chúc anh một đời bình yên
Em chưa bao giờ ngờ rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Giống như hai người xa lạ.
.
Seoul năm nay thật sự rất lạnh.
Những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, phủ kín đường đi.
Cầm lấy ly latte nóng mới mua, lòng bàn tay tôi có chút bỏng rát do hơi nóng. Phần mu bàn tay để lộ ra ngoài lại lạnh buốt đến đau nhói.
Sự giằng co giữa nóng và lạnh khiến tôi khẽ thở dài, trong khoảnh khắc ấy, mắt kính bỗng mờ đi vì hơi nước, khiến tầm nhìn của tôi trở nên hạn chế.
Tôi ghét mùa đông, giống như cái cách tôi ghét vị đắng nhàn nhạt còn sót lại trong miệng sau khi uống cà phê, ghét việc nó cướp đi mọi tầm nhìn của tôi, chỉ để lại một cái lạnh thấu xương.
Hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi được nghỉ phép, tôi trốn khỏi công ty, một mình lê bước trên những cung đường từng quen thuộc.
Cuộc sống sau khi giải nghệ chỉ có thể dùng hai chữ nhạt nhẽo để miêu tả. Tôi ký hợp đồng livestream với công ty cũ, công việc mỗi ngày chỉ xoay quanh việc đánh xếp hạng, bình luận vài trận đấu, lặp đi lặp lại như một vòng lặp.
Mỗi lần quan sát những cậu thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi tạo ra những pha thao tác đẹp mắt, ký ức về quãng thời gian mình còn là tuyển thủ chuyên nghiệp lại bất chợt ùa về, rồi lại lặng lẽ chìm sâu xuống đáy ký ức.
Lần theo những ký ức mơ hồ ấy mà bước tiếp, một mùi hương dịu dàng len vào cánh mũi khô khốc của tôi.
Tôi dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía tiệm bánh quen thuộc.
Đó từng là tiệm bánh mà tôi yêu thích nhất.
Là khi tôi vẫn còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, à không, là chúng tôi cùng nhau tỏa sáng.
Từ sau khi rời đội, tôi chưa từng quay lại nơi này.
Cảm giác quen thuộc một lần nữa truyền đến từ lòng bàn tay khi tôi đẩy cánh cửa gỗ. Không gian bên trong khác hẳn với ký ức. Nhân viên đều là những gương mặt xa lạ, menu cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ vài món ăn kinh điển, nơi đây chẳng còn lại bao nhiêu những thứ xưa cũ.
Tôi đứng ngẩn người trước tủ kính, khuôn mặt nhợt nhạt phản chiếu trên lớp kính trong suốt. Ánh mắt tôi dừng lại nơi miếng bánh chocolate, thứ mà anh ấy từng rất thích mua tặng tôi.
Leng keng ——Tiếng chuông gió vang lên.
Ngay sau đó là lời chào của nhân viên: "A, anh Moon, lại đưa vợ đến mua bánh sao! Hai người nắm tay nhau trông hạnh phúc quá đi."
Giọng nói ngọt ngào của cô gái đáp lại: "Anh cứ trêu ấy, bọn em vẫn chưa kết hôn mà."
Hai tiếng "Anh Moon" ấy khiến tôi khẽ giật mình.
Đã lâu như vậy rồi, nhưng cứ mỗi khi nghe thấy những điều quen thuộc ấy, tôi vẫn sẽ bị hút ánh nhìn về phía đó.
Trong tiệm chỉ có tôi và đôi tình nhân ấy, rất nhanh tôi đã trông thấy người đàn ông ở phía đối diện.
Mái tóc đen, làn da không quá trắng, vai rộng eo thon, thân thể rắn rỏi, sống mũi thẳng tắp, còn có, một cặp kính gọng tròn màu đen — người này giống với hình ảnh Moon Hyeonjun trong ký ức của tôi đến đáng sợ.
Moon Hyeonjun từng là đồng đội, cũng từng là đối thủ của tôi.
Chúng tôi quen nhau khi cả hai tham gia đội trẻ. Khi ấy tôi chỉ là một tuyển thủ dự bị đường trên, còn anh đã vững vàng ngồi ở vị trí chính thức, là người chủ chốt mang về vô số chức vô địch.
Khi trận đấu kết thúc, Moon Hyeonjun một lần nữa bước lên bục nhận cúp, còn tôi thì chỉ có thể ngồi yên trong phòng nghỉ, ánh mắt vô thức dõi theo anh.
Tôi khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào con Poro trong tay đối phương.
"Hyeonjun hyung, anh lại có thêm một cái cúp rồi, chúc mừng nha!" Tôi bật dậy khỏi ghế, nói một lời chúc mừng đầy xã giao, nhưng ánh mắt vẫn còn dán chặt vào con Poro ấy, và trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chợt nảy lên một ý định xấu xa.
"Ừm, sao thế? Trước giờ em có khi nào chúc mừng anh như vậy đâu." Moon Hyeonjun nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười như thể đang dò xét.
"À... chỉ là em muốn chúc mừng thôi mà." Tôi lảng tránh ánh mắt của người kia, nhìn là biết đang nói dối.
Tối hôm đó, trong lúc mọi người vẫn còn đang tập luyện, tôi viện cớ ra ngoài cùng huấn luyện viên rồi lén vào phòng của Moon Hyeonjun, đem con Poro trong lòng anh đặt lên giường mình.
Đêm ấy, tôi cứ vậy mà ôm con Poro đi ngủ, cảm giác yên bình giống như được cùng anh ấy kề vai chiến đấu.
.
Lại một lần nữa tôi phải ngồi trên hàng ghế dự bị dõi theo trận đấu. Tôi từng quan sát Moon Hyeonjun lâu đến mức có thể thuộc lòng phong cách của anh, người này có tư duy sắc bén, dám nghĩ dám làm, giỏi nắm bắt sai lầm của đối thủ.
Từng bước di chuyển của anh tôi đều nắm rõ, thậm chí còn có thể biết trước anh sẽ xuất hiện ở đâu trong giây tiếp theo.
Thật lòng thì, cũng có chút không cam lòng.
Chúng tôi từng cùng nhau đấu tập, cùng nhau leo rank, và tôi cảm thấy lối chơi của mình và anh ăn ý đến độ giống như dùng chung một bộ não.
Ấy thế mà huấn luyện viên vẫn chưa từng cho tôi cơ hội ra sân.
.
"Flash lỗi rồi! Oner đã chuẩn bị bọc cánh trên, hỗ trợ cũng đang di chuyển lên, nhưng đường trên lại mắc phải một sai lầm lớn!"
"Đúng vậy, thật đáng tiếc. Chỉ cần chờ Oner và hỗ trợ là được, đường trên không cần đẩy cao đến thế đâu."
Tiếng bình luận viên vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhàn nhạt ngước nhìn chiếc màn hình ở trước mặt, những suy nghĩ tối tăm trong tôi bắt đầu nảy mầm...
Tôi thậm chí còn hy vọng người đi đường trên của đội mắc thêm nhiều sai lầm hơn nữa, bởi chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội được thi đấu.
Không ngờ, huấn luyện viên đột nhiên quay sang nói với tôi:
"Zeus, chuẩn bị đi, game sau sẽ thay em vào."
Anh ấy nhẹ nhàng vỗ vai tôi, đánh thức trái tim đã ngủ yên bấy lâu nay.
Thình thịch. Thình thịch.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của mình.
"Vâng, thưa huấn luyện viên."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói khàn khàn đã vô tình tố cáo sự kích động trong lòng.
Dù đã từng cùng anh leo rank, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thi đấu bên cạnh anh trên một sân khấu thật sự.
Tôi biết mình cần phải làm tốt, đây chính là cơ hội hiếm có nhất cuộc đời tôi.
Lần này, tôi được ngồi vào vị trí thi đấu, không còn phải hy vọng vào sai lầm của người khác nữa.
Khoảnh khắc chiếc headphone được áp vào tai, mọi thứ tạp âm xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng game, cùng với một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng của Moon Hyeonjun.
"Wooje à, đừng căng thẳng. Cứ coi như là một trận đánh rank thôi. Anh tin em."
Một câu nói tuy đơn giản, nhưng lại giúp tôi tiếp thêm sức mạnh. Trái tim đang đập loạn cũng dần bình ổn trở lại.
"Vâng. Em sẽ cố hết sức."
"Ha ha ha, sao lên sân khấu lại nghiêm túc thế? Bình thường em có coi anh ra gì đâu." Moon Hyeonjun mỉm cười trêu chọc.
"Hyeonjun hyung, sao lúc này rồi mà anh còn cười được vậy." Tôi phụng phịu đáp lại, trong lời nói vô tình mang theo chút nũng nịu mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
"Chẳng biết em sẽ ngoan được bao lâu đây. Thôi không sao, nếu em không tin tưởng bản thân thì có thể tin tưởng anh cũng được, hoặc cũng có thể là... tin tưởng chúng ta."
Tin tưởng chúng ta sao?
Đương nhiên là tôi tin rồi.
Tôi đã từng mơ về "chúng ta" biết bao lần.
Sự ăn ý của chúng tôi vượt xa mọi cặp đôi đường trên – đi rừng khác.
Tôi chẳng có lý do gì để không tin tưởng.
Hít một hơi thật sâu, tôi siết chặt con chuột trong tay.
"Hyeonjun hyung, lần này để em phối hợp với anh."
Anh không đáp, nhưng ngay khoảnh khắc anh khóa vào vị tướng Lee Sin, tôi biết, người này đã trao lưng cho mình rồi.
Trận đấu ấy, chúng tôi cùng nhau chinh chiến với cặp tướng Lee Sin – Renekton.
Khi dấu hiệu tấn công của anh xuất hiện ở đường trên, tôi lập tức bắt nhịp chính xác với tiết tấu của anh, dùng chiêu W cắn chặt kẻ địch để câu kéo thời gian, còn Lee Sin của Moon Hyeonjun thì tận dụng độ cơ động cao của mình, tung cú đá hất ngược đối thủ về dưới trụ của đội mình.
Pha phối hợp ấy trơn tru đến mức hoàn hảo, vẫn giống như vô số lần chúng tôi đánh rank cùng nhau trước đây.
"W tốt."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi nhưng lại giống như cơn gió ấm khẽ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng tôi dậy lên từng gợn sóng.
Đầu ngón tay tôi rịn chút mồ hôi, nhưng khi last hit con lính cuối cùng, khóe môi tôi lại khẽ nhếch lên.
Giữa trận, Renekton bước vào giai đoạn mạnh nhất của mình.
Dựa vào lợi thế mà Moon Hyeonjun đã giúp tôi gây dựng, tôi solokill được người đi đường trên bên kia, kẻ đang thua tôi cả một cấp độ.
Khán đài bùng nổ, tiếng reo hò vang lên từ tai nghe của tôi.
"Wooje à, giỏi lắm." Giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên ngay sau tiếng bình luận viên.
"Moon Hyeonjun thiên vị ghê ta, mấy lần trước bọn này có solo kill cũng đâu thấy cậu ta khen như vậy." Một tuyển thủ trong đội lên tiếng trêu chọc.
Trước lời nói có phần ghen tị ấy, Moon Hyeonjun ngược lại chẳng phản bác, chỉ khẽ bật cười.
Người này có ý gì đây... Là thiên vị sao...
Ý nghĩ đó tràn ngập trong tâm trí khiến hai má tôi nóng bừng lên, mồ hôi thấm cả ra lưng ghế.
"Wooje à, chuẩn bị vào nhé."
Nghe thấy tiếng chỉ huy của anh, tâm trí tôi lập tức trở lại trận đấu, ánh mắt dán chặt vào vị trí của Moon Hyeonjun.
Pha giao tranh ở hang Baron này, chỉ cần thắng là có thể kết thúc ván đấu.
Anh đang cùng đồng đội tạo áp lực ở phía chính diện, còn tôi thì âm thầm vòng ra sau, mai phục ở góc khuất tầm nhìn của đối thủ.
Khi Baron chỉ còn nửa máu, Moon Hyeonjun dứt khoát mở giao tranh, tung cú đá hất hết chủ lực của đội bạn vào giữa đội hình của chúng tôi. Tôi ngay lập tức Flash vào, hóa khổng lồ và càn quét toàn bộ kẻ địch trong tích tắc.
Ngay khi nhà chính của đối phương nổ tung, tôi nhanh chóng tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Moon Hyeonjun, thật trùng hợp, anh ấy vậy mà cũng đang nhìn tôi, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.
"Wooje à, chơi tốt lắm, còn hay hơn cả khi scrim."
Tôi gãi đầu ngượng ngùng, nhưng lại nói ra một câu nói đầy tham vọng:
"Hyeonjun hyung, khi hai chúng ta vô địch thế giới, em cũng muốn anh khen em như vậy."
Trong buổi phỏng vấn sau trận, MC đã hỏi tôi bí quyết để có thể tỏa sáng ngay trong lần đầu tiên ra mắt.
Tôi nhìn về phía Moon Hyeonjun đang ngồi dưới khán đài, mỉm cười đáp:
"Bởi vì tôi có người đi rừng ăn ý nhất, người luôn mang đến cho tôi 100% sự tự tin."
Sau khi phỏng vấn kết thúc, tôi quay trở lại phòng chờ. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vai tôi, giọng nói vừa cưng chiều vừa bất lực:
"Wooje à, em có thấy con Poro của anh đâu không?"
"Poro nào cơ?" Tôi giả vờ suy nghĩ.
"Chưa thấy bao giờ." Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy à... Không biết anh để đâu mất rồi."
Trông thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của anh, tôi chẳng nhịn được mà khẽ bật cười.
Khi ánh mắt tôi vẫn còn đang mải miết khắc họa hình bóng của vị họ Moon trước mặt thì anh đột nhiên quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, những hình ảnh của hiện tại và vùng ký ức năm xưa xếp chồng lên nhau, những kỷ niệm tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa, giờ đây lại cuộn trào dữ dội.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau.
Giống như hai người xa lạ.
Tình cảm tôi dành cho Moon Hyeonjun nảy mầm từ ánh đèn mờ trong phòng luyện tập năm ấy. Tôi luôn mong chờ ngày mình có thể cùng anh sát cánh trên đấu trường. Mục tiêu của tôi chưa bao giờ dừng lại ở việc "được ở bên anh", tôi cố gắng chiến đấu để tên của tôi và anh có thể được khắc cạnh nhau trên chiếc cúp vô địch, để cả thế giới có thể biết rằng, chúng tôi là cặp đôi ăn ý nhất.
Có lẽ là vì tuổi tác khá gần nhau, phối hợp lại ăn ý, sau lần ra mắt thành công, chúng tôi nhanh chóng được dành được vị trí cố định trong đội hình chính của đội trẻ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến kỳ lạ — chỉ một năm sau, cả hai cùng được gọi lên đội một.
Trong đội còn có ba tuyển thủ khác, tôi là người nhỏ tuổi nhất, là em út của tất cả mọi người.
Hai người anh đường dưới, Minhyung và Minseok, rất chiều tôi; ngay cả anh Sanghyeok, người nghiêm khắc nhất, cũng đối xử với tôi vô cùng dịu dàng.
Moon Hyeonjun lớn hơn tôi một chút, xếp thứ tư về tuổi tác, nhưng có lẽ là bởi vì mọi người vẫn luôn rất nuông chiều tôi, cho nên tôi với anh ấy dường như chẳng có chút khoảng cách nào.
Chỉ là... sự cưng chiều của anh không giống với những ai khác.
Anh hiểu rõ từng thói quen, từng cảm xúc của tôi. Biết tôi thích ăn ngon nhưng lại rất kén ăn, cho nên mỗi khi thấy món tôi ghét, anh đều sẽ âm thầm gắp sang bát mình.
Trên sàn đấu cũng vậy, rõ ràng tôi là người xem anh thi đấu nhiều hơn, nhưng anh lại hiểu tôi hơn bất cứ ai.
Có lẽ cũng vì thế, chúng tôi luôn là cặp đôi ăn ý nhất đội.
Trong giai đoạn cấm chọn, khi huấn luyện viên đang hào hứng phân tích xem nên chọn tướng đường trên nào cho đội, ánh mắt tôi vẫn chỉ dừng lại trên vị tướng tủ của mình — Jayce.
Nghe thấy âm thanh cảnh báo hết giờ từ tai nghe, tôi vội vàng nói lớn:
"Chọn Jayce đi!"
"Chọn Jayce đi!"
Một giọng nói khác vang lên cùng lúc với tôi, trùng khớp đến từng chữ. Tôi sững người, quay đầu nhìn sang Moon Hyeonjun.
"Chọn Jayce đi, em sẽ dùng Sejuani làm tuyến đầu."
Anh ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định.
Huấn luyện viên thấy vậy thì gật đầu đồng ý để tôi khóa Jayce.
Trên sàn đấu, Jayce của tôi như vũ bão. Liên tục đè đường đối thủ, thậm chí, dù cho rừng bên kia có lên gank, tôi vẫn có thể rút lui an toàn, thậm chí đôi khi còn phản công thành công trong thế 2 đánh 1.
Sức mạnh của tôi tăng tiến ổn định, sử dụng lợi thế của mình để giúp Moon Hyeonjun kiểm soát toàn bộ khu vực rừng nửa trên.
Rất nhanh, đường giữa và đường dưới cũng liên tiếp mang đến những tin vui.
Lợi thế của đội chúng tôi như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
Trong pha giao tranh cuối cùng, Sejuani của Moon Hyeonjun đang kéo con rồng ra khỏi hang, cặp đôi đường dưới gây áp lực từ xa, Ahri dọn lính ở đường trên, còn tôi thì âm thầm mai phục trong rừng địch, chờ cơ hội.
Khi bong bóng của Nami trúng vào người đi rừng của đối phương, Sejuani lập tức tung bola băng về phía xạ thủ team bạn, Lucian và Nami nhanh chóng nối chiêu, gây sát thương và khống chế, Ahri dịch chuyển vào từ bên hông, còn tôi thì Flash vào giao tranh từ trong phần rừng của team địch.
Nhờ lợi thế khổng lồ, không ai nhận ra sai lầm của tôi.
Tôi đã vô tình đẩy xạ thủ của đội bạn ra khỏi tầm tấn công ngay khi hắn vừa thoát khỏi hiệu ứng khống chế. Người ấy chỉ còn một chút máu, nhưng lại gây ra một lượng sát thương cực kỳ lớn. Tôi bị dồn sát thương và nằm xuống ngay lập tức.
May mắn thay, vị trí dịch chuyển của Ahri rất tốt, nàng hồ ly đã kết liễu được xạ thủ đối phương ngay sau đó.
Giao tranh đó chúng tôi ăn được bốn mạng, chỉ mất một, nhưng nếu không có sai lầm của tôi, chắc chắn đó đã là một pha quét sạch hoàn hảo.
Khi ấy tôi đã nghĩ, nếu kinh tế hai bên không quá chênh lệch, mà tôi, người đang cầm nhiều tiền nhất, bị hạ gục nhanh như vậy, rất có thể đội chúng tôi sẽ thua.
.
Tiếng hò reo vang lên khắp khán đài, trong tai nghe là vô vàn những tiếng "Nice!" của đồng đội. Nhưng trái tim tôi lại đập rộn như trống, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tôi siết chặt túi hút mồ hôi, thầm cầu nguyện cho đội mau chóng phá nổ nhà chính.
Chữ "Victory" (Chiến thắng) hiện lên như tôi đã mong đợi. Tôi tháo tai nghe, theo phản xạ vòng tay ôm lấy Moon Hyeonjun, lòng bàn tay vẫn lạnh toát.
Trên chuyến xe trở về căn cứ, tôi ngồi bên cạnh anh. Cảm giác sợ hãi và mệt mỏi cùng lúc kéo đến. Tôi cứ có cảm giác anh muốn nói gì đó, nhưng có lẽ vì thấy tôi quá buồn ngủ, anh đành thôi, chỉ khẽ đỡ đầu tôi tựa lên vai mình.
"Đúng là cái đồ heo con."
Anh khẽ cười, giọng nói chứa đầy sự cưng chiều.
Tôi không còn sức phản bác, ngay giây sau đã ngủ thiếp đi.
Về đến trụ sở, anh kéo tôi vào phòng stream riêng của mình, đóng cửa để ngăn lại mọi âm thanh từ bên ngoài.
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay em đã phán đoán sai."
Tôi tròn mắt. Ngay cả huấn luyện viên còn không nhận ra sai lầm đó, vậy mà anh lại nhìn thấu chỉ trong nháy mắt.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng sợ hãi hơn:
"Nếu cứ như vậy, anh sẽ phải xem xét lại về việc có nên để em chọn vị tướng ấy trong lần tiếp theo không?"
Nghe đến đây, hai mắt tôi bỗng nhòe đi.
Tôi biết anh nói đúng, nhưng không ngờ rằng Moon Hyeonjun lại nói ra những lời như vậy. Tôi có thể chịu được những khiển trách, lại chẳng chịu được cảm giác bị anh mất lòng tin.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Thấy tôi ấm ức, ngữ điệu của anh cũng nhẹ nhàng hơn, khẽ lau đi những giọt nước nơi khóe mắt tôi.
"Chuyện hôm nay là lỗi của em." Tôi nắm chặt lấy tay áo anh. "Em đã quá nóng vội, phán đoán sai... nhưng... anh có thể đừng nói với em bằng giọng nói đó nữa được không?"
Tôi không kìm được, nước mắt đua nhau rơi xuống.
"Wooje à, anh xin lỗi." Môn Hyeonjun vừa nói vừa vòng tay ôm lấy tôi, "Là anh nói nặng lời rồi."
Yên vị trong vòng tay anh, tâm trạng của tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Cảm giác an toàn ấy lan tỏa khắp người tôi, khiến tôi chỉ muốn ở yên như vậy mãi mãi.
Tựa vào lồng ngực anh, tôi khẽ cất tiếng:
"Hyeonjun hyung..."
"Hửm?"
"Em không khóc vì anh trách em đâu."
"Em khóc là vì... em sợ anh sẽ không tin em nữa. Sợ rằng sau này... chúng ta sẽ không còn là cặp đôi top-jug ăn ý nhất nữa."
Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về của anh hơi khựng lại.
Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
"So với việc là người đi đường trên ăn ý nhất của anh, hay là đồng đội, hay là tuyển thủ số một thế giới... điều em mong muốn hơn cả chính là... anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không chỉ với tư cách là đồng đội mà còn là một người luôn tin tưởng, luôn ở lại với em."
Trái tim tôi đập loạn nhịp, dữ dội chẳng kém gì lúc mắc sai lầm trong giao tranh vừa rồi.
Anh im lặng hồi lâu. Ngay khi tôi định đẩy anh ra, anh lại siết chặt vòng tay thêm một chút.
"Anh không muốn mất em, cũng không muốn mất đi sự ăn ý giữa chúng ta." Anh đặt hai tay lên vai tôi, nhìn tôi thật sâu.
"Nhưng con đường này sẽ rất khó đi. Chúng ta không thể công khai thân phận thật của mình... Em chắc chắn muốn như vậy sao?"
"Ừm." Tôi gật đầu thật mạnh "Chỉ cần anh đồng ý, thế là đủ rồi."
Tôi lại nhào vào lòng anh, mưu cầu một cái ôm chặt hơn nữa.
Về sau, chuyện chúng tôi ở bên nhau, chỉ có Minseok hyung là người tinh ý mới nhận ra.
Đội chúng tôi rất mạnh, giành được tấm vé hạt giống số hai của khu vực tiến vào Worlds. Cuối tháng 11, Seoul lạnh đến rợn người.
Tôi kéo tay Moon Hyeonjun, cùng anh đi dạo trên con phố gần trụ sở. Trong tay anh là một ly latte nóng và một ly cacao nóng. Tôi khoác tay anh, khẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mà anh luôn đeo lỏng lẻo.
Anh đưa tôi đến tiệm bánh mà tôi thích nhất.
Khi đẩy cánh cửa gỗ, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Chiếc tủ kính đầy ắp những chiếc bánh ngọt xinh xắn, tôi đứng ngẩn người hồi lâu, rồi cuối cùng chọn lấy một miếng bánh socola, loại mà tôi thích nhất.
Trước khi thanh toán, tôi lấy ra một cặp nhẫn đôi đã chuẩn bị từ trước, tôi đeo một chiếc lên ngón giữa bên tay trái của anh, chiếc còn lại tôi xâu vào một chiếc vòng cổ, đeo ở trước ngực.
Tôi biết rõ, dưới ánh đèn sân khấu, chúng tôi vĩnh viễn không thể công khai là người yêu.
Nhưng khi mùa đông đến, anh quàng chiếc khăn tôi đan cho anh; khi anh mỉm cười, chìa tay ra để tôi đeo nhẫn; khi vị ngọt mềm của bánh tan ra nơi đầu lưỡi thì niềm hạnh phúc bí mật ấy đã là điều quý giá nhất mà tôi có thể mơ ước.
Tôi đã gửi gắm toàn bộ cảm xúc của mình vào nơi anh.
Anh là tất cả của tôi.
.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội quay đầu đi, trái tim đập loạn xạ. Nếu nhịp đập trái tim của tôi có thể phóng đại, hẳn sẽ vang dội khắp không gian này.
Hai tay tôi bấu chặt lấy mép tủ kính, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa.
"Sao thế, anh yêu? Anh quen cậu ấy sao?"
"Chỉ là... đồng nghiệp cũ thôi, không thân lắm."
Nghe được câu trả lời ấy, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Cảm giác lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân tới khắp nơi trên cơ thể.
Tôi khẽ thở dài, nhưng lần này mắt kính đã không còn bị ảnh hưởng bởi hơi nước nữa, chỉ có tầm nhìn trở nên mờ nhòe vì nước mắt thôi.
Tháng 11 ở Seoul, tuyết vẫn rơi trắng xóa.
Sau đó, chúng tôi thật sự đã cùng nhau vô địch.
Đó là giấc mơ mà tôi đã nuôi từ ngày đầu gặp anh trong đội trẻ.
Tại Gocheok SkyDome, khi những dải pháo màu vàng kim rơi xuống như mưa, phủ đầy lên đầu tôi, cùng với những tiếng reo hò vang dội của khán giả tại hiện trường, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, chúng tôi đã vô địch thế giới.
Tôi tháo bỏ tai nghe, mặc kệ tiếng hò hét xung quanh, chạy đến ôm người tôi muốn ôm nhất.
"Tốt lắm, Wooje à, còn đánh hay hơn cả lúc scrims nữa."
Đã năm năm trôi qua, vậy mà anh vẫn nhớ nguyện vọng năm xưa của tôi.
Tôi có cả ngàn lời muốn nói, nhưng lại không kìm được nước mắt trước đôi môi mở lời.
Tôi vùi đầu vào cổ anh, không để ai phát hiện ra mình đang khóc.
Cuối cùng thì ông trời đã thành toàn cho những ý nguyện của tôi, "Zeus" và "Oner" cuối cùng đã có thể song hành trên chiếc cúp vô địch.
.
Chỉ là, dần dần, tôi nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi đã khác đi, ở đó có thứ gì đó rất phức tạp, khó nắm bắt.
Ban đầu tôi cứ tưởng là do áp lực luyện tập và mệt mỏi tích tụ, nhưng rồi tôi nhận ra, anh bắt đầu cố tình tránh né những tiếp xúc thân mật với tôi. Ngay cả một cái ôm anh cũng không muốn trao đi nữa.
Tôi từng không ít lần hỏi anh có đang gặp vấn đề gì không, nhưng người này lúc nào cũng lảng tránh, và rồi, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên cứng nhắc.
Trên sàn đấu, giao tiếp giữa chúng tôi cũng chỉ còn lại những câu nói đơn giản:
"Có thể đánh."
"Rút lui trước."
Cho đến một đêm nọ, sau khi kết thúc buổi livestream, tôi đi qua hành lang tối tăm, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, cuộc trò chuyện mà cả đời này tôi cũng không muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi nhắm mắt, nó vẫn luôn tự động tua lại trong đầu tôi.
Sau cánh cửa khép hờ là những câu nói vô cùng rõ ràng:
"Mày với Wooje cãi nhau à?"
"Không."
"Vậy tại sao hai đứa lại tránh nhau?"
Tôi nín thở, tay chân lạnh toát, đôi môi cũng tái nhợt.
Tôi nghĩ, cuối cùng thì mình cũng có thể biết được nguyên nhân rồi, chắc là anh có chuyện khó nói, hoặc có lẽ là anh muốn tạm nghỉ ngơi một thời gian.
Tôi tự tìm cho anh hàng ngàn lý do... Lại không ngờ câu nói sau đó của anh đã trực tiếp đẩy tôi xuống đáy địa ngục.
"Tao cũng không biết nữa. Chỉ là tao cảm thấy mình vẫn không thể chấp nhận được việc thân mật với một người đàn ông..."
"Có lẽ, ngay từ đầu tao đã chẳng thích em ấy đến vậy."
Tôi như chết lặng.
Cả cơ thể giống như bị rút sạch sức lực.
Mỗi chữ anh nói ra, lạnh lẽo như những mũi kim băng đâm thẳng vào trái tim tôi.
"Tao không muốn xen vào chuyện của hai đứa, nhưng đừng để việc này ảnh hưởng đến thi đấu. Những giao tiếp cần có thì vẫn phải có."
"Tao biết rồi."
Tôi trốn sau cánh cửa, nước mắt rơi xuống còn nhanh hơn cả nhịp tim đang đau nhói. Tôi không dám khóc thành tiếng, chỉ để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên sàn nhà, không tiếng động, nhưng nặng nề đến xé lòng.
Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng mình đã trông thảm hại đến mức nào khi bỏ chạy khỏi nơi đó. Tôi không kìm được mà gọi cho người bạn thân nhất của mình.
"Tại sao, tại sao rõ ràng không thích đàn ông mà lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi?"
"Tại sao đã không còn yêu mà lại chẳng nói chia tay?"
"Cứ như thế mà trốn tránh... Tại sao ông trời lại khiến tôi yêu anh ấy nhiều đến vậy..."
Từng câu hỏi "Tại sao" như thay tôi gào lên nỗi đau trong lòng. Tôi ngồi thụp xuống đất, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.
Hai tay, sống mũi, gò má của tôi, tất cả đều bị gió lạnh mùa đông thổi đến đau buốt.
Nhưng cơn đau nơi trái tim vẫn dữ dội hơn thế gấp trăm lần.
Tôi ngẩng đầu, nhìn quanh con phố mà tôi và Moon Hyeonjun đã từng nắm tay nhau đi qua vô số lần. Bỗng dưng lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ. Tôi chẳng còn biết trong ánh mắt anh, tấm chân tình của tôi có còn nghĩa lý gì không? Vẫn là hương bánh ngọt quen thuộc ấy, giờ đây lại khiến tôi buồn nôn không chịu nổi.
Tại sao anh lại nhớ hết mọi thói quen của tôi?
Tại sao anh lại nhớ cả nguyện vọng của tôi?
Tại sao anh lại mỉm cười khi tôi đeo nhẫn cho anh?
Nước mắt tôi trào ra, càng lau lại càng nhiều. Tôi chẳng thể gắng gượng được nữa, không ngờ bức tường phòng ngự cuối cùng trong tôi lại bị chính người mình yêu nhất đạp đổ.
Câu nói "không thích đến vậy" cứa vào tim tôi từng nhát một. Nước mắt chực trào, không chỉ khiến tầm mắt tôi nhòe đi, mà dường như cả thế giới xung quanh cũng trở nên mờ mịt.
Lạnh quá, tôi ghét mùa đông.
Tôi cắn chặt môi, chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn. Hai vai tôi run lên không ngừng. Nhưng mỗi khi nhớ lại gương mặt lạnh lùng của anh khi nói ra câu "không thích đến vậy", tôi lại không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Người qua đường ngoái nhìn tôi, ánh mắt đó là thiện ý hay tò mò, tôi không biết, cũng chẳng còn quan tâm nữa. Bởi ngay cả ánh mắt của Moon Hyeonjun, tôi cũng chẳng thể nhìn thấu nữa.
Nước mắt tôi rơi nhiều hơn cả những bông tuyết đang bay giữa không trung.
Tôi không biết mình đã quay lại ký túc xá bằng cách nào. Tôi co người trong góc giường, nhìn điện thoại hiện lên những tin nhắn quan tâm của bạn bè mà không sao trả lời nổi. Con Poro quen thuộc vẫn còn ở đó, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến trong đầu tôi vang lên câu nói như dao cứa vào tim ấy: "Có lẽ, ngay từ đầu tao đã chẳng thích em ấy đến vậy."
Cho tôi hít thở một chút. Rồi tôi sẽ kết thúc tất cả.
Tôi bắt đầu cố tình tránh mặt anh. Ban đầu là lấy cớ sức khỏe không tốt để từ chối ăn cơm hay xem lại trận đấu cùng nhau. Giữa chúng tôi dần dà chỉ còn lại sự im lặng, rồi ngay cả thông báo tin nhắn của nhau cũng biến mất.
Ngay cả phong cách thi đấu của tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi những cơ hội tấn công mạnh mẽ vốn là dấu ấn của tôi một lần nữa xuất hiện trước mắt, tôi lại tự hỏi, liệu mình còn có thể tin tưởng anh ấy không?
Chính giây phút do dự ấy đã khiến tôi không bắt kịp nhịp tấn công của Moon Hyeonjun. Tiếng thông báo Sejuani bị hạ gục ngay lập tức vang lên bên tai.
"Xin lỗi." Tôi buông ra một câu hời hợt, nhẹ bẫng như chính câu "không thích đến vậy" mà anh từng nói, khép lại mọi khả năng giữa chúng tôi.
Tôi sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào anh nữa.
Moon Hyeonjun không nói thêm gì, còn tôi cũng chẳng cần giải thích. Dù có mắc lỗi, trận đấu tập ấy chúng tôi vẫn thắng.
Rồi một lần nữa, tôi bị anh kéo vào căn phòng livestream quen thuộc.
Anh thẳng thắn mở lời: "Dạo này em bị sao thế?"
Nghe thấy câu hỏi đó, trong tôi chỉ dấy lên một trận quặn thắt nơi dạ dày, tôi chẳng biết sự quan tâm này là anh đang dành cho ai xem.
"Anh không cần làm như này đâu. Chẳng phải chúng ta vừa thắng sao?" Giọng điệu của tôi bình thản đến đáng sợ, còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
"Dù cho là quan tâm em hay quan tâm trận đấu thì cũng đừng làm như vậy nữa." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tôi không dám đối diện với Moon Hyeonjun.
Dứt lời, tôi xoay người, đẩy cửa rời khỏi phòng, chính thức khép lại cuộc tình như một trò đùa giữa tôi và anh.
Về đến ký túc xá, tôi soạn sẵn tin nhắn chia tay. Chẳng bao lâu sau, anh trả lời bằng một dòng ngắn ngủn, lạnh lẽo:
"Ừm. Xin lỗi."
Tôi lập tức chặn và xóa anh, vô cùng nhanh chóng, giống như sợ chính mình sẽ đổi ý.
Vừa đúng lúc hợp đồng kết thúc, tôi quyết định rời đội, thay đổi môi trường, thử lại một lần nữa.
Lần kế tiếp gặp lại anh là ở trên sàn đấu. Bên cạnh anh là người đi đường trên mới, cả đội giờ đây mang theo một phong cách hoàn toàn khác.
Khi đối thủ sơ hở, tôi vẫn như xưa, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Tôi lao lên bằng cú Tốc Biến quen thuộc, lại không ngờ mình đã rơi vào chiếc bẫy được sắp đặt sẵn. Trong nháy mắt, tôi bị Vi của Moon Hyeonjun và Neeko của Ryu Minseok kẹp chặt.
Màn hình chuyển xám. Tôi siết chặt túi chườm tay, nhìn thế trận đang dần nghiêng về phía đối phương — cuối cùng, chúng tôi vẫn thua.
Sau trận đấu, tôi nghe được đoạn mic-check của đội bọn họ:
"Mày chỉ cần nhử em ấy một chút thôi, Zeus nhất định sẽ lao lên. Mày hiểu em ấy mà."
Tôi lặng lẽ lắng nghe chiến thuật do Moon Hyeonjun sắp đặt, chợt nhận ra rằng có lẽ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thật sự hiểu anh. Tôi chỉ sống trong ảo tưởng và sự gửi gắm của chính mình mà thôi.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ nghĩ đến chiến thuật thi đấu cho những trận sắp tới.
May mắn thay, tôi vẫn đủ may mắn. Một năm sau đó, tôi cùng đội tuyển mới một lần nữa bước lên bục nhận giải. Vẫn là cơn mưa pháo giấy ấy, tôi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nâng cao chiếc cúp chiến thắng, dù rằng lần này, người tôi muốn ôm nhất đã chẳng còn ở đây.
Đứng dưới pháo hoa của chính mình, tôi âm thầm cầu nguyện:
"Xin Chúa hãy để thời gian cuốn đi tất cả nỗi đau trong con."
Trên đường trở về trụ sở, tôi bước trên lớp tuyết dày, vô thức đưa tay ra. Tuyết rơi vào lòng bàn tay tôi rồi lập tức tan chảy.
Mùa đông năm ấy, vẫn đến như thường lệ.
.
Sau khi nghe được câu trả lời của anh, tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Tôi quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Moon Hyeonjun:
"Lâu rồi không gặp."
Lần này, tầm nhìn của tôi không còn nhòe đi nữa.
Cô gái đứng bên cạnh anh hai má ửng hồng, dịu dàng nói:
"Chào anh, em là bạn gái của Moon Hyeonjun. Tháng sau bọn em sẽ kết hôn, hy vọng anh có thể đến dự!"
Cô lấy ra từ túi xách ra một tấm thiệp mời, dùng cả hai tay để đưa cho tôi.
"Được rồi, cảm ơn hai người đã mời."
Tôi nhận lấy tấm thiệp, có thể thấy rõ sự bình thản và xa lạ trong ánh mắt anh, cùng với chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón áp út tay trái.
Lắng nghe bọn họ thân mật lựa chọn bánh cưới, tôi lại bất giác nhớ đến đêm hôm ấy, cái đêm mà anh nói rằng, anh không thể chấp nhận được sự thân mật giữa hai người đàn ông.
Rốt cuộc thì, đối với một người hoàn toàn xa lạ, tôi chẳng còn đọng lại chút cảm xúc nào, chỉ nhớ rằng đã từng có một thời trái tim mình dậy sóng đến thế.
Tuổi trẻ của tôi... sớm đã khép lại.
Cuối cùng tôi vẫn không đến dự đám cưới đó. Nghe nói cô dâu còn đặc biệt nhờ người mang tặng tôi một bó hoa hồng trắng tinh khôi.
Một đêm khuya nọ, sau khi bình luận xong trận chung kết thế giới, tôi lại một lần nữa đi ngang qua tiệm bánh năm xưa.
Tôi đẩy cửa bước vào, lấy miếng bánh socola cuối cùng.
Vị ngọt quen thuộc tan trên đầu lưỡi, bên cạnh là một cốc ca cao nóng.
Trong ký ức, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên: "Ca cao nóng ăn với bánh ngọt sẽ ngấy đấy, để anh mua cho em một cốc cà phê nhé."
Tôi khẽ lắc đầu. Tôi biết, có những chuyện, mãi mãi chỉ thuộc về quá khứ.
Mùa đông lại đến, đây có lẽ là mùa đông đầu tiên sau nhiều năm thực sự thuộc về riêng tôi.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen hôm ấy chỉ có tuyết rơi lặng lẽ, trắng xóa, hệt như cơn mưa pháo giấy năm ấy.
Tôi nhớ đến những điều mình đã từng nói khi đứng dưới pháo hoa vinh quang của chính mình:
Cảm ơn anh, vì đã từng xuất hiện trong quãng thanh xuân rực rỡ của tôi.
Tương lai sau này...
Với tư cách là một người xa lạ,
Tôi chúc anh một đời bình yên.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro