14. Lộ hết rồi...
Theo lời của phóng viên Son Siwoo sau này kể lại cho mấy thằng bạn cùng câu lạc bộ nghe, đêm hôm đó là một đêm mưa. Mưa không to đến mức ầm ầm như đập búa đóng đinh vào tai người ta, nhưng đương nhiên do trời ban tối đã sẵn se lạnh kèm theo hơi nước mát mẻ lơ lửng trong không trung, đám học sinh lại nổi hứng lôi hết đống rượu bia còn chưa giải quyết xong ra uống cạn cho ấm người. Vẫn giữ nguyên đội hình lần trước chơi drinking game, hôm nay Shin Eunsoo còn lôi được thêm cả Jeon Bora sang phòng 502.
Hôm nay cả đám chỉ đơn thuần rót rượu và bia ngồi uống rồi kể lể cho nhau nghe những tin đồn về gương mặt đình đám này kia trong khối. Lúc đó đã là một giờ đêm, những câu chuyện vẫn cứ thế dài ra chưa thấy hồi kết. Choi Wooje nhàm chán trùm chăn lướt điện thoại, bỗng thấy trên group lớp xổ ra một tràng tin nhắn có tác dụng kích thích khiến tim đập mạnh gấp đôi bình thường:
"Đụ má anh em, ông Lee đang đi check từng tầng. Check đến tầng 4 rồi, nãy vừa có một phòng bị chửi xong."
"Vãi lòn lớp ơi phòng tao bị gank điện thoại cmnr. Có bị hạ hạnh kiểm hay gì không vậy huhuhuhu sợ quá đm."
Choi Wooje đọc xong thì giật mình thon thót, hé chăn ra giục giã:
"Lũ lớp mình bảo ông Lee đang đi quét. Đụ má tất cả lên giường ngay."
Han Wangho luống cuống, giọng đã run cầm cập đến không thể nói thành câu hoàn chỉnh:
"C-còn chỗ chai lọ này... Thì sao???? Ông ý đ-đứng từ ngoài kia nhìn vào là thấy hết."
Không còn thời gian để dọn dẹp nữa, Lee Sanghyeok không nói không rằng xô một đám vỏ lon bia và chai rượu ra sát cửa. Những thứ đồ để ở ngay dưới cửa ra vào người đứng ở ngoài nhìn vào sẽ không thể nhìn thấy, cả đám thầm cảm thán đúng là người não to có khác rồi mỗi thằng lấy hết sức bình sinh trèo lên giường nhanh nhất có thể. Còn mấy bạn nữ ở trong phòng bây giờ đã không thể quay về phòng được nữa, chắc chắn trên đường về sẽ bị bắt tại trận. Moon Hyeonjoon xùy xùy bảo chúng mày trốn ở trong nhà vệ sinh đi, sau ba chục giây căn phòng đã trở nên im lìm đến đáng sợ. Mấy đứa con gái trốn trong mấy nhà vệ sinh tối om như mực đã sợ đến mức quên cả thở.
Sau này nhớ lại, Choi Wooje vừa cười vừa nói rằng đáng lẽ ra phải rủ nhau xuống phòng con gái ăn nhậu, vì chắc chắn sẽ không ông thầy nào dám ngang nhiên mở cửa xông vào một phòng chỉ toàn nữ giới đâu.
Tất cả đều nhắm chặt mắt giả vờ như mình đang ngủ say. Không để chúng nó phải chờ lâu, chỉ tầm một phút sau một loạt những tiếng loảng xoảng loẹt xoẹt kinh hoàng vang lên giữa đêm tối. Thầy Lee mở toang cửa phòng kéo theo cả đám hổ lốn ma sát ồn ã với mặt sàn, tiếng chai lọ đinh tai nhức óc vang thẳng vào đầu Choi Wooje khiến cậu sởn tóc gáy. Han Wangho vừa kịp hé mắt ra trong run rẩy để xác định tình hình thì thầy Lee đã vút qua người cậu như một cơn gió, bật đèn phòng vệ sinh rồi hùng hổ kiểm tra từng phòng vệ sinh.
Đám con trai không thể giả vờ ngủ được nữa, ngồi đơ mặt nhìn thầy Lee một tay cầm cái đèn pin rọi sáng hơn cả đèn pha ô tô một tay lôi từng đứa con gái ra ngoài. Mặt đứa nào đứa nấy xanh nghét như tàu lá chuối, Jeon Bora lần thứ hai trong ngày khóc ré lên vì quá sợ hãi.
Thế là xong, giờ không những bị phát hiện thức đêm, uống rượu bia mà tội còn nặng thêm gấp một trăm lần: trai gái ở chung một phòng với nhau giữa đêm hôm khuya khoắt.
___________________________
Và thế là đám con trai phòng 502 trở thành trò cười cho cả đại đội vào ngày hôm sau. Chắc chắn con gái sẽ bị phạt nhẹ hơn, có thể là viết bản kiểm điểm hay gì đó, Choi Wooje cũng không rõ. Mười thằng con trai cao ráo tuấn tú đứng im như mười pho tượng ở dưới giếng trời, đám học sinh ở trên tầng không ngừng nhìn xuống rồi chỉ trỏ gì đó.
Jeong Jihoon rít lên từng tiếng qua kẽ răng:
"Má ơi nhục vãi lờ... Mẹ ơi con nhớ mẹ rồi, cho con về nhà đi... Cái chỗ này đáng sợ quá..."
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh nói mỉa:
"Sao không gọi em người yêu của mày ra tiếp sức?"
Son Siwoo đứng nãy giờ ngứa mồm đâm chọt một câu:
"Bây giờ mà ra nhận thằng Jihoon là người yêu thì khác gì rước nhục vào người."
Moon Hyeonjoon chứng minh cho cả đám thấy mặt dày không lo chết đói, hắn vẫn nhẩn nha liếc mắt đưa tình với mấy em gái mập mờ cũ vô tình đi qua chỗ đứng phạt của mười thằng. Một bạn gái xinh xắn không nhịn được tò mò đứng lại hỏi chuyện:
"Sao hôm nay mười anh chồng quốc dân ở đây phơi mặt cho thiên hạ ngắm hết thế này?"
Moon Hyeonjoon vừa cười vừa đáp:
"Không đứng đây thì sao có cơ hội gặp được cậu."
Choi Wooje không nhịn được rùng mình một cái.
Bạn gái kia đánh nhẹ vào vai hắn, nói cái gì mà đứng phạt vui vẻ nhé rồi cắp ghế nhựa đi thẳng. Moon Hyeonjoon ngả ngớn khoác vai Wooje, thì thầm vào tai cậu:
"Này, mày ăn cắp đồ của tao."
"Hmm?"
"Đã thế lại còn không xin phép."
Choi Wooje hất tay người kia ra, gương mặt hiện rõ mồn một mấy chữ ôi - trời - ơi - thằng - này - bị - thần - kinh - hoang - tưởng. Moon Hyeonjoon nói tiếp:
"Sao mày dám dùng tuyệt chiêu mà thằng Minhyung chỉ truyền cho một mình tao?"
Choi Wooje đang thầm suy đoán xem có phải là do Hyeonjoon vẫn chưa hồi phục được sau cú sốc bị bắt tại trận đêm qua nên bị ấm đầu nói mớ hay không.
"Tuyệt chiêu đéo gì? Mày bị điên à."
"Thằng Minhyung chỉ cho tao một chiêu tán gái rất hay, đấy là ngồi bên cạnh thân mật với người ta sau đó lại bỏ đi nói chuyện với người khác. Sẽ làm đối tượng theo đuổi của mình sinh ra cảm giác mất mát vì bị bỏ rơi, lâu dần sẽ thành ghen tuông."
"Tao vẫn chưa thấy cái chiêu cũ rích này với chuyện mày bảo tao ăn cắp liên quan gì đến nhau."
"Thế hôm qua mày chạy sang chỗ thằng bóng rổ kia nói chuyện vui vẻ sau khi nằm ngủ trên đùi tao là có ý gì?"
"Hmm?"
"Nếu mày tự dưng ghen tuông thì chịu. Tao sang chỗ Hyunwook là vì nói chuyện với nó rất cuốn, thế thôi. Tao chả áp dụng chiêu mẹ gì, thứ nhất là mày không phải gái và hình như tao cũng không có ý định tán mày."
Moon Hyeonjoon ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, chỉ buông lại một câu nói gây sốc đến mức Choi Wooje nghĩ rằng mình có thể ngất luôn giữa sân.
"Có cơn gió nào đó nói với tao rằng đêm hôm trước cả đêm mày không ngủ được."
Là cái đêm mà Moon Hyeonjoon đã không kìm lòng được mà hôn cậu. Lộ hết rồi, việc mà cậu đã không ngồi dậy tát cho hắn một phát ngay cả khi cậu không hề ngủ. Người ta sẽ không bao giờ chịu để người mà mình không thích hôn mình. Vậy điều đó có nghĩa là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro