Bốn

“Anh gửi cho Wooje một lá thư, vì anh đang nơi xa, không thể kề cạnh lúc Wooje đau ốm, khi Wooje cô đơn và những đêm tuyết rơi, Wooje cuộn mình trong chăn mà chẳng ai ở bên.

Wooje thân mến, anh nhớ Wooje nhiều.”

Hyeonjoon ngước lên, hình như tuyết đã ngừng rơi rồi, chẳng biết từ khi nào, vì lần cuối Hyeonjoon nhìn ra ngoài, anh thấy những bông tuyết đã bắt đầu bay bồng bềnh trong khoảng không rộng lớn và ở xa xa đó, có dáng ai như thể Wooje đứng đợi anh. Hyeonjoon cố gắng hoàn thành thật nhanh những công việc cuối cùng trong ngày, biết đâu đó thật sự là Wooje, Wooje đến, Wooje tìm Hyeonjoon cùng đi chơi, cùng nghịch tuyết đấy.

Nhưng sao có thể được, Hyeonjoon nhận ra rồi bật cười, tự cười mình, cười vào cách mà cuộc đời này trêu đùa anh. Wooje đang ở nơi xa đó cơ mà, sao lại đến đây được, huống hồ còn bao nhiêu chuyện phải lo...

“Vì anh đã tìm được một công việc có thể nghỉ vào cuối tuần. Anh đã từng nghĩ, khi đó, có thể anh sẽ về thăm Wooje, thăm chốn cũ nơi anh lớn lên và cùng Wooje xem cuốn ảnh phai màu thời gian, kể lại những chuyện ngày bé thơ mà anh và Wooje đã chia nhau giữ lấy. Nhưng sao bây giờ, chúng ta của mười lăm năm trước là bạn, của mười năm trước là tri kỷ, của năm năm trước là những kẻ sống bằng con tim, và chỉ vài tháng gần đây thôi, mối quan hệ của chúng ta lại quay về thuở khởi nguyên: bạn bè. Chà, thật tiếc biết bao.”

Hyeonjoon là một kẻ tham vọng, Wooje nói thế, và Hyeonjoon cũng không phản bác lại chuyện đó. Bởi con người đâu thể dừng lại ở một điểm, phải đi, phải vươn lên để chạm đến những vì sao. Nếu có kẻ nào đó muốn dừng lại để sống một đời an nhàn, đó nhất định không phải là Hyeonjoon.

“Anh thích công việc, anh thích tiền, anh cũng thích Wooje nhiều lắm. Anh đã từng nghĩ về một tương lai, nơi mà anh sẽ mặc một bộ suit kiêu hãnh, trở về căn hộ nhỏ ở một góc thành phố, Wooje đợi anh ở đó, nấu một bữa ăn với thật nhiều thịt. Wooje sẽ cười, đỡ chiếc áo từ tay anh và ríu rít kể về một ngày của Wooje, nhiều chuyện, anh cũng chẳng biết Wooje sẽ kể gì, có khi là chuyện về con mèo nhỏ, về chương trình ti vi, một món gì đó ở cửa hàng tiện lợi hay một người nào đó mà anh thậm chí còn chẳng biết mặt. Nhưng khi anh ngồi nghe, anh sẽ hạnh phúc biết bao, vì anh thích Wooje nhiều thế mà.”

Một cơn gió khẽ thổi, Hyeonjoon như thể thấy được những bông tuyết nhỏ đang rảo bước đi trên không trung. À, có một dạo nọ, Hyeonjoon cùng Wooje nghịch tuyết, tay Wooje nhỏ lắm, vo được một viên tuyết to rồi chẳng thể cầm lên được. Em thở từng hồi gấp gáp, hai má đỏ lên và khuôn mặt trắng nõn đó lấp lửng giữa chiếc khăn len màu xanh, chốc chốc em lại hất đầu khăn ra phía sau để tiếp tục cuộc vui. Ừ nhỉ, lâu lắm rồi không gặp Wooje, lâu lắm rồi không cùng em nghịch tuyết nữa, bao lâu rồi nhỉ, Hyeonjoon cũng không nhớ nổi nữa rồi.

“Nhưng mà Wooje nè, liệu anh đã bỏ lỡ điều gì vậy? Một người thương đợi chờ nơi chốn cũ, một người bạn đứng trông cửa nhà thuở xa xưa, hay một người vì anh mà đến, vì anh mà sống và anh cũng vì người đó mà tồn tại?”

Wooje đã gấp cho Hyeonjoon một chiếc lọ đầy sao, em nói khi đêm về lạnh giá, Hyeonjoon hãy bấm vào chiếc nút phía dưới, chiếc đèn sưởi em cẩn thận đặt ở trong sẽ sáng lên, sưởi ấm không gian, sưởi ấm trái tim Hyeonjoon. Vì Hyeonjoon đi xa, Wooje không thể đi theo được. Wooje còn mẹ, còn ba, còn cả bổn phận của một người con mà cả đời cũng chẳng thể chối bỏ được.

Hyeonjoon đặt bút xuống, bước ra ngoài ban công. Cái lạnh cắt da cắt thịt của những tháng cuối năm cứ lăm le trên phố, đợi khi có ai đó xuất hiện thì sẽ lao đến mà tấn công. Nhưng Hyeonjoon đứng đó như không, ánh mắt mệt mỏi nhìn về ánh đèn ở tòa nhà cao tầng ở xa.

Khuôn mặt của Wooje, giọng nói của Wooje, tiếng cười của Wooje. Lâu lắm rồi, lâu đến mức Hyeonjoon chẳng còn nhớ rõ nữa.

“Anh đã hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho Wooje.”

Nhưng bây giờ anh có tiền rồi, rất nhiều tiền.

“Sao Wooje không ở đây với anh?”

Có một dạo, Wooje đến thăm Hyeonjoon và ở lại trong một tuần. Đó là bảy ngày vui vẻ nhất từ khi Hyeonjoon đến thành phố này. Wooje nấu bữa sáng cho Hyeonjoon, quét dọn phòng khách đã ủ bụi và ngồi trên chiếc sô pha nhàm chán để khâu lại những chiếc áo đã bung chỉ của Hyeonjoon. Thời gian đó, Hyeonjoon về nhà sớm lắm, vì có Wooje đang đợi mà. Wooje thấy Hyeonjoon thì cười tươi như nắng mai, nhìn hộp cơm sạch bong mà mình đã thức sớm chuẩn bị rồi lại bước vào cùng Hyeonjoon ăn tối. Hyeonjoon đã cho rằng, nếu đời người không đi tìm tiền, người ta nhất định sẽ chọn hạnh phúc làm bến đỗ. Nhưng nếu không có tiền thì có được hạnh phúc hay không? Một túp lều son hai trái tim vàng nghe như một câu chuyện cổ tích đẹp về tình yêu, nhưng liệu hai trái tim vàng đó sẽ ra sau khi lời kể kết thúc, sống một cuộc đời rách nát cùng chiếc bụng đói đến khi chết đi chăng?

Hyeonjoon nhìn về góc bàn, một không  chỉ toàn những tờ giấy đen trắng lại xuất hiện một phong bì màu đỏ, còn có một cành hoa hồng khô được cẩn thận đính lên đó. Hẳn là Wooje chuẩn bị phong thư đó cho mình rồi, Hyeonjoon nghĩ thế rồi cần bút lên.
“Suy cho cùng thì, thứ anh có là tham vọng, thứ em phải giữ là chữ hiếu. Anh đã nhận được thiệp mời của em. Anh sẽ không đến, và sẽ gửi phong bì về cho em.”

“Vì anh phải sống thật tốt, Wooje à.”

Hyeonjoon lấy chiếc áo lông cừu ở góc cửa rồi mặc vào. Trời đang rất lạnh, nếu anh cảm, Wooje sẽ chẳng đến để chăm anh đâu.
Hyeonjoon đang sống cuộc đời mà Wooje từng mong muốn. Có một công việc, có một ngôi nhà, có một khoản tiền và có một tương lai rộng mở phía trước. Nhưng cuộc đời này, Wooje chẳng thể chạm đến. Còn cuộc đời mà Hyeonjoon mơ ước lại chẳng có người mà anh ta yêu thương nhất.

“Hy vọng mãi mãi về sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”

Khi mùa xuân đến, hôn lễ của Wooje được tổ chức, lá thư của Hyeonjoon mới về tới ngôi làng xa xôi đó.

Cứ mỗi đầu tuần, Hyeonjoon sẽ đến một vườn hoa cách chỗ làm của mình không xa, chọn ra những bông hoa đẹp nhất rồi nhờ chủ vườn gói lại, mang về cắm vào chiếc bình ở góc bàn làm việc ở công ty.

Vì sau này, Moon Hyeonjoon phải tiếp tục sống cuộc đời của mình, dù cho cuộc đời đó chẳng còn sự xuất hiện của Choi Wooje đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro