Mèo tinh (H+)
Moon Hyeonjun - chủ nhân của một tiệm xăm khá có tiếng tăm, tiệm xăm nằm sâu trong góc hẻm vắng vẻ. Nơi đây nổi tiếng vì có anh chủ bề ngoài đẹp trai bên trong nóng nảy, trong tiệm thường xuyên vang lên tiếng anh chủ chửi thợ phụ như con kèm tài mắng khách vuốt mặt không kịp. Tuy nóng nảy và mắng người là thế, nhưng tài xăm trổ của gã thật không thể bàn cãi được. Những hình xăm gã làm đều được tỉ mỉ thiết kế và đưa lời đánh giá thật lòng nhất, nên quán lúc nào cũng đông khách.
Nhưng vào một buổi tối mùa thu, gã nhớ hôm ấy tiệm xăm đóng cửa từ sớm, mon men theo lỗi cũ băng qua ngách nhỏ để ra đường lớn. Khi đi qua chiếc thùng rác lớn, gã vô tình nghe thấy một tiếng kêu be bé đầy yếu ớt. Moon Hyeonjun hiếu kì lùi lại rồi lật tấm bìa carton đã bị biến dạng méo mó nằm gọn ở góc cạnh thùng rác lên, ra là một em mèo con. Em mèo con ấy có bộ lông đen tuyền nhưng lại bị bùn đất che đi bộ lông mượt mà, đôi mắt đen hun hút tựa nơi đáy biển khơi êm ả nhưng cũng đầy nguy hiểm. Em trông gầy yếu, bế lên thấy nhẹ hều, có vẻ em đã lang thang khá lâu nơi đầu đường xó hẻm.
Moon Hyeonjun vốn không phải là người thích động vật, nhưng không hiểu sao gã lại không thể bỏ mặc em mèo này được. Gã thở dài, bế em mèo lên, rồi lẩm bẩm:
- Nhóc đã làm gì để sống sót qua ngần ấy ngày vậy?
Gã cúi xuống xoa nhẹ lên đầu em mèo, mắt hết nhìn em rồi nhìn tấm bìa carton nằm ở mép thùng rác. Đoán chắc em mèo này là bị chủ cũ bỏ rơi, nhìn dễ thương như này mà bỏ đi. Phí thật!
- Chắc anh nên đưa nhóc đi kiểm tra sức khỏe trước vậy.
Em mèo không phản kháng, chỉ khẽ chớp đôi mắt nâu nhìn gã, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Em mèo nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay gã, như thể đấy là một lời cảm ơn.
___________
Moon Hyeonjun sau khi hoàn tất thủ tục vệ sinh, thăm khám và làm giấy nhận nuôi, liền bế em mèo về nhà. Gã đặt tên cho em là Chớp nhỏ. Một cái tên dễ thương ngẫu nhiên nảy ra trong đầu gã khi thấy em nhanh nhảu chạy lon ton ngó ngang ngó dọc khắp căn hộ. Chớp nhỏ có vẻ thích cái tên đó lắm, bởi mỗi lần gã gọi, em đều ngoái lại nhìn, đôi tai nhỏ vẫy vẫy đầy tinh nghịch.
Moon Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống bình thường của gã sẽ thay đổi chỉ vì một em mèo con đầy đáng yêu. Gã học cách chăm sóc một em mèo, từ việc cho ăn, dọn dẹp khay cát, đến cả việc làm quen với những tiếng meo meo đầy ngọt ngào ( với kẻ bắt đầu simp mèo ) mỗi khi em Chớp muốn được chú ý, cũng như việc em Chớp giận dỗi úp mặt vào tường mỗi khi gã làm gì đó phật ý em. Moon Hyeonjun cũng đã kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình, thay vào đấy là tính cách dịu dàng hiếm ai thấy.
Cứ nghĩ cuộc sống 1 người 1 mèo sẽ trôi qua êm đềm như dòng suối. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra vào một đêm trăng tròn.
Moon Hyeonjun cựa mình thức dậy vì cảm giác có ai đó đang đè lên ngực mình. Gã lờ mờ mở mắt và ngay lập tức, con tim đang bình tĩnh đập theo nhịp rơi mất một nốt rồi đập mạnh khi thấy một cậu trai trẻ, mặt non choẹt vẫn đang tì má lên ngực gã mà ngủ. Cái hơi ấm 37°C từ một con người bình thường hay có thì gã chắc chắn đấy không phải là ma....
Cậu trai đang ngủ ngon, bị cái cựa mình của gã cũng lơ mơ ngồi dậy. Thấy gã đã tỉnh, cậu ta cất giọng, nghe thấy thì vẫn còn chút ngái ngủ:
- Anh dậy sớm thế?
Cậu trai này có mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt đen lấp lánh, má khá bư và trông xinh trai đấy. Ơ chết mẹ, giờ không phải lúc khen người ta. Xét theo tổng thể nhìn thì rất giống em Chớp nhà gã. Nhưng em Chớp là một em mèo đen hơi ú cơ mà?
- Anh có thể ngừng nhìn em như thể vừa thấy ma không?
Moon Hyeonjun bật dậy, lùi về sau, cố gắng trấn tĩnh.
- Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
Chàng trai nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. Thật sự giống em Chớp quá....
- Anh không nhận ra em sao?
Cậu ta chớp mắt một cái, và ngay lập tức, hình dáng biến đổi - ngay trước mặt Moon Hyeonjun, một em mèo đen hơi ú đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt đen láy sáng rực trong bóng tối.
- C-Chớp nhỏ?
Moon Hyeonjun kinh ngạc thốt lên. Tay rất nhanh bụp miệng lại ngăn bản thân hét lên. Chớp nhỏ trở lại hình dạng con người, cười khúc khích đầy vẻ thích thú.
- Em là Choi Wooje, một chú mèo tinh bị lạc xuống đây trong lúc đi chơi. Cảm ơn anh vì lúc đó đã nhặt em về. Trong thời gian ở đây, cũng tính đủ lâu để em có thể nói chuyện với anh một cách tự nhiên và thoải mái trong dạng người. Anh có câu hỏi gì em cũng sẽ giải đáp cho anh.
Moon Hyeonjun hoàn toàn chết lặng. Một con mèo tinh? Chuyện này nghe cứ như trong tiểu thuyết huyền bí gã hay nghe khi bé. Nhưng nhìn Chớp nhỏ trước mặt, gã biết đây không phải là mơ. Bất chợt đầu óc Moon Hyeonjun đình trệ rồi mọi thứ tối sầm. Gã cứ thế mà nhắm mắt gục xuống gối chìm vào giấc ngủ đầy miễn cưỡng.
Sáng hôm sau thức giấc, cái cảm giác ấm nóng quen thuộc như ngày hôm qua làm Moon Hyeonjun tỉnh ngủ hẳn. Gã xoay người thả tự do xuống nền đất lạnh, mặc kệ cơn đau mà ngồi dậy, mở to mắt nhìn Chớp nhỏ đang ở dạng người ngồi trên giường, mặt đầy lo lắng.
- Anh không sao chứ!?
- A-anh ổn...!
Moon Hyeonjun kéo người đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân. Gã chốt cửa, ngẩn mặt nhìn thẳng vào trong gương, bắt đầu xâu chuỗi lại câu chuyện.
- Xem nào.....
Gã nhặt được Chớp nhỏ ở bãi rác. Chớp nhỏ thực chất là một em mèo tinh và hôm qua em vừa ra mắt gã bằng cả 2 dạng.
- " Chuyện này mà viết thành sách, thì đjt mẹ mình nổi tiếng mẹ luôn!? "
- Anh ơi! Chớp đói!
Tiếng gọi bên ngoài cửa kéo gã về thực tại. Hít lấy một hơi, gã thở phào một cái. Không sao hết.... mất mèo con nhưng đổi thành bạn cùng nhà cũng được.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Moon Hyeonjun bỗng trở nên đặc biệt hơn. Chớp nhỏ vẫn thích hóa thành dạng mèo nằm cuộn tròn trên đùi gã mỗi khi xem TV, nhưng đôi khi lại biến thành người, thoải mái trò chuyện và trêu chọc gã. Mỗi sáng thức dậy, thứ luôn chào đón Moon Hyeonjun là một em Chớp nhỏ dạng người nằm dài bên cạnh, tay chân cứ như tua bạch tuộc mà bám dính lấy gã. Má mềm nóng hầm hập áp lên ngực trần trụi giúp gã sưởi ấm, mái tóc đen rối bù, gương mặt khi ngủ thì trông y hệt lúc còn là mèo con.
- Anh đang nhìn gì vậy?
Choi Wooje lười biếng mở mắt. Tay vắt qua hông gã mà ôm dính lấy, miệng chẹp chẹp đòi ăn.
- Nhìn một con mèo đầy lười biếng.
Moon Hyeonjun khẽ cười, kéo chăn che đi tấm lưng trần trắng nõn phơi giữa thời tiết hơi se lạnh.
- Không phải lười, em là đang tận hưởng cuộc sống!
Choi Wooje buông người gã ngồi dậy vươn vai, sau đó em bất ngờ ôm lấy cổ Moon Hyeonjun, dụi mặt vào vai gã như một em mèo thực thụ.
- Và em thích tận hưởng nó bên anh.
Moon Hyeonjun không biết từ khi nào trái tim mình bắt đầu rung động. Có lẽ là từ những lần em hóa mèo quấn quanh chân gã mỗi khi thấy gã căng thẳng vì công việc. Hoặc những buổi tối hai người ngồi trên ban công, Choi Wooje trong hình dạng người, lặng lẽ ôm lấy gã cùng những mệt mỏi khi cả hai cùng ngắm trăng.
Rồi một ngày nọ, khi Choi Wooje kéo tay gã lại, nhìn gã bằng đôi mắt đen huyền bí, Moon Hyeonjun đã biết rõ tình cảm của mình.
Gã yêu Chớp nhỏ.... vừa hay Chớp nhỏ lại là Choi Wooje.
- Anh có thích em không?
Choi Wooje hỏi gã, chất giọng nhẹ như gió thoảng hòa cùng mùi sữa non đầy béo ngậy. Moon Hyeonjun im lặng một lúc, rồi gã khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận bản thân có thích em. Em cười đầy rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy cần cổ gã, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên khuôn mặt đầy mềm mại.
- Vậy từ giờ, anh là của em.
- Ừ, là của em tất.
Choi Wooje hôn nhẹ lên môi gã như đánh dấu chủ quyền
- Thế chúng ta nên làm chuyện mà những cặp đôi yêu nhau hay làm nhỉ?
- Hửm? Là làm gì?
- Anh dạy em
Dứt lời, Moon Hyeonjun bế thốc em lên, lao tới tìm lấy đôi môi hồng chúm chím kéo em vào một cuộc dây dưa đầy ướt át. Choi Wooje bị gã hôn đến choáng váng, nước bọt không kịp nuốt trào cả ra ngoài. Kết thúc nụ hôn là một sợi chỉ bạc đầy lấp lánh, chẳng để em điều hòa lấy nhịp thở, gã thẳng tiến cướp lấy hô hấp em lần nữa.
Gã bế em từ ban công đến tận giường, đặt em nằm nhẹ nhàng trên đệm giường êm ái. Gã thẳng thừng lột bỏ bộ quần áo vướng víu vứt qua một bên. Cả cơ thể trẵng nõn, mặc độc chiếc boxer hiện lên trước mắt. Vòng nào vòng nấy do một tay gã chăm cứ phải gọi là đẫy đà thịt mềm. Moon Hyeonjun cúi xuống hôn lấy em thêm lần nữa, đôi tay chu du khắp cơ thể như đang khám phá miền đất mới. Nơi nào gã lướt qua đều khiến em rùng mình, miệng xinh vô thức rên lên một tiếng đầy mĩ miều.
- Choi Wooje~
- Ưm....?
Moon Hyeonjun gọi tên em trong đang vùi mặt xuống bầu ngực đầy đặn, bàn tay thô ráp do cầm máy xăm lâu dài vô tư mà nhào nặn đầy thích thú. Mông đào ụ thịt tràn qua cả kẽ tay làm gã không khỏi rít lấy một hơi thỏa mãn. Mon men xê tay lại gần nơi tư mật đã sớm ướt đẫm vì dịch yêu trong suốt, chẳng báo lấy một hơi, gã đâm một lần hai ngón vào bên trong mà không cần bôi trơn. Mà thật ra cũng chả cần bôi trơn là mấy, bởi em đã hứng đến mức nước dâm chảy ồ ạt như thác rồi còn đâu.
- Ahh.... Đau...đau em....
- Em Choi dâm quá đi.... Anh mới đút cưng ăn ngón tay thôi mà, nứng đến vậy sao hửm?
- Không... không có.... uhm...
Choi Wooje ngượng đến đỏ mặt, ai biểu cái trình độ móc cua của Moon Hyeonjun điêu luyện quá đi. Gã cứ đâm chọt xong móc lên điểm gồ như thế, làm em hứng chết đi được, chứ bình thường em ngoan lắm không có dâm vậy đâu.
Ngay khi Choi Wooje sắp đạt cao trào, chuẩn bị bắn thì Moon Hyeonjun bất ngờ rút tay ra. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột biến mất làm em cảm thấy có chút hụt hẫng và ngứa ngáy. Lỗ nhỏ e ấp vẫn đang trào dịch yêu mời gọi đầy dâm dục, nấm xinh cương cứng không ngừng nhả ra chất lỏng đầy khả nghi.
- Ưm....
- Không trêu em....
Moon Hyeonjun thấy em cau mày, môi xinh dẩu ra tỏ vẻ không vui thì nổi ý trêu chọc. Cúi xuống nơi nấm xinh đang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, gã mở miệng rồi ngập lấy. Choi Wooje bị đánh úp bởi khoang miệng ấm nóng mà không khỏi giật mình. Đôi tay múp míp đẩy đầu gã ra nhưng bất thành.
- Đừng... Ức.... bẩn lắm....
Moon Hyeonjun như thể bị điếc tạm thời, gã vẫn vùi đầu vào nơi bé nấm mà bú mút. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm dọc thân nấm xinh, thi thoảng di qua đầu sáo làm cho em rùng mình mà phóng thích ngay trong miệng gã.
- Ah...ưm.....
* Ực *
- !!?
Gã thản nhiên nuốt thứ trắng đục em vừa phóng thích xuống cổ họng. Choi Wooje bị gã dọa cho cứng đờ người. Đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh hãi lắm.
- Của cưng ngọt thật đấy~
- Ưm....
Moon Hyeonjun vươn người lên đút em ăn cháo lưỡi, mùi vị đăng đắng xen lẫn chút ngọt làm em khẽ nhăn mày. Dứt được khỏi nụ hôn như muốn cướp đi nhịp thở, Choi Wooje mơ màng nhìn về phía gã.
- Hyeonjun~
- Ơi.... Anh nghe cưng đây!
- Đ-đâm vào đây.... ưmh... em ngứa~
Choi Wooje dùng đôi tay xinh yêu của mình mà tách mở cặp mông trắng hồng ra hai bên, để lộ ra lỗ nhỏ dâm đãng đang ồ ạt chảy nước. Cảnh xuân phơi phới như liều thuốc ***** hạng nặng, nó làm đầu Moon Hyeonjun nhất thời trở lên hưng phấn. Gã đưa tay xoa lên bụng sữa mềm mại, khóe miệng nhếch lên đầy đểu cáng.
- Cưng muốn anh đâm tới đâu hử?
- Muốn anh ức.... đâm tới đây~
Em nắm lấy tay gã mà đặt lên gần phần rốn, miệng xinh không ngừng mời gọi gã đâm con hàng đang cương cứng muốn sổ lồng vào lỗ nhỏ ướt át. Cái điệu bộ vừa ngây thơ vừa dâm đãng của em làm gã nứng chết đi được. Giờ mà không đâm vào thì đéo phải đàn ông.
Moon Hyeonjun yêu em mà, em muốn gì là gã chiều theo ý em hết. Nhẹ nhàng tách mở chân em ra hai bên, bản thân thì chen vào giữ, hai tay nâng nhẹ hông em lên cao sao cho tầm để gã làm việc. Và rồi gã thẳng lưng, dập thẳng cây hàng đanh cứng vào lối mòn sâu thẳm.
- Ah.... Ức....
ĐJT MẸ, ĐÚNG LÀ THIÊN ĐƯỜNG.
Moon Hyeonjun như bị ai nhập, vừa đâm vào chưa quá 2 phút đã nhấp nhả một cách điên cuồng.
- A-anh.... hức ưm chậm...chậm lại.....
Choi Wooje oằn mình đón nhận từng đợt sóng tình xô như vũ bão dưới thân. Hai chân em mở rộng hết cỡ cho gã đụ thoải mái. Từng ngón chân co quắp vào vì từng cái thúc đều di qua di lại điểm G nông. Trên da trắng nõn, mịn màng giờ nhầy nhụa mô hôi, ánh lên vài chiếc tích hồng tím đầy chói mắt. Bầu ngực mềm mọng được bàn tay to lớn mát xa đầy kích thích, hai hạt đậu xinh yêu bị khuôn miệng của người trên day cắn đến độ vừa đau nhức cương cứng, vừa nhạy cảm kích thích. Nấm xinh bị người kia xoa nắn, tuốt lộng đến mức chất dịch trắng đục bắn tung tóe trên ga trải giường nhàu nát. Nước mắt em chảy tèm lem trên khuôn mặt đỏ lựng vị đón nhận nhiều đợt khoái cảm từ mọi phía, nước miếng nuốt không kịp văng tùm lùm.
- Mèo con không biết chùi mép hửm?
- Ah...hức....
Moon Hyeonjun lật em nằm ngang, gác một chân lên bả vai rồi liên tục dập vào lỗ nhỏ chắc như đinh đóng cột. Ôi, từng nhịp gã dập, từng nhịp gã đâm như điệu nhảy múa quạt, lắc mông của anh Bảnh trên bản nhạc 999 đóa hoa hồng.
Đã đéo nhẹ nhàng mà còn nắc vào thật sâu.
Khoảng khắc Moon Hyeonjun cắm sâu cái van nước vào bên trong tưới sữa chua cho em ăn no. Choi Wooje biết mình mạng lớn lắm, bị tên điên này nắc bán sống bán chết như vậy mà vẫn chưa đi hồi quy tiền kiếp. Ngay khi em nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên dưới lại rục rịch đưa đẩy.
- Em...em mệt....
- Thời gian còn sớm, mình vận động chút cho dễ ngủ nào.
- Không muốn.... huhuh em không muốn mà!!!
Mặc kệ lời chối từ và cái đẩy đầy ghét bỏ của Choi Wooje. Moon Hyeonjun vẫn nhắm mắt vắt hai chân em lên vai để tiếp tục công việc tưới nước cho hang động. Và mọi chuyện chỉ dừng lại khi em đã ngất lịm trong lúc đang làm tình.
Kết quả thì mấy hôm sau Moon Hyeonjun được em Chớp nhà mình giận dỗi quay mông, úp mặt vào tường. Mỗi khi thấy gã đến gần, em Chớp đều nhìn gã bằng cặp mắt kì thị đầy ghét bỏ. Gã thấy em Chớp ở dạng người, muốn tiến lên mấy bước để ôm em một cái, ngay lập tức em sẽ biến thành dạng mèo rồi chạy vụt vào ổ mà trốn. Mèo nhà gã nên gã biết rõ, em Chớp dễ dỗi, cũng rất dễ dỗ.
- Chớp ơi ~
- .....
- Chớp hết dỗi anh đi mờ Chớp
- .....
- Anh dẫn Chớp đi ăn lẩu nhớ?
- ...!?
Chớp nhỏ chui ra khỏi ổ rồi hóa thành người. Mày xinh nhấc lên như muốn hỏi:
- Anh nghĩ rằng một nồi lẩu có thể mua chuộc được em á?
Moon Hyeonjun mở miệng tính nói gì đó, lời còn chưa ra đến miệng đã bị em chặn lại bằng 5 ngón tay xinh yêu.
- Em đi thay đồ, mấy phút nữa mình đi!
Nhìn em ngúng nguẩy mông xinh đi vào phòng ngủ thay đồ, Moon Hyeonjun đỡ chán thở dài. Lần thứ 4 trong tuần này phải ăn lẩu, gã không thở dài mới lạ.
Và thế là, câu chuyện tình yêu của Moon Hyeonjun - một anh chủ xăm nóng tánh và Choi Wooje - một em mèo tinh bắt đầu như thế đấy. Một tình yêu đầy sự kỳ lạ nhưng cũng chưa vô vàn sự ấm áp, hài hước len lỏi giữa những ngày bình dị, yên ả. Tình yêu của Choi Wooje thể hiện qua giữa những chiếc hôn, những tiếng meo meo, còn Moon Hyeonjun thì là những lần trêu chọc, và những đêm cả hai không ngủ.
_______
P/s: Chuyển đổi tên từ chap Phim hoạt hình (bản lỗi) sang tên Mèo Tinh. Từ anh PT sống đánh giá thành anh chủ tiệm xăm tánh lóng như kem :))
Chỉ nhá hàng trên tóp tóp vậy thôi chứ không đăng đâu.
Ai đời vừa ngồi làm việc, vừa sửa bản thảo, vừa viết seg trên nơi làm việc như tôi không? Đã thế Sếp tôi còn ngồi gần nữa chứ 🥰💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro