Chương 1

   Ánh đèn đường chập chờn. Một chiếc xe buýt cũ đậu lệch bên lề, cửa mở toang. Không một tiếng động.

Choi Wooje vừa tan ca từ bệnh viện. Áo blouse đã cởi, tay áo sơ mi xắn cao, cầm túi giấy từ tiệm tạp hóa ven đường.

Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc bồng bềnh, hoà vào tiếng gió là âm thanh khẽ khàng rên la thút thít, nghe như tiếng khóc của trẻ em.

Choi Wooje dừng bước, ánh mắt nhìn về phía con hẻm phía xa.

Ngã rẽ bên kia. Một con hẻm nhỏ, tối đen. Một gã đàn ông mặc đồ đen, mặt che kín, giữ chặt một bé gái. Khẩu súng lăm lăm kề thái dương cô bé. Xung quanh còn có tầm chục tên đem trên tay những khẩu súng hạng nặng, thân mang đồ đen, bên ngoài lại có áo giáp đặc nhiệm, mặt mũi đều che kín mít.

Nửa đêm nửa hôm, thân mang đồ đen lại còn đem hàng nóng, len lỏi trong ngõ tối không ai qua lại, còn đem theo bé gái đang khóc lóc, trên thân toàn vết bầm tím, những chi tiết này không khỏi khiến người ngoài nhìn vào này sinh ra hiềm nghi.

Huống gì là Choi Wooje, với ánh mắt sắc bén qua lớp màng kính, chỉ cần nhìn một cái đã có thể đoán đây không phải lũ người tốt đẹp gì.

Từng bước tiến lại gần, pheromone của Choi Wooje nhẹ nhàng toả ra trong không khí như một lời thông báo.

Mùi gỗ đen mạnh mẽ, đầy uy lực, kết hợp với sự tươi mới, sắc nét của chanh đỏ tạo ra một pheromone vừa cứng rắn, vừa quyến rũ và độc đáo, thể hiện quyền lực nhưng không kém phần hấp dẫn.

Phải nói, pheromone của Choi Wooje thuộc loại mạnh và hiếm, vượt trội vì cậu là một Alpha xuất sắc về mọi mặt. Lại có phần nhỉnh hơn so với những Alpha khác.

Khi pheromone ngày một rõ, cũng là lúc lũ áo đen nhận thức được sự hiện diện của cậu.

Tên đang giữ bé gái ngước lên, tay giữ khẩu súng chĩa vào bé gái nay đã chuyển sang nhắm thẳng vào đầu Choi Wooje.

" Mày là ai? Đến đây làm gì? Khôn hồn thì cút đi..."

Chưa kịp dứt lời thì hắn đã bị một lực ép làm hắn gục xuống. Pheromone mạnh mẽ tuôn trào trong không khí như luồng khí đen vô hình vừa hút vừa ép lấy người hắn khiến hắn không thể cử động, hai chân run rẩy, tay như cầy sấy mà buông thõng xuống. Bé gái bị hắn túm bất ngờ bị thả ra đã được Choi Wooje ẵm gọn trong lòng bàn tay.

" Đại...đại ca..."

" Không sao chứ đại ca? "

" Địt mẹ thằng chó, mày là đứa nào? Làm cái đéo gì thế hả? "

" Biết bọn tao là ai không? Chê mình sống lâu quá hay sao mà tự đến đây lộp mạng? "

" Tin bọn này ném cái mạng quèn của mày cho chó ăn không hả "

Một tên áo đen khác gào lên, tay ném khẩu súng qua một bên mà đi đến đỡ kẻ nằm gục kia, miệng thì hét to chửi rủa.

Những tên còn lại thấy thế cũng đồng loại hướng mũi súng về phía Choi Wooje. Cậu đặt đứa bé vào một góc tường gần đó, hai tay đút túi quần, ngạo mạn nghiêng đầu nhìn đám người trước mặt.

" Tin thì sao mà không tin thì sao? Lũ rẻ rách chúng mày đòi giết tao phải xem có đủ trình độ không đã. Một lũ phản nghịch tàng trữ và sử dụng hàng cấm trái phép, giám bắt cóc trẻ em chưa thành niên, ngang nhiên làm loạn dưới chân pháp luật, nhiêu đây tội đủ để lũ chúng mày chết toàn thây? Chưa kể đến việc...đã có mạng người nào chết dưới họng súng của chúng mày hay chưa. "

Vừa nói, ánh mắt cậu vừa nhìn về phía cuối con hẻm, nơi có bốn, năm cái xác không toàn vẹn nằm chồng chất lên nhau. Xung quanh không phải  máu thì cũng là cánh tay bị chặt, chân bị phế, bụng bị mổ, nội tạng bị móc đâm đến nát, mạch máu như được đèn mổ chiếu sáng nhìn rõ một một trên mặt đất đen xì bẩn thỉu.

" Một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà cũng dám ở đây lên tiếng với bọn tao. Bây đâu, xé xác nó ra. "

Nghe câu nói, mấy tên áo đen như chó vừa được tiêm thuốc điên nhận lệnh từ chủ mà lao đến vây xung quanh Choi Wooje. Chưa kịp nổ súng đám người xung quanh đã bị pheromone mạnh mẽ áp chế.

Choi Wooje tiến đến, chân nhẹ nhàng đạp lên một tên áo đen đang quỳ rạp dưới mặt đường, đeo bao tay rồi rút con dao bên hông của hắn, nở một nụ cười quỷ dị mà nói với giọng sắc lạnh, tay mân mê con giao thiếu điều muốn moi tim mổ ruột lũ vô nhân bất tính trước mặt.

" Xem nào...lên giết trước rồi móc nội tạng hay phế chân chặt tay trước, sau đó đến mổ bụng móc ruột cắt gan moi tim lột da phơi nắng làm rèm cửa thịt người nhỉ? "

"Hmm...nhưng với cương vị là một bác sĩ, chết như thế quá đơn giản so với lũ tụi mày. Cơ thể con người có 361 huyệt đạo, 380 khớp, 12 cặp xương sườn, 34 đốt sống, 206 chiếc xương, 78 cơ quan nội tạng, 12 dây thần kinh,  khoảng 30 nghìn tỷ tế bào...thì các ngươi biết mất chỗ nào là đau nhất không? Hoặc đổ acid vào dạ dày để tàn phá chẳng hạn? Hay móc mắt ra để linh xương, róc xương để hầm cháo, lột da để làm nộm? Ta có nhiều cách lắm, nếu các ngươi muốn, ta không ngại làm người tốt giúp một tay!"

Vừa nói vừa cười, trông có vẻ rất thân thiện nhưng không!! Chỉ với lượng pheromone vừa phóng khích cùng với lời đe doạ đã đủ để làm lũ khủng bố kia sợ mất mật.

Quả thực chẳng có gì là cậu Choi đây không giám làm. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc kêu đau cậu mới nhìn sang bé gái được mình cứu đang ngồi trên đất ôm gối thút thít kia.

Là một bác sĩ, đương nhiên bệnh nhân chính là ưu tiên hàng đầu. Lôi trong túi ra một chiếc điện thoại, cậu liền bấm số gọi cho cơ quan để thông báo lên lực lượng quân nhân giải quyết khủng bố rồi cúi xuống định bế bé gái về bệnh biện.

Nhưng ông trời không phải lúc nào cũng giúp cậu. Choi Wooje bị một tên khủng bắn một viên đạn vào cánh tay trái.

Cơ thể Choi Wooje khựng lại trong tích tắc. Rồi từ bắp tay trái, máu đỏ ứa ra, sẫm màu và đặc quánh, bắn thành một dải đỏ đậm lên nền xi măng lạnh buốt. Vết đạn xuyên qua da thịt, để lại một lỗ thủng ám ảnh với từng giọt máu trượt dài xuống cổ tay anh, rơi thành từng giọt nặng nề.

Mùi máu tanh nồng nặc sặc nên mũi vô cùng khó ngửi. Bé gái vì hoảng sợ mà giật mình khóc nấc nên. Nhân cơ hội đó, tên khủng bố khác lao đến định túm lấy cô bé nhưng đã bị Choi Wooje đá bay ra, nhưng con dao trên tay hắn vẫn kịp đâm một nhát vào người bé gái nhỏ.

Lưỡi giáo của tên khủng bố cắm phập vào sườn non của đứa bé, xuyên qua lớp áo mỏng manh. Một âm thanh ướt át, khô khốc vang lên – tiếng thịt non bị xé rách, cùng với tiếng rít nghẹn từ cổ họng đứa trẻ.

Đôi mắt bé gái trợn lên vì sốc, đôi môi mấp máy mà không thể hét, chỉ trào ra một dòng máu đỏ sẫm nơi khóe miệng. Cơ thể nhỏ bé khụy xuống trong tay kẻ ác nhân, mềm oặt như búp bê bị vặn gãy.

Đôi đồng tử co rút lại, sắc mặt của Alpha giờ nhuốm màu sắt đá, không còn sự sống – chỉ còn sát khí. Cơn giận trong cậu không bùng lên, mà lặng lẽ – lạnh lùng – chính xác, như một con dao mổ lướt qua tim.

Pheromone phát ra – không ồn ào, nhưng ép thẳng xuống không gian, như một trọng lực dị dạng kéo tất cả sinh vật yếu hơn vào đáy địa ngục. Tên khủng bố chợt khựng lại, sống lưng lạnh toát, ánh mắt hoảng loạn không rõ vì tội ác hắn vừa làm… hay vì thứ gì đó khủng khiếp hơn đang đứng trước mặt.

Hắn bò ra sau, mắt vẫn nhìn chặt chuôi giáo nhuốm máu, ánh mắt hiện sự hoang mang rõ rệt. Cơ thể hắn bắt đầu run – không phải vì hối hận, mà vì áp lực vô hình đang đè ép lên từng thớ thịt.

Choi Wooje bước tới một bước, máu từ cánh tay trái cậu vẫn nhỏ giọt, nhưng lại không thèm liếc nhìn vết thương đó. Mọi sự chú ý trong cậu đã khóa chặt lên kẻ trước mặt – ánh mắt như lưỡi dao, vô thanh vô thức mà vẫn rạch nát từng lớp phòng bị tâm lý của đối phương.

Pheromone gỗ đen mạnh mẽ  kết hợp với hương chanh đỏ sắc lạnh như băng tuyết miền bắc, cay nồng như hồ tiêu cháy họng đang âm thầm siết lấy tên khủng bố như một sợi dây vô hình.

Choi Wooje dùng pheromone ép mạnh khiến hắn mặt tái mét như không còn chút không khí mới thả lỏng ra đôi chút. Dù gì cậu cũng không muốn giết người, cũng chả muốn mất một mạng người.

Một bác sĩ, khi nhìn người chết trước mắt mà không cứu, đó có thể là nỗi ám ảnh, là một tội nỗi, gánh nặng đè trên vai người hành y suốt đời.

Nghĩ vậy, cậu liền bế bé gái bị thương vội vàng quay trở lại bệnh viện.

_______________

Nam chính đâu ta??? Chưa xuất hiện nha hihi. Đoán xem bé gái này là ai nàooooo???

Nếu hay mn ủng hộ tui ạ😘😘😘😘💐💐💐💐.

Nếu có sai sót mong mong ng góp ý, tui sẽ tiếp thu và sửa đổi ạ❤️

Cho tui xin 1 ⭐ nhaaa😘❤️😍🥰💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

~~~~~Cam sa mi taaaaa~~~~~
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro