ là much chứ không phải all..." Ah, chân của Wooje trắng quá... "predates the initial invasion, tức là có liên quan đến Spain trước cả khi Spain sang xâm lược... Tuy nhiên, some of the poems contain inarguable references, cái này là bằng chứng cho rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hiểu không? Nên phải loại D. Loại luôn B vì trái ý. Mày xem A đi, A sẽ hợp lý hơn bởi vì nó vừa giải thích cho việc có trùng hợp, vừa match với phần thông tin là không phải tất cả collection's content đều predate the invasion, tức là nó có thể xuất hiện sau invasion... Đó, hiểu chưa?"

Choi Wooje không gật đầu ngay, ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới bật ngón cái về phía người ngồi cạnh.

Park Dohyeon đang ngồi ăn bánh gấu ở giường tầng 1 ngước lên hỏi han:

"Wooje sắp thi SAT rồi à? Cần giảng gì Toán thì hỏi tao tao giảng cho."

Moon Hyeonjoon đáp lại.

"Không cần. Vợ tao thì để tao lo là được rồi."

Nói đoạn hắn vênh mặt quay sang người ngồi cạnh.

"Thế định trả ơn chồng bằng cái gì đây?"

Wooje nhăn mặt khó hiểu.

"Mới giảng hộ được có một câu đã đòi hỏi. Ngồi đây giảng cho tao hết tập verbal khó đi rồi muốn tao làm gì tao cũng làm."

Hai người ngồi giảng giải rồi tranh luận cho đến tận gần tám rưỡi tối. Khoác lại áo quân phục để chuẩn bị xuống sân nghe sinh hoạt cuối ngày, Moon Hyeonjoon ghé tai Choi Wooje nói chỉ đủ cho hai người nghe.

"Tí nữa vợ lên ôm chồng ngủ nhé."

Rồi đập một cái rõ mạnh vào lưng cậu, huýt sáo khoác vai một cậu bạn chung CLB Taekwondo ở phòng bên cạnh chạy nhanh xuống tầng. Choi Wooje thì ngẩn người, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài tiếng cái gì vậy trời... 


_______________ 

note: tại hồi hola lớp 12 tui cũng phải ngồi ôn sat trong hola nên cho luôn vào fic cho đỡ nhớ :> mỗi tội hồi đó không có ai như moon hyeonjoon giảng bài cho =))) vô fic là phải cho họ thật vip pro, cho u chề học hẳn chuyên anh mặc dù ngoài đời ảnh double yesterday =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro