Chương 7

Nghe thấy tiếng ' cạch ' cô nhóc quay ra thấy bóng hình quen thuộc đập vào mắt.

" Anh hai "

" Ừm " Mun Hyeonjun nhẹ nhàng gật đầu.

" Anh này...a, là người đã cứu em. " Cô bé nhìn Choi Wooje với ánh mắt lấp lánh.

" Em thấy trong người thế nào rồi? "

" Các y tá chăm sóc tốt nên em thấy thoải mái lắm ạ. " Mun Aihrien hai mắt híp chặt cố nở nụ cười tươi.

" Vậy...anh hỏi một câu được không? "

Nhận được cái gật nhẹ, Choi Wooje ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

" Sao lúc nãy em khóc? Nếu thấy khoẻ sao nước mắt lại rơi? Có gì cứ nói, anh là bác sĩ, giúp được anh sẽ cố. "

Nghe câu hỏi của cậu, Mun Aihrien im bặt, môi nhỏ mím chặt, ánh mắt cụp xuống không giấu nổi vẻ buồn bã.

Cô bé chần chừ không trả lời mà liếc nhìn Mun Hyeonjun như một sự cầu cứu. Hiểu ý em gái, hắn ta cũng có lòng tốt nói giúp đứa nhỏ.

" Một hội chứng xưa, con bé bị ám ảnh tâm lí. "

" Ám ảnh tâm lí? Có thể nói chi tiết hơn không? "

" Aihrien không phải con út của gia đình tôi, sau nó còn có một đứa con trai do mẹ tôi sinh năm nó 5 tuổi. Vì sinh non nên đứa trẻ đó rất yếu. Vào một lần mẹ tôi dẫn hai đứa nó ra công viên rồi rời đi mua chút đồ đã để hai đứa lại, một đám áo đen đã đến bắt cóc, lúc đó, Aihrien may mắn thoát được nhưng em trai thì không, bị bọn chúng chụp báo rồi lém nên xe rời đi. Khi ấy con bé chỉ biết khóc lóc, trong sự hoảng sợ lo lắng gọi mẹ. Mẹ tôi khi biết chuyện đã tức giận mà tát con bé. Sau khi bố tôi biết, ông cũng ra sức tìm nhưng đến ngày chuộc lại người thì bọn bắt cóc lật lọng, lấy tiền rồi hại chết thằng nhỏ. Mẹ tôi đau khổ mặc cho bố tôi khuyên ngăn nhưng bà vẫn mặc kệ đổ hết lỗi lên con bé. Lúc tôi về nhà thì vừa vặn nghe tiếng khóc và tiếng chửi rủa của mẹ tôi, ' sao mày không chết đi hả? Đứa con vô dụng này, con gái thì làm được gì cơ chứ. Đáng ra người chết phải là mày, người chết phải là mày, là mày!!! Mày phải chết thay em mày, trả con lại cho tao. ' Sau đợt đó, con bé bị ám ảnh tâm lí từ vụ đợt trước và lời mắng nhiếc, sự ghét bỏ, chửi rủa của mẹ tôi. Bố tôi đi công tác lâu ngày, con bé sống với người mẹ ruột suốt ngày đánh đập hành hạ nên mắc bệnh trầm cảm và sợ hãi xã hội, những người xung quanh. Năm lên 7, tôi biết chuyện đã đưa con bé ra ở riêng cùng. Đến nay bệnh này đã tiếp diễn  5 năm rồi. " Mun Hyeonjun kể lại tất cả sự việc năm đó, giọng nói pha chút tức giận, tự trách.

Mun Aihrien nãy giờ không ngẩng đầu mà chỉ cúi xuống, hai tay siết chặt như đang kiềm chế cảm xúc.

" 5 năm? Những năm qua không tìm người chữa ư? "

" Có, tìm rất nhiều, những bác sĩ nổi tiếng tôi cũng tìm rồi, không chữa được. " Mun Hyeonjun đau lòng nhìn em gái, đứa trẻ mà hắn hết sức nâng niu lại phải chịu nỗi khổ đau xé tâm can ấy. Hắn thề cả đời sẽ không để bất cứ ai động đến hạt ngọc quý của mình một lần nào nữa.

"...Mun Hyeonjun, có người chữa được. "

Nghe có người chữa được bệnh của em gái, trong lòng hắn len lỏi lên một tia hi vọng nhỏ. 

" Ai? Nếu chữa được, giá lên trời tôi cũng trả. "

" Một người anh làm trong khoa tâm lí, rất nổi tiếng nhưng đã lâu không lộ mặt. "
Chưa kịp để Mun Hyeonjun đáp lời, Choi Wooje tiến đến bên giường ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu đứa trẻ nhỏ.

" Anh gọi em là Aihrienie được không? "

" Dạ được ạ. " Giọng nói nhỏ vang lên.

" Aihrienie này, em có muốn chữa khỏi bệnh không? "

" Chữa bệnh ạ? Hai nói với em bệnh em khó chữa, hai sẽ chăm em suốt đời không lo cơm ăn áo mặc ạ. "

Choi Wooje bật cười.

" Nhưng giả sử nếu anh em bị tấn công rồi sau đó hẹo luôn  thì sao? Ai nuôi em đây? Bé nhỏ phải chữa bệnh để bảo vệ anh hai chứ, anh hai tốt với em thế mà. "

" Hai nói hai mạnh lắm, chẳng bố con thằng nào giám động vào sợi lông chân của hai hết chơn á, vậy vẫn hẹo được ạ? "

Choi Wooje nhịn cười đến đỏ mặt, gì mà hắn bốc phét kinh thế.

" Con người đều có sinh tử, anh em không bị die do tác động thì cũng là bệnh tật hoặc tuổi già, lúc đấy ai nuôi em đúng không nào? "

Gì vậy, cậu là đang lấy ví dụ hay rủa hắn vậy trời.

" Này Choi Wooje! Cậu đang..."

" Em không thể chít đói được, em sẽ chữa bệnh ạ. " Mun Aihrien cắt ngang giọng anh trai mình.

Mun Hyeonjun cũng nuốt lại những lời mình muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro