Chuyện nhà bác sĩ

- Thằng bé lớn đến nỗi tao không nhận ra.

Moon Hyeonjoon xoa đầu Minhee cười gượng khi Ryu Minseok đến đón, còn nó chỉ nhướn mày khó chịu, kéo đứa con mình về với ánh mắt hằn hộc như muốn nói: "Ai cho mày động vào con tao?"

Và hẳn nhiên Choi Wooje bên cạnh cũng nhộn nhạo không kém sau chuyện vừa rồi của Hyeonbin và Minhee, tuyệt nhiên hai vợ chồng này không dám nói ra cho Ryu Minseok biết.

Minseok đưa Minhee về và thường hay tự hỏi sao hôm nay con mình lại ngơ ngác như thế, đôi khi em ấy sẽ ngồi thẫn thờ nhìn về vòi nước ở sau vườn, như muốn nhớ lại điều gì đó.

Về chuyện ra đời của Lee Minhee, Minseok nghĩ đấy là khoảng thời gian khó khăn.

Vì tính chất công việc, Minhyung đi sớm về khuya, làm Minseok luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nó không dám nói, vì nó biết hắn đã đủ áp lực với công việc của mình.

Minseok không quên được chuyện Minhyung đã làm với mình vào những năm cấp ba, nên chuyện tình dục đối với nó vẫn là nỗi ám ảnh. Những lần sang nhà Wooje để chơi với Hyeonbin, nó cũng hay ngẫm nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng suy tư một hồi vẫn là thôi.

Hôm đấy Lee Minhyung về sớm hơn mọi ngày, nhưng vẫn là đủ trễ để sắp sang mười hai giờ đêm, đủ sớm để thấy Ryu Minseok đang khóc thút thít trên giường.

Hắn còn chưa kịp cởi áo blouse, đã vội vàng lay nó dậy để gặng hỏi. Ryu Minseok ướt đẫm cả hai má, phải mất một lúc để nó nhận ra Minhyung trước mặt là thật chứ không phải ảo ảnh. Nó sà vào lòng hắn mà thủ thỉ, đã lâu rồi hắn không thấy Minseok mềm lòng đến thế.

- Em nhớ anh.

Lee Minhyung ngước nhìn đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, hắn thở dài, chợt nhận ra đã lâu rồi bọn nó không nói chuyện với nhau quá mười câu.

- Anh xin lỗi.

Hắn phải hôn lên môi nó để dỗ dành, và có lẽ vì đã lâu không kề bên nhau mà Lee Minhyung trở nên hưng phấn hơn với mọi tấc da thịt trên người Ryu Minseok. Nó nhận ra điều này từ lúc hai đứa còn hẹn hò, nhưng có những điều nó muốn nói, cuối cùng lại thôi.

Minseok nghĩ mình đã suy tư đủ lâu để đưa ra quyết định, nó níu áo Minhyung để đòi hỏi sự chú ý. Gia đình nó, cả nhà anh đều muốn có cháu, và nó cũng chẳng mong sự ích kỷ của mình làm phiền lòng người khác. Thở hắt ra một hơi, nó nhớ ngày vui chơi với Moon Hyeonbin, thầm nghĩ tiếng trẻ con trong nhà có vẻ không phải một điều tồi tệ. Hoặc, những xúc cảm của Minseok khi về đêm trở nên nhạy cảm đến độ nó lãng mạn hoá nỗi ám ảnh xưa kia.

- Anh có thích em bé không?

Đôi lúc Minseok nghĩ giá như đêm đó mình ngủ quách đi cho xong, chứ không phải chịu đựng Lee Minhyung suốt khoảng thời gian trên giường đó. Nó cũng đâu nghĩ tên bác sĩ trông có vẻ nghiêm túc lại lôi em ra làm vài nháy sáng trưa chiều tối rồi lượm nhặt đống kiến thức sinh học chẳng biết từ đâu ra rằng: "Nhiêu đây chưa thụ thai được đâu."

Nó nhớ rằng hắn bận bịu lắm mà, giờ đây sao lại hay về sớm đột ngột vì nhớ nó, hay nhớ mông yêu của nó?

Khoảng thời gian Ryu Minseok mang thai, cảm tưởng như nó chẳng cần phải làm gì ngoài nghịch ngợm trên giường và Lee Minhyung làm tất. Có chồng làm bác sĩ cũng tâm lý, nó được chiều chuộng bất kể cho tính cách ngỗ nghịch xưa giờ, nay hormone thay đổi lại càng hay cáu gắt vô lý.

Đổi lại Ryu Minseok "được" quản giáo có vẻ nghiêm ngặt, uống thuốc bổ và kiểm tra phải đúng giờ, thức ăn được chuẩn bị theo thực đơn, đến cả đi đứng cũng bị hắn nhắc nhở. Nó nghén không nhiều, nhưng Ryu Minseok cảm thấy mang thai làm nó nhớ Minhyung nhiều hơn, nên nó thường nhảy cẫng đòi người yêu nó phải bế, phải hôn và phải ôm nó mỗi ngày.

Thậm chí nó thay đổi nhiều đến nỗi nó bị nghiện... làm tình? Những tuần thai kỳ không được phép lăn giường làm nó bứt rứt, khó chịu, thậm chí cáu bẳn với Minhyung. Minseok làm đủ trò vờn trước mặt Minhyung, nhưng gã phải cắn răng chịu đựng cho sức khoẻ của nó và đứa con trong bụng.

- Anh không muốn đang làm tình mà con mình phọt ra đâu, cưng ạ.

Với kinh nghiệm mang thai, Wooje cũng hay sang chăm sóc Minseok những lúc Minhyung bận rộn, bọn nó chẳng làm gì ngoài nằm trên giường kể xấu chồng. Người yêu của bọn nó có thể làm tất cả, bao gồm còng bọn nó trên giường suốt cả đêm.

Minhee ra đời trót lọt vì đống quy tắc mang thai của Minhyung, đến độ Minseok nghĩ rằng chuyện đẻ nhàn tênh (Sau đó nó bị hắn lôi ra làm đủ tư thế.) Sinh xong, những nguyên tắc ăn uống của bác sĩ chuyển sang cho Minhee làm nạn nhân, còn Ryu Minseok thì có thể vui vẻ ăn vặt, nốc hết đống thứ khi mang thai nó bị cấm động vào. Cộng hưởng với sự dạy dỗ nghiêm khắc của Minseok, Minhee ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn hẳn mấy đứa bạn cùng lớp, cho đến khi nó gặp Moon Hyeonbin.

Con trai của Hyeonjoon cách nó hai tuổi, bọn nó gặp nhau dưới sân trường như mấy bộ phim thanh xuân xứ Hàn. Hyeonbin giật kẹo của Minhee, nhưng em cũng không quấy khóc hay đòi lại, trong tiềm thức non nớt, em chỉ ngầm dán nhãn đây là kẻ xấu xa - đừng động vào, nhưng Hyeonbin thì không nghĩ vậy.

- Sao anh lấy bút chì màu của em?

Minhee xụ mặt nhìn Moon Hyeonbin cứ ở lỳ trong lớp mình, còn chiếm đóng chỗ ngồi của nó.

- Sao cậu gọi tớ là anh? Cậu thích tớ à?

Minhee ngẩn người, em khó hiểu lắc đầu, nhưng Hyeonbin cứ nhắc đi nhắc lại rằng em thích nó, nên Minhee ré lên khóc nức nở.

- Minhee đừng khóc, tớ cũng thích Minhee mà.

Hyeonbin đưa em bức tranh vẽ bông hoa xấu xí nguệch ngoạc, cùng với cây bút chì màu của em đã bị lột vỏ ra trần trụi như không mặc áo, nên em khóc to hơn nữa. Hyeonbin cuống cuồng dỗ Lee Minhee, nó bối rối không biết làm gì, nên cúi xuống hôn lên má em.

Minhee ngơ ngác không hiểu gì nên bất chợt nín khóc, Hyeonbin lại nghĩ Minhee thích được hôn, nên nó cứ đè Minhee ra mà chụt lên bờ má đó. Dần dà, Minhee chạy trốn không nổi nữa nên để mặc Hyeonbin muốn làm gì thì làm. Nó chiều em lắm, nó hay mang bánh kẹo lên cho em, mua cháo nóng khi em ốm, và đổi đồ ăn của mình cho ngay khi em thích.

Moon Hyeonbin có thể đánh nhau vì Lee Minhee, điển hình là nó đã đấm mấy đứa cao to hơn mình vì bọn nó chọc Minhee khóc. Kết quả là Moon Hyeonjoon phải lên trường họp cả buổi chiều.

Cũng từ ngày hôm đó mà trong mắt Lee Minhee, Moon Hyeonbin từ tên đàn anh đáng ghét đã trở thành anh hùng chính nghĩa. Bằng một cách nào đó Minhee nghĩ Hyeonbin thông thái, nên em nghe lời hẳn, bao gồm việc hôn lên môi xinh người anh hùng của mình.

- Minhee có thích tớ không?

- Có chứ, tớ thích Hyeonbin lắm, tớ thích hơn cả bố tớ cơ.

- Hyeonbin cũng vậy, tớ thích cậu hơn bố Hyeonjoon nhiều.

🚬

- Nếu ngày hôm đó em không tha thứ cho anh thì sao?

Minseok hay hỏi Minhyung vu vơ câu đó, nhưng hắn lại nghĩ về câu này rất nghiêm túc.

- Có lẽ anh sẽ để em đi.

Minseok nhướn mày, làm sao nó quên được sự lạnh lùng vỏ bọc của Minhyung, những năm tháng không liên lạc và hắn đã từng lướt qua em như hai kẻ xa lạ.

- Anh đã để em đi, nhưng em đã giữ anh ở lại.

Nó nói, nó nghĩ vậy thật, Lee Minhyung vì lời hứa của tuổi mười bảy mà nói dối chính lòng mình, nhưng Minseok đã vượt qua nỗi sợ, thêm cả thời gian đã đưa bọn nó trở lại.

Cũng giống như Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, sẽ thế nào khi bọn nó trải qua hai năm hợp đồng hôn nhân rồi kết thúc. Choi Wooje không hay nghĩ về chuyện đó, em đã yêu gã những tháng ngày sống chung sau đó.

Thời gian đưa ta trở về, tình yêu giữ ta ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro