Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ nhỏ chiếu rọi lên gương mặt đáng yêu của Choi Wooje nhưng hình như em nhỏ có vẻ đang hơi không hài lòng về điều gì đó thì phải.
Choi Wooje sau gần 2 tuần không rời khỏi nhà họ Moon vì mỗi lần bước đến cửa thì hắn lại phát bệnh. Ngồi đung đưa chân trên xích đu sau vườn của hắn. Hôm nay em nhân lúc Moon Hyeonjoon đang ngủ say mà quyết định ra khỏi nhà đi dạo một chút, em nhỏ mặc vội chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Không khí bên ngoài trong lành làm Choi Wooje dễ chịu đi đôi phần.
Mải mê ngắm cảnh đến tận chập chờn tối muộn, Choi Wooje suy nghĩ đến họ Moon đang ở nhà. Lúc đầu việc Moon Hyeonjoon thể hiện rằng em và hắn thật ra đã quen biết nhau từ lâu thì Choi Wooje chỉ nghĩ đơn giản vì hắn đang có bệnh trong người nên mới hành xử như thế hoặc nhầm em với một người đã thân từ lâu. Cho đến khi Choi Wooje tìm thấy tấm ảnh hồi nhỏ của em trong hộc tủ kế giường của hắn. Bức ảnh nhỏ nhắn đã phai màu theo thời gian, trong ảnh có hai cậu nhóc bé xíu đang ngồi kế bên nhau, em đã nhận ra ngay nhóc bên phải chính là em bởi vì chiếc nón mà nhóc đó đội lên đầu em còn đang giữ lại ở nhà mẹ. Nhóc bên trái nhìn có vẻ lớn hơn với mái đầu đen, mặc dù hiện tại Moon Hyeonjoon đã nhuộm vàng cả đầu nhưng nhìn sơ qua thì có nét rất giống hắn. Choi Wooje có phần ngỡ ngàng lẫn không tin vào sự thật, rằng em và Moon Hyeonjoon thật sự đã quen nhau từ trước, nhưng tại sao em lại không có một chút kí ức nào về hắn?.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, vai của em bị một bàn tay chụp lấy và ghì mạnh xuống khiến Choi Wooje hốt hoảng kêu lớn.
" Hức..."
" Moon Hyeonjoon?"
Một lúc khi người đằng sau không còn động tĩnh, Choi Wooje hít một hơi sâu quay người lại. Bất ngờ chưa, đằng sau em không ai khác chính là con hổ bông mít ướt đang khóc đến không thở được, nhìn xuống thì em chợt giật mình, hai bàn chân của Moon Hyeonjoon đã xước rất nhiều và ngón chân cái của hắn đã bật cả móng lên chảy máu trông rất thảm thương. Hắn đứng như tượng mà khóc lên, hai tay ôm lấy chặt em.
" Sao anh lại ra đây vậy Hyeonjoon, này chân anh đang chảy máu đó? Mau kiếm chỗ ngồi nhanh lên".
" Không...hức... không đâu. Choi Wooje đang bỏ anh sao... hức" Moon Hyeon bị khích khóc càng hăng hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt hắn như đứa trẻ đáng thương.
" U chu chu chu, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy mà không thấy tôi sao, tôi xin lỗi nhé. Chỉ định ra ngoài một xíu mà quên mất giờ để hổ bông tủi thân rồi". Em áp tay lên má hắn xoa xoa nhẹ, bật chế độ dỗ dành con nít lên để nói chuyện với hắn.
" Giờ chúng ta đi về nhé, để tôi bắt taxi rồi về bôi thuốc cho chân của anh nhé? Được không hổ nhỏ"
" Ư... hức được ạ"
Sau mười phút bắt taxi, suốt quãng đường về nhà hắn luôn dụi mặt vào vai em, có tiếng rên khàn khàn nhỏ như chú mèo con bị bắt nạt, khẽ cào vào lòng em kêu đau. Em bây giờ cảm giác tội lỗi đến ngượng , không ngờ hổ nhà lại dễ bị chọc cho tổn thương đến vậy.
Về đến nhà, quản gia lớn tuổi đang đứng trước cổng vẻ mặt lo lắng, tay ông run rẩy bấm điện thoại gọi báo cáo hắn đã an toàn sau khi thấy em và hắn đi vào.
" Ơn trời... Cậu đã đi đâu để cậu chủ són vó lên đi tìm thế" Vẻ mặt già nua của quản gia đã giãn đi đáng kể, lau nhẹ mồ hôi trên gương mặt rồi gặng hỏi Choi Wooje
" Con xin lỗi, con đi mua ít đồ mà lại quên canh thời gian, chú lấy dùm con thuốc bôi vết thương và băng gạc với" Choi Wooje dìu hắn xuống ghế dài rồi gãi đầu.
Khi đã có thuốc và băng gạc, Choi Wooje ngồi xuống nền đất định rửa vết thương làm Moon Hyeonjoon hốt hoảng xách nách em nhỏ phía dưới lên để kê thêm nện mềm dưới mông của em tránh lạnh. Choi Wooje ngơ ngác nhưng cũng dẹp qua một bên vì vết thương của hắn quan trọng hơn.
" Hức... anh đau.. huhu" Moon Hyeonjoon vì đau mà khóc nấc lên, hai tay hắn bấu vào ga ghế sofa chịu đựng.
" Đau hả, tôi xin lỗi nhé. Cục hổ nhỏ chịu thêm một xíu nữa là xong rồi nè" Em cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể cho hắn. Hai tay quấn băng lên miệng vết thương đã toét ra trên lòng bàn chân và dặm bông vào ngón chân cái bật móng của hắn mà lòng không ngừng xót xa.
Xong việc, em dìu hắn về phòng ngủ, để hắn nằm xuống giường mềm mà ôm chặt lại. Lần đầu Choi Wooje chủ động ôm làm Moon Hyeonjoon như mở cờ trong bụng, thì ra nếu bị thương và giả vờ đau một chút thì bản thân sẽ được vịt con yêu thương đến vậy. Hắn vùi đầu vào ngực em tham lam hít thở đều, hai mắt đã mệt mỏi nhắm nghiền lại nhưng không hề ngủ để cảm nhận cái ôm chân thật của em.
" Ais... thật thoã mãn mà" Hắn nói khẽ khi nhận ra tiếng ngáy nhỏ quen thuộc rằng người phía trên đã thật sự ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro