12
Mưa xối xả như dòng thác lũ, tuy vậy vẫn chẳng thể xoá tan sự oi bức của mùa hè nóng nực. Choi Wooje gật gù trong quán rượu ven đường, đưa mắt nhìn hai kẻ ngồi đối diện. Kang Seo-jun và Jo Do-yoon, hai tên học cùng lớp đại học của em, vốn dĩ em với họ chẳng thân thiết gì, chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao. À, không. Hai tên này đã từng tỏ ý theo đuổi Choi Wooje nhưng đều bị Moon Hyeonjoon dạy dỗ một trận. Nghĩ đến hắn, Choi Wooje lại thấy lòng mình như nhũn ra. Chết tiệt thật, có lẽ uống nhiều quá rồi. Em lảo đảo đứng dậy, giọng nói mang chút hơi men mềm mại hơn thường ngày.
"Tao về.... Chúng mày cứ... ngồi đi"
Nói rồi em loạng choạng bước ra cửa quán, không quên dặn ông chủ cứ tính hết tiền vào thẻ của mình. Chống tay vào một gốc cây ngay cạnh đó, Choi Wooje dốc sức nôn khan, em thấy ruột gan mình cứ quặn lên từng hồi, mọi vật trước mắt thì nhoè nhoẹt, cả người thì lạnh buốt do nước mưa thấm qua lớp áo. Đang trong cơn chuếnh choáng, chợt một bàn tay ôm lấy eo em kéo về sau. Choi Wooje ngẩng mắt, là Kang Seo-jun. Gì vậy nhỉ? Sao tên này lại ở đây? Choi Wooje nhăn mặt tỏ thái độ khó chịu, em cựa người như muốn thoát khỏi đôi bàn tay kia nhưng Kang Seo-jun đã dùng lực để giữ em đứng yên. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Choi Wooje một cách ngọt ngào
"Người em ướt hết rồi, để tôi đưa em đi làm khô người nhé"
Hắn hôn nhẹ lên đôi má phớt hồng của Choi Wooje rồi nở một nụ cười khoái trá
"Ahh~ em say lắm rồi Choi Wooje
Chắc vẫn còn buồn vì tên họ Moon đúng không?
Đừng lo, anh đây rồi
Ta mau đi thôi còn dầm mưa nữa sẽ ốm mất"
Vừa nói hắn vừa đỡ Choi Wooje tiến lên vài bước, nhắm thẳng địa điểm đến khách sạn Lork nằm ngay cuối con đường.
*Bốp
Tiếng tát vang lên giòn giã khiến những người đi đường phải ngoái lại nhìn, má trái Kang Seo-jun bỏng rát, in hằn vệt tay đỏ lừ của Choi Wooje, hắn tức giận, mắt hằn tia máu. Kang Seo-jun như con thú xổ lồng, hắn túm lấy tay Choi Wooje siết lại, gương mặt tức đến độ méo mó
"Em có biết em đang làm gì không Choi Wooje?
Đừng tưởng anh sẽ không động tay với em"
*Bốp
Lại thêm một cái tát rơi xuống nơi má phải của hắn, Choi Wooje liếc Kang Seo-jun bằng con mắt đầy sự chán ghét và khinh bỉ
"Dựa vào mày?
Chiếm lợi từ tao?
Không tự nhìn lại bản thân mình có cái năng lực đấy không"
Em nhếch mép, cười nhạt, quay người rời đi. Tưởng chừng hai cái tát sẽ khiến Kang Seo-jun tỉnh táo lại đôi chút nhưng không, hắn càng hăng máu như hoang dại. Kang Seo-jun lao đến, kéo mạnh Choi Wooje khiến em lảo đảo, miệng hắn gào lên
"Mày dám đánh tao?
Thằng chó, mày đừng tưởng..."
Choi Wooje không để hắn nói hết câu, một cú đấm chuẩn xác nhắm ngay quai hàm giáng xuống, lại thêm vài cú nữa ở mặt, ở ngực, ở bụng. Choi Wooje đánh hắn như một bao cát, đến khi em dừng lại, gương mặt bảnh bao ban đầu đã bê bết toàn là máu.
"Đm"
Bỏ lại một tiếng chửi đầy khó chịu, Choi Wooje vứt Kang Seo-jun bầm dập xuống dưới đất rồi lách mình vào con hẻm nhỏ gần đó. Em chẳng quan tâm, dù sao cũng sẽ có người dọn dẹp thứ rác thải đó thôi. Có lẽ ban đầu không nên đồng ý lời mời mọc của hắn, Choi Wooje cười lạnh, bước từng bước xiêu vẹo trong mưa. Dù không quá say nhưng nhóc con vẫn cảm thấy khó chịu, ruột gan phèo phổi cứ quặn hết lên. Không thể về nhà trong tình cảnh này, Choi Wooje biết một chỗ mà mình có thể tá túc tạm cho đến khi ổn hẳn.
Cửa quán bar FN3257
Park Dohyeon đứng dựa vào tường, rít lấy điếu thuốc trong tay, tận hưởng thời gian rảnh hiếm có trong ngày. Nhìn những hạt mưa nặng nề lộp độp trước hiên, đôi mắt hắn nheo lại, nhớ đến điều gì xa xăm lắm. Tiếng bước chân trong con ngõ nhỏ vọng ra kéo hắn trở về thực tại, quay người, đập vào mắt Park Dohyeon là thân hình liêu xiêu của Choi Wooje. Cả người em ướt sũng nước mưa, hắn đờ người, nụ cười hôm nào chợt xuất hiện trong trí óc, chẳng bao giờ hắn nghĩ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. Một bước, hai bước, Choi Wooje từ từ tiến về phía hắn, rồi em đổ người về phía trước, ngã gọn vào vòng tay Park Dohyeon. Hắn đờ người, đại não chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị Choi Wooje dùng hai tay ôm chặt lấy, em nói nhỏ
"Chào, lâu rồi không gặp
Thương xót em chút nhé"
Nói xong em ngất lịm, Park Dohyeon vội vã vứt điếu thuốc, bế thốc Choi Wooje đi qua cửa dành cho nhân viên rồi lên thẳng phòng VIP đang trống. Dù gì em ta cũng có thẻ thành viên VVIP, dùng phòng VIP là còn xoàng quá. Đặt em nhỏ xuống băng ghế dài, hắn rút điện thoại ngần ngừ, không biết nên gọi cho ai. Nếu là thẻ VVIP thì....
Tầng cao nhất FN3257, phòng chủ tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro