Ngắt chuỗi chưa em (2)

"Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc vì nhớ người nơi chốn nào
Chờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa từ lâu mà ai nỡ quên
Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi anh sẽ quay về
Mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng tan mất..."

Tiếng nhạc từ quán trà sữa quen thuộc vẫn vang vang trong tiếng mưa rơi lốp bốp ngoài cửa sổ. Thời tiết mùa này kỵ nhất là ra ngoài đường, đặc biệt là chủ nhật. Nhưng biết sao được, anh Minh Đức cứ rủ em ra ngoài cho bằng được vì một lý do không thể nào thuyết phục hơn - "Chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh Sang Hách".

Hôm nay, không có ai khác, chỉ em và anh Minh Đức mà thôi. Hừ, vậy cũng khỏe, đỡ phải nhìn mặt ai kia. Em Vũ Tài vừa cắn ống hút, húp trân châu, vừa xoay ngang điện thoại làm vài ván game với Minh Đức. Lâu lâu em lại kéo thanh thông báo xuống xem có gì mới không. Nhưng lại chẳng có gì.

Cái miệng nhỏ chu chu lên, trong dỗi cực kỳ. Minh Đức nhìn mấy hành động của em nhỏ mà chỉ muốn nhéo lên cái má em một cái vì quá đáng yêu. Nhưng nghĩ lại mình còn sứ mệnh cứu khổ cứu nạn cho thằng bạn simp mà sĩ của mình, nên khi màn hình vừa hiện "Victory" là cậu xoay dọc cái điện thoại lại mà huých nhẹ em trai một cái, thăm dò:

"Ê, mày với thằng Tuấn ổn không vậy"

"Ai với ai? Em không biết. Em thì bình thường. Ổn hơn cả chữ ổn luôn"

"Thôi mày đừng có xạo chó. Ổn gì mà nãy giờ cứ hóng thông báo điện thoại thế. Không phải do mày cũng chơi hay và anh đây thì quá đỉnh nên mình mới thắng thôi"

"Rồi mày giận gì nó"

"Ai thèm giận, tại ảnh lạnh lùng với em thì có!"

"Ok, ok không giận mà dỗi được chưa"

"Thằng bạn anh chiều mày muốn chết, nó giận chút cũng có sao đâu"

"Anh cá là mày còn chả biết nó giận gì mày luôn"

"Cái này mới tức đó, em thấy chả sai gì hết ý"

"Vịt ngốc ơi là ngốc, 18 rồi đó mà cứ như con nít ý"

Minh Đức chịu không được mà nhéo nhéo cái má em cho thoả thích. Vũ Tài xoa xoa cái má bị nhéo yêu của mình mà nhặng cả lên.

"Chả phải mấy anh lúc nào cũng bảo em lớn từ từ đi còn gì. Giờ lại trách á"

"Thồi, đừng dỗi. Để anh kể cho mày nghe chuyện này"

"Bữa thằng Tuấn có qua nhà Minh Hùng nhà anh làm đồ án, mà cả buổi hai cha chả làm được gì nên thân. Nó cứ ngồi một lúc rồi lại thở dài"

"Nhắc đồ tồi đó làm gì. Chắc tại không biết làm thôi chứ có gì đâu"

"Không. Môn này nó tủ nó mà, chỉ là tâm trạng không yên. Cứ nhìn điện thoại rồi lắc đầu. Mắt thì đỏ, chắc do thiếu ngủ"

Vũ Tài nghe vậy thì cắn môi. Đừng nói là Hiền Tuấn nhà nó lại mất ngủ nữa nhé. Mới có một tuần nó không thèm qua dỗ ngủ mà đã vậy rồi. Còn bày đặt giận dỗi nó nữa. Giận thì giận, mà nó cũng thương anh nó chứ. 

Minh Đức thấy em mình lộ vẻ lo lắng hết cả mặt, liền bổ thêm vài nhát lấy lòng thương cho thằng bạn.

"Nó buồn á Tài. Mày cũng biết là nó lo cho mày vụ ôn thi rồi còn gì, vậy mà mày còn nói không muốn học chung trường với nó. Khác nào công sức mấy tháng trời ôn thi cho mày theo đuổi ngành mày thích là vô nghĩa"

"Tao biết mày cũng lỡ miệng thôi, nhưng mà thằng Tuấn nhà mình nhìn vậy chứ nó yếu lòng với sĩ ai mà không biết"

"Nó giận mày vì mày nói không muốn học chung với nó 1, chứ nó buồn 10 vì mày không coi trọng ước mơ và sự cố gắng của mày đó em"

"Em... chỉ hơi tức lúc đó thôi. Em biết em nói quá. Nhưng mà..."

"Biết là tốt, nhưng mà sao?"

"Nhưng mà ảnh có thể nói với em chứ. Cứ im ru vậy, chuyện có chút, sao không chịu nói. Tự nhiên lạnh tanh vậy, em cũng tủi thân chứ"

"Bồ mày mà mày còn không biết, nó sĩ chứ simp lỏ mày thấy mẹ. Còn mày thì vừa bướng vừa vô tư quá, không chịu để ý gì hết"

"Lúc nào cũng nó chủ động dỗ mày thôi"

"Mày làm nũng thử cái đi, chỉ cần một cái nhắn là nó lại hết dỗi vội"

Tài lặng im, khuấy đá trong ly. Trái tim trong lồng ngực tự dưng đập nhanh hơn bình thường. Môi cắn nhẹ, đôi mắt không nhìn Minh Đức mà nhìn vào khoảng không vô hình, vừa phân vân, vừa cân nhắc như chuẩn bị làm gì hệ trọng lắm. Em khẽ lặp lại, giọng nhỏ như tự hỏi chính mình.

"Một tin nhắn thôi đúng không?"

Minh Đức mỉm cười, gật đầu chắc nịch:

"Một tin thôi. Nhưng mà phải đúng kiểu cho nó cái thang để bế mình xuống, hiểu không? 

Tài chớp mắt, gật đầu như học sinh ngoan vừa tiếp thu bài giảng.

___

Tối đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vịt con leo lên giường rồi trùm mền lên mà bấm điện thoại. Em chần chừ một chút rồi mở khung chat quen thuộc - "Hổ ngốc 🐯" nằm im lìm hơn một tuần nay. Hơi loạng chọng nhẹ, nhưng cũng ráng gõ ra thành chữ.

Vịt béo 🐥 
a, bộ tuần này trọ cắt wifi hay gì dậy?

🤨🤨🤨


Tức thì... dấu "Seen" hiện lên. Ba chấm gõ gõ hiện rồi mất, rồi hiện rồi mất lần hai. Tài ôm tim, tự dưng thở không nổi, y như đang chơi đoán trắc nghiệm mà chả biết câu nào đúng.

Ba chấm vừa tắt cái bụp, tin nhắn của Tuấn tới liền, y như thể cái tay anh đã túc trực trên bàn phím từ tám kiếp.

Hổ ngốc 🐯
😭😭😭😭😭
Má yêu nhắn cho anh á!!!
Anh tưởng em không thèm anh luôn rùi 😭😭😭

Vịt béo 🐥 
Ủa alo? Nói dỡn thôi mắc gì căng, mắc gì overthinking dữ dạ?

😒😒
A

i nói là không thèm. 
Em chỉ không thèm học Lý thôi, tại người ta master bộ môn này rồi nhóe


Hổ ngốc 🐯
Master Lý mà bài thi thử mấy bữa trước có 7 điểm hả? 
Bộ mấy buổi anh ôn cho em không nhớ được gì hả

Vịt béo 🐥
Ê
😃
Toi nhắc anh nha anh Văn Hiền Tuấn
Toi vừa cho anh cơ hội để nói chuyện với toi đó
đừng có mà để đây dỗi tiếp!!!

Hổ ngốc 🐯
Hổng có mà!!!!
Anh xin lỗiiiiii yêu
Nhưng mà anh lo cho em thật mà
Sắp thi rồi mà em còn lo ham chơi vậy
Anh sợ

Vịt béo 🐥
Bộ anh hong tin tưởng người yêu anh hở
Tại hôm đó người ta bị một con hổ làm bực mình
Nên quên công thức xíu thôi
Bài kiểm tra sau chắc chắn điểm cao

Anh cứ chờ đó điiii


Hổ ngốc 🐯
Không có mà 😭😭
Anh tin em nhất trên đời luôn
Yêu em nhất trên đời luôn á
😘😘😘

Tài nhếch môi, nhưng mắt thì hiện rõ ý cười, mai cái má cũng hồng hồng lên như đánh phấn, em định gõ nhắn lại hai từ "xạo chó" tiếp, nhưng bên kia đã nhắn lại một dòng voice - giọng anh hơi khàn, y như vừa gào lên trong chăn suốt một tuần trời:

"Vịt béo ơi, anh nhớ em lắm. Thiệt á. Cả tuần nay anh chả ngủ được tí nào, anh nhớ mùi của bé lắm rồi"

Trời Phật, cái anh Tuấn này đúng là biết cách làm xiêu lòng người. Nhìn Tài có vẻ kèo trên trong chuyện gì gà bông này thôi, chứ em cũng simp lỏ anh yêu của mình lắm. Đặc biệt, là chết mê chết mệt cái giọng trầm ấm của anh yêu nhà mình. Tài tưởng anh Tuấn nhà mình có em mới ngủ được thôi, chứ thật ra em ta cũng phải nghe đi nghe lại giọng của anh Tuấn nhà mình mấy lần trước khi chìm vào giấc ngủ chứ có hơn gì. Tài đỏ mặt, vừa bật cười khúc khích, em bật voice, thu lại một đoạn nũng nịu bằng cái giọng điệu mỗi lần vòi anh mua đồ ăn cho mình.

"Ò, thiệt ga em cũng nhớ Tuấn lắm~ Anh có muốn cuối tuần nay qua nhà em không?"

___

Ở trọ, Văn Hiền Tuấn ngồi ôm điện thoại nghe đi nghe lại giọng em yêu, vừa điên cuồng spam tin nhắn "Vịt béo ơi anh yêu em vãi ò". Cứ chốc chốc lại cười lên "hẹ hẹ" nghe cợt nhả vô cùng, y như thằng dở hơi vừa chơi thuốc.

Minh Hùng nhìn thằng bạn mình bằng nửa mắt coi thường, vừa nhắn tin báo cáo cho bạn yêu Minh Đức.

Yêu Minseokie nhất trên đời
Thằng Tuấn nó cười như dở rồi bạn ạ. Anh đến chịu luôn. Nó vừa nói "bé Tài cute xỉu" rồi chọt tay vô không khí
C

ứ ớn lạnh kiểu gì á bạn.
Tối anh qua trọ bạn ở ké nha


Minh Đức bên kia hẳn cũng thấy sự cơ hội trong tin nhắn của người yêu, nhưng biết sao được, thôi đành tạo điều kiện cho mấy đứa trẻ trâu học yêu vậy. 

Cún yêu của Minhiong
Ò, bạn qua nhớ mua cho em takoyaki với trà thanh yên nha, em thèm

Yêu Minseokie nhất trên đời
Hihi, anh biết òi, yêu bạn


Vậy đó, trong một chiều Sài Gòn mưa gió, mưa không thấm áo, sét đánh không trúng đầu nhưng có hai thằng bạn thân ở chung trọ lại khùng khùng, điên điên như ẩm IC vì dính ngải tình yêu.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro