tiêm

* Chíp Chíp* Tiếng chim hót

" Không mà!! Huhu anh không vô, anh khoẻ mà tại sao lại phải chích đề kháng"

" Beep* Beep* Beep*"

" Đứng dậy ngay Moon Hyeonjoon, anh chửi thề cái gì đấy!

" Beep* anh beep* muốn vào đâu em, huhu beep* beep*"

Bốp

Cánh cửa phòng tiêm đề kháng đã được bật mở sẵn để đón chào vị kHáCh QuÝ vào, Moon Hyeonjoon hai tay ôm chặt chân Choi Wooje, cả người buông lõng nện xuống sàn, hai chân dãy đành đạch khiến mọi người nhìn cả hai với một ánh mắt xen lẫn sợ hãi, xen lẫn hốt hoảng. Bởi vì hoảng mà cái mồm ngoan xinh yêu vừa được Choi Wooje khen là lễ phép hôm qua chửi thề không ngừng. Rốt cuộc em ta không chịu được mà vả vào má của Moon một cái nhẹ, nhẹ nhé em thề là rất nhẹ.

Moon Hyeonjoon sau khi ăn vả thì đơ mặt ra, mặt mũi tèm lem cùng với khuôn miệng méo xệch.  Từ trong phòng khám, Minseok cầm thẳng đôi dép phang vào người Moon Hyeonjoon một cái bép rồi kêu đồng nghiệp Lee Minhyung lôi hắn vào phòng tiêm. Choi Wooje lúc này ngồi ở ngoài phòng chờ, thong thả đá một chiếc bánh kem sicula.

Không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng ấy, chỉ cần biết tối hôm đó chính mồm họ Moon đòi ngủ riêng với thái độ tức giận, xoa xoa vết tiêm ngay cánh tay rồi chùm chăn khóc huhu trên giường lớn.

" Thật sự là anh muốn ngủ riêng? " Choi Wooje đá mắt một vòng, khoanh tay nhìn chiếc chăn đã bị Moon Hyeonjoon làm ướt bốn miếng ( khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem mà vẫn ráng căng chăn ra nhìn em yêu á🥰)

" Hức..."

" Nói đi sợ cái gì mà không dám nói, muốn ngủ riêng đúng hông?"

" Huhu..."  Khẽ xích đích vào trong góc ( chừa khoảng trống cho em yêu nằm, mặt vẫn để ngoài rìa để ăn vạ"

" Không nói thì tui đi, hứ" Choi Wooje đánh đích một vòng, đi thẳng ra cửa phòng không thèm quay đầu lại.

" Huhu... ức... không mà mún ngủ... ức chung với Wooje... huhu" Tung chăn bay về phía em yêu, vừa ôm vừa cạ cạ.

Tức giận thì vẫn tức giận, nhưng đêm không có em yêu không ngủ được. Người thiệt chính là mình thôi.

" Anh đau..."

" Rồi rồi ngoan tui thương, nằm xuống đi tui xoa cho nè ông nội"

Cả hai xà nẹo xà nẹo tận mười phút mới nằm được xuống giường, tại ai thì mọi người cũng biết đi, Chớp mệt rồi chớp mún nghỉ ngơi.

Đang xoa xoa cho con hổ bướng phía dưới, tin nhắn khẽ tinh một tiếng
----
Min Cún
nè nhóc choi
Minhyung vừa xét nghiệm máu xong
nói chung ổn đó
mỗi cái biết bị bệnh gì không?

Chớp chớp
Bệnh gì vậy anh?
Có nghiệm trọng hông??

Min Cún
Có!!
Rất nghiệm trọng

Chớp chớp
Anh nói lẹ đi!!!!
quằn quá đó min chóc ki

Min Cún
bệnh lì lợm á bé
ráng chữa nha cưng
mốt qua còn vậy là anh cho nó die out đó

Chớp chớp
☺️ cha ơi cha

[ die out: tuyệt chủng. Học từ vựng mới hoi mấy bé]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro