15

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Woo-je chạm vào môi mình, một thước phim quay chậm vụt qua trong tâm trí Hyeon-jun. Anh thấy lại dáng vẻ nhỏ bé của Woo-je loay hoay trong bếp mỗi sáng, chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng ấm áp. Anh nhớ những bình hoa tươi thắm bất ngờ xuất hiện trên bàn làm việc lạnh lẽo của mình. Anh nghe lại giọng nói dịu dàng, quan tâm hỏi han anh mỗi khi anh trở về muộn. Anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu, luôn hướng về phía anh, kiên trì và không vụ lợi.

Em ấy... đã luôn ở đó, Hyeon-jun chợt nhận ra. Chính sự dịu dàng, sự kiên nhẫn và tình yêu thầm lặng của Woo-je đã từng chút từng chút sưởi ấm trái tim anh, xua tan đi lớp băng giá mà anh đã tự mình tạo ra. Anh đã quá mù quáng, quá kiêu ngạo để nhận ra điều đó.

Một dòng cảm xúc ấm áp và hối hận trào dâng trong lòng Hyeon-jun. Anh siết chặt vòng tay ôm Woo-je, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi vẫn còn vương chút nước mắt của cậu một nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn nụ hôn vừa rồi. Nụ hôn không còn sự gượng ép hay thử nghiệm, mà chứa đựng tất cả sự trân trọng, biết ơn và tình yêu vừa chớm nở trong trái tim anh.

Khi nụ hôn kết thúc, Hyeon-jun nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của Woo-je, giọng anh khàn đi vì xúc động.

"Woo-je..." anh khẽ gọi, vuốt nhẹ gò má ửng hồng của cậu.

"Anh xin lỗi. Anh đã quá tệ với em. Anh đã không nhận ra... em quan trọng với anh đến nhường nào."

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng diễn tả hết những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"Em không chỉ là người vợ mà ba mẹ ép anh cưới. Em là... em là ánh sáng trong cuộc đời anh. Từ khi có em, căn nhà này không còn lạnh lẽo nữa. Trái tim anh... nó cũng biết ấm áp là như thế nào."

Hyeon-jun nắm chặt lấy tay Woo-je, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của cậu, từng lời nói như một lời thề:

"Woo-je... anh yêu em. Anh yêu nụ cười ngốc nghếch của em, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chim sẻ của em, sự quan tâm vụng về nhưng chân thành của em. Anh yêu cả cái cách em lo lắng mỗi khi anh về muộn. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Anh có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ yêu thương và trân trọng em suốt quãng đời còn lại. Em... em có chấp nhận một người chồng tồi tệ như anh không?"

Nghe những lời tỏ tình chân thành và đầy hối hận từ người mình yêu thương, Woo-je không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa, lăn dài trên má cậu. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu tình yêu thầm kín cuối cùng cũng được đền đáp.

"Em... em yêu anh... em yêu anh nhiều lắm!"

Cậu nghẹn ngào nói, vòng tay ôm chặt lấy Hyeon-jun, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, khóc nấc lên từng tiếng.

Hyeon-jun bối rối ôm chặt lấy cậu, khẽ vỗ về lưng cậu.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh đây rồi. Anh yêu em."

Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, cố gắng dỗ dành người con trai mà anh vừa nhận ra là cả thế giới của mình. Anh biết, hành trình phía trước có thể vẫn còn những khó khăn, nhưng chỉ cần có Woo-je bên cạnh, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Tình yêu, cuối cùng, đã nở rộ từ những ngày tháng gượng ép và lạnh lẽo.

Tiếng khóc của em vẫn không ngừng, dù anh đã cố gắng dỗ dành bằng đủ mọi cách. Anh xót xa nhìn gương mặt đẫm nước mắt của em.
Giọng anh khàn đặc vì lo lắng :

" Woo-je à... đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi, được không? Anh sai rồi."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn tuôn rơi "Không... không phải lỗi của anh... tại em... tại em vô dụng..."

Hyeon-jun ôm chặt cậu vào lòng, siết chặt như muốn hòa em vào làm một .

"Ngốc à, em không hề vô dụng. Em là tất cả của anh."

Cậu vẫn khóc , bám chặt lấy áo anh "Nhưng... hức... em..."

Không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhìn thấy Woo-je đau khổ như vậy, Hyeon-jun quyết định làm một điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của cậu lên.

Ánh mắt kiên định của anh nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của cậu

"Woo-je... nhìn anh này."

Woo-je ngước mắt nhìn Hyeon-jun, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp.

Bất ngờ, Hyeon-jun cúi xuống, đặt lên đôi môi đang run rẩy của Woo-je một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một chạm môi nhẹ nhàng, rồi dần trở nên sâu sắc hơn. Anh mút mát cánh môi mềm mại của em, không vội vã, mà đầy trân trọng. Woo-je có chút giật mình, nhưng rồi cũng từ từ hé mở đôi môi, đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh .

Nụ hôn ngày càng trở nên say đắm, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt vào khoang miệng ấm áp của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của em. Cả hai trao nhau từng hơi thở, từng chút ngọt ngào. Woo-je bất ngờ nhưng rồi cũng không tự chủ được mà choàng tay qua cổ anh, siết chặt lấy anh như một phản xạ tự nhiên.

Bàn tay Hyeon-jun không an phận khẽ luồn vào vạt áo sơ mi mỏng manh của cậu, chạm nhẹ lên làn da ấm nóng ở eo em. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt ve, khiến cậu khẽ rùng mình. Một dòng điện chạy dọc sống lưng em, những tiếng hôn ngại ngùng dần nhường chỗ cho những tiếng thở dốc khe khẽ.

Dù cơ thể có chút run rẩy vì những xúc cảm mới lạ, nhưng em vẫn nhất quyết không buông vòng tay đang ôm chặt cổ Hyeon-jun . Em vùi sâu vào nụ hôn, như thể đang tìm kiếm một sự an ủi, một sự vỗ về sâu thẳm trong trái tim anh.

Nụ hôn kéo dài như vô tận, cho đến khi cả hai đều cảm thấy lồng ngực nóng rực vì thiếu dưỡng khí, Hyeon-jun mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Woo-je. Cả hai thở dốc, trán chạm trán, hơi thở ấm nóng phả vào nhau.

Khuôn mặt em ửng hồng, đôi mắt vẫn còn ướt lệ nhưng đã không còn vẻ đau khổ tột cùng như trước .

" Hyeon...Hyeon- junie."

Giọng anh khàn đi vì nụ hôn, ánh mắt dịu dàng nhìn em .

"Sao nào, bé ngốc?"

Em mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn anh .

"Anh... anh vừa..."

Hyeon-jun khẽ vuốt nhẹ má em , ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"Anh chỉ muốn em nín khóc thôi." Anh cười đầy ẩn ý nhìn em say đắm .

Woo-je cắn môi dưới, nhìn xuống "Nhưng... tại sao lại là... hôn?"

Anh nâng nhẹ cằm Woo-je lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình .

"Vì anh không biết làm cách nào khác để em ngừng khóc. Vì... anh không muốn thấy em buồn nữa ."

Đôi mắt dao động nhìn anh , trong lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả .

" Nhưng mà... chúng ta..."
Hyeon-jun siết nhẹ tay em trong tay mình.

"Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ... anh chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn thôi."

Em im lặng một lúc, rồi khẽ ngước nhìn anh. "Em... em thấy hơi... lạ."

Hyeon-jun khẽ mỉm cười , một nụ cười dịu dàng xem bé ngốc của anh nghĩ gì này chắc mới lần đầu được hôn đây mà .

"Lạ... nhưng có khó chịu không?"Woo-je lắc đầu nhẹ.

"Không... không khó chịu... chỉ là... em chưa bao giờ..."

Anh ôm nhẹ em vào lòng, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của em.

"Anh biết. Anh xin lỗi nếu đã làm em bất ngờ."

Woo-je vùi mặt vào ngực Hyeon-jun , cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa .

"Không... em không trách anh... chỉ là... em không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào."

Anh lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu em .

"Không cần phải đối diện với bất cứ điều gì cả. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Điều quan trọng nhất bây giờ là em đã không còn khóc nữa."

Woo-je khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy eo anh "Vâng..."

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Nụ hôn vừa rồi đã khơi dậy một điều gì đó mới mẻ, một cảm xúc khác lạ trong lòng cả anh và em .

Hyeon-jun khẽ siết chặt vòng tay, thì thầm : "Woo-je này..."

Em khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Hyeon-jun với ánh mắt chờ đợi.

"Dạ?"

Hyeon-jun ngập ngừng một chút. . Mình nên hỏi em ấy thế nào đây .

"Em... có cảm thấy... ghét anh không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói : "Không... em không ghét anh. Sao em lại ghét anh được chứ , em yêu anh lắm ?"

Anh thở phào nhẹ nhõm "Vậy là tốt rồi , anh cũng yêu em bé ngốc à ."

Cả hai lại im lặng, nhưng sự im lặng này không còn nặng nề như trước. Thay vào đó là một sự ngượng ngùng, một chút bối rối nhưng cũng đầy ắp những cảm xúc khó diễn tả.
Woo-je khẽ cựa mình trong vòng tay anh .

"Hyeon-junie .."

"Anh nghe đây."

"Lần sau... anh đừng làm như vậy nữa nhé?" . Em nhỏ giọng nũng nịu với anh.

Hyeon-jun khẽ nhíu mày, có chút hụt hẫng.

"Em... em không thích sao?"

Woo-je vội vàng lắc đầu "Không phải... không phải là không thích... chỉ là... em chưa quen..."

Em ngại ngùng hai má lại ửng hồng lên. Em bé còn ngại lắm em bé dỗi anh đấy nhé .Anh hiểu ý em , khẽ thở dài .

"Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi."

Woo-je ngước nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối .

"Nhưng... em cũng không biết tại sao... lúc đó... em lại..."

Hyeon-jun khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em .

"Không sao cả. Đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cả hai lại ôm nhau trong im lặng, mỗi người mang trong lòng những suy nghĩ riêng. Nụ hôn bất ngờ kia đã mở ra một cánh cửa mới trong mối quan hệ của họ, một cánh cửa mà cả hai đều chưa biết sẽ dẫn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro