✦Hổ nhím gặp nhau✦
25/10/...
"Lớp 1A2- phòng điêu khắc"
Trong lớp lúc này chỉ còn mỗi Choi Wooje là người ở lại hoàn thành nốt bức tượng đất xét mà em đang làm dở. Hai bàn tay chăm chỉ của em lấm lem đất xét , miệng xinh lâu lâu mỉm cười . Hai cái má mềm mềm cũng vậy mà chuyển động theo khuôn miệng. em đeo headphone, là em đang bay bỗng theo nhịp điệu trên bài nhạc mà em thích. Em như đang sống trong một thế giới tự em tạo ra.
Bỗng từ sau , có đôi bàn tay nhỏ bé chọc vào lưng em, khiến cho Wooje giật bắn mình. em vội quay người về phía sau thì thấy người anh cún nhỏ bé của em đang nở một nụ cười xinh xắn rạn ngời, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie cổ rộng lộ vòng xương quai xanh quyến rũ, tông áo màu hồng của sữa dâu, trên tay anh cầm một ly hot choco của quán cafe mà em thích.
Minseok đưa em ly choco rồi với lấy chiếc ghế đang đặt ở gần đó, kéo đến, ngồi bịch xuống, anh nhìn sang chiếc tượng mà em đang làm. Rồi hỏi em có muốn cùng anh đi xem trận bóng rổ của trường họ đấu với trường bên tỉnh phía nam không. Wooje chỉ nửa gật nửa lắc, do dự không biết liệu có nên đi hay không, em vẫn muốn ngồi lại hoàn thành nốt bài tập mà thầy Kim Hyukkyu giao từ tuần trước mà ngày mốt là đến hạn chót nộp bài , ngoài ra em cũng không thật sự quan tâm về chủ đề thể thao lắm. Nhưng do anh bồ gà bông của Minseokie chơi trong đội bóng rổ nên anh cứ nằng nặc đòi em nhỏ đi xem cho bằng được, mặc dù anh có thể đi một mình nhưng như vậy thì chán lắm. Cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục thì Wooje cũng chịu đi với anh.
Hai người đến nhà thi đấu cũng kịp lúc trận đấu bắt đầu, cả nhà thi đấu rất đông, tất cả hàng ghé đầu đều đã kín chỗ. Hai người không còn cách nào khác đành chui vào trong góc ngồi. Ở đây tiếng người hô hào và tiếng còi đều hoà lẫn vào nhau, ồn lắm, nó khiến cho Wooje vốn là người không thích sự ồn ào lại cảm giác nơi đây thật sự là địa ngục. em ngồi chóng cằm quan sát các tuyển thủ chơi trên sân, từng động tác di chuyển của họ đều được Choi Wooje này nắm bắt rất rõ, cơ mà càng nhìn người Khác chạy nhảy thoải mái lại càng thấy cơ thể bồn chồn tuổi thân nhẹ, sau cấp 2 Wooje được chuẩn đoán là bị bệnh về đường hô hấp nên em không thể hoạt động mạnh hay dùng nhiều sức nữa. Mãi chăm chú theo dõi trận đấu, em có để ý một người, anh ta có vóc dáng cao ráo, tốc độ thì nhanh đến kinh khủng, cứ như một người rừng khổng lồ ấy. Mấy chốc đã ghi được điểm về cho đội. Anh chàng cao to đó đã thành công gây ấn tượng cho Wooje , em liền quay sang hỏi anh Minseok.
" cái người cao cao, áo số 12 ấy là ai vậy, tốc độ của anh ta nhanh quá như quái vật vậy?"
" à~, Moon Hyeonjun đó, thằng đó cùng khoá năm ba của tụi anh. Nó cũng là bạn với tụi anh đó. Nó từng đạt giải chạy tiếp sức bên nam cấp thành phố, có đai đen võ luôn."
"woa" chỉ hai từ thôi " thán phục". Với cái thành tích đồ sộ của anh ta khi mới chỉ là sinh viên, thì công nhận đã khiến Wooje choáng ngợp.
Trận bóng rổ ngang tài ngang sức này thực sự quá căng thẳng, nó kết thúc trước sự dẫn đầu của trường em tận 3-2. Đàn áp đối thủ đến nỗi không có khe hở nào để họ có lợi thế tấn công. Chứng kiến sự thắng cuộc này ai nấy cũng đều phải thở dài nhẹ nhõm. Đội bóng rổ trường em dành được tấm vé tiếp tục đối đầu với các trường ngoài thành phố.
Điện thoại trong túi quần của Wooje bất giác rung lên, tin nhắn của Taeyoon gửi cho em.
" Wooje, ngày mai không có việc gì bận, em với anh đi chụp ảnh làm poster của clb bóng rổ, họ nhờ"
" à dạ, để em sắp xếp rồi báo anh"
Ngày hôm nay em đến phòng của clb chụp ảnh quen thuộc , cửa thì mở rồi nhưng người thì không thấy đâu cả, thấy kì lạ nên Wooje ngập ngừng ló đầu vào thì chợt một cơn mưa ảnh ập vào người em. Toàn bộ những tấm ảnh trong hộp mà Taeyoon tỉ mỉ sắp xếp nãy giờ bây giờ lại thành một mớ hỗn độn. Đàn anh năm hai của em, Taeyoon đang quỳ một chân dưới đất bởi vì lúc đang sắp xếp đồ thì vấp phải chân ghế, lúc té anh có nắm lấy cửa tủ làm cho chiếc rổ trên tủ gần cửa lệch ra viền gần như sẽ rớt, chỉ cần tác động nhỏ thôi, nó sẽ lập tức đổ xuống, vậy mà không ngờ Wooje lại là người được chọn để đón nhận. Anh đứng lên phủi phủi vài cái trên người, vội lại gần em rồi đỡ em dậy. Anh Taeyoon hậu đậu lại cúi xuống nhặt những tấm ảnh vương vãi trên sàn, cái gáy cổ trắng nõn lúc ẩn lúc hiện. Taeyoon huyng thật sự rất trắng, như một cục bông không một vết bẩn, em như vừa mới phát hiện điều bí ẩn chưa ai biết.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng vàng ươm đổ lên mái hiên. Nhà mây thì bận rộn dắt nhau trải khắp bầu trời xanh biết. Đã vậy gió cứ hiu hiu thổi mát rười rượi, Taeyoon và Wooje cùng nhau đi đến nhà thi đấu đa năng của trường. Trời tốt thì hai anh em nhà này tinh thần cũng tươi rói, cười nói rất vui vẻ.
Cái nắng nhẹ nó hắc vào khung cửa sổ nhà thi đấu, cứ len lỏi sau thanh sắt chiếu vào làm nền sân sáng lên rất dịu. Tiếng bóng đập liên tục xuống sàn và các tiếng chạy của giày phát ra cứ nghe kin kíttt.
Huấn luyện viên Park Jin-seong thổi còi, tập trung các thành viên đội bóng rổ lại và giới thiệu hai người.
" Hôm nay chúng ta có 2 thành viên clb chụp ảnh đến để giúp chúng ta tạo poster. Nhớ giúp đỡ nhau, tạo ra những bức ảnh đẹp nhất nhé!"
Bình thường Wooje cũng ít khi giao tiếp trước đám đống nên em có đôi chút ấp a ấp úng, hai cái má của em ửng hồng nhẹ:
"em là Choi Wooje, hôm nay xin mọi người giúp đỡ thêm ạ..!"
" mình là Noh Taeyoon, năm hai. Hôm nay xin mọi người chiếu cố nhé!"
Đúng lúc đó từ phía phòng thay đồ, một Moon Hyeonjun mặt lạnh bước ra, hôm nay anh đi trễ tận 20 phút nhưng vẫn thản nhiên vào phòng mà không báo huấn luyện viên một tiếng. Ngay sau đó anh bị huấn luyện viên kỉ luật ngay giữa sân, hai cục bông kia thì chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đứng ngay cửa nhà thi đấu chào hỏi từng thành viên đội. Wooje thì mãi mê ngắm xung quanh, một số thành viên đội đến xin instagram của em, em cũng không biết từ chối cũng không thể nên đã rút điện thoại ra rồi kết bạn đến khi em để ý ở giữa sân, một bầu không khí tối om đang hiện diện ở đó, là người mà em thấy hôm qua, mặt anh ta như một con hổ hung dữ đang cố bảo vệ lãnh thổ, trông thật xấu xí mà, em bặm môi công nhận. Hyeonjun bên này cũng cảm nhận được ánh nhìn của một tia chớp nhỏ, liền quay quoắc sang nhìn, mà bởi vì đang bị phạt nên mặt anh có hơi cau có làm em chớp kia một phen hoảng sợ cúi đầu sang chổ khác, cầu mong rằng hắn ta chưa thấy mình.
Cả hai người bắt tay vào việc, em lôi chiếc máy ảnh Canon ra thể hiện trình độ chụp ảnh chuyên nghiệp của mình, đi xung quanh tạo đủ kiểu dáng để lưu lại các hoạt động của đội rồi cho Taeyoon xử lý ảnh. Ấy mà em cứ cảm nhận được cái ánh nhìn từ con hổ kia nhìn em, làm em hơi run vì đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng sắc bén như muốn giết em tại chỗ, cố tránh cái ánh mắt người kia dành tặng cho em mà em cũng không để ý xung quanh, liền vấp phải rỗ bóng bên cạnh, Wooje lộn một vòng đúng nghĩa rồi đáp ngay người đội trưởng đội bóng- Kim Jeonghyeon, cả hai ngã vào tường tuy là hai nhưng Jeonghyeon đã đỡ em một cú nên em chẳng thấy đau gì cả, người đau là Jeonghyeon, cả người anh đập vào bức tường rõ thốn. Wooje đỏ hết mặt mày, đến cả tai cũng đỏ tái lên, nhanh chóng đứng dậy cúi người xin lỗi tiền bối Jeonghyeon liên tục, mặt như muốn khóc đến nơi mặc dù đội trưởng đã bảo không sao. Phía bên con hổ đã làm em quê không còn hố chui thế này lại khoái chí nhếch mép một cái. Anh công nhận trêu trẻ con vui thật.
Mọi người giờ đã giải lao, nhưng chỉ có mỗi Hyeonjun mới bắt đầu miệt mài tập luyện một mình, Wooje vừa đánh chén xong hai cái cơm cuộn cá hồi mayo, định là đi dạo để tiêu đồ ăn nhưng em lại thấy con hổ hung hăng khi nãy, em đứng nép vào ngay thành hàng ghế của khán giả, nhìn cách anh chơi bóng. Những động tác uyển chuyển đưa bóng thật khiến em có chút ngưỡng mộ. lúc Wooje đang chìm đắm trong trí tưởng tượng lại xảy ra một chuyện mà em không hề muốn tý nào. Trái bóng rổ đang lao về phía em và...
"YA! Cẩn thận!"
*BỤP!
Trái bóng rổ đã trúng thẳng vào mặt Wooje khiến em bé té lộn mèo ra sau hàng ghế khán giả, chẳng hiểu vì sao nó có thể định hướng đc em đang ở đó mà bay vào. Cả kính và người em đều một nơi khác nhau.
Hyeonjun chạy đến nơi em té, đỡ em dậy và phủi đồ giúp em. Khuôn mặt sữa dường như đang đỏ lên do cú hôn bóng vừa nãy. Mắt cũng đã rưng rưng nước, cũng phải, đỡ được cú đấy bằng mặt tiền thì quả là đau cực kì, em đứng dậy nhưng với tâm thế hờn dỗi lạ thường, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại xui đến vậy. Con hổ kia thì chỉ xin lỗi rồi cứ quơ tay phủi đồ cho em đến nỗi quần áo em nhăn nhúm hết lên.
" xin lỗi, xin lỗi nhé, bé có làm sao không nhỉ?"
" xin lỗi cái đầu anh á! đau muốn chết tui nè..!" Wooje nhảy dựng lên như nhím xù gai.
Cái môi em chu ra một bên tạo nên kiểu bánh bao hờn dỗi, mặt em lúc tức giận cũng dễ thương nữa, cơ mà sao anh lại nghĩ như vậy nhỉ. Anh nhịn cười , lại bảo sao ban nãy có nhiều người muốn làm quen với em. Hổ cuối xuống nhặt chiếc kính đã bị gãy mất gọng rồi bảo.
" anh biết gần trường có tiệm mắt kính khá uy tín và đẹp , anh đưa tiền bồi thường rồi em đi mua lại chiếc kính mới nhé?" Hyeonjun nói chuyện quá tỉnh bơ.
Vừa nói vừa nhìn vào cặp mi đã ướt đẫm nước mắt của Wooje, em chỉ biết há hốc mồm, mắt em tròn xoe, kinh ngạc nhìn anh. Sao trên đời này có kiểu người đã gây thương tích lại không có trách nhiệm đến thiệt hại mình gây ra nhỉ?
" Này gì vậy, tui cận nặng lắm đó, anh bảo tui tự đi là tự đi kiễu j v? tui còn không thấy bản mặt của anh luôn đó"
"ahh...." Hyeonjun thở dài, tay xoa đầu, lại bảo sao anh ngu ngốc vậy nhỉ.
Bây giờ đã thấy được vẻ mặt bối rối của anh ra sao, anh im lặng một hồi lâu, quyết định đưa tay mình ra.
" Tay"
"hả?"
"Đưa tay"
Hyeonjun nắm lấy cái tay nhỏ của bạn rồi dẫn bạn đi mua kính mới, đôi tay mềm mũm mĩm làm anh cứ thấy kì kì trong lòng, giống như đang đánh trống đập loạn xạ bên trong vậy , nó khiến anh lại muốn nắm chặt hơn để sờ nắn tuỳ ý. Được nước nên lấn tới, anh nắm chặt hơn.
" Uida! Đau quá, anh làm gì mà nắm chặt quá vậy?" Wooje mắt nhắm mắt mở, cố gắng nhíu mày nhìn anh. Em hét lên.
" xin lỗi, lỡ tay"
Em đi đằng sau anh, chỉ biết mồ hôi hai bên thái dương anh chảy không ngừng, bởi vì mới vận động nên người anh bây giờ mồ hồi rất nhiều. Mà dưới trời nắng chang chang này người bình thường chỉ biết sau chuyến này sẽ gục tại trận.
Wooje thấy không ổn liền không nỡ để anh đi dưới trời nắng trưa, vì thế em đứng lại, anh cũng dừng lại quay sang nhìn em nhỏ.
" sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
" thôi mình về đi.. tui thấy anh mồ hồi như vậy mà đi dưới trời nắng trưa.. dễ bệnh lắm!"
" Ha! em nghĩ anh là ai?"
Nói xong Hyeonjun chộp lấy bàn tay của em nhỏ nhanh chóng kéo em chạy thẳng đến tiệm cắt kính.
Chạy dọc đường thì Wooje cứ bướng bỉnh níu tay anh lại.
" D-Dừng,- Dừng lại đi! Tui mà chết vì tắt thở thì cũng do anh đấy!"
" Sao thế? Chạy nhanh quá hả?"
"Ngốc! Tui bị vấn đề về hô hấp, không chạy nặng được! Chạy nữa là ngất liền đó"
"agh~! Chết tiệt, rắc rối nhỉ"
" anh vừa nói j cơ??" Hình như em vừa nghe gì đấy từ miệng anh.
" không có gì! Giờ thì anh đây sẽ làm cỗ xe cho công chúa chớp nhỏ này nhé!"
anh dứt khoát không chút ngần ngại bế Wooje lên, dạng kiễu hoàng tử bế công chúa ấy. Mặt cho em ra sức vùng vẫy bảo anh thả xuống, em sợ ngại lại sợ anh sẽ trượt tay làm rớt em mất nên em choàng tay ôm lấy cổ anh. vai anh đô thiệt đủ để em ôm trọn vào lòng, da thịt anh săn chắc mà cũng cứng cáp thích hợp để là chổ dựa cho một em người yêu nhỏ:), ai mà là người yêu ảnh chắc sướng lắm.
Trong lúc chờ nhân viên cắt kính , anh đưa nước và mẫu khăn giấy nhỏ cho em lau đỡ mồ hôi trên mặt.
Wooje vậy mà cũng thấy hơi ngường ngượng, mặt em lại bắt đầu ửng hồng. Thì ra cái con người như một con hổ đáng sợ này đôi lúc cũng là người tốt nhỉ, có lẽ em đánh giá quá sớm về con người anh. Công đoạn cắt kính cũng khá chậm nên em bày trò giết thời gian, miệng em ngậm ngụm nước rồi cứ đưa qua đưa lại bên trong, trông như một con mèo nhỏ đang tự đùa nghịch. Anh đứng kế bên liếc xuống nhìn em nhỏ đang làm trò đùa trong vô thức lại khiến anh cứ thấy buồn cười, lỡ phát ra tiếng mất. Em ngước nhìn anh, lại bật chế độ xù lông nhím, cau có hỏi.
" anh cười cái gì vậy? Mặt tui dính j à."
" không"
Wooje nhìn Hyeonjun thật khó hiểu. Cuối cùng cái kính cũng có thể quay lại vị trí mặt của em:) tất nhiên chi phí trả từ đo lại độ cận, chọn tròng kính tốt và gọng kính đều là do anh chi trả.
Phía bên này, lúc Taeyoon quay lại nhà thi đấu thì chẳng thấy ai, anh vò đầu nhìn xung quanh xem người của anh đâu rồi, tự nhiên cái bóng cao to đằng sau ở đâu đó xuất hiện, thầy Park Jin-seong đứng dựa vào người anh.
" Tìm ai đó?"
" thầy lại vậy nữa rồi, người khác thấy thì không hay đâu ạ"
" hah, nhưng trong này chỉ có hai người thôi mà, công nhận em trắng thật đó nha"
Taeyoon quay mình lại đẩy thầy Jinseong ra, anh nhìn thầy với ánh mắt khinh bỉ nhưng một khi đã vào mắt của Jinseong rồi thì không khác gì là ánh mắt của chú cún dễ thương dành cho thầy cả:))
Wooje và Hyeonjun cùng về lại nhà thi đấu, trên đường đi hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Vẫn như thường lệ thì cả đội đang siêng năng luyện tập cho trận đấu giải tiếp theo. Chỉ có Noh Taeyoon là đang bồn chồn đứng ngồi không yên, không biết cái nhóc năm nhất đã đi đâu mất rồi, điện thoại thì để ở cặp. Và anh thấy bóng của hai người nào đấy hiện ngoài xa, cố nheo mắt nhìn thật rõ, ơn trời chớp nhỏ của anh đây rồi. Anh tức tốc chạy lại chổ hai người.
" Trưa đến giờ đi đâu thế, gọi thì điện thoại lại ở đây, kiếm khắp khoa mĩ thuật cũng chẳng có."
" hehe, xin lỗi đã khiến anh lo lắng em gặp chút vấn đề ở mắt kính nên đã đi thay nó"
" Rồi, không quan trọng, mình xong hết việc rồi. Trở về phòng thôi. Ra chào mọi người rồi còn đi về!"
Noh Taeyoon nắm lấy tay Wooje kéo em đi chào mọi người trong nhà thi đấu, Hyeonjun nhướng mày một cái sau khi nhìn hành động kia trước mặt anh.
( biểu hiện của một con hổ sắp được thuần hoá:))) )
Sau khi đi tạm biệt mọi người và rời nhà thi đấu. em có thấy Hyeonjun đang ngồi thẫn thờ ở ngoài hành lang. Anh bị huấn luyện viên gán cho cái tội lo chơi mà không đi tập nên đã bị phạt không được chơi bóng một ngày. Mặt anh trở lại trạng thái hổ dữ, cau có ngồi ngắm trời, ngắm đất đến thẫn thờ.
Anh Thấy Wooje, em ấy liền cúi người nhẹ từ xa chào anh rồi rời đi. Anh nhìn bóng em đi dần rồi lại nhìn mây trời đang di chuyển đến ngu người. Đội trưởng ra ngoài xem tình hình anh ra sao thì lại thấy anh dưới tâm thế đầy suy tư.
" tiền bối lại bị phạt à"
"ờ"
" anh quen nhóc con đó sao nhanh thế, mới sáng em thấy anh liếc nhóc ấy làm nó khiếp hết lên, nhìn nó sợ run lẩy bẩy lun"
" vui mà"
( Chẳng có ai tự nhiên đi chọc người đâu Hyeonjun của mình à, duyên trời sắp đặt rồi anh đến nhận hàng sớm đi nhé.)
Choi Wooje bên này đã hắt hơi một cái.
" ai nhắc mình vậy nhỉ? chắc bị cảm mất rồi, phải để ý thooi~"
@ Moon_junjun đã đăng tải một ảnh
@ Moon_junjun cute ʕ•ᴥ•ʔ
@ MinMinseok_02 và 3250 người khác đã thích
xem tất cả 100 bình luận
@ MinMinseok_02 gì đây? sao nay sến v
-> @ Moon_junjun thích
-> @ LeeMinHyungg bị thầy phạt riết khùng hay j
-> @ Moon_junjun im
@ kim_Jeong_blue ah.. anh uống rượu hả? hay uống nhầm thuốc rồi không v..
-> @ Moon_junjun ???
@ Onehit awww @ Rosemili_ thì ra anh này cũng có ngày đăng mấy tấm dễ thương z á
@ Lo_vecrush nhìn mặt lạnh lùng cun ngầu nhưng cũng dễ thương dị àaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro