ánh trăng hát vào mùa đông

✕ On2eus

✕ Fakenut, Guke.

✕ Bối cảnh: Đầu năm 2026.

Moon Hyeonjun tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng. Đầu hắn đau như búa bổ, cổ thì khô rát bởi đêm qua đã nốc quá nhiều thứ nước gạo có cồn kia. Hyeonjun xoa xoa nhẹ thái dương của mình, định bụng ngồi dậy đi tìm nước uống, thế nhưng lại nhanh chóng nhận ra tay trái của hắn nặng trĩu, và có thứ gì đó đang vắt ngang qua eo của mình. Hắn cau mày nhìn sang, rồi nhanh chóng lại giãn đồng tử của mình ra.

Là Choi Wooje.

Là em nhỏ của hắn, đang rúc vào lòng hắn, gối đầu lên tay hắn, tay em choàng qua và ôm lấy hắn, ngủ ngon lành.

Hyeonjun đờ mặt ra, nhất thời chưa hiểu được sự tình gì đang xảy ra. Hyeonjun nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, vẫn là hình bóng của em, dáng người của em, và từng nhịp thở chầm chậm của em, kèm theo ít hương cồn. Hyeonjun choáng váng, cố gắng nhớ lại nguồn cơn mọi chuyện và xâu chuỗi những đoạn ký ức mờ nhạt lại với nhau.

Để xem nào, theo như Hyeonjun nhớ thì hôm qua anh Sanghyeok rủ cả bọn sang nhà anh chơi. Ngoài đội hình T1 hiện tại ra thì có cả anh Wangho và Wooje ở đội nhà bên nữa. Hai người họ tới khá trễ, vì Ilsan cách Gangnam khá xa. Mà hình như cũng chẳng ai biết rằng họ sẽ tới, trừ anh Sanghyeok. Vì khi cả bọn trông thấy hai người một lớn một nhỏ tay xách nách mang đủ thứ thì bất ngờ đến đứng ngây người ra, chỉ có Sanghyeok vẫn bình tĩnh kéo hai người vào nhà và xách phụ đồ cho Wangho. Hyeonjun cũng nhanh chóng thích nghi với tình hình, liền nhanh nhảu lấy đi hai túi đồ to của em Wooje.

Sau đó thì sao nhỉ? Cả bọn ăn ăn uống uống, tất nhiên là uống rượu gạo mà anh Wangho và Wooje mang tới rồi. Chẳng biết hai người này mua rượu ở đâu mà anh Choi Hyeonjun rất nhanh chóng say tí bị và gục ngã đầu tiên. Tiếp theo chính là Minseok và em Wooje. Những người còn lại là những người có tửu lượng khá ổn, nhưng anh Wangho thì đã ngà ngà say rồi, như thể anh chỉ cần uống thêm một ly nữa thì anh sẽ ngã ra ngay.

Sanghyeok nhìn lên đồng hồ. Lúc đó đã hơn mười giờ tối, thế là anh đề nghị tàn cuộc. Sau đó, hắn cùng với Minhyeong và anh Sanghyeok dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ, riêng đống bát đĩa không thể để hết vào máy rửa chén cũng chỉ đành để hôm sau rửa tiếp. Anh Sanghyeok nói qua loa về mấy căn phòng nhà anh, đại loại là vẫn còn trống ba bốn phòng, mọi người cứ vào đó nghỉ ngơi. Nói xong rồi anh bế anh Wangho vào phòng mình.

Tiếp sau đó nữa thì Hyeonjun chẳng nhớ. Nhưng có vẻ là chẳng có đứa nào vào phòng cả. Hắn căn cứ vào những gì mình thấy từ việc xoay theo bản năng, Hyeonjun, nhưng cũng cố để không làm cho em nhỏ trong lòng mình tỉnh giấc.

Cả bọn trừ hai anh lớn đều nằm dài trên ghế sofa. Anh Choi Hyeonjun ro rúm một góc, tay đang ôm lấy gối kê ở ghế. Minhyeong thì ôm trọn Minseok vào lòng mình, mặt nó thể hiện rõ sự thỏa mãn của mình. Có vẻ là vì sofa đã hết chỗ nên chỉ có mỗi Hyeonjun và Wooje nằm ở dưới sàn. Cả hai chẳng có nổi cái gối kê đầu, chỉ có một tấm khăn to mà Hyeonjun đoán là ban nãy Sanghyeok đem ra cho mỗi đứa một cái.

Hắn nhìn sang phía ngoài. Cửa sổ đóng hờ, đủ để gió luồng vào và thổi bay rèm cửa mỏng. Hyeonjun vì thế mà có thể thấy rõ bầu trời tối om bên ngoài, chỉ có mỗi ánh trăng khuyết đang sáng trưng trưng ở trên cao.

Không quá sáng như mặt trời, nhưng đủ để soi sáng khuôn mặt của người trong lòng đang ngủ.

Đã lâu lắm rồi Hyeonjun chẳng thể nhìn em nhỏ ở cự li gần như thế này, vì thế làn này lại có chút hồi hộp như lúc đầu. Em nhỏ ngủ ngoan, hai mắt nhắm lại, hàng mi dài cong cong, đôi lúc lại rung nhẹ. Hai má em ửng hồng do dư âm của rượu ban nãy, càng làm em trông yêu hơn.

Hyeonjun đưa tay lướt nhẹ trán em, mắt của em, rồi tới chiếc má hồng của em. Em Wooje qua nhà mới đã đô con hơn tí, bớt tròn hơn, minh chứng bằng việc hắn thấy má của em đã không còn cấn vào gọng kính nhiều như trước.

Hắn đưa tay chạm lên tóc em. Từ dạo năm ngoái khi em đi quân sự thì em chuyển sang tóc ngắn luôn. Wooje bảo rằng cắt thế nó mát, mà mấy bạn fan cũng bảo rất hợp với em nữa. Hyeonjun có chút tiếc mái tóc bồng bềnh của em, nhưng tóc nào thì chỉ cần được sợ đầu em là đã thấy vui rồi.

"Hyeonjun?"

Hyeonjun giật mình. Hắn cứ mãi mê chạm lên đỉnh đầu của em mà chẳng hay biết em đã dậy rồi.

"Ừm. Sao em không ngủ nữa đi?"

"Em... Mới gặp ác mộng."

Wooje đảo mắt. Em sẽ chẳng nói ra rằng chẳng có ác mộng mị gì ở đây cả. Em tỉnh dậy là do hắn cứ mãi chạm vào mặt và tóc của em, và em đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi.

"Còn anh, sao anh không ngủ đi?"

"Anh giật mình tỉnh dậy, cố rồi nhưng chẳng ngủ được."

Lời nói của hắn nửa dối nửa thật. Hắn thật sự giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng chẳng hề có ý cố ngủ lại. Nếu em Wooje không tỉnh dậy, có thể hắn sẽ ngắm nhìn em nhỏ cả đêm.

Wooje phát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng hắn, đầu còn đang gối lên tay hắn, mặt lại càng đỏ hơn. Em lúng túng, không biết nên làm gì cho bớt ngại ngùng đây. Những hành động ấy đều được thu gọn trong ánh nhìn của Hyeonjun, làm hắn không thể không nhếch môi cười.

"Tay anh có tê không? Em xin lỗi nhé."

Wooje cười nhạt, toan định ngồi dậy. Nhưng Hyeonjun lại nhanh hơn em một bước. Tay hắn nhanh chóng di chuyển từ đầu xuống lưng em, ôm em chặt trong lòng.

"Không tê."

Hyeonjun thật ra tê tay bỏ mẹ. Hắn cảm giác như nếu ngày mai có trận đánh thì hắn sẽ chẳng làm ăn được gì cả. Nhưng Hyeonjun lại càng chẳng muốn em rời đi. Hắn sợ em lại rời đi, lại đẩy hắn ra xa khỏi em. Sợ lắm.

Wooje im lặng một lúc lâu, chẳng nói chẳng gì. Một lát sau, em cũng vòng tay ra sau lưng hắn, vuốt nhè nhẹ vào tấm lưng rộng lớn ấy.

"Em vẫn luôn ở đây mà."

Wooje thì thầm. Em nghĩ rằng mình hiểu được Hyeonjun đang nghĩ gì, mà em đã đúng. Tim hắn khẽ chệch đi một nhịp. Mắt hắn cay xè. Tay hắn ôm em càng chặt hơn.

"Ừm."

Cổ họng hắn thật sự rất khô, như sắp cháy lên, nhưng hắn vẫn cố ậm ừ một tiếng để đáp lại em. Mà giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa cả. Wooje bảo rằng em không rời đi khỏi hắn nữa. Như vậy là quá đủ rồi.

Hyeonjun không nhớ rằng mình có rơi giọt nước mắt nào hay không. Hắn nhớ rằng, những điều duy nhất mà hắn nhìn thấy trước khi bản thân thiếp là ánh trăng khuyết cao vời vợi và mùi thơm ngọt ngào của em nhỏ trong lòng hắn.

Rất nhanh, trời sáng.

Độ mười một giờ, Wangho và Wooje phải về. Mặc dù cả hai chẳng còn tí sức lực nào sau trận rượu bia say tí bị kia, nhưng vì buổi chiều vẫn còn phải luyện tập với đội để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới mà cả hai phải rời đi sớm.

Ừ nhỉ, xuân rồi, sắp đến Tết rồi, và đã sắp tới mùa giải mới rồi.

Hàn Quốc đang là đầu xuân, vào cái giấc mà vẫn còn chút ít hơi lạnh từ cái mùa ba tháng tuyết rơi trắng xóa đường. Vạn vật xung quanh như được hồi sinh bởi tiết trời đã ấm dần lên. Trời xanh và cao hơn, có những gợn mây trắng nhạt cứ bay chập chờn và thư thả.

Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn đang là cuối đông, hanh khô, cô đơn và lạnh lẽo.

Bởi lẽ người mà hắn yêu chẳng còn bên hắn thường xuyên như lúc trước nữa. Thậm chí em nhỏ lại sắp rời xa hắn thêm lần nữa.

Trái ngược với mọi người cứ ríu rít tụm lại chỗ Wangho và Wooje, Hyeonjun lại đứng cách đó tầm vài cánh tay cùng Sanghyeok. Hắn quay sang nhìn anh, hỏi rằng tại sao anh lại không gia nhập cùng bọn họ. Sanghyeok khẽ cười, bảo rằng anh không nỡ. Hyeonjun nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, và anh liền giải thích cho hắn:

"Không nỡ nói lời tạm biệt với Wangho."

Anh nói, ánh mắt chực như sẽ khóc. Hyeonjun vỡ lẽ, vì anh Wangho sẽ nhập ngũ. Tuy Sanghyeok hơn hắn ở chỗ rằng cả anh và Wangho đều đã đặt tên cho mối quan hệ của cả hai, nhưng anh lại chẳng thể gặp người mình yêu trên sân đấu trong một khoảng thời gian rất lâu. Hoặc là không bao giờ nữa.

Hyeonjun lại nhìn sang chỗ mọi người. Hắn bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn về phía hắn, chẳng biết là từ lúc nào rồi.

Khoảnh khắc đó, hắn dường như đã đồng cảm được với lời của người anh của mình. Vì hắn cũng thế, hắn chẳng muốn tạm biệt em. Cả hai sẽ lại xa cách nhau, từ Ilsan tới Gangnam là quá xa và hắn cũng chẳng thể kiếm nỗi cớ để ngày nào cũng có thể đến gặp em. Đồng đội cũ? Thế thì báo sẽ có cái để giật tít rồi. Thế thì người yêu? À, chẳng là gì của nhau thì lấy đâu ra cái danh người yêu chứ.

"Hyeonjun, lại chào Wooje đi."

Là Sanghyeok nói. Hắn nhìn sang anh, thấy anh đang cười rất tươi, ánh mắt nhìn hắn đầy chân thành.

"Vẫn còn gặp lại mà."

Hyeonjun sững người vài giây, rồi liền gật đầu. Hắn đi thật nhanh về chỗ em, như sợ rằng chậm một giây thôi thì sẽ chẳng thấy em đứng ở đó nữa. Đến khi Hyeonjun đã đứng trước mặt em, hắn liền hít một hơi thật sâu, cố để kiềm chế mớ cảm xúc hỗn độn trong mình.

"Nhóc về tới Ilsan thì phải nói cho anh biết đấy nhé. Và mùa này anh sẽ lên top để gank em đấy, coi chừng anh."

"Và... Hẹn gặp lại."

Choi Wooje cười híp mắt. Ánh mắt em long lanh và sáng ngời như ánh trăng đêm qua vậy.

"Hẹn gặp lại, anh Hyeonjunie."

Và rồi em lại rời đi, rời xa khỏi hắn.

Hyeonjun cứ đứng nhìn chiếc xe chở anh Wangho và Wooje từ từ rời đi, cho đến khi xe đã khuất dạng thì hắn vẫn đứng ở đấy. Trong hắn dấy lên những suy nghĩ mông lung, như là chẳng biết lần hội tụ tiếp theo sẽ là khi nào? Liệu lúc ấy, hắn có thể được nhìn thấy em cười thật tự nhiên và đầy vô tư như lần này với hắn, hay sẽ là một nụ cười gượng với nhau trên sàn đấu với cái cụng tay như lướt qua?

Hắn chả biết, em chả biết. Nhưng dù là khi nào, Hyeonjun vẫn sẽ đứng đó và nhìn về phía em đầu tiên. Hắn vẫn sẽ luôn đợi em, dù em có nhớ đến hắn hay không.

Hyeonjun đứng đó, mặc cho gió xuân lùa vào khiến hắn có hơi lạnh người, mặc cho tiếng gọi của mọi người bảo hắn vào nhà đi, mặc cho mớ suy nghĩ lung tung đang dần ăn mòn lấy tâm hồn của hắn.

Một ánh trăng thầm hát ca khúc bi ai vào mùa đông trong lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro