17. Nước chanh leo.

"Sau đó chủ động cúi đầu ghé sát vào lòng bàn tay tôi, chắc là anh tưởng tôi muốn khen thưởng anh... Nhưng mà, ngay giây sau, tôi dang tay ôm lấy chú chó sau lưng..."

Choi Hyunwook gỡ tai nghe ra, khẽ cười.

"Rốt cuộc cậu cho tớ nghe truyện audio này là để làm gì đây?"

"Hmm... Chủ yếu là muốn nhờ cậu chút chuyện."

"Ồ?"

"Đố cậu biết tớ là ảnh đế hay là cô vợ nhỏ hay giận dỗi trong truyện audio vừa rồi?"

"Haha, chắc là cô vợ?"

Choi Wooje thở dài lắc đầu.

"Không phải đâu, tớ là ảnh đế. Vừa phải giả đò diễn trò thân mật với cậu cho người đó xem, vừa bị người ta giận dỗi không thèm nói chuyện."

"Hmm? Cái chậu của cậu ấy hả?"

"Ừ. Cô vợ nhỏ hay giận dỗi của tớ mét tám, đầu bạch kim, hôm trước thấy tớ cầm son dưỡng cậu tặng thì đã xoắn xít cả lên."

Choi Hyunwook phá lên cười lớn.

"Hình như người ta giận cậu là vì tớ...? Thế sao còn đến đây nhờ vả tớ, lỡ lại làm mọi chuyện rối tung lên thì sao."

"Nha đầu ngốc mét tám nhà tớ có hơi... Ừm, vợ nhỏ của tớ vẫn chưa tỏ tình."

"Định dùng tớ ra làm lực tác động bắt người ta phải mở lời à?"

Choi Wooje gật gật đầu, hai đầu ngón tay trắng ngần mân mê những sợi lông mềm trên chăn.

"Ngày mai cậu có muốn làm ảnh hậu với tớ không? Tớ mà không ra tay thì vợ nhỏ của tớ nhất quyết không chịu tỏ tình đâu..."

"Như cũ, trả công tớ bằng cách cho tớ nếm son dưỡng của cậu là được..."

"Cậu toàn đùa dai! Ai mà chẳng biết cậu đang chèo kéo Eunbi bên chuyên Toán... À mà, vụ cậu cắm sừng chị Eunbi mana là có thật không? Nghe người ta đồn tớ cũng hơi giật mình về cậu đấy!"

"Toàn đồn vớ vẩn thôi. Tớ chia tay với chị Eunbi lâu rồi mà, bây giờ lại lỡ thích một người khác trùng tên nên người ta nói ra nói vào... Đẹp trai quá cũng khổ đấy Wooje."

"Công nhận là cậu đẹp trai thật."

"Thế mà tớ tán cậu thì cậu chạy mất dép."

"Chịu thôi, tớ không đánh đu được với người đào hoa như cậu đâu."

Choi Hyunwook nhướng mày cười mỉm:

"...Thế nên mới đánh đu với trap boy có tiếng gần hai mươi người yêu cũ?"

"Tớ tự nguyện mà."

Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng Choi Wooje cũng trèo xuống giường dưới ngủ say.

______________________________________________

Cả ngày hôm nay Moon Hyeonjoon bơ cậu triệt để. Buổi chiều có giờ học phòng cháy chữa cháy, học sinh kê ghế nhựa ngồi dưới sân trường dưới cái nắng như đổ lửa. Các thầy ở trên sân khấu vẫn đang nói gì đó, Moon Hyeonjoon ngồi đầu hàng đã gục đầu xuống vì quá chói. Hắn lấy mũ che kín mặt, chống hai tay lên mặt cố gắng chợp mắt trong cái nóng muốn đốt cháy da thịt. Bỗng dưng có gió mát phe phẩy sau lưng, len lỏi vào sau gáy đã đẫm mồ hôi. Choi Wooje ngồi ngay sau đã thở dài mấy bận vì nắng nóng, tay vẫn đều đều cầm quạt quạt cho Hyeonjoon ngồi trên. Người kia không quay xuống cũng không nói gì, ngồi im lặng cho đến hết giờ. Hắn biết chứ, Wooje đang loay hoay tìm cách làm lành với hắn. Cơn giận từ hôm qua đã bớt đi nhiều phần, nhưng đã lỡ nói một tràng những câu từ khó nghe với cậu rồi, bây giờ mà xuống nước trước thì quê lắm.

Đến tiết mục thực hành, cả đám học sinh có nhiệm vụ chạy qua một dãy nhà đầy khói rồi thoát ra ngoài. Nắm chặt mũ quân phục bịt lên che kín mũi và miệng, Choi Wooje cúi thấp người bước từng bước nhanh. Trong tòa nhà phủ đầy khói mờ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khói xộc vào mắt, một ít vào mũi nhưng vẫn khiến họng cậu cay xè, cậu nuốt nước bọt nín nhịn rồi cuối cùng cũng thoát ra. Wooje đứng ở một góc vuốt ngực để trôi đi cơn nghẹn ứ trong lòng, thấy Moon Hyeonjoon vừa chạy ra chỗ gần mình thì bắt đầu giả vờ ho sặc sụa. Cậu ho mãi mà không dừng, thậm chí đã bắt đầu ọe vài cái.

Người kia nhất quyết không hé miệng nói chuyện với cậu câu nào cho dù cậu đã xuống nước quạt mát suốt cả hai tiếng liền, nên cậu đành phải giả đau giả khổ thôi. Moon Hyeonjoon thấy vợ cả đang đứng một mình ho đến xé tim xé phổi, mặt đỏ bừng bừng thì đanh mặt lại rồi bỏ đi đâu mất. Choi Wooje quệt vội nước mắt sinh lý do ho quá nhiều, ủ rũ nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất.

Giận gì mà dai dữ vậy? Thấy mình như thế mà không thèm hỏi thăm một câu à...

Cậu thầm chửi hắn rồi ngồi xuống đợi Ryu Minseok ra ngoài. Đôi mắt cậu nhìn trân trân xuống đất, hai bàn chân vung vẩy đầy nhàm chán, môi mềm trề ra phụng phịu. Cậu đảo mắt nhìn quanh quất, đợi năm phút rồi nhưng vẫn không thấy thằng đầu hồng kia đâu. Chắc lại bỏ đi ăn với Lee Minhyung rồi.

"Ưm..."

Một chiếc ống hút đưa thẳng vào miệng cậu, dáng hình Moon Hyeonjoon hiện ra trước mắt. Phải công nhận hắn trong bộ quần áo quân phục rất đẹp, ánh nắng chói chang đậu trên bờ vai rộng lớn khiến cậu nhìn đến say mê. Ánh mắt Choi Wooje nhũn ra, phơi phới thấp thoáng ý cười. Cậu đưa bàn tay trắng mềm áp lấy bàn tay đang cầm cốc của hắn, hút một hơi thật mạnh. Nước chanh leo chua thanh ngọt dịu tràn ngập trong khoang miệng, lấn át vị khen khét hăng hắc của khói còn đang vẩn vơ quanh vòm họng. Choi Wooje còn chưa kịp nói gì thì người kia phun ra một câu lạnh lùng:

"Đỡ chưa?"

"Ừm... Ngon quá. Uống chung không?"

Trái với mong đợi của cậu, Moon Hyeonjoon chỉ buông một câu uống cho hết đi rồi lại bỏ cậu một mình dưới sân. Choi Wooje cười mỉm hạnh phúc uống hết đến giọt cuối cùng trong cốc chanh leo mà chồng yêu cất công đi xa mua cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro