chap 11
Wooje được cho về nhà sau khi đã khoẻ hơn, dợi sẵn ở cửa bệnh viện là hai chiếc xe, một của Hyeonjun, một của Minhyung. Hyeonjun vừa thấy Wooje đã lao đến ôm ấp, nũng nịu, cảm giác có thể thấy Hyeonjun đang vẫy đuôi.
Hyeonjun:
em bé ơiiii
anh nhớ em bé quá
em bé về nhà với anh
Minseok:
nằm mơ hả thằng l
t nói rồi
Wooje về nhà t ở
Hyeonjun:
gì kì vậy
ai cho
m có đôi rồi thì trả Wooje cho t
Minseok:
nói một cái nữa là khỏi gặp nó luôn nhé
hay thiếu gia Moon muốn được t kể về chiến tích của m cho ba mẹ Wooje nghe
coi "bảo mẫu" của Wooje là cái loại gì?
Hyeonjun:
ê m đụng thằng này hơi nhiều rồi đó?
Wooje:
thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa
không là em ra ngoài ở riêng đó
em sang nhà Minseok ở vài hôm thôi mà
Hyeonjun:
hỏng chịu đâu mà..
Wooje:
Hyeonjun ngoan
Minseok:
vậy là xong nhé
Wooje ở nhà t một tháng
m đàng hoàng thì t suy nghĩ lại
Sau một màn ôm ấp tạm biệt sướt mướt tưởng như hai người không gặp nhau nữa, Hyeonjun cũng chịu cho Wooje lên xe về nhà Minseok.
Xe Hyeonjun vừa định rẽ về nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến, gg maps trên xe đổi qua một hướng khác.
Wooje về nhà Minseok cũng không khác mấy so với nhà Hyeonjun, được chăm thành một cục tròn ủm. Hyeonjun lâu lâu sẽ được phép qua chở em đi học đi ăn, nhưng đều phải về trước 9h tối nên cũng chẳng làm ăn được gì. Rõ là với tính của Hyeonjun, anh có thể đè Wooje ở bất kì đâu với bất kì khoảng thời gian dù ngắn thế nào và anh cũng biết Wooje sẽ không từ chối. Nhưng Hyeonjun chỉ ngoan ngoãn hôn em vài ba cái tạm biệt khi chở đến trường hay về nhà, nhớ em quá thì cầm tay em đặt lên đũng quần bảo Wooje mau mau về với anh. Wooje thấy Hyeonjun sau lần đó đã biết tiết chế hơn trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn chút.
Hyeonjun những hôm không có Wooje bên cạnh đều cố gắng tự xử, nhưng Hyeonjun không tìm đến tội lỗi thì tội lỗi cũng tìm được đến anh. Một hôm nọ, Wooje nhận được một bó hoa tulip trắng được giao đến nhà với lời nhắn
"nhớ em"
Wooje cứ cầm bó hoa vừa ngắm vừa tủm tỉm cười một khoảng lâu mới bước vào nhà tìm một cái bình để chưng lên. Cách sau đó vài hôm, Wooje lại nhận được một bó hoa tulip trắng, rồi tần suất trở nên thường xuyên hơn, mỗi ngày đều có một bó hoa tulip gửi đến nhà, có hôm Hyeonjun đến đón Wooje đi học thì sẽ có cả 2 bó. Nhà Minseok lúc này ở đâu cũng toàn là bình hoa.
Minseok:
thằng đó làm gì sai với m à mà tặng lắm hoa thế?
Wooje:
Minseokie hyung chỉ toàn nghĩ xấu cho Hyeonjunie thôi
người ta nhớ em thì người ta tặng chớ
Hay Minseok hyung ghen tị với em hở?
Minseok:
ĐÂY CHẢ THÈM NHÁ!!!
nhà gì mà chi chít hoa
lại chỉ có một loại trắng bóc, nhạt toẹt
bộ m thích tulip trắng hả em
Wooje:
Hyeonjun tặng cái gì em cũng thích hết ó
Minseok:
gớm nhỉ
nhưng mà t nói không có sai đâu
chả ai tặng duy nhất một loại như vậy suốt cả
có khi nó cua con bán hoa đấy
Wooje:
MINSEOK HYUNG!!!
này
anh không chúc phúc cho em thì thôi
cứ đâm chọt người ta kiểu đó
hyung có Minhyung hyung rồi thì sao mà hiểu được em
Wooje phụng phịu đi lên lầu, thật ra thì không phải lần đầu Minseok nói móc kiểu đó, nhưng cái gì nhiều quá thì Wooje cũng có chút lung lay. Wooje bật Naver lên search thử ý nghĩa của hoa tulip trắng:
"Tulip trắng là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, niềm đam mê, sự bình yên, thường được tặng trong các dịp..."
Đọc đến đây Wooje đã cười tít cả mắt, lại ngồi vào bàn ngắm nghía lọ hoa trong trẻo, Wooje thấy như tình yêu của mình.
————
Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa trước nhà vang lên, Wooje lật đật chạy xuống vì nghĩ là hoa lại đến. Mở cửa ra thì trước mặt là một Minhyung đang cầm một bó hoa hồng được bó theo hình trái tim.
Minhyung:
hello Wooje
Minseokie đâu rồi Wooje
Wooje:
hyung ơi
người tình anh đến nè
Minseok:
ơiiii
eo ôi cái gì đây
sến quá đi
Minhyung:
bạn thích hoa hồng đỏ nhất mà
lâu rồi không tặng hoa cho bé
Minseok:
em cảm ơn
bạn vào nhà đi
Wooje:
eo ôi thế mà cứ ghen tị với em cơ
Minseok:
chả ai ghen
cho màu đỏ cho cái nhà có tí sức sống
chứ cái đống hoa trắng của m anh nhìn phát ngán
nay anh m tâm trạng tốt
cho m đi chơi với thằng l kia đó
Wooje:
nàooooo
người ta có tên mà cứ xỉa xói người ta mãi thôi
thế hôm nay cho em qua nhà Hyeonjun ở một bữa nhé
bái baiiii
Minseok chưa kịp chặn lại đã được Minhyung ôm chằm lấy, thủ thỉ bảo rằng dạo này trông Hyeonjun cũng ngoan rồi mà, cho đôi gà bông gặp nhau một bữa thì cũng nguôi ngoai để cho Wooje đi.
Wooje muốn tạo bất ngờ cho Hyeonjun liền tự bắt xe đến nhà chứ không gọi trước cho anh. Một phần cũng muốn ngầm xác nhận xem liệu Hyeonjun có gì đó giấu sau lưng em không, dạo này em có chút cảm giác lạ. Ghé qua tiệm bánh mua loại bánh mà anh thích nhất rồi đi về phía toà nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cửa thang máy mở ra, Wooje thở phào vì chẳng có cảnh tượng kì vĩ nào đập vào mắt em, cũng chẳng có đôi giày lạ nào ở tủ. Wooje mở cửa bước vào nhà vừa kêu tên Hyeonjun, cứ ngó nghiêng mãi chẳng thấy anh đâu nên bước lên lầu kiếm. Wooje bước từng bước lên cầu thang, tay em đặt vào tay nắm cửa mà tim em đập loạn nhịp. Wooje cứ có cảm giác, nếu mở cửa ra mà một lần nữa Wooje là thấy cảnh lúc trước, thế giới của Wooje sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì đã lâu rồi em và Hyeonjun chẳng gần nhau đến thế, dù Hyeonjun cũng rất chịu khó chăm em, nhưng không nắm chắc được cuộc sống anh dạo này thế nào khiến Wooje cứ dấy lên cảm giác bất an. Nên em cứ chần chừ mãi chẳng dám đẩy vào, cho đến khi giọng Hyeonjun vang lên:
Hyeonjun:
em bé đến mà không vào thăm anh à
Cửa từ từ mở ra, Wooje nhìn thấy Hyeonjun chỉ nằm trên giường với cuốn sách đọc dở, Wooje đã thật sự thở phào. Mò mẫm lên giường, Wooje lần đầu tiên chủ động dụi vào lòng anh, hít lấy mùi hương mà em nhớ mong bấy lâu.
Hyeonjun:
em bé nhớ anh à
sao hôm nay quỷ dữ cho em qua đây
Wooje:
em méc Minseok hyung cho mà coi
Hyeonjun:
Wooje không muốn ở với anh nữa à 🥺
Wooje:
không muốn mà người ta qua đây với anh hả
hôm nay Minseok hyung ở với Minhyung hyung nên em trốn qua đây đó
đêm nay em ngủ với anh được hong
Wooje vẫn dụi dụi cái đầu bông của mình vào ngực Hyeonjun nên không thấy một thoáng chần chừ trên mặt anh, nhưng anh vẫn đồng ý cho Wooje ở lại.
Hai người cứ ôm ấp nhau đến chiều tối mới ra khỏi giường ăn uống. Hoạt động ưa thích về đêm đã lâu không làm đã được quay trở lại, coi phim - hôm nay lại còn có thêm chút rượu, mà rượu vào thì lời ra. Hyeonjun chăm chú với bộ phim mình chọn, còn Wooje thoáng chốc lại nhìn anh, vẻ mặt này cứ thiếu thiếu cái gì nhỉ, à cái ánh mắt nhìn em chằm chằm như muốn nuốt chửng.
Wooje:
dạo này Hyeonjun không nghiện sex nữa à?
Hyeonjun:
W-Wooje sao em hỏi vậy....
Wooje:
sao em ở trước mặt rồi mà chả thấy Hyeonjun nói năng gì
Hyeonjun có người khác rồi à?
Hyeonjun:
Wooje, Wooje say rồi, anh ẵm bé đi ngủ nhé
Wooje:
bé bỏng đ gì
bình thường toàn bế người ta vào chịch thôi
Hyeonjun:
WOOJE
Wooje:
em nói không đúng à
sao mới nói tí mà đũng quần lại cứng rồi
để Wooje giải thoát cho nó nhé
Hyeonjun như phát điên với những gì Wooje đang làm, nhưng nói không nhớ là nói dối. Sau bao ngày, Hyeonjun lại được bao bọc trong cái ấm nóng của khoang miệng em, từng đợt mút đều khiến Hyeonjun rùng mình.
"A..haa.."
Sau từng đợt lên xuống, Hyeonjun bắn ra trong miệng Wooje một đợt tinh dịch lỏng. Ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt đã nhoè đi và tinh dịch chảy ra từ miệng, Wooje liếm mép vì thành công xác nhận anh vẫn còn đắm chìm trong tình yêu này, rằng ý nghĩa của hoa tulip không phải là trò lừa đảo. Hyeonjun bị Wooje khích đến vừa ra đã cứng lại, cả hai lại lao vào một cuộc ân ái với rất nhiều câu hỏi còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro