Chapter 1
Trong một thung lũng xa xôi, nơi mà những ngọn núi mờ sương vây quanh như những tấm màn che chở, có một ngôi làng nhỏ mà thời gian dường như đã bỏ quên. Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, mái ngói rêu phong, tường đá bao quanh, nằm san sát nhau như một bức tranh cổ xưa
Nó chẳng có gì nổi bật ngoài vẻ đẹp tựa như tranh vẽ và những cây cổ thụ to lớn, che bóng mát cho cả làng. Có thể vì vậy nên mỗi sáng, không khí trong làng lại rất trong lành, hòa cùng với đó là tiếng chim hót líu lo trong rừng. Mang lại một cảm giác an toàn và bình yên
Người dân trong làng, với nụ cười hiền hòa và lời chào thân thiện, dường như chẳng bao giờ vội vã. Mọi thứ ở đây đều như chậm lại, nhịp sống chầm chậm trôi qua, chẳng có gì bất thường
Choi Wooje là đứa con trai đầu lòng của một gia đình cũng đã coi là già, khi mà những cái thai trước bà năm lần bảy lượt đều sảy thai. Dù cho ông Choi có canh chừng như thế nào đi nữa thì vẫn bị sảy thai
Đây là cái thai mà ông bà đã phải cố gắng, chăm sóc và kĩ càng từng li từng tí để có thể sinh ra một đứa nhóc bụ bẫm như này, nhưng xui thay lại là sinh non. Sinh non trước một tuần dự kiến, người trong làng bảo sinh non là đứa trẻ đang bị một thế lực tà ác nào nhắm đến và khuyên ông bà bỏ đứa bé
Nhưng làm sao dễ dàng để ông bà bỏ nó được? Sau bao nhiêu lần sảy thai, nếu bỏ đứa nhóc này thì có lẽ cả đời tấm thân già này cũng không lấy nỗi một mụ con mất
Ông bà đặt nó cái tên Choi Wooje, chỉ mong nó luôn được may mắn, tránh tà ma
Vì là đứa trẻ sinh non nên cơ thể em không thể nào khỏe mạnh hay cường tráng như các bạn trong làng. Chắc có lẽ thế nên cha mẹ mới đùm bọc em kĩ càng như vậy
Trong xóm em cũng không lấy đỗi quá nhiều bạn nhưng kệ, có là được. Mắt em từ khi chập chững biết đi đã không nhìn thấy gì, cứ mờ mờ ảo ảo như có sương mù luôn bay quanh mắt em. Nghe đâu ông Choi đã phải lập đền tế, cúng ông bà tổ tiên và thần rừng gì đấy ba ngày ba đêm mới dám bước ra khỏi làng và đem theo số tiền không nhỏ
Ở mấy cái thị trấn, thành phố gì đó người ta gọi mắt em là cận bẩm sinh, xong là từ giờ em phải đeo cái gì đó có hai cái tròng trong suốt vuông vuông nữa. Dù là sinh non nhưng khi đeo cái kính này nó cứ cấn cái má em ấy
Cha mẹ mỗi lần nhìn thấy em lại cười phá lên, chảy cả nước mắt sau đó lại phải xuống nước dỗ dành em bé Choi Wooje
Ở làng em, phải nhà nào có điều kiện lắm mới đi học được, còn không thì cứ đi chăn bò, chăn vịt. Vì nó nằm trong vùng thung lũng xa xôi hẻo lánh nên mỗi lần muốn khám phá, em đều đợi cha rời làng ra chợ mới có thể ngắm được toàn cảnh xung quanh
Nhiều lúc em cũng đã từng hỏi
Tại sao gia đình mình không chuyện đến thị trấn sinh sống
Tại sao cứ mỗi lần đi ra khỏi rừng để xuống chợ hay những nơi xa xôi đều phải cúng kiến cho thần rừng gì đấy
Nhưng em không nhận được bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào cả nên cũng đành cho qua
Ở làng này, em chơi thân nhất chắc là con trưởng làng. Ngôi nhà đồ sộ và giàu nhất nằm ở trung tâm chính giữa làng
Tên của thằng nhóc ấy là Moon Hyeonjoon, cái thằng nhóc bố láo không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Lúc nào đi cũng vênh vênh mặt lên khiến em khó chịu vô cùng. Nhờ cái tính ấy mà em đã gạt giò hắn thành công mấy lần rồi
Ai biểu hắn luôn chọc rồi cười vì cái vật thể gọi là kính cận dính trên mặt em đâu
Em và hắn chơi với nhau cũng được gọi là khá thân thiết, khi mà hắn cho em lén theo lên lớp học ké này, có món ngon vật lạ đều tìm em mà chia sẻ
"Hyeonjoon à, em muốn ra khỏi làng"
Moon Hyeonjoon đang nắm tay em đi men theo con đường đá xuống cuối làng đồng thời gần tới vách rừng thì vội dừng lại. Bàn tay vô thức nắm chặt tay em hơn, từ từ ngoảnh lại nhìn em rồi lắc đầu
"Không được"
"Tại sao?"
"Vậy tại sao em lại muốn rời khỏi làng chứ? Em muốn bỏ anh?"
Nghe vậy, nhóc nhỏ hoảng loạn mà lắc đầu
"Em đâu có ý đó" - Wooje cố gắng nói, sắp xếp các từ ngữ trong đầu để viện cớ lí do hợp lí cho hắn nghe nhưng chưa hoàn thiện được câu từ nào đã bị hắn chen ngang
"Vậy đừng nhắc đến nó nữa và em nên tập dần bỏ cái suy nghĩ đó đi"
Nói rồi Moon Hyeonjoon lại nắm tay em đi tiếp nhưng đã thả lỏng hơn. Có lẽ nỗi sợ nhất thời vừa nãy khiến em quên bén mất cơn đau ở cổ tay do hắn làm
Cổ tay trắng nõn giờ lại có vết ửng đỏ xuất hiện, cơ thể em vốn đã không tốt. Em không thể hiểu rõ, tại sao ánh mắt Hyeonjoon vừa nãy lại sắt bén như vậy. Hyeonjoon luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng thoáng chốc chỉ một cái chớp mắt như một con người khác
Choi Wooje nuốt nước bọt, cuối cùng cũng buông bỏ suy nghĩ trong đầu mà đi cùng cậu trai họ Moon
"Vậy bây giờ anh dẫn em đi đâu?"
"Một lát nữa em sẽ rõ, không cần vội vàng, theo anh là được"
Wooje cũng chả hiểu cái mô tê gì nhưng cũng gật đầu phụ họa, nhưng phía trước chỉ là em không thấy Moon Hyeonjoon đã xị mặt từ khi em có ý định rời khỏi làng từ khi còn quá bé
Hắn đang thầm trách cái gia đình nghèo nàn này đã nuôi dạy và tiêm thứ gì vào đầu thằng nhóc với cái má bư này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro