25. Hôm nay giống y xì đúc

Note:

• Kiến thức đi đẻ bằng 0 nên tình tiết hoàn toàn là tưởng tượng. Mọi người đọc hoan hỷ ạ 🫶










________________________

Trước khi em Míp ra đời, cả nhà đã mang rất nhiều đồ đạc đến bệnh viện. Tuy nhiên, ngay sau khi tỉnh dậy, Choi Wooje đã không chịu được không khí ở bệnh viện nữa mà đòi mọi người cho em về nhà.

Mặc dù em bé Míp hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tình trạng của Choi Wooje vẫn cần được theo dõi thêm. Trước đó, để kìm hãm bản năng Omega, em đã sử dụng kha khá loại thuốc tuy đều được kiểm chứng an toàn nhưng dù sao tác dụng phụ tiềm ẩn do lâu ngày sử dụng không phải chuyện có thể xem thường. Lo lắng cho sức khỏe của vịt con, ba mẹ Choi hết lời khuyên nhủ, mong muốn em ở lại bệnh viện thêm vài ngày để đảm bảo an toàn.

Chờ mãi đến chiều muộn, Moon Hyeonjoon mới hoàn tất công việc đột xuất và vội vã vào viện chăm em. Choi Wooje thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình xuất hiện như nhìn thấy thiên sứ. Em oà lên khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở đến nỗi không thở được, làm cho ba mẹ Choi cũng giật mình. Rõ là từ lúc tỉnh đến bây giờ em chỉ hơi xị mặt ra thôi chứ có khóc như bị ai bắt nạt thế đâu? Hiệu ứng có người chống lưng nó khác thế à?

Tiếng khóc của Choi Wooje át cả tiếng tivi đang phát, bờ môi nhỏ nhắn mấp máy, miệng nhỏ do cơn nấc mà ngọng líu ngọng lô ấm ức đòi về nhà bằng được. Moon Hyeonjoon chỉ biết vỗ về tấm lưng run rẩy của em, dỏng tai lắng nghe ba mẹ Choi giải thích tình hình mới hiểu được đầu đuôi.

"Ba mẹ chưa bắt nạt gì nó đâu nhé!" Quý bà Choi xua tay vội vàng thanh minh, xong lại tự hỏi mắc cái giống gì mình phải đi thanh minh cho bản thân ta?

Moon Hyeonjoon đã nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ôm Choi Wooje vào lòng, không hề ngại tiếng em khóc dội thẳng vào tai, cũng chẳng để ý đến nước mắt, nước mũi chùi hết lên áo hắn. Sau khi lắng nghe ba mẹ Choi kể, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu rõ tình hình, rồi nhẹ nhàng xin phép để ba mẹ yên tâm rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Hyeonjoon nhịp nhịp vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của em, dùng khăn mặt ấm lau khô mặt mèo nhem nhuốc. Khi tiếng nấc nghẹn ngào của em dần nhỏ lại, hắn mới khẽ cất lời, giọng nói ấm áp: "Chớp ơi? Em bé bình tĩnh lại chưa?"

Choi Wooje mím chặt môi, miễn cưỡng gật đầu, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, em lại vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt vào hõm cổ Moon Hyeonjoon, ấm ức khóc thút thít.

"Ôi trời ơi, giá mà em Míp lúc sinh ra cũng khóc được to như em Chớp thì tốt biết mấy," Moon Hyeonjoon khẽ tựa đầu lên mái tóc bông xù thơm nức mùi sữa của em, dịu dàng ôm ấp vỗ về, đung đưa nhè nhẹ như đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ, chứ không phải dỗ dành một em vịt đang nhõng nhẽo khóc lóc (theo lời mẹ Choi).

Tai Choi Wooje như lọt được đúng chữ Míp, gò má ửng hồng vì khóc mệt, lưu luyến hít một hơi thật sâu mùi hương pheromone ấm áp của Alpha tìm kiếm sự an ủi, rồi mới ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ người yêu.

"Míp... hức, làm sao, hức, ạ, huhu." Thay vì tiếng khóc nức nở, Choi Wooje chỉ còn thút thít nho nhỏ, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Em nắm chặt lấy vạt áo Moon Hyeonjoon, lo lắng hỏi.

"Trời ơi, ai tráo mất em bé của tôi rồi? Choi vịt con nay còn biết 'ạ' cơ á?" Moon Hyeonjoon bật cười, giả vờ hốt hoảng nhìn quanh, tìm kiếm em vịt họ Choi bị lạc. Phải để em Choi véo cho mấy cái, hắn mới thôi cười ngặt nghẽo trêu em.

"Anh Siwoo bảo là Míp giống em Choi y như đúc, ham ngủ kinh lên được, tét cho mấy cái thật đau vào mông cũng không chịu khóc. Xong là á..." Moon Hyeonjoon thở dài, cố tình ngắt quãng thật dài, khiến em Choi sốt ruột muốn chết.

"X-xong hức, làm sao nữa, huhu, ạ."

"Xong là á~ Anh Siwoo định cho Míp kề da em, nhưng mà em buồn ngủ em bảo là 'Hông cần đâu, muốn đi ngủ cơ', thế là Míp ré lên luôn." Moon Hyeonjoon vừa buồn cười vừa bất lực kể lại chuyện em chẳng biết gì lúc còn mơ màng trong phòng sinh. Thật ra em còn nói thêm một câu nữa, lúc con gái yêu khóc to quá, em còn khàn giọng nửa mê nửa tỉnh, bịt cả tai lại lẩm bẩm 'Con cái nhà ai khóc to thế? Hông cho ai ngủ gì hết'. Nhưng mà đấy là câu chuyện phòng sinh số hai hắn dành để kể sau.

Còn bây giờ, hắn phải lau mặt cho con vịt vừa vớt ra từ bể nước này đã.

"Míp khoẻ lắm, tí nữa cho em đi thăm Míp nhá. Thế em Choi muốn làm ba nhỏ xinh trai hay ba nhỏ chấu chí lúc chào em Míp nào?"

Không cần nói cũng biết câu trả lời của Choi Wooje. Queen never cry!

Em banh mặt lại, chụm môi cố gắng gồng không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"N...nhưng mà..."

"Anh biết em không thích bệnh viện. Nhưng mà ngủ lại một hai hôm được không? Sáng ngày kia anh bế em về luôn, em chỉ cần ngủ ngoan thôi, mở mắt ra một cái là về tới nhà, nhé?" Moon Hyeonjoon bóp lên hai cái má phúng phính đẫy thịt hơn hẳn vì dạo này tình trạng em ăn ba bát cơm diễn ra hơi đều đặn, môi xinh tều ra là bị hắn chụt cho một phát.

Choi Wooje tính ấm ức khóc thêm một ít rồi vì không được về nhà ngay đấy, nhưng mà Hyeonjoon niệm chú chấu chí, chấu chí, chấu chí thì gặp em Míp xấu hổ lắm, thế là đành phải nín thinh.

Nể em Míp lắm mới không khóc đấy nhé!




-*-



Em bé Míp khỏe mạnh, Choi Wooje cũng không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Tuy nhiên, điều khiến Siwoo lo lắng là Choi Wooje quá lười vận động. Thêm vào đó, người nhà lại quá nuông chiều, sẵn sàng bế em đi khắp nơi, khiến Siwoo không khỏi nhức mắt. Vì vậy, Siwoo quyết định đóng cửa thả Ryu Minseok.

Choi Wooje đang nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình phim, miệng há ra đã có Hyeonjoon tận tình đút quýt cho ăn, chìa môi đã có Moon lau cho sạch, khát nước cũng chỉ cần ngậm lấy ống hút do Chíp đưa tới. Thế mà đùng một cái, đột nhiên cổ áo Moon bị kéo đi mất, bỏ lại em bơ vơ một mình lạc lõng trong phòng. À không, còn có "chúa tể máy sấy" Keria đang lượn lờ tiến lại gần...

Choi Wooje đáng thương vịn vào thành giường, cố gắng di chuyển từng bước khó nhọc. Đôi mắt long lanh ướt át hơn cả phiên bản giới hạn của "baby three secret", em nhìn ra ngoài cửa kính, thấy người đàn ông họ Moon sốt sắng bị nhốt ngoài cửa chỉ biết áp mặt vào cửa kính trông theo em.

"Nào, đi thêm năm phút nữa rồi nghỉ." Ryu Min Cún chắn lại tầm mắt em, cười dịu dàng động viên tinh thần nhưng vào trong trong mắt Wooje thì như ác quỷ bị xổ xích lên dương gian.

"Em, hộc, mệt quá... Không, không đi được đâu nữa." Choi Wooje lắc đầu, thở dốc từng hồi, mồ hôi đã lấm tấm trên cổ, hai chân mềm nhũn như sắp gãy.

Ryu Minseok tặc lưỡi, cuối cùng cũng mềm lòng đỡ em ngồi xuống mép giường, rồi mở cửa cho Moon Hyeonjoon vào thăm nom. Cũng được rồi, gọi là có cố gắng đôi chút, ngày mai tiếp tục.

Nghe đến việc ngày mai lại phải tập luyện như hôm nay, Choi Wooje cắn chặt vạt áo, thầm ước ngày mai đừng bao giờ đến! À, nhưng khi nghe Minseok nói có thể đi thăm em Míp, em lại cảm thấy... cũng không đến nỗi nào. Tập đi cũng không khó khăn đến thế.



-*-



Choi Wooje được đến thăm em Míp.

Moon Hyeonjoon kè kè bên cạnh em, một tay làm điểm tựa cho em, tay kia vòng ra sau eo, để em nhỏ có thể dựa vào nếu mệt.

Choi Wooje cũng không yếu đuối đến thế, nhưng em thích dựa dẫm vào Moon, nên cứ đi được mười bước lại dựa vào hắn một lần. Em còn đòi hắn khen em giỏi, đòi hắn cổ vũ các thứ. Hyeonjoon thì chiều em, em muốn gì là hắn cũng chịu, nên suốt cả đường đi, anh nghệ sĩ họ Moon khéo viết được ba bài rap cổ vũ khích lệ tinh thần sĩ tử chuẩn bị thi đại học cũng nên.

Đến phòng giữa trẻ em, có một tấm kính lớn để phụ huynh nhìn xem con mình được các chị y tá chăm sóc như thế nào. Moon dắt em đến một cái giường nhỏ, có một em bé xíu đang nằm trong đấy ngủ rất say.

Nhưng mà kỳ lạ rằng, Wooje nhìn em bé mà chẳng dâng lên cảm giác xúc động nào, chẳng lẽ em mắc phải chứng vô cảm luôn rồi? Nhìn nhóc con em vật vã (không nhiều lắm) mới sinh ra mà em chẳng thương nhớ nhiều như em nghĩ!?

"À, hai ba đến thăm em Jaemi phải không? Em đang được cho ăn rồi ạ, một lát nữa em sẽ ra với hai ba nhé." Một cô y tá quen mặt anh Alpha họ Moon, người đang được các cô truyền tai nhau là "người chồng của năm", thân thiện chào hỏi. Ôi, anh này lúc nào cũng kè kè chăm người nhà, nửa bước không rời!

Choi Wooje rất là đánh giá nhìn Moon Hyeonjoon. Hoá ra là hắn nhận nhầm con. Thế là mẹ Choi mách đúng rồi còn đâu, hắn chẳng đi thăm em Míp gì cả. Khổ thân em Míp ghê chưa.

Moon Hyeonjoon nhún vai, ba mẹ Choi trông em Míp rồi thì hắn trông em Chớp của hắn chứ?

Lời còn chưa dứt, Hyeonjoon đã vinh dự nhận một cú nhéo đau điếng từ em. Nhưng mà Alpha mình đồng da sắt, tay em thì còn yếu, cú nhéo nhẹ hều ấy có thấm tháp gì (bình thường em đấm hắn thùm thụp cũng chẳng si nhê).

Choi Wooje híp mắt, bỏ qua hắn, tập trung chờ đợi bé con.

Moon Jaemi xinh xắn như búp bê thiên sứ, vượt xa cả những lời ca ngợi không ngớt từ ba mẹ Choi. Nhóc tì sở hữu mái tóc đen nhánh, bồng bềnh như mây trời, hệt như bản sao thu nhỏ của Choi Wooje. Sau khi được cho ăn no nê, cơ thể bé nhỏ tỏa ra mùi sữa bột ngọt ngào, hai má bầu bĩnh căng tràn sức sống, làn da đã không còn nhăn nheo đỏ hỏn. Tóc tai bé mọc nhanh như mầm non sau cơn mưa, chẳng hổ danh là ái nữ của Choi Wooje, thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và khí chất của ba mình.

Chị y tá khen rằng Jaemi ngoan ngoãn, bụ bẫm, cứ được ăn no là ngủ say tít mít cả ngày. Lúc nào tỉnh giấc mà é é lên thì chỉ có thể là do trong miệng không được ngậm một giọt sữa thơm ngon nào. Cả viện ai thấy cũng xuýt xoa đứa nhỏ nhà ai mà xinh yêu thế. Moon Hyeonjoon tối qua đi xem các chị y tá chăm em thế nào để còn học tập, thấy mọi người khen con gái iu mà phổng hết cả mũi.

Khi Moon Jaemi say giấc, bé con càng trở nên đáng yêu bội phần. Chiếc cằm tròn trịa với đường cong duyên dáng hệt như Choi Wooje. Đặc biệt, bé còn có một vết bớt hình tia Chớp giống y hệt em Choi, nằm ngay bên hông. Hyeonjoon càng ngắm càng thấy Míp quá ư là ngoan xinh yêu! Không hổ là phiên bản nhí của ngoan xinh yêu nhớn~

Lần đầu tiên được ôm ấp một sinh linh bé nhỏ ấm áp như thế, Wooje có chút cứng người, tư thế ôm cũng vụng về lúng túng. May mắn thay, em Míp là một em bé dễ tính, nếu là bé con khác có lẽ đã khóc ré lên rồi.

Em Chớp mở to đôi mắt long lanh, nín cả thở dõi theo em bé nhỏ xíu được quấn trong chăn gối. Khô hết cả mắt, đỏ hết vành mi rồi vẫn nuối tiếc không muốn chớp lấy một cái.

Moon Hyeonjoon buồn cười nhìn Choi Wooje cứ như bị dính khống chế, ngẩn ngơ mà ngắm Míp nằm ngoan. Được y tá hướng dẫn cách bế em bé, em cũng cứng đờ người, khuôn mặt ngơ ngác như người thiếu ngủ, mơ hồ ôm lấy em Míp khiến cả hắn lẫn chị y tá đều phải mím môi nhịn cười. Gặp được phiên bản mini giống mình y xì đúc nên hoá đá hả em?

"... Em bé giống hệt Chíp luôn này!" Một lát sau, em nhỏ bỗng reo lên đầy phấn khích, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Cũng chẳng hiểu em nhìn ra điểm nào trên khuôn mặt tròn trịa mềm mại của Míp mà giống ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt V-line của hắn, nhưng mà Choi Wooje đã nói thế thì Moon Jaemin đúng là giống hệt Moon Hyeonjoon rồi!

"Ừm, giống thật đấy, nhất là đôi mắt ý."

Chị y tá che miệng cười khúc khích, lặng lẽ rời đi. Ôi chao, kỹ năng nói dối không chớp mắt của nghệ sĩ gương mẫu họ Moon quả là đạt đến cảnh giới thượng thừa. Cả ngày trời em bé có mở mắt ra được mấy lần đâu mà bày đặt khen mắt giống hay không giống? Chỉ có em Wooje nào đó tin hắn như thật, gật đầu lia lịa tán thành.

"Có mỏi tay không, Míp tận 4 cân lận đấy, nặng nhất mấy nhóc sinh ra hôm đấy luôn." Hyeonjoon cẩn thận đỡ sau tay em, cong mắt cười nhìn con ngươi lấp lánh của em chăm chăm nhìn Míp không rời một khắc.

Choi Wooje thường ngày chẳng mấy khi vận động, bế được "cục tạ con" vài phút đã mỏi nhừ, định nhờ hắn bế Jaemi, ai ngờ hắn vừa dứt lời, Jaemi đã nhăn mặt nhỏ, úp vào lòng em, không chịu cho ba lớn ôm.

"Chíp trêu Míp dỗi rồi này." Wooje bật cười.

"Trêu mỗi tí cũng dỗi à? Sao giống em Choi thế?" Moon Hyeonjoon chọc chọc nắm tay tròn vo của bé con, nhưng con bé kiêu kỳ lắm, giấu tiệt nắm tay xinh xinh vào lòng Wooje.

"Đâu, em có biết dỗi ai bao giờ?" Choi Wooje bĩu môi, liếc xéo Moon, thần kỳ là em Míp cũng đúng lúc bĩu môi dỗi hờn y xì đúc.

Moon Hyeonjoon dở khóc dở cười trước hai cục cưng lớn nhỏ nhà mình, thấy trước được cái chặng đường tương lai có hai con vịt thi nhau quạc quạc vào tai hắn đây này.

Nhưng mà cũng được thôi, ai bảo hai em vịt nhỏ này đáng yêu quá, toàn là tài sản vô giá của Moon thôi.

Cộng một người dùng thắng đời ∞-0.




-*-


Choi Wooje ngủ rất say, cứ nằm cạnh Moon Hyeonjoon là em chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, có khi ngủ liền tù tì cả ngày cũng được.

Moon Hyeonjoon biết rõ điều đó, nhưng hắn vẫn cẩn thận nhẹ nhàng mặc thêm áo khoác, quần ấm, đi tất bông, đội mũ, quàng khăn cho em thật nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào. Rồi hắn rón rén bế "vịt con" lên, chuẩn bị đưa em về nhà như đã hứa, nếu không em lại khóc nhè, lấy nước mắt nước mũi bôi hết lên áo hắn, mắng hắn là đồ nói dối mất thôi.

Chỉ là hôm qua hắn phải giải quyết đám phóng viên chuyên săn tin, bọn họ đã leak thông tin bệnh viện, suýt chút nữa còn tiết lộ cả thông tin cá nhân của em Míp, khiến Moon Hyeonjoon không thể không cẩn trọng hơn.

Hắn ôm Wooje đi cửa sau bệnh viện, gần đến cửa ra vào còn cẩn thận phủ thêm một lớp chăn mỏng lên người em, rồi mới yên tâm bước tiếp.

"Mẹ kiếp."

Cửa kéo tự động vừa mở, đã có một hai tên nhà báo săn tin bất chấp lao ra từ phía mấy trụ cột đằng xa.

Hắn chẳng có thời gian dây dưa với đám người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này. Em nhà hắn mà bị gió lạnh thổi trúng một tí nào là hắn cho bay ngay hãng báo đấy nhé? Chưa thấy trai đẹp đưa chồng nhỏ đi bệnh viện bao giờ hay sao mà mắc chụp ảnh lắm hả?

May mắn là xe bảo mẫu đã kịp thời phi tới, mở sẵn cửa để hắn bế em chui vào, nếu không Moon Hyeonjoon đã không ngại tung chân đá nát hai ba cái máy quay phim trong tay bọn họ rồi.

Lên xe, an tâm để em Choi đang ngủ say sưa nằm thoải mái trên ghế bên cạnh, Moon Hyeonjoon mới giật mình nhớ ra: Thế còn em Míp thì sao!?

'Ting'

[Ba mẹ với Míp đang trên đường về rồi nhé.]

À, hắn nhớ ra là Moon Hyeonjoon của ngày hôm qua đã dặn ông bà đón Míp rồi.

May, cái đứa họ Moon hôm qua chu đáo thế chứ lị.







-*-





Rạp xiếc trung ương

*OnerZeus đã đổi tên group chat thành "Hall of Legends"

OnerZeus
Đố các bạn biết tại sao Son Siwoo lại
gọi cho Moon Hyeonjoon bằng điện thoại? 🤗

Gumayusi.lmh
Lại thêm một đứa thần kinh
không bình thường hả?
🥰🥰🥰

Jeongjeongjh
Vì nhà m dồn hết tiền mua bỉm sữa
Không có tiền đăng kí mạng nữa 🏄‍♂️

Faker2k6
Vì m không nói nhanh t sẽ
xếp ngay cho m hai cái concert 🐧

OnerZeus
Chill bro 🤡
Ai đá vô cái bát cơm của bạn hả?

Faker2k6

Nó đá vô tô popcorn.








Jeongjeongjh
Tội chưa =))))
Tội chưa xử.

Gumayusi.lmh
I feel you bờ rô =)))))
Anh lớn nhà t đang làm cơm chiều đây.
Nhưng mà t cảm giác bữa cơm này cả nhà t đói.
🦦






Jeongjeongjh
Dao hồng xinh thế.
Xin infor mom ơi 🫰

Gumayusi.lmh
Cún mua cho ảnh đấy.
Chợ đồ chơi Gangnam nhé.

Jeongjeongjh
✍️✍️✍️

Faker2k6
✍️✍️✍️

OnerZeus
Excuse me?
Attention pls 🗣️🗣️🗣️🗣️

Jeongjeongjh
Đã ai nói gì?

Gumayusi.lmh
Đã ai nói được câu nào?

Faker2k6
Đã ai chen vào mồm m?

OnerZeus
Dù bị anh em xã hội bắt nạt
nhưng ko sao cả.
Vì Hyeonjoonie đố các anh em:
Ảnh nào em Míp, ảnh nào em Choi 🤩🤞



Faker2k8
Sao t phải chơi cái trò nhảm c này?
1 Choi 2 Míp.

Jeongjeongjh
Trò đ gì xàm v?
Bên trên +1.

Gumayusi.lmh
Mày rảnh quá à?
Ảnh dưới con vịt U Chề chắc luôn
T nhìn thấy album hồi xưa nó với Cún yêu rồi.

Faker2k6
Đổi đáp án
1 Míp 2 Choi.

Jeongjeongjh
Đổi đáp án +1.

OnerZeus
E è
🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️

Faker2k6
?
@Gumayusi.lmh

Jeongjeongjh
?
@Gumayusi.lmh

Gumayusi.lmh
Điêu? Chắc chắn đề thi có gian lận 🕵️

OnerZeus
Cả hai đều là em Míp nhá 🙌
Một cái là má đã no sữa,
một cái là má đang đòi sữa.
Hí hí ai cũng bị lừa~
Lêu lêu mấy người không có mini vợiu.
🤭🤭🤭🤭

Jeongjeongjh
?

Gumayusi.lmh
?

Faker2k6
Chốt sổ
cuối tháng concert ✅

OnerZeus
Ghen tị thì nói
😼😼😼

Faker2k6
✌️

OnerZeus
Gì đây?
Ngôn ngữ của người ghen tị à 👋

Faker2k6
Hai cái concert ✅✅

OnerZeus
🧎🧎🧎
Sếp ơi em sai rồi

Jeongjeongjh
Đáng đời 😼

Gumayusi.lmh
Đáng đời 😼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro