quen roi
bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lý trí. vâng, sợi lý trí cuối cùng trong em không còn giữ được nữa rồi. chẳng biết từ khi nào, em đã quen với sự xuất hiện của gã ở quán cà phê em làm mỗi khi chạng vạng. chẳng biết từ bao giờ mà chỉ cần nhìn nét mặt thôi là em đã biết gã muốn oder gì. cứ thế, gã bước vào cuộc sống của em, chầm chậm, nhẹ nhàng thôi.
nhưng cái cách gã rời đi thì không hề như vậy. Bất ngờ, đột ngột, không một dấu vết. em tự hỏi liệu thời gian qua mình có đang sống ở một vũ trụ song song nào khác không. hay gã là người của thế giới thần bí nào đó gửi tới em chẳng hạn. em không biết.
gã đến khi em đang đứng bên bờ vực, và sự xuất hiện ấy thực sự đã kéo em ra khỏi vùng tăm tối đáng sợ kia. gã luôn cho em cảm giác an toàn, khiến em cười mỗi ngày, ôm hôn em với đầy sự trân trọng và gã luôn biết cách khiến em chìm đắm trong sự nuông chiều. gã thật sự quá đỗi dịu dàng, cho đến khi gã hoàn toàn biến mất. làm thế chẳng khác nào một lần nữa đưa em trở về vũng lầy trước kia. hoặc là, em chưa từng thoát ra khỏi đó, em quen rồi?
gã đi rồi, mang luôn cả niềm vui, hạnh phúc, nguồn sống của em đi. sao lại đối xử với em như vậy, là gã đã nói yêu em trước mà, gã quên rồi? hay vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ chỉ là hão huyền. không, nếu thế thì cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực kia phải giải thích sao đây.
nếu gã còn tồn tại đâu đó trên thế giới này, thật sự chỉ mong gã như em hoặc tệ hơn em một chút thôi. em mong, sau này, gã yêu được người như gã, để gã biết rằng em đang khổ đau đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro