15. Gossip, gossip, gossip.
Choi Wooje cũng không hiểu sao mình lại đang ở trong phòng của Shin Eunsoo trong khi người mời cậu đến phòng còn đang bận ăn kem ở dưới tạp hóa với bạn gái. Eunsoo nhắn đợi tao 15 phút, Wooje đáp lại ok rồi ngồi yên một góc lấy ipad và tai nghe ra tranh thủ làm một vài câu SAT. Vợ hai hẹn vợ cả lên phòng mình để lấy lọ thuốc tẩy, sau một tràng dài những tin nhắn thuyết phục thì cuối cùng Choi Wooje cũng đầu hàng chấp nhận gẩy thêm vài đường light bạch kim trên mái tóc bồng bềnh của mình.
Đám con gái trong phòng vẫn đang say sưa bàn tán về những anh chồng quốc dân trong khối, chẳng phải để tâng người ta lên trên mây mà chính là trao đổi với nhau những tin đồn xấu xí về họ.
"Thằng Hyeonjoon ấy... Nghe nói nó quan hệ bừa bãi lắm."
"Hình như lũ con trai còn truyền tay nhau clip của nó với con bé bí thư bên chuyên Địa."
"Thật à? Hôm trước bạn tao còn kể Moon Hyeonjoon còn đi nói xấu người yêu cũ nữa cơ. Má, ý là nó cũng đâu có tốt đẹp gì..."
Nghe đến từ khóa người yêu cũ, Jeon Bora như được bật công tắc nói chuyện:
"Ê nghĩ lại vẫn cay. Tao với Hyeonjoon vẫn yêu nhau bình thường, tự dưng một ngày đẹp trời nó bảo mình chia tay đi, tớ hết tình cảm với cậu rồi. Quả lí do không thể hợp lí hơn luôn, giờ không lẽ lại cầu xin nó cậu ơi đừng hết yêu mình, nghe thảm hại vl."
Một cô bạn khác gật đầu đồng tình:
"Ê thật nhé. Hồi trước tao cũng bị một thằng chia tay vì lí do là nó hết yêu, trong khi tao còn chán nó từ trước đấy mấy tháng rồi nhưng không nỡ bỏ nó. Cay vãi chưởng, người ngoài nhìn vào lại tưởng tao nhàm chán đến mức thằng kia hết sạch sành sanh tình cảm. Một tháng sau lòi ra nó cắm sừng tao nhưng viện lí do."
Bora vẫn chuyên tâm kể lể:
"Tao với Hyeonjoon chia tay xong được một tuần thì nó yêu con bé bí thư lớp chuyên Địa, nhìn quả người yêu mới không xinh bằng một nửa mình mà tao không thể ghen nổi. Đến giờ tao vẫn hoang mang không biết nó với con kia có ve vãn nhau sau lưng tao từ hồi tụi tao còn yêu không nữa."
Ai đó cười cợt móc mỉa:
"Thế sao hôm trước tập tháo lắp súng thấy cười hiền e thẹn với người ta lắm?"
"Tao nói xấu Hyeonjoon thế chứ người ta mà ngỏ lời quay lại là tao yêu vội. Đẹp trai ngon cơm học giỏi biết võ, tội gì không húp."
"Bora cứ thấy trai cờ đỏ là đâm vào thôi!"
Mấy cô bạn khúc khích cười. Jeon Bora miệng nói nhưng ánh mắt thì phóng thẳng về phía Choi Wooje vẫn đang ngồi thu lu ở một góc phòng:
"Ừ, đang định tận dụng luôn Hola tìm cách lò vi sóng với Moon hoàng tử, người ta vẫn vui vẻ đưa đẩy với tao lắm. Hôm trước còn duo gánh tao lên kim cương PUBG."
Choi Wooje đeo tai nghe nhưng ipad không hề bật bất cứ bài nhạc nào. Cậu hiểu rõ Bora dẫn dắt câu chuyện về chủ đề Moon Hyeonjoon chủ ý là muốn cậu nghe thấy, không biết mục đích là để cậu nhận ra được sự tồi tệ trong tình yêu của hắn mà thoái chí hay là để tuyên bố thẳng mặt rằng tôi đang theo đuổi Moon Hyeonjoon, mong cậu bớt làm kì đà cản mũi.
Choi Wooje không hiểu đám người này có bị hâm hấp hay không mà ngồi nói xấu một người ngay trước mặt bạn thân (kiêm vợ cả) của người đó, nhưng mà ai biết được, lỡ đâu đây lại là ý đồ của Jeon Bora thì sao. Ngồi đợi tầm hai mươi phút thì cuối cùng anh hùng Shin Eunsoo với ánh hào quang sáng chói cuối cùng cũng về đến phòng để giải cứu Choi Wooje, cô lục lọi gì đó trong vali rồi dúi vào tay cậu một túi đồ nhỏ. Hội bàn tròn về Moon Hyeonjoon cũng đổi chủ đề sang một nhân vật khác, Choi Hyunwook. Nhất quyết không để cậu ra về một cách yên ổn, Jeon Bora lại một lần nữa phóng mũi tên tin đồn vào người Wooje:
"Dạo này Wooje thân với Hyunwook phết nhở? Thấy hôm trước học ở trên đồi hai người còn ngồi nói chuyện cười đùa vui lắm."
"Hmm?"
"Chối làm gì, tao còn thấy Hyunwook véo má mày đó."
"Ồ..."
Cả đám òa lên thích thú. Shin Eunsoo đang lục lọi gì đó trong balo cũng ngưng hẳn tay, ném cho Wooje một ánh nhìn tràn ngập sự khó hiểu xen lẫn hoang mang.
Cậu làm ra vẻ suy nghĩ gì đó, huýt sáo mở cửa ra khỏi phòng sau khi ném lại cho cả đám một câu nói xanh rờn:
"Hmm... My old talking stage, I guess?"
Shin Eunsoo đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống sàn.
____________________________
Choi Wooje thật lòng rất, rất, rất muốn giảm cân. Chính vì vậy, hôm nay cậu trốn ăn tối. Cầm bát, xếp hàng rồi lại đi đường vòng ra ngoài sân, Wooje về phòng cất lại bát đũa rồi phóng ngay xuống sân tụ tập cùng đám bạn. Đã lâu rồi không còn được đứng trên sân khấu biểu diễn, cậu đặt rất nhiều kì vọng vào tiết mục cho đêm gala cuối khóa lần này. Ba cựu thành viên câu lạc bộ nhảy cùng nhau biên đạo, cùng nhau tập tành, thời gian được gặp nhau không nhiều nên làm gì cũng cần tập trung cao độ. Tiếc quá, hôm nay có món trứng cút yêu thích mà lại không được ăn.
Choi Wooje lên lại phòng khi đã sát giờ chuẩn bị sinh hoạt đại đội cuối ngày. Cậu vơ vội mũ, khoác áo quân phục rồi lại chạy xuống dưới tầng như bị ma đuổi. Moon Hyeonjoon nhìn về phía cửa ra vào, thở dài một cái, hai hàng lông mày khẽ nheo lại.
Phải mười phút sau đám con trai 502 mới xuống sân tập trung, nhưng hắn nhìn quanh quất mãi vẫn không thấy bóng dáng Wooje đâu. Chắc lại đi với Choi Hyunwook chứ gì?
Choi Wooje xuất hiện trong hàng trong bộ dáng như vừa đi đánh trận về. Cậu thở hồng hộc, má hây hây đỏ, hai tay bám lên vai của Moon Hyeonjoon đứng đằng trước để lấy điểm tựa. Người kia khẽ gỡ tay cậu ra, vì quá mệt nên cậu không nghe rõ, nhưng hình như hắn đã bảo cậu tránh ra. Wooje không nghĩ gì nhiều, ngoại trừ thời gian gần đây Moon Hyeonjoon đối xử với cậu ngọt ngào hơn bình thường thì ngày trước khi còn là "bạn thân" đúng nghĩa, hai đứa vẫn thường phũ phàng với nhau như thế.
Giờ sinh hoạt kết thúc, đám học sinh lũ lượt lên phòng. Choi Wooje cả người rã rời gân cốt sau một ngày vừa tập diễu hành, vừa tập nhảy lại còn bỏ bữa tối, bây giờ đã mệt tới mức không còn muốn nói năng gì nữa. Đang dợm bước thì Moon Hyeonjoon kéo cậu lại, giọng nói nghèn nghẹn do đang cố gắng kìm nén cơn giận xuống:
"Chiều nay mày ở phòng Jeon Bora?"
"Ừm? Thì sao?"
Moon Hyeonjoon đang bước bỗng đứng im một chỗ, tay của Wooje đang bị Hyeonjoon kéo đi khiến cậu suýt nữa mất đà ngã nhào.
"Lại gì nữa?"
"Nói chuyện nghiêm túc đi."
Cậu trừng mắt nhìn Hyeonjoon.
"Chuyện gì?"
"Tại sao mày nghe Jeon Bora nói xấu tao mà không nói đỡ một lời nào? Mày biết rõ ràng tao không phải là người như thế."
"Lại có cơn gió âm binh nào bép xép với mày cái gì thế?"
"Trả lời đúng trọng tâm đi. Mày thật sự tin những gì Jeon Bora nói và để yên cho nó đặt điều về tao trước mặt mày như thế?"
Có lẽ Moon Hyeonjoon không biết, Choi Wooje là một người không quá quan tâm về đời tư của bạn bè. Mặc dù đã chứng kiến hắn hẹn hò với rất nhiều người con gái, bằng tuổi có mà kém tuổi cũng có, nhưng cậu không bao giờ tọc mạch về đời sống yêu đương và cũng không có nhu cầu muốn biết những câu chuyện đằng sau. Hyeonjoon có lỗi với người ta, cậu không thể vì điều đó mà tỏ ra giận dỗi hắn trong khi hắn không hề làm gì sai với cậu. Chính vì cậu không đào sâu tìm hiểu, nên những chuyện lông gà vỏ tỏi trong muôn vàn những cuộc tình của Hyeonjoon cậu không hề biết. Mà nếu không biết thì Wooje sẽ không đứng lên thanh minh, vì đơn giản nếu như hắn thật sự sống như thế thì sao? Cậu không muốn bênh vực một người bất chấp trong khi bản thân không rõ người đó đã gây ra những tổn thương gì cho người khác.
"Thứ nhất là, tao không tin Jeon Bora. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tao không biết hồi mày và nó yêu nhau có chuyện gì. Nếu như mày thật sự làm như thế trong khi tao không hề biết, thì tao đâu thể cứ thế nói rằng mày không làm đúng không? Chuyện gì ra chuyện đó chứ, mày đối xử tốt với tao không có nghĩa là mày sẽ làm như thế với Jeon Bora."
"Sau tất cả những gì hai đứa mình trải qua với nhau, mày vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng tao một lần? Vẫn nghĩ về tao với cái hình tượng trap boy chó chết mà cả khối đặt cho? Vậy thì mày cũng đâu có khác gì mọi người?"
Có nên hiểu câu này theo nghĩa trong mắt Hyeonjoon thì mình khác biệt so với mọi người không nhỉ, Choi Wooje nghĩ thầm.
Choi Wooje đứng chống nạnh một bên, quẹt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên trán mình.
"Hôm nay tao thật sự rất mệt. Ngày mai rồi mình nói chuyện được không? Tao muốn đi ngủ."
Hyeonjoon không thể giữ nổi bình tĩnh, giọng nói đã lớn hơn bình thường.
"Cả ngày toàn lấm lét đi đâu chẳng bao giờ thấy có ở trong phòng, chắc lại đi hú hí với Choi Hyunwook đúng không? Còn vui vẻ nhận thằng đó là old talking stage trước mặt cả đám loa phường kia, trong khi nói chuyện với tao vài phút mày còn không dành ra được? Mày biết mà đúng không, tao nghĩ tao đã thể hiện đủ nhiều để mày thấy tao không coi mày như một người bạn bình thường. Mày không hoàn toàn chấp nhận cũng không phản đối, cứ để cái thằng bóng rổ kia lượn lờ loanh quanh, rốt cuộc mày có coi tao ra gì không?"
Nói ra hết những gì uất ức, Moon Hyeonjoon thở dài một cái rồi buông tay Choi Wooje. Người kia vẫn còn đang ngây ngốc tiêu hóa hết cơn thịnh nộ khổng lồ, nhất thời không nói nên lời, cũng không biết nên làm gì để giữ hắn lại. Hyeonjoon buồn bã cúi đầu, trước khi bỏ lên phòng chỉ nói với cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng trầm dịu như bao lần:
"Chắc là tao đã hiểu lầm về độ thân thiết và tin tưởng của hai đứa mình. Ban nãy tao cũng nói hết những gì muốn nói rồi, nếu mày thật sự không có cảm giác gì với tao thì, ừm, chắc là hai đứa mình cần suy nghĩ lại một chút. Tao không chấp nhận được việc người mà tao hết lòng tin tưởng không muốn tin tao dù chỉ là một chút."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro