05
Lướt qua một vòng confession, Choi Wooje chán ngán tắt máy, nước mắt ngắn dài do ngáp ngủ. Bé con quẳng điện thoại sang một bên, cầm lấy bộ quần áo ngủ rồi đi tắm.
Bên kia, Moon Hyeonjoon vò đầu bứt tai khi nghĩ đến cảnh Choi Wooje đang ở bên ngoài vòng tay của hắn. Em ta xinh, em ta quyến rũ, em ta ngo(a)n. Có trời mới biết em ta được nuôi lớn bằng gì, nước da trắng ngần cùng đôi má phúng phính búng ra sữa, ánh mắt sắc như dao nhưng cũng quyến rũ vô cùng.
Mỗi lần hắn và em quấn lấy nhau là một lần hắn nguyện chết chìm trong đôi mắt ấy, cách em ta nhìn hắn, cách em ta rên rỉ dưới thân hắn và giam hắn vào biển tình trong ánh mắt ngàn sao. Tất cả những điều đó đều khiến trái tim Moon Hyeonjoon rung rinh và muốn nấn ná thêm với em lâu hơn một chút. Đối với hắn, Choi Wooje đặc biệt hơn hẳn những bông hoa dại ngoài kia.
Em là bông hồng được hắn nâng niu, cất trong tủ kính. Nhưng có khác gì đâu người ơi? Bên ngoài lăng kính lộng lẫy ấy là bao loài quỳnh bung sắc về đêm, quyến rũ kẻ ham thú vui hoan lạc. Đã bao đêm hắn lăn lộn bên ngoài, đã bao đêm hắn mỉm cười gọi tên kẻ khác, đã bao đêm hắn chìm đắm trong hạnh phúc mà mặc kệ bông hồng lẻ loi rụng rơi vì buồn vì tủi.
Moon Hyeonjoon có yêu Choi Wooje không? Trong suốt bao năm qua hắn luôn trả lời là "có". Hắn ở bên em lâu như vậy, không phải là yêu sao?
Lại hỏi đến Choi Wooje, em có yêu Moon Hyeonjoon không? Em, trong suốt bao năm qua luôn trả lời là "không".
Thật lạ lùng, kẻ khước từ câu nói yêu lại là kẻ yêu hơn bao giờ hết. Choi Wooje từ trước tới giờ đều ghen ghét với những thứ ong bướm lởn vởn xung quanh Moon Hyeonjoon. Đôi khi là thỏi son, túi xách, lắm lúc lại vết son mờ nhạt trên cần cổ hay mùi nước hoa nhạt nhoà lẫn trong mái tóc. Mỗi khi hắn về bên em, luôn là trong tình trạng say mèm, đôi môi không tự chủ còn lầm bầm tên người khác.
Choi Wooje yêu là thật, mọi người ai cũng nhìn ra điều đó. Nhưng em biết, tình yêu này là một sai lầm, sai lầm từ khi em chấp nhận lời mời đi chơi của hắn, sai lầm từ khi em chấp thuận để hắn lấy đi cái lần đầu quý giá của em. Mọi thứ đều là sai lầm.
Nhưng Choi Wooje rất điên, nghe thật buồn cười nhưng đó là sự thật. Em đủ tỉnh táo để yêu Moon Hyeonjoon hết lòng và đủ tàn nhẫn để rời đi mà không để lại bất cứ mảnh vụn nào trong trái tim Moon Hyeonjoon. Có em, trái tim hắn như có nơi để nương tựa. Mất em, hắn trở thành kẻ lang thang khốn cùng.
Chia tay Moon Hyeonjoon, vứt đi đoạn tình cảm méo mó bao năm cố gắng gìn giữ, lòng em nhẹ nhõm hơn nhiều. Choi Wooje quay trở lại với quỹ đạo của mình, quay lại với những quán bar đã quen mặt em, tươi cười với những gương mặt nhung nhớ em ngày đêm. Choi Wooje - bông hoa hồng ngày ấy bây giờ mới thực sự bung nở
_____________________
Nay tui hơi suy🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro