Chương 1


"Cậu Moon định làm phiền tôi đến khi nào vậy?"

"Cậu Choi có vẻ không thích tôi nhỉ? Tôi lại rất thích cậu đấy, sao cậu không xem xét tối nay đi ăn với tôi?"

Choi Wooje suýt không nhịn được cau mày khi nghe câu vừa rồi, không phải vì câu hỏi đó mà là vì người nói ra là Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon là ai? Hắn là kẻ đánhu cắp trái tim của hàng ngàn omega, người khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt trước nhan sắc vốn trời sinh điển trai và khí chất nghệ sĩ ngời ngợi của mình - giọng ca vàng oanh tạc mọi bảng xếp hạng ở Hàn Quốc - Moon Hyeonjoon. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc hào nhoáng đối với người ngoài thôi, người trong ngành ai mà chẳng biết thái tử gia nhà họ Moon nổi tiếng ăn chơi? Chưa một cuộc chơi nào ở đất Seoul này thiếu mặt hắn và cũng như chưa một địa điểm chơi bời nào thiếu dấu chân của thiếu gia Moon. Tiệc tùng, đua xe, rượu bia, gái gú không gì làm khó được hắn, ai bảo hắn là Moon Hyeonjoon cơ chứ. Đương nhiên, Moon Hyeonjoon là alpha, mà còn là alpha trội, đây là điều không thể bàn cãi.

Còn Choi Wooje, cậu chỉ là một beta - cá thể tầm thường trong xã hội, không nổi trội, không được coi trọng nên còn gì nực cười hơn khi một alpha trội như hắn nói thích cậu chứ?

Nghĩ rồi lại nhìn lại người đang cười híp cả mắt trước mặt mình.

Cậu thầm nghĩ.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?

À là hai tháng trước..

_______________

Hai tháng trước, sau khi cháy hết mình biểu diễn tại Gangnam, Moon Hyeonjoon lập tức có mặt tại quán bar X, Seoul để ăn chơi bung xõa cùng Jeong Jihoon và Kim Jeonghyeon. Họ nổi bật giữa không gian tràn ngập ánh đèn màu và tiếng nhạc xập xình.

"Cô người mẫu hồi đợt mày khoe đang tìm hiểu đâu rồi, không dẫn đến đây chơi với anh em."- Jeong Jihoon ngã ngớn hỏi thăm thằng bạn của mình, ai bảo mấy nay hắn bận tối mặt tối mày chuẩn bị cho chuyến lưu diễn toàn quốc sắp tới khiến cho ba anh em họ chẳng gặp nhau mấy.

Moon Hyeonjoon uống ngụm rượu, tay lắc lắc cái ly, lười nhát trả lời. "Tao đá rồi, chán ngắt, ẻm phát hiện tao hôn môi với một con nhóc khác trong khách sạn rồi nổi khùng lên nên tao tiễn vong." Dừng chút hắn nói tiếp. "Dù sao cũng là bạn tình thôi mà, để nào xong việc tao tìm đứa khác."

"Mày cứ lăng nhăng như vậy là không được đâu Hyeonjoon à ~. Trêu đùa tình cảm có ngày bị quả báo đó."

"..."

"Đang tự nói mày à?"

Hắn lườm Kim Jeonghyeon, người đang ôm ấp, cười đùa với các em omega xinh tươi. Gã tay phải ôm người này, tay trái cưng nựng người kia, miệng thì cười tươi rói không ngừng nói chuyện to nhỏ gạ gẫm người đẹp, làm hai omega kia ngượng ngùng đỏ mặt.  Hắn khinh bỉ dáng vẻ ngu ngốc này của thằng bạn mình. Sao Kim Jeonghyeon có thể chỉ trích hắn trong khi gã và hắn là cùng một loại chứ. Cái mùi pheromone hỗn tạp xung quanh Kim Jeonghyeon làm hắn có chút chán ghét.

Trong lúc đó, hắn nhận được cuộc gọi của quản lý - Park Jaehyeok.

"Em nghe."

"Hyeonjoon à mày đang làm cái đ* gì vậy hả? Người yêu cũ mày lên bài tố mày sống tệ bạc, ngoại tình làm loạn lên hết rồi kìa. Sao mày bảo mày quản lý các mối quan hệ của mày tốt lắm, anh không cần phải lo. Giờ mày lại ăn chơi để lại hậu quả hả?"

Đầu dây bên kia Park Jaehyeok làm một tràng, làm hắn có chút không kịp phản ứng.

"Anh chờ em chút'" - Moon Hyeonjoon đứng dậy, ra hiệu cho hai thằng bạn để ra ngoài nghe điện thoại. Rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, hắn mới lên tiếng: "Anh nói lại đi."

"Trong khi mày đang thảnh thơi ôm hết người nọ đến người kia, thì cô tình cũ họ Park gì đó của mày quậy ầm ĩ trên mạng xã hội và anh mày phải còng lưng đi hốt đống cứt mày ỉa ra đấy thằng khốn!" - Anh gần như gào qua điện thoại, át đi tiếng nhạc còn văng vẳng sau cánh cửa.

Hắn để điện thoại ra xa để không phải tổn thương màng nhĩ. Dù gì tai hắn là để nghe những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời mà hắn sáng tác, nếu hắn mà điếc thì anh cũng phải gặm cỏ sống mà qua ngày.

"Ờ, thì kệ thôi chứ biết sao giờ, cứ ém vụ này xuống như mọi khi thôi. Với lại em với cô ta chỉ là bạn giường thôi, vốn dĩ chỉ có thế mà do cô ta không biết vị trí của mình ở đâu cơ mà, sao anh trách em được."

"Ừ mày thì giỏi rồi, tao đến ạ mày đấy Moon Hyeonjoon. Mày có biết là đám chó săn đang rình mày như hổ đói không? Giờ mày là idol đang hot, bọn họ sẽ như con đỉa mà bám lấy mày không buông đâu. Sắp tới ngày phát hành album mới rồi, mày làm ơn tha cho anh mày với. Mày có biết lâu rồi anh mới có giấc ngủ ngon mà bị công ty lôi đầu dậy vì scandal của mày không hả thằng chó.."

Park Jaehyeok nói như sắp khóc tới nơi vậy, anh thậm chí thiếu đà bế tên họ Moon này lên bàn thờ mà cúng bái cầu mong hắn không làm được cái nước mẹ gì thì cũng đừng báo anh nữa. Còn hắn nghe anh lải nhải một hồi thì váng hết cả đầu.

"Muốn dùng tiền ém cũng chẳng được. Giải quyết cô ta thì đơn giản thôi nhưng bên chó săn có bằng chứng mày qua lại không chỉ với một mình cô ta mà còn nhiều người khác nữa, hơn nữa còn vụ mày uống rượu chạy xe tông vào cột điện vào tháng 2 năm nay cũng được chụp lại. Công ty đã liên hệ với cậu ta để xóa bằng chứng nhưng vẫn nhận được phản hồi."

"Ai cơ?"

"Zeus."

"..."

Nghe tới cái tên này Moon Hyeonjoon nhíu mày. Bởi đây không phải cái tên chiến thần paparazzi chó rách danh tiếng lẫy lừng hay sao?

Zeus, cơn ác mộng của hơn nửa giới giải trí. Tại sao ư? Cậu là hung thần paparazzi, được knet gọi là gương chiếu yêu soi rõ mọi mặt tối của cái showbiz mục nát này. Con người này thần thần bí bí, chưa ai biết mặt cậu ta, chỉ biết rằng đã làm việc xấu thì đừng để cậu ta biết, nếu không thì chuẩn bị tinh thần đưa lên giàn xét xử, bị lột bỏ từng lớp mặt nạ giả tạo là vừa. Thành tích mà cậu ta đạt được trong 5 năm làm nghề còn đáng nể hơn người thâm niên làm việc trong ngành báo chí chục năm. Rất nhiều ngôi sao bị cậu ra tung ra đời tư đen tối làm sự nghiệp lao đao, thậm chí có người còn phải rời khỏi giới vì áp lực dư luận cũng như dính tới pháp luật, phải ăn cơm nhà nước mấy năm. Ai mà không biết chống lưng của cậu ta là nhân vật không thể đụng vào.

Đương nhiên đối với con người thần thánh như vậy Moon Hyeonjoon có chút kiêng kỵ, bởi hắn chưa muốn gác sự nghiệp nghệ thuật về tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc đâu. Vốn tưởng hắn cho rằng bản thân may mắn khi múa may bay nhảy dưới mí mắt hung thần mấy năm nay mà không bị tế, nào ngờ người ta chỉ chờ thời cơ để tóm lấy gã thôi. Hắn có chút không biết phải làm sao.

"Thế bây giờ phải làm sao? Liên lạc được với cậu ta chưa?"

"Công ty đã deal với cậu ta nhưng không thành công. Mày nói xem có phải tao với mày sắp thất nghiệp rồi không?...Aya vờ lờ không thể nào!" - Park Jaehyeok hét lên

"Chuyện xảy ra nữa à?"

"Vờ lờ Moon Hyeonjoon cái thằng chó ngáp phải ruồi này!"

"Sao anh mắn-"

Chưa kịp nói hết câu, thì giọng của Park Jaehyeok bên đầu dây bên kia đã chặn họng hắn.

"Zeus không muốn deal với công ty chúng ta nhưng cậu ta bảo nếu mày đến gặp mặt deal trực tiếp với cậu ta thì sẽ suy nghĩ lại."

"!!!"

Đ*m* Moon Hyeonjoon sắp không khép được hàm của mình. Zeus, hung thần paparazzi mà chịu deal với hắn à? Lại còn gặp trực tiếp? Cái này thì quá sốc với hắn rồi. Nhưng đời đã cho mình cơ hội thì ngại gì không nhận. Hắn nhanh chóng đồng ý.

_______________

Moon Hyeonjoon đang trên đường đến điểm hẹn. Từ sáng sớm Park Jaehyeok đã gọi điện cho hắn, nhắc nhở rồi cằn nhằn đủ điều.

"Mày cẩn thận cái mồm, nói ăn nói với người ta cho đàng hoàng đấy thằng chó, không khéo không chỉ chẳng hủy được đóng ảnh kia mà còn thêm bài phốt nhân cách đấy! Tao lạy mày đấy tiểu tổ tông của tao ơi... bình thường mày muốn làm gì thì làm nhưng hôm nay mày phải đặc biệt cẩn trọng cho tao, không thì cả tao với mày chuẩn bị cút khỏi giới giải trí này được rồi đấy!"

"Biết rồi, sao anh nói mãi thế!"

Hắn bực bội cúp máy. Moon Hyeonjoon liếc nhìn địa chỉ ghi trong điện thoại, rồi nhìn về biển tên quán cafe "Puppy" như một lần nữa chắc chắn rằng hắn đến đúng nơi hẹn.

"Kính chào quý khách!"

Khi hắn mở cửa nước vào, tiếng chuông cửa reo lên cùng với giọng của cậu nhân viên trẻ. Hắn nhìn một vòng quán. Quán cà phê này trang trí theo phong cách dễ thương, nhí nhảnh, tươi sáng. Ngoài ra, hắn mở cửa ra đã thấy một con Pom chạy ra vẫy đuôi với mình.

Chủ quán có vẻ là người thích chó.

Hắn gọi một ly Americano ngồi trong góc quán đợi người tới. Thời gian sáng sớm nên quán khá ít khách và yên tĩnh.

!!!

Trong lúc hắn nhàm chán đảo mắt quan sát không gian quán thì sự chú ý của hắn đã va vào một cậu nhóc ngồi ở góc đối diện. Cậu nhóc trắng trẻo, có cặp má bư hồng hào tập chung gõ máy tính, miệng còn không để ý mà còn chu chu.

Dễ thương quá.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thói trăng hoa ăn sâu trong máu thì khó bỏ. Moon Hyeonjoon bước đến định làm quen với người đẹp thì...

"Anh đến rồi à? Trễ quá đấy, người nổi tiếng như các anh đều lề mề như vậy sao?" - Cậu nói nhưng mắt không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần vẫn chăm chăm vào chiếc laptop trước mặt mà không ngừng gõ chữ.

"..."

?!!

Sao không ai nói với hắn chiến thần oanh tạc cả showbiz Hàn Quốc ai gặp cũng sợ là một đứa học mặt búng ra sữa sợ còn chưa tốt nghiệp phổ thông vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro