mộng
(moon hyeonjoon)
"cậu đã sẵn sàng chưa ?"
đó là những gì moon hyeonjoon còn nghe thấy được trước khi vô thức rơi vào ảo giác.
cho đến khi một lần nữa tỉnh giấc, anh thấy mình sống lại những năm đôi mươi, chính cái nơi ngột ngạt mà mình đã chấp vá mười mấy chục năm nay. đó là những ngày tháng thiêu đốt tâm hồn của một cậu thiếu niên, cứa rách vào da thịt anh, mặc cho vết thương không rỉ máu, nhưng chắc có lẽ suốt một đời moon hyeonjoon khó có thể nào quên.
đó là mùa thu của một năm rất lâu trước đây, nơi mà hyeonjoon sinh sống không phải là chốn thành thị hiện đại như bây giờ, mà là một căn nhà nhỏ, rách nát, nằm ở một vùng ngoại ô nghèo đói.
cũng như tất cả gia đình bất hạnh trên thế gian này, lý do mà hyeonjoon không được yêu thương là vì ba mẹ anh không đến với nhau vì tình yêu. chả phải may mắn như những gia đình tài phiệt khác, kết hôn vì quan hệ chính trị hay bất cứ một cái bản hợp đồng hôn nhân nào.
gia đình moon hyeonjoon là một gia đình lá rách đùm lá rách hơn.
ba anh trước đây là một nông dân nghèo, làm thuê trên ruộng của một ông phú hộ giàu có nhất vùng thời đó. cái nghèo đeo bám ông, nhưng không vì thế mà ông nản chí, ông vẫn lạc quan, yêu đời. chính vì tính cách niềm nở của mình mà ba anh rất được lòng mọi người xung quanh. cũng vì thế mà, trong vài dịp đưa cơm cho ông, tiểu thư cành vàng lá ngọc - tức con của ông phú hộ, đã vô tình ươm mầm nỗi nhớ thương dành cho ba của hyeonjoon.
tuổi trẻ mà yêu thì cứ yêu thôi, đâu bận tâm bất cứ điều gì trên đời. nhưng mà những ngày hạnh phúc thì thường ngắn ngủi. không lâu sau đó, chuyện tình này đã bị phát hiện và ngăn cấm vì khoảng cách xã hội. tất nhiên, không có người cha nào mà lại muốn con mình lấy một người cày ruộng thuê cả.
ông phú hộ sẵn sàng chi một khoảng lớn, đưa cho ba anh, để sang một nơi khác định cư, tránh mặt đứa con gái yêu dấu của mình. ba hyeonjoon thừa biết đó là một lời thông báo chứ không phải một lời thỉnh cầu, ông biết nếu không làm theo điều mà lão ta muốn, ông sẽ sống không được yên.
với nỗi đau không thể đến được với người mình yêu, ông nghe theo đám bạn của mình, đi đến nơi sầm uất để giải sầu bằng men rượu. cũng chính tại nơi này, ông gặp mẹ anh, người đàn bà trẻ đẹp đang trong độ tuổi xuân thì nhưng đã tự kết liễu cuộc đời mình với cái tên - gái gọi.
chắc vì có chung số phận, hai tâm hồn đồng điệu khoả lấp nhau. đêm xuân ấy, đâu ai biết được rằng mọi khổ đau chính thức bắt đầu.
từ sau hôm đó, hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa. ba hyeonjoon bắt đầu với một cuộc sống mới, không vướng bận thêm về chuyện tình yêu. vậy mà bẵng đi mấy tháng sau, đứng trước nhà ba anh, là người đàn bà tối hôm nọ, vẫn gương mặt diễm lệ đó, khó có thể nào mà ba không nhận ra được. nhưng khác ở chỗ người này không đến một mình, kế bên đôi tay vác theo hai chiếc vali nặng trĩu, thì là chiếc bụng bầu đã vượt mặt của người kia.
hai người không nói không rằng gì với nhau, tiếp tục sống tạm bợ như những cặp vợ chồng khác, trong căn nhà chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông.
cứ tưởng rằng cuộc sống đã bình yên được từ đó, nhưng không ông trời rất thích trêu đùa người khác, nhất là những người vừa tốt vừa khổ.
ngay cái ngày mà ba anh nghe tin rằng, tình đầu của mình đã lên xe hoa cùng người khác. ông chết tâm, bỏ dở công việc, đem trái tim vỡ vụn trở về nhà. ngỡ rằng về nhà có vợ, có con nhỏ đang chờ sẽ làm dịu đi phần nào sự thống khổ của ông. nhưng không, chính cái tổ ấm mà ông hằng ngày vun vén, cũng chính là nó đã lấy đi hết sự tự tôn cuối cùng trong cuộc đời của một người đàn ông.
ông thấy, ông thấy cái người mà hằng ngày ông xưng là vợ, mặc dù chưa có giấy tờ rõ ràng, vẫn có với nhau một mặt con. đang cùng gã hàng xóm, chạc tuổi ông làm trò đồi bại trên chính cái giường mà hàng ngày cả hai đầu gối tay ấp.
dù sau đó, mẹ anh có cố gắng giải thích mình là bị cưỡng ép như thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn một mực không tin. ông cho rằng, đã một lần làm điếm rồi, thì đến cuối đời vẫn chỉ là điếm thôi.
thế là, khi niềm hy vọng cuối cùng bị dẫm đạp lên, ông bỏ mặc mọi thứ, lao vào rượu chè cờ bạc, nếm trải những dư vị tệ nạn của cuộc sống.
nhà moon hyeonjoon đã nghèo lại càng nghèo hơn, chứ không còn ngốc đầu lên nổi.
không những bị cái nghèo áp đãi tinh thần, mà mẹ con anh còn bị ba hành hạ thể xác. ba anh tỉnh táo thì hai bữa nhẹ một bữa nặng, còn nếu mà say mem thì ông hăng hơn, không dừng lại ở việc đánh đập vợ con, đập phá đồ đạc, mà còn là cưỡng ép quan hệ với mẹ của hyeonjoon trước mặt anh.
tuổi thơ của hyeonjoon là lớn lên từ những trận đòn roi, dẫm những tiếng chửi rủa mà sống. cuộc sống anh tệ tới mức, có những lúc anh cũng chẳng thiết tha gì nó nữa. không dưới một lần anh mơ về khoảng trời khác, khi mà bản thân không còn tồn tại trên đời.
6 tuổi, có một hyeonjoon nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy bố cầm thắt lưng đánh mẹ mình.
12 tuổi, có một moon hyeonjoon chứng kiến ba cưỡng ép quan hệ với mẹ.
15 tuổi, có một moon hyeonjoon nhìn thấy ba dẫn người đàn bà khác ngoài mẹ, leo lên giường trong chính ngôi nhà của mình. mà thật ra, lúc đó mẹ của anh chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
17 tuổi, có một hyeonjoon lớn lần đầu tiên dám vực dậy, đỡ cho mẹ mà chống đối lại ông ta.
18 tuổi, có một hyeonjoon ôm di ảnh của mẹ nhưng lại không khóc nổi.
20 tuổi, có một moon hyeonjoon đủ vững trải, từ bỏ quê hương, bỏ mặt người đàn ông đã cướp lấy tuổi thơ anh, để đi tìm một cuộc đời mới.
.
.
.
"hức...ba...ba đừng đánh mẹ mà, là lỗi của con,...con xin ba..."
"đừng mà ba...con lạy ba...con vái ba...Baaaa.."
"moon hyeonjoon cậu bình tĩnh lại!"
"hôm nay chúng ta tới đây thôi."
.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚
.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚
.
𓍯ོ __
chap sau sẽ nói về tình yêu gà bông của mhj và cwj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro