mười chín.

"cháu chào bác"

trong quán cà phê, đối diện với gương mặt mệt mỏi của mẹ moon hyeonjoon khiến choi wooje có chút lúng túng. khác với sự ngượng ngùng của em, bà lại có vẻ mang nhiều tâm sự, đôi mắt lo lắng ấy nói lên tất cả.

"con là choi wooje đúng chứ?"

"dạ vâng chính là cháu ạ."

"ta đã từng được nghe thằng bé hyeonjoon nhắc về cháu. cháu rất giống thằng bé nói."

"ah.. vậy ạ..?"

"chắc hyeonjoon cũng ít khi nói với cháu về ta, cũng phải.."

"vì ta vốn dĩ không phải mẹ ruột thằng bé"

"dạ..?" trước ánh mắt khó tin của choi wooje, bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục cất lời.

"mẹ ruột của thằng bé đã qua đời cách đây gần 20 vì cơn bạo bệnh, thằng bé khi ấy mới chỉ khoảng lên 6. di nguyện cuối cùng của bà ấy chính là nhờ ta chăm sóc tốt cho nó, thay bà ấy nhìn hyeonjoon yên bề gia thất, sống thật hạnh phúc."

sự thật này khiến em nhất thời ngẩn ra không biết phải đáp lại thế nào, ngón tay bấu chặt vào nhau.

"ta đã từng dùng điều này để ép buộc, mong muốn nó sẽ cưới một người con gái nó yêu rồi sống thật hạnh phúc."

"nhưng có lẽ ta thực sự đã sai.."

"ta từng thấy nó ngày thì lao đầu vô công việc, tối thì ngồi ngẩn ngơ trên ban công không chịu vào."

"không phải mẹ của nó nhưng là người chứng kiến nó trưởng thành. ta hiểu rõ sức khỏe tinh thần khi ấy của thằng bé không ổn nhưng nó không nói với ta."

"chính ta khi ấy cũng đã hoài nghi liệu rốt cuộc bản thân có đang làm đúng hay không, ta không dám đối diện với nó nên đã bay sang Mỹ"

nói đến đây mắt bà đã đỏ hoe, hai tay run lên thấy rõ. bà đã không làm tốt di nguyện của người bạn thân yêu, đã không chăm sóc tốt cho con trai của cậu ấy. bà không phải người bạn tốt, càng không phải người mẹ tốt.

"wooje, con lại đây một chút."

choi wooje đứng dậy, em tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy đôi tay đã in hằn dấu vết thời gian.

"thằng bé hyeonjoon.. ta nhờ cả vào con, hiện tại ngoài con ra ta không yên tâm giao nó cho ai hết."

hiện tại bà vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm, vả lại nếu bây giờ gặp moon hyeonjoon, chính bà cũng sẽ không biết nên đối diện làm sao.

.

"em về rồi đó hả?"

"anh đang làm gì thế?"

vừa đóng cửa phòng bệnh choi wooje đã nghe thấy tiếng moon hyeonjoon hỏi han, gã ngồi trên chiếc giường trắng, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình ý bảo em ngồi xuống.

"anh đợi em."

đột nhiên choi wooje hơi sững lại, hình ảnh này lần nữa lặp lại trong kí ức của em. hình ảnh moon hyeonjoon ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, dù khi ấy là mùa đông vẫn kiên nhẫn ngồi đợi em về nhà.

và bây giờ cũng vậy, moon hyeonjoon vẫn ở đấy, ngồi đợi em trở về.

"em sao thế, sao lại im lặng vậy?"

choi wooje hơi cay nhẹ mắt, nhào đến xà vào lòng gã.

"không, em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro