32
Wooje gục đầu xuống lòng bàn tay của mình, đôi chân đang run rẩy và đôi tai nghe loáng thoáng tiếng bước chân đang đến gần. Hyeonjoon kéo người em vào lòng, tay xoa cái đầu mềm và vỗ về đôi vai đang run bần bật, gã để em khóc thút thít trong lồng ngực của mình.
- Em nói yêu mà sao lại muốn ly hôn với anh?
Wooje uất ức lắc đầu, em cứ như em bé nép vào người gã để níu lấy vạt áo, cố giữ cho người kia đừng quay bước khỏi mình.
- Em không muốn ly hôn với anh...
Hyeonjoon thở dài, vuốt lưng em cho người yêu nhỏ bé trong lòng bình tĩnh lại, gã nhẹ giọng như nói với em bé.
- Thế à? Vậy Wooje thích anh nhiều nhường nào?
Em vì sợ gã xa rời mình mà phải choàng tay ôm chầm lấy, Wooje ngẩng đầu lên với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, để Hyeonjoon cứ thế đắm mình vào đôi mắt long lanh.
- Em yêu Hyeonjoon... Anh là tất cả của em.
Wooje dùng đôi tay run rẩy để ôm lấy mặt gã, em nhón chân muốn hôn lên đôi môi ấy để dỗ dành, nhưng bị Hyeonjoon né tránh.
- Em yêu anh lắm anh ơi. Em biết sai rồi mà, em hứa sẽ không bướng bỉnh nữa đâu. Hyeonjoon đừng bỏ rơi em mà...
Gã lau nước mắt cho em, nhưng càng lau em càng khóc lớn hơn, đến độ Wooje giữ tay gã lại, nhất quyết ôm chặt lấy hình ảnh người trước mặt, không cho gã được phép quay bước đi một lần nào nữa.
- Wooje sau này phải ngoan đấy nhé?
Gã chạm lên chiếc nhẫn ở ngón áo út của em, Wooje gật đầu ngay như ngoan ngoãn lắm, làm Hyeonjoon không kiềm được mình mà giữ lấy gáy em, chậm rãi tìm đến một nụ hôn.
Nụ hôn của hai người mặn chát, nhưng vẫn làm Hyeonjoon thích thú dạo quanh đôi môi mềm, tìm đến hương vị ngọt ngào quen thuộc giữa dòng nước mắt. Wooje vâng lời hé miệng, làm Hyeonjoon hơi phì cười trước khi cuốn lấy lưỡi xinh, lưỡi ngoan cứ thè ra để anh mút mát, đôi lúc vờn chơi như đuổi bắt. Wooje dứt ra để được thở, nhưng vài ba giây lại bị Hyeonjoon giữ gáy kéo vào nụ hôn một lần nữa, em kích thích đặt tay lên ngực gã, cứ thế tận hưởng tình yêu khó hiểu. Mắt em hơi mờ mờ sương, cảm nhận nụ hôn ướt át của Hyeonjoon trải dài từ môi lên má.
Gã để em ngồi trên đùi mình ở chiếc ghế sofa êm ái, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cũng vì được hôn đắm say mà cũng đủ làm tim gã mềm nhũn ra. Lúc này Hyeonjoon mới bật cười, dưới dáng vẻ ngây ngô của Wooje.
- Mèo ngu, em nghĩ anh thật sự quên em sao?
Wooje nhướn mày nhìn gã, môi hơi bĩu ra còn tâm trí đang cố truyền tải thông tin, em ngây người không hiểu gì, khiến Hyeonjoon vừa cười vừa thở dài. Choi Wooje lúc nào cũng ngơ ngác như em bé. Gã nhớ ra em khi trông thấy mảnh giấy ước nguyện ở bàn làm việc, và cũng vì cú va chạm vào đầu không quá mạnh, bằng chứng là gã vẫn nhớ công việc của mình, mọi thứ đã giúp Hyeonjoon lờ mờ nhận ra Wooje từ khi trong bệnh viện.
Gã nhìn em khóc cũng biết xót, cũng biết sợ nhỡ chẳng may em ký vào đơn ly hôn đó, nhưng gã cũng không chịu nổi cảnh Wooje đau đầu vì chuyện tình của hai người, sợ cả ngày không còn giữ được tay em.
Hyeonjoon đẩy em nằm xuống ghế sofa, mình thì chống tay ở bên cạnh, nâng cằm xinh lên để đắm chìm vào khuôn mặt ngây thơ, với đôi môi còn hơi sưng lên.
- Gọi em thế này cũng không sai đâu, con mèo vừa ngu vừa hứng tình.
Choi Wooje sửng sốt nhận ra sự thật, xấu hổ đỏ bừng mặt, đấm thùm thụp vào lồng ngực của gã rồi thét lên ngại ngùng.
- Cút ra ngay đồ đáng ghét, tôi không yêu anh! Tôi ghét anh!
Hyeonjoon thoả mãn giữ chặt tay em ở trên đầu, cúi xuống ép môi xinh phải đón nhận thêm một nụ hôn nữa. Wooje vùng vẫy muốn chạy trốn khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này, nhưng bị hôn cho mềm người.
- Ai vừa hứa sẽ ngoan ngoãn thế nhỉ? Mèo nứng à.
Wooje với hai má hây hây bị gã trêu đùa với hai ngón tay đưa vào nghịch lưỡi mình, hơi đưa vào rồi rút ra như động tác tình dục, làm Wooje vừa ngại, bên dưới lại còn cứng lên.
- Anh bắt nạt em.
Hyeonjoon nhướn mày, nhận ra bên dưới của mình cũng đang cọ vào lỗ xinh của Wooje qua lớp quần, làm gã thích thú nảy ra một ý tưởng, dẫu biết lát sau sẽ bị vợ hờn dỗi. Hyeonjoon đẩy hông thật mạnh vào mông em, làm Wooje hơi rên rỉ cao vút, mắt mở to nhìn người bên trên trước sự dạn dĩ của gã, giữa ban ngày.
- Như thế này à?
Gã thúc thêm một lần nữa khiến Wooje bật ra tiếng rên, dẫu có cách một lớp quần nhưng cũng đủ làm em ẩm ướt. Gã di hông chậm rãi, xung quanh má mông mềm như muốn để cậu em của mình xích sát gần người yêu nó - Đang mấp máy thoắt ẩn thoắt hiện. Wooje miệng dưới bị trêu đùa, miệng trên lại bị gã dùng ngón tay nghịch lưỡi, bao cơn giận hay nỗi buồn khi nãy đã bị thay bằng cảm giác hứng tình.
- Ưm...
Em đưa tay chạm vào lỗ dưới mấp máy đã ướt nhẹp khắp chiếc quần mỏng, phút chốc bị gã bắt lấy tay mình, ép em phải đưa một ngón tay vào lỗ huyệt muốn thoát trần. Nước bọt của Wooje tràn ra khoé miệng, khoảnh khắc em giương đôi mắt ẩm ướt lên van xin gã, Hyeonjoon đã nghĩ mình sẽ xé rách đồ vợ ra để hành xử ngay tại chỗ.
- Bố với ba đang làm gì thế?
Cả hai giật mình quay ngoắt lại, thấy Hyeonbin đang dụi dụi mắt ngái ngủ phía xa, làm Wooje hét lên giật thót mình, đạp phăng Hyeonjoon xuống sàn làm gã đau oai oái.
Wooje chạy lại bế con lên, để nó nép vào ngực mình và tránh xa viễn cảnh trước mắt - Sau quần em ướt nhẹp, còn cậu em của bố nó thì cương cứng muốn được chôn vào vũng nước ở mông em.
- Không có gì đâu Hyeonbin à... Con mau đánh răng đi mình còn ăn sáng nữa, nhé?
Em bế con chạy một mạch vào phòng, vội vã cười với nó rồi đóng chốt lại, để mặc thằng nhỏ ngơ ngác không hiểu vì sao cả nhà của nó sáng nay lại gấp gáp đến vậy. Đến khi Wooje trốn thoát được con, em bèn lẻn vào phòng của mình, lại gặp rắc rối lớn tiếp theo.
Hyeonjoon ôm lấy em bế lên giường, thích thú hôn từ môi đến mặt, đến khi Wooje choáng váng mới tạm được tha. Em bị gã ôm chặt vào lòng, cảm nhận được lồng ngực của người lớn hơn đang thở đều và thoả mãn.
- Hôm nay anh vui lắm, vợ yêu đã bảo thích anh rất nhiều.
Em tủm tỉm cười, hơi chạm nhẹ lên vết sẹo trên tay gã, em rướn người lên hôn cái chốc lên đôi môi lúc nào cũng nhoẻn lên cười.
- Không phải thích, mà là yêu.
🚬
Hyeonjoon ngắm nhìn Wooje đang thử bộ vest cưới trắng, trước ngực còn điểm lên đoá hoa hồng cùng màu làm gã nhớ về những ngày xưa cũ. Wooje từng hứa sẽ trồng hoa tặng gã, nhưng tương lai đến, gã mới là người trao sự đẹp đẽ ấy cho em. Hyeonjoon cũng từng hứa sẽ yêu Wooje thật nhiều, nhưng tình yêu em dành cho gã băng qua lỗi lầm của quá khứ để vươn tới thực tại: Lúc nào cũng nhỉnh hơn.
Gã ôm em từ phía sau, gác cằm lên vai em để cả hai cùng trông thấy lẫn nhau trong gương. Hyeonjoon đan xen mấy ngón tay mình vào bàn tay em, để chiếc nhẫn của hai người sáng lên.
- Cảm ơn em, Choi Wooje.
Đôi mắt em dao động với đôi môi mỉm cười, em gật gù, vui vẻ đặt lên má gã một nụ hôn. Wooje bế Hyeonbin lên, để đứa bé ở giữa hai người - Khi đang mặc đồ cưới, và thằng nhóc cũng hạnh phúc với bộ đồ trắng đáng yêu của mình, nó không hiểu gì, chỉ lờ mờ biết hôm nay là ngành viên mãn nhất của gia đình nó.
- Ba ơi, ba có thích bố không?
Wooje ngại ngùng vừa tủm tỉm cười, vừa nhìn lên gã, bắt gặp Hyeonjoon cũng đang rất ngóng trông câu trả lời. Một tay bồng con, bên kia em nắm lấy tay gã, để ngón áp út của hai người móc ngoéo vào nhau. Từng cái chạm đều làm tim của cả hai rung động.
- Ba yêu bố lắm.
Đám cưới của hai đứa nó là ngòi nổ bất ngờ của mọi người, song, cả hai cũng nhận được nhiều lời chúc phúc.
Ryu Minseok chưa bao giờ thích Moon Hyeonjoon, nhưng nó cũng không ghét gã như xưa, hơn hết nó cũng giống như Choi Wooje: Quay lại với người yêu cũ, thế nên mấy lời triết lý bây giờ thật vô nghĩa.
Hơn nữa, có lẽ bọn nó sẽ là hàng xóm dài dài, khi bốn đứa đều là bạn thân của nhau. Vì thế nên Ryu Minseok cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mấy chuyến đi chơi sau này sẽ có mặt Hyeonjoon chen vào.
Wooje gặp lại những người bạn xưa cũ, không phải của em, mà là của gã, mấy người xưa kia cũng từng chen chúc bắt nạt em. Điều này làm Wooje vừa buồn tủi, vừa sợ hãi cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn luôn có Hyeonjoon bên cạnh.
Đương nhiên thì gác lại lỗi lầm quá khứ, bọn họ cũng nhìn em với ánh mắt hối lỗi, nhưng ai cũng biết mấy vết thương của em vẫn còn là sẹo lồi trên da thịt. Hyeonjoon vuốt lưng em, làm Wooje giật mình nhận ra gã chưa bao giờ đi rời em nửa bước.
- Anh sẽ bảo vệ em.
Wooje mỉm cười hài lòng, bên trong mình nhẹ hẳn đi giảm cả cân gánh nặng, em nắm lấy tay gã như lời hồi đáp. Wooje từ thảm hoa dáo dác tìm bố mẹ của mình, nhưng đôi mắt em cụp xuống khi chỉ thấy hư vô. Hyeonjoon xoay mắt em về phía mình, không cho em đau lòng nữa, nên gã thường hôn lên môi em suốt lễ cưới đó.
- Anh chưa bao giờ nghĩ anh có thể cưới được em.
Hyeonjoon ôm em, ngắm cảnh vật đang phiêu dạt vào bóng đêm trên chiếc du thuyền, Wooje gật gù nghĩ về chuyện ngày xưa, không ai nghĩ bọn nó có thể nghiêm túc với nhau đến tận bây giờ.
- Em có đang hạnh phúc không?
Gã xoay người em lại để chạm mắt vào nhau, Moon Hyeonjoon hỏi nghiêm túc đến độ chỉ cần em lắc đầu, gã sẽ bán hết tài sản để mua nụ cười của em.
- Em rất hạnh phúc.
Wooje phì cười, ôm lấy Hyeonjoon để trở nên nhỏ bé trong lồng ngực của gã, Hyeonjoon thích xoa đầu em, sau đó là thích hôn em.
- Anh cũng vậy, anh có cảm giác như mình chỉ cần nhớ mỗi em.
Cả hai ngước mình nhìn bầu trời cao có vầng trăng sáng, vài ba ngôi sao sắp lặn hết dưới màn đêm bao la. Rồi bỗng bọn nó trông thấy sao băng, nên cả hai đều theo đức tin mà chắp tay lại ước nguyện.
Ai cũng mong cho đối phương sẽ thật hạnh phúc.
Kết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro