Chương 3
Đã 2 tuần kể từ buổi gặp đó, đương nhiên là scandal của hắn đã được giải quyết, cô người mẫu kia đã bị bịt miệng, mọi thứ kết thúc nhanh tới mức có vẻ chuyện đó chưa từng xảy ra. Đó là đối với người ngoài, còn đối với đám anti thì Moon Hyeonjoon vẫn bị mỉa mai, soi mói, nhưng hắn cũng kệ thôi, dù sao chỉ có đám anh hùng bàn phím nhàn rỗi sân si khẩu nghiệp chứ hắn thì không.
Moon Hyeonjoon trong hai tuần qua đã hoàn tất việc phát hành album, hắn phải quay cuồng vì lịch trình quảng bá và lưu diễn dày đặc, gần như thời gian dừng lại để thở cũng không có.
Dẫu vậy, vì thế lực nào đó, Moon Hyeonjoon vẫn thường xuyên quay lại quán cà phê hôm ấy mua Americano, tần suất nhiều đến độ hình ảnh hắn lui tới quán bị người qua đường chụp lại, ngay lập tức quán trở nên nổi như cồn trên mạng xã hội khiến hắn không thể đến đó được nữa vì quá nhiều người đến checking với mong muốn được cheap moment với ca sĩ Oner.
Khi bị quản lý Park và hai thằng bạn dò hỏi thì hắn chỉ trả lời.
"Americano ở đấy ngon mà."
Nhưng chỉ có hắn biết lý do, đó là hắn muốn gặp lại cậu. Lần đầu tiên hắn thấy phiền phức trước sự nổi tiếng của mình
Moon Hyeonjoon có cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không tra ra được bất kỳ thông tin gì về Zeus, giống như cậu nhóc ngày hôm ấy chưa từng tồn tại vậy. Điều này Moon Hyeonjoon rất bực bội. Hắn thừa nhận rằng mình có hứng thú với chó săn nhỏ và việc cậu thần thần bí bí càng làm tăng bản chất muốn chinh phục của alpha.
Nhưng chỉ dừng lại ở hứng thú nhất thời mà thôi, người bình thường không gặp một, hai hôm đã quên mặt nhau rồi, đằng này cả 2 tuần trôi qua đến cái tên cũng không biết, thì hắn cũng chán rồi. Moon Hyeonjoon đường đường là đại thiếu gia, không thiếu người muốn quay quanh lấy lòng hắn, chẳng qua hắn coi cậu là hứng thú nhất thời, chỉ là không có được một món đồ chơi thôi mà, nhưng càng nghĩ tới đây hắn càng khó chịu.
_______________
"Chúc mừng đại thiếu gia Moon ra mắt album mới thành công tốt đẹp."- Jeong Jihoon vừa nói vừa nâng ly.
"Aya, bổn thiếu gia tưởng mày chết quắc ở đâu rồi anh em mới không liên lạc được, ai ngờ là người ta lo cày sứt đầu mẻ trán chứ." - Kim Jeonghyeon bồi thêm.
"Mày mở mồm ra chẳng có cái gì tử tế để nói hết à? Mau cút đi, bạn như cái quần què." - Moon Hyeonjoon hùa theo câu đùa của gã.
"Đại thiếu gia Moon đừng tức giận, mày làm việc vất vả rồi, để anh em tốt tẩmbổ cho mày."
Nói rồi gã ra hiệu cho người nhân viên bên cạnh, người nọ cũng hiểu ý nhận lệnh rời đi. Một lúc sau tên đấy trở lại, theo sau là gần chục người trai gái có đủ, đều rất xinh đẹp, mang nhiều khí chất khác nhau, quyến rũ, dễ thương, lạnh lùng cái gì cũng có. Hắn nhận ra họ đều là omega. Tại sao ư? Tại pheromone của người nào người nấy nồng nặc như sắp bước vào kỳ phát tình vậy, làm hắn hơi buồn nôn.
"Ý gì đây?" - Moon Hyeonjoon nhướng mày hỏi Kim Jeonghyeon.
"Còn gì nữa, tao lo mày quá tập trung cho sự nghiệp mà hoá kiếp thầy tu nên đã tri kỷ mà chuẩn bị cho mày đấy." - Nói rồi tên hồ ly tự cho mình là đúng này con bồi thêm vài câu tâng bốc ca ngợi bản thân.
Moon Hyeonjoon liếc nhìn một lượt dàn người đẹp trước mắt, nói không cảm động là nói dối, quả thực vì phát hành và quảng bá album mới mà hắn đã bận chạy show đến mức ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, nói chi đến thời gian vui vẻ cùng với các omega xinh đẹp.
Đảo mắt một vòng, sự chú ý của hắn dừng lại trên người cậu trai có dáng người đầy đặn, trắng trẻo, khuôn mặt có đôi phần non nớt như trẻ con.
"Cậu, lại đây." - Hắn chỉ vào người cậu trai đấy.
Cậu nhóc này có vẻ là người mới, bị chỉ thẳng mặt nên có chút giật mình luống cuống đi tới trong ánh mắt ghen tị của đám người còn lại.
"Anh...anh gọi em ạ?" - Giọng cậu ta run run.
Nhìn từ xa đã giống, nhìn gần càng giống hơn, cậu nhóc này phải giống chó săn nhỏ đến 5 phần, chỉ có điều là không xinh đẹp bằng.
"Ừ lại đây rót rượu cho tôi."
Cậu trai ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Moon Hyeonjoon thầm cảm thán.
Không chỉ giống mà còn ngoan hơn nhiều, nhưng vẫn không bằng chó săn nhỏ của hắn.
Bên kia Jeong Jihoon xuýt xoa.
"Moon Hyeonjoon à, mày đổi gu từ khi nào mà anh em không biết thế, không thích mỹ nhân vòng ba bự quyến rũ nữa à, sao lại chuyển sang ấm dâu rồi?"
"Mày bớt nói sẽ tốt hơn đấy mồn lèo."
Hắn có chút suy nghĩ về lời nói của con mèo cam đấy. Hừm, cũng không hẳn là đổi gu, mông chó săn nhỏ không chỉ to mà còn hơi vểnh cong cong nhìn mà không nhịn được muốn đâm vào...
Nghĩ rồi hắn nhìn lại cậu trai bên cạnh có vài phần nét giống người thương.
Chơi tạm vậy.
Hắn nhìn cậu nhóc đó, tay nựng má cậu làm cậu ta đỏ mặt ngại ngùng, tuyến thể không ngừng tiết ra pheromone với mong muốn lôi kéo thêm sự chú ý của hắn.
Nếu chó săn nhỏ ở trên giường cũng sẽ ngại ngùng giống vậy à? Liệu cậu sẽ đỏ mặt, khoé mắt xuất hiện vài giọt lẹ, miệng dù bảo không thích nhưng lại không kiềm được mà rên rỉ bảo hắn làm nhanh lên, cuối cùng lại là hạ mình cầu xin hắn đừng làm nữa.
Chết tiệt, chỉ nghĩ đến thôi là cứng rồi!
_______________
Hai giờ sáng, Moon Hyeonjoon trở về nhà sau khi tàn cuộc chơi.
Và đương nhiên là hắn đã xơi cậu nhóc kia rồi, trên người còn vương lại không ít pheromone của người nọ khiến bất kỳ omega hay alpha nào đi ngang qua hắn lúc này cũng sẽ đỏ mặt.
Không biết là do lâu rồi mới được giải toả nhu cầu sinh lý hay sao mà hắn cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên không còn tồi tệ như lúc chạy lịch trình.
Đại thiếu gia Moon trở về căn hộ cao cấp tọa lạc tại nơi trung tâm tấc đất tấc vàng. Có một sự thật rằng hắn rất ít khi về đây, thường thì nếu không có công việc ở nơi khác thì hắn sẽ cắm cọc tại studio đến quên trời quên đất hoặc là qua đêm ở khách sạn với những bóng hồng xinh tươi. Còn căn nhà đối với hắn ở cũng được mà không ở cũng chả sao, chỉ là tiện tay mua thôi.
Trong lúc hắn vừa bấm mật khẩu vừa ngân nga bài hát mới của mình thì cửa thang máy tầng hắn ở mở ra. Vốn Moon Hyeonjoon chỉ định liếc mắt nhìn một cái thôi nhưng mà ai ngờ...
"!!!"
Khi nhìn thấy người đó là ai, hắn xịt keo cứng ngắc.
Đây là Zeus mà???
Người mà mình miệng nói không quan tâm nhưng hằng đêm thì luôn nhung nhớ lại xuất hiện ngay trước mắt!
Tuy vậy, Moon Hyeonjoon lại cảm thấy không vui, hắn cau mày khi nhìn thấy quầng thâm mắt đen xì xấu xí xuất hiện trên khuôn mặt cậu, trông cậu tuỳ tuỵ hơn lần trước họ gặp nhau. Có vẻ nhóc con này đã ôm đi một vòng, má bư cũng nhỏ bớt đi. Hắn cảm thấy hơi xót trong lòng nhiều chút.
Cậu có vẻ không cảm nhận được ánh mắt rực lửa của hắn mà chỉ chậm chạp đi đến căn hộ xát vách nhà hắn mà bấm mật khẩu mở cửa và đi vào. Cả quá trình cậu không nhìn hắn lấy một cái, hệt như cái cách hôm đó cậu rời đi, hoặc đúng hơn là cậu không nhìn thấy hắn đang đứng đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại.
Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tôi bỏ biết bao công sức tìm cưng suốt hai tuần trời chả có lấy một tin tức gì, giờ thì hay rồi hoá ra là hàng xóm sống cách nhau một bức tường.
Hoá ra, đây là định mệnh mà người ta vẫn hay nhắc đến.
_______________
3:45 - Oner vừa đăng tải bài viết mới
.
.
.
Oner - 10 phút trước
Phúc lợi cho các bé ngoan ngủ sớm
[Demo - Serendpity]
156,000 lượt thích
589 lượt chia sẻ
7,800 bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro