Bảo vệ

Moon Hyeonjun là người thừa kế của tập đoàn Moon thị. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng lại bộc lộ rõ bản chất của người thừa kế và lãnh đạo. Vẻ bề ngoài xuất chúng đi cùng với gia thế khủng, gã chính là ước mơ của bao người ngoài kia. Tuy hoàn hảo là thế nhưng từ lúc đi học đến khi thành công, gã chưa có nổi một mối tình vắt vai. Xung quanh quay đi quẩn lại, ngó ngang ngó dọc chỉ toàn là công việc và cuộc sống giao lưu trong giới làm gã chẳng có tâm chí nào quan tâm tới chuyện yêu đương.

Thế mà kẻ bị mọi người đồn là người đứt dây thần kinh yêu đương, thì ngày lúc này đây đang bị conditinhyeu đập như con ấy.

Moon Hyeonjun biết yêu rồi, chỉ là người gã thích trông mong manh dễ vỡ quá. Đám bạn thân ai nấy lo gợi ý gã hãy tỏ tình luôn, chứ để lâu quá khéo có thằng khác nhảy vào cướp, lúc đấy có mà nằm ra đất ăn vạ. Gã lập tức vứt ý kiến ấy ra sau lưng, gã với người ta còn chưa quen biết gì nhau, đến cái danh phận còn chưa có. Đột nhiên gã nhảy ra tỏ tình khéo lại dọa con nhà người ta chạy mất thì toi. Thuận theo tự nhiên vẫn hơn!

Trong một góc nhỏ của quán cà phê, ánh mắt chứa đựng nhiều tình ý của Moon Hyeonjun nhìn về phía quầy hàng. Mắt tình cứ thế mà rong ruổi theo sau dáng người nọ đang hoạt bát làm việc. Và rồi gã vô tình chạm phải đôi mắt long lanh của em xinh đang đứng pha chế. Tim gã như dừng lại mất một nhịp, cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc bao trùm lấy gã. Em xinh mà Moon Hyeonjun đang nói đến là một cậu thiếu niên trẻ. Da dẻ trắng mềm, cặp má phính bư cấn lên kính. Có vẻ như đã thấy ánh mắt đang nhìn mình, em chỉ mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào gã.

Câu nói: " Uống nhầm một ánh mắt, ta say cả một đời " dường như sinh ra là dành cho gã vậy. Moon Hyeonjun ngồi thơ thẩn nhìn em đầy năng động hoạt bát, chạy chỗ này chỗ kia mà không thể dời mắt. Một cảm giác thích thú nổi dậy trong lòng. Từ đó, mỗi ngày gã đều tìm đến quán cà phê ấy, chỉ để được ngắm nhìn lấy em một một lần.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Moon Hyeonjun lại tới quán cà phê. Chưa kịp mở lời thì đã có giọng nói phát ra. Gã đánh mắt qua thì đã thấy em xinh đang đi từ trong phòng thay đồ ra quán.

- Anh Moon lại gọi Black Coffee hửm?

- Ồ! Em biết tôi muốn gọi gì luôn à?

- Biết chứ, anh là khách quen của quán luôn rồi đó! Do hôm nào anh chả gọi món này!

Moon Hyeonjun nở một nụ cười đã lâu không hiện trên mặt, bàn tay vô thức giơ lên véo má em xinh.

- Đau, đau!

- Xin lỗi em nhé! Tôi sơ ý quá!

- Không sao, không sao! Tôi không để ý chuyện nhỏ này đâu!

- ......

- Anh suốt ngày uống cà phê rồi, hay hôm nay đổi thử sang cái khác đi?

- Đổi sang cái khác à?

- Đúng rồi! Quán tôi đầy loại nước uống ra mà anh toàn gọi cà phê không! Hay nay anh uống trà đi?

- Tôi chưa uống trà bao giờ.....

- Chưa uống thì nay uống cho biết. Trà này nhiều khách khen uống ngon và mùi cũng thơm lắm. Chắc chắn anh sẽ thích cho mà xem!

- Thế hôm nay tôi uống trà, em pha cho tôi nhé?

- Được, anh ra bàn đợi đi!

- Trước đấy....

- Hửm?

- Em có thể cho tôi biết tên được không?

Moon Hyeonjun nín thở nhìn em xinh, trong lòng ánh lên một tia hồi hộp, đừng nói là em sẽ từ ch-...

- Choi Wooje!

- Hả?

- Tên tôi là Choi Wooje!

- Tên em rất hay và cũng đáng yêu lắm đấy!

- Cảm ơn anh vì lời khen vào buổi sáng, ra bàn đợi chút nhé!

Moon Hyeonjun gật đầu rồi đi về phía chiếc bàn quen thuộc. Gã luôn cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi em nhìn gã. Cái ánh mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng đấy của em như một loại ma thuật, khiến cho gã đàn ông vốn lạnh lùng chợt trở nên bối rối. Tình cảm ấy theo thời gian lớn lên từng ngày, nhưng Moon Hyeonjun lại không dám thổ lộ.

Moon Hyeonjun âm thầm quan sát Choi Wooje, ghi chép những sở thích, thói quen của em vào một cuốn sổ nhỏ. Dẫu chỉ là mấy hành động vụn vặt nhưng đối với gã đấy là cả một ngàn điều đáng ghi nhớ của chàng thơ trong lòng gã. Mỗi lần thấy Choi Wooje cười, gã lại nở một nụ cười thật tươi, dù chỉ có một mình gã thấy. Những buổi trốn làm, Moon - biết - yêu - Hyeonjun luôn cố gắng kéo dài thời gian ngồi, chỉ để có thể ngắm nhìn em.

Một hôm, gã vẫn đến quán cà phê như mọi lần trước đó. Chỉ khác là không thấy bóng dáng em đâu, gã ngồi cả buổi chờ đợi nhưng tuyệt nhiên em chẳng xuất hiện. Trong lòng nóng như lửa đốt, gã chộp tay cậu nhân viên đang đứng gần đấy mà gặng hỏi.

- Xin hỏi! Cậu Choi Wooje hôm nay không đi làm sao?

- À, anh đang nhắc quản lý Choi ấy ạ!?

- Phải, là em ấy!

- Quản lý hôm nay bị ốm nên không đi làm anh ạ! Chắc phải 1-2 hôm nữa mới khỏe hẳn.

- À ra vậy......

Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, cái đầu overthinking khi nãy bớt căng thẳng đi không ít. Gã gọi một cốc trà đen mang về rồi lên công ty làm nốt công việc rồi trở về nhà.

Mấy ngày sau, khi đang dỏng tai nghe trộm nhân viên bàn tán về quán cà phê gã hay lui tới, thì gã hay tin Choi Wooje đã khỏe lại. Mặc kệ cuộc họp sắp tới giờ, Moon Hyeonjun lùi lịch mà phóng như bay ngay lập tức ra quán.

- Choi Wooje!

- Hửm!?

- Hộc hộc....

- Ủa!? Anh Moon!

- Lâu rồi không gặp!

- Tôi mới nghỉ có 3 hôm, mà anh đã nhớ vị trà tôi pha rồi hửm?

- Ừ, rất nhớ!

-Hí.... Ngồi đợi đi, tôi pha cho anh một ly.

- Cảm ơn em!

Choi Wooje mỉm cười gật đầu, nhanh chóng mặc tạp dề rồi đứng pha nước cho gã.

- Em đổi nước hoa à? Tôi không ngửi thấy mùi vani nữa.

- Đúng rồi, mũi anh thính ghê ta.

- Mùi của em dễ nhận ra nhất trong số những mùi tôi hay ngửi thấy. Không quá nồng, mùi của em rất nhẹ.

- Tôi chỉ thích những mùi nhẹ nhàng thôi, nồng quá tôi bị nhức đầu.

Cả 2 mải mê nói chuyện thêm một lúc. Gã cứ thẩn thơ nghe em nói. Chăm chú tới độ, một tách trà thơm ngon, ngọt ngào được đặt trước mặt gã lúc nào cũng chẳng biết.

- Của anh đây!

- Cảm ơn!

- Đừng khách sáo!

Moon Hyeonjun ngồi nhâm nhi tách trà, trong lòng đã sớm quyết định phải tỏ tình em. Choi Wooje đáng yêu, xinh đẹp như này.... Gã mà không rinh em về, khéo lại có mấy đứa cà lơ phất phơ thó em đi thì có mà gã nằm ra đất ăn vạ!

Rời khỏi quán, gã vuốt tóc nhìn vào trong qua ô cửa kính trong suốt. Ghi nhớ thật rõ bóng hình em xinh rồi mới lên con xế hộp chạy về công ty.

Choi Wooje nhìn chiếc xe sang đã đi khỏi liền vứt bộ mặt ngây thơ vào trong mà thay vào đấy là một bộ mặt khác.

Bộ mặt của một củ khoai tây vô tri.

- Minseokie hyung! Sao mũi ổng thính dợ? Em đổi nước hoa cái ổng biết luông?

- Anh không biết?

- Hay mũi ổng là mũi chó ta?

- Sao mày nói khách vậy hả em!!!

Ryu - nhân - viên - kì - cựu - Minseok đang tập trung vào việc dọn bàn và các hoạt động khác của nhân viên, nghe em mình bảo mũi khách giống mũi chó mà tá hỏa. May là khách rời đi rồi, không biết nếu còn ở lại thì cái thân xác lật đật của nó có còn nguyên vẹn không nhỉ?

- Nhưng em nói đúng mờ!?

- Lại còn đúng mà! Nói be bé thôi thằng này!!!

Choi Wooje giơ tay chặn đòn đánh của Ryu Minseok, miệng vẫn dẩu lên nói bằng được. Ủa em nói sai chỗ nào trời!? Choi Wooje chống hông bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn vô cùng.

Hẳn mấy hôm sau, Moon Hyeonjun chẳng thấy đến quán cà phê như mọi ngày. Đám nhân viên trong quán thoáng có chút nhớ anh khách đẹp trai hào phóng của quán. Choi Wooje cũng nhớ..... Nhưng mà nhớ những lần anh tips dư cho em!

Choi Wooje ngây thơ nghĩ công việc của Moon Hyeonjun rất bận rộn không có thời gian để lui tới chỗ em nữa nên bản thân em cũng chẳng nghĩ nhiều. Để rồi khi em tận mắt chứng kiến cảnh tượng hôm đó, suy nghĩ của em về Moon Hyeonjun lập tức thay đổi.
______________

Một buổi tối không khí se se lạnh, ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng qua lớp mưa phùn dày đặc trên thành phố Seoul sầm uất. Moon Hyeonjun bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, giao chìa khóa cho người cất xe. Gã ngang nhiên đẩy cửa một quán bar nằm khuất sau những tòa nhà cao tầng.

Bên trong khu vực VIP sang trọng, một chiếc bàn tròn đang chờ đợi gã. Mọi người có mặt ở đó đều là những kẻ có thế, có quyền trong thế giới ngầm, từ tay buôn vũ khí, ma túy đến các ông trùm giao dịch đen.

Tất cả đều biết rõ thân phận của Moon Hyeonjun và cách gã bước lên Ranking of the most powerful families in the underworld. Nên không ai dám nhìn thẳng vào gã, bởi vì bọn họ biết rõ, một khi đã đối mặt với chủ của một gia tộc có quyền lực này, cuộc sống của họ có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

- Thời gian không phải là thứ mà chúng ta có nhiều. Hãy bắt đầu thôi.

Hyeonjun nói bằng tông giọng vô cùng trầm. Mặt gã lạnh nhạt , không lộ chút cảm xúc.

Một người đàn ông trung niên, trông giống như một tay buôn vũ khí, ngồi đối diện anh, gương mặt có chút dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự nghi ngờ.

- Nghe nói cậu Moon đây đang để ý tới một người? Chẳng phải nên chia sẻ cho bọn tôi biết chút à?

Moon Hyeonjun không đáp lại. Gã chỉ lặng lẽ rút ra một tấm ảnh từ trong túi áo đặt lên bàn. Đó là một bức ảnh của một cậu thiếu niên trẻ, nhìn vô cùng khả ái. Điểm thêm một nốt ruồi dưới lệ vô cùng quyến rũ.

- Nên nhớ người của mày đang trong địa bàn của tao. Đồng nghĩa với việc cậu ta đang trong tay tao đấy, Lee Minhyung?

Biết rõ người con trai trong tấm hình chính là đầu quả tim của tên họ Lee kia, nếu muốn quyền lực của bản thân không bị lung lay, gã phải lôi con át chủ bài ra vậy.

- Đừng ép người quá đáng như thế chứ, chúng ta đang nói chuyện vui vẻ mà!

- Vào vấn đề chính......

Tiếp tục lôi ra một tấm ảnh, trên đấy là kẻ đã bán thông tin những cuộc giao dịch béo bở gần đây của cả khu vực cho đám chó săn. Hiện tại tên khốn này đang chui rúc ở bên ngoài biên giới, muốn chấm dứt việc này thì phải kiếm cho ra lũ chó hoang này về đã.

- Moon Hyeonjun tôi chỉ muốn nhờ các anh giúp tôi tìm thằng rác rưởi này, đổi lại tôi sẽ giúp các anh có những hợp đồng béo bở trong tương lai.

Một vài giây trôi qua trong im lặng, nhưng cuối cùng người đàn ông họ Lee kia gật đầu.

- Mày có tin rằng bản thân sẽ có thể kiểm soát tất cả những kẻ mưu mô này không?

Moon Hyeonjun cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đó lại lạnh lẽo và đầy nguy hiểm.

- Tao không kiểm soát. Tao chỉ kết thúc những gì cần phải kết thúc.

Với quyết định đó, cuộc giao dịch bắt đầu. Một kế hoạch tỉ mỉ được hình thành, với các bước đi nguy hiểm và táo bạo.

Moon Hyeonjun không chỉ là một ông chủ của xã hội đen, mà còn là một chiến lược gia tài ba, biết cách sử dụng mạng lưới rộng lớn và sức mạnh của tổ chức để đạt được mục tiêu.
__________

Choi Wooje xin phép tan làm sớm để đến quán bar xõa một hôm. Địa điểm em chọn lại là nơi Moon Hyeonjun đang có mặt. Cho nên khi bước vào trong, mắt em mở to ngạc nhiên khi nhận ra Moon Hyeonjun ở khu VIP gần sát rạt chỗ em.

Choi Wooje lẻn vào một bàn gần đó, không quá gây chú ý, nhưng đủ để có thể nghe và quan sát mọi thứ. Em không dám di chuyển, thậm chí là không dám thở mạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến em phải rùng mình. Moon Hyeonjun mà Choi Wooje biết là một người vô cùng hoàn hảo, tốt bụng và đơn giản. Trái ngược hoàn toàn với Moon Hyeonjun ở ngay bên kia.

Choi Wooje thấy một tên đàn em của Moon Hyeonjun, tay cầm một chiếc cặp da nhỏ, đưa cho một người trong nhóm đối tác. Bất chợt em rùng mình một cái, cả người cảm thấy rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhỏ. Ngẩn mặt lên thì đã thấy gã đứng sừng sững trước mặt. Tạng người gã và em same same nhau nhưng gã vẫn đô hơn em gấp bội. Bóng gã to lớn bao chùm lấy cơ thể đang run rẩy của em. Choi Wooje ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sâu bên trong đã sớm muốn gọi người bếch về rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt đục ngầu ấy vẫn nhìn em, không phải cái nhìn tình mọi ngày mà là một cảnh báo rõ ràng.

- Em đến đây làm gì?

Moon Hyeonjun lên tiếng, giọng nói như một tảng băng lạnh nặng vài trăm tấn. Tông điệu trầm đục đè lên con tim nhỏ bé đang gắng sức vùng vẫy để đập.

Không gian trong quán bar vẫn thế, tất cả mọi người đều đang chìm trong những cuộc vui của mình, chẳng mảy may nhìn về phía họ một cái. Choi Wooje không biết liệu Moon Hyeonjun có cho phép em ra đi một cách bình thản hay không, chứ cái đầu bé tí của em tưởng tượng ra chục viễn cảnh gã đâm ch*t m* em rồi phủi đuýt bỏ đi rồi đấy.

Moon Hyeonjun nhìn em im lặng không nói gì thêm. Một khoảnh khắc dài như vô tận trôi qua. Cuối cùng, gã cười nhẹ, ngả người xuống vị trí bên cạnh em.

- Thả lỏng đi, bọn họ không dám làm gì em đâu!

- T-thật sao?.....

- Tất nhiên! Ra chào hỏi họ mấy câu với tôi chứ?

- K-không..... tôi tôi......

- Sợ hửm?

Choi Wooje mím môi nhìn sàn nhà, bàn tay mũm mĩm túm lấy một góc áo sơ mi của gã mà giật nhẹ. Tay kia vẫy vẫy gã cúi xuống gần em

- A-anh ngồi...... cạnh tôi......

Moon Hyeonjun bất giác bật cười, cúi xuống hôn lên má mềm thơm mùi sữa thật kêu. Không hề có miếng liêm sỉ nào còn xoa xoa môi.

- Coi như nụ hôn vừa rồi là phụ phí tôi bảo vệ em nhé!

- Anh!

- Ra chào hỏi thôi nào, có vẻ như họ đợi chúng ta rất lâu rồi!

Moon Hyeonjun dẫn em ra giới thiệu với những người có mặt ở đấy. Bỗng em để ý đến vài tấm ảnh đang nằm la liệt trên bàn, đánh mắt nhìn kĩ thì nhận ra ngay người quen

- Sao lại có ảnh Minseokie hyung ở đây!?

- Nhóc biết em ấy?

Người đàn ông đô con mặc sơ mi trắng cúc cài cúc không ngẩn mặt lên, xoáy con ngươi sâu hoắm vào em. Choi Wooje bất giác chui ra sau lưng Moon Hyeonjun mà trốn, chỉ thò ra cặp mắt đen láy ra nhìn người đàn ông.

- À dạ, ảnh làm chung quán với em ạ.....

- Tuy hơi mạo muội nhưng mà..... Nhóc cho tôi xin in4 em ấy được chứ?

- Yể?

Sau khi làm quen nói chuyện với những con người lạ mặt ấy xong Moon Hyeonjun xin phép chở em về trước. Lên xe rồi mà đầu óc Choi Wooje vẫn như đang ở trên mây, em cảm thấy đám người vừa rồi không phải xã hội đen đến để giao dịch, mà nó giống kiểu anh em xã đoàn lâu ngày gặp nhau sau chuỗi ngày bị deadline dí ấy!

- Mấy anh thật sự là xã hội đen à?

- Bọn tôi không giống xã hội đen thì giống cái gì?

- Giống mấy cái xác khô....

- Pffff......

- Anh cười cái gì?

- Bọn họ mà nghe xong câu này không biết sẽ phản ứng sao nhờ?

- Cái anh Minhyungie mà nhăn mày tức giận chắc sẽ giống con Angry Birds lắm ớ!

Moon Hyeonjun nghe tới đây liền đạp thắng dừng xe mà ôm bụng cười phá lên. Đến em xinh còn công nhận thằng bạn gã giống hệt con chim Red - Angry Birds thì khó mà chối được!

Trong lúc khi cả 2 đang vui vẻ, thì ở bên kia những kẻ thù cũ của Moon Hyeonjun đã phát hiện ra sự có mặt, cũng như tầm quan trọng của Choi Wooje và bắt đầu lên kế hoạch theo dõi em. Bọn nó canh thời gian quán của em làm ăn phát đạt nhất để tung ra những tin đồn thất thiệt về quán, thậm chí còn cố tình làm những việc vô cùng khó coi với quán và em để gây áp lực lên Moon Hyeonjun.

- Lũ chó má đấy đánh hơi được bọn mình rồi!

' Tao đã bảo phải diệt cỏ tận gốc nhưng không nghe cơ! '

- Quân số bên mày còn nhiều không?

' Vẫn đủ, mày cần bao nhiêu? '

- 2/6

' Tao sẽ cho mày mượn người của tao - toàn bộ đều là đàn em thân tín, kỹ năng không cần bàn cãi. Chúng sẽ giúp mày xử lý sạch đám ở khu vực địa bàn của mày. Đổi lại....... '

- Muốn gì nói luôn?

' Địa điểm cũ, 9h? '

- Được, gặp lại sau.

Kết thúc cuộc điện thoại, Moon Hyeonjun siết chặt lấy vô lăng, nghiến răng, gần xanh nổi đầy lên trán. Để bảo vệ em khỏi lũ chó hoang đang lộng hành bên ngoài, gã quyết định đưa em đến một nơi an toàn.

- Choi Wooje à! Xin em hãy đi theo tôi. Nếu còn chần chừ thì lũ chó hoang kia sẽ gây tổn hại lên em mất!

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun, trong mắt hiện rõ lên sự lo lắng. Em biết mình đã bị kẻ thù của gã nhắm đến, nhưng em không thể để những người thương yêu chịu khổ cùng được. Kìm nén sự sợ hãi vào tận sâu trong lòng, em nghẹn ngào thông báo quán tạm thời sẽ đóng cửa một thời gián. Cũng nói rõ lí do vì sao đóng cửa cho nhân viên trong quán. Tạm biệt mọi người, lên xe đi được một đoạn rồi em mới nức nở khóc. Làm gã hốt hoảng, kiếm đủ trò để dỗ em nín.
____________

Moon Hyeonjun đưa em đến một ngôi làng nhỏ ở vùng quê, nơi mà gã đã từng sống khi còn nhỏ. Tại đây, em có thể tạm thời thoát khỏi sự theo dõi và dành thời gian làm quen với hành xóm xung quanh, để mai mốt gã lấy em về cũng đỡ bỡ ngỡ.

- Em ngoan ở đây đợi tôi nhé! Xong việc tôi về đón em!

Choi Wooje ngoan ngoãn nghe lời, mắt tròn nhìn gã tay chân liên tục ghi chép gì đó vào trong sổ nhỏ. Gã quỳ xuống nắm lấy tay em, vỗ nhẹ rồi thủ thỉ những lời dặn dò đầy lo lắng, như thể nói với đứa con bé bỏng mới chập chững bước vào cổng trường mầm non. Rồi dúi cho em quyển sổ vừa rồi thêm một sấp tiền mặt dầy cộp. Dường như thấy không đủ, gã đưa em thêm vài cái thẻ đen mới cóng.

Choi Wooje thấy hơi kỳ.

KỲ NÀY THÀNH CON DÂU NHÀ HÀO MÔN!

- Ở nhà ngoan, nhớ kĩ những lời tôi dặn em! Không được mở cửa cho người lạ, kể cả đấy có là người quen đi chăng nữa!

- Tiền tôi để lại cho em chắc đủ cho vài tháng. Nếu hết nhanh quá thì gọi số này. Sẽ có người chuyển cho em.

- Tôi đi sớm sẽ về, em đợi tôi nhé?

Choi Wooje không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Anh Moon này......

Em khẽ lên tiếng. Tay nhỏ níu lấy vạt áo sơ mi của gã.

- Anh có hối hận vì tôi dính líu đến chuyện của anh không?

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Choi Wooje. Ánh mắt ấy chứa đựng sự lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự ngây thơ khiến trái tim gã mềm nhũn.

- Không hề

Gã trả lời dứt khoát.

- Tôi chỉ hối hận vì đã để em đối mặt với nguy hiểm dù em chẳng liên quan gì đến nó. Từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ em.

Choi Wooje khẽ đỏ mặt, cúi đầu không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

- Tôi phải đi rồi, ở nhà ngoan nhé!

- Anh đi cẩn thận và......

- Nhớ về sớm!

- Nhất định sẽ về sớm với em!

Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như gã tính. Những kẻ thù của Moon Hyeonjun đã dần lần ra nơi trú ẩn của em. Bọn chúng lên kế hoạch xâm nhập và bắt cóc em khỏi nơi an toàn mà Moon Hyeonjun xây dựng.

Một đêm nọ, khi Moon Hyeonjun đang xử lý đám chuột nhắt phản bội thì nhận được tin báo rằng có kẻ đang đột nhập vào nơi em ở. Đã là Choi Wooje thì không cần đợi quá 3s, gã gào lên ra lệnh cho đám thuộc hạ đang ẩn mình ở gần đấy bảo vệ em đến khi gã tới nơi.

Ôi, tình yêu của gã, trân quý của gã. Em phải bình an đến khi gã tới đấy!

Trong căn phòng ngủ, em đang ngủ say không hay biết gì. Chợt cánh cửa phòng mở toang, ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng, soi rõ khuôn mặt của em. Một người đàn em của Moon Hyeonjun nhanh chóng bế em lên, chạy về phía lối thoát an toàn mà gã đã chuẩn bị từ trước.

- A-anh là ai!?.... Chuyện gì vậy...?

Choi Wooje lờ mờ tỉnh giấc bởi tiếng động lạ, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ vang lên.

- Không sao đâu, cậu yên tâm. Tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn.

Cậu trai đang vác em thì thầm, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng dù trong lòng đang cuộn trào đầy rẫy sự lo lắng.

Một vài tiếng động lớn dần vang lên phía sau. Có vẻ như đám người đột nhập đã phá được một vài lớp bảo vệ bên ngoài và đang tiến vào. Cậu trai kia đặt em vào một chiếc xe đậu sẵn trong hầm, giao lại cho một đàn em thân tín khác rồi quay đầu lại.

- Anh định làm gì?

Choi Wooje hoảng hốt gọi với theo.

- Đừng lo cho tôi. Tôi phải ở lại để cầm chân bọn chúng. Cậu cứ đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau.

- Nhưng...!

- ĐI NHANH!!!!

Choi Wooje không kịp nói gì thì chiếc xe đã khởi động rời khỏi nơi trú, em chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, mang em ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ngay trong đêm đó, một cuộc đấu súng nổ ra dữ dội tại ngôi làng vốn dĩ vẫn còn đang yên bình. Những kẻ đột nhập không ngờ rằng Moon Hyeonjun đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Gã không chỉ là một người lãnh đạo quyền lực, mà còn là một chiến binh đầy kinh nghiệm. Với sự hỗ trợ từ đàn em, gã nhanh chóng đến nơi, tay súng giơ cao hạ gục từng tên một. Nhưng trong lòng gã, không có chiến thắng nào quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn cho Choi Wooje.

Khi mọi thứ kết thúc, Moon Hyeonjun, dù người đầy vết thương, vẫn đứng vững. Gã nhìn về phía con đường mà chiếc xe chở Choi Wooje rời đi liền cảm thấy có chút khó thở.

- Gọi nó quay lại đi! Mọi chuyện giải quyết xong rồi.

- VÂNG!

Moon Hyeonjun biết rõ nguy hiểm vẫn đang rình rập, dù đã tìm đủ cách để bảo vệ Choi Wooje khỏi nguy hiểm, nhưng hôm nay thật sự là ngoài tầm kiểm soát của gã. Có trách thì cũng trách gã đã quá chủ quan, tuy biết em vẫn an toàn nhưng gã vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Nhưng trên tất cả, gã biết rằng: tình yêu dành cho em chính là động lực lớn nhất để gã vượt qua mọi khó khăn.

Để bảo vệ sự an toàn của em. Moon Hyeonjun xin được dâng lên đấng bề trên linh hồn của mình. Dù có phải chết, gã cũng sẵn lòng.

CHỈ MONG CHOI WOOJE BÌNH AN THÔI......
_________

( Đã chỉnh sửa )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro