22
Hyeon-jun vừa định bước xuống giường trước, Woo-je đã vội vàng ôm chầm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng anh nũng nịu.
Woo-je giọng mè nheo.
"Chồng ơi~ anh đi đâu vội thế? Bế em xuống nhà đi mà~ Em không muốn tự đi đâu~"
Hyeon-jun khựng lại, trái tim mềm nhũn trước giọng nũng nịu đáng yêu của Woo-je. Anh quay người lại, nhẹ nhàng bế bổng em lên.
Hyeon-jun cười bất lực "Được rồi, được rồi. Em bé của anh hôm nay lại muốn được bế rồi."
Khi Hyeon-jun bế Woo-je lên, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trượt nhẹ, để lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn của cậu. Woo-je bất ngờ cảm thấy phía dưới mình trống trải lạ thường.Woo-je khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng .
"Ơ... sao... sao em thấy mát mát ở dưới vậy anh?"
Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống, và rồi khuôn mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu nhận ra mình hoàn toàn không mặc quần, mà chỉ đang mặc độc chiếc áo sơ mi dài rộng của Hyeon-jun.
Woo-je hốt hoảng kêu nhỏ "Aaa!"
Cậu vội vàng rụt người lại, cố gắng dùng vạt áo sơ mi che chắn cơ thể, rồi xấu hổ vùi mặt vào ngực Hyeon-jun.Woo-je giọng lí nhí, đầy ngại ngùng .
"Chồng ơi... em... em không có mặc quần..."
Hyeon-jun khẽ giật mình, rồi nhìn xuống và nhận ra tình huống. Anh không khỏi bật cười trước vẻ mặt đáng yêu đến đỏ bừng của Woo-je.
Hyeon-jun cố gắng nhịn cười, giọng trêu chọc .
"Vậy sao? Anh xin lỗi bé cưng. Tại áo anh rộng quá nên che hết rồi."
"Hứ! Tại anh đó! Sao lại mặc mỗi áo cho em chứ!"
Hyeon-jun ôm chặt Woo-je hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
"Anh xin lỗi mà. Tại em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức em dậy . Với lại... em mặc áo anh cũng rất đáng yêu mà."
Woo-je vẫn không chịu ngẩng đầu lên "Không có đáng yêu gì hết! Em ngại muốn chết rồi!"
Hyeon-jun cười khúc khích "Thật sao? Nhưng anh thấy rất đáng yêu. Em bé của anh mặc áo chồng rộng thùng thình như vậy... giống như đang mặc váy ngủ vậy."
Woo-je khẽ véo vào eo Hyeon-jun một cái "Anh còn trêu em nữa!"
Hyeon-jun giả vờ đau "Á da! Vợ anh bạo lực quá! Nhưng mà... vợ bạo lực anh vẫn yêu."
Hyeon-jun nhẹ nhàng bế Woo-je xuống nhà, cố gắng che chắn cho em khỏi ánh mắt tò mò nếu có ai nhìn thấy. Woo-je vẫn xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà khẽ cong lên.
Woo-je giọng nhỏ xíu "Anh... anh bế em nhanh lên đi..."
Hyeon-jun cười dịu dàng " Vâng , anh bế em đến tận bàn ăn luôn."
Cả hai cùng nhau xuống nhà, một bầu không khí ngọt ngào và ấm áp bao trùm.
Sau khi cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, Hyeon-jun đã mặc một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn lịch sự. Woo-je, sau một hồi mè nheo, cuối cùng cũng chịu mặc quần áo tử tế, dù vẫn còn luyến tiếc chiếc áo sơ mi rộng rãi của anh.Hyeon-jun vừa bày bữa sáng ra bàn vừa nói .
"Xong rồi đây, bé cưng. Hôm nay anh làm món trứng cuộn kim chi em thích này."
Woo-je mắt sáng lên "Oa! Thật ạ? Em cảm ơn chồng yêu!" cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, không quên tặng Hyeon-jun một nụ hôn gió.
Hyeon-jun cười hiền, ngồi đối diện Woo-je "Ăn nhiều vào nhé. Hôm qua chắc em mệt lắm."
Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng trong không khí ấm áp và vui vẻ. Hyeon-jun gắp thức ăn cho Woo-je, còn Woo-je thì không ngừng kể những câu chuyện vu vơ, thỉnh thoảng lại nũng nịu gọi "chồng ơi" khiến trái tim Hyeon-jun tan chảy.
Hyeon-jun vừa uống cà phê vừa nhìn Woo-je âu yếm .
"Woo-je à, anh có chuyện muốn hỏi em."
Woo-je vừa nhai miếng trứng vừa ngước lên "Dạ? Chuyện gì vậy anh?"
Hyeon-jun hơi do dự "Em... em có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua không?"
Woo-je dừng lại một chút, vẻ mặt ngơ ngác "Tối qua á? Em nhớ là anh bế em về nhà rồi em ngủ quên mất tiêu luôn á. Có chuyện gì sao anh?"
Hyeon-jun nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Woo-je. Anh nhận ra em thực sự không hề nhớ gì về vụ bắt cóc kia. Một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng phần khác lại lo lắng không biết liệu trí nhớ của em có bị ảnh hưởng gì không.
Hyeon-jun cố gắng giữ giọng bình thường .
"Không... không có gì nghiêm trọng đâu em. Chỉ là... anh thấy em ngủ say quá nên hơi lo thôi."
Woo-je cầm tay Hyeon-jun, xoa nhẹ "Em khỏe mà anh. Chắc tại hôm qua đi chơi nhiều nên em hơi mệt thôi."
Hyeon-jun vẫn không yên tâm "Nhưng mà... để chắc chắn, hay là hôm nay em đi khám sức khỏe định kỳ với anh nhé? Lâu rồi chúng ta cũng chưa đi kiểm tra."
Woo-je gật đầu ngay lập tức, không chút nghi ngờ "Dạ, được đó anh! Em cũng định bụng mấy hôm nữa sẽ đi khám lại. Đi cùng anh cho vui!"
Hyeon-jun nhìn nụ cười tươi tắn của Woo-je, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Anh không biết nên vui hay buồn . Nhưng nhìn thấy em khỏe mạnh và vui vẻ như vậy, anh quyết định sẽ gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên này.
Hyeon-jun cười nhẹ, xoa đầu Woo-je "Ừ, vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi nhé. Ăn nhanh lên nào, rồi anh đưa em đi."
Cả hai tiếp tục bữa sáng, những câu chuyện vui vẻ lại được tiếp nối. Hyeon-jun thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Woo-je, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hồn nhiên của người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro