oneshot
"Em chắc chứ Wooje? Thật sự em muốn vậy à?"
"Vâng... Đấy là cách tốt nhất để giải cứu nhân loại mà..."
"Vậy còn Hyeonjoon thì sao?"
Choi Wooje không trả lời câu hỏi của Ryu Minseok, em nhắm mắt mình lại để cho Minseok tiếp tục trang điểm cho bản thân mình. Chẳng thể nào nghĩ tới nổi một đứa trẻ vốn dĩ chẳng chịu thua ai, nay lại chấp nhận điều kiện khó nhằn này. Vui thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự nuối tiếc và không cam tâm của những người chứng kiến. Trước khi em đi, em nói rằng em muốn được tổ chức đám cưới. Nhưng lại cầu xin Minseok không nói cho Moon Hyeonjoon biết, hắn ta nhất định sẽ ngăn cản không cho em làm. Minseok chịu thua trước tính nết cứng đầu của người em thân thiết nhưng cũng đành chiều theo, tất cả là vì đại cục phía trước
Lee Sanghyeok mang chiếc khăn voan tới cho em, cẩn thận cài chúng lên mái tóc bồng bềnh của em. Người lớn nhất tuyệt nhiên chẳng nói gì hết, nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn về phía người đang ngồi trước gương trang điểm. Từng đường nét thanh tú trên gương mặt của người con trai đã được Minseok tỉ mẩn trang điểm cho. Wooje trắng lắm nên cũng chẳng cần phải trang điểm gì quá nhiều, một lớp nền cùng với tí phấn má cùng với một chút son. Như vậy là đủ rồi...
Sanghyeok cẩn thận chỉnh lại tay áo cũng như phủi cho bộ vest trắng của em, cài cho em bó hoa dã quỳ vào ngực trái - tượng trưng cho sự hy sinh cao cả của em vì nhân loại, vì bảo vệ cho người mà em yêu nhất. Hai hốc mắt của Lee Sanghyeok đỏ au, những giọt nước mắt bất tuân lăn dài trên gò má gầy của anh. Ryu Minseok cũng bất giác quay đi để lau những giọt nước mắt, cậu không nỡ nhìn người mình thân nhất rời đi theo cách như này.
"Anh xin lỗi... khi tụi anh chẳng làm được gì cả, cũng chẳng thể nào đưa tiễn em một đoạn cuối tới lễ đường"
Ngày cưới và lễ đường, đáng ra nó nên dành cho một cặp đôi chính thức tiến tới cánh cửa hôn nhân chứ không phải là cánh cửa tiễn biệt như này. Wooje biết rõ điều đó, nhưng thời gian của em chẳng còn nhiều nữa. Đây là mong muốn cuối cùng của em trước khi em rời đi, nhưng em chỉ muốn một mình em đi trên con đường đấy thôi. Moon Hyeonjoon không nên chứng kiến cảnh đấy, em không muốn nhìn thấy đối phương đau khổ mà em lại chẳng thể nào lau đi những giọt nước mắt mà an ủi người
Em xin lỗi nhưng em không thể nào nhìn anh dần dần kiệt sức vì cuộc chiến này được
Cuộc chiến phi nghĩa của những vị thần...
Bó hoa cưới được chính tay Ryu Minseok lựa chọn từng bông hoa bó lại cẩn thận, cậu đặt vào tay em nhưng chưa vội bỏ ra. Cậu muốn tranh thủ từng giây phút để ghi nhớ rõ bàn tay bụ bẫm trắng trẻo mà mình cùng với những người trong gia đình nuôi cho tới giờ vào trong trí nhớ. Minseok tuyệt nhiên chẳng muốn quên đi chút nào, đứa trẻ ngày nào mới còn tranh nhau lập công với những người anh. Bây giờ lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề cao cả này, rốt cục nó đã phải đấu tranh tâm lý tới như nào mới dám giao kèo với tử thần vậy?
"Wooje à... anh thay em được không? Em đừng đi nhé?"
Minseok nghẹn ngào, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Wooje năn nỉ đối phương đừng đi. Anh Sanghyeok đứng sau cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Minseok, tim em hẫng lại một nhịp nhưng rồi cũng từ từ buông bàn tay nhỏ đang nắm chặt của họ Ryu. Em lắc đầu, em không thể làm vậy được
"Anh Minseok còn anh Minhyung, nếu anh ấy biết anh đi thay em, anh ấy sẽ nghĩ gì về em? Tham sống sợ chết, đẩy người huynh đệ thân thiết nhất vào cửa tử. Anh Sanghyeok anh còn cả một đoàn quân, nếu binh sĩ biết chỉ huy mất tích, lòng quân rối loạn, đại cục không thành. Vậy nên để em đi là được rồi"
"Nhưng mà em ơi, Hyeonjoon thì sao? Anh có một mình, nếu anh đi thì vẫn còn Minhyung lên. Nhưng em còn có Hyeonjoon, nó đang chờ đợi em. Chẳng nhẽ em lại nỡ lòng nào làm thế với nó?"
"Anh ấy là mắt xích quan trọng của kế hoạch, em không là gì trong kế hoạch tổng, nhiều khi em tự hỏi rằng em đã làm được gì cho mọi người chưa? Vậy nên em muốn được đóng góp một điều gì đó, miễn sao kế hoạch có thể đẩy nhanh, thậm chí chiến tranh có thể kết thúc sớm. Đó là điều em mong muốn..."
"Em không muốn thấy Hyeonjoon chết dần chết mòn, lúc nào cũng trong tình trạng bước một chân vào cửa tử nữa"
"Vậy nên chào hai người... em đi. Anh Sanghyeok và anh Minseok, bảo trọng nhé"
Choi Wooje nắm chặt bó hoa cưới, xoay gót giày tiến tới cánh cửa phòng. Tiếng cửa đóng lại, lúc này Ryu Minseok mới thật sự gục ngã, cậu khụy xuống mặt đất mà khóc, tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng rộng lớn. Lee Sanghyeok tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao, Choi Wooje rời đi với nụ cười thường thấy trên môi nhưng anh không thể nào vui nổi. Nếu như đây là một nhiệm vụ bình thường có lẽ anh vẫn sẽ chào lại, vẫn là nụ cười đấy nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy mình đã mất đi một thứ quan trọng nhất với bản thân mình
Nhưng rồi anh nhận ra, chuyện này cũng chẳng thể nào giấu Hyeonjoon. Hắn là ai chứ? Chỉ cần phẩy tay một cái là biết tường tận mọi chuyện rồi. Và rồi Lee Sanghyeok chạm tay vào tai mình...
Mở cánh cửa gỗ to lớn là không gian lễ đường được trang trí rất nhiều hoa cẩm tú cầu, không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Dọc lối vào là những món kỉ vật mà em đã giữ được trong cả cuộc đời mình. Ảnh chụp cùng với mọi người, vòng tay do anh Minseok tặng, nhẫn của Hyeonjoon, cây thương do Minhyung đích thân đúc ra, chiếc huy hiệu anh Sanghyeok trao cho em và nhiều những món đồ khác. Từng mảnh ký ức về những món đồ dần hiện ra trước mắt, như thể họ đang ở đây và xem đứa em út mà họ yêu thương nhất trưởng thành. Em chậm rãi tiến vào khu vực trung tâm của lễ đường, những cánh hoa chẳng biết ở đâu ra rơi xuống như nâng niu từng bước chân của em. Một sự vinh dự chăng? Chẳng biết nữa. Trung tâm của lễ đường, chẳng có mục sư hay Moon Hyeonjoon - người em yêu nhất, mà chỉ có một cỗ máy to lớn được đặt ở đấy
Cỗ máy đó chính là vũ khí cuối cùng sẽ kết thúc cuộc chiến, từ nay em sẽ trở thành năng lượng của nó, đóng góp chút công hèn cho đại cục sau này. Vì tự do, vì hạnh phúc, vì mọi người và cả vì người ấy nữa...
Moon Hyeonjoon sau khi nhận được tin từ Lee Sanghyeok liền điên cuồng lái phi cơ tới địa điểm được đối phương chỉ định bỏ mặc Lee Minhyung đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đã không cho phép em làm điều dại dột như thế, em dám giấu hắn làm vậy. Tâm trạng hắn nóng như lửa đốt, vận tốc cũng đã đạt tới mức cực đại. Hắn chỉ mong rằng thời gian sẽ ngừng lại để cho hắn kịp tới đấy, hắn không cho phép em đi như vậy được. Nghiến răng ken két, hắn tức giận nguyền rủa chiếc phi cơ của mình sao lại chậm như rùa bò vậy chứ???
Choi Wooje dự cảm được điều gì đó, em liền dừng bước lại ở trước cỗ máy, xoay người về phía cánh cửa của lễ đường. Moon Hyeonjoon sau khi tới nơi liền chạy hết sức mình, hắn chạy chẳng màng tới thứ gì ở đằng trước sẽ cản đường mình, nỗi sợ hãi dần dâng lên trong tâm trí hắn
Hắn sợ sẽ mất em mãi mãi
Ngay khi mở được cánh cửa lễ đường, thứ duy nhất còn hiện hữu trong mắt hắn, là một Choi Wooje đang mặc lễ phục màu trắng cài khăn voan, trên tay là bó hoa cưới tinh xảo do Ryu Minseok làm. Em biết ngay mà... nhưng hắn tới muộn rồi...
Choi Wooje nở một nụ cười thản nhiên, em nhắm mắt lại chấp nhận số phận của bản thân. Moon Hyeonjoon chạy lên, hắn đưa tay ra cố bắt lấy chút bóng hình của em nhưng không thể nữa rồi. Toàn bộ thân thể của Choi Wooje dần hóa thành những hạt bụi nhỏ tan biến vào không gian, bó hoa cưới em cầm trên tay cũng rơi xuống mặt đất. Moon Hyeonjoon chẳng tin nổi vào mắt mình nữa, hắn chết sững nhìn em tan biến vào không gian mà chẳng thể làm được gì
Hắn lững thững đi tới nhặt lấy bó hoa mà em từng cầm, hắn ôm vào lòng mà chẳng nói câu gì. Như thể hắn đang ôm lấy em bằng da bằng thịt vậy, nụ cười khi đó của em đủ khiến cho hắn thương nhớ cả đời. Hắn có thể lập vô số chiến công hiển hách, là anh hùng của bao người nhưng hắn lại chẳng thể nào bảo vệ được người mà hắn yêu thương nhất. Hắn chẳng thể biết được em đã nghĩ cho hắn nhiều như nào đâu, hắn chỉ biết một điều rằng...
Choi Wooje, trân quý của hắn... Em bỏ hắn mà đi rồi
Em hy sinh bản thân vì đại cục
Vậy còn tôi thì sao hả em ơi?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật chàng cận vệ ánh trăng của Vương triều đỏ - Moon "Oner" Hyeonjoon (20021224 - 20241224)
Chiếc fic mình lấy ý tưởng từ mong ước của nhân vật Elysia (Honkai Impact 3) trước khi hy sinh - tổ chức một đám cưới cho bản thân trước khi nàng tan biến vào không gian vì giải cứu nhân loại. Đoạn ý tưởng được viết khá là vội vàng và ngắn so với fic mình hay viết nhưng mình vẫn muốn có một món quà gì đó nên mong mọi người bỏ qua nha
Một lần nữa, 22 tuổi thật rực rỡ nhé Hyeonjoonie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro