Những ngày không trở lại.

"Haiz..."

Choi Wooje thở dài não nề khi nhìn vào account instagram trên màn hình điện thoại. Hình ảnh người con trai cậu đang thầm thích đang âu yếm hôn lấy một cô gái bỗng trở nên vô cùng nhức nhối, những đầu ngón tay truyền đến cảm giác như bị kim đâm đến tê dại cả vào lòng.

--------------------------------------

Choi Wooje mới lên đại học đã phải lòng ngay một anh bạn cùng lớp. Cậu loay hoay mấy tháng mới có được tài khoản instagram của người ta, request follow thành công thì lại phát hiện hóa ra người ta đã là hoa có chủ rồi.

Đôi mắt đã díp lại vì buồn ngủ vẫn trân trân nhìn vào bức ảnh ngọt ngào đó, Wooje chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng là cậu đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm tình yêu mới, tại sao ông trời lại luôn bất công như thế. Thứ tình cảm còn chưa kịp thành hình với cậu trai này Wooje rồi sẽ vượt qua sớm thôi, nhưng thứ đáng lo ngại hơn là trái tim cậu sẽ tự động kiếm một ai đó để điền vào khoảng trống hoác trong lòng.

Thật ra, trái tim ấy chẳng hề tìm kiếm "một ai đó". Nó chỉ biết hướng về duy nhất Moon Hyeonjoon mà thôi.

--------------------------------------

Đã sắp hết ngày mà Wooje vẫn chưa vào tiktok một lần nào, thông báo điện thoại nổ liên tục vì bạn bè giục giã cậu giữ chuỗi. Cậu vẫn luôn nhanh tay check chatbox của Hyeonjoon đầu tiên, còn lí do vì sao cậu có thói quen này, Wooje không biết và cũng không muốn biết. Người con trai đang ở nửa bên kia bán cầu vẫn đang online mặc dù ở bên đó đã là 3 giờ sáng, Wooje cười xòa rồi nhắn một tin cụt lủn "Đi ngủ đi".

Người kia ngay lập tức trả lời, than thở rằng hắn nhớ mùa đông Seoul quá. Wooje cũng chỉ thả thêm một emoji bất lực rồi nhắn Hyeonjoon mau mau về nước còn tranh thủ đi ăn sinh nhật cậu.

Cho dù người đầu tiên cậu tìm đến khi về Hàn Quốc sẽ không bao giờ là tôi, tôi vẫn mơ hồ đếm ngược từng ngày chờ cậu trở về.

Choi Wooje cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Giữa cảm xúc thất vọng khi biết người kia có người yêu mới, việc chỉ nhắn linh tinh vài dòng với Hyeonjoon vẫn khiến cậu thấy lòng mình nhẹ đi ít nhiều. Người con trai này luôn có sức mạnh thần kỳ như vậy, có thể khiến Wooje tạm thời buông lơi những ưu tư trong lòng chỉ bằng những câu đùa vốn dĩ không ai thấy buồn cười.

Hyeonjoon đã thôi nhắn tin, còn tâm trí Wooje thì đã trôi dạt về những miền kí ức xa xăm nào đó. Có lẽ bây giờ Hyeonjoon đang lim dim mắt rồi chúc bạn gái call video cùng hắn ngủ ngon, hoặc hai người lại thì thầm rủ rỉ kể nhau nghe những câu chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày.

Wooje giật mình thảng thốt nhận ra rằng từ bây giờ cậu sẽ không còn nhắn tin với Hyeonjoon với tâm thế "tôi đã có người trong lòng rồi" nữa. Có lẽ chỉ khi trong trái tim cậu đang có một hình bóng khác, cậu mới có dũng khí để đối mặt với người kia mà không sợ để lộ ra một tia xao động nào. Cậu giận bản thân mình vì mỗi khi cô đơn lại luôn dễ rung động với cậu bạn thân gần 10 năm của mình hơn mức bình thường, kể cả khi người đó đã có bạn gái được gần 1 năm. Nhưng tình cảm đâu phải là thứ muốn dứt là dứt được, hết lần này đến lần khác trái tim Wooje sau mỗi lần tổn thương lại hướng về người ấy, dẫu cho người ấy là nguồn cơn của nỗi đau đầu đời lớn nhất của cậu.

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ chỉ còn từng đợt gió lạnh rít qua kẽ rèm. Mùa đông Seoul đã về rồi, còn bóng dáng người con trai mùa đông năm ấy bất chấp cơn cảm cúm chạy đến lớp chỉ để tặng cậu quà Giáng sinh đã là một câu chuyện từ rất xa.

--------------------------------------

Không biết Choi Wooje đã nhận ra chưa, việc tìm kiếm một bóng hình mới để che mắt bản thân khỏi sự thật rằng trái tim vẫn đang mắc kẹt ở một bóng hình cũ là một việc làm rất vô ích.

Sẽ không ai cứu được cậu, nếu cậu còn chẳng thể tự cứu được chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro