CHAP 1

  Moon Hyeonjun 15 tuổi thiếu gia độc nhất nhà họ Moon nổi danh lạnh lùng, ít nói chả quan tâm ai. Không những vậy hắn còn mắc bệnh sạch sẽ, hắn luôn kĩ tính trong mọi việc, mọi thứ xung quanh hắn đều phải được kiểm tra sạch sẽ không dính một hạt bụi . Cũng vì vậy mà tất cả người làm trong nhà đều sợ coi hắn như một " ác ma" .

  Hôm nay là một ngày đẹp trời, Moon Hyeonjun đang ngồi trên bệ cửa sổ được lau bóng loáng từ sáng sớm bởi người làm trong nhà, tay cầm cuốn sách " chiến lược kinh doanh " đọc chăm chú mặc kệ xung quanh. Chỉ khi tiếng gõ cửa " cốc, cốc" vang lên hắn mới nhàn nhạt lên tiếng :

🧑: Cậu chủ ơi !
- Có chuyện gì?

🧑: Dạ bà chủ gọi cậu xuống nhà, có khách đến ạ .
- Tôi biết rồi, xuống trước đi.
🧑: Vâng.

Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, xỏ chân vào đôi dép trắng tinh đi trong nhà. Hắn chậm rãi bước xuống lầu, nơi bà Moon đang ngồi nói chuyện rôm rả cùng với một người phụ nữ khác, có lẽ cũng tầm tuổi . Thấy Moon Hyeonjun bước xuống, bà Moon nhanh chóng vẫy tay gọi lại :

- Hyeonjunie con mau lại đây xem ai tới nè!

  Moon Hyeonjun theo tiếng gọi của mẹ mình liền tiến tới, vừa lại gần hắn không hỏi nhíu mày bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi mẹ hắn là một đứa nhóc đang cầm cây kem ăn dính tùm lum xung quanh miệng. Không sạch sẽ là điều hắn kiêng kị và ghét nhất khi phải nhìn thấy. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu của một gia đình quyền lực hắn lịch sự cúi chào:

🐯:Chào cô ạ .
- Ôi chào con Hyeonjun, con lớn nhanh quá thật sự nhìn không ra đứa nhóc ngày nào còn bé xíu.

🐯:Dạ ?

Moon Hyeonjun hơi bất ngờ hỏi lại, mẹ cậu nhanh chóng lên tiếng giải thích:

  Moon phu nhân:Đây là Dì Choi bạn của mẹ, 7 năm trước ra nước ngoài định cư cùng chồng đó. Năm con 8 tuổi dì ấy cũng thường qua nhà chơi và mua rất nhiều đồ chơi cho con đó. Con nhớ ra chưa?
🐯:Dạ con nhớ rồi ạ, dì Choi thật sự là lâu quá không gặp con quên mất ạ.

Choi phu nhân: Thật sự là lâu quá không gặp, Hyeonjun con lớn quá. À đây là con của gì Choi Wooje năm nay 8 tuổi. Wooje à chào anh đi con.
⚡️: Wooje chào anh ạ .
🐯: Chào em.

Hắn miễn cưỡng đáp lời em đứa trẻ đang để cây kem trên tay dính tùm lum ra miệng và ống tay áo. Mẹ Moon thấy sắc mặt con trai liền hiểu ra nhắc khéo:

- Hyeonjunie con dắt em vào bếp rửa sạch sẽ tay và miệng đi kem dính hết cả ra rồi.
- Vâng .

Mẹ Moon nói dắt nhưng hắn nhất quyết không động tay vào người em chỉ xoay lưng lại để em lủi thủi bước theo sau. Vào đến trong bếp, nhìn em kiễng lấy hai chân ngắn ngủn chới với bật vòi rửa tay hắn không kiềm được thốt lên :

🐯: Bẩn chết đi được !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro