Chương 6

Mun Hyeonjun thật sự rất phiền. Trần đời Choi Wooje chưa từng gặp ai lại lắm mồm, rảnh rỗi đến vậy.

Rõ ràng bảo hắn không làm phiền cậu, hắn thì hết " Wooje ơi ", " Wooje ah " rồi lại " Choi Wooje ", " Bác sĩ Choi ", " đồ ngốc kia,..." phải nói hắn nghĩ ra 7749 cách gọi tên của cậu. 

Thân chưa mà giỡn tới mức đấy vậy trời.

Miệng hắn hoạt động không ngừng thì tay chân cũng chẳng ngoan ngoãn mà ở im. Nào là đi qua đi lại, lượn lờ như oan hồn vất vưởng trước mặt Choi Wooje, sờ mó, động chạm khắp nơi trong căn phòng.

Mun Hyeonjun tự nhiên như nhà của hắn vậy. Trông quả tóc bạc trắng chốc chốc lại bay qua bay lại ngứa mắt không cơ chứ.

" Mun Hyeonjun, có yên không hả? Ở đây được 2 tiếng thì 1 tiếng 58 phút đã đi qua đi lại 1038 lần, gọi tên tôi 503 lần rồi đấy. Định cho tôi làm việc không thế? "

" Không! " Hắn dửng dưng đáp lại, miệng còn cười trêu vị bác sĩ cuồng công việc kia.

"  Hiện tại là 7 giờ 35 phút 49 giây 34 tích tắc, cậu đã làm việc xuyên đêm rồi. Nên nghỉ thôi. "

Hừ! Chẳng phải vì sợ em gái hắn lại gặp vấn đề nên cậu mới ở lại đây cố gắng vùi mình vào công việc giết thời gian à.  Tên đáng ghét này vậy mà còn không biết điều làm phiền cậu.

" Quan tâm tôi sao? " Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng Choi Wooje lại nói một nẻo.

"Không, ai quan tâm cậu? Chỉ là sợ nếu cậu chết rồi, không ai đủ trình khám cho em gái tôi thôi. "

Đjtme. Lí do củ cọt gì đây hả. Ý hắn là đang rủa cậu chết?

" Khỏi. "

Cốc___cốc___

" Trưởng khoa Choi, tôi là y tá Kim. "

" Vào đi " Choi Wooje nhẹ nhàng lên tiếng. Mun Hyeonjun nghe thấy tiếng thì cũng quay lại ghế ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị.

Kim Youhien bước vào, thấy hắn liền gập đầu chào " Chào ngài Thống tướng ".

" Ừ " Mun Hyeonjun chẳng thèm liếc mắt, chỉ đáp qua một tiếng.

" Trưởng khoa Choi, bé gái ở phòng VIP 1 đã tỉnh sớm hơn dự kiến. Tránh rủi ro, anh có cần kiểm tra không? "

Nghe đến hai chữ " tỉnh lại " mà người Mun Hyeonjun giật bắn lên, hắn kích động đến mức đồng tử mở to.

" Tình hình cô bé lúc tỉnh dậy thế nào? "

" Khá ổn ạ, thuốc tê vẫn còn nên tạm thời cô bé chưa thấy đau. Nhịp tim và hơi thở ổn định. "

" Được, giờ tôi sẽ đi kiểm tra, vất vả cho y tá Kim rồi. "

Cậu gật đầu nói, chân sải bước ra khỏi phòng làm việc hướng về phía cô bé đang ở. Mun Hyeonjun thấy thế cũng vội vàng đi theo.

Đứng trước cửa phòng, Choi Wooje đang định mở cửa thì nghe tiếng thút thít, ánh nhìn khẽ quét qua tấm kính thấy cô bé đang nằm quay lưng mà khóc. Bản tay đưa ra bỗng rụt lại.

" Này, em gái ngài có mắc chứng bệnh nào khác không? Như tâm lí chẳng hạn. "

" Sao cậu biết? "

" Thấy cô bé đang khóc không? "

" Thấy, nhưng thông thường, mỗi đứa trẻ khi gặp chuyện này đều sợ. "

" Tôi đoán! "

Nói rồi Choi Wooje mở cửa đi vào. Theo sau cậu là Mun Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro