Báo cáo rỉ sét.
Xin chào, đây là bản báo cáo hành tinh 0.
Moon Hyeonjoon là một thằng nhóc hiếu thắng.
Vì hắn lớn lên trong sung túc nên con đường hắn bước cứ luôn phẳng lặng đến dễ dàng. Muốn gì thì có lấy, những đồng tiền kia với hắn cùng lắm cũng chỉ là tờ giấy lót thảm cho hắn êm chân. Quá đơn điệu.
Thế nên hắn chán chường tất cả, trừ việc tìm kiếm những chiến thắng. Hắn khoái trá khi nhìn gương mặt méo mó của người đứng thứ hai, thích thú khi những kẻ thua cuộc phải ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu. Và thực tế cho thấy suốt hai mươi năm, hắn chưa từng thua. Đúng hơn là không thể.
Cho đến khi hắn gặp được Choi Wooje.
Gió nổi cuối tháng ba, những cánh hoa anh đào phủ rực bầu trời Incheon khẽ chao nghiêng rồi vương xuống khắp nơi. Cũng chính trong biển hoa, em bước vào đời hắn. Cái cách số duyên đưa em vào đời hắn ấy, nhẹ tênh không khác nào cánh hoa rơi trên tay. Chỉ đơn giản, họ tình cờ lướt ngang qua vai nhau giữa dòng người hối hả của phố đông mà thậm chí đến ánh mắt còn chưa chạm nhau lấy một lần.
Nhưng nào ngờ chính cánh hoa ấy lại khiến hắn chẳng thể bước qua mùa xuân.
Thế rồi khi trôi tới tháng bảy, dưới những cơn mưa trắng xoá, em dần hiện diện để chiếm lấy những góc nhỏ trong đời hắn. Nói ra thì cũng thật buồn cười. Hắn và em thế mà lại gặp nhau ở chính nơi cả hai từng lặng lẽ lướt qua nhau, giống như một mở đầu của cuốn tiểu thuyết ba xu nào đó trên mạng vậy.
Em đứng dưới mái hiên lợp hoa đăng tiêu rực đỏ, đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn bằng tất cả sự tò mò. Có lẽ em thấy hắn đáng thương, hoặc tốt hơn đôi chút thì là khôi hài. Đại loại vậy, vì giờ hắn đúng thật đang như tên điên mà đầu trần dầm mưa.
Chẳng hiểu sao cái nhìn đó khiến hắn bất giác giống đứa trẻ làm sai mà hơi co người, ái ngại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lần đầu tiên hắn tự trách bản thân lại là tự hỏi tại sao mình bất cẩn không mang theo ô.
"Anh ơi!!"
Bất chợt, em vẫy tay với hắn, trên môi nở ra nụ cười toe toét. Lạ thật, mưa trắng trời mà hắn lại thấy nắng.
Vậy nhưng hắn vẫn đứng yên, chỉ tạm đứng vào mành che nhỏ ở bệ cửa nhà ai đó để nhìn em.
"Em cho anh mượn ô, anh giúp em mang chậu hoa nhỏ kia sang cho em được không ạ?"
Em chỉ tay sang phía đối diện, nơi chậu hoa cúc nhỏ đang dần rũ cánh vì những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống. Hắn khẽ nhíu mày nhìn em rồi nhìn chậu hoa có chút nứt, khá chắc mẩm rằng chậu hoa đó chẳng phải của em. Vì nếu chậu hoa đó có chủ nó sẽ chẳng nứt mẻ, và nếu em là chủ em đã chẳng cần chờ hắn đi qua để mang chậu hoa đó vào nhà.
Thế nhưng hắn vờ như không biết, miễn cưỡng cầm lấy chiếc ô trong tay em rồi đi sang lấy chậu hoa cúc đó về. Khoảnh khắc hắn đặt chậu hoa lên hai tay em, nụ cười toe toét kia càng rạng rỡ hơn cứ như sẽ chẳng bao giờ hạ xuống.
"Ô này em cho anh mượn vì anh giúp em lấy chậu hoa, nhớ trả em nhé"
"Cảm ơn"
Em không đáp lời hắn, chỉ cong mắt rồi quay lưng bước vào trong. Hắn nhìn theo bóng em vào nhà, lại nhìn dàn đăng tiêu nở đỏ, thầm ghi nhớ khung cảnh này.
Và rồi Moon Hyeonjoon ngóng trông ngày nắng lên.
Gần đây hắn thường thẩn thơ ngồi bên cửa sổ, vươn tay ra cho những hạt mưa sượt qua da lạnh buốt. Hắn dù chẳng muốn nhưng hình ảnh về màu hoa đăng tiêu cứ đốt cháy tâm hồn hắn, khiến hắn nhớ về tia nắng ấm áp của mùa xuân. Vậy nên hắn cứ mong sang ngày mai, ngày mai trời có nắng.
Cho đến một ngày kia, khi cơn mưa dai dẳng qua đi để lại bầu trời Incheon màu buồn âm u. Hắn toại nguyện cầm lấy chiếc ô đã gấp gọn trên bàn, nhanh chóng tìm đến cổng nhà có mái hiên lợp hoa đăng tiêu.
Nhưng thật kỳ lạ, ngôi nhà ấy hôm nay lại im lìm tựa hồ chưa từng có bóng người. Hắn sững người một lúc lâu, chiếc ô trong tay cũng bị xiết chặt. Có lẽ ông trời đang trêu ngươi hắn, hoặc có thể là ông ta đang nhắc cho hắn biết hắn đã đi lầm lối. Sao cũng được, nhưng hắn thấy bây giờ mình trống không.
Lần đó hắn trở về với chiếc ô vẫn trong tay khi sắc trời đã tối đen.
Ba ngày sau, Incheon lại đổ mưa.
Cơn mưa rơi xuống như khóc than, như tiếc thay cho những câu chuyện dang dở chưa tìm thấy hồi kết. Mà có vẻ, cây ô nằm yên trên bàn của hắn cũng là một trong số ấy.
Và kì lạ làm sao, Moon Hyeonjoon quyết định đi tìm kiếm ánh nắng giữa trời mưa. Hắn nghĩ chẳng ai điên như hắn cả, lại chọn một ngày thế này để trả lại chiếc ô. Nhưng mà hắn thấy có lẽ trên đời này còn có nhiều thứ kì lạ hơn lắm. Tỉ như hắn thật sự đã gặp được em.
Em vẫn đứng dưới hiên nhà có dàn hoa đăng tiêu rực đỏ, vẫn nụ cười toe toét nhìn về hắn.
"A! Là anh"
"Anh đến để trả ô"
"Em còn nghĩ là anh quên đấy"
Hắn đặt chiếc ô vào đôi bàn tay đang xoè ra của em, khoé môi cong lên nụ cười nhạt mà chẳng mấy khi thấy.
Vốn dĩ hắn đã định kể em nghe về chuyện mấy hôm trước, về cái hôm hắn đợi em trước cổng nhà nhưng rồi lời lên môi lại nuốt xuống. Vì hình như hắn và em chẳng thân thiết gì để nói ra, có khác nào hắn trách em đâu.
"À, em cho anh xem cái này, đợi em nhé!"
Nói xong em quay lưng chạy nhanh vào nhà, để lại Hyeonjoon bất ngờ chưa kịp đáp mà chỉ biết trông theo.
Mấy lúc sau, em hớn hở chạy ra, trên tay còn ôm theo chậu hoa cúc nhỏ. Nhìn trên thân chậu có vài vết nứt được chắp vá, hắn biết ấy là chậu hoa hắn đưa em. Chỉ là những cánh cúc trắng nay được em chăm sóc đã tươi tắn nở rộ hơn nhiều.
"Em chăm hoa khéo thật"
"Thật sao ạ?" Vừa nói, em vừa đưa chậu hoa lên ngắm nghía rồi cười toe. "Em cảm ơn, cũng may có anh mang chậu hoa sang cho em"
Ánh mắt của cả hai bất chợt giao nhau khi em ngẩng đầu nhìn hắn. Giây phút ấy, hắn thấy giữa màu xám lạnh của mưa lại lọt qua mấy tầng nắng, thấy giữa tiếng lộp độp trên vành ô là âm thanh của lồng ngực. Mắt em đẹp quá!
"Em là ai thế?"
"Dạ?"
Nhận ra bản thân vừa lơ đễnh lỡ lời, Hyeonjoon vội vàng chữa cháy.
"Anh muốn hỏi tên em. Cảm ơn em vì hôm đó cho anh mượn ô"
"Wooje, em là Choi Wooje"
"Amh là Moon Hyeonjoon"
Cơn mưa mùa hè dần vơi ngớt, cái tên Choi Wooje cũng len lỏi như hơi sương mà dần bước vào cuộc sống của hắn.
Và đầu tháng chín, những tia nắng dần đổ lửa trên đỉnh đầu khiến con người ta sinh ra bức bối đến khó chịu.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, Moon Hyeonjoon bất lực đưa tay che đi tia nắng không cho chạm lên mắt của Wooje. Em lúc ấy đang nằm trên đùi hắn, hàng mi em đen dài theo từng nhịp thở đều đều mà khẽ rung.
Ngắm nghía dáng vẻ ngủ say đó, hắn tự hỏi trong lòng rằng rốt cuộc từ khi nào cả hai đã gần kề tới thế. Hắn đã chẳng đếm được số chiều hè cùng em ngồi dưới mái hiên cười nói vì những mẩu chuyện vụn vặt nữa rồi. Và hình như hắn đã quen với cuộc sống có em.
Em sẽ nghe những câu chuyện vu vơ mà hắn kể, em sẽ cười toe khi hai đứa cạnh bên và em sẽ luôn đứng dưới dàn đăng tiêu đỏ chờ hắn đến. Em đã khiến thằng nhóc luôn muốn thắng như hắn dần tìm thấy ánh sáng khác ngoài bục cao.
Nhưng khi nắng hè chưa kịp tắt, Moon Hyeonjoon đã gấp rút về lại Seoul hoa lệ mà chẳng thể nói tạm biệt lấy một câu với Wooje. Để rồi lúc hắn trở về, tuyết trắng đã phủ kín đất trời Incheon cũng phủ kín thành một tầng dày trên dàn đăng tiêu héo khô tàn trụi.
Hắn vội vã muốn gặp em, tới mức chẳng màng vướng víu mà kéo theo cả vali đứng trước mái hiên gọi tên.
"Wooje ahhh, anh về rồi"
Cánh cửa nhà đóng kín khẽ hé mở, ló ra mái tóc đen bông của em. Em không đáp lại tiếng hắn gọi, chỉ giận dỗi phụng má rồi liếc xéo.
"Anh không có ý giấu Wooje đâu, anh về gấp quá nên mới không kịp nói với Wooje mà"
Hắn đứng ngoài cổng, giọng nói có chút vội vàng giải thích.
"Wooje thấy không anh vừa về là sang với Wooje ngay, Wooje xem xét tha lỗi cho anh được không?"
Cánh cửa nhà em cuối cùng cũng mở ra. Nhìn em bước tới gần, hắn cong khoé môi nở nụ cười, phủi đi mấy bông tuyết trên vai rồi dang tay ôm lấy em. Một cái ôm bốc đồng. Moon Hyeonjoon cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại hàng động như thế. Nhưng rồi hơi ấm từ em truyền sang khiến hắn nóng ran như phơi nắng mà hiểu ra, khi con tim đập thì hành động sẽ nhanh hơn tiếng nói.
Còn Choi Wooje, em bị hắn ôm trong lòng thì có chút bất ngờ, đôi mắt tròn xoe ấy cứ dính chặt vào điệu cười của hắn. Em muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra, cứ để mặc hắn ôm em thật chặt.
Lững thững lững thững trôi, chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc một năm dài. Không khí về cuối năm luôn nhộn nhịp đến lạ. Nhìn những dải ruy băng đỏ thắt nơ, những cây thông nặng trĩu đồ trang trí, bước chân của Hyeonjoon lại mỗi lúc càng nhanh hơn. Hắn bămg qua những con phố sáng đèn náo nhiệt, tìm đến cổng nhà quen thuộc muốn đón Giáng sinh cùng Wooje.
Từ xa đi tới, hắn thấy em đã đứng đó như bao lần đón hắn với hai mắt cong lên thành trăng treo cùng nụ cười toe toét. Cả hai ngồi bên hiên nhìn tuyết rơi, ngắm nhìn thành phố lung linh với muôn sắc đèn rực rỡ. Lại là những mẩu chuyện vặt, lại là những tiếng cười không dứt và là một ngày nữa cạnh bên nhau.
Từ ngày hoa rộ phủ một sắc hồng đến những ngày mưa rơi tầm tã và giờ là khi tuyết trắng rơi kín trời. Hắn đã đi qua xuân hạ thu đông với một người duy nhất, người mà hắn nghĩ rằng sẽ chỉ lướt qua ở trên phố.
"Wooje, anh..."
"Hyeonjoon, anh vẫn chưa nhận ra sao?"
Em tròn xoe mắt nhìn về hắn, giọng nói vẫn nhẹ tênh như bông gòn.
"Em không có thật đâu"
Moon Hyeonjoon nghe thấy một tiếng nổ lớn trong khoang tai. Hắn bỗng cuộn lên những cơn đau khiến cơ thể co gập vào, thở đứt quãng từng hơi. Và rồi trong cơn đau ấy, trí não hắn như bị xé toạc, chồng chéo vào biết bao đoạn kí ức khác lạ.
Hắn ôm đầu, cố ngẩng lên tìm kiếm Wooje rồi kinh ngạc phát hiện ra bên cạnh đã trống không. Hắn lục đục đứng dậy nhưng lập tức ngã quỵu, tầm mắt thì tối đen.
Khi tỉnh lại thứ đầu tiên ập vào mũi hắn là thứ ngai ngái của nước sát trùng và cái màu trắng tinh của bệnh viện. Hắn nhìn trần nhà, nhìn sang tay mình đang cắm ống truyền dịch mà mờ mịt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi?
Wooje của hắn đâu?
Bất chợt, dòng kí ức chạy ngang qua như câu trả lời cho hắn. Choi Wooje mất cách đây ba năm rồi.
Mất trong chính vòng tay hắn.
Cuối cùng hắn cũng nhớ ra.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje từng yêu nhau rất lâu trước kia, cùng nhau đi qua mấy lần cái xuân hạ thu đông. Họ thật sự bắt đầu chuyện tình qua chiếc ô ngày mưa dài không dứt nhưng lại kết thúc chuyện tình bằng vũng máu của em.
Vậy nên thằng nhóc hiếu thắng như hắn không chấp nhận lại thua phận đời. Hắn chôn chân mình trong từng ngày có em, cứ hoài lặp lại mãi những kí ức không nguyên vẹn là mấy.
Hắn mong hắn sẽ tìm lại được em rồi viết lại đoạn kết khi mọi thứ đã chấm hết.
Đó là điều không thể.
Vậy nên hắn cứ thoát ra rồi lại tự ép mình phải chìm sâu trong vòng luẩn quẩn ngục tù ấy.
Thật kì lạ.
Xin chào, đây là bản báo cáo về hành tinh 0,
Báo cáo về những điều không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro