2. Fix
.
.
.
Để em sửa áo cho hyeonjun hyung nhaa
//
Hôm nay lại có em nhỏ ngồi góc ghế đá chăm chú nhìn anh chơi bóng ngoài sân.
"Này nhận bóng này"
Hyeonjun đá quả bóng qua đồng đội
Nhưng trước khi anh kịp chuyền bóng, có người lại chạy xô hyeonjun té ngã nhào xuống
"Ê này này có sao không hyeonjun?"
Cả người anh trượt dài trên nền đường thô ráp, áo rách toạc.
Da thịt bị kéo lê, máu túa ra, rát buốt đến tận xương.
Anh chống tay gượng dậy, bàn tay quệt vệt máu dài trên đất.
Gió lùa qua vết thương, khiến anh đông cứng vì đau đớn.
Tiếng còi vang lên, mọi âm thanh bên tai đều mơ hồ.
Hyeonjun nằm sấp, tim đập hỗn loạn, máu loang đỏ nền xi măng.
Wooje ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ dõi theo trận bóng.
Thấy Hyeonjun ngã mạnh, em sững người
Chiếc áo trắng của anh nhuộm đầy máu, nền đất loang đỏ
Không kịp suy nghĩ, em bật dậy, lao nhanh về phía anh
Chân em vấp vội, lảo đảo nhưng vẫn cố chạy thật nhanh
Đến gần, em quỳ sụp xuống, tay run rẩy chạm vào anh
"Hyeonjun... anh có sao không?.." giọng em nghẹn lại
Hyeonjun nhíu mày, đẩy tay em ra, ánh mắt lạnh như băng
"Đừng chạm vào người tao!"
Wooje cắn môi, lùi lại một bước, mắt cay xè.
Nhưng thấy máu chảy không ngừng, em lại nhào tới.
Không nói thêm lời, em choàng vai anh, cố dìu dậy.
Hyeonjun khựng lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giãy ra.
Em vừa dìu anh, vừa lí nhí: "Xin lỗi... xin lỗi anh.."
"Em biết anh không cho phép.. nhưng em sao có thể bỏ mặc hyung được"
Nghe vậy Hyeonjun khựng lại, bất giác ngước lên nhìn bóng dáng nhỏ bé đang hì hục dìu mình
- Hơi phiền, nhưng.. cũng ok phết
Máu từ người anh thấm ướt áo em, nóng bỏng và nặng nề.
Wooje khập khiễng dìu anh vào phòng cứu thương nhỏ xíu.
Cả người anh nặng trĩu, vai em mỏi nhừ nhưng không dám buông.
Cửa phòng mở ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Em đỡ Hyeonjun ngồi xuống ghế, tay run rẩy tìm bông băng.
Hyeonjun cau mày, nhìn em lục lọi như một đứa ngốc.
"Biến." Anh lạnh lùng buông ra đúng một chữ.
Wooje khựng lại, cắn môi đến bật máu, tay siết chặt áo.
".. Để em xử lí vết thương cho hyung em sẽ đi ngay thôi mà"
Em quỳ xuống, vụng về chấm máu trên vết thương cho anh.
Hyeonjun nhìn xuống em, ánh mắt phức tạp, rồi quay mặt đi.
..
"Wooje về nhaa, bye bye hyeonjun hyung ạa"
Em gượng cười, vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng bước ra
"Này"
Hyeonjun gọi vọng lại, em bất chợt hụt hẫng
' lần sau đừng đến đây nữa
' lần sau đừng làm phiền tao
.. Mấy câu nói đó em nghe hoài quen rồi. Nhưng khi nghe thấy, em cũng nhói lên trong tim nhiều ít
"Sao ạ..?"
"Cảm ơn nhé"
Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt lạnh, quay đi rồi khẽ nói cảm ơn
"V..vâng"
Em chạy nhanh ra ngoài
Vừa đi vừa cười tít mắt
Trong đầu em giờ chỉ có Hyeonjun cảm ơn emm
"Lần đầu.. lần đầu đấy"
"Trời ơii, yêu hyeonjun nhất luôn!"
Em phấn khích chạy về nhà, nhảy lên chiếc giường êm ái. Trùm chăn rồi cười khúc khích
"Aww hôm nay là ngày tuyệt nhất luôn"
//
Hyeonjun đã đăng một ghi chú:
' Nhả vía té hỏng mẹ áo mới mua😔'
Wooje reply ur note
Godthuderzeus
áo có bị hỏng nặng lắm không?
em sửa được
t1_oner
huh?
godthuderzeus
nhà em làm may
em cũng may được áo hỏng nhẹ nhẹ ạ..
godthuderzeus
em thấy cái áo cũng hỏng nhẹ nhẹ th
cứ đưa cho iemm
t1_oner
mai qua lớp t lấy áo
//
Sau khi lấy áo
Chiếc áo đồng phục cũ sờn, một bên vai rách một đường dài
Em ngồi xuống, cẩn thận khâu từng mũi kim, tay run vì hồi hộp
Sửa xong, Wooje gấp áo lại thật gọn, đặt vào một cái túi sạch
..
Ngày hôm sau, em ôm cái túi, lí nhí tìm Hyeonjun ở sân bóng.
"Hyeonjun..." em gọi khẽ, tim muốn rớt khỏi lồng ngực.
Anh quay lại, ánh mắt lười nhác, một tay đút túi quần.
"Gì?"
Wooje lúng túng đưa cái túi ra trước mặt: "Áo của anh..."
Hyeonjun liếc nhìn cái túi, rồi lơ đãng cầm lấy.
Im lặng một lúc lâu, đúng lúc Wooje toan quay lưng bỏ đi,
Anh ấy buông ra một tiếng khô khốc
"Cảm ơn."
Em đứng chết trân tại chỗ, ngước lên nhìn anh không dám tin.
Nhưng Hyeonjun chỉ quay mặt đi, như thể vừa chẳng nói gì cả.
Bóng anh dài đổ dưới ánh nắng nhạt, còn lòng em thì đầy ắp.
.. Cảm ơn tận 2 lần hay sao..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro